Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 147 147 Khách Hàng Lớn


- Lần cuối cùng, nếu như bà không chịu cung khai thì ta sẽ dùng biện pháp khác đấy.
Tiểu Hắc cảm giác mình rất giống hình tượng phản diện trong mấy phim truyền hình đang bức cung một bà lão yếu đuối...à thật ra bà ta cũng không yếu đuối lắm.
Mấy lời hăm dọa của Tiểu Hắc có lẽ chẳng có tác dụng gì, bà lão còn nhìn nó với ánh mắt trêu tức.

Giống như đang thách thức, bà đây không nói, có ngon thì cắn bà xem vậy.
Đáng tiếc bà ta chỉ là bà lão già nua, nếu là ...!mỹ nữ thì ...cũng không có ý nghĩa gì cả.

Bởi vì Tiểu Hắc chỉ là đứa trẻ sắp bước qua tuổi mười một, làm gì có khái niệm nam ân nữ ái, với cái đẹp chỉ đơn giản là thưởng thức thuần khiết thôi.
- Được rồi, vậy thì đừng hối hận.
Tiểu Hắc lười nhiều lời nên liền ra tay ngay, thần thức tập trung vào bà lão, hai mắt có linh lực lưu chuyển.

Trong vô hình, một áp lực vô thanh vô tức dần dần đè nặng lên tinh thần của bà ta, khiến cho sắc mặt bà lão tái nhợt, không khỏi kinh hãi hô lên:
- Ngươi dám làm gì ta...!ngươi...ngươi...
Càng hoảng loạn, đôi mắt của bà lão cũng dần mất đi sự tỉnh táo, cuối cùng lại im bặt, không còn phản kháng gì nữa.
- Tốt lắm, bây giờ hãy trả lời những câu hỏi của ta, ngươi là ai? Theo dõi chúng ta có ý đồ gì?
- Ta tên là Nã Lan Á Nặc, bốn mươi hai tuổi, là thành viên của cơ quan tối mật của chính phủ Liêu quốc, có trách nhiệm theo dõi và phát hiện những phần tử khủng bố, gây hại cho an ninh quốc gia.

Hôm nay, theo thường lệ ta và đồng đội vẫn cải trang trên các chuyến xe khách để quan sát.

Nhóm người các ngươi và lão già cùng thanh niên kia đều là cao thủ nội khí cho nên chúng ta phải bám theo.
Lão bà như một con rối mơ mơ hồ hồ cung khai chi tiết.

Nghe xong, Tiểu Hắc té ngửa ra, khó tin thốt lên:
- Bốn mươi hai tuổi? Ta nhìn thế nào lão thái bà ngươi cũng phải bảy mươi cái xuân xanh rồi đấy.
- Những thành viên cơ quan mật chúng ta được dùng lượng dược tài để tăng tiến tu vi, cái giá phải trả chính là tuổi thọ sẽ bị rút ngắn đi rất nhiều.
Lão bà vô cảm đáp, hóa ra là hậu quả của việc cưỡng ép tăng cường tu vi.

Tiểu Hắc khẽ nhíu mày hỏi:
- Nghe có vẻ giống như độc binh, nhưng ta thấy các người vẫn giữ được thần trí khá tỉnh táo.
- Chúng ta khác với độc binh, chính quyền Liêu quốc không có được tài nguyên khổng lồ như độc sư để chế tạo độc binh trong thời gian ngắn được.

Vả lại bí thuật chế tạo và điều khiển độc binh chỉ có độc sư nắm giữ, cho nên chúng ta chỉ nhận được tài nguyên hạn hẹp.


Sau một thời gian dài sử dụng sẽ đột phá được tu vi nhưng tác dụng phụ cũng rất đáng kể.
Tra hỏi một lúc, Tiểu Hắc đại khái đã hiểu được vấn đề.

Liêu quốc không phải quốc gia giàu có, cho nên trừ những thiên tài tu luyện ra thì những kẻ khác chỉ có thể dùng các loại độc vật đã được lựa chọn kỹ lưỡng để phục dụng.

Mà độc vật ở nước Liêu rất nhiều, cho nên sau một thời gian dài thì họ cũng thành công xây dựng một đội quân trung thành có tu vi hoàng cấp.

Đây là đội chó săn chính hiệu, trung tâm làm việc cho chính phủ và quân đội Liêu quốc.
Điểm yếu duy nhất của đám chó săn cơ quan mật này chính là tu vi của chúng chỉ dừng ở hoàng cấp.

Bởi lẽ Liêu quốc chủ yếu đào tạo những kẻ trung thành, sẵn sàng hi sinh tuổi thọ để cống hiến cho quốc gia.

Cũng vì tư chất có hạn nên bọn người này cần thời gian khá dài mới đột phá hoàng cấp được.
Đổi lại là một huyền cấp cao thủ thì đối mặt với số lượng đông đảo hoàng cấp chỉ biết xoay người bỏ chạy.

Nhưng Tiểu Hắc lại khác, nó chỉ cần ẩn thân cứ tiêu diệt kẻ địch từng chút một, cho dù có cả ngàn hoàng cấp cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Do chỉ là một thành viên bình thường của cơ quan mật, bà lão không thể cung cấp thêm manh mối gì quá quan trọng.

Tiểu Hắc thu hồi lại thuật thôi miên, thuật này không tốn nhiều linh lực nhưng lại tổn hao tinh thần lực không ít.
Kỳ thực cái gọi là tổn hao thọ mệnh chỉ là một lời nói dối.

Do tiếp xúc với độc vật lâu ngày khiến cho người phục dụng bị độc dược tàn phá, lục phũ ngũ tạng đều bị ảnh hưởng, bề ngoài cũng biến hóa theo.

Chỉ cần trị liệu loại bỏ độc dược và bồi bổ thì những người này hoàn toàn có thể khôi phục lại được vài phần.
Có điều đó là lý thuyết, còn thực tế thì Tiểu Hắc chẳng có lý do gì để giúp đỡ bà lão trước mặt hay bất kỳ kẻ nào trong đám người cơ quan mật cả.

Căn bản cuộc đời là do họ lựa chọn, nó cũng không phải chúa cứu thế để ăn no rững mỡ đi hành hiệp trợ nghĩa.
Không phải là kẻ giết người máu lạnh, Tiểu Hắc chỉ đánh ngất bà lão rồi cùng với đám người Mộc Bình rời khỏi khách sạn.

Tu vi của bà lão vẫn bị khóa, cần một thời gian dài mới trở lại như cũ được.
Người ta vẫn hay đồn đãi cho dù là quốc gia giàu có hay nghèo hèn đến đâu vẫn có chi nhánh của Vạn Kim thương hội.

Làm thương nhân thì không thể bỏ qua lợi ích dù là nhỏ nhất, đó là tiêu chí, là kim chỉ nam của bọn họ.


Vì thế, không qua khó hiểu khi Vạn Kim chi nhánh lại tọa lại tại một góc của thủ đô nước Liêu.
Sở dĩ Tiểu Hắc phải cất công bôn ba từ Yên quốc đến tận đây là vì quyền lực của Diên Thọ cũng có hạn.

Ông ta không thể yêu cầu vị quản sự ở Liêu quốc cung cấp tìm kiếm tài nguyên mà Tiểu Hắc yêu cầu được.

Ngoài ra, Vạn Kim tuy bá đạo nhưng cũng chưa chắc có tất cả mọi thứ trong danh sách Tiểu Hắc cần nên tự thân đến Liêu quốc một chuyến là lựa chọn tốt nhất.
Dẫu vậy thì Diên Thọ cũng đã thông báo với phía chi nhánh Liêu quốc, đồng thời ông ta còn viết một bức thư tay để làm chứng.

Để củng cố quan hệ với Tiểu Hắc, vị Diên quản sự kia cũng đã nổ lực hết mình rồi.
- Đúng là thương hội lớn nhất thế giới, nhìn kiến trúc bề thế cỡ này thì chắc không có kiến trúc nào tại Độc Oa Nhĩ này so sánh được.
Trương Bất Phàm nhìn tòa nhà cao lớn dát vàng trước mặt không khỏi trầm trồ.

Lượng khách ra vào cũng không qua đông đảo, chỉ là ai nấy đều ăn mặc cực kỳ sang trọng hoặc khí thế bức người.

Nếu không phải các nhà tài phiệt thế gia thì cũng là cao thủ nhất đẳng.

Người bình thường căn bản không thể bước vào những chốn xoa hoa, đòi hỏi phải có tài lực như Vạn Kim thương hội được.
- Xin hỏi khách nhân cần giúp đỡ gì không?
Một nữ nhân viên ăn mặc rất chỉnh chu, nhan sắc thuộc vào hàng xinh xắn, dáng người cao ráo, hấp dẫn bước đến lịch sự chào hỏi.

Ngô Chí nhẹ nhàng đáp lại:
- Công tử của ta muốn gặp quản sự, chúng ta được Diên quản sự của Vạn Kim Liêu quốc giới thiệu.
- Thì ra là khách nhân của Diên quản sự, xin mời quý vị đến sảnh khách quý.

Để tôi vào thông báo cho cho Nghiêm quản sự.
Nữ phục vụ khi biết mấy người Tiểu Hắc do một vị quản sự khác giới thiệu đến thì tỏ ra vô cùng niềm nỡ, còn ưu ái dẫn ngay đến phòng khách quý nghỉ ngơi.

Phải biết rằng cho dù ở quốc gia nào thì một vị quản sự cũng có địa vị khá cao, họ sẽ không vô cớ tiến cử bất kỳ ai.

Cho nên những người được giới thiệu chắc chắn là những con cá lớn, cần được chăm sóc kỹ lưỡng.

Trong đại sảnh rộng lớn của phòng khách quý, Tiểu Hắc thoải mái thưởng thức các loại trái cây đặc sản của Liêu quốc.

Chất lượng so với mấy nhà hàng quán ăn dọc đường đúng là hoàn toàn khác biệt.

Không thể so sánh, không thể so sánh a.
Ngay cả Mộc Bình hay những vị khác vốn không quá quan trọng việc ẩm thực cũng phải tấm tắc khen ngon, đưa tay bốc trái cây liên tục.

Mà nhân viên phục vụ cũng rất chuyên nghiệp, họ liên tục đem trái cây tươi mới ra ngay khi những chiếc bát lớn bị vơi đi.
Khoảng thời gan một tuần trà, một lão giả đeo kính để râu dài bước vào.

Lão ta chậm rãi đi đến trước đám người Tiểu Hắc rồi mỉm cười ôn tồn chào hỏi:
- Hoan nghênh các vị đến với Vạn Kim thương hội tại Liêu quốc, lão phu tên là Nghiêm Lục, tên tiếng Liêu là Phát Xử Lai Á, là quản sự nơi đây.

Nghe nói các vị là do Diên quản sự giới thiệu đến.
- Đúng vậy, đây là thư tín của Diên quản sự.
Tiểu Hắc cười nhạt đưa ra bức thư viết tay của Diên Thọ.

Nghiêm Lục xin phép một chút rồi xé bức thư ra đọc, ánh mắt lấp lóe không biết suy nghĩ điều gì.
Sau khi đọc xong, Nghiêm Lục đóng lá thư lại, nở một nụ cười rạng rỡ nói:
- Hóa ra là Tiểu Hắc công tử, nếu cậu đã là khách nhân được chính Diên quản sự giới thiệu thì Nghiêm mỗ nhất định sẽ hết lòng phục vụ.

Không biết tôi có thể giúp gì cho công tử.
Xem ra thương nhân đều rất giỏi trong khoảng ăn nói nha, đường đường là quản sự một chi nhánh của Vạn Kim tất nhiên khả năng đó không thể kém cỏi được.

Tiểu Hắc cũng không muốn dài dòng bèn đưa ra một danh sách cho Nghiêm lục rồi nói:
- Ta hi vọng có thể thu gom được cái tài liệu trong danh sách này.

Về phần giá cả thì không cần quan tâm.
Khẩu khí rất lớn a.

Loại khách nhân nào Nghiêm Lục cũng đã từng diện kiến qua, lão ta có thể cảm nhận được lời của Tiểu Hắc không đơn thuần là thổi gió, muốn trang bức thể hiện.

Tiểu tử này thật sự có tiền, không chỉ có mà có rất nhiều.
Đúng là một mối làm ăn lớn đây, không nghĩ tới tên Diên quản sự kia lại tặng cho mình một đại lễ như vậy.

So với Yên quốc thì Vạn Kim thương hội ở Liêu quốc lớn hơn, địa vị của Nghiêm Lục cũng thế mà có phần cao hơn Diên Thọ.

Cho nên bình thường Nghiêm Lục chỉ giao hảo với những vị cao cấp ở các nước lớn, còn Yên quốc kia cũng chỉ là biết đến, không có tâm giao.

- Haha Tiểu Hắc công tử đúng là người sảng khoái.

Vậy tạm thời xin mời Tiểu Hắc và bạn bè của ngài nghỉ ngơi một đêm, Nghiêm mỗ sẽ cho người xem xét danh sách và thông báo lại cho cậu vào ngày mai.
Nhìn ra được danh sách của Tiểu Hắc đều là độc vật quý hiếm, Nghiêm Lục không dám hứa bừa, bèn hẹn lại một ngày.

Thế là sau khi trò truyện thêm một lúc, cả đám Mộc Bình cùng Tiểu Hắc theo sự hướng dẫn của nhân viên của Vạn Kim đều được sắp xếp phòng nghỉ cao cấp dành cho khách quý.
Còn Nghiêm Lục thì đích thân triệu tập vài vị trưởng lão để đánh giá bản danh sách.

Bọn họ cũng cần phải tính toán xem phải đưa ra mức giá nào là phù hợp.

Vạn Kim thương hội đứng vững trên bản đồ thế giới không chỉ về tài lực, sức mạnh mà còn ở uy tín.

Tuy giá cả của họ rất cao nhưng mọi thứ đều xứng đáng, không có chuyện lấy hàng kém chất lượng hay hô giá trên trời.

Thương nhân vì lợi song họ cũng có những tiêu chuẩn riêng của mình.

Vậy thì việc làm ăn mới lâu dài, khách luôn tin tưởng ủy thác cho họ.
Ngồi trong phòng nghỉ của mình, Tiểu Hắc ngắm nhìn chiếc hộp có chứa một con côn trùng kỳ lạ.

Thứ này được nó lấy từ bà lão Nã Lan Á Nặc, là một loại côn trùng có thể phát hiện ra cao thủ nội khí.

Khi tiếp xúc khoảng cách gần, con con trùng sẽ kêu lên thông báo cho chủ nhân biết.
- Thú vị, thứ này xem ra còn lợi hại hơn mấy công nghệ máy quét gì đó.
Tiểu Hắc đã thử nghiệm nhiều lần, đến ngay cả Ngô Chí huyền cấp hậu kỳ nó cũng kêu inh ỏi cả lên.

Lúc nãy khi Nghiêm Lục bước vào, con công trùng này lại bắt đầu kêu lên, cũng may là Tiểu Hắc đã dùng linh lực tạo ra một vùng cách âm khiến cho âm thanh mà nó phát ra không thể phát đi được.
Đây cũng là điểm yếu chết người của loại côn trùng này.

Đối với tay mơ như Tiểu Hắc thì sẽ bỏ qua tiếng kêu của nó nhưng một người có hiểu biết thì sẽ biết ngay có kẻ đang dùng côn trùng để dò xét cao thủ nội khí.

Thế là đám mật thám của nước Liêu kia sẽ lộ tẩy ngay.
Nghĩ đến đây, Tiểu Hắc chợt thấy mặc niệm cho đồng đội của lão bà kia.

Địa cấp cao thủ là người có kiến thức rộng rãi, chỉ e rằng đã sớm phát hiện ra loại côn trùng này mất rồi.
Vốn loại côn trùng đặc biệt này chỉ có thể nhận ra nội khí cao thủ nhưng chúng không thể phân biệt được tu vi cao thấp.

Dù là thế thì khả năng phát hiện này cũng đã quá lợi hại rồi, nếu được Tiểu Hắc cũng muốn mang chúng về Yên quốc một phen.

Tác giả : Hắc Thư Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại