Đệ Nhất Thần Thâu
Chương 116 116 Ngũ Hợp Phái Nội Tình

Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 116 116 Ngũ Hợp Phái Nội Tình


- Còn Hàng Quan Am với Loạn Thập Đao Phái thì sao? Tại sao hai phái kia chỉ gây chiến với Mạc Kiếm Môn?
Tiểu Hắc không khỏi thắc mắc liền cất tiếng hỏi.

Chiến sự lan tới, Hàng Quan Am và Loạn Thập Đao phái có thể ngồi uống trà xem kịch vui được ư?
- Hì hì, sở dĩ hai phái đó có thể bình chân như vại là vì họ có chỗ chống lưng mạnh mẽ.

Cho dù Yên quốc đổi chủ thì cũng không ai dám động đến họ.

Vì thế, tại sao họ phải nhúng tay vào những cuộc chiến vô ích.
Thiếu nữ rất hài lòng với biểu hiện ngạc nhiên của Tiểu Hắc, nàng chính là muốn thể hiện kiến thức và tình báo vượt trội của mình.

Thiếu nữ lại nói tiếp:
- Hàng Quan Am thuộc về phật môn, thế lực của bọn họ trải rộng khắp thiên hạ.

Chỉ có kẻ điên mới dám chọc vào tổ ong vò vẽ đó.

Đừng nhìn ngày thường bọn họ ăn chay niệm phật trông hiền lành vô hại mà lầm tưởng, có rất nhiều tên ác tăng giết người không gớm tay, còn tàn ác hơn cả những kẻ bị người đời cho là tà phái.
Thiếu nữ bỉu môi khinh bỉ nói.

Giữa môn phái của nàng và phật gia xưa nay vốn bất hòa, dĩ nhiên nàng ta sẽ không nói những lời tốt đẹp cho đối phương được.

Về vấn đề này, Tiểu Hắc chỉ lắc đầu đáp:
- Ta không hiểu nhiều về phật giáo, nhưng người xấu tốt ở đâu cũng có.

Trừ khi ngươi đã trở thành thánh nhân, nếu không thì không thể thoát được những tà niệm ẩn sâu bên trong linh hồn của mình.
Câu trả lời của Tiểu Hắc làm cho thiếu nữ như có điều suy nghĩ, nàng cũng không tiếp tục đả kích phật giáo nữa mà chuyển sang nói về Loạn Thập Đao Phái:
- Loạn Thập Đao Phái chưởng môn nhân đời đầu Cổ Xung vốn là một người con thứ của một vị trưởng lão thuộc đại môn phái tại Triệu quốc.

Do mẹ của ông ta chỉ là một tỳ nữ thân phận thấp hèn nên địa vị của Cổ Xung so với các huynh đệ cùng cha khác là thấp kém hơn nhiều.

Công thêm tư chất của ông ta cũng chẳng có gì đặc biệt, không muốn nói là tầm thường nên Cổ Xung đã tự thoát ly Triệu quốc, mang theo một ít tài nguyên chạy sang nước Yên tự lập môn hộ.
- Tuy đã ly khai, nhưng Cổ Xung lại rất giỏi trong việc tạo dựng quan hệ.

Ông ta vẫn thường xuyên cho người gửi quà cáp, trân phẩm về Triệu quốc để hiếu kính cha mình cùng các huynh đệ tỷ muội.


Trong đó, có một vị huynh trưởng có cảm tình rất tốt với Cổ Xung tên là Cổ Đạt.

Có lẽ là do phúc khí Cổ Xung tích lũy từ kiếp trước, nhi tử ông ta Cổ Uy và con cháu vị huynh trưởng kia vẫn qua lại khá mật thiết.
Thiếu nữ cứ như là một tay nhà báo cư khôi, mọi gốc gác bí mật của người khác bị cô ta lôi ra không chừa một tí gì cả.

Tiểu Hắc tỏ ra hứng thú liền bình luận:
- Vị Cổ trưởng môn kia cũng không tệ.

Không nên chỉ đánh giá một người qua thực lực và xuất thân, ông ta có thể từ bỏ tranh đoạt để đến một nơi khác tự lập nên cơ nghiệp là một quyết định không dễ dàng gì.

Lại còn biết duy trì mạng lưới quan hệ của mình, Cổ Xung này quả thật là một kiêu hùng chân chính.
Dưới cái nhìn của Tiểu Hắc, xuất thân thật sự quan trọng sao? Không phải nó cũng chỉ là một đứa trẻ ở tầng lớp thấp nhất xã hội đấy ư? Kết quả thì thế nào, không phải nó đang bước trên con đường triệu người nằm mơ cũng không thể chạm tới được hay sao?
Có một câu nói nổi tiếng, thông minh, sức mạnh không phải là yếu tố quyết định thành công mà chính là cách đối nhân xử thế, thu thập lòng người.

Tiểu Hắc rất tâm đắc về điều này.
Ngươi lợi hại cách mấy nhưng luôn kiêu ngạo thì có thể giành được giang sơn hay sao? Người tài trí vô địch có thể thắng cả thiên hạ à?
Có lẽ thiên tài tuyệt thế cổ kim có thể làm được, nhưng để tìm ra những người như vậy còn khó hơn mò kim đáy bể.

Cho nên số đông chiếm 99,99 phần trăm còn lại vẫn nên giác ngộ đi.
Hãy nhìn biết bao vị đế vương dựa vào sự hiệu triệu của mình mà biết bao hiền sĩ, tướng tài về dưới trướng để lập nên cơ nghiệp vĩnh thế trải dài hàng trăm, thậm chí cả nghìn năm.

Sức người có hạn, sức mạnh tập thể là vô hạn.
- Do có tầng quan hệ đó nên Loạn Thập Đao Phái không hề e ngại bất kỳ môn phái nào khác.

Ngay cả quân đội nước Yên các ngươi cũng nhún nhường họ vài phần.

Có điều, Cổ Uy noi theo gương của cha mình, rất giỏi trong việc tạo dựng quan hệ với nhiều thế lực khác nhau.

Đáng tiếc...
Thiếu nữ đang kể một cách say sưa thì bỗng thở dài ngừng lại, cách thức làm cho người nghe thấy khó chịu như ăn một bữa cơm chưa trọn vẹn này tuy cũ kỹ lại cực kỳ hiệu quả.

Tiểu Hắc giống như bị kiến cắn liền vội thúc giục:
- Tỷ tỷ, đáng tiếc việc gì vậy? Ngươi không nên lấp lửng như thế chứ, mau kể hết đi nào
Trong mắt thiếu nữ đầy ý cười, tên nhóc này về nhiều phương diện vẫn còn non và xanh lắm.


Nàng ho nhẹ rồi lại từ tốn cất tiếng:
- Đáng tiếc, Cổ Uy lại quá vụ lợi, nên cho dù Yên quốc có ra làm sao thì bọn họ cũng sẽ không ra tay giúp đỡ.

Dĩ nhiên, trừ khi có được điều kiện ưu đãi gì đó, nhưng điều đó chắn chắn kg thể xảy ra được.
- Vì sao tỷ tỷ lại nói vậy?
- Hì hì, kể ra rất dài dòng và phức tạp, nó có liên quan đến quá khứ liên hệ rối rắm giữa Loạn Thập Đao Phái và quân đội.

Có lẽ sau này ngươi sẽ biết được, còn hiện giờ ngươi chỉ cần biết là phía quân đội nước Yên sẽ không đi cầu tình đối phương, cho dù họ có gặp khó khăn cỡ nào đi nữa.
Lại là một bí sử không nhiều người biết, Tiểu Hắc tỏ ra khá tò mò.

Lần trước thái độ của tên trưởng lão Đằng Thái đến Mộc gia với Mộc lão đã rất kỳ lạ, hóa ra cái ẩn khúc này còn to lớn hơn nó tưởng tượng nhiều.
- Cuối cùng phải nói đến Mặc Kiếm Môn.

Đây là môn phái thành lập đầu tiên trong Ngũ Hợp Phái và không hề có bất cứ thế lực nào phía sau chống lưng cả.

Mặc Kiếm Môn tên cũng như nghĩa, lấy kiếm làm trọng tâm tu luyện, thực lực được xưng tụng là đứng đầu.

Chỉ là môn phái này quá chính nghĩa, mỗi khi quốc gia lâm nạn hay dân chúng gặp tai ương đều sẽ phái người trợ giúp.

Nhiều cao thủ Mặc Kiếm Môn cũng vì thế mà vẫn lạc hi sinh, khiến cho môn phái không thể phát dương quang đại được.
Điều thiếu nữ kể Tiểu Hắc không hề có một tý hoài nghi nào.

Nó đã từng tiếp xúc với Dực Vũ và đệ tử ông ta, họ đều là những chính nhân quân tử, sống đầy nghĩa khí.

Có thể thế nhân sẽ cười bọn họ là những kẻ khờ khạo, nhưng nếu không có những người như họ thì thế đạo này chắc chắn sẽ chỉ toàn là một màu tăm tối.
- Nói vậy, lý do Thanh Hà Môn và Hổ Lưu Phái vây đánh Mặc Kiếm Môn là muốn diệt trừ thế lực ủng hộ Yên quốc?
Tiểu Hắc đã hiểu ra, sắc mặt không khỏi khó coi.

Đừng nhìn số lượng ít ỏi của các cao thủ nội khí mà xem hẹ hoàn toàn đóng góp của bọn họ.

Nếu Mặc Kiếm Môn bị diệt, đám phản tặc kia sẽ triệu tập lôi kéo thêm nhiều gia tộc nhập thế về phe mình.


Dựa vào võ công lợi hại, bọn chúng có thể gây náo loạn, ám sát khiến cho quân đội Yên quốc gặp khó khăn.

Phài biết rằng với quân lực ít hơn bảy nước liên thủ, nước Yên đã gặp vô vàn khó khăn rồi.
- Hì hì, chính xác.

Sao nào? Tiểu đệ đệ ngươi đã cảm thấy sợ rồi chứ? Có muốn thay đổi chủ ý theo tỷ tỷ đây đến Triệu quốc lánh nạn không?
Thiếu nữ lại giở chiêu trò dụ đỗ ra.

Đổi lại, Tiểu Hắc vẫn rất thản nhiên trả lời:
- Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, sợ gì chứ? Ta tuy là tiểu hài tử nhưng ta cũng biết đạo lí không thể cầu an toàn cho bản thân trong khi thân nhân đang trong dầu sôi lửa bỏng được.
Khí phách! Trong mắt thiếu nữ nhìn Tiểu Hắc lại mang theo một ý cười.

Nếu vừa rồi Tiểu Hắc đổi ý thì chắc chắn sẽ khiến nàng ta cảm thấy thất vọng.

Một nam nhân thì phải mang trong mình một trái tim kiên định, không bị lay chuyển, càng không biết sợ hãi là gì.

Hơn nữa, một kẻ bỏ rơi người thân huynh đệ của mình thì làm gì có ai dám bồi dưỡng cho được.
- Hì hì, ngươi có chí khí vậy là rất tốt.

Trước khi rời đi, tỷ tỷ ta sẽ tặng ngươi thêm một đại lễ.
Thiếu nữ mỉm cười lấy ra một cái lệnh bài bằng kim loại có khắc một chữ Hạ đưa cho Tiểu Hắc rồi nói:
- Ẩn Sát sẽ rút khỏi phân tranh giữa ngươi, Mộc gia, Yên quốc với Trữ gia.

Nếu sau này ngươi cần hỗ trợ thì cứ liên hệ theo địa chỉ này, đưa lệnh bài ra thì Ẩn Sát sẽ hoàn toàn do ngươi tùy ý điều động.
Ẩn Sát? Tiểu Hắc cầm lấy lệnh bài trong tay, đôi mắt trở nên đề phòng nhìn thiếu nữ, giọng nói chuyển sang lạnh lùng quát hỏi:
- Ngươi là người của Ẩn Sát?
- Không phải
Thiếu nữ vẫn giữ nụ cười rực rỡ đáp lại.
- Vậy tại sao ngươi lại có được lệnh bài này?
- Để ta trả lời thay tiểu thư.

Ẩn Sát trong mắt tiểu thư ta chẳng khác gì một con chó được nuôi làm kiểng mà thôi.

Cho nên sự tồn tại của nó chẳng có chút ý nghĩa gì, chỉ cần một câu nói của tiểu thư thì tổ chức nhỏ bé kia sẽ lập tức biến mất vĩnh viễn ngay.
Phụ nhân gọi là Nhan cô kia bỗng nhiên lên tiếng.

Thông qua lời nói đầy ngạo nghễ của bà ta, Tiểu Hắc đã hiểu đại khái được vấn đề.

Thì ra phía sau Ẩn Sát vẫn còn một thế lực cực lớn ở Triệu quốc chủ trì, mà Ẩn Sát chỉ giống như một chi bộ cực nhỏ của bọn họ mà thôi.
Nghĩ đến đây Tiểu Hắc khẽ rùng mình một cái.


Một tổ chức sát thủ đông đảo vậy mà lại chẳng là gì trong mắt thiếu nữ kia, lại còn hào phóng ném cho mình quyền điều khiển nữa.

Vậy rốt cuộc thế lực của nàng ta còn khủng bố đến mức độ nào đây?
Suy nghĩ một lúc lâu, Tiểu Hắc mới xiết chặt lệnh bài trong tay, nhìn thẳng vào thiếu nữ nói:
- Tiểu Hắc ta không thích nợ ân tình kẻ khác.

Ngày sau nếu ngươi gặp khó khăn gì cứ nói ta, ta nhất định sẽ ra tay hỗ trợ.
- Hì hì được thôi, cơ mà tiểu đệ đệ ngươi trước tiên phải sống sót vượt qua cuộc chiến này đã.
Thiếu nữ vui vẻ đưa tay nhéo má Tiểu Hắc một cái rồi khẽ đưa một tấm giấy nhỏ vào trong tay của nó, nàng nói:
- Đến Triệu quốc hãy gọi cho ta, xem xong thì hãy hủy đi
Dứt lời, nàng thi triển khinh công thoáng cái đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn mỗi phụ nhân vẫn còn chưa rời đi.

Bà ta nhìn Tiểu Hắc với ánh mắt của kẻ cao cao tại thượng nhìn xuống nói:
- Tiểu tử, ngươi được tiểu thư nhìn trúng là phúc khí ba đời của nhà ngươi.

Tuy ta không thấy ngươi có gì đặc biệt cả, hi vọng ngươi không làm tiểu thư thất vọng.
Phụ nhân khi nói chuyện lại cố ý tỏa ra khí thế mạnh mẽ muốn chấn nhiếp Tiểu Hắc.

Có điều bà ta đã tính toán sai lầm, Tiểu Hắc thấy thiếu nữ đã rời đi thì khóe miệng chợt như cười như không, khí thế bản thân cũng không cần che giấu nữa.
Khí lực của cao thủ nội khí chỉ thể hiện qua sự hùng hậu, còn tu tiên giả là đạo vận, là sự tinh diệu của thiên địa.

Phàm phu há có thể lực áp tiên thân, đúng là trò cười.
Nhìn thấy Tiểu Hắc vẫn bình chân như vại mà bản thân phụ nhân lại cảm giác thấy một chút nguy hiểm, bà ta chợt giật mình.

Dù vậy, trong thâm tâm phụ nhân vẫn không tin tưởng việc một đứa bé có thể gây tổn thương cho mình.

Cuối cùng bà ta hừ lạnh một tiếng rồi cũng biến mất.
Lúc này, Tiểu Hắc mới thu liễm lại, thở ra một hơi.

Đối đầu với địa cấp cao thủ đúng là quá áp lực, nó tin tưởng đối phương thừa khả năng trọng thương nó, thậm chí là bị giết chết.

Dĩ nhiên, Tiểu Hắc vẫn có con bài đáy hòm cuối cùng, nếu thật sự cùng đường thì nó sẽ liều mạng.
- Ấy dà, thiên hạ này kẻ mạnh hơn ta vẫn còn quá nhiều, cần phải mau chóng nâng cao thực lực của mình hơn nữa.
Cầm tờ giấy nhỏ lên, Tiểu Hắc nhìn thấy một dãy số điện thoại cùng với một cái tên.

Bằng vào thần thức tu tiên giả, dãy số điện thoại nó đã nhớ kỹ liền búng tay một cái, tờ giấy liền bị cháy thành tro trong chớp mắt.
Ánh mắt nhìn về nơi xa, Tiểu Hắc khẽ lẫm bẩm một mình:
- Hạ Khiết An

Tác giả : Hắc Thư Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại