Đệ Nhất Thần Thâu

Chương 108 108 Trận Pháp Sư


- Vậy thì thật phải đa tạ lão ông và huynh đài đây, Tiểu Hắc khí số chưa tận vẫn còn có hồng nhân cứu vớt.
Tiểu Hắc mỉm cười nói.

Vốn nó đã rất dè chừng với vũ khí khoa học kỹ thuật có sức sát thương cao, không ngờ dù có pháp thuật phòng hộ mà nó vẫn bị dư chấn làm cho cơ thể bị thương tổn.

Xem ra phàm nhân khi tiến hóa thì sức mạnh của họ không thể nào xem nhẹ được, trừ khi tu vi của nó đạt đến tầm cao có thể vượt kiến thức của nhân loại.
- Haha, thật là một đứa trẻ lễ phép.

Ngươi cũng đã tỉnh lại rồi, đến từ đâu thì nên quay lại đi, thời gian cho ngươi không còn nhiều nữa.
Tư Không Hiền cười nhạt, buông ra một câu nói đầy huyền hoặc đúng chất thần côn.

Tiếp theo, một làn khói trắng không biết từ đâu xuất hiện, hai ông cháu liền mờ ảo dần rồi biến mất.

Nếu là người thường sẽ bị cảnh tượng làm cho thất kinh hồn vía, riêng Tiểu Hắc do có nhãn thuật và thần thức nên nó đã nhìn thấu được chiêu trò của đối phương.
Cái màn khói kia là do một thứ gì đó trong tay áo phía sau của lão ta ném ra.

Còn việc biến mất chỉ đơn thuần là kinh công của lão quá tốt, tạo ra ảo giác lão như tan vào không khí vậy.

Xem ra lão già này cũng đã diễn luyện phong cách của mình đến lô hỏa thần thanh, dù không có thực tài tiên đoán cũng dễ dàng lừa gạt kiếm chén cơm thiên hạ nha.
Dĩ nhiên, Tiểu Hắc đã sớm biết về hai ông cháu này nên chỉ suy ngẫm lời của lão ta chứ không hề tỏ ra hoài nghi khó hiểu gì cả.

Nó đang cố gắng sắp xếp mọi việc đã diễn ra trong đầu mình, từng sự kiện như cuộn phim chiếu chậm đang hiện ra.
"Bọn lính bắn tỉa kia phong cách rất giống sát thủ của Ẩn Sát, chỉ có điều vũ khí của chúng có hỏa lực hơn hẳn những tên ta từng gặp.

Nếu tính toán không làm, bọn này chắc chắn thuộc hạ của cái tên đại sát thủ chuyên chế tạo và sưu tầm các loại vũ khí tân tiến gì đó."
"Đối tượng lần này bọn chúng nhắm đến là ta, cơ mà nếu thế thì cũng không cần phải ra tay với cả những tên nội khí cao thủ tham gia đấu giá hội.

Làm vậy có ích gì cho chúng cơ chứ? Trả thù thì không hợp lí vì thành phần quá hỗn tạp, chỉ có thể giải thích là Ẩn Sát muốn tạo ra tràng cảnh rối loạn không thể kiểm soát."
"Một khi có rối loạn lớn cỡ này thì chỉ có Long Thần mới đủ sức khống chế cục diện.

Liễu Mai tỷ tỷ không biết tung tích nhưng ta cảm giác tỷ ấy không chỉ đến Huyền Kinh đơn giản để viếng thăm cố nhân.


Xem chừng Ẩn Sát muốn chính là giữ chân người của Long Thần."
Tại sao phải cầm chân Long Thần? Ẩn Sát không phải là tổ chức sát thủ nhận tiền thôi à?
Tiểu Hắc xoa xoa thái dương, nó cảm giác mình vừa phát hiện ra cũng chỉ một là mộc góc nhỏ của một tòa băng sơn khổng lồ.

Những thứ thật sự đang ẩn giấu phía sau chắc chắn rất khủng bố mà không bao nhiêu người ngờ tới được.
Lão giả kia nói ta đến từ đâu thì hãy quay về, chẳng phải ông ta đang nhắc đến Mộc gia hay sao?
- Chết tiệt
Tiểu Hắc gầm lên một tiếng, nhảy vội xuống giường rồi lạo nhanh đi.

Trên đường khi kiểm tra thương thế, nó bỗng nhận ra cơ thể mình đã hồi phục được hơn chín phần, lại còn có một cỗ dược lực tràn đầy vẫn chưa hấp thụ bên trong cơ thể.
"Khà khà, đồ đệ, ngươi gặp nạn cuối cùng lại may mắn trở mình.

Loại đan dược mà lão già kia cho ngươi tuy cách phối chế khá tệ hại nhưng nguyên liệu lại không tầm thường.

Nếu ngươi luyện hóa toàn bộ thì không chừng tu vi sẽ có niềm vui bất ngờ đấy"
Trong lòng Diệp Thanh Hàn vui vẻ như nhặt được bảo.

Cái tên đồ đệ có tốc độ tu luyện rùa bò của mình không ngờ lại có mệnh số đỏ đến vậy.

Ngay cả chuyện đan dược từ trên trời rớt xuống cũng để nó đạt được.

Đối với người tu hành khác, loại đan dược do phàm nhân luyện chế sẽ có rất nhiều phần độc ảnh hưởng không tốt nhưng cái đó lại chẳng là gì với Tiểu Hắc.

Dù cạn bã gì đều sẽ bị cái điểm sáng kia hấp thu sạch sẽ, chỉ còn lại dược lực tinh thuần nhất.
Đáng tiếc là hai ông cháu kia chạy quá nhanh, nếu không Diệp Thanh Hàn còn định kêu đệ tử mình xin xỏ thêm vài viên nữa đấy.
- Ắt xì
Tư Không Hiền chạy được vài con phố thì bỗng nhiên ắt xì một cái, lão ngơ ngẩn khó hiểu.

Từ xưa đến nay thân thể của lão rất tốt, nóng lạnh đều không làm khó được.

Còn bằng hữu nào nhung nhớ lão? Chuyện cười rồi, Tư Không gia tộc ẩn dật với đời, số người biết được sự tồn tại của họ còn thưa thớt nói chi đến bằng hữu chi giao.
- Gia gia, người vẫn ổn chứ?

Tư Không Giản lo lắng nhìn ông nội của mình, trong trí nhớ của gã thì hình như ông nội chưa từng bị ắt xì thì phải.

Không lẽ phong thổ của Yên quốc có huyền cơ mà thân thể của những kẻ "Đoán Mệnh Sư" như họ cũng bị ảnh hưởng đến.
- Khụ khụ ta không sao, chỉ là bụi bay vào mũi mà thôi
Bụi bay vào mũi? Ánh mắt Tư Không Giản trở nên cổ quái.

Gia gia người muốn nói dối cũng nên tìm một cái cớ gì hợp lí hơn đi chứ.

Đừng nói là bụi, cho dù là một con ruồi bay vào cũng chẳng si nhê gì với người đâu nha.
Tư Không Hiền mặt không đổi sắc, vẫn tỉnh queo nói:
- Cho dù gia tộc chúng ta không sợ bệnh tật nhưng thân là nhân loại chúng sinh làm sao tránh khỏi bị ảnh hưởng.

Vì vậy cháu phải cẩn thận, đừng tự phụ rồi chốc lấy họa vào thân
- Vâng cháu hiểu rồi
Tư Không Giản ngoan ngoãn gật đầu, có điều trong lòng gã lại không vui chút nào.

Tại sao từ chuyện của gia gia lại dịch chuyển thành vấn đề của ta vậy, bản lĩnh ăn nói của gia gia thật sự còn xuất thần nhập hóa hơn cả tài bói toán của người rồi.
- Gia gia, vì sao người không nói thêm vài câu để tạo thêm thiện duyên với biến kiếp mà lại vội vàng rời đi?
Là một thiếu niên thông minh, Tư Không Giản cũng không muốn làm gia gia mình không vui nên thuận thế hỏi sang việc khác.

Thấy cháu mình hiểu chuyện như thế, Tư Không Hiền vui vẻ vuốt chòm râu cười vui vẻ đáp:
- Nhân quả không phải nói thêm vài lời là có thể lay chuyển được.

Ta gieo một hạt giống thì hãy yên lặng mà chờ đợi, cũng không thể tác động quá nhiều vào biến kiếp, vốn dĩ thiên đạo này không thể khống chế được mệnh số của đứa trẻ đó.

Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên đi.
- Vâng tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu đây gia gia?
Tư Không Giản tuổi còn nhỏ nhưng nhờ vào sự bồi dưỡng của gia tộc nên tri thức lẫn tính cách đã sớm vượt xa những người cùng độ tuổi.

Do đó, mỗi khi được giản giải, gã rất nhanh đều lĩnh ngộ được, rất ít khi cần phải giải thích dài dòng.


Cùng vì lý do này mà Tư Không Hiền mới đồng ý dắt theo đứa cháu cưng của mình để nó có thêm trải nghiệm thực tế, sau này có thể kế thừa y bát của lão.
- Yên quốc sẽ có họa chiến tranh, sinh linh đồ thán.

Chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi, ta có một lão bằng hữu lâu năm không gặp ở Triệu quốc.

Tiện thể lần này ra ngoài đến thăm lão gia hỏa đó, gia gia ngươi lâu rồi cũng không có người đánh cờ chung, cũng hơi ngứa ngáy tay chân rồi haha.
..............................................................................
Bên trong Mộc gia, chiến đấu diễn ra cực kỳ ác liệt, tinh anh của Ẩn Sát không hổ là những kẻ đã trải qua vô vàn chém giết.

Dù gặp phải phản kháng mạnh mẽ ngoài dự kiến, bọn chúng vẫn không tỏ ra nao núng mà còn bị kích động tính khát máu của mình.
- Đừng lo lắng, đám quỷ thần của ta sẽ bảo hộ các ngươi.

Tiếp tục tiến lên, tàn sát tất cả người của gia tộc này cho ta, dù là một con kiến cũng không được bỏ sót.
Giọng nói già nua bén nhọt văng vẳng vang lên khiến cho đám sát thủ càng thêm yên tâm.

Hiện tại dù là ban ngày nhưng mây đen lại quần vũ không khác gì trời đêm, cho nên đám ma thần có thể tự do hành động mà không e ngại gì cả.

Để chuẩn bị cho kế hoạch này, các bên liên quan đã tính toán rất kỹ, hôm nay thời tiết khó lường là một cơ hội trời cho để đánh úp Huyền Kinh.
Kỳ thực trong lòng của Quỷ Năng cũng đang rất khó chịu, vốn nghĩ đem theo đội hình cực mạnh với hơn mười tên hoàng cấp hậu kỳ, vài chục tên hoàng cấp trung kỳ, còn hoàng cấp sơ kỳ thì hơn cả trăm thì cho dù đánh vào bất kỳ phái nào của Ngũ Hợp Phái còn thừa sức.

Với đội ngũ này chỉ giải quyết một gia tộc bình thường đơn giản theo lão nghĩ chính là lấy dao mổ trâu giết gà, chỉ cần thời gian một chén trà là có thể khiến Mộc gia máu chảy thành sông.
Ai ngờ vừa xông vào lại phát hiện ra cảnh tượng bình thường trước mắt như có sương mù bao phủ, bước vài bước cả đội hình bị phân chia tứ tán.

Đáng sợ hơn là đám người Mộc gia không biết từ đâu xuất hiện đánh lén, mà tu vi của chúng thấp nhất cũng là nhân cấp đỉnh phong, còn hoàng cấp cũng đông không kém.
Đây thật sự là gia tộc bình thường chỉ có hai tên hoàng cấp tọa trấn?
Thế thì cái đám hoàng cấp già trẻ lớn bé này giải thích thế nào?
Từ khi nào mà tình báo Ẩn Sát lại xuống dốc đến thế này rồi?
Quỷ Năng rất muốn buông một câu chửi tục, nhưng lão vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trấn an thuộc hạ của mình.

Với kiến thức lịch thiệp hơn nửa đời người, lão chắc chắn bên trong Mộc gia có giấu trận pháp.

Chỉ có lý do đó mới giải thích tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy.
Cơ mà từ khi nào Yên quốc có trận pháp sư vậy? Ngay cả Triệu quốc truyền thừa võ đạo từ xa xưa thì số lượng trận pháp sư thực thụ cũng chỉ đếm trên hai bàn tay là cùng.
Cái gọi là âm dương tương hợp, thiên địa tương phối, biến hóa vô lường chính là để chỉ về trận đạo.

Một trận pháp sư có khi phải bỏ ra cả đời nghiên cứu cũng chỉ chạm được đến da lông bên ngoài mà thôi.
Trận đạo không phải tài lực nhiều là nắm được, càng không nói đến cứ lặp đi lặp lại là nhuần nhuyễn như võ đạo.

Trận đạo cần ngộ tính, cần trí tuệ hơn người.

Trận pháp sư đều là những bậc trí giả mà người người tôn kính, không biết bao nhiêu thế lực cầu cạnh mời chào.
Ngay cả Quỷ Năng lão cũng chỉ nghe đám bằng hữu trà dư tửu hậu kể lại, chưa bao giờ chân chính được tiếp xúc với trận pháp bao giờ cả.
Thế gì cái vận khí rắm chó gì lại khiến cho lão lại được thưởng thức một trận pháp trong hoàn cảnh này?
- Con bà nó, chỉ hi vọng trận pháp sư này tay nghề non kém một chút.
Quỷ Năng nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

Trận pháp sư tay nghề càng kém thì bố trí trận pháp sẽ vô vàn sơ hở, trình độ càng cao thì số lượng điểm yếu sẽ giảm đi, muốn phá trận sẽ càng khó khăn hơn.
Cũng may cho đám cao thủ Ẩn Sát, Tiểu Hắc nghiền ngẫm về trận đạo chưa được bao lâu.

Dù cho có Diệp Thanh Hàn và Ngộ Đạo Thạch hỗ trợ thì nò vẫn chỉ là một tiểu tử chập chững trên con đường tìm hiểu.

Do đó, Tiểu Hắc chỉ có thể bố trí ra một mê trận và khốn trận bên trong Mộc gia, có tác dụng vây địch và làm cho địch nhân mất phương hướng.

Ngoài ra, trận pháp này không có bất cứ tính sát thương hay công kích gì cả.
Cho dù không hỗ trợ tấn công thì việc vây lấy và chia cách kẻ địch đã giúp đỡ cho người Mộc gia rất nhiều.

Mộc Bình giống như một chiến thần, chỉ cần một kiếm là hạ sát ngay một tên sát thủ xấu số.

Với tu vi và khoái kiếm của mình, anh ta gần như không có đối thủ.
Văn Vô Úy tuy không thể bá đạo như Mộc thiếu gia được nhưng cũng một mình chỉ huy con cháu Mộc gia ngăn chặn được kẻ địch đông đảo hơn.

Thất Sát đội thì giống như những con rắn núp trong bóng tối, khi có tộc nhân gia tộc gặp nguy hiểm họ liền nhảy ra để hỗ trợ.
Mục tiêu đánh nhanh thắng nhanh của Ẩn Sát bất ngờ có nguy cơ bị phá sản.

Chỉ là trận pháp của Mộc gia chỉ là trận pháp phàm nhân, cũng không có người chủ trì, việc duy trì được bao lâu cũng là một vấn đề.
................................................................................
Trung tâm Huyền Kinh, giao tranh diễn ra cực kỳ khốc liệt, đội ngũ của Liễu Mai không hổ danh là tinh anh trong tinh anh, phối hợp cực tốt.

Số lượng lính bắn tỉa rút lui bị bắt và tiêu diệt không ít, đáng tiếc là bọn chúng đều lỳ lợm không chịu thốt ra một chữ nào, nhiều tên bị bắt còn cố gắng tự sát.
Đối với kẻ thù, Liễu Mai chưa từng nương tay.

Nhìn cách cô ta tra khảo đám lính bắn tỉa còn sống khiến ai nấy đều rợn cả người.

Lúc này, Liễu Mai không còn là cô gái có nụ cười nhẹ nhàng ngọt ngào nữa mà giống như một ác quỷ man rợ đến từ tu la địa ngục

Tác giả : Hắc Thư Sinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại