Đệ Nhất Sủng
Chương 251: Mỗi bước đi đều là giẫm lên ranh giới của sự sống chết
Cố Cơ Uyển không kịp đề phòng đã bị cái tát này đánh ngã qua một bên.
Mộ Quán Lan vẫn muốn nhào tới, định giơ tay lên tát lần nữa.
Nhưng Lâm Duệ đã nhanh chân bước tới trước mặt cô ta, rồi kéo Cố Cơ Uyển ra sau mình: “Cô sáu..."
“Cậu cút ra chỗ khác!" Mộ Quán Lan không còn nghe lọt tai điều gì nữa, cái tát lần này đã giáng mạnh xuống mặt Lâm Duệ.
Bốp, tiếng tát rất vang vọng, mặt Lâm Duệ và Cố Cơ Uyển đều hiện lên dấu tay đỏ ửng ngay.
Lâm Duệ không đánh trả lại, nhưng cũng không tránh ra chỗ khác, mà vẫn đứng che chở trước mặt Cố Cơ Uyển.
“Tôi bảo cậu cút ra chỗ khác! Cậu có nghe thấy không hả? Mau cút ra cho tôi!"
Mộ Quán Lan như phát điên lên, tát tai liên tục.
Bốp bốp bốp, tất cả đều giáng xuống mặt Lâm Duệ.
Nhưng Lâm Duệ chỉ lặng lẽ chịu đựng, không hề nói một câu, cũng không chịu tránh ra.
Lúc này, những người có mặt trong phòng y tế đều bị quản gia đuổi ra ngoài.
Ông cụ muốn ở bên bà cụ một mình, nên những người khác dù có đau lòng thế nào cũng phải rời đi trước.
Vừa ra khỏi phòng y tế, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Cố Cơ Uyển.
“Chính cô ta đã đẩy bà nội xuống hồ, đều tại con tiện nhân này!" Mộ Kỳ Âm cũng nhào tới.
Cô ta định đẩy Lâm Duệ ra nhưng không đẩy được, thế là đá một cái.
Lâm Duệ như che chở trước mặt Cố Cơ Uyển như một tên ngốc.
Trước khi có lệnh của cậu cả, có nói gì anh cũng không tránh ra.
Không biết ai đã câm chiếc ghế bên cạnh lên, rồi đập mạnh vào người Lâm Duệ.
Bốp, chiếc ghế vỡ nát, nhưng Lâm Duệ vẫn đứng như tên ngốc, lặng lẽ che chở trước mặt Cố Cơ Uyển.
Thái dương của anh bị chân ghế đập trúng, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng anh vẫn đứng sừng sững không hề ngã xuống.
Lão phu nhân ra đi khiến mọi người đều rất đau buồn, nên sự điên cuồng của bọn họ, Lâm Duệ có thể hiểu được.
Cũng vì hiểu được điều này, nên giờ anh mới không thể rời đi, nếu anh đi rôi, mợ chủ phải làm sao đây?
Cơ thể anh cường tráng, bị đánh vài cái cũng không sao, nhưng mợ chủ yếu ớt như vậy, chỉ sợ không thể chịu nổi dù chỉ là một cái.
“Lâm Duệ, cậu cút khỏi đây cho tôi! Để con tiện nhân này ra mặt nói rõ với mọi người."
“Lâm Duệ, nếu cậu vẫn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo!"
“Lâm Duệ! Cậu tránh ra đi!"
Cuối cùng, trong tiếng hỗn loạn, hai bóng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng y tế.
Đó đã là giới hạn ông cụ có thể chấp nhận, hai người cuối cùng được ở lại bên cạnh thi thể bà cụ là Mộ Tu Kiệt và Mộ Bác Văn.
Anh đi về phía Cố Cơ Uyển, mỗi bước đi như đang giẫm lên ranh giới của sự sống chết.
Nặng nà, khó nhọc, lạnh lẽo, làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Anh nhìn chằm chằm cô gái đang hoang mang lo sợ phía sau Lâm Duệ, trong đôi mắt lạnh lùng đó không hề có tia ấm áp.
Cuối cùng, anh đi tới trước mặt Cố Cơ Uyển, con ngươi thâm thúy lạnh lùng đó khóa chặt khuôn mặt cô.
Lâm Duệ giơ tay lên lau vết máu trên mặt, cuối cùng cũng tránh ra.
“Kiệt, lúc bà nội cháu xảy ra chuyện, chỉ có mình người phụ nữ này là ở cùng bà nội cháu! Cô ta chính là hung thủ!"
Mộ Thế Nhiên biết, muốn xử lý Cố Cơ Uyển thì phải để Mộ Tu Kiệt đích thân xuống tay mới được.
Nếu Mộ Tu Kiệt không muốn, thì không ai có thể tới gân cô ta!
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Mộ Tu Kiệt.
Giờ Cố Cơ Uyển sống hay chết chỉ dựa vào một câu nói của cậu cả Mộ.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt không hề có tia ấm áp của Mộ Tu Kiệt.
Cô cắn môi, khàn giọng nói: “Không phải... không phải tôi, là do xe lăn tự lăn xuống hồ, tôi chỉ muốn kéo bà cụ lại thôi."
Cuối cùng một giọt nước mắt cũng rơi xuống từ khóe mắt cô.
Cô thật sự muốn kéo bà nội lại, nhưng cô kéo không nổi, là do cô kéo không nổi!
“Thật sự không phải tôi!" Cố Cơ Uyển muốn khụy xuống, cô đã kiệt sức rồi.
Từ lúc nãy đến giờ, mọi người luôn nói bà nội đã đi rôi, nhưng cô vân không thể chấp nhận được.
Cô vẫn chưa hoàn hồn.
Mọi thứ như một giấc mơ, trong vòng một tiếng, bà nội vẫn đang mỉm cười trò chuyện lại đi mất rồi.
Bà thật sự mất rồi ư?
Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa được gặp mặt bà cụ.
Bà thật sự... đã đi rồi sao?
Cô không dám tin, cũng không muốn tin.
Một người tốt bụng như bà, sao có thể nói đi là đi chứ?
Sao lại như thế được?
Một tiếng cạch bỗng vang lên, cửa phòng y tế được mở ra, ông cụ tiều tụy bước ra ngoài.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, ông cụ đã bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt u sầu không hề có chút cảm xúc nào.
“Ông nội, chính con nhỏ đê tiện này đã hại chết bà nội!" Mộ Quán Lan vọt tới, nắm lấy ống tay áo của ông cụ.
“Cháu đã dò hỏi mấy người vệ sĩ rồi, lúc xảy ra chuyện, chỉ có mình cô ta là có mặt tại hiện trường, Thúy Nhi cũng có thể làm chứng."
Tâm mắt của ông cụ nhìn về phía Cố Cơ Uyển, rồi nhìn qua Thúy Nhi.
Miệng Thúy Nhi mấp máy, không biết đang đau buồn hay hoảng sợ nữa, nước mắt cũng chảy xuống.
“Ông chủ, lúc đó... lúc đó bà chủ bảo tôi vào nhà lấy chút bánh ngọt, tôi vừa mới rời đi thì bà chủ xảy ra chuyện"
Mặc dù cô mới ở bên bà cụ không lâu, nhưng bà cụ là một người tốt, rất lương thiện, ít nhiều gì Thúy Nhi cũng có cảm tình với bà.
Cô nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Lúc đó, quả thật chỉ có mình mợ chủ là có mặt ở đây..."
“Cô ta không phải là mợ chủ gì hết! Anh cả đã đăng báo giải trừ hôn ước với cô ta rồi!" Mộ Quán Lan lạnh lùng nói.
Mộ Kỳ Âm cũng khóc lóc nói: “Đúng đó, sao cô lại để một người ngoài ở cùng bà nội chứ? Giờ bà nội xảy ra chuyện rồi, cô cũng phải có một phần trách nhiệm."
Thúy Nhi sợ tới mức quỳ thụp xuống, rồi nức nở: “Tôi xin lỗi, xin lỗi ông chủ, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi..."
Cô không nên rời khỏi bà chủ, cho dù thế nào, cô cũng phải ở bên cạnh trông coi bà chủ.
Là do cô sai, đây thật sự là lỗi của cô! "Hu Hu..."
Ông cụ nhìn chằm chằm Thúy Nhi đang quỳ dưới sàn, rồi trầm giọng hỏi: “Lúc đó cô đã nhìn thấy chuyện gì?"
“Tôi nhìn thấy..." Thúy Nhi cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi liếc nhìn Cố Cơ Uyển.
“Tôi nhìn thấy xe lăn của bà chủ trượt xuống hồ, mợ... Cố Cơ Uyển đã đuổi theo xe lăn, giống như... giống như muốn kéo xe lăn về."
“Giống như à?" Giọng nói của Mộ Quán Lan lại trở nên sắc bén.
“Sao cô có thể dùng hai từ này chứ? Mắt cô để đi đâu thế? Không nhìn thấy rõ gì à?"
“Tôi... tôi xin lỗi, hu... tôi xin lỗi, vì cách xa quá nên tôi không nhìn rõ..."
“Vậy có phải là cô không nhìn thấy rõ, rốt cuộc Cố Cơ Uyển là muốn kéo bà nội lại, hay muốn đẩy bà nội xuống đúng không?"
Câu nói này của Mộ Kỳ Âm đã làm Thúy Nhi trợn tròn mắt, rồi nhìn Cố Cơ Uyển với vẻ mặt sửng sốt.
“Lúc đó... Cố Cơ Uyển đang khom người, hai tay đều đặt trên xe lăn..."
Nhưng cô thật sự không nhìn thấy rõ, rốt cuộc Cố Cơ Uyển muốn kéo xe lăn lại, hay muốn đẩy nó xuống nữa.
Bởi vì bà chủ luôn đối xử hiền lành với Cố Cơ Uyển, nên Thúy Nhi cho rằng, Cố Cơ Uyển là người tốt.
Nhưng ngộ nhỡ, bà chủ thật sự bị cô ấy đẩy xuống thì sao?
Mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt này của Thúy Nhi, cho dù cô ta không nói gì thì mọi người cũng đã đoán ra.
Chính Thúy Nhi cũng không thể xác nhận được, rốt cuộc Cố Cơ Uyển là đang cứu người hay giết người nữa?
Cẩn Mai nhíu mày nói nhỏ: “Nhưng... nếu không có ngoại lực tác động, sao đang yên đang lành, xe lăn lại tự lăn xuống hồ được chứ?"
- ---
Nhớ ấn quảng cáo ủng hộ tụi tui đó nghen ^^
Mộ Quán Lan vẫn muốn nhào tới, định giơ tay lên tát lần nữa.
Nhưng Lâm Duệ đã nhanh chân bước tới trước mặt cô ta, rồi kéo Cố Cơ Uyển ra sau mình: “Cô sáu..."
“Cậu cút ra chỗ khác!" Mộ Quán Lan không còn nghe lọt tai điều gì nữa, cái tát lần này đã giáng mạnh xuống mặt Lâm Duệ.
Bốp, tiếng tát rất vang vọng, mặt Lâm Duệ và Cố Cơ Uyển đều hiện lên dấu tay đỏ ửng ngay.
Lâm Duệ không đánh trả lại, nhưng cũng không tránh ra chỗ khác, mà vẫn đứng che chở trước mặt Cố Cơ Uyển.
“Tôi bảo cậu cút ra chỗ khác! Cậu có nghe thấy không hả? Mau cút ra cho tôi!"
Mộ Quán Lan như phát điên lên, tát tai liên tục.
Bốp bốp bốp, tất cả đều giáng xuống mặt Lâm Duệ.
Nhưng Lâm Duệ chỉ lặng lẽ chịu đựng, không hề nói một câu, cũng không chịu tránh ra.
Lúc này, những người có mặt trong phòng y tế đều bị quản gia đuổi ra ngoài.
Ông cụ muốn ở bên bà cụ một mình, nên những người khác dù có đau lòng thế nào cũng phải rời đi trước.
Vừa ra khỏi phòng y tế, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên người Cố Cơ Uyển.
“Chính cô ta đã đẩy bà nội xuống hồ, đều tại con tiện nhân này!" Mộ Kỳ Âm cũng nhào tới.
Cô ta định đẩy Lâm Duệ ra nhưng không đẩy được, thế là đá một cái.
Lâm Duệ như che chở trước mặt Cố Cơ Uyển như một tên ngốc.
Trước khi có lệnh của cậu cả, có nói gì anh cũng không tránh ra.
Không biết ai đã câm chiếc ghế bên cạnh lên, rồi đập mạnh vào người Lâm Duệ.
Bốp, chiếc ghế vỡ nát, nhưng Lâm Duệ vẫn đứng như tên ngốc, lặng lẽ che chở trước mặt Cố Cơ Uyển.
Thái dương của anh bị chân ghế đập trúng, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhưng anh vẫn đứng sừng sững không hề ngã xuống.
Lão phu nhân ra đi khiến mọi người đều rất đau buồn, nên sự điên cuồng của bọn họ, Lâm Duệ có thể hiểu được.
Cũng vì hiểu được điều này, nên giờ anh mới không thể rời đi, nếu anh đi rôi, mợ chủ phải làm sao đây?
Cơ thể anh cường tráng, bị đánh vài cái cũng không sao, nhưng mợ chủ yếu ớt như vậy, chỉ sợ không thể chịu nổi dù chỉ là một cái.
“Lâm Duệ, cậu cút khỏi đây cho tôi! Để con tiện nhân này ra mặt nói rõ với mọi người."
“Lâm Duệ, nếu cậu vẫn không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo!"
“Lâm Duệ! Cậu tránh ra đi!"
Cuối cùng, trong tiếng hỗn loạn, hai bóng dáng cao lớn bước ra khỏi phòng y tế.
Đó đã là giới hạn ông cụ có thể chấp nhận, hai người cuối cùng được ở lại bên cạnh thi thể bà cụ là Mộ Tu Kiệt và Mộ Bác Văn.
Anh đi về phía Cố Cơ Uyển, mỗi bước đi như đang giẫm lên ranh giới của sự sống chết.
Nặng nà, khó nhọc, lạnh lẽo, làm người khác cảm thấy sợ hãi.
Anh nhìn chằm chằm cô gái đang hoang mang lo sợ phía sau Lâm Duệ, trong đôi mắt lạnh lùng đó không hề có tia ấm áp.
Cuối cùng, anh đi tới trước mặt Cố Cơ Uyển, con ngươi thâm thúy lạnh lùng đó khóa chặt khuôn mặt cô.
Lâm Duệ giơ tay lên lau vết máu trên mặt, cuối cùng cũng tránh ra.
“Kiệt, lúc bà nội cháu xảy ra chuyện, chỉ có mình người phụ nữ này là ở cùng bà nội cháu! Cô ta chính là hung thủ!"
Mộ Thế Nhiên biết, muốn xử lý Cố Cơ Uyển thì phải để Mộ Tu Kiệt đích thân xuống tay mới được.
Nếu Mộ Tu Kiệt không muốn, thì không ai có thể tới gân cô ta!
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Mộ Tu Kiệt.
Giờ Cố Cơ Uyển sống hay chết chỉ dựa vào một câu nói của cậu cả Mộ.
Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt không hề có tia ấm áp của Mộ Tu Kiệt.
Cô cắn môi, khàn giọng nói: “Không phải... không phải tôi, là do xe lăn tự lăn xuống hồ, tôi chỉ muốn kéo bà cụ lại thôi."
Cuối cùng một giọt nước mắt cũng rơi xuống từ khóe mắt cô.
Cô thật sự muốn kéo bà nội lại, nhưng cô kéo không nổi, là do cô kéo không nổi!
“Thật sự không phải tôi!" Cố Cơ Uyển muốn khụy xuống, cô đã kiệt sức rồi.
Từ lúc nãy đến giờ, mọi người luôn nói bà nội đã đi rôi, nhưng cô vân không thể chấp nhận được.
Cô vẫn chưa hoàn hồn.
Mọi thứ như một giấc mơ, trong vòng một tiếng, bà nội vẫn đang mỉm cười trò chuyện lại đi mất rồi.
Bà thật sự mất rồi ư?
Nhưng đến giờ, cô vẫn chưa được gặp mặt bà cụ.
Bà thật sự... đã đi rồi sao?
Cô không dám tin, cũng không muốn tin.
Một người tốt bụng như bà, sao có thể nói đi là đi chứ?
Sao lại như thế được?
Một tiếng cạch bỗng vang lên, cửa phòng y tế được mở ra, ông cụ tiều tụy bước ra ngoài.
Đối mặt với ánh mắt của mọi người, ông cụ đã bình tĩnh trở lại, trên khuôn mặt u sầu không hề có chút cảm xúc nào.
“Ông nội, chính con nhỏ đê tiện này đã hại chết bà nội!" Mộ Quán Lan vọt tới, nắm lấy ống tay áo của ông cụ.
“Cháu đã dò hỏi mấy người vệ sĩ rồi, lúc xảy ra chuyện, chỉ có mình cô ta là có mặt tại hiện trường, Thúy Nhi cũng có thể làm chứng."
Tâm mắt của ông cụ nhìn về phía Cố Cơ Uyển, rồi nhìn qua Thúy Nhi.
Miệng Thúy Nhi mấp máy, không biết đang đau buồn hay hoảng sợ nữa, nước mắt cũng chảy xuống.
“Ông chủ, lúc đó... lúc đó bà chủ bảo tôi vào nhà lấy chút bánh ngọt, tôi vừa mới rời đi thì bà chủ xảy ra chuyện"
Mặc dù cô mới ở bên bà cụ không lâu, nhưng bà cụ là một người tốt, rất lương thiện, ít nhiều gì Thúy Nhi cũng có cảm tình với bà.
Cô nghẹn ngào rồi nói tiếp: “Lúc đó, quả thật chỉ có mình mợ chủ là có mặt ở đây..."
“Cô ta không phải là mợ chủ gì hết! Anh cả đã đăng báo giải trừ hôn ước với cô ta rồi!" Mộ Quán Lan lạnh lùng nói.
Mộ Kỳ Âm cũng khóc lóc nói: “Đúng đó, sao cô lại để một người ngoài ở cùng bà nội chứ? Giờ bà nội xảy ra chuyện rồi, cô cũng phải có một phần trách nhiệm."
Thúy Nhi sợ tới mức quỳ thụp xuống, rồi nức nở: “Tôi xin lỗi, xin lỗi ông chủ, tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi..."
Cô không nên rời khỏi bà chủ, cho dù thế nào, cô cũng phải ở bên cạnh trông coi bà chủ.
Là do cô sai, đây thật sự là lỗi của cô! "Hu Hu..."
Ông cụ nhìn chằm chằm Thúy Nhi đang quỳ dưới sàn, rồi trầm giọng hỏi: “Lúc đó cô đã nhìn thấy chuyện gì?"
“Tôi nhìn thấy..." Thúy Nhi cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi liếc nhìn Cố Cơ Uyển.
“Tôi nhìn thấy xe lăn của bà chủ trượt xuống hồ, mợ... Cố Cơ Uyển đã đuổi theo xe lăn, giống như... giống như muốn kéo xe lăn về."
“Giống như à?" Giọng nói của Mộ Quán Lan lại trở nên sắc bén.
“Sao cô có thể dùng hai từ này chứ? Mắt cô để đi đâu thế? Không nhìn thấy rõ gì à?"
“Tôi... tôi xin lỗi, hu... tôi xin lỗi, vì cách xa quá nên tôi không nhìn rõ..."
“Vậy có phải là cô không nhìn thấy rõ, rốt cuộc Cố Cơ Uyển là muốn kéo bà nội lại, hay muốn đẩy bà nội xuống đúng không?"
Câu nói này của Mộ Kỳ Âm đã làm Thúy Nhi trợn tròn mắt, rồi nhìn Cố Cơ Uyển với vẻ mặt sửng sốt.
“Lúc đó... Cố Cơ Uyển đang khom người, hai tay đều đặt trên xe lăn..."
Nhưng cô thật sự không nhìn thấy rõ, rốt cuộc Cố Cơ Uyển muốn kéo xe lăn lại, hay muốn đẩy nó xuống nữa.
Bởi vì bà chủ luôn đối xử hiền lành với Cố Cơ Uyển, nên Thúy Nhi cho rằng, Cố Cơ Uyển là người tốt.
Nhưng ngộ nhỡ, bà chủ thật sự bị cô ấy đẩy xuống thì sao?
Mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt này của Thúy Nhi, cho dù cô ta không nói gì thì mọi người cũng đã đoán ra.
Chính Thúy Nhi cũng không thể xác nhận được, rốt cuộc Cố Cơ Uyển là đang cứu người hay giết người nữa?
Cẩn Mai nhíu mày nói nhỏ: “Nhưng... nếu không có ngoại lực tác động, sao đang yên đang lành, xe lăn lại tự lăn xuống hồ được chứ?"
- ---
Nhớ ấn quảng cáo ủng hộ tụi tui đó nghen ^^
Tác giả :
Sơ Cửu