Đệ Nhất Sủng
Chương 174: Đút thuốc
Cố Cơ Uyển sửng sốt, cô hoàn toàn không ngờ cậu cả Mộ lại nói như vậy.
Đây không phải là một đứa trẻ đang giành kẹo sao?
Hôm nay cậu cả nhà họ Mộ bị đập đầu, sẽ không phải thật sự bị đập hư rồi chứ?
Tại sao càng ngày càng giống một đứa trẻ cố tình gây sự thế?
Có lẽ nhận ra được lời này của mình có chút ấu trĩ, Mộ Tu Kiệt lạnh lùng bước đến mép giường ngồi xuống, không để ý đến cô. Cố Cơ Uyến xoa xoa ấn đường, hóa ra cậu cả Mộ ấu trĩ như thế, còn thẹn quá hóa giận?
Cô lại không nói anh cái gì, ấu trĩ thì ấu trĩ thôi, dù sao hôm nay cô cũng lĩnh giáo qua vô số lần.
"Tôi biết anh bị bệnh, không phải tôi canh giữ anh cả ngày sao?"
“Cô muốn đi chăm sóc tên đó?" Anh hừ một tiếng, vẻ mặt không vui.
Một người đàn ông bị sốt mà thôi, có gì đâu phải chăm sóc? Cũng đâu thế chết được?
Cố Cơ Uyển nhìn vẻ mặt anh liền biết ngay anh đang nghĩ gì.
Phát sốt không thế chết được, nhưng đôi khi cũng rất nghiêm trọng.
Hơn nữa, nếu nói căn bệnh chết người mới cần người chăm sóc, vậy anh bây giờ... dường như không nghiêm trọng lắm phải không?
“Ánh mắt của cô là gì?" Mộ Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lạnh xuống.
"Tôi không cần người chăm sóc. Bây giờ cô có thể quay lại trường học."
Lại nữa rồi, giận dỗi rồi sao?
“Anh thật sự muốn tôi đi sao?" Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, đứng dậy, làm điệu bộ đi về phía cửa.
"Được thôi, nếu cậu cả Mộ đã khỏe rồi, vậy... Tôi còn có việc, tôi đi trước."
Mộ Tu Kiệt thật sự sắp bị cô gái này chọc tức chết rồi, không nghe ra là anh đang tức giận sao?
Ai bảo cô đi? Đùa một chút không được sao?
Cô gái này thực sự đã bước tới cửa! Thậm chí còn không nhìn lại!
Mộ Tu Kiệt gấp đến mức muốn lao đến kéo cô lại, ném cô lên giường hung hăng trừng phạt một trận.
Nhưng bây giờ anh vẫn là người bệnh, nếu động tác nhanh như vậy, cô gái này nhất định sẽ nghi ngờ anh đang nói dối cô.
"Cậu cả Mộ, tôi đi đây, chăm sóc mình cho tốt."
Cuối cùng cô cũng quay đầu lại!
Mộ Tu Kiệt ngã rầm một cái xuống giường, ánh mắt vô hồn. "...." Vừa rồi không phải còn ổn sao?
Cố Cơ Uyển bắt đầu có thể mò ra được một chút thói quen của anh chàng này. Điều này có nghĩa là anh không muốn cô đi phải không?
Hầy, bây giờ không biết là anh đang đùa giỡn cô hay là cô đang trêu chọc anh đây.
“Lại khó chịu hả?" Cô chậm rãi đi trở lại mép giường.
Vốn dĩ đêm nay tâm trạng quả thực có chút buồn tẻ, dẫu sao cũng không biết văn phòng làm việc ở bên kia xảy ra chuyện gì, quả thực cô cũng rất lo lắng.
Nhưng mà cậu cả Mộ này thực sự rất đáng yêu, lập tức làm cô hài lòng.
"Được rồi, tôi không đi nữa không được sao? Anh có thể có chút tình thần không?"
Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ánh mắt có chút buồn bã.
Lời này là có ý gì? Nói anh giả vờ bị ốm?
Anh đường đường là cậu cả nhà họ Mộ, sẽ dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để giả bệnh sao?
"Hừ."
"Tới giờ uống thuốc rồi."
Vài chữ đó, khiến cho vẻ mặt cậu cả nhà họ Mộ đột nhiên căng thẳng, vừa rồi là giận dỗi, mà bây giờ chính là phản kháng.
"Anh không cần cho tôi sắc mặt này, thuốc này nhất định phải uống, nếu không, tôi để cho y tá tới chăm sóc anh."
Mộ Tu Kiệt lườm cô với vẻ mặt không vui.
Người phụ nữ này lại dám học được một chiêu uy hiếp này.
Cố Cơ Uyển không để ý đến sự oán giận của anh, lấy thuốc ra đặt trên cái bàn cạnh giường rồi rót một cốc nước ấm.
Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường: "Anh có muốn tôi đỡ anh dậy không?"
"Hừ"
“Anh hừ tôi mà còn vươn tay ra sao?" Muốn cười sao? Cậu cả nhà họ Mộ, anh như vậy thật sự ổn sao?
Mộ Tu Kiệt trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Là cô cầu xin tôi đỡ tôi dậy."
"Phải, phải, là tôi cầu xin anh cho tôi ở lại, cầu xin anh để tôi đỡ anh dậy, cầu xin anh uống thuốc được chưa?"
Cố Cơ Uyển không hề tức giận, đỡ anh ngồi dậy trên giường.
"Vậy thì bây giờ, anh có thế "hừ" một cái nữa, nhưng sau khi "hừ" xong thì ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ, được không?"
"Hừ"
"Ngoan!"
"..." Mộ Tu Kiệt xụ mặt, nhưng gò má vẫn nhịn không được đỏ bừng lên.
Cô dám cười nhạo anh! Người phụ nữ này sao lại dám!
"Cô... ưml"
Viên thuốc bị ném vào trong miệng anh như vậy, đơn giản mà trở tay không kịp.
Ngay sau đó, cô đưa ly nước lên miệng anh.
Mùi vị trong miệng thực sự rất đẳng, Mộ Tu Kiệt không suy nghĩ gì mà lập tức uống vài ngụm nước.
Thế là thuốc theo dòng nước đi vào thực quản, sau đó dọc theo thực quản đi vào dạ dày anh.
Thuốc, uống rồi sao? Trong nháy mắt liền thành công!
Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy trong miệng và trong dạ dày rất đắng, đơn giản là đắng đến mức không chịu nổi. Sắc mặt anh ảm đạm, thực sự sắp phát điên rồi!
Tiêm thuốc cho anh cũng được mà, sao lại ép anh uống thuốc chứ.
Thuốc đắng thế mà nhét vào miệng anh thế này, hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của anh!
"Cô đừng quá đáng... cô!"
Không biết thứ gì rơi vào trong miệng anh, có chút mặn lại có chút ngọt.
Mộ Tu Kiệt theo bản năng muốn phun thứ đó ra, nhưng Cố Cơ Uyển đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
Mặt cô đỏ bừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng sững sờ của anh, cô biết mình đã thành công.
"Ăn từ từ thôi. Đây là xí muội. Ăn ngon lắm. Nó có thể lấp đi vị đắng của thuốc, đúng không?"
Mộ Tu Kiệt không biết mình đang ăn cái gì ở trong miệng, chỉ biết hương vị ngọt ngào của cô vẫn còn vương lại trên môi.
Anh nhịn không được thè đầu lưỡi ra quét nhẹ trên môi mình.
Động tác mê hoặc này khiến trái tim Cố Cơ Uyển bị chấn động một cái, gương mặt cô đỏ bừng lên.
Điều tồi tệ nhất là, nhìn thấy cử động vô thức của anh, cô đột nhiên muốn lao tới và nuốt chửng anh...vào bụng!
Cố Cơ Uyển không khỏi nhấp từng ngụm nước bọt, vội quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy đôi môi mỏng quyến rũ của anh.
Ai có thể ngờ rằng hai cánh môi lại có thể có sức hấp dẫn lớn đến vậy?
Thật sự nhìn thêm một chút nữa, có thể xảy ra chuyện.
"Sao, thế nào? Ăn ngon không?" Cô thấp giọng hỏi.
“Không tệ." Người đàn ông lại quét nhẹ lên môi lần nữa.
Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như uống thuốc không phải là chuyện không thế chấp nhận được.
Nếu sau này mỗi lần uống thuốc đều như vậy, thì... uống thêm hai lần nữa cũng không sao.
"Còn không?"
“Anh muốn ăn xí muội sao?" Cố Cơ Uyẻn nhanh chóng cầm lọ xí muội trên cái bàn cạnh giường lên: “Có".
"Ý tôi là, cô muốn tôi uống thuốc không?"
“Hả?" Cố Cơ Uyển có chút choáng váng, đây là... chủ động yêu cầu uống thuốc sao?
"Còn..."
Trong lòng Mộ Tu Kiệt lập tức vui vẻ, chờ cô đút thuốc.
Nhưng cô nói: “Sáng mai, trưa, tối còn phải uống."
Tất nhiên là bác sĩ kê đơn thuốc nhiều cho bữa, thuốc này được kê đơn trong ba ngày.
"Tối nay không uống sao?" Mộ Tu Kiệt có chút thất vọng, điều này có nghĩa là cô không chủ động dâng hiến nụ hôn sao?
"Không uống, đừng lo lằng, sáng mai mới uống."
Cô tưởng anh vẫn còn kháng cự, Cố Cơ Uyển mỉm cười với anh, coi như là động viên anh.
Cô thu dọn thuốc trên bàn cạnh giường.
Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn chằm chằm đống thuốc đó: "Thực ra... Tôi có thể uống xong trong một lần."
“Uống một lần?" Đây là cái lí luận gì vậy?
"Dù sao thì cũng phải uống thuốc. Bây giờ, tôi uống hết thuốc ngày mai và ngày kia là xong rồi."
Như vậy tối nay có thể hôn nhiều hơn một chút...
Trên trán Cố Cơ Uyển dần nổi lên ba vạch đen.
Tên này đột nhiên muốn uống thuốc, hóa ra là vì được hôn thêm mấy lần nữa?
Nếu không thì anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cô giống như tên biến thái làm cái gì?
Vì để hôn môi, mà uống hết thuốc trong ngày mai và ngày kia, nghĩ hay nhỉ?
Đây không phải là một đứa trẻ đang giành kẹo sao?
Hôm nay cậu cả nhà họ Mộ bị đập đầu, sẽ không phải thật sự bị đập hư rồi chứ?
Tại sao càng ngày càng giống một đứa trẻ cố tình gây sự thế?
Có lẽ nhận ra được lời này của mình có chút ấu trĩ, Mộ Tu Kiệt lạnh lùng bước đến mép giường ngồi xuống, không để ý đến cô. Cố Cơ Uyến xoa xoa ấn đường, hóa ra cậu cả Mộ ấu trĩ như thế, còn thẹn quá hóa giận?
Cô lại không nói anh cái gì, ấu trĩ thì ấu trĩ thôi, dù sao hôm nay cô cũng lĩnh giáo qua vô số lần.
"Tôi biết anh bị bệnh, không phải tôi canh giữ anh cả ngày sao?"
“Cô muốn đi chăm sóc tên đó?" Anh hừ một tiếng, vẻ mặt không vui.
Một người đàn ông bị sốt mà thôi, có gì đâu phải chăm sóc? Cũng đâu thế chết được?
Cố Cơ Uyển nhìn vẻ mặt anh liền biết ngay anh đang nghĩ gì.
Phát sốt không thế chết được, nhưng đôi khi cũng rất nghiêm trọng.
Hơn nữa, nếu nói căn bệnh chết người mới cần người chăm sóc, vậy anh bây giờ... dường như không nghiêm trọng lắm phải không?
“Ánh mắt của cô là gì?" Mộ Tu Kiệt nhìn cô chằm chằm, sắc mặt lạnh xuống.
"Tôi không cần người chăm sóc. Bây giờ cô có thể quay lại trường học."
Lại nữa rồi, giận dỗi rồi sao?
“Anh thật sự muốn tôi đi sao?" Cố Cơ Uyển thở dài một hơi, đứng dậy, làm điệu bộ đi về phía cửa.
"Được thôi, nếu cậu cả Mộ đã khỏe rồi, vậy... Tôi còn có việc, tôi đi trước."
Mộ Tu Kiệt thật sự sắp bị cô gái này chọc tức chết rồi, không nghe ra là anh đang tức giận sao?
Ai bảo cô đi? Đùa một chút không được sao?
Cô gái này thực sự đã bước tới cửa! Thậm chí còn không nhìn lại!
Mộ Tu Kiệt gấp đến mức muốn lao đến kéo cô lại, ném cô lên giường hung hăng trừng phạt một trận.
Nhưng bây giờ anh vẫn là người bệnh, nếu động tác nhanh như vậy, cô gái này nhất định sẽ nghi ngờ anh đang nói dối cô.
"Cậu cả Mộ, tôi đi đây, chăm sóc mình cho tốt."
Cuối cùng cô cũng quay đầu lại!
Mộ Tu Kiệt ngã rầm một cái xuống giường, ánh mắt vô hồn. "...." Vừa rồi không phải còn ổn sao?
Cố Cơ Uyển bắt đầu có thể mò ra được một chút thói quen của anh chàng này. Điều này có nghĩa là anh không muốn cô đi phải không?
Hầy, bây giờ không biết là anh đang đùa giỡn cô hay là cô đang trêu chọc anh đây.
“Lại khó chịu hả?" Cô chậm rãi đi trở lại mép giường.
Vốn dĩ đêm nay tâm trạng quả thực có chút buồn tẻ, dẫu sao cũng không biết văn phòng làm việc ở bên kia xảy ra chuyện gì, quả thực cô cũng rất lo lắng.
Nhưng mà cậu cả Mộ này thực sự rất đáng yêu, lập tức làm cô hài lòng.
"Được rồi, tôi không đi nữa không được sao? Anh có thể có chút tình thần không?"
Mộ Tu Kiệt nhìn cô, ánh mắt có chút buồn bã.
Lời này là có ý gì? Nói anh giả vờ bị ốm?
Anh đường đường là cậu cả nhà họ Mộ, sẽ dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để giả bệnh sao?
"Hừ."
"Tới giờ uống thuốc rồi."
Vài chữ đó, khiến cho vẻ mặt cậu cả nhà họ Mộ đột nhiên căng thẳng, vừa rồi là giận dỗi, mà bây giờ chính là phản kháng.
"Anh không cần cho tôi sắc mặt này, thuốc này nhất định phải uống, nếu không, tôi để cho y tá tới chăm sóc anh."
Mộ Tu Kiệt lườm cô với vẻ mặt không vui.
Người phụ nữ này lại dám học được một chiêu uy hiếp này.
Cố Cơ Uyển không để ý đến sự oán giận của anh, lấy thuốc ra đặt trên cái bàn cạnh giường rồi rót một cốc nước ấm.
Cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường: "Anh có muốn tôi đỡ anh dậy không?"
"Hừ"
“Anh hừ tôi mà còn vươn tay ra sao?" Muốn cười sao? Cậu cả nhà họ Mộ, anh như vậy thật sự ổn sao?
Mộ Tu Kiệt trừng mắt nhìn cô, tức giận nói: "Là cô cầu xin tôi đỡ tôi dậy."
"Phải, phải, là tôi cầu xin anh cho tôi ở lại, cầu xin anh để tôi đỡ anh dậy, cầu xin anh uống thuốc được chưa?"
Cố Cơ Uyển không hề tức giận, đỡ anh ngồi dậy trên giường.
"Vậy thì bây giờ, anh có thế "hừ" một cái nữa, nhưng sau khi "hừ" xong thì ngoan ngoãn uống thuốc rồi đi ngủ, được không?"
"Hừ"
"Ngoan!"
"..." Mộ Tu Kiệt xụ mặt, nhưng gò má vẫn nhịn không được đỏ bừng lên.
Cô dám cười nhạo anh! Người phụ nữ này sao lại dám!
"Cô... ưml"
Viên thuốc bị ném vào trong miệng anh như vậy, đơn giản mà trở tay không kịp.
Ngay sau đó, cô đưa ly nước lên miệng anh.
Mùi vị trong miệng thực sự rất đẳng, Mộ Tu Kiệt không suy nghĩ gì mà lập tức uống vài ngụm nước.
Thế là thuốc theo dòng nước đi vào thực quản, sau đó dọc theo thực quản đi vào dạ dày anh.
Thuốc, uống rồi sao? Trong nháy mắt liền thành công!
Mộ Tu Kiệt chỉ cảm thấy trong miệng và trong dạ dày rất đắng, đơn giản là đắng đến mức không chịu nổi. Sắc mặt anh ảm đạm, thực sự sắp phát điên rồi!
Tiêm thuốc cho anh cũng được mà, sao lại ép anh uống thuốc chứ.
Thuốc đắng thế mà nhét vào miệng anh thế này, hoàn toàn không thông qua sự đồng ý của anh!
"Cô đừng quá đáng... cô!"
Không biết thứ gì rơi vào trong miệng anh, có chút mặn lại có chút ngọt.
Mộ Tu Kiệt theo bản năng muốn phun thứ đó ra, nhưng Cố Cơ Uyển đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên môi anh.
Mặt cô đỏ bừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng sững sờ của anh, cô biết mình đã thành công.
"Ăn từ từ thôi. Đây là xí muội. Ăn ngon lắm. Nó có thể lấp đi vị đắng của thuốc, đúng không?"
Mộ Tu Kiệt không biết mình đang ăn cái gì ở trong miệng, chỉ biết hương vị ngọt ngào của cô vẫn còn vương lại trên môi.
Anh nhịn không được thè đầu lưỡi ra quét nhẹ trên môi mình.
Động tác mê hoặc này khiến trái tim Cố Cơ Uyển bị chấn động một cái, gương mặt cô đỏ bừng lên.
Điều tồi tệ nhất là, nhìn thấy cử động vô thức của anh, cô đột nhiên muốn lao tới và nuốt chửng anh...vào bụng!
Cố Cơ Uyển không khỏi nhấp từng ngụm nước bọt, vội quay mặt đi chỗ khác để không nhìn thấy đôi môi mỏng quyến rũ của anh.
Ai có thể ngờ rằng hai cánh môi lại có thể có sức hấp dẫn lớn đến vậy?
Thật sự nhìn thêm một chút nữa, có thể xảy ra chuyện.
"Sao, thế nào? Ăn ngon không?" Cô thấp giọng hỏi.
“Không tệ." Người đàn ông lại quét nhẹ lên môi lần nữa.
Bây giờ nhìn lại thì có vẻ như uống thuốc không phải là chuyện không thế chấp nhận được.
Nếu sau này mỗi lần uống thuốc đều như vậy, thì... uống thêm hai lần nữa cũng không sao.
"Còn không?"
“Anh muốn ăn xí muội sao?" Cố Cơ Uyẻn nhanh chóng cầm lọ xí muội trên cái bàn cạnh giường lên: “Có".
"Ý tôi là, cô muốn tôi uống thuốc không?"
“Hả?" Cố Cơ Uyển có chút choáng váng, đây là... chủ động yêu cầu uống thuốc sao?
"Còn..."
Trong lòng Mộ Tu Kiệt lập tức vui vẻ, chờ cô đút thuốc.
Nhưng cô nói: “Sáng mai, trưa, tối còn phải uống."
Tất nhiên là bác sĩ kê đơn thuốc nhiều cho bữa, thuốc này được kê đơn trong ba ngày.
"Tối nay không uống sao?" Mộ Tu Kiệt có chút thất vọng, điều này có nghĩa là cô không chủ động dâng hiến nụ hôn sao?
"Không uống, đừng lo lằng, sáng mai mới uống."
Cô tưởng anh vẫn còn kháng cự, Cố Cơ Uyển mỉm cười với anh, coi như là động viên anh.
Cô thu dọn thuốc trên bàn cạnh giường.
Mộ Tu Kiệt cau mày, nhìn chằm chằm đống thuốc đó: "Thực ra... Tôi có thể uống xong trong một lần."
“Uống một lần?" Đây là cái lí luận gì vậy?
"Dù sao thì cũng phải uống thuốc. Bây giờ, tôi uống hết thuốc ngày mai và ngày kia là xong rồi."
Như vậy tối nay có thể hôn nhiều hơn một chút...
Trên trán Cố Cơ Uyển dần nổi lên ba vạch đen.
Tên này đột nhiên muốn uống thuốc, hóa ra là vì được hôn thêm mấy lần nữa?
Nếu không thì anh cứ nhìn chằm chằm vào môi cô giống như tên biến thái làm cái gì?
Vì để hôn môi, mà uống hết thuốc trong ngày mai và ngày kia, nghĩ hay nhỉ?
Tác giả :
Sơ Cửu