Đệ Nhất Sủng
Chương 126: Ở trước mặt anh, không được tự nhiên
Cầu xin?
“Không, không phải, cậu cả Mộ, tôi không có cầu xin, thật sự không có, cậu cả Mộ..."
Trời đất ơi! Cô sắp điên rồi!
Không phải cậu cả Mộ ghét nhất loại phụ nữ chủ động như thế này sao? Bây giờ cô chủ động như vậy, anh lại... lại cắn câu?
“Cậu cả Mộ, không... chờ một chút, tôi, tôi còn đau..."
Bàn tay to lớn làm cho cô run rẩy ngừng lại, anh cúi đầu nhìn gương mặt vì khẩn trương mà lấm tấm vài giọt mồ hôi của cô, nhướng mày.
“Nếu còn đau, còn mời tôi muốn em?"
“Tôi..." Cố Cơ Uyển nghẹn họng, lúc nãy không phải do cô cố ý diễn kịch trước mặt anh, muốn anh chán ghét cô sao?
Ai mà ngờ rằng lại có kết quả như thế.
“Cho nên, lúc nãy cô chỉ đang diễn trò trước mặt tôi thôi sao?" Giọng người đàn ông trầm xuống.
Không khí xung quanh lập tức như bị đóng băng lại.
Cố Cơ Uyển hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà không hê nhìn thấy chút vẻ động tình nào trong đáy mắt của anh cả.
Lúc nãy còn xúc động với cô như thế, nhưng mà đôi mắt này, lại bình tĩnh lạnh lùng.
Anh... đã biết từ lâu rồi?
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lại, từ trong đôi mắt thâm thúy đến mức không có chút tình cảm gì kia, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì nữa.
Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, trò vặt lúc nãy của cô, anh đã sớm nhìn thấu từ lâu.
“Em không muốn ở cùng tôi đến vậy sao?" Giọng nói của Mộ Tu Kiệt trâm thấp, lộ ra chút không vui làm người ta sợ hãi.
“Em chê tôi kỹ thuật không tốt, không thể hầu hạ em thoải mái sao?"
“Không có." Cô chưa từng có người đàn ông nào khác, làm sao biết được kỹ thuật của anh có tốt hay không chứ?
“Vậy thì vì sao?"
Cố Cơ Uyển có hơi chán nản, cái gì mà “Vì sao" chứ?
Bọn họ chỉ là quan hệ trên hợp đồng, cô từ chối anh không phải là chuyện rất bình thường sao?
“Trên hợp đồng không có chuyện này." Cho nên từ chối còn cần phải có nguyên nhân hả?
Hợp đồng.
Hai chữ này, đâm mạnh vào lòng Mộ Tu Kiệt.
Thì ra từ đầu tới giờ, người phụ nữ này xem mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ là mối quan hệ trong hợp đồng mà thôi!
Nhưng anh đang mong chờ cái gì chứ?
Anh thừa nhận trong lòng anh khó chịu, nhưng mà vì sao sẽ khó chịu, vậy mà lại không thể nói rõ nguyên nhân được.
Mối quan hệ hợp đồng, lúc đầu là do anh quy định.
Bây giờ, cô hoàn toàn làm theo đúng hợp đồng, không can thiệp vào sinh hoạt của anh, không ảnh hưởng gì đến anh, không lẽ như vậy không đúng sao?
Cố Cơ Uyển thật sự không đoán được bây giờ cậu cả Mộ đang nghĩ cái gì, khí thế của anh vẫn luôn bình tĩnh như nước, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.
Rõ ràng cô thấy bản thân chẳng làm sai chuyện gì cả, nhưng mà chỉ cần anh nhìn chằm chằm cô không nói tiếng nào thì cô sẽ có cảm giác bản thân đã làm sai chuyện gì đó.
Áp lực, rất lớn.
“Cậu cả Mộ..."
“Tôi cho phép em gọi tôi như vậy sao?" Trong hợp đồng không lẽ không phải là mối quan hệ vợ chồng sắp cưới sao?
Có cô vợ sắp cười nào gọi người đàn ông của mình như vậy không?
Cố Cơ Uyển lại đờ ra, không phải cô vẫn luôn gọi như thế sao?
“Vậy, anh Mộ..." Khí thế dưới đáy mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, làm cô nhịn không được co rúm người lại.
Được rồi, anh cũng không thích cách xưng hô anh Mộ, vậy thì... “Cậu cả?"
Mọi người đều gọi anh như vậy, cô cũng gọi theo, chắc là sẽ không sai ha?
Không ngờ sắc mặt của Mộ Tu Kiệt càng khó coi hơn lúc nãy, lập tức ngồi dậy, quăng cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Anh không biết anh đang tức giận chuyện gì, nhưng tóm lại, rất giận.
Cố Cơ Uyển cũng không biết cô chọc anh chỗ nào, dù sao, rất rõ ràng, cô chọc tức anh rồi.
Lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biên, nhìn thấy đoán không ra, bắt cũng bắt không được.
Cô níu vạt áo của mình ngồi dậy, nhìn bóng lưng anh: “Cậu cả Mộ, trễ như vậy còn đến tìm tôi có chuyện gì sao?"
Anh không muốn nói chuyện, không có chuyện gì thì không thể đến tìm cô à?
Cố Cơ Uyển hình như càng lúc càng quen với tình tình của Mộ Tu Kiệt rồi, dù sao, cả căn biệt thự này đều là của anh.
Anh muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó, không cần có lý do gì hết.
Cái gì mà cậu trai trẻ ngây thơ thuần khiết chứ, phi! Rõ ràng là một con báo nguy hiểm!
Cái tên này, phải cách xa một chút mới an toàn.
“Cậu cả Mộ, tôi muốn đi tắm, anh... tự nhiên."
“Tắm cùng?"
“Không!" Cố Cơ Uyển lấy một bộ đồ ngủ, chạy nhanh vào phòng tắm.
Rầm, phòng tắm bị khóa từ bên trong, cực kỳ dứt khoát!
Cực kỳ không muốn ở cạnh anh, giống như anh là rắn độc hay thú dữ nào vậy!
Lúc Mộ Tu Kiệt nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của bản thân phản chiếu trên bình hoa thủy tinh cách đó không xa.
Lúc trước những người phụ nữ kia thấy anh, hệt như ong mật thấy hoa, chết mê chết mệt.
Bây giờ, cô gái này nhìn thấy anh, sao cứ luôn tìm cách trốn xa khỏi anh vậy chứ?
Là do mị lực của anh đã rớt gần hết rồi sao?
Trước mặt anh, sao cô không thể giống như những người phụ nữ khác, vô cùng chờ mong muốn thân mật với anh chứ?
Mộ Tu Kiệt đứng dậy, bước qua cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm ở đăng xa.
Lúc Cố Cơ Uyển ra, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Điện thoại đúng lúc này reo lên, cô đi sang cầm lên, vừa thấy thông báo, mặt mày đã tươi cười: “Hạo Phong..."
Không biết anh chàng ở đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy Cố Cơ Uyển ngồi xếp bằng trên giường, cười phá lên.
“Ha ha ha, cái tên ngốc đó, ha... Không, tớ không có nói cậu, thật sự không phải vì Tử Lạp, là vì cậu và Đàm Kiệt có đôi khi thật sự rất ngốc, ha ha ha..."
“Cô gái kia thích cậu đó, cậu vậy mà lại đem đồ người ta tặng cho cậu sang cho Tử Lạp, cậu không phải định hại chết Tử Lạp sao?"
“... Biết cậu không thích rồi, biết biết, đừng có nghiêm túc như vậy, không thích thì tôi, không có việc gì, có tớ ở đây, tớ thu phục cô ta cho cậu."
“Ủa, cậu phải định nói chuyện này? Vậy cậu định nói gì? Câu lạc bộ hả, Tử Lạp nói cho cậu rồi sao? Không sao, tớ có thể làm được."
“Mà nói nè, cậu thật sự không thích cô gái kia hả? Người ta cũng xinh đẹp lắm đó... được rồi, tớ sai rồi bé Hạo Phong, cục cưng Hạo Phong, tớ sai rồi được chưa?"
“Nhưng mà người ta đẹp thật mà, ha ha ha...ˆ
Bên ngoài cửa sổ sát đất, người đàn ông nhìn xuyên qua bức màn mỏng, nhìn cô gái đang ngồi trên giường.
Dáng ngồi của cô rất tùy ý, thậm chí có chút bừa bãi.
Khi cô ở trước mặt anh, chưa bao giờ ngồi như thế.
Cô luôn ngồi nghiêm túc, sống lưng thẳng băng, không hề tự nhiên chút nào.
Bây giờ cô cười đến khom lưng xuống, hai chân thỉnh thoảng lại co lên, đôi khi lại tách ra, thậm chí có khi tướng ngồi con y hệt mấy cậu con trai.
Cô cười rất thoải mái, rất xán lạn, không hề kiêm chế, hoàn toàn không để ý đến hình tượng.
Những thứ này, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
Mãi đến khi Cố Cơ Uyển cảm giác có người nào đó, có ánh mắt lạnh băng luôn nhìn chằm chằm cô, ý cười bên môi cô mới đột nhiên biến mất.
Bên ngoài cửa sổ sát đất có một người đang đứng, cơ thể cao lớn đứng cản gió, rõ ràng đang cách lớp màn mỏng mà nhìn chằm chằm cô.
Lúc mới bước ra cô không nhìn thấy cậu cả Mộ ở trong phòng.
Hơn nữa ánh đèn trong phòng sáng trưng, nhưng ngoài cửa sổ lại tối om, cô hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài ban công còn có người.
Cho nên cô cứ tưởng anh đã đi rồi, không ngờ anh hoàn toàn chưa từng bước ra khỏi phòng.
Cố Cơ Uyển phát hiện ra mình đang ngồi bành chân, vội vàng thu chân về, ngồi nghiêm túc lại.
Tay cầm điện thoại cũng hơi cứng đờ, ngay cả sự vui vẻ trong giọng nói cũng biến mất.
“Hạo Phong, tớ còn có chút việc phải làm, không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt."
- ---------------
Đã hết 8 chương của ngày hôm nay. Hẹn mọi người sang tuần nha. ^^
Quên mất. Bọn mình sắp ra thêm siêu phẩm rùi. Bao hay luôn!!! Nhớ click quảng cáo ủng hộ tụi mình để tụi mình nhanh hoàn bộ này và công bố siêu phẩm mới nhé.
“Không, không phải, cậu cả Mộ, tôi không có cầu xin, thật sự không có, cậu cả Mộ..."
Trời đất ơi! Cô sắp điên rồi!
Không phải cậu cả Mộ ghét nhất loại phụ nữ chủ động như thế này sao? Bây giờ cô chủ động như vậy, anh lại... lại cắn câu?
“Cậu cả Mộ, không... chờ một chút, tôi, tôi còn đau..."
Bàn tay to lớn làm cho cô run rẩy ngừng lại, anh cúi đầu nhìn gương mặt vì khẩn trương mà lấm tấm vài giọt mồ hôi của cô, nhướng mày.
“Nếu còn đau, còn mời tôi muốn em?"
“Tôi..." Cố Cơ Uyển nghẹn họng, lúc nãy không phải do cô cố ý diễn kịch trước mặt anh, muốn anh chán ghét cô sao?
Ai mà ngờ rằng lại có kết quả như thế.
“Cho nên, lúc nãy cô chỉ đang diễn trò trước mặt tôi thôi sao?" Giọng người đàn ông trầm xuống.
Không khí xung quanh lập tức như bị đóng băng lại.
Cố Cơ Uyển hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng mà không hê nhìn thấy chút vẻ động tình nào trong đáy mắt của anh cả.
Lúc nãy còn xúc động với cô như thế, nhưng mà đôi mắt này, lại bình tĩnh lạnh lùng.
Anh... đã biết từ lâu rồi?
Cố Cơ Uyển nắm chặt tay lại, từ trong đôi mắt thâm thúy đến mức không có chút tình cảm gì kia, cô hoàn toàn không thể nhìn ra được rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì nữa.
Nhưng mà có một chuyện có thể khẳng định, trò vặt lúc nãy của cô, anh đã sớm nhìn thấu từ lâu.
“Em không muốn ở cùng tôi đến vậy sao?" Giọng nói của Mộ Tu Kiệt trâm thấp, lộ ra chút không vui làm người ta sợ hãi.
“Em chê tôi kỹ thuật không tốt, không thể hầu hạ em thoải mái sao?"
“Không có." Cô chưa từng có người đàn ông nào khác, làm sao biết được kỹ thuật của anh có tốt hay không chứ?
“Vậy thì vì sao?"
Cố Cơ Uyển có hơi chán nản, cái gì mà “Vì sao" chứ?
Bọn họ chỉ là quan hệ trên hợp đồng, cô từ chối anh không phải là chuyện rất bình thường sao?
“Trên hợp đồng không có chuyện này." Cho nên từ chối còn cần phải có nguyên nhân hả?
Hợp đồng.
Hai chữ này, đâm mạnh vào lòng Mộ Tu Kiệt.
Thì ra từ đầu tới giờ, người phụ nữ này xem mối quan hệ giữa hai người bọn họ, chỉ là mối quan hệ trong hợp đồng mà thôi!
Nhưng anh đang mong chờ cái gì chứ?
Anh thừa nhận trong lòng anh khó chịu, nhưng mà vì sao sẽ khó chịu, vậy mà lại không thể nói rõ nguyên nhân được.
Mối quan hệ hợp đồng, lúc đầu là do anh quy định.
Bây giờ, cô hoàn toàn làm theo đúng hợp đồng, không can thiệp vào sinh hoạt của anh, không ảnh hưởng gì đến anh, không lẽ như vậy không đúng sao?
Cố Cơ Uyển thật sự không đoán được bây giờ cậu cả Mộ đang nghĩ cái gì, khí thế của anh vẫn luôn bình tĩnh như nước, nhưng mà lại làm cho người ta cảm thấy hoảng sợ.
Rõ ràng cô thấy bản thân chẳng làm sai chuyện gì cả, nhưng mà chỉ cần anh nhìn chằm chằm cô không nói tiếng nào thì cô sẽ có cảm giác bản thân đã làm sai chuyện gì đó.
Áp lực, rất lớn.
“Cậu cả Mộ..."
“Tôi cho phép em gọi tôi như vậy sao?" Trong hợp đồng không lẽ không phải là mối quan hệ vợ chồng sắp cưới sao?
Có cô vợ sắp cười nào gọi người đàn ông của mình như vậy không?
Cố Cơ Uyển lại đờ ra, không phải cô vẫn luôn gọi như thế sao?
“Vậy, anh Mộ..." Khí thế dưới đáy mắt của anh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, làm cô nhịn không được co rúm người lại.
Được rồi, anh cũng không thích cách xưng hô anh Mộ, vậy thì... “Cậu cả?"
Mọi người đều gọi anh như vậy, cô cũng gọi theo, chắc là sẽ không sai ha?
Không ngờ sắc mặt của Mộ Tu Kiệt càng khó coi hơn lúc nãy, lập tức ngồi dậy, quăng cho cô một bóng lưng lạnh lùng.
Anh không biết anh đang tức giận chuyện gì, nhưng tóm lại, rất giận.
Cố Cơ Uyển cũng không biết cô chọc anh chỗ nào, dù sao, rất rõ ràng, cô chọc tức anh rồi.
Lòng dạ đàn ông như kim dưới đáy biên, nhìn thấy đoán không ra, bắt cũng bắt không được.
Cô níu vạt áo của mình ngồi dậy, nhìn bóng lưng anh: “Cậu cả Mộ, trễ như vậy còn đến tìm tôi có chuyện gì sao?"
Anh không muốn nói chuyện, không có chuyện gì thì không thể đến tìm cô à?
Cố Cơ Uyển hình như càng lúc càng quen với tình tình của Mộ Tu Kiệt rồi, dù sao, cả căn biệt thự này đều là của anh.
Anh muốn xuất hiện ở đâu thì xuất hiện ở đó, không cần có lý do gì hết.
Cái gì mà cậu trai trẻ ngây thơ thuần khiết chứ, phi! Rõ ràng là một con báo nguy hiểm!
Cái tên này, phải cách xa một chút mới an toàn.
“Cậu cả Mộ, tôi muốn đi tắm, anh... tự nhiên."
“Tắm cùng?"
“Không!" Cố Cơ Uyển lấy một bộ đồ ngủ, chạy nhanh vào phòng tắm.
Rầm, phòng tắm bị khóa từ bên trong, cực kỳ dứt khoát!
Cực kỳ không muốn ở cạnh anh, giống như anh là rắn độc hay thú dữ nào vậy!
Lúc Mộ Tu Kiệt nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của bản thân phản chiếu trên bình hoa thủy tinh cách đó không xa.
Lúc trước những người phụ nữ kia thấy anh, hệt như ong mật thấy hoa, chết mê chết mệt.
Bây giờ, cô gái này nhìn thấy anh, sao cứ luôn tìm cách trốn xa khỏi anh vậy chứ?
Là do mị lực của anh đã rớt gần hết rồi sao?
Trước mặt anh, sao cô không thể giống như những người phụ nữ khác, vô cùng chờ mong muốn thân mật với anh chứ?
Mộ Tu Kiệt đứng dậy, bước qua cửa sổ sát đất đi ra ngoài ban công, nhìn bầu trời đêm ở đăng xa.
Lúc Cố Cơ Uyển ra, trong phòng chỉ còn lại một mình cô.
Điện thoại đúng lúc này reo lên, cô đi sang cầm lên, vừa thấy thông báo, mặt mày đã tươi cười: “Hạo Phong..."
Không biết anh chàng ở đầu dây bên kia nói cái gì, chỉ thấy Cố Cơ Uyển ngồi xếp bằng trên giường, cười phá lên.
“Ha ha ha, cái tên ngốc đó, ha... Không, tớ không có nói cậu, thật sự không phải vì Tử Lạp, là vì cậu và Đàm Kiệt có đôi khi thật sự rất ngốc, ha ha ha..."
“Cô gái kia thích cậu đó, cậu vậy mà lại đem đồ người ta tặng cho cậu sang cho Tử Lạp, cậu không phải định hại chết Tử Lạp sao?"
“... Biết cậu không thích rồi, biết biết, đừng có nghiêm túc như vậy, không thích thì tôi, không có việc gì, có tớ ở đây, tớ thu phục cô ta cho cậu."
“Ủa, cậu phải định nói chuyện này? Vậy cậu định nói gì? Câu lạc bộ hả, Tử Lạp nói cho cậu rồi sao? Không sao, tớ có thể làm được."
“Mà nói nè, cậu thật sự không thích cô gái kia hả? Người ta cũng xinh đẹp lắm đó... được rồi, tớ sai rồi bé Hạo Phong, cục cưng Hạo Phong, tớ sai rồi được chưa?"
“Nhưng mà người ta đẹp thật mà, ha ha ha...ˆ
Bên ngoài cửa sổ sát đất, người đàn ông nhìn xuyên qua bức màn mỏng, nhìn cô gái đang ngồi trên giường.
Dáng ngồi của cô rất tùy ý, thậm chí có chút bừa bãi.
Khi cô ở trước mặt anh, chưa bao giờ ngồi như thế.
Cô luôn ngồi nghiêm túc, sống lưng thẳng băng, không hề tự nhiên chút nào.
Bây giờ cô cười đến khom lưng xuống, hai chân thỉnh thoảng lại co lên, đôi khi lại tách ra, thậm chí có khi tướng ngồi con y hệt mấy cậu con trai.
Cô cười rất thoải mái, rất xán lạn, không hề kiêm chế, hoàn toàn không để ý đến hình tượng.
Những thứ này, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
Mãi đến khi Cố Cơ Uyển cảm giác có người nào đó, có ánh mắt lạnh băng luôn nhìn chằm chằm cô, ý cười bên môi cô mới đột nhiên biến mất.
Bên ngoài cửa sổ sát đất có một người đang đứng, cơ thể cao lớn đứng cản gió, rõ ràng đang cách lớp màn mỏng mà nhìn chằm chằm cô.
Lúc mới bước ra cô không nhìn thấy cậu cả Mộ ở trong phòng.
Hơn nữa ánh đèn trong phòng sáng trưng, nhưng ngoài cửa sổ lại tối om, cô hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài ban công còn có người.
Cho nên cô cứ tưởng anh đã đi rồi, không ngờ anh hoàn toàn chưa từng bước ra khỏi phòng.
Cố Cơ Uyển phát hiện ra mình đang ngồi bành chân, vội vàng thu chân về, ngồi nghiêm túc lại.
Tay cầm điện thoại cũng hơi cứng đờ, ngay cả sự vui vẻ trong giọng nói cũng biến mất.
“Hạo Phong, tớ còn có chút việc phải làm, không nói chuyện với cậu nữa, tạm biệt."
- ---------------
Đã hết 8 chương của ngày hôm nay. Hẹn mọi người sang tuần nha. ^^
Quên mất. Bọn mình sắp ra thêm siêu phẩm rùi. Bao hay luôn!!! Nhớ click quảng cáo ủng hộ tụi mình để tụi mình nhanh hoàn bộ này và công bố siêu phẩm mới nhé.
Tác giả :
Sơ Cửu