Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 30
Vì công việc nhiều, ngày hôm sau Giang Vãn Lê thức dậy rất sớm.
Rất hiếm khi giống như vậy, cô có thể thức dậy trước Bùi Thầm.
Áp lực quá lớn, ngay cả trong mơ cũng suy nghĩ về chuyện bản thiết kế.
Lúc tăng ca Văn Nhàn nói chuyện với cô, để cô thả lỏng thư giãn, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của những người đi trước, bản thiết kế này có thể sẽ được lựa chọn, không biết rằng càng động viên như vậy lại càng làm cho Giang Vãn Lê căng thẳng hơn.
Ngay cả giấc ngủ cũng không ngon.
Cô duỗi eo, nhìn trần nhà, trong đầu vẫn tưởng tượng ra đủ loại kiểu dáng bản vẽ đá quý.
Vô tình, chân của cô bỗng nhiên để trên cơ thể của người đàn ông.
Mới ý thức được anh vẫn chưa tỉnh.
Ngoài trời vẫn chưa sáng, có lẽ chưa đến 5 giờ 30 phút, không ngờ mình lại dậy sớm vậy, dùng mắt quan sát anh.
Lần trước Minh Trà nói Tạ Hoài Dư đẹp trai, điều này cô không phủ nhận, nhưng khách quan mà nói, chồng của cô vẫn đẹp trai hơn một chút.
Trên người Tạ Hoài Dư thiếu chút gì đó, không đủ nam tính, hơn nữa tính tình thiếu gia, khiến cho người ta có cảm giác giống như một đứa trẻ.
Mà Bùi Thầm thì không giống như vậy.
Cho dù là ở bên ngoài tây trang giày da hay là lúc ở nhà thoải mái, khí chất ăn mặc lại càng tốt hơn, tỷ lệ đường nét khuôn mặt quả thật rất hợp với thẩm mỹ của cô.
Người lớn lên đẹp như vậy, khi còn nhỏ cô cũng từng gặp qua.
Lúc đó cô gặp, chỉ nhớ rõ là anh trai lớn, không nhớ rõ tên.
Bây giờ xem ra, Bùi Thầm và người trong trí nhớ, dường như cũng có vài điểm giống nhau.
Giang Vãn Lê tò mò mà nhìn chằm chằm một lúc.
Còn ngại chưa đủ, dứt khoát ngồi dậy, chậm rãi quan sát.
Tiến lại gần hơn, nhìn càng tỉ mỉ.
Giang Vãn Lê gần như sáp mặt lại gần quan sát.
Dù sao anh cũng ngủ rồi, tùy tiện nhìn một chút.
Quan sát một hồi, cô kết luận một câu: “Có điểm giống nhau, nhưng lại không giống nhau."
Vừa dứt lời, người đàn ông vốn đang ngủ say bỗng tỉnh lại.
Giang Vãn Lê sợ tới mức chưa kịp phản ứng lại, lòng bàn tay chống xuống đệm trên giường buông lỏng, cả người mất đi lực chống đỡ, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của anh.
Buổi sáng.
Nhào vào trong lồng ngực anh.
Lại còn mềm mại như vậy.
Đôi mắt Bùi Thầm Nhắm lại, nên bắt nạt cô như thế nào cho phải đây.
“Ai nha thật xin lỗi." Lúc này Giang Vãn Lên mới phản ứng lại, ngồi dậy: “Em trượt tay."
Nếu đã nhào vào, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Bùi Thầm giơ tay ôm lấy eo cô, lại một lần nữa ôm đến vị trí ban đầu, cơ thể kề sát nhau hơn, một trên một dưới.
Giang Vãn Lê nghi ngờ.
Bùi Thầm: “Anh cũng trượt tay."
Giang Vãn Lê: “……"
“Vừa rồi." Ngược lại Bùi Thầm không ngại ngùng với tư thế này chút nào: “Em nói gì anh vậy?"
“Hả?"
“Giống cái gì?"
“Cái này á." Cô nói: “Đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của anh có chút quen thuộc."
Lại nghĩ, có thể bộ dạng của những người đẹp trai đều có điểm giống nhau như vậy.
Tia nắng ban mai đã đến, căn phòng cũng sáng lên.
Nhớ tới hôm nay mình còn có việc phải làm, Giang Vãn Lê không lãng phí thêm thời gian, lúc đứng lên thay quần áo, nghe thấy Bùi Thầm chậm rãi hỏi: “Tối hôm qua có phải em nằm mơ hay không?"
“Hả? Mơ cái gì?"
“Em không nhớ sao."
Cô lắc đầu.
Mọi người sau khi tỉnh lại đều không nhớ rõ cụ thể những cảnh trong mơ của mình.
Mà gần đây cô quá bận, càng không có thời gian để nhớ những cái đó.
Bùi Thầm nói: “Em còn nói mớ về anh."
“Hả? Em nói cái gì?"
“Em cố gắng nghĩ lại đi."
“…… Cái này."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ của cô, cái này nghĩ như thế nào chứ, cô cũng không biết mình đã nằm mơ cái gì.
Nhưng nhìn dáng vẻ của anh như có ý chỉ điều gì, chẳng lẽ, ở trong mơ cô đã mắng anh?
Giang Vãn Lê thử hỏi: “Em mắng anh sao?"
“Ừm."
“Em mắng anh cái gì?"
“Em còn muốn anh nhắc lại một lần nữa sao?"
“……"
Còn muốn anh tự mắng mình sao?
Nghĩ lại có chút không ổn, nhưng Giang Vãn Lê thật sự không nghĩ ra mình mắng anh thế nào.
Nhìn thấy dáng vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ của cô.
Bùi Thầm khẳng định, cô vợ nhỏ muốn mắng anh, không chỉ dừng ở một từ lưu manh này.
Cuối cùng cô không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn về phía anh xin giúp đỡ.
Bùi Thầm cũng không nói, chậm rãi thắt cà vạt, rõ ràng rời giường muộn hơn so với cô nhưng lại thu dọn nhanh hơn cô gấp đôi, lúc đi tới cửa thì buông một câu: “Em không mắng anh, em ôm cánh tay anh, nói chồng là tốt nhất, kiếp sau vẫn muốn gả cho anh."
“……"
Cô điên rồi sao mà lại nói những lời này.
Ở mức độ chết chóc này, hang động không dài đến bảy tám trăm mét, không thể chứa được cô.
Cho dù đoán được có lẽ là Bùi Thầm gạt người, nhưng nghe thấy những từ này trong miệng anh, vẫn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ.
*
Bộ phận B.
Thời gian hội nghị là 10 giờ, nhưng Giang Vãn Lê đến rất sớm, nhìn thấy các đồng nghiệp lần lượt đi tới.
Một trong số các cô ấy cũng có người thiết kế sản phẩm đại diện của Phạn Ni, nhưng cũng không nhiều, thứ nhất không thể nghĩ ra thiết kế có thể làm cho phía trên tán thành, thứ hai so với những cạnh tranh hư vô này, đơn hàng riêng càng quan trọng hơn, nó có thể nuôi sống gia đình qua ngày.
Nhưng không ít người cảm thấy rất có hứng thú với thiết kế của Giang Vãn Lê, giống như đã ngầm thừa nhận thiết kế của cô chính là sản phẩm đại diện của công ty.
Dù sao cũng không giống thiết kế bình thường, cô còn là thành viên ban giám đốc của công ty, chồng cô cũng là người cầm quyền.
Sau khi chuẩn bị gần xong, mọi người đi vào phòng họp.
Ở thang máy thì gặp một số thành viên ở bộ phận khác, giữa hai bên cũng không biết rõ về nhau, hơn nữa có một chút quan niệm về tầng lớp, cho nên không thể đến nói chuyện.
Dùng ánh mắt để ngầm đánh giá.
Cho dù cấu trúc hay là chủ đề thiết kế của bộ phận A đều đi theo con đường cao cấp, các nhà thiết kế cũng đều là những sinh viên tốt nghiệp ở các trường danh tiếng, mà hai bộ phận B, C lại có vẻ yếu thế hơn nhiều.
Thật ra trước kia mấy bộ phận cũng từng có mâu thuẫn, truyền tới chỗ lão Giang tổng nhưng ông cũng không đưa ra biện pháp để giải quyết, đối mặt với một số quyết định, ông không đủ quyết đoán, quá thương người, phàm xảy ra mâu thuẫn là xử lý người đứng đầu, dụng ý giết gà dọa khỉ, các bộ phận sẽ hài hòa hơn rất nhiều.
Đương nhiên, công ty biến thành như vậy, không chỉ có một nguyên nhân đó.
Trong thang máy, bạn nhìn bằng một con mắt xem thường, thì tôi nhìn bằng cả hai con mắt xem thường, nhìn qua nhìn lại, không phân được thắng bại.
Ngược lại những người của bộ phận B tỏ ra khôn vặt, Giang Vãn Lê cũng trả lời, hỏi cô chuẩn bị như thế nào rồi.
Giang Vãn Lê không rõ cho nên nói: “Rất tốt."
“Tôi biết đại tiểu thư là lợi hại nhất." Đồng nghiệp cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía những người ở bộ phận A, giống như đang diễu võ dương oai, đại tiểu thư Phạn Ni ở bộ phận B, khả năng lựa chọn phương án cuối cùng rất lớn là của đại tiểu thư, thiết kế bộ phận A có tốt thì cũng chẳng có lợi gì.
Loại khiêu khích quá trắng trợn này, người của bộ phận A tức giận, mọi chuyện vẫn còn chưa có kết quả, nhưng không thể thua về khí thế.
“Sao lại gọi đại tiểu thư chứ." Có người của bộ phận A âm dương quái khí(*): “Rõ ràng là Bùi phu nhân mới đúng."
(*) Âm dương quái khi: Tính tình cổ quái làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
“Tôi cảm thấy gọi Bùi tổng phu nhân thích hợp hơn."
“Vậy không bằng gọi luôn là bà chủ đi."
Những người của bộ phận A đầu tiên tán gẫu câu chuyện, sau đó tán gẫu đến phương diện vấn đề tình cảm cá nhân, nhìn giống như vô ý mà nhắc tới.
“Các cô có nghe đến buổi tiệc tối qua không? Một cặp vợ chồng nổi tiếng đã tổ chức tiệc để ăn mừng biệt thự mới, nghe nói rất nhiều cặp đôi được mời đến."
“Tôi nhìn thấy ảnh Bùi Thầm cũng đi trong vòng bạn bè."
“Bùi tổng đi một mình sao?"
“Đúng vậy, anh ta đi một mình, không phải sáng nay đã có tin tức sao?"
Kẻ xướng người họa, rất nhanh chóng chuyển đề tài này đến người Giang Vãn Lê, nhìn giống như lơ đãng nhắc tới, nhưng thật ra lại cố tình để lộ ra một tin tức rất quan trọng.
Đó chính là, buổi dạ tiệc tối ngày hôm qua, Giang Vãn Lê cũng không có tham gia.
Về nguyên nhân, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết.
Bên ngoài không có bằng chứng, cũng chỉ có thể suy đoán, tình cảm vợ chồng của bọn họ không tốt, Bùi Thầm tham gia buổi dạ tiệc một mình, không dẫn Giang đại tiểu thư đi cùng.
Hơn nữa, còn có không ít bạn bè của Bùi Thầm ở đó.
Ngay cả bạn bè cũng đi, nhưng lại không dẫn vợ đi, đủ để chứng minh vợ không quan trọng.
Cửa thang máy mở ra, Giang Vãn Lê là người đầu tiên đi ra ngoài, bóng lưng tiêu sái, không bị ảnh hưởng bởi mấy lời bàn tán của người khác.
Ngược lại đồng nghiệp bộ phận B vừa mới dùng mặt mũi của cô, bối rối không dám ngẩng đầu lên.
“Một đám người không cố gắng làm việc, chỉ thích giả dối." Những người bộ phận A thấy Giang Vãn Lê đã đi xa, quay sang mỉa mai những người ở bộ phận B nói: “Đừng tưởng rằng Đại tiểu thư của các cô có bản lĩnh, nói thẳng ra, cô ta chỉ có cái mác của một bà chủ của nhà giàu."
Dừng một chút, lại cười nói: “Nhưng mà ngay cả buổi dạ tiệc này, Bùi tổng cũng không dẫn cô ta đi theo, đoán chừng ngay cả cái mác cũng không có."
Theo lý thuyết cặp vợ chồng mới cưới, cho dù là liên hôn, sau một thời gian kết hôn cũng nên hòa thuận ở trước mặt mọi người, cho dù không ân ái, nhưng ít nhất cũng phải giả vờ.
Nhung bọn họ không như vậy.
Điều này chứng minh cho cái gì, rất nhiều người sẽ tự hiểu.
Mấy người ở bộ phận B không tìm được cơ hội phản bác, mà Giang Vãn Lê lại không ở đây, các cô ấy không có cách nào tranh cãi lại.
“Các cô biết cái gì chứ." Một người đồng nghiệp ở bộ phận B thân thiết với Giang Vãn Lê để lại một câu: “Bởi vì tối ngày hôm qua Đại tiểu thư phải tăng ca mới không đi được, cả ngày chỉ đoán tình cảm của ông chủ có vấn đề, không bằng tự mình nỗ lực một chút, đến mức 30 tuổi vẫn chưa có ai thèm theo đuổi."
Nói xong để lại một bóng lưng, mỗi một lời nói có ý nghĩ sâu xa, đặc biệt là đoạn cuối cùng, châm chọc mười phần, làm cho những người ở bộ phận A không nói được một chữ.
Ở bên ngoài đấu đá gay gắt, bên Giang Vãn Lê đã chuẩn bị xong PPT.
Phương án bầu chọn là áp dụng cách bỏ phiếu, đương nhiên nếu như không thích hợp thì quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay Bùi Thầm.
Phương thức bỏ phiếu sẽ làm cho mọi người nỗ lực, do đó đạt được hiệu suất làm việc cao nhất, bộ phận A giống như thần tiên đánh nhau, mỗi người đều có ý tưởng sáng tạo của riêng mình, dù sao cũng là sản phẩm đại diện, nếu là sản phẩm của mình được chọn, sau này cho dù trích phần trăm thì cũng rất có lợi cho mình.
Thiết kế vừa hoa mỹ lại phức tạp, từ mười hai cầm tinh(*), hàng loạt bông tuyết lại đến cây, hàng loạt pha lê, mỗi một kiểu dáng đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc của riêng mình, ẩn chứa ý nghĩa phi thường, đặt ở trên triển lãm nghệ thuật đều là một sản phẩm có giá trị, mọi người nên dừng chân.
(*) Cầm tinh: Ví dụ như tuổi sửu cầm tinh con trâu.
Nhưng khi tổ lãnh đạo nhìn thì tỏ vẻ không đồng ý.
Có một số thứ tinh xảo và tuyệt đẹp, nhưng dù sao vẫn có người không xác định được rõ vị trí của chúng, giống như viết văn thi đại học, lời văn hoa lệ, ngay cả với phong cách viết văn của Nobel, chỉ cần không phù hợp với giáo viên chấm bài thi, vậy tất cả đều phí công,
Hạng mục cuối cùng mà tổ lãnh đạo chọn ra trong giữa số sản phẩm của mấy nhóm, bao gồm cả Giang Vãn Lê.
“Thật ra tác phẩm của bộ phận A không tồi." Lãnh đạo lên tiếng: “Nhưng chúng tôi muốn cân nhắc đến khiếu thẩm mỹ của công chúng, các cô làm rất lộng lẫy, rất phú quý, nhưng người bình thường chỉ biết thưởng thức, sẽ không mua về đeo. Cái chúng tôi cần chính là những loại sản phẩm được các cô gái trẻ tuổi công nhận, những loại mà một khi bạn mua được thì sẽ không thể chờ đợi để đeo luôn lên, hơn nữa sản phẩm bình dân có thể giới thiệu tới bạn bè."
Lãnh đạo này là bên J&F tạm thời điều đến đây, đưa ra các nhận xét rất đúng trọng tâm, nhưng có thể là nhân viên bên ngoài, cho nên các nhân viên của bộ phận A không đồng ý.
Thậm chí còn nghi ngờ.
Nếu đã là sản phẩm đại diện, nên lộng lẫy, người bình thường không mua được, thì mới phải ngẩng cao đầu lên, chứ không phải dùng giá thấp để thu hút người tiêu dùng, hạ thấp đẳng cấp của công ty.
“Nói theo ý của cô, hàng hóa giá rẻ tiền, thì chất lượng doanh nghiệp cũng không tốt phải không?" Giang Vãn Lê bình tĩnh nên tiếng: “Giá nước đóng chai rất thấp, nên danh tiếng của doanh nghiệp cũng không tốt?"
Một tập đoàn đi theo con đường trung cấp là dễ dàng nhất. Có đôi khi những sản phẩm có sức ảnh hưởng nhất và số lượng tiêu thụ cao nhất thường là sản phẩm cấp thấp, chứ không phải các hàng hóa xa xỉ.
Danh tiếng hiện tại của Phạn Ni không có vấn đề, Giang Vãn Lê cũng không định giải thích thêm. Trước mắt quan trọng là sản phẩm đại diện như thế nào.
Lựa chọn ba thiết kế của các bộ phận, trong đó mỗi bộ phận ABC đều có một cái.
Bộ phận B, là thiết kế khóa bình an của Giang Vãn Lê.
Sau khi đưa ra quyết định này, đã có người thì thầm với nhau, nói người lãnh đạo kia thiên vị Giang Vãn Lê, cố ý lấy lòng cấp trên nên mới lựa chọn vậy.
Thậm chí có người trực tiếp nói ra.
Người lãnh đạo bộ phận hạng mục đã sớm đổ mồ hôi: “Đây không phải là quyết định của một mình tôi, dù sao cuối cùng vẫn cần bỏ phiếu và quyết định của Bùi tổng."
Lúc này, có người bộ phận Clên tiếng: “Nếu không có tâm tư đấy, vậy tác phẩm của tôi thì sao? Tôi cũng là khóa bình an."
Ngay sau đó, bước lên khán đài, mang tác phẩm của mình ra.
Cũng giống với Giang Vãn Lê, đều là thiết kế khóa bình an, trên thiết kế có một chút khác biệt.
“Tại sao hai cái này giống nhau vậy?" Bộ phận A cười nhạo: “Thứ này không dễ trùng hợp như vậy đâu."
Đối mặt với áp lực lớn, kết quả cuối cùng chỉ có thể từ ba cái tăng lên thành bốn cái.
Hai bản thiết kế của cùng chủ đề đều xuất hiện cùng một lúc, làm cho người ta bất ngờ lại có chút nghi ngờ, có phải làm lỗi ở chỗ nào đó hay không.
Nhưng khoá bình an nói phổ biến thì cũng không đúng, nhưng nói không phổ biến thì cũng sai, cho nên khá bị nghi ngờ là sao chép của nhau.
Ngược lại bản thân Giang Vãn Lê cảm thấy không sao cả, nếu đối phương có thể nhận được tán thành của người tiêu dùng, trở thành sản phẩm hot, đương nhiên cô rất vui vẻ.
Dù sao.
Công ty là của cô, người khác cũng là làm công cho cô.
*
Thời gian tan làm, đồng nghiệp bộ phận B đi theo Giang Vãn Lê, nói bộ phận A, C nói bậy.
Dù sao đều là người trong nhà, thỉnh thoảng mọi người cũng lắm mồm một chút, nhưng trái tim vẫn hướng về Giang Vãn Lê.
Cũng có người đề nghị Giang Vãn Lê trực tiếp đi thổi gió bên gối để Bùi Thầm quyết định phương án của cô, để tránh cho người của bộ phận khác quái gở.
“Không sao cả." Giang Vãn Lê rất tùy ý mà quấn quấn lọn tóc.
Hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt lắm, trời âm u, cũng không nhìn ra bây giờ đã là giữa trưa rồi.
Cô chuyển đề tài, hỏi đồng nghiệp gần đây có nhà hàng nào ngon hay không thì giới thiệu, chuẩn bị đi ăn cơm trưa cùng mọi người.
Lúc này sự chú ý của mọi người mới dời đi, nhưng lúc đi bỗng nhiên bị một đám người chặn lại.
Phía trước khoảng chừng mười mấy người, trời oi bức, tay cầm gậy, không biết giữa ban ngày ban mặt chui ra từ chỗ nào, tư thế giống như muốn đi cướp bóc.
Đồng nghiệp đi phía trước bị chặn lại, không hiểu vì sao, bình thường không làm chuyện gì trái với lương tâm, gặp phải chuyện cũng không cảm thấy sợ hãi, huống hồ bây giờ là ban ngày, dù sao cũng không đến mức đánh nhau.
“Giang Vãn Lê, ra đây!"
Đại ca dẫn đầu rống lên một tiếng.
Mãi về sau mọi người mới ý thức được sẽ xảy ra chuyện, có một người phản ứng nhanh gọi bảo vệ ra, người phản ứng chậm thì lùi về phía sau.
Trong tay bảo vệ cũng không có vũ khí chiến đấu, gặp phải tình huống này chỉ có thế đi lên phía trước tìm hiểu tình huống, nhìn dáng vẻ đối phương cũng không giống như là trực tiếp muốn đánh người, có người lớn mật hỏi bọn hắn tới đây làm gì.
“Chúng tôi có thể làm cái gì?" Mấy anh em bên dưới không nhịn được mà rêu rao: “Giang Đại tiểu thư nợ tiền chúng tôi, chúng tôi đến đây đòi nợ, cô ta đâu, nhanh chóng đi ra đây cho bố mày, đừng ép tao đi vào tìm người."
Giang Vãn Lê đứng ở trong đám người, cũng không định trốn tránh, nhíu mày hỏi: “Tôi nợ mấy người tiền gì?"
Cô vừa mới lên tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người cô.
Thật ra vừa rồi cũng có người đoán được đại tiểu thư là người nào, một khuôn mặt xinh đẹp nổi bật giữa bao nhiêu người.
Thời gian lão Giang tổng qua đời, quả thật Giang gia nợ ở bên ngoài rất nhiều, vì trả nợ, gỡ đông vá tây, đồ trong nhà có thể bán được cái gì thì bán hết, đa số đều nợ nhà giàu, rất ít khi nợ những người cho vay bình thường.
Nhìn cách ăn mặc của những người này, hoàn toàn là bọn côn đồ đầu đường xó chợ, bọn họ không nợ tiền người khác xem là tốt rồi, sao có thể nợ tiền bọn họ.
Bà chủ vừa đi ra, thái độ của mấy người này tốt hơn một chút, bắt đầu lôi kéo làm quen, mỗi người một câu: “Em gái Vãn Lê."
Từ cách nói của bọn họ, có thể đoán được, những người này là họ hàng xa, giống như anh em họ của chị dâu em họ, muốn bao nhiêu xa có bấy nhiêu xa.
“Lúc ba của cô còn sống đã đồng ý cho mấy người họ hàng thân thích chúng tôi một công việc tử tế, bây giờ ông ta đã mất, lời hứa này áp dụng lên đứa con gái này, nhưng mấy ngày hôm trước lúc chúng tôi đến phỏng vấn, em gái à, em lại giả vờ không biết."
Trong miệng đại ca dẫn đầu vẫn nhai kẹo cao su, liếc mắt nhìn mọi người, cà lơ phất phơ.
“Tôi không biết." Giang Vãn Lê không hề lúng túng một chút nào: “Đầu tiên tôi không biết ba tôi đã đồng ý với mấy người điều này, tiếp theo, tôi cũng không biết mấy người đến phỏng vấn, mấy người đã từng gặp mặt tôi sao?’
“Cái này đúng, nhưng cấp dưới của cô đã từ chối chúng tôi."
“Công ty là của mọi người, không phải của một mình tôi." Giang Vãn Lê mỉm cười: “Mấy người cũng biết đó, bây giờ người quản lý của Phạn Ni cũng không phải tôi."
Cô nói đạo lý, bọn họ nghe đều hiểu được, nhưng đó cũng không phải là nội dung bọn họ muốn nghe, sau đó hai mắt nhìn nhau, dứt khoát giở trò đồi bại, nhất quyết muốn cô đưa ra lời giải thích.
Dù sao cũng là quan hệ thân thích, ít hay nhiều cũng phải cho bọn hắn bát cơm, cũng không có gì là quá đáng.
Nói có lý.
Nhưng đây không phải phạm vi quản lý của Giang Vãn Lê.
Lúc này, một đồng nghiệp đi đến bên cạnh ghé vào tai cô nói nhỏ: “Trước kia mấy người này đều từng làm bảo vệ ở các công ty con, cũng từng vào cục cảnh sát cũng không ít lần, sao Phạn Ni có thể muốn loại người như thế này."
Giang Vãn Lê nhíu mày, biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Xét đến cùng những người này chính là cục diện hỗn loạn của ba cô để lại, bây giờ ba đã không còn, cô nhất định phải xử lý ổn thỏa tốt đẹp.
Đầu tiên liên hệ với bộ phận nhân sự bên kia để nắm rõ tình hình, bên này cũng yêu cầu bảo vệ nâng cao cảnh giác, tránh cho bọn họ đột nhiên xông lên đánh người, đồng thời lên tiếng trấn an.
Không biết sao những người này lại là người thô lỗ, thỉnh thoảng lại vung cây gậy trong tay, uy hiếp nói: “Nếu hôm nay không sắp xếp công việc tốt cho anh em, công ty này của cô sẽ bị dỡ xuống."
Càng khó giải quyết hơn chính là cách đó không xa có phóng viên mang theo thiết bị quay phim chụp ảnh lại đây.
Những người này bắt đầu náo loạn khi bọn họ đang mở cuộc họp, Phạn Ni đang đứng trước dư luận, sao truyền thông có thể bỏ qua cơ hội này, sau khi nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới.
“Đây là có chuyện gì vậy?" Các phóng viên vừa xem náo nhiên vừa đưa micro cho đại ca dẫn đầu: “Anh có thể nói chi tiết cho chúng tôi biết được không?"
Có truyền thông chống lưng, bọn họ nói không kiêng nể gì, bắt đầu bừa bãi, vốn dĩ muốn tìm việc nhưng lại biến thành Phạn Ni nợ tiền lương, rồi thì Giang đại tiểu thư nợ bọn họ mấy trăm vạn đô la bên nước ngoài.
Sao có thể nói trắng trợn như vậy?
“Xin hỏi thật đúng như vậy sao?" Phóng viên đưa micro về phía Giang Vãn Lê: “Giang đại tiểu thư, cô có ý kiến gì đối với lời của bọn họ hay không?"
“Giả."
“Vậy tại sao bọn họ lại đứng ở cửa công ty?"
“Anh nên hỏi bọn họ."
“Cô là người đại diện của Phạn Ni, cô không nhìn thấy yêu cầu của bọn họ sao?"
Giang Vãn Lê nhíu mày, nét mặt không chút thay đổi mà tránh né micro: “Vậy anh không nhìn thấy, tôi không muốn để ý tới anh sao?"
Cô càng trả lời như vậy, càng đúng với ý của phóng viên, quan trọng nhất là tranh chấp và mâu thuẫn, nếu lúc này Giang Vãn Lê nổi giận mắng chửi những người kia thì bọn họ có thể tạo được đề tài nóng bỏng.
Phóng viên này là người nổi tiếng trong giới truyền thông, đã từng phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng, lá gan rất lớn, nói chuyện lại càng không kiêng nể gì: “Xem ra Giang đại tiểu thư bó tay không có biện pháp xử lý chuyện này, có phải muốn giao cho Bùi tổng xử lý hay không?"
Giang Vãn Lê không nói.
“Nghe nói cuộc sống sau khi kết hôn của cô và Bùi tổng không được tốt sao, hai vợ chồng thân ai người nấy lo, kể từ khi kết hôn đến nay cũng chưa từng đi cùng nhau….."
Micro của tên phóng viên này gần như dí sát vào cằm của Giang Vãn Lê.
Đồng nghiệp ở bên cạnh đã bị phóng viên khác chen lấn không biết đến chỗ nào, ốc còn không mang nổi, mà Giang Vãn Lê c không thể nổi giận trước ống kính, nếu không ngày hôm nay sẽ có các tiêu đề “Công chúa nhỏ Phạn Ni đã biến mất, bây giờ tính tình rất nóng nảy"
Lúc này đám người bỗng nhiên tản ra.
Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở cách đó không xa.
Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc một bộ vest đen phẳng phiu thu hút sự chú ý của tất cả đám phóng viên, sải bước chân dài đi về phía bên này, chiếc kính gọng bạc trên sống mũi không tôn lên khí chất nhã nhặn, ngược lại lại lạnh lùng nghiêm nghị,
thế cho nên đi ngang qua một đoạn đường, có người vô thức mà tránh ra một bên để nhường đường cho anh.
Người không tránh ra chính là đại ca dẫn đầu đến gây rối, trước khi người đàn ông đi đến, đã bị bảo vệ xách một tay giống như con gà mà ném ở trên mặt đất.
Mục tiêu của người đàn ông rất rõ ràng, đó chính là cô gái đang bị mọi người bao vây.
Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, sự xuất hiện của anh cũng không hợp lý.
Chính là không hợp lý như vậy, anh lập tức đi qua, cả quá trình đều im lặng lạnh nhạt, chỉ là lúc đi đến bên cạnh cô gái, giơ tay lên cầm lấy chiếc micro đang dí vào cằm của Giang Vãn Lê.
Phóng viên bị đoạt lấy chiếc microphone thì hơi sửng sốt: “Bùi, Bùi tổng….."
“Nếu như cằm của vợ tôi bị anh chọc thương." Thanh âm của Bùi Thầm ổn định lại sắc bén: “Tôi không ngại cho anh đến đồn tạm giam mà phỏng vấn."
Rất hiếm khi giống như vậy, cô có thể thức dậy trước Bùi Thầm.
Áp lực quá lớn, ngay cả trong mơ cũng suy nghĩ về chuyện bản thiết kế.
Lúc tăng ca Văn Nhàn nói chuyện với cô, để cô thả lỏng thư giãn, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của những người đi trước, bản thiết kế này có thể sẽ được lựa chọn, không biết rằng càng động viên như vậy lại càng làm cho Giang Vãn Lê căng thẳng hơn.
Ngay cả giấc ngủ cũng không ngon.
Cô duỗi eo, nhìn trần nhà, trong đầu vẫn tưởng tượng ra đủ loại kiểu dáng bản vẽ đá quý.
Vô tình, chân của cô bỗng nhiên để trên cơ thể của người đàn ông.
Mới ý thức được anh vẫn chưa tỉnh.
Ngoài trời vẫn chưa sáng, có lẽ chưa đến 5 giờ 30 phút, không ngờ mình lại dậy sớm vậy, dùng mắt quan sát anh.
Lần trước Minh Trà nói Tạ Hoài Dư đẹp trai, điều này cô không phủ nhận, nhưng khách quan mà nói, chồng của cô vẫn đẹp trai hơn một chút.
Trên người Tạ Hoài Dư thiếu chút gì đó, không đủ nam tính, hơn nữa tính tình thiếu gia, khiến cho người ta có cảm giác giống như một đứa trẻ.
Mà Bùi Thầm thì không giống như vậy.
Cho dù là ở bên ngoài tây trang giày da hay là lúc ở nhà thoải mái, khí chất ăn mặc lại càng tốt hơn, tỷ lệ đường nét khuôn mặt quả thật rất hợp với thẩm mỹ của cô.
Người lớn lên đẹp như vậy, khi còn nhỏ cô cũng từng gặp qua.
Lúc đó cô gặp, chỉ nhớ rõ là anh trai lớn, không nhớ rõ tên.
Bây giờ xem ra, Bùi Thầm và người trong trí nhớ, dường như cũng có vài điểm giống nhau.
Giang Vãn Lê tò mò mà nhìn chằm chằm một lúc.
Còn ngại chưa đủ, dứt khoát ngồi dậy, chậm rãi quan sát.
Tiến lại gần hơn, nhìn càng tỉ mỉ.
Giang Vãn Lê gần như sáp mặt lại gần quan sát.
Dù sao anh cũng ngủ rồi, tùy tiện nhìn một chút.
Quan sát một hồi, cô kết luận một câu: “Có điểm giống nhau, nhưng lại không giống nhau."
Vừa dứt lời, người đàn ông vốn đang ngủ say bỗng tỉnh lại.
Giang Vãn Lê sợ tới mức chưa kịp phản ứng lại, lòng bàn tay chống xuống đệm trên giường buông lỏng, cả người mất đi lực chống đỡ, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực của anh.
Buổi sáng.
Nhào vào trong lồng ngực anh.
Lại còn mềm mại như vậy.
Đôi mắt Bùi Thầm Nhắm lại, nên bắt nạt cô như thế nào cho phải đây.
“Ai nha thật xin lỗi." Lúc này Giang Vãn Lên mới phản ứng lại, ngồi dậy: “Em trượt tay."
Nếu đã nhào vào, sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy.
Bùi Thầm giơ tay ôm lấy eo cô, lại một lần nữa ôm đến vị trí ban đầu, cơ thể kề sát nhau hơn, một trên một dưới.
Giang Vãn Lê nghi ngờ.
Bùi Thầm: “Anh cũng trượt tay."
Giang Vãn Lê: “……"
“Vừa rồi." Ngược lại Bùi Thầm không ngại ngùng với tư thế này chút nào: “Em nói gì anh vậy?"
“Hả?"
“Giống cái gì?"
“Cái này á." Cô nói: “Đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của anh có chút quen thuộc."
Lại nghĩ, có thể bộ dạng của những người đẹp trai đều có điểm giống nhau như vậy.
Tia nắng ban mai đã đến, căn phòng cũng sáng lên.
Nhớ tới hôm nay mình còn có việc phải làm, Giang Vãn Lê không lãng phí thêm thời gian, lúc đứng lên thay quần áo, nghe thấy Bùi Thầm chậm rãi hỏi: “Tối hôm qua có phải em nằm mơ hay không?"
“Hả? Mơ cái gì?"
“Em không nhớ sao."
Cô lắc đầu.
Mọi người sau khi tỉnh lại đều không nhớ rõ cụ thể những cảnh trong mơ của mình.
Mà gần đây cô quá bận, càng không có thời gian để nhớ những cái đó.
Bùi Thầm nói: “Em còn nói mớ về anh."
“Hả? Em nói cái gì?"
“Em cố gắng nghĩ lại đi."
“…… Cái này."
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đau khổ của cô, cái này nghĩ như thế nào chứ, cô cũng không biết mình đã nằm mơ cái gì.
Nhưng nhìn dáng vẻ của anh như có ý chỉ điều gì, chẳng lẽ, ở trong mơ cô đã mắng anh?
Giang Vãn Lê thử hỏi: “Em mắng anh sao?"
“Ừm."
“Em mắng anh cái gì?"
“Em còn muốn anh nhắc lại một lần nữa sao?"
“……"
Còn muốn anh tự mắng mình sao?
Nghĩ lại có chút không ổn, nhưng Giang Vãn Lê thật sự không nghĩ ra mình mắng anh thế nào.
Nhìn thấy dáng vẻ đang trầm ngâm suy nghĩ của cô.
Bùi Thầm khẳng định, cô vợ nhỏ muốn mắng anh, không chỉ dừng ở một từ lưu manh này.
Cuối cùng cô không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn về phía anh xin giúp đỡ.
Bùi Thầm cũng không nói, chậm rãi thắt cà vạt, rõ ràng rời giường muộn hơn so với cô nhưng lại thu dọn nhanh hơn cô gấp đôi, lúc đi tới cửa thì buông một câu: “Em không mắng anh, em ôm cánh tay anh, nói chồng là tốt nhất, kiếp sau vẫn muốn gả cho anh."
“……"
Cô điên rồi sao mà lại nói những lời này.
Ở mức độ chết chóc này, hang động không dài đến bảy tám trăm mét, không thể chứa được cô.
Cho dù đoán được có lẽ là Bùi Thầm gạt người, nhưng nghe thấy những từ này trong miệng anh, vẫn làm cho người ta cảm thấy xấu hổ.
*
Bộ phận B.
Thời gian hội nghị là 10 giờ, nhưng Giang Vãn Lê đến rất sớm, nhìn thấy các đồng nghiệp lần lượt đi tới.
Một trong số các cô ấy cũng có người thiết kế sản phẩm đại diện của Phạn Ni, nhưng cũng không nhiều, thứ nhất không thể nghĩ ra thiết kế có thể làm cho phía trên tán thành, thứ hai so với những cạnh tranh hư vô này, đơn hàng riêng càng quan trọng hơn, nó có thể nuôi sống gia đình qua ngày.
Nhưng không ít người cảm thấy rất có hứng thú với thiết kế của Giang Vãn Lê, giống như đã ngầm thừa nhận thiết kế của cô chính là sản phẩm đại diện của công ty.
Dù sao cũng không giống thiết kế bình thường, cô còn là thành viên ban giám đốc của công ty, chồng cô cũng là người cầm quyền.
Sau khi chuẩn bị gần xong, mọi người đi vào phòng họp.
Ở thang máy thì gặp một số thành viên ở bộ phận khác, giữa hai bên cũng không biết rõ về nhau, hơn nữa có một chút quan niệm về tầng lớp, cho nên không thể đến nói chuyện.
Dùng ánh mắt để ngầm đánh giá.
Cho dù cấu trúc hay là chủ đề thiết kế của bộ phận A đều đi theo con đường cao cấp, các nhà thiết kế cũng đều là những sinh viên tốt nghiệp ở các trường danh tiếng, mà hai bộ phận B, C lại có vẻ yếu thế hơn nhiều.
Thật ra trước kia mấy bộ phận cũng từng có mâu thuẫn, truyền tới chỗ lão Giang tổng nhưng ông cũng không đưa ra biện pháp để giải quyết, đối mặt với một số quyết định, ông không đủ quyết đoán, quá thương người, phàm xảy ra mâu thuẫn là xử lý người đứng đầu, dụng ý giết gà dọa khỉ, các bộ phận sẽ hài hòa hơn rất nhiều.
Đương nhiên, công ty biến thành như vậy, không chỉ có một nguyên nhân đó.
Trong thang máy, bạn nhìn bằng một con mắt xem thường, thì tôi nhìn bằng cả hai con mắt xem thường, nhìn qua nhìn lại, không phân được thắng bại.
Ngược lại những người của bộ phận B tỏ ra khôn vặt, Giang Vãn Lê cũng trả lời, hỏi cô chuẩn bị như thế nào rồi.
Giang Vãn Lê không rõ cho nên nói: “Rất tốt."
“Tôi biết đại tiểu thư là lợi hại nhất." Đồng nghiệp cười đắc ý, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía những người ở bộ phận A, giống như đang diễu võ dương oai, đại tiểu thư Phạn Ni ở bộ phận B, khả năng lựa chọn phương án cuối cùng rất lớn là của đại tiểu thư, thiết kế bộ phận A có tốt thì cũng chẳng có lợi gì.
Loại khiêu khích quá trắng trợn này, người của bộ phận A tức giận, mọi chuyện vẫn còn chưa có kết quả, nhưng không thể thua về khí thế.
“Sao lại gọi đại tiểu thư chứ." Có người của bộ phận A âm dương quái khí(*): “Rõ ràng là Bùi phu nhân mới đúng."
(*) Âm dương quái khi: Tính tình cổ quái làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
“Tôi cảm thấy gọi Bùi tổng phu nhân thích hợp hơn."
“Vậy không bằng gọi luôn là bà chủ đi."
Những người của bộ phận A đầu tiên tán gẫu câu chuyện, sau đó tán gẫu đến phương diện vấn đề tình cảm cá nhân, nhìn giống như vô ý mà nhắc tới.
“Các cô có nghe đến buổi tiệc tối qua không? Một cặp vợ chồng nổi tiếng đã tổ chức tiệc để ăn mừng biệt thự mới, nghe nói rất nhiều cặp đôi được mời đến."
“Tôi nhìn thấy ảnh Bùi Thầm cũng đi trong vòng bạn bè."
“Bùi tổng đi một mình sao?"
“Đúng vậy, anh ta đi một mình, không phải sáng nay đã có tin tức sao?"
Kẻ xướng người họa, rất nhanh chóng chuyển đề tài này đến người Giang Vãn Lê, nhìn giống như lơ đãng nhắc tới, nhưng thật ra lại cố tình để lộ ra một tin tức rất quan trọng.
Đó chính là, buổi dạ tiệc tối ngày hôm qua, Giang Vãn Lê cũng không có tham gia.
Về nguyên nhân, có lẽ chỉ có bọn họ mới biết.
Bên ngoài không có bằng chứng, cũng chỉ có thể suy đoán, tình cảm vợ chồng của bọn họ không tốt, Bùi Thầm tham gia buổi dạ tiệc một mình, không dẫn Giang đại tiểu thư đi cùng.
Hơn nữa, còn có không ít bạn bè của Bùi Thầm ở đó.
Ngay cả bạn bè cũng đi, nhưng lại không dẫn vợ đi, đủ để chứng minh vợ không quan trọng.
Cửa thang máy mở ra, Giang Vãn Lê là người đầu tiên đi ra ngoài, bóng lưng tiêu sái, không bị ảnh hưởng bởi mấy lời bàn tán của người khác.
Ngược lại đồng nghiệp bộ phận B vừa mới dùng mặt mũi của cô, bối rối không dám ngẩng đầu lên.
“Một đám người không cố gắng làm việc, chỉ thích giả dối." Những người bộ phận A thấy Giang Vãn Lê đã đi xa, quay sang mỉa mai những người ở bộ phận B nói: “Đừng tưởng rằng Đại tiểu thư của các cô có bản lĩnh, nói thẳng ra, cô ta chỉ có cái mác của một bà chủ của nhà giàu."
Dừng một chút, lại cười nói: “Nhưng mà ngay cả buổi dạ tiệc này, Bùi tổng cũng không dẫn cô ta đi theo, đoán chừng ngay cả cái mác cũng không có."
Theo lý thuyết cặp vợ chồng mới cưới, cho dù là liên hôn, sau một thời gian kết hôn cũng nên hòa thuận ở trước mặt mọi người, cho dù không ân ái, nhưng ít nhất cũng phải giả vờ.
Nhung bọn họ không như vậy.
Điều này chứng minh cho cái gì, rất nhiều người sẽ tự hiểu.
Mấy người ở bộ phận B không tìm được cơ hội phản bác, mà Giang Vãn Lê lại không ở đây, các cô ấy không có cách nào tranh cãi lại.
“Các cô biết cái gì chứ." Một người đồng nghiệp ở bộ phận B thân thiết với Giang Vãn Lê để lại một câu: “Bởi vì tối ngày hôm qua Đại tiểu thư phải tăng ca mới không đi được, cả ngày chỉ đoán tình cảm của ông chủ có vấn đề, không bằng tự mình nỗ lực một chút, đến mức 30 tuổi vẫn chưa có ai thèm theo đuổi."
Nói xong để lại một bóng lưng, mỗi một lời nói có ý nghĩ sâu xa, đặc biệt là đoạn cuối cùng, châm chọc mười phần, làm cho những người ở bộ phận A không nói được một chữ.
Ở bên ngoài đấu đá gay gắt, bên Giang Vãn Lê đã chuẩn bị xong PPT.
Phương án bầu chọn là áp dụng cách bỏ phiếu, đương nhiên nếu như không thích hợp thì quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay Bùi Thầm.
Phương thức bỏ phiếu sẽ làm cho mọi người nỗ lực, do đó đạt được hiệu suất làm việc cao nhất, bộ phận A giống như thần tiên đánh nhau, mỗi người đều có ý tưởng sáng tạo của riêng mình, dù sao cũng là sản phẩm đại diện, nếu là sản phẩm của mình được chọn, sau này cho dù trích phần trăm thì cũng rất có lợi cho mình.
Thiết kế vừa hoa mỹ lại phức tạp, từ mười hai cầm tinh(*), hàng loạt bông tuyết lại đến cây, hàng loạt pha lê, mỗi một kiểu dáng đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc của riêng mình, ẩn chứa ý nghĩa phi thường, đặt ở trên triển lãm nghệ thuật đều là một sản phẩm có giá trị, mọi người nên dừng chân.
(*) Cầm tinh: Ví dụ như tuổi sửu cầm tinh con trâu.
Nhưng khi tổ lãnh đạo nhìn thì tỏ vẻ không đồng ý.
Có một số thứ tinh xảo và tuyệt đẹp, nhưng dù sao vẫn có người không xác định được rõ vị trí của chúng, giống như viết văn thi đại học, lời văn hoa lệ, ngay cả với phong cách viết văn của Nobel, chỉ cần không phù hợp với giáo viên chấm bài thi, vậy tất cả đều phí công,
Hạng mục cuối cùng mà tổ lãnh đạo chọn ra trong giữa số sản phẩm của mấy nhóm, bao gồm cả Giang Vãn Lê.
“Thật ra tác phẩm của bộ phận A không tồi." Lãnh đạo lên tiếng: “Nhưng chúng tôi muốn cân nhắc đến khiếu thẩm mỹ của công chúng, các cô làm rất lộng lẫy, rất phú quý, nhưng người bình thường chỉ biết thưởng thức, sẽ không mua về đeo. Cái chúng tôi cần chính là những loại sản phẩm được các cô gái trẻ tuổi công nhận, những loại mà một khi bạn mua được thì sẽ không thể chờ đợi để đeo luôn lên, hơn nữa sản phẩm bình dân có thể giới thiệu tới bạn bè."
Lãnh đạo này là bên J&F tạm thời điều đến đây, đưa ra các nhận xét rất đúng trọng tâm, nhưng có thể là nhân viên bên ngoài, cho nên các nhân viên của bộ phận A không đồng ý.
Thậm chí còn nghi ngờ.
Nếu đã là sản phẩm đại diện, nên lộng lẫy, người bình thường không mua được, thì mới phải ngẩng cao đầu lên, chứ không phải dùng giá thấp để thu hút người tiêu dùng, hạ thấp đẳng cấp của công ty.
“Nói theo ý của cô, hàng hóa giá rẻ tiền, thì chất lượng doanh nghiệp cũng không tốt phải không?" Giang Vãn Lê bình tĩnh nên tiếng: “Giá nước đóng chai rất thấp, nên danh tiếng của doanh nghiệp cũng không tốt?"
Một tập đoàn đi theo con đường trung cấp là dễ dàng nhất. Có đôi khi những sản phẩm có sức ảnh hưởng nhất và số lượng tiêu thụ cao nhất thường là sản phẩm cấp thấp, chứ không phải các hàng hóa xa xỉ.
Danh tiếng hiện tại của Phạn Ni không có vấn đề, Giang Vãn Lê cũng không định giải thích thêm. Trước mắt quan trọng là sản phẩm đại diện như thế nào.
Lựa chọn ba thiết kế của các bộ phận, trong đó mỗi bộ phận ABC đều có một cái.
Bộ phận B, là thiết kế khóa bình an của Giang Vãn Lê.
Sau khi đưa ra quyết định này, đã có người thì thầm với nhau, nói người lãnh đạo kia thiên vị Giang Vãn Lê, cố ý lấy lòng cấp trên nên mới lựa chọn vậy.
Thậm chí có người trực tiếp nói ra.
Người lãnh đạo bộ phận hạng mục đã sớm đổ mồ hôi: “Đây không phải là quyết định của một mình tôi, dù sao cuối cùng vẫn cần bỏ phiếu và quyết định của Bùi tổng."
Lúc này, có người bộ phận Clên tiếng: “Nếu không có tâm tư đấy, vậy tác phẩm của tôi thì sao? Tôi cũng là khóa bình an."
Ngay sau đó, bước lên khán đài, mang tác phẩm của mình ra.
Cũng giống với Giang Vãn Lê, đều là thiết kế khóa bình an, trên thiết kế có một chút khác biệt.
“Tại sao hai cái này giống nhau vậy?" Bộ phận A cười nhạo: “Thứ này không dễ trùng hợp như vậy đâu."
Đối mặt với áp lực lớn, kết quả cuối cùng chỉ có thể từ ba cái tăng lên thành bốn cái.
Hai bản thiết kế của cùng chủ đề đều xuất hiện cùng một lúc, làm cho người ta bất ngờ lại có chút nghi ngờ, có phải làm lỗi ở chỗ nào đó hay không.
Nhưng khoá bình an nói phổ biến thì cũng không đúng, nhưng nói không phổ biến thì cũng sai, cho nên khá bị nghi ngờ là sao chép của nhau.
Ngược lại bản thân Giang Vãn Lê cảm thấy không sao cả, nếu đối phương có thể nhận được tán thành của người tiêu dùng, trở thành sản phẩm hot, đương nhiên cô rất vui vẻ.
Dù sao.
Công ty là của cô, người khác cũng là làm công cho cô.
*
Thời gian tan làm, đồng nghiệp bộ phận B đi theo Giang Vãn Lê, nói bộ phận A, C nói bậy.
Dù sao đều là người trong nhà, thỉnh thoảng mọi người cũng lắm mồm một chút, nhưng trái tim vẫn hướng về Giang Vãn Lê.
Cũng có người đề nghị Giang Vãn Lê trực tiếp đi thổi gió bên gối để Bùi Thầm quyết định phương án của cô, để tránh cho người của bộ phận khác quái gở.
“Không sao cả." Giang Vãn Lê rất tùy ý mà quấn quấn lọn tóc.
Hôm nay thời tiết bên ngoài không tốt lắm, trời âm u, cũng không nhìn ra bây giờ đã là giữa trưa rồi.
Cô chuyển đề tài, hỏi đồng nghiệp gần đây có nhà hàng nào ngon hay không thì giới thiệu, chuẩn bị đi ăn cơm trưa cùng mọi người.
Lúc này sự chú ý của mọi người mới dời đi, nhưng lúc đi bỗng nhiên bị một đám người chặn lại.
Phía trước khoảng chừng mười mấy người, trời oi bức, tay cầm gậy, không biết giữa ban ngày ban mặt chui ra từ chỗ nào, tư thế giống như muốn đi cướp bóc.
Đồng nghiệp đi phía trước bị chặn lại, không hiểu vì sao, bình thường không làm chuyện gì trái với lương tâm, gặp phải chuyện cũng không cảm thấy sợ hãi, huống hồ bây giờ là ban ngày, dù sao cũng không đến mức đánh nhau.
“Giang Vãn Lê, ra đây!"
Đại ca dẫn đầu rống lên một tiếng.
Mãi về sau mọi người mới ý thức được sẽ xảy ra chuyện, có một người phản ứng nhanh gọi bảo vệ ra, người phản ứng chậm thì lùi về phía sau.
Trong tay bảo vệ cũng không có vũ khí chiến đấu, gặp phải tình huống này chỉ có thế đi lên phía trước tìm hiểu tình huống, nhìn dáng vẻ đối phương cũng không giống như là trực tiếp muốn đánh người, có người lớn mật hỏi bọn hắn tới đây làm gì.
“Chúng tôi có thể làm cái gì?" Mấy anh em bên dưới không nhịn được mà rêu rao: “Giang Đại tiểu thư nợ tiền chúng tôi, chúng tôi đến đây đòi nợ, cô ta đâu, nhanh chóng đi ra đây cho bố mày, đừng ép tao đi vào tìm người."
Giang Vãn Lê đứng ở trong đám người, cũng không định trốn tránh, nhíu mày hỏi: “Tôi nợ mấy người tiền gì?"
Cô vừa mới lên tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào người cô.
Thật ra vừa rồi cũng có người đoán được đại tiểu thư là người nào, một khuôn mặt xinh đẹp nổi bật giữa bao nhiêu người.
Thời gian lão Giang tổng qua đời, quả thật Giang gia nợ ở bên ngoài rất nhiều, vì trả nợ, gỡ đông vá tây, đồ trong nhà có thể bán được cái gì thì bán hết, đa số đều nợ nhà giàu, rất ít khi nợ những người cho vay bình thường.
Nhìn cách ăn mặc của những người này, hoàn toàn là bọn côn đồ đầu đường xó chợ, bọn họ không nợ tiền người khác xem là tốt rồi, sao có thể nợ tiền bọn họ.
Bà chủ vừa đi ra, thái độ của mấy người này tốt hơn một chút, bắt đầu lôi kéo làm quen, mỗi người một câu: “Em gái Vãn Lê."
Từ cách nói của bọn họ, có thể đoán được, những người này là họ hàng xa, giống như anh em họ của chị dâu em họ, muốn bao nhiêu xa có bấy nhiêu xa.
“Lúc ba của cô còn sống đã đồng ý cho mấy người họ hàng thân thích chúng tôi một công việc tử tế, bây giờ ông ta đã mất, lời hứa này áp dụng lên đứa con gái này, nhưng mấy ngày hôm trước lúc chúng tôi đến phỏng vấn, em gái à, em lại giả vờ không biết."
Trong miệng đại ca dẫn đầu vẫn nhai kẹo cao su, liếc mắt nhìn mọi người, cà lơ phất phơ.
“Tôi không biết." Giang Vãn Lê không hề lúng túng một chút nào: “Đầu tiên tôi không biết ba tôi đã đồng ý với mấy người điều này, tiếp theo, tôi cũng không biết mấy người đến phỏng vấn, mấy người đã từng gặp mặt tôi sao?’
“Cái này đúng, nhưng cấp dưới của cô đã từ chối chúng tôi."
“Công ty là của mọi người, không phải của một mình tôi." Giang Vãn Lê mỉm cười: “Mấy người cũng biết đó, bây giờ người quản lý của Phạn Ni cũng không phải tôi."
Cô nói đạo lý, bọn họ nghe đều hiểu được, nhưng đó cũng không phải là nội dung bọn họ muốn nghe, sau đó hai mắt nhìn nhau, dứt khoát giở trò đồi bại, nhất quyết muốn cô đưa ra lời giải thích.
Dù sao cũng là quan hệ thân thích, ít hay nhiều cũng phải cho bọn hắn bát cơm, cũng không có gì là quá đáng.
Nói có lý.
Nhưng đây không phải phạm vi quản lý của Giang Vãn Lê.
Lúc này, một đồng nghiệp đi đến bên cạnh ghé vào tai cô nói nhỏ: “Trước kia mấy người này đều từng làm bảo vệ ở các công ty con, cũng từng vào cục cảnh sát cũng không ít lần, sao Phạn Ni có thể muốn loại người như thế này."
Giang Vãn Lê nhíu mày, biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Xét đến cùng những người này chính là cục diện hỗn loạn của ba cô để lại, bây giờ ba đã không còn, cô nhất định phải xử lý ổn thỏa tốt đẹp.
Đầu tiên liên hệ với bộ phận nhân sự bên kia để nắm rõ tình hình, bên này cũng yêu cầu bảo vệ nâng cao cảnh giác, tránh cho bọn họ đột nhiên xông lên đánh người, đồng thời lên tiếng trấn an.
Không biết sao những người này lại là người thô lỗ, thỉnh thoảng lại vung cây gậy trong tay, uy hiếp nói: “Nếu hôm nay không sắp xếp công việc tốt cho anh em, công ty này của cô sẽ bị dỡ xuống."
Càng khó giải quyết hơn chính là cách đó không xa có phóng viên mang theo thiết bị quay phim chụp ảnh lại đây.
Những người này bắt đầu náo loạn khi bọn họ đang mở cuộc họp, Phạn Ni đang đứng trước dư luận, sao truyền thông có thể bỏ qua cơ hội này, sau khi nhận được tin tức thì vội vàng chạy tới.
“Đây là có chuyện gì vậy?" Các phóng viên vừa xem náo nhiên vừa đưa micro cho đại ca dẫn đầu: “Anh có thể nói chi tiết cho chúng tôi biết được không?"
Có truyền thông chống lưng, bọn họ nói không kiêng nể gì, bắt đầu bừa bãi, vốn dĩ muốn tìm việc nhưng lại biến thành Phạn Ni nợ tiền lương, rồi thì Giang đại tiểu thư nợ bọn họ mấy trăm vạn đô la bên nước ngoài.
Sao có thể nói trắng trợn như vậy?
“Xin hỏi thật đúng như vậy sao?" Phóng viên đưa micro về phía Giang Vãn Lê: “Giang đại tiểu thư, cô có ý kiến gì đối với lời của bọn họ hay không?"
“Giả."
“Vậy tại sao bọn họ lại đứng ở cửa công ty?"
“Anh nên hỏi bọn họ."
“Cô là người đại diện của Phạn Ni, cô không nhìn thấy yêu cầu của bọn họ sao?"
Giang Vãn Lê nhíu mày, nét mặt không chút thay đổi mà tránh né micro: “Vậy anh không nhìn thấy, tôi không muốn để ý tới anh sao?"
Cô càng trả lời như vậy, càng đúng với ý của phóng viên, quan trọng nhất là tranh chấp và mâu thuẫn, nếu lúc này Giang Vãn Lê nổi giận mắng chửi những người kia thì bọn họ có thể tạo được đề tài nóng bỏng.
Phóng viên này là người nổi tiếng trong giới truyền thông, đã từng phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng, lá gan rất lớn, nói chuyện lại càng không kiêng nể gì: “Xem ra Giang đại tiểu thư bó tay không có biện pháp xử lý chuyện này, có phải muốn giao cho Bùi tổng xử lý hay không?"
Giang Vãn Lê không nói.
“Nghe nói cuộc sống sau khi kết hôn của cô và Bùi tổng không được tốt sao, hai vợ chồng thân ai người nấy lo, kể từ khi kết hôn đến nay cũng chưa từng đi cùng nhau….."
Micro của tên phóng viên này gần như dí sát vào cằm của Giang Vãn Lê.
Đồng nghiệp ở bên cạnh đã bị phóng viên khác chen lấn không biết đến chỗ nào, ốc còn không mang nổi, mà Giang Vãn Lê c không thể nổi giận trước ống kính, nếu không ngày hôm nay sẽ có các tiêu đề “Công chúa nhỏ Phạn Ni đã biến mất, bây giờ tính tình rất nóng nảy"
Lúc này đám người bỗng nhiên tản ra.
Một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở cách đó không xa.
Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc một bộ vest đen phẳng phiu thu hút sự chú ý của tất cả đám phóng viên, sải bước chân dài đi về phía bên này, chiếc kính gọng bạc trên sống mũi không tôn lên khí chất nhã nhặn, ngược lại lại lạnh lùng nghiêm nghị,
thế cho nên đi ngang qua một đoạn đường, có người vô thức mà tránh ra một bên để nhường đường cho anh.
Người không tránh ra chính là đại ca dẫn đầu đến gây rối, trước khi người đàn ông đi đến, đã bị bảo vệ xách một tay giống như con gà mà ném ở trên mặt đất.
Mục tiêu của người đàn ông rất rõ ràng, đó chính là cô gái đang bị mọi người bao vây.
Bây giờ là thời gian ăn cơm trưa, sự xuất hiện của anh cũng không hợp lý.
Chính là không hợp lý như vậy, anh lập tức đi qua, cả quá trình đều im lặng lạnh nhạt, chỉ là lúc đi đến bên cạnh cô gái, giơ tay lên cầm lấy chiếc micro đang dí vào cằm của Giang Vãn Lê.
Phóng viên bị đoạt lấy chiếc microphone thì hơi sửng sốt: “Bùi, Bùi tổng….."
“Nếu như cằm của vợ tôi bị anh chọc thương." Thanh âm của Bùi Thầm ổn định lại sắc bén: “Tôi không ngại cho anh đến đồn tạm giam mà phỏng vấn."
Tác giả :
Trà Y