Đệ Nhất Sủng Hôn
Chương 24
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong văn phòng, Giang Vãn Lê lấy gương ra rất nhiều lần, xong lại lén lút cất đi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được giơ lên soi.
Môi có hơi hồng, nhưng không khoa trương lắm, chắc sẽ không ai phát hiện ra, cô yên tâm, thấy có nhân viên tiến vào, vội cất gương đi.
Sáng sớm thứ hai, mọi người vẫn chìm đắm trong hai ngày cuối tuần nhàn hạ, thảo luận các việc lớn việc bé.
Trong khoảng thời gian thực tập này, quan hệ giữa Giang Vãn Lê và đồng nghiệp dần thân thiết hơn, nhưng dù sao cô vẫn là đại tiểu thư, không phải thích nói gì thì nói, thỉnh thoảng sẽ lôi kéo khen son môi của cô đẹp.
Các đồng nghiệp nối đuôi nhau đến, khi đi ngang qua chỗ Giang Vãn Lê thì hô: “Hôm nay đại tiểu thư đến thật sớm."
“Cũng bình thường." Giang Vãn Lê cười gật đầu: “Sắp mở họp rồi, mọi người chuẩn bị tốt nhé."
Một câu nhắc nhở mọi người tiến vào trạng thái làm việc, vội vàng chuẩn bị làm việc.
Đầu tuần, không có chuyện không bận.
Giang Vãn Lê cầm điện thoại, do dự một lúc, gửi tin nhắn cho Bùi Thầm.
Lúc trước hai bọn họ thêm bạn tốt, nhưng gần như không nói chuyện, lần này cô chủ động nhắn hỏi anh đến công ty chưa.
Thời điểm này rất dễ tắc đường.
Bùi Thầm trả lời lại: [ Vừa đến. ]
Giang Vãn Lê: [ Vừa đến sao? Vậy chẳng phải anh đến muộn sao? ]
[ Ừ. ]
[ Có bị phạt nặng không? ]
[ Không ai trừ tiền lương của anh. ]
[ … ]
Giang Vãn Lê cười rộ lên, lại trách cứ: [ Nếu lúc nãy anh không hôn em, vậy anh sẽ không đến muộn. ]
[ Ừ. ] Anh nói: [ Tại em quá đáng yêu. ]
[ … ]
Ban ngày ban mặt mà người này lại trêu cô như vậy.
Giang Vãn Lê cầm điện thoại, cho dù không ai nhìn thấy nhưng cúi thấp đầu, lấp sau lọ hoa nhỏ, nhìn mấy chữ kia cảm thấy rất thẹn thùng.
Loại chuyện này nói thẳng ra rất là ngượng ngùng.
Nhân viên J&F không biết nguyên nhân tại sao hôm nay ông chủ đến muộn, không biết họ sẽ có phản ứng gì khi biết giờ ông chủ đang nhắn tin với cô vợ nhỏ trong văn phòng.
Giang Vãn Lê cười rất nhiều.
Động tĩnh quá lớn, đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô: “Đại tiểu thư, cô sao không?"
Tiếng nói đột ngột vang lên kéo cô về thực tại, Giang Vãn Lê xấu hổ: “Không sao."
“Vừa rồi cô cười suốt, tôi tưởng cô bị bệnh."
“…Không phải." Giang Vãn Lê suy nghĩ: “Tôi nghĩ đến phương án thiết kế của chúng ta nên vui vẻ không kiềm chế được."
“Ra là vậy." Đồng nghiệp tin là thật.
Sợ bản thân lại gây sự chú ý, Giang Vãn Lê véo vào tay mình một cái.
Làm chính sự thôi, đàn ông chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của cô mà thôi.
Vốn dĩ với định đi tìm Văn Nhàn hỏi chút chuyện, nhưng không thấy cô ấy đâu, nhìn bản vẽ trên màn hình máy tính, lại nhìn điện thoại.
Tuy cô không biết Bùi Thầm có hiểu biết nhiều về vấn đề này không, nhưng vẫn không nhịn được gửi cho anh, nhân cơ hội này để bỏ qua đề tài ban nãy, hỏi anh có ý tưởng gì về sản phẩm đại diện của Phạn Ni không.
Bên kia trả lời lại rất nhanh: [ Không. ]
Vẫn chưa có sao.
Giang Vãn Lê: [ Em có ý tưởng này, không biết thực hiện được hay không? ]
Bùi Thầm: [ Ý tưởng gì? ]
Giang Vãn Lê: [ Khoá bình an. ]
Cô gửi tư liệu và hình ảnh hôm qua mình tìm được cho anh.
Bởi vì nghĩ đến ba nên có linh cảm mới, cho dù ở đâu, thời đại nào, quốc gia nào, điều có mong muốn là gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, bình an.
Khoá bình an không chỉ tượng trưng cho bình an, hơn nữa ở trong nước cũng không bị lũng đoạn thị trường, cũng không nhiều công ty dùng làm sản phận đại diện.
Nếu Phạn Ni nhân cơ hội này, không chừng sẽ xoay chuyển được.
Bùi Thầm trả lời cô: [ Ý tưởng không tồi. ]
Bởi vì không phải là người chuyên nghiệp trong phương diện này, nên đánh giá rất ngắn gọn, lúc Giang Vãn Lê hỏi đã rõ, nhưng nghe anh tán thành, trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Lúc này Văn Nhàn đi từ ngoài vào, Giang Vãn Lê vội cất điện thoại, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đến giờ họp.
Mỗi ngày mỗi tổ nhỏ đều phải tổ chức một cuộc họp nhỏ, mỗi tuần sẽ có một lần họp cả bộ phận.
Cho dù là cuộc họp lớn hay nhỏ, Giang Vãn Lê đều phải tham gia, đại hội thì cô không có quyền lên tiếng, ở cuộc họp nhỏ thì thảo luận phương án thiết kế, cho nên cô không có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn bận hơn so với những người khác.
Cuộc họp hơn một tiếng, Giang Vãn Lê nghe rất chăm chú, không có trợ lý, liền tự mình ghi chép, nghe ý kiến của mọi người, từ đó tổng kết kinh nghiệm.
Dạo gần đây công ty thay đổi hình thức kinh doanh và quan niệm thiết kế, đã chia nhiệm vụ cho các bộ phận, ý của Văn Nhàng và mọi người không khác biệt nhiều, chủ yếu là muốn thiết kế ra một sản phẩm độc đáo.
Cuộc họp kết thúc, Giang Vãn Lê ôm một đống văn kiện, đuổi theo Văn Nhàn, gọi cô ấy: “Giám đốc Văn."
Mới đi làm, cô đã cố gắng thay đổi bản thân, bao gồm cả cách ăn mặc, mặc áo sơ mi kết hợp chân váy cực kỳ tinh tế, nhưng trời sinh không phải là nữ cường nhân, nên mặc không ra khí chất nhân viên chuyên nghiệp, không giống Văn Nhàn, bộ đồng phục bình thường nhưng mặc trên người cô ấy lại cực kỳ đẹp, đường cong rõ ràng, tự nhiên hào phóng, nhìn không ra vẻ chút nào.
Văn Nhàn vén tóc ngắn về phía sau, tầm mắt dừng trên người cô: “Đại tiểu thư có chuyện gì sao?"
Gọi là đại tiểu thư nhưng không hề có vẻ thấp kém hơn.
“Cái đó, tôi có chuyện muốn nói với cô…"
“Chuyện gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian."
Giám đốc Văn không hề cho Giang Vãn Lê cơ hội để đo dự.
Không có cách nào, Giang Vãn Lê chỉ có thể nói ra ý tưởng của mình.
Cô muốn mọi người biết đến khoá bình an.
Cho dù làm vòng cổ, lắc tay, thậm chí khuyên tai, khoá bình an đều làm được, hơn nữa còn có ngụ ý rất tốt. Xã hội hiện đại, cho dù người trẻ hay người lớn đều có rất nhiều áp lực, cũng bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật nên sinh bệnh, cho dù mê tín hay không, nhưng trên người đeo đồ trang sức có tính bình an, tóm lại sẽ không có chỗ chê.
Văn Nhàn nghe xong thì gật đầu: “Ý tưởng cũng được, nhưng kiểm tra thông qua hay không còn cần phía trên quyết định, hơn nữa cô có bản thiết kế chưa?"
“Vẫn chưa có."
“Vậy hãy thiết kế nhanh đi." Văn Nhàn nói: “Đây là một cơ hội tốt để chứng minh."
Sản phẩm nào cũng phải trải qua quá trình kiểm tra, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trả về, đủ tiêu chuẩn mới được đưa ra thị trường.
Nhưng lúc này sản phẩm cũng không đơn giản như vậy, nó yêu cầu cần phải hot, cho nên áp lực còn nhiều hơn trước.
Nhưng một khi thành công, cô sẽ là người có công lớn nhất, hơn nữa tên tuổi cũng được đề cao.
“Tôi thử xem." Giang Vãn Lê cũng không đủ tự tin: “Tôi chỉ bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng này, còn chưa có phương án cụ thể."
“Vậy sao cô nghĩ ra ý tưởng này?"
“Tôi…" Cô cúi đầu: “Nói ra có chút buồn cười, tối qua lúc tìm kiếm tư liệu, tôi thấy một vài lá bùa bình an, liền nghĩ đến lời ba tôi nói, nếu trước đó chúng ta cầu phúc Bồ Tát, vậy liệu kết quả sẽ tốt hơn không."
Thực ra đây đều là mê tín.
Thế nhưng chỉ có thể bất lực tin, chỉ có thể dùng nó để an ủi.
Bởi vì nghĩ đến ba, cho nên càng hy vọng sản phẩm đại diện của Phạn Ni là khóa bình an, hy vọng mọi người luôn vui vẻ, không bệnh tật gì.
Mắt Văn Nhàn có vài tia mất tự nhiên xẹt qua, vỗ nhẹ bả vai cô: “Tôi đã biết, làm cho tốt, tôi tin cô, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi."
“Được, cảm ơn giám đốc.“
Lần đầu tiên thiết kế sản phẩm, không khẩn trương là giả dối.
Các thiết kế trước kia đều chỉ chơi đùa, hiện tại căn cứ vào nhu cầu thị trường và thẩm mỹ để lên phương án, hơn nữa bản thân còn chưa tiếp xúc với lĩnh vực này bao giờ.
Giang Vãn Lê hít sâu, yên lặng nói hai chữ cố lên.
Thời điểm làm việc, cô và Bùi Thầm đều rơi vào trạng thái chớ quấy rầy, bởi vì cả hai đều bận, cô sẽ không vô cớ lãng phí thời gian của anh, nhưng bởi vì hôm nay hai người tán gẫu, thế nên ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, sợ bỏ qua tin nhắn của anh.
Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác thấp thỏm như vậy, sợ ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân, cô cất điện thoại vào ngăn kéo, tập trung vào công việc.
Nhóm đồng nghiệp của cô đều rất cố gắng, mỗi người tự xử lý đơn hàng của bản thân, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với chủ xưởng về tính khả thi của sản phẩm.
Quan hệ của cô với đồng nghiệp coi như hài hòa, Giang Vãn Lê tương đối điệu thấp, thỉnh thoảng tài xế trong nhà đưa đi làm nhưng lại tự gọi xe về, tới lúc ăn cơm trưa cũng đến nhà ăn bình thường cùng mọi người, do đó cho mọi người cảm giác ngang hàng.
Thời điểm nói chuyện, nhóm đồng nghiệp đột nhiên phát hiện tay Giang Vãn Lê có thứ gì đó lấp lánh.
Lúc trước mọi người còn vì cô không đeo nhẫn mà thảo luận một hồi, ai ngờ cô lại không tiếng động đeo nhẫn, nếu không phải bởi vì ánh mặt trời chiếu vào làm nó lóng lánh, thì ít ai chú ý đến.
“Đại tiểu thư." Mấy đồng nghiệp nữ thích tám chuyện: “Nhẫn trên tay cô là nhẫn cưới sao?"
“Hả?"Giang Vãn Lê đang chìm đắm trong công việc, cúi đầu nhìn: “Đúng vậy."
“Wow, quá đẹp luôn."
Cô sờ sờ tóc, ngượng ngùng cười: “Cũng bình thường à."
Đều là người trong nghề, cho dù không có công cụ, nhưng dùng mắt thường cũng nhận ra giá trị xa xỉ của nó, khiến mọi người thảo luận ríu rít.
“Thiết kế này trong nước không có, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy thiết kế nào tinh xảo như vậy."
“Còn có độ tinh khiết của kim cương, không biết cần bao nhiêu tiền mới mua được."
Đối mặt với những nghi vấn của mọi người, Giang Vãn Lê chỉ cười cười: “Tôi không biết giá, đây là chồng tôi đưa."
Ánh mắt các cô ấy đầy sự hâm mộ.
“Viên kim cương này không dễ mua đâu, chắc chắn là Bùi tổng rất thích tiểu thư."
“Có chồng tốt như vậy, đại tiểu thư thật hạnh phúc."
Nhẫn đẹp, tay Giang Vãn Lê cũng đẹp không tỳ vết, chiếc nhẫn còn tinh xảo hơn so với các sản phẩm của Phạn Ni.
Lúc trước tin liên hôn truyền ra, các đồng nghiệp thấy Giang Vãn Lê hạ thấp thân phận đến bộ phận B, họ cũng nghĩ rằng hai người không có tình cảm, Bùi Thầm là chồng không quan tâm đến vợ, tuỳ tiện cho cô một chức vụ.
Hiện tại xem chỉ là lời đồn.
Nghe các cô ấy thảo luận, Giang Vãn Lê có chút ngượng ngùng: “Cũng bình thường, chỉ là một cái nhẫn cưới thôi, thật ra không thể tượng trưng cho cái gì cả."
Lời này nhắc nhở đồng nghiệp.
Dù sao hai người đều là người quản lý công ty, nếu đã kết hôn mà không đeo nhẫn, bị truyền ra cũng không tốt, khả năng chỉ là đeo nhẫn cho có hình thức, không liên quan gì đến tình cảm cả.
Nhưng mà mấy ngày sau, buổi sáng bọn họ đều thấy Giang Vãn Lê xuống từ chiếc xe Rolls-Royce thì phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy.
Thỉnh thoảng bọn họ còn thấy Bùi Thầm xuống xe, sau đó mở cửa phụ, trước khi Giang Vãn Lê đi còn chỉnh tóc cho cô.
Không biết hai người thân mật nói gì mà Giang Vãn Lê cong môi cười.
Nhẫn không thể chứng minh cái gì, nhưng Bùi tổng tự thân đưa cô đi làm thì mọi chuyện đã rõ.
Chồng mấy cô thậm chí còn không biết vợ mình làm ở đâu.
Đồng nghiệp A nhìn xe rời đi, sau đó nói: “Bọn họ liên hôn thật sao, sao tôi thấy tình cảm của hai người họ không tệ lắm?"
Đồng nghiệp B yên lặng giơ điện thoại lên: “Tôi tra được giá kim cương, Namibia, giá không dưới chín chữ số."
Cho nên ngày đó các cô ấy thảo luận là vô duyên, tình cảm người ta không có vấn đề, hôn nhân cũng không phải giả.
–
Sau khi xác định mục tiêu, rất nhiều việc nên Giang Vãn Lê rất bận.
Nhưng vì chuyện của ba nên cô rút ra một ít thời gian.
Cô chuẩn bị đi cùng Bùi Thầm đến gặp bạn anh.
Trước khi đi, Giang Vãn Lê đã biết người kia tính tình không tốt, cho nên đã chuẩn bị tâm lý trước.
Vốn dĩ là thư ký Lương đến đón, nhưng bởi vì vài chuyện đột xuất, nên bảo Giang Vãn Lê tan làm tự đến, bản thân cô không sao cả, nhưng Bùi Thầm không yên tâm, bảo tài xế trong nhà đến đón cô.
Cô lớn như vậy rồi, thế mà anh vẫn không yên tâm để cô ngồi taxi.
Giang Vãn Lê thở dài, vừa cúp điện thoại của anh thì điện thoại lại vang lên.
Lần này là thư ký Lương gọi đến, bởi vì không yên tâm, cho nên dò hỏi cô đang ngồi trên xe chưa.
“Tôi đã trên xe rồi, khoảng nửa giờ nữa là đến." Giang Vãn Lê nói.
“Vậy là tốt rồi." Thư ký Lương xin lỗi: “Xin lỗi, vốn dĩ tôi nên đến đón phu nhân."
“Không sao, tôi không phải trẻ con, tôi tự tìm đến được, anh nói số phòng cho tôi đi."
“Tôi dưới tầng đón cô."
“Không cần, tôi đi thẳng lên là được."
Dưới yêu cầu của Giang Vãn Lê, thư ký Lương đồng ý với cô, rồi lại nhắn tin cho cô, nếu không tìm thấy thì bảo nhân viên dẫn đến.
Anh ta nói tên khách sạn, rất quen thuộc với Giang Vãn Lê, trước kia cô từng đến, nên căn bản không phải lo.
“Mình giống trẻ con vậy sao…" Cô lẩm bẩm.
Dù gì mình cũng đã 21 tuổi, sao bọn họ cứ đối xử với cô như thể cô mới mười mấy tuổi vậy?
Người ta nói mặt tròn nên nhìn trẻ, nhưng cô phát dục cũng rất tốt, ít ra cũng 36D, căn bản không giống trẻ con.
Đến khách sạn, Giang Vãn Lê nói cảm ơn với tài xế, bảo ông trở về nghỉ ngơi, lúc về cô sẽ về cùng Bùi Thầm, nên không cần ở lại đây chờ.
Nói chuyện với tài xế nên không chú ý đến bên cạnh có một chiếc xe lướt qua.
Cũng may tai cô thính nghe được tiếng, nhìn thì thấy một chiếc xe thể thao màu bạch kim.
Nguy hiểm thật!
Suýt chút nữa là bị đụng trúng.
Giang Vãn Lê vội đứng sang một bên, chờ ra nhà mình đi mới tiến lên.
Bởi vì xe mình dừng ở chỗ công cộng lâu nên cô cũng không phàn nàn được, chỉ liếc nhìn cái xe kia.
Lúc này chủ xe bước xuống.
Kính râm, áo sơ mi, giày thể thao.
Vóc dáng cao gầy, ngũ quan góc cạnh, giọng nói cũng trầm ấm: “Nhìn tôi làm gì?"
Đang nói chuyện với cô sao?
Giang Vãn Lê không có nhiều thời gian, không muốn phản ứng với người xa lạ, chỉ lắc lắc đầu, sau đó rời đi.
Cô không chú ý, người kia không nhanh không chậm cũng đi theo cô.
Cô đã bấm nút thang máy nhưng vẫn phải chờ một lúc.
Giang Vãn Lê đứng im chờ, không biết người kia đến từ lúc nào, lúc thang máy mở ra, cô không nghĩ nhiều, cô đi vào trước, sau đó ấn số nút.
Trong thang máy chỉ có hai người.
Trong quá trình đi lên, còn có người khác đứng trước cô, vung tay rất rộng, suýt chút nữa đụng trúng vai cô.
Giang Vãn Lê liếc anh ta một cái, hình như vẫn là người vừa gặp ở chỗ dừng xe.
Tầm mắt bị cản trở, cô có thể chọn lùi ra sau hoặc đối diện với người kia.
Cho dù có phải ứng gì, cô đã nhăn mặt trước.
Cô có cảm giác người này rất ngả ngớn.
Đại thiếu gia cao cao tại thượng.
Cho nên có thể tránh liền tránh.
Cô lùi về sau hai bước, nghe thấy người nọ mở miệng, giọng nói gợi cảm: “Chơi trò xoá bạn tốt vui vậy sao?"
Giang Vãn Lê sửng sốt: “Cái gì?"
“Thiếu gia tôi chưa từng bị phụ nữ từ chối." Người đàn ông thong thả tháo kính râm trên sống mũi cao thẳng xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi mắt có thể làm muôn vàn cô gái điên đảo.
Phản ứng của Giang Vãn Lê tương đối chậm, người này nói chuyện không đầu không đuôi, nghĩ kỹ mới nhớ ra chuyện trước kia.
Người này chính là đại võng hồng Tạ Hoài Dư mà Minh Trà nói.
Hình như vừa rồi anh ta chất vấn cô.
Cuối cùng Giang Vãn Lê cũng nhớ tới chuyện mình xoá bạn tốt, lúc ấy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta, để bạn tốt cũng không có tác dụng, cho nên cô quyết định xoá.
Thời điểm xoá, cô không nghĩ rằng sẽ gặp lại.
Càng không nghĩ người này sẽ vì chuyện nhỏ này mà chất vấn cô.
Vẻ mặt Giang Vãn Lê bừng tỉnh đại ngộ, dần chuyển thành không thể tưởng tượng được, cuối cùng lại thờ ơ, lời nói cũng lạnh nhạt: “Tôi có chút ấn tượng."
Tạ Hoài Dư nhướng mày: “Cho nên?"
“Cho nên cái gì?" Cô nghi hoặc: “Tôi nhớ là tôi xoá anh, xong hết chuyện."
“Không cho một lời giải thích sao?"
“Cần gì giải thích."
“Cho tôi một lý do."
“Ừ…. Bởi vì tôi nghĩ chúng ta không có quan hệ gì, cũng sẽ không gặp lại, nên không cần lưu bạn tốt."
“Nhưng hiện tại gặp nhau."
“Đúng vậy." Cô thở dài: “Tôi rất xui xẻo."
“…"
Người này lái xe vẫn ngông cuồng như trước, lần trước suýt đụng phải đứa bé, lần này lái xe vào bãi đỗ xe thì suýt đụng phải cô, chứng minh là cô xui xẻo.
Cô cũng lười lý luận với anh ta, nếu nói với anh ta, chắc chắn anh ta cũng lấy lý do như trước, ví dụ như anh ta nắm chắc kỹ thuật lái xe của mình, sẽ không đụng phải đứa bé.
Cửa thang máy mở ra, Giang Vãn Lê bị anh ta chắn đường, cô phải đi ra, nhưng anh ta không hề có ý định tránh đi.
Mà cô cũng phát hiện lúc nãy anh ta không ấn nút.
Thông thường mà nói, những người không ấn nút đều không có ý tốt, là người xấu hoặc anh ta đi cùng tầng với cô thật, nhưng khách sạn này có mấy chục tầng, khả năng anh ta đi đến cùng tầng của cô rất thấp.
Cho nên cô đoán anh ta là người thuộc vế trước.
Giang Vãn Lê nhíu mày: “Tôi muốn ra ngoài, anh tránh ra."
Tạ Hoài Dư là người không biết phân biệt phải trái, nhưng tình huống này cũng không càn quấy, nghiêng người tránh ra, đồng thời bản thân cũng đi ra.
Thời điểm Giang Vãn Lê đi qua người anh ta, anh ta nâng tay, chống vào tường ngăn cô lại: “Mau thêm lại bạn tốt."
“…"
Cô thực sự muốn kêu lên là cô có chồng cô chống lưng cho đó.
Hình minh họa vòng tay, vòng cổ khoá
bình an
Trong văn phòng, Giang Vãn Lê lấy gương ra rất nhiều lần, xong lại lén lút cất đi.
Cuối cùng vẫn không nhịn được giơ lên soi.
Môi có hơi hồng, nhưng không khoa trương lắm, chắc sẽ không ai phát hiện ra, cô yên tâm, thấy có nhân viên tiến vào, vội cất gương đi.
Sáng sớm thứ hai, mọi người vẫn chìm đắm trong hai ngày cuối tuần nhàn hạ, thảo luận các việc lớn việc bé.
Trong khoảng thời gian thực tập này, quan hệ giữa Giang Vãn Lê và đồng nghiệp dần thân thiết hơn, nhưng dù sao cô vẫn là đại tiểu thư, không phải thích nói gì thì nói, thỉnh thoảng sẽ lôi kéo khen son môi của cô đẹp.
Các đồng nghiệp nối đuôi nhau đến, khi đi ngang qua chỗ Giang Vãn Lê thì hô: “Hôm nay đại tiểu thư đến thật sớm."
“Cũng bình thường." Giang Vãn Lê cười gật đầu: “Sắp mở họp rồi, mọi người chuẩn bị tốt nhé."
Một câu nhắc nhở mọi người tiến vào trạng thái làm việc, vội vàng chuẩn bị làm việc.
Đầu tuần, không có chuyện không bận.
Giang Vãn Lê cầm điện thoại, do dự một lúc, gửi tin nhắn cho Bùi Thầm.
Lúc trước hai bọn họ thêm bạn tốt, nhưng gần như không nói chuyện, lần này cô chủ động nhắn hỏi anh đến công ty chưa.
Thời điểm này rất dễ tắc đường.
Bùi Thầm trả lời lại: [ Vừa đến. ]
Giang Vãn Lê: [ Vừa đến sao? Vậy chẳng phải anh đến muộn sao? ]
[ Ừ. ]
[ Có bị phạt nặng không? ]
[ Không ai trừ tiền lương của anh. ]
[ … ]
Giang Vãn Lê cười rộ lên, lại trách cứ: [ Nếu lúc nãy anh không hôn em, vậy anh sẽ không đến muộn. ]
[ Ừ. ] Anh nói: [ Tại em quá đáng yêu. ]
[ … ]
Ban ngày ban mặt mà người này lại trêu cô như vậy.
Giang Vãn Lê cầm điện thoại, cho dù không ai nhìn thấy nhưng cúi thấp đầu, lấp sau lọ hoa nhỏ, nhìn mấy chữ kia cảm thấy rất thẹn thùng.
Loại chuyện này nói thẳng ra rất là ngượng ngùng.
Nhân viên J&F không biết nguyên nhân tại sao hôm nay ông chủ đến muộn, không biết họ sẽ có phản ứng gì khi biết giờ ông chủ đang nhắn tin với cô vợ nhỏ trong văn phòng.
Giang Vãn Lê cười rất nhiều.
Động tĩnh quá lớn, đồng nghiệp bên cạnh nhìn cô: “Đại tiểu thư, cô sao không?"
Tiếng nói đột ngột vang lên kéo cô về thực tại, Giang Vãn Lê xấu hổ: “Không sao."
“Vừa rồi cô cười suốt, tôi tưởng cô bị bệnh."
“…Không phải." Giang Vãn Lê suy nghĩ: “Tôi nghĩ đến phương án thiết kế của chúng ta nên vui vẻ không kiềm chế được."
“Ra là vậy." Đồng nghiệp tin là thật.
Sợ bản thân lại gây sự chú ý, Giang Vãn Lê véo vào tay mình một cái.
Làm chính sự thôi, đàn ông chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của cô mà thôi.
Vốn dĩ với định đi tìm Văn Nhàn hỏi chút chuyện, nhưng không thấy cô ấy đâu, nhìn bản vẽ trên màn hình máy tính, lại nhìn điện thoại.
Tuy cô không biết Bùi Thầm có hiểu biết nhiều về vấn đề này không, nhưng vẫn không nhịn được gửi cho anh, nhân cơ hội này để bỏ qua đề tài ban nãy, hỏi anh có ý tưởng gì về sản phẩm đại diện của Phạn Ni không.
Bên kia trả lời lại rất nhanh: [ Không. ]
Vẫn chưa có sao.
Giang Vãn Lê: [ Em có ý tưởng này, không biết thực hiện được hay không? ]
Bùi Thầm: [ Ý tưởng gì? ]
Giang Vãn Lê: [ Khoá bình an. ]
Cô gửi tư liệu và hình ảnh hôm qua mình tìm được cho anh.
Bởi vì nghĩ đến ba nên có linh cảm mới, cho dù ở đâu, thời đại nào, quốc gia nào, điều có mong muốn là gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, bình an.
Khoá bình an không chỉ tượng trưng cho bình an, hơn nữa ở trong nước cũng không bị lũng đoạn thị trường, cũng không nhiều công ty dùng làm sản phận đại diện.
Nếu Phạn Ni nhân cơ hội này, không chừng sẽ xoay chuyển được.
Bùi Thầm trả lời cô: [ Ý tưởng không tồi. ]
Bởi vì không phải là người chuyên nghiệp trong phương diện này, nên đánh giá rất ngắn gọn, lúc Giang Vãn Lê hỏi đã rõ, nhưng nghe anh tán thành, trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Lúc này Văn Nhàn đi từ ngoài vào, Giang Vãn Lê vội cất điện thoại, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đến giờ họp.
Mỗi ngày mỗi tổ nhỏ đều phải tổ chức một cuộc họp nhỏ, mỗi tuần sẽ có một lần họp cả bộ phận.
Cho dù là cuộc họp lớn hay nhỏ, Giang Vãn Lê đều phải tham gia, đại hội thì cô không có quyền lên tiếng, ở cuộc họp nhỏ thì thảo luận phương án thiết kế, cho nên cô không có nhiều kinh nghiệm, nhưng vẫn bận hơn so với những người khác.
Cuộc họp hơn một tiếng, Giang Vãn Lê nghe rất chăm chú, không có trợ lý, liền tự mình ghi chép, nghe ý kiến của mọi người, từ đó tổng kết kinh nghiệm.
Dạo gần đây công ty thay đổi hình thức kinh doanh và quan niệm thiết kế, đã chia nhiệm vụ cho các bộ phận, ý của Văn Nhàng và mọi người không khác biệt nhiều, chủ yếu là muốn thiết kế ra một sản phẩm độc đáo.
Cuộc họp kết thúc, Giang Vãn Lê ôm một đống văn kiện, đuổi theo Văn Nhàn, gọi cô ấy: “Giám đốc Văn."
Mới đi làm, cô đã cố gắng thay đổi bản thân, bao gồm cả cách ăn mặc, mặc áo sơ mi kết hợp chân váy cực kỳ tinh tế, nhưng trời sinh không phải là nữ cường nhân, nên mặc không ra khí chất nhân viên chuyên nghiệp, không giống Văn Nhàn, bộ đồng phục bình thường nhưng mặc trên người cô ấy lại cực kỳ đẹp, đường cong rõ ràng, tự nhiên hào phóng, nhìn không ra vẻ chút nào.
Văn Nhàn vén tóc ngắn về phía sau, tầm mắt dừng trên người cô: “Đại tiểu thư có chuyện gì sao?"
Gọi là đại tiểu thư nhưng không hề có vẻ thấp kém hơn.
“Cái đó, tôi có chuyện muốn nói với cô…"
“Chuyện gì thì nói thẳng, tôi không có thời gian."
Giám đốc Văn không hề cho Giang Vãn Lê cơ hội để đo dự.
Không có cách nào, Giang Vãn Lê chỉ có thể nói ra ý tưởng của mình.
Cô muốn mọi người biết đến khoá bình an.
Cho dù làm vòng cổ, lắc tay, thậm chí khuyên tai, khoá bình an đều làm được, hơn nữa còn có ngụ ý rất tốt. Xã hội hiện đại, cho dù người trẻ hay người lớn đều có rất nhiều áp lực, cũng bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật nên sinh bệnh, cho dù mê tín hay không, nhưng trên người đeo đồ trang sức có tính bình an, tóm lại sẽ không có chỗ chê.
Văn Nhàn nghe xong thì gật đầu: “Ý tưởng cũng được, nhưng kiểm tra thông qua hay không còn cần phía trên quyết định, hơn nữa cô có bản thiết kế chưa?"
“Vẫn chưa có."
“Vậy hãy thiết kế nhanh đi." Văn Nhàn nói: “Đây là một cơ hội tốt để chứng minh."
Sản phẩm nào cũng phải trải qua quá trình kiểm tra, không đủ tiêu chuẩn sẽ bị trả về, đủ tiêu chuẩn mới được đưa ra thị trường.
Nhưng lúc này sản phẩm cũng không đơn giản như vậy, nó yêu cầu cần phải hot, cho nên áp lực còn nhiều hơn trước.
Nhưng một khi thành công, cô sẽ là người có công lớn nhất, hơn nữa tên tuổi cũng được đề cao.
“Tôi thử xem." Giang Vãn Lê cũng không đủ tự tin: “Tôi chỉ bỗng nhiên nghĩ ra ý tưởng này, còn chưa có phương án cụ thể."
“Vậy sao cô nghĩ ra ý tưởng này?"
“Tôi…" Cô cúi đầu: “Nói ra có chút buồn cười, tối qua lúc tìm kiếm tư liệu, tôi thấy một vài lá bùa bình an, liền nghĩ đến lời ba tôi nói, nếu trước đó chúng ta cầu phúc Bồ Tát, vậy liệu kết quả sẽ tốt hơn không."
Thực ra đây đều là mê tín.
Thế nhưng chỉ có thể bất lực tin, chỉ có thể dùng nó để an ủi.
Bởi vì nghĩ đến ba, cho nên càng hy vọng sản phẩm đại diện của Phạn Ni là khóa bình an, hy vọng mọi người luôn vui vẻ, không bệnh tật gì.
Mắt Văn Nhàn có vài tia mất tự nhiên xẹt qua, vỗ nhẹ bả vai cô: “Tôi đã biết, làm cho tốt, tôi tin cô, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với tôi."
“Được, cảm ơn giám đốc.“
Lần đầu tiên thiết kế sản phẩm, không khẩn trương là giả dối.
Các thiết kế trước kia đều chỉ chơi đùa, hiện tại căn cứ vào nhu cầu thị trường và thẩm mỹ để lên phương án, hơn nữa bản thân còn chưa tiếp xúc với lĩnh vực này bao giờ.
Giang Vãn Lê hít sâu, yên lặng nói hai chữ cố lên.
Thời điểm làm việc, cô và Bùi Thầm đều rơi vào trạng thái chớ quấy rầy, bởi vì cả hai đều bận, cô sẽ không vô cớ lãng phí thời gian của anh, nhưng bởi vì hôm nay hai người tán gẫu, thế nên ánh mắt cô thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, sợ bỏ qua tin nhắn của anh.
Từ trước đến nay cô chưa từng có cảm giác thấp thỏm như vậy, sợ ảnh hưởng đến trạng thái của bản thân, cô cất điện thoại vào ngăn kéo, tập trung vào công việc.
Nhóm đồng nghiệp của cô đều rất cố gắng, mỗi người tự xử lý đơn hàng của bản thân, thỉnh thoảng sẽ thảo luận với chủ xưởng về tính khả thi của sản phẩm.
Quan hệ của cô với đồng nghiệp coi như hài hòa, Giang Vãn Lê tương đối điệu thấp, thỉnh thoảng tài xế trong nhà đưa đi làm nhưng lại tự gọi xe về, tới lúc ăn cơm trưa cũng đến nhà ăn bình thường cùng mọi người, do đó cho mọi người cảm giác ngang hàng.
Thời điểm nói chuyện, nhóm đồng nghiệp đột nhiên phát hiện tay Giang Vãn Lê có thứ gì đó lấp lánh.
Lúc trước mọi người còn vì cô không đeo nhẫn mà thảo luận một hồi, ai ngờ cô lại không tiếng động đeo nhẫn, nếu không phải bởi vì ánh mặt trời chiếu vào làm nó lóng lánh, thì ít ai chú ý đến.
“Đại tiểu thư." Mấy đồng nghiệp nữ thích tám chuyện: “Nhẫn trên tay cô là nhẫn cưới sao?"
“Hả?"Giang Vãn Lê đang chìm đắm trong công việc, cúi đầu nhìn: “Đúng vậy."
“Wow, quá đẹp luôn."
Cô sờ sờ tóc, ngượng ngùng cười: “Cũng bình thường à."
Đều là người trong nghề, cho dù không có công cụ, nhưng dùng mắt thường cũng nhận ra giá trị xa xỉ của nó, khiến mọi người thảo luận ríu rít.
“Thiết kế này trong nước không có, từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy thiết kế nào tinh xảo như vậy."
“Còn có độ tinh khiết của kim cương, không biết cần bao nhiêu tiền mới mua được."
Đối mặt với những nghi vấn của mọi người, Giang Vãn Lê chỉ cười cười: “Tôi không biết giá, đây là chồng tôi đưa."
Ánh mắt các cô ấy đầy sự hâm mộ.
“Viên kim cương này không dễ mua đâu, chắc chắn là Bùi tổng rất thích tiểu thư."
“Có chồng tốt như vậy, đại tiểu thư thật hạnh phúc."
Nhẫn đẹp, tay Giang Vãn Lê cũng đẹp không tỳ vết, chiếc nhẫn còn tinh xảo hơn so với các sản phẩm của Phạn Ni.
Lúc trước tin liên hôn truyền ra, các đồng nghiệp thấy Giang Vãn Lê hạ thấp thân phận đến bộ phận B, họ cũng nghĩ rằng hai người không có tình cảm, Bùi Thầm là chồng không quan tâm đến vợ, tuỳ tiện cho cô một chức vụ.
Hiện tại xem chỉ là lời đồn.
Nghe các cô ấy thảo luận, Giang Vãn Lê có chút ngượng ngùng: “Cũng bình thường, chỉ là một cái nhẫn cưới thôi, thật ra không thể tượng trưng cho cái gì cả."
Lời này nhắc nhở đồng nghiệp.
Dù sao hai người đều là người quản lý công ty, nếu đã kết hôn mà không đeo nhẫn, bị truyền ra cũng không tốt, khả năng chỉ là đeo nhẫn cho có hình thức, không liên quan gì đến tình cảm cả.
Nhưng mà mấy ngày sau, buổi sáng bọn họ đều thấy Giang Vãn Lê xuống từ chiếc xe Rolls-Royce thì phát hiện chuyện không có đơn giản như vậy.
Thỉnh thoảng bọn họ còn thấy Bùi Thầm xuống xe, sau đó mở cửa phụ, trước khi Giang Vãn Lê đi còn chỉnh tóc cho cô.
Không biết hai người thân mật nói gì mà Giang Vãn Lê cong môi cười.
Nhẫn không thể chứng minh cái gì, nhưng Bùi tổng tự thân đưa cô đi làm thì mọi chuyện đã rõ.
Chồng mấy cô thậm chí còn không biết vợ mình làm ở đâu.
Đồng nghiệp A nhìn xe rời đi, sau đó nói: “Bọn họ liên hôn thật sao, sao tôi thấy tình cảm của hai người họ không tệ lắm?"
Đồng nghiệp B yên lặng giơ điện thoại lên: “Tôi tra được giá kim cương, Namibia, giá không dưới chín chữ số."
Cho nên ngày đó các cô ấy thảo luận là vô duyên, tình cảm người ta không có vấn đề, hôn nhân cũng không phải giả.
–
Sau khi xác định mục tiêu, rất nhiều việc nên Giang Vãn Lê rất bận.
Nhưng vì chuyện của ba nên cô rút ra một ít thời gian.
Cô chuẩn bị đi cùng Bùi Thầm đến gặp bạn anh.
Trước khi đi, Giang Vãn Lê đã biết người kia tính tình không tốt, cho nên đã chuẩn bị tâm lý trước.
Vốn dĩ là thư ký Lương đến đón, nhưng bởi vì vài chuyện đột xuất, nên bảo Giang Vãn Lê tan làm tự đến, bản thân cô không sao cả, nhưng Bùi Thầm không yên tâm, bảo tài xế trong nhà đến đón cô.
Cô lớn như vậy rồi, thế mà anh vẫn không yên tâm để cô ngồi taxi.
Giang Vãn Lê thở dài, vừa cúp điện thoại của anh thì điện thoại lại vang lên.
Lần này là thư ký Lương gọi đến, bởi vì không yên tâm, cho nên dò hỏi cô đang ngồi trên xe chưa.
“Tôi đã trên xe rồi, khoảng nửa giờ nữa là đến." Giang Vãn Lê nói.
“Vậy là tốt rồi." Thư ký Lương xin lỗi: “Xin lỗi, vốn dĩ tôi nên đến đón phu nhân."
“Không sao, tôi không phải trẻ con, tôi tự tìm đến được, anh nói số phòng cho tôi đi."
“Tôi dưới tầng đón cô."
“Không cần, tôi đi thẳng lên là được."
Dưới yêu cầu của Giang Vãn Lê, thư ký Lương đồng ý với cô, rồi lại nhắn tin cho cô, nếu không tìm thấy thì bảo nhân viên dẫn đến.
Anh ta nói tên khách sạn, rất quen thuộc với Giang Vãn Lê, trước kia cô từng đến, nên căn bản không phải lo.
“Mình giống trẻ con vậy sao…" Cô lẩm bẩm.
Dù gì mình cũng đã 21 tuổi, sao bọn họ cứ đối xử với cô như thể cô mới mười mấy tuổi vậy?
Người ta nói mặt tròn nên nhìn trẻ, nhưng cô phát dục cũng rất tốt, ít ra cũng 36D, căn bản không giống trẻ con.
Đến khách sạn, Giang Vãn Lê nói cảm ơn với tài xế, bảo ông trở về nghỉ ngơi, lúc về cô sẽ về cùng Bùi Thầm, nên không cần ở lại đây chờ.
Nói chuyện với tài xế nên không chú ý đến bên cạnh có một chiếc xe lướt qua.
Cũng may tai cô thính nghe được tiếng, nhìn thì thấy một chiếc xe thể thao màu bạch kim.
Nguy hiểm thật!
Suýt chút nữa là bị đụng trúng.
Giang Vãn Lê vội đứng sang một bên, chờ ra nhà mình đi mới tiến lên.
Bởi vì xe mình dừng ở chỗ công cộng lâu nên cô cũng không phàn nàn được, chỉ liếc nhìn cái xe kia.
Lúc này chủ xe bước xuống.
Kính râm, áo sơ mi, giày thể thao.
Vóc dáng cao gầy, ngũ quan góc cạnh, giọng nói cũng trầm ấm: “Nhìn tôi làm gì?"
Đang nói chuyện với cô sao?
Giang Vãn Lê không có nhiều thời gian, không muốn phản ứng với người xa lạ, chỉ lắc lắc đầu, sau đó rời đi.
Cô không chú ý, người kia không nhanh không chậm cũng đi theo cô.
Cô đã bấm nút thang máy nhưng vẫn phải chờ một lúc.
Giang Vãn Lê đứng im chờ, không biết người kia đến từ lúc nào, lúc thang máy mở ra, cô không nghĩ nhiều, cô đi vào trước, sau đó ấn số nút.
Trong thang máy chỉ có hai người.
Trong quá trình đi lên, còn có người khác đứng trước cô, vung tay rất rộng, suýt chút nữa đụng trúng vai cô.
Giang Vãn Lê liếc anh ta một cái, hình như vẫn là người vừa gặp ở chỗ dừng xe.
Tầm mắt bị cản trở, cô có thể chọn lùi ra sau hoặc đối diện với người kia.
Cho dù có phải ứng gì, cô đã nhăn mặt trước.
Cô có cảm giác người này rất ngả ngớn.
Đại thiếu gia cao cao tại thượng.
Cho nên có thể tránh liền tránh.
Cô lùi về sau hai bước, nghe thấy người nọ mở miệng, giọng nói gợi cảm: “Chơi trò xoá bạn tốt vui vậy sao?"
Giang Vãn Lê sửng sốt: “Cái gì?"
“Thiếu gia tôi chưa từng bị phụ nữ từ chối." Người đàn ông thong thả tháo kính râm trên sống mũi cao thẳng xuống, lộ ra đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi mắt có thể làm muôn vàn cô gái điên đảo.
Phản ứng của Giang Vãn Lê tương đối chậm, người này nói chuyện không đầu không đuôi, nghĩ kỹ mới nhớ ra chuyện trước kia.
Người này chính là đại võng hồng Tạ Hoài Dư mà Minh Trà nói.
Hình như vừa rồi anh ta chất vấn cô.
Cuối cùng Giang Vãn Lê cũng nhớ tới chuyện mình xoá bạn tốt, lúc ấy nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh ta, để bạn tốt cũng không có tác dụng, cho nên cô quyết định xoá.
Thời điểm xoá, cô không nghĩ rằng sẽ gặp lại.
Càng không nghĩ người này sẽ vì chuyện nhỏ này mà chất vấn cô.
Vẻ mặt Giang Vãn Lê bừng tỉnh đại ngộ, dần chuyển thành không thể tưởng tượng được, cuối cùng lại thờ ơ, lời nói cũng lạnh nhạt: “Tôi có chút ấn tượng."
Tạ Hoài Dư nhướng mày: “Cho nên?"
“Cho nên cái gì?" Cô nghi hoặc: “Tôi nhớ là tôi xoá anh, xong hết chuyện."
“Không cho một lời giải thích sao?"
“Cần gì giải thích."
“Cho tôi một lý do."
“Ừ…. Bởi vì tôi nghĩ chúng ta không có quan hệ gì, cũng sẽ không gặp lại, nên không cần lưu bạn tốt."
“Nhưng hiện tại gặp nhau."
“Đúng vậy." Cô thở dài: “Tôi rất xui xẻo."
“…"
Người này lái xe vẫn ngông cuồng như trước, lần trước suýt đụng phải đứa bé, lần này lái xe vào bãi đỗ xe thì suýt đụng phải cô, chứng minh là cô xui xẻo.
Cô cũng lười lý luận với anh ta, nếu nói với anh ta, chắc chắn anh ta cũng lấy lý do như trước, ví dụ như anh ta nắm chắc kỹ thuật lái xe của mình, sẽ không đụng phải đứa bé.
Cửa thang máy mở ra, Giang Vãn Lê bị anh ta chắn đường, cô phải đi ra, nhưng anh ta không hề có ý định tránh đi.
Mà cô cũng phát hiện lúc nãy anh ta không ấn nút.
Thông thường mà nói, những người không ấn nút đều không có ý tốt, là người xấu hoặc anh ta đi cùng tầng với cô thật, nhưng khách sạn này có mấy chục tầng, khả năng anh ta đi đến cùng tầng của cô rất thấp.
Cho nên cô đoán anh ta là người thuộc vế trước.
Giang Vãn Lê nhíu mày: “Tôi muốn ra ngoài, anh tránh ra."
Tạ Hoài Dư là người không biết phân biệt phải trái, nhưng tình huống này cũng không càn quấy, nghiêng người tránh ra, đồng thời bản thân cũng đi ra.
Thời điểm Giang Vãn Lê đi qua người anh ta, anh ta nâng tay, chống vào tường ngăn cô lại: “Mau thêm lại bạn tốt."
“…"
Cô thực sự muốn kêu lên là cô có chồng cô chống lưng cho đó.
bình an
Tác giả :
Trà Y