Đệ Nhất Nữ Phụ, Vương Gia Đứng Sang Một Bên
Chương 20: Gần gũi
Ánh mặt trời dịu nhẹ của buổi sớm mai, nghe tiếng chim tước mềm mại kêu ở ngoài cửa sổ, Úy Tuệ chậm rãi mở mắt, màn lụa màu hồng nhạt, một phòng xa hoa tinh xảo, khiến nàng hơi hoảng hốt.
Chỉ là, rất nhanh nàng đã thoát khỏi cảm giác mất mác, ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi nhừ, lại thấy nắng ấm rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tốt hơn.
Quá khứ, nguyên chủ có thói quen ngủ nướng, cho nên lúc này không ai tới quấy rầy, Úy Tuệ cũng không muốn gọi người hầu hạ, chỉ lấy áo khoác trên đầu giường, khoác ở trên người, ngồi trên giường, luyện tư thế yoga đơn giản.
Khoảng một khắc sau, tứ chi thoải mái hơn rất nhiểu, lúc này nàng mới sung sướng đứng lên, tự mình mặc y phục, gấp chăn đệm gọn gàng, mới gọi Đào Nhi bên ngoài bưng nước nóng vào rửa mặt.
Không thoa phấn trang điểm, không mang trâm cài, sợi tóc đen như mực không bị bó buộc, dịu dàng buông xuống, đơn giản thoải mái, không giống ngày xưa xinh đẹp khoa trương, giờ là một loại xinh đẹp thanh thủy như phù dung, khiến Đào Nhi nhìn đến ngây người.
“Nước?" Úy Tuệ tự mình ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải đầu.
“A, a..." Lúc này Đào Nhi mới nhớ tới nước nóng đặt trên kệ rửa mặt rồi.
Ý Tuệ sẽ không chải thành búi tóc cổ đại, chỉ cầm một dây cột tóc vàng nhạt, cột một đầu tóc đen thành đuôi ngựa, xong đi tới rửa mặt.
Đào Nhi đưa khăn nóng cho nàng, lại nhìn kiểu tóc đơn giản lưu loát của nàng, chậc chậc cười nói: “Tiểu thư chải tóc như vậy, thật sự rất khác biệt."
“Cũng không tệ lắm phải không?" Úy Tuệ cũng cực kì mãn ý, nguyên chủ trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kinh người, thì một đầu tóc đen thẳng này cũng rất tốt, làm cho người ta cực kì hâm mộ, so với tóc giả của nữ minh tinh trong quảng cáo dầu gọi đầu ở hiện đại mà nàng thấy không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
“Ừm." Đào Nhi gật đầu.
Lát sau, Thọ Nhi bưng điểm tâm tới, phát hiện Úy Tuệ cột tóc đuôi ngựa, không khỏi nhíu mày: “Hỉ Nhi đâu? Tại sao không chải tóc cho tiểu thư?"
“Ta chải tóc nhìn không đẹp sao?" Úy Tuệ ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa sáng phong phú, khẩu vị tốt.
Thọ Nhi ngưng mi, có ai làm tiểu thư mà để đầu tóc đơn giản như vậy? Không có một cái trâm hoàn trâm hoa, so với nha đầu nhà nhà bình thường cũng không bằng.
Đang muốn nói gì, Đào Nhi vội vàng giải thích: “Sáng sớm Hỉ Nhi tỷ tỷ bị phu nhân gọi qua bên kia."
“Sao vẫn chưa trở lại?" Thọ Nhi kỳ quái.
“Có lẽ mẹ ta tìm nàng có việc, gấp gáp cái gì? Hôm nay ta không có ra ngoài, như vậy rất tốt." Úy Tuệ vừa nói xong, cầm đôi đũa bên cạnh, gấp miếng bánh bao nhân đậu, vội vàng ăn, chỉ cảm thấy mỹ vị đặc biệt: “Ăn ngon thật. Ai làm vậy?"
“Dĩ nhiên là Điểm Nhi tỷ tỷ làm, ở chỗ chúng ta, trừ bỏ nàng, người nào có tay nghề được vậy." Đào Nhi cười hì hì khen.
“Ừ, thật không tệ." Úy Tuệ ăn liền hai cái, lại ăn vài ngụm cháo, bỗng cảm giác trong bụng ấm áp, trên người cũng ấm áp hơn, không khỏi hí mắt cười lên.
Nếu vứt bỏ tương lai bi thảm mà nữ phụ có khả năng gặp phải, thì cuộc sống hiện tại của nàng quả thật không tệ, y đến vươn tay cơm tới há mồm, làm một sâu gạo thôi.
Nghĩ đến sâu gạo, trong đầu nàng không hiểu sao nhớ đến cảnh tượng Thượng Quan Tễ Nguyệt đút Úy Vân Nhạc ăn cơm.
Hài tử kia, ngay cả cơm cũng không ăn sao?
Ngực cứng lại, hài tử xinh đẹp kia là đệ đệ ruột của nàng.
“Còn bánh bao này không?"
“Còn, Điểm Nhi hấp tới hai lồng." Thọ Nhi thấy nàng thích, cười trả lời: “Nô tỳ đi lấy."
“Đừng." Trên bàn trừ bỏ bánh bao ra, còn có sủi cảo, gà xé phay, cháo, với vài món điểm tâm nàng không biết tên, với một bữa điểm tâm mà nói thì đây quá phong phú, nàng hoàn toàn ăn không hết.
“Một hồi, ngươi gói mấy cái bánh bao nóng hổi lại."
“Sao thế?" Thọ Nhi nghi hoặc.
Úy Tuệ lại ăn một ngụm cháo, nghĩ đến cái gì, lại phân phó Đào Nhi: “Hôm qua Lục hoàng tử đưa Sa kỳ mã cho ta còn không?"
Thứ kia mềm ngọt xốp xốp, hài tử đều thích ăn loại đó.
“Còn, nô tỳ đã cất kỹ, hiện tại tiểu thư muốn ăn sao?" Đào Nhi hỏi.
Úy Tuệ lắc đầu: “Chút nữa lấy ra, ta mang cho Nhạc Nhi nếm thử."
“Tiểu thiếu gia?" Đào Nhi, Thọ Nhi cùng kinh ngạc trợn to mắt.
Không phải tiểu thư luôn ghét tiểu thiếu gia sao?
-----
Úy Tuệ mỹ mãn dùng xong điểm tâm, Đào Nhi Thọ Nhi cũng đã chuẩn bị tốt hai món ăn nàng muốn mang đi.
“Đào Nhi, ngươi cầm theo." Thọ Nhi quá giống bà quản gia, cũng dong dài, Úy Tuệ cũng giống như nguyên chủ, làm gì cũng thích dẫn theo Đào Nhi ngốc.
Đào Nhi “Dạ" một tiếng, xách hộp đựng thức ăn, theo sau Úy Tuệ.
Phía sau, Thọ Nhi đuổi tới cửa viện, lo lắng dặn Đào Nhi, hầu hạ tiểu thư cho tốt.
Đào Nhi chỉ hừ một tiếng, khoát khoát tay với nàng, ý bảo yên tâm.
Nhưng sao Thọ Nhi có thể yên tâm, tiểu thiếu gia còn chưa ra đời, tiểu thư đã kiêng kị hắn sẽ đoạt đi sủng ái của nàng, thậm chí lúc phu nhân mang thai chín tháng, sắp lâm bồn, cố ý ngáng chân khiến phu nhân ngã sấp xuống hòng làm mất đi đứa bé trong bụng.
Về sau khiến tiểu thiếu gia sinh non, phu nhân không ngừng xuất huyết, thiếu chút nữa bỏ mạng.
Tự nhiên, chuyện tình lần đó, tiểu thư cũng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, nếu không phải lão thái thái ra mặt, sợ là tiểu thư cũng không giữ được mạng.
Ai, từ đó về sau, tiểu thư hận tiểu thiếu gia, mấy năm nay cũng chưa bao giờ chủ động đến nhìn tiểu thiếu gia, vì sao hôm nay tốt lành muốn đi thăm tiểu thiếu gia chứ?
Bất kể thế nào cũng không nghĩ ra, trong lòng bất an, trở về phòng, lại lo lắng, sau cùng đành phải sai một tiểu nha đầu qua viện của Thượng Quan quản gia, vụng trộm nhìn, nếu như có gì không tốt, lập tức trở về bẩm báo.
Tiểu nha đầu lập tức đi làm, theo sau Úy Tuệ và Đào Nhi một khoảng xa.
Dĩ nhiên Úy Tuệ không biết việc này, nàng đi gần gũi với đệ đệ của mình, có gì không đúng à?
Ở hiện đại, nàng là con một, tuy có rất nhiều anh chị em họ, nhưng ở nhà chỉ có một mình, bình thường không có ai nói chuyện, buồn cũng chỉ có thể nói chuyện với gấu bông.
Giờ thì tốt rồi, chẳng những có ca ca tỷ tỷ, còn có đệ đệ thiếu niên xinh đẹp như thế.
Hắc hắc, mặc dù, ca ca lạnh lùng, tỷ tỷ tàn nhẫn, nàng không dám trêu chọc hai người này, nhưng người đệ đệ kêu tên Úy Vân Nhạc kia, nàng vẫn có thể đi chiếu cố gần gũi chứ.
Dọc theo đường đi, nàng ngâm nga khúc ca, nghĩ đến lát nữa đệ đệ vui vẻ khi nhìn thấy mỹ thực, trong đầu cảm thấy tốt đẹp.
“Tiểu thư, người hát bài gì vậy, thật dễ nghe." Đào Nhi nghe giai điệu đó thật êm tai, nhịn không được hỏi, trong lòng lại có vài phần đắc ý, là ai nói tiểu thư nhà nàng một chữ bẻ đôi cũng không biết, vô tài vô đức chứ? Tiểu thư hát thật dễ nghe đấy nhé.
“Nghe hay chứ? Đây là ca khúc nổi tiếng [Fur Elise]*." Nói xong, nàng còn vui vẻ đứng lại duỗi hai cánh tay, ưu nhã xoay vòng, vạt áo tung bay, thoạt nhìn có vài phần tư thái xinh đẹp như thiên tiên.
*Còn gọi là “Thư gửi Elise", một tác phẩm của Beethoven.
Đào Nhi trợn to mắt, lắp bắp nói: “Đây là tiểu thư chưa từng học qua khiêu vũ, nếu tiểu thư nhảy, nhất định còn đẹp hơn Diêu gia tiểu thư kia đấy."
Úy Tuệ vừa định thốt lên chính mình biết nhảy, đột nhiên nhớ đến Đào Nhi từng nói, nguyên chủ không những một chữ bẻ đôi cũng không biết, cầm kỳ thi họa, tài nghệ ca múa, gì cũng không biết, quả thật là bao cỏ trong bao cỏ.
Ai, xem ra sau này mình phải nổ lực, không thể làm bao cỏ cả đời được, thỉnh thoảng làm sâu gạo cũng được, nhưng nếu cả đời làm sâu gạo sẽ bị mốc meo.
Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười đến chỗ của Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Mới vào tiến vào cửa viện, liền nghe thấy tiếng khóc của Úy Vân Nhạc, không lớn, nức nức nở nở, tiếng khóc cực kì đè nén, nghe được lại đặc biệt níu lòng người.
Úy Tuệ vội bước nhanh hơn, đẩy cửa vào, chỉ thấy tiểu nam hài nép trong góc tường, cúi thấp đầu khóc nức nở, bên cạnh, Vân nương không biết làm sao để dỗ dành, nhìn vẻ mặt đó, cũng sắp khóc theo.
Chỉ là, rất nhanh nàng đã thoát khỏi cảm giác mất mác, ngồi dậy, duỗi cái lưng mỏi nhừ, lại thấy nắng ấm rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm tình cũng tốt hơn.
Quá khứ, nguyên chủ có thói quen ngủ nướng, cho nên lúc này không ai tới quấy rầy, Úy Tuệ cũng không muốn gọi người hầu hạ, chỉ lấy áo khoác trên đầu giường, khoác ở trên người, ngồi trên giường, luyện tư thế yoga đơn giản.
Khoảng một khắc sau, tứ chi thoải mái hơn rất nhiểu, lúc này nàng mới sung sướng đứng lên, tự mình mặc y phục, gấp chăn đệm gọn gàng, mới gọi Đào Nhi bên ngoài bưng nước nóng vào rửa mặt.
Không thoa phấn trang điểm, không mang trâm cài, sợi tóc đen như mực không bị bó buộc, dịu dàng buông xuống, đơn giản thoải mái, không giống ngày xưa xinh đẹp khoa trương, giờ là một loại xinh đẹp thanh thủy như phù dung, khiến Đào Nhi nhìn đến ngây người.
“Nước?" Úy Tuệ tự mình ngồi trước bàn trang điểm, cầm lấy lược chải đầu.
“A, a..." Lúc này Đào Nhi mới nhớ tới nước nóng đặt trên kệ rửa mặt rồi.
Ý Tuệ sẽ không chải thành búi tóc cổ đại, chỉ cầm một dây cột tóc vàng nhạt, cột một đầu tóc đen thành đuôi ngựa, xong đi tới rửa mặt.
Đào Nhi đưa khăn nóng cho nàng, lại nhìn kiểu tóc đơn giản lưu loát của nàng, chậc chậc cười nói: “Tiểu thư chải tóc như vậy, thật sự rất khác biệt."
“Cũng không tệ lắm phải không?" Úy Tuệ cũng cực kì mãn ý, nguyên chủ trừ bỏ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kinh người, thì một đầu tóc đen thẳng này cũng rất tốt, làm cho người ta cực kì hâm mộ, so với tóc giả của nữ minh tinh trong quảng cáo dầu gọi đầu ở hiện đại mà nàng thấy không biết tốt hơn bao nhiêu lần.
“Ừm." Đào Nhi gật đầu.
Lát sau, Thọ Nhi bưng điểm tâm tới, phát hiện Úy Tuệ cột tóc đuôi ngựa, không khỏi nhíu mày: “Hỉ Nhi đâu? Tại sao không chải tóc cho tiểu thư?"
“Ta chải tóc nhìn không đẹp sao?" Úy Tuệ ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa sáng phong phú, khẩu vị tốt.
Thọ Nhi ngưng mi, có ai làm tiểu thư mà để đầu tóc đơn giản như vậy? Không có một cái trâm hoàn trâm hoa, so với nha đầu nhà nhà bình thường cũng không bằng.
Đang muốn nói gì, Đào Nhi vội vàng giải thích: “Sáng sớm Hỉ Nhi tỷ tỷ bị phu nhân gọi qua bên kia."
“Sao vẫn chưa trở lại?" Thọ Nhi kỳ quái.
“Có lẽ mẹ ta tìm nàng có việc, gấp gáp cái gì? Hôm nay ta không có ra ngoài, như vậy rất tốt." Úy Tuệ vừa nói xong, cầm đôi đũa bên cạnh, gấp miếng bánh bao nhân đậu, vội vàng ăn, chỉ cảm thấy mỹ vị đặc biệt: “Ăn ngon thật. Ai làm vậy?"
“Dĩ nhiên là Điểm Nhi tỷ tỷ làm, ở chỗ chúng ta, trừ bỏ nàng, người nào có tay nghề được vậy." Đào Nhi cười hì hì khen.
“Ừ, thật không tệ." Úy Tuệ ăn liền hai cái, lại ăn vài ngụm cháo, bỗng cảm giác trong bụng ấm áp, trên người cũng ấm áp hơn, không khỏi hí mắt cười lên.
Nếu vứt bỏ tương lai bi thảm mà nữ phụ có khả năng gặp phải, thì cuộc sống hiện tại của nàng quả thật không tệ, y đến vươn tay cơm tới há mồm, làm một sâu gạo thôi.
Nghĩ đến sâu gạo, trong đầu nàng không hiểu sao nhớ đến cảnh tượng Thượng Quan Tễ Nguyệt đút Úy Vân Nhạc ăn cơm.
Hài tử kia, ngay cả cơm cũng không ăn sao?
Ngực cứng lại, hài tử xinh đẹp kia là đệ đệ ruột của nàng.
“Còn bánh bao này không?"
“Còn, Điểm Nhi hấp tới hai lồng." Thọ Nhi thấy nàng thích, cười trả lời: “Nô tỳ đi lấy."
“Đừng." Trên bàn trừ bỏ bánh bao ra, còn có sủi cảo, gà xé phay, cháo, với vài món điểm tâm nàng không biết tên, với một bữa điểm tâm mà nói thì đây quá phong phú, nàng hoàn toàn ăn không hết.
“Một hồi, ngươi gói mấy cái bánh bao nóng hổi lại."
“Sao thế?" Thọ Nhi nghi hoặc.
Úy Tuệ lại ăn một ngụm cháo, nghĩ đến cái gì, lại phân phó Đào Nhi: “Hôm qua Lục hoàng tử đưa Sa kỳ mã cho ta còn không?"
Thứ kia mềm ngọt xốp xốp, hài tử đều thích ăn loại đó.
“Còn, nô tỳ đã cất kỹ, hiện tại tiểu thư muốn ăn sao?" Đào Nhi hỏi.
Úy Tuệ lắc đầu: “Chút nữa lấy ra, ta mang cho Nhạc Nhi nếm thử."
“Tiểu thiếu gia?" Đào Nhi, Thọ Nhi cùng kinh ngạc trợn to mắt.
Không phải tiểu thư luôn ghét tiểu thiếu gia sao?
-----
Úy Tuệ mỹ mãn dùng xong điểm tâm, Đào Nhi Thọ Nhi cũng đã chuẩn bị tốt hai món ăn nàng muốn mang đi.
“Đào Nhi, ngươi cầm theo." Thọ Nhi quá giống bà quản gia, cũng dong dài, Úy Tuệ cũng giống như nguyên chủ, làm gì cũng thích dẫn theo Đào Nhi ngốc.
Đào Nhi “Dạ" một tiếng, xách hộp đựng thức ăn, theo sau Úy Tuệ.
Phía sau, Thọ Nhi đuổi tới cửa viện, lo lắng dặn Đào Nhi, hầu hạ tiểu thư cho tốt.
Đào Nhi chỉ hừ một tiếng, khoát khoát tay với nàng, ý bảo yên tâm.
Nhưng sao Thọ Nhi có thể yên tâm, tiểu thiếu gia còn chưa ra đời, tiểu thư đã kiêng kị hắn sẽ đoạt đi sủng ái của nàng, thậm chí lúc phu nhân mang thai chín tháng, sắp lâm bồn, cố ý ngáng chân khiến phu nhân ngã sấp xuống hòng làm mất đi đứa bé trong bụng.
Về sau khiến tiểu thiếu gia sinh non, phu nhân không ngừng xuất huyết, thiếu chút nữa bỏ mạng.
Tự nhiên, chuyện tình lần đó, tiểu thư cũng chịu sự trừng phạt nghiêm khắc, nếu không phải lão thái thái ra mặt, sợ là tiểu thư cũng không giữ được mạng.
Ai, từ đó về sau, tiểu thư hận tiểu thiếu gia, mấy năm nay cũng chưa bao giờ chủ động đến nhìn tiểu thiếu gia, vì sao hôm nay tốt lành muốn đi thăm tiểu thiếu gia chứ?
Bất kể thế nào cũng không nghĩ ra, trong lòng bất an, trở về phòng, lại lo lắng, sau cùng đành phải sai một tiểu nha đầu qua viện của Thượng Quan quản gia, vụng trộm nhìn, nếu như có gì không tốt, lập tức trở về bẩm báo.
Tiểu nha đầu lập tức đi làm, theo sau Úy Tuệ và Đào Nhi một khoảng xa.
Dĩ nhiên Úy Tuệ không biết việc này, nàng đi gần gũi với đệ đệ của mình, có gì không đúng à?
Ở hiện đại, nàng là con một, tuy có rất nhiều anh chị em họ, nhưng ở nhà chỉ có một mình, bình thường không có ai nói chuyện, buồn cũng chỉ có thể nói chuyện với gấu bông.
Giờ thì tốt rồi, chẳng những có ca ca tỷ tỷ, còn có đệ đệ thiếu niên xinh đẹp như thế.
Hắc hắc, mặc dù, ca ca lạnh lùng, tỷ tỷ tàn nhẫn, nàng không dám trêu chọc hai người này, nhưng người đệ đệ kêu tên Úy Vân Nhạc kia, nàng vẫn có thể đi chiếu cố gần gũi chứ.
Dọc theo đường đi, nàng ngâm nga khúc ca, nghĩ đến lát nữa đệ đệ vui vẻ khi nhìn thấy mỹ thực, trong đầu cảm thấy tốt đẹp.
“Tiểu thư, người hát bài gì vậy, thật dễ nghe." Đào Nhi nghe giai điệu đó thật êm tai, nhịn không được hỏi, trong lòng lại có vài phần đắc ý, là ai nói tiểu thư nhà nàng một chữ bẻ đôi cũng không biết, vô tài vô đức chứ? Tiểu thư hát thật dễ nghe đấy nhé.
“Nghe hay chứ? Đây là ca khúc nổi tiếng [Fur Elise]*." Nói xong, nàng còn vui vẻ đứng lại duỗi hai cánh tay, ưu nhã xoay vòng, vạt áo tung bay, thoạt nhìn có vài phần tư thái xinh đẹp như thiên tiên.
*Còn gọi là “Thư gửi Elise", một tác phẩm của Beethoven.
Đào Nhi trợn to mắt, lắp bắp nói: “Đây là tiểu thư chưa từng học qua khiêu vũ, nếu tiểu thư nhảy, nhất định còn đẹp hơn Diêu gia tiểu thư kia đấy."
Úy Tuệ vừa định thốt lên chính mình biết nhảy, đột nhiên nhớ đến Đào Nhi từng nói, nguyên chủ không những một chữ bẻ đôi cũng không biết, cầm kỳ thi họa, tài nghệ ca múa, gì cũng không biết, quả thật là bao cỏ trong bao cỏ.
Ai, xem ra sau này mình phải nổ lực, không thể làm bao cỏ cả đời được, thỉnh thoảng làm sâu gạo cũng được, nhưng nếu cả đời làm sâu gạo sẽ bị mốc meo.
Chủ tớ hai người vừa nói vừa cười đến chỗ của Thượng Quan Tễ Nguyệt.
Mới vào tiến vào cửa viện, liền nghe thấy tiếng khóc của Úy Vân Nhạc, không lớn, nức nức nở nở, tiếng khóc cực kì đè nén, nghe được lại đặc biệt níu lòng người.
Úy Tuệ vội bước nhanh hơn, đẩy cửa vào, chỉ thấy tiểu nam hài nép trong góc tường, cúi thấp đầu khóc nức nở, bên cạnh, Vân nương không biết làm sao để dỗ dành, nhìn vẻ mặt đó, cũng sắp khóc theo.
Tác giả :
Thất Trọng Sa Y