Đệ Nhất Mỹ Nhân Thành Trường An
Chương 71: Kiếp Trước Ii
Thành Nguyên Đế tu đạo, lại triệt để uỷ quyền, bách quan giận mà không dám nói gì, dù sao bản lĩnh của Cát Thiên Sư mọi người đều đã chứng kiến.
Trong triều tuy có Thái tử giám quốc nhưng tranh đấu chính trị giống như nước sông không bao giờ an tĩnh, thế lực khắp nơi, có thể nói như đánh trận mà không có đao thương.
Cũng vào lúc này, Thái tử xếp không ít người vào trong triều.
Tuổi trẻ như Lý Đệ đã nhậm chức thứ sử Tô Châu.
Mặc dù nhậm chức sẽ phải dời kinh đô, nhưng mà thứ sử Tô Châu là chính tam phẩm, tay cầm thực quyền, như vậy cũng đủ nhìn ra Thái tử quả thực rất trọng dụng hắn.
Lý Đệ thăng quan, còn chưa khởi hành đã nâng một vị di nương lên thành bình thê, sinh hạ một hài tử.
Thế nhân dễ quên, mùa đông còn chưa bắt đầu, đã quên sạch một Công bộ Thượng thư tiền nhiệm.
Thẩm Văn Kỳ là ai, phu nhân Lý Đệ là ai, hiển nhiên đã không còn trọng yếu.
Tháng mười ở Trường An, trời hạ một trận tuyết thật lớn, tuyết rơi trên mặt đất, hoá thành băng, khiến nhiều người lạnh tâm.
Mùng bảy tháng mười, Trịnh Kinh Triệu bởi vì tình trạng cơ thể không tốt nên từ quan, chuẩn bị cáo lão hồi hương.
Thái tử giao vị trí Kinh Triệu vào tay Lục Yến, cũng mượn cơ hội đề bạt nam nhi hai phòng còn lại của Lục gia.
Phủ Trấn Quốc Công hiểu rõ, hành động này của Thái tử là thành ý để lôi kéo Lục gia.
Liên tiếp bận bịu gần nửa tháng, Lục Yến dành thời gian đi một chuyến tới Trừng Uyển.
Trong thư phòng ánh nến chập chờn không tắt, chiếu lên hai bóng người, hắn cúi đầu sao chép tờ trình, nàng đứng một bên mài mực.
Lục Yến vừa viết vừa nói: “Nếu nàng mệt thì đi nghỉ ngơi đi, không cần chờ ta." Nói xong, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chân một cái.
Nhờ cái ngẩng đầu này, Lục Yến mới phát hiện, nàng đứng cách hắn một khoảng đang cong eo, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên trán còn có chút mồ hôi.
“Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Lục Yến nói.
Tiếng nói vừa dứt, tay Thẩm Chân đặt bên hông lập tức rút về, lắc đầu nói: “Đại nhân, ta không sao."
Lục Yến ném bút lông sói trong tay xuống, mi tâm nhíu một cái, thấp giọng nói: “Tới ta xem một chút."
Thẩm Chân cắn môi, biết hắn không muốn nhắc lại lần hai, đành phải kiên trì đi tới.
Lòng bàn tay nam nhân che ngang hông nàng, bỗng nhiên nghĩ đến nàng từng phải chịu sáu đại bản, chậm rãi nói: “Có phải là gần đây thời tiết lạnh, eo của nàng lại đau không?" Cốt cách thân thể của Thẩm Chân không khoẻ mạnh, từ khi chịu qua sáu trượng kia càng tăng thêm thương tổn.
Thời tiết biến đổi sẽ bị đau âm ỷ.
Thẩm Chân khoát tay, nói thật: “Không phải, đại nhân, ta chỉ là quỳ thủy đến..."
Thần sắc Lục Yến chợt dừng, nhớ lại sách thuốc có ghi chép, “Thân thể bị nước làm hại, bụng sẽ hay bị đau."
Chẳng qua, đây vẫn là lần đầu tiên hắn biết nàng cũng có triệu chứng sau khi bị nước làm thương thân.
“Đau tại sao không nói?" Lục Yến ngước mắt nhìn nàng, trên mặt hình như có vẻ không vui.
Nữ tử tới kinh nguyệt, bụng dưới đau nhức, đau thắt lưng cũng đều là chuyện bình thường, nhưng nàng có tổn thương ở eo, xác thực không thể so với mệt mỏi bình thường.
Thẩm Chân cắn môi, hơn nửa ngày mới nói: “Lần sau ta nhất định sẽ nói, được không?"
Lục Yến xoa mi tâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi, từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc, nói: “Nàng xoay người lại, ta bôi thuốc cho nàng."
Gương mặt Thẩm Chân đỏ ửng, mười phần thuận theo mà xoay người lại, cởi váy ngắn, kéo quần áo trong lên, lộ ra một nửa vòng rõ vừa mảnh khảnh vừa trắng bóc.
Nam nhân bôi thuốc cho nàng, hai mắt nhìn vòng eo không đủ một nắm tay, không khỏi nhớ tới gậy dùng để đánh phạm nhân của phủ Kinh Triệu...!Hầu kết hắn khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói: “Lúc trước nha lệ ra tay với nàng là nghe theo ý của ta, nàng có oán ta không?".
Truyện Việt Nam
Thẩm Chân lắc đầu, nói: “Là ta phạm pháp trước, đại nhân chỉ theo quy củ làm việc."
“Với lại, ngài đối với ta đã là hạ thủ lưu tình...!Những điều này ta đều biết."
Thần sắc Lục Yến tĩnh mịch, thay nàng chỉnh lý y phục, “Tốt, vậy nàng trở về nghỉ ngơi đi, ta chỗ này còn có hồ sơ vụ án muốn xem thêm."
“Ừm, ta đã biết."
Thẩm Chân gật đầu nhẹ, ra khỏi thư phòng.
Thẳng đến giờ Tý ba khắc, Lục Yến mới về nội thất, thấy còn một ngọn nến chưa tắt không khỏi cong khóe môi.
Lục Yến nằm vào bên trong, nói khẽ: “Còn chưa ngủ sao?"
Thẩm Chân nắm lấy một góc đệm chăn, nhỏ giọng nói: “Ừm."
“Đang chờ ta?" Ngữ khí nam nhân nhu hòa, khóe mắt đều là ý cười.
Thẩm Chân sững sờ, chợt, đặt tay vào lòng bàn tay của hắn.
Dáng vẻ của nàng giống như đang nói: Ta đang chờ ngài trở về.
Lục Yến cười khẽ, thanh âm đè nén, “Tốt, ngủ đi."
Đợi nàng nhắm mắt, Lục Yến nghiêng đầu liếc nàng hồi lâu.
Nhớ tới lúc mới vừa gặp nàng, nàng bất quá mới mười sáu tuổi, thanh thuần như một tờ giấy trắng, không biết nói láo, tâm cơ không sâu, mới chạm một cái đã bướng bỉnh xù lông.
Nháy mắt, một năm qua đi, nàng cuối cuối cũng học được bản lĩnh cúi đầu lấy lòng người.
Nói thật, trong lòng Lục Yến hết sức rõ ràng, hắn đối với nàng cũng không được tính là tốt, hắn một bên yêu cầu nàng nghe lời thuận theo, một bên lại tại tùy ý hưởng thụ mỹ mạo và thân mật của nàng.
Cưới nàng, hắn thực sự chưa từng nghĩ tới.
Còn hắn đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu xuất hiện ý niệm không nên có, chính hắn cũng không rõ.
Có lẽ là vào thật lâu trước đó, có lẽ là sau khi trở về từ Dương Châu, có lẽ là vào lúc nàng nói muốn nhìn thấy Tô Hành...
Ngày ấy nàng nhắc tới Tô Hành, hắn nghe xong tức khắc giận dữ, giọng nói lành lạnh nhắc nàng nhớ lại thân phận của mình.
Thân phận của nàng, bốn chữ này có ý nghĩa gì, hắn và nàng đều hiểu.
Quả nhiên, lời này vừa ra, tiểu cô nương liền hồng đôi mắt.
Kỳ thật, hắn nói xong cũng lập tức hối hận.
Chỉ là lòng bàn tay run rẩy, cùng đáy lòng hoảng hốt thất thố không người biết được mà thôi.
Cũng là khi đó hắn mới nhìn rõ, hắn thật sự không nỡ tổn thương nàng, càng không nỡ để nàng vĩnh viễn ở trong bóng tối đi theo hắn.
Lục Yến cười khổ, đây hẳn chính là thời điểm vì hai chữ không nỡ, trả giá một chút.
***
Hôm sau, chạng vạng tối, phủ Kinh Triệu, phòng thiêm áp( ký tên).
Lục Yến thu hồi hồ sơ vụ án trong tay, dự bị tan làm liền nhìn thấy Dương Tông và Phó Thất vội vã đi đến.
“Đại nhân, Lý phu nhân bên kia đã xảy ra chuyện!"
“Xảy ra chuyện gì?" Lục Yến giương mắt nói.
“Trên đường đến Tô Châu, Lý phu nhân đã ra tay giết chết Lý thứ sử!"
Lục Yến vỗ bàn đứng dậy, “Ngươi nói cái gì?"
Lần này Thẩm Nhiêm rời kinh, Lục Yến đã tự mình phái người bảo hộ nàng chu toàn, vốn là dự định, nếu như nàng không muốn đi Tô Châu, hắn sẽ thừa dịp đi trên đường thủy đưa nàng rời đi.
Phó Thất thấp giọng nói: “Lúc ấy trên đường, Lý thứ sử và Lý phu nhân ngồi chung một chiếc xe ngựa, chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không biết bên trong phát sinh cái gì, chỉ nghe vài tiếng thét lên, trên màn xe ngựa dính máu...! Lúc này phản ứng cũng đã không kịp!"
“Thẩm Nhiêm đang ở đâu!" Mưu sát quan viên tam phẩm, bị phán trượng hình đã là nhẹ.
“Lý phu nhân không sao, chỉ là ngất đi, nhưng mà..." Phó Thất do dự nửa ngày, dáng vẻ như còn lời muốn nói.
“Nói!"
“Chủ tử, thuộc hạ vốn muốn xông tới gánh tội thay, nhưng không nghĩ tới, Đại Lý Tự Chu Đại Nhân đã tới trước chúng ta một bước."
Lông mi Lục Yến cau lại, trầm giọng nói: “Ngươi nói là Chu Thuật An?"
Phó Thất gật đầu, “Vâng, lúc ấy bốn phía đều là người, ngoại trừ Nhị phu nhân và lão phu nhân Lý gia còn có không ít nô bộc của Lý Phủ, Chu Đại Nhân không biết từ chỗ nào lao ra, trước mặt mọi người nhận tội, cũng đánh xỉu Lý phu nhân."
Lục Yến xoay chuyển ban chỉ trên tay, chậm rãi nói: “Chu Đại Nhân bị ai mang đi rồi?"
“Người của Hình bộ."
Lục Yến hít sâu một hơi nói: “Đi, hiện tại đi một chuyến tới Hình bộ."
Đến nhà ngục của Hình bộ, Lục Yến đưa ra lệnh bài, thuận lợi gặp được Chu Thuật An.
Chu Thuật An ngồi bên bàn con, nhìn thấy Lục Yến, giống như chào hỏi cố hữu, “Đến rồi sao?"
Không thể không nói, nam nhân tuổi này xây dựng sự nghiệp, bất luận là thân hắn mang quan phục, hay là mang áo tù, chỉ cần lưng hắn thẳng tắp, vẫn như cũ là dáng vẻ anh khí bừng bừng.
Lục Yến đi qua, giúp hắn gỡ khóa, trực tiếp mở miệng nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp điều ngươi đến ngục phủ Kinh Triệu."
“Lục Đại Nhân không cần làm như vậy." Chu Thuật An ngước mắt, “Ta muốn nhờ Lục Đại Nhân một chuyện khác."
Lục Yến nhìn thẳng hắn, thật lâu không lên tiếng.
“Chờ Thẩm Nhiêm tỉnh lại, thay ta đưa nàng rời khỏi Trường An đi." Chu Thuật An mặt không đổi sắc nói."
“Vậy còn ngươi?" Lục Yến nói.
“Ta tự nhiên có thứ để trao đổi với Thái tử, bảo mệnh không khó, còn lại không nhọc Lục Đại Nhân hao tâm tổn trí."
Hai người bọn họ, một người là thiếu doãn phủ Kinh Triệu, một người là Đại Lý Tự khanh, đối với triều đình Đại Tấn, đối với luật pháp Đại Tấn đều cực kỳ hiểu rõ, lởi thừa thãi thật sự không cần nói thêm.
Trong đại lao chật hẹp ẩm ướt, ánh nến trên vách tường thỉnh thoảng phát ra tiếng vang “XÌ...!xì...".
“Có hối hận không?"
Kỳ thật khi nói lời này, Lục Yến cũng không biết hắn là đang hỏi Chu Thuật An, hay là đang hỏi chính mình.
Chu Thuật An cúi đầu nở nụ cười, chậm rãi nói: “Ai biết được?"
“Nếu nàng tỉnh lại, muốn tới gặp ngươi thì sao?"
Nghe vậy, Chu Thuật An cười nói: “Với tính khí kia của nàng, chẳng những sẽ không cám ơn ta, ngược lại sẽ còn oán ta."
“Cho nên, cứ như vậy đi.".