Đệ Nhất Hôn Sủng: Ông Trùm Xin Tự Trọng
Chương 22: Tâm tư bị nhìn thấu
Chỉ là, sau khi Tô Nhạc làm động tác này xong, Dạ Thần cũng ngây người.
Mà Tô Nhạc hồn nhiên không biết thấy Dạ Thần ngây người, hừ một tiếng: "Sờ đi, không có bằng phẳng a!" Chỉ là, sau khi Tô Nhạc dứt lời, mơ hồ cảm thấy có chỗ là lạ.
Sau đó, mặt nhất thời liền đốt.
Cô đang làm gì!
Cô cư nhiên lôi kéo tay một người đàn ông, sờ ngực của mình?
Tô Nhạc tức giận cảm thấy đầu như đang bốc khói.
Loại chuyện như vậy, cô một cô gái còn làm như đúng rồi?
Mà lúc này theo bản năng Dạ Thần xoa nhẹ, sau đó nói rất đúng trọng tâm: "Ai bảo quần áo em quá rộng rãi . . . . . Bên trong em là một Tiểu Cốt đóa*, ai mà nhìn ra? Chạm thử đều không có cảm giác a! Nhưng mà sờ một hồi, đúng là không phải bằng phẳng!"
*ai trong sáng đều hiểu được đúng k ? =]]] (cười gian :)))
Tô Nhạc thấy Dạ Thần vẫn thản nhiên đánh giá, càng không chịu nổi, từ trên giường vụt đứng lên: "Đồ lưu manh! Tôi bóp chết anh!" Nói xong ngồi lên người Dạ Thần, tức giận bóp Dạ Thần: "Cho anh sờ loạn, cho anh sờ loạn nè!"
Dạ Thần cảm giác mình có điểm oan uổng: "Không phải em. . . . . . Để anh sờ sao!"
"Tôi để anh sờ, anh liền sờ?"
Chỉ là, lúc Tô Nhạc ngồi trên người Dạ Thần, mơ hồ cảm giác có chỗ là lạ.
Ừ, hình như chỗ mình đang ngồi có chút không đúng.
Tô Nhạc không có bạn trai, nhưng không nghĩ không có nhìn qua heo chạy.
Trong nháy mắt hiểu ra!
Bắn người lên, xấu hổ mặt càng đỏ bừng, nổi giận nói: "Đồ lưu manh, anh chết không được tử tế!"
Sau đó liền tức giận chạy ra ngoài.
Dạ Thần nhìn cô vợ nhỏ chạy như bay, mặt vô tội.
Mặc dù vừa bắt đầu đánh giá cô là "phi trường" có chút không công bằng, nhưng chuyện sau đó, hắn rất oan uổng nha.
Hơn nữa, cô vợ nhỏ cư nhiên nguyền rủa hắn chết không được tử tế?
Nói xong, Dạ Thần đưa tay lên trước mắt, giống như đang cảm giác xúc cảm ban nãy còn lưu lại trên tay, cuối cùng khóe miệng hiện lên nét cười khẽ.
Cô vợ nhỏ, quả nhiên là một nụ hoa.
Trước kia chỉ cảm thấy cô tương đối có nghị lực, bây giờ nhìn lại, trừ có nghị lực, còn rất thú vị.
Dạ Thần nằm trên giường, liếc mắt nhìn chỗ cô mới nằm ngủ.
Trên người cô vợ nhỏ có hương vị đạm đạm ngọt, ngửi rất thoải mái.
Tối hôm qua ôm cô vợ nhỏ ngủ, liền đặc biệt dễ ngủ, còn trị được chứng mất ngủ của hắn.
Ừ, đã như vậy, lần này chuyện của Dư Minh phải điều tra nhanh mới được, mỗi đêm ôm cô vợ nhỏ ngọt ngào cô vợ nhỏ ngủ, không tồi.
. . . . . .
Tô Nhạc trở lại phòng của mình, chỉ cảm thấy cả người suýt hỏng.
Lúc ở chung với Dạ Thần lưu manh, cần phải cẩn thận hơn , lần này. . . . . . Thật sự chịu đại thua thiệt.
Đáng chết, ngủ cùng hắn thì thôi đi, lại còn bị sờ.
Chỉ là, Tô Nhạc mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.
Tối hôm qua bọn họ ngủ chung, hắn thực sự không sờ cô sao?
Nghĩ tới đây, Tô Nhạc hết nói nổi.
Được rồi, không thể tiếp tục rối rắm chuyện này, bởi vì chính cô cũng không biết, cô bị hắn khi dễ lần thứ mấy rồi.
Ngồi ở trên ghế sa lon thở phì phò, Tô Nhạc nghĩ đến đêm qua Dạ Thần phân tích những tình huống kia với cô.
Nếu theo phân tích của Dạ Thần, vậy chuyện của Dư Minh sẽ không đơn giản như vậy.
Tô Nhạc chợt ngẩn ra.
Hiện tại bên kia cảnh sát điều tra sai phương hướng, nếu để cho Dạ Thần điều tra ra được, cô không phải chết thảm sao?
Nhìn bộ dáng Dạ Thần, lúc đánh cược chuyện Dư Minh, hắn rất coi trọng.
Nếu đến lúc đó, Dạ Thần điều tra ra vị trí Dư Minh, vậy không phải cô bị hắn phi lễ? Trong sạch khó giữ?
Mấy lần này, dường như Dạ Thần chiếm được chút tiện nghi, ít nhất không có hành động quá đáng.
Nhưng nếu cuối cùng. . . . . .
Cô cũng không muốn trong sạch cứ như vậy mất đi, cô còn là hoàng hoa đại khuê nữ!
Nhưng cô phải làm sao?
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, nghĩ tới, nếu là cô điều tra ra trước hắn? Như vậy Dạ Thần còn nói quy ước đánh cuộc được sao?
Nghĩ tới điểm này, Tô Nhạc có chút vui vẻ.
Không phải Dạ Thần điều tra ra, mà cô lại có thể, đến lúc đó nhìn Dạ Thần như thế nào còn ở trước mặt cô đắc chí.
Tô Nhạc nghĩ tới, liền lấy laptop ra, đem một ít chuyện về Dư Minh, liệt kê trên bản ghi chép.
Đây là thói quen Tô Nhạc đuổi theo tin tức, chính là ghi các tin tức đầu mối lại một chỗ với nhau, tìm kiếm tính tương quan trong đó.
Sau khi viết xong, Tô Nhạc nhìn vào laptop, tự lẩm bẩm: "Đầu tiên bởi vì Dư Minh gặp sự cố chữa bệnh, cảnh sát điều tra nói hắn rời khỏi nước du lịch giải sầu."
"Mà bên kia Dạ Thần lại điều tra được, lúc Dư Minh xuất cảnh có người thay thế."
"Tại sao có người thay thế?"
"Có phải cùng sự cố chữa bệnh có quan hệ hay không ? Có người cố ý tạo ra, vì Dư Minh gặp y sự cố chữa bệnh có áp lực lớn, sau đó rời khỏi nước giải sầu?"
"Như vậy, mục đích này là cái gì chứ?"
Tô Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng khoanh tròn dòng chữ gặp sự cố chữa bệnh.
Nhìn dáng dấp, muốn tìm người thân bệnh nhân hỏi một chút sự tình.
Nhưng mà tin tức người thân bệnh nhân, cô không có.
Tô Nhạc nghĩ bạn bè Dạ Thần dường như rất có năng lực, có phải hắn điều tra được cái gì hay không ?
Chỉ là Tô Nhạc bỏ qua ý định thăm dò tin tin tức từ Dạ Thần.
Hiện tại không thể để Dạ Thần biết, cô muốn điều tra, nếu không phải có chút tin tức hữu dụng, Dạ Thần tức giận cũng không ảnh hưởng đến tin tức.
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, sau cùng quyết định, tự mình đi Tư Khang bệnh viện một chuyến.
Tô Nhạc rối rắm một lát, dường như rời khỏi nhà, phải ngồi xe, muốn ngồi xe phải gọi Dạ Thần lái xe đưa đi . . . . . Thật ưu thương a!
Trước kia Tô Nhạc cảm thấy ở biệt thự lớn, tiện nghi còn thoải mái, nhưng bây giờ xem ra, vấn đề đi lại mấu chốt nhất cũng không giải quyết được, còn phải khắp nơi dựa vào Dạ Thần.
Nhưng bây giờ nếu muốn ở nơi này, thế nào cũng phải tự túc!
Tô Nhạc mở máy vi tính lên, nghiên cứu tuyến đường chung quanh chung cư.
Quanh đây không có gì, nhưng có một trạm xe buýt.
Nhưng trạm xe buýt cách nơi này rất xa, khoảng sáu, bảy dặm đường, đi theo tốc độ bình thường, thế nào cũng là 30 đến 40 phút.
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, liền xem đi bộ thành giảm cân.
Bây giờ không phải rất nhiều cũng ghi chép người chạy bộ sao?
Tô Nhạc nghĩ tới đây, thì đơn giản thu thập một ít, chuẩn bị ra ngoài, đi trạm xe buýt.
Lúc chuẩn bị ra ngoài, bị Dạ Thần ngăn cản.
Mặt Dạ Thần u oán nhìn Tô Nhạc: "Em chưa chuẩn bị điểm tâm, muốn đi đâu?"
Lúc này Tô Nhạc mới nhớ đến, bản thân nói với Dạ Thần hay lắm, về sau bữa ăn sáng bữa ăn tối đều do cô chuẩn bị, dùng việc này thay cho tiền mướn phòng.
Chỉ là, buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện lúng túng như vậy, Tô Nhạc thật không muốn chạm mặt Dạ Thần, nhưng bây giờ bị hắn chỉ điểm.
Dạ Thần tự nhiên biết, cô vợ nhỏ da mặt mỏng, đoán chừng hôm nay nhìn thấy hắn sẽ tránh mặt.
Giờ thì hay rồi, mới sáng sớm liền chuẩn bị chạy trốn?
Sao hắn có thể thả cô vợ nhỏ dễ dàng như vậy ?
Tô Nhạc nhìn Dạ Thần, cắn môi, không vui nói: "Biết, biết, làm bữa ăn sáng cho anh!"
Vốn quy định tốt lắm, không phải ngày hôm sau cũng phải nấu cơm chứ? 1000 khối tiền mướn phòng cũng không phải số tiền nhỏ!
Tô Nhạc xuống lầu, trước cháo rang, làm bánh trứng bột, sau đó làm một chút thức ăn.
Dạ Thần ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn Tô Nhạc: hỏi "Mới sáng sớm chạy đi đâu, muốn làm gì?"
Tô Nhạc tức giận liếc mắt nhìn Dạ Thần: "Không phải người khác ghét bỏ thân thể của tôi không tốt, tôi ra ngoài rèn luyện không được sao!"
Dạ Thần cười haha một tiếng, sau đó khôi phục lại, nói đúng trọng tâm: " Mặc dù có ít thứ có thể ngày sau bồi đắp, nhưng cũng có ít thứ, vốn sinh ra đã kém cỏi cho dù ngày sau cố gắng, cũng không thay đổi được! Cũng giống với dáng người. . . . . . Cha mẹ cho dáng người, có nhiều chỗ không thể thay đổi, rèn luyện cũng không thể thay đổi được gì!"
Tô Nhạc nhìn Dạ Thần, trước tiên nói dáng người cô không tốt, còn nói cô không có ngực, theo bản năng vỗ bàn: "Còn muốn ăn cơm ngon không!"
Dạ Thần vô tội nói: "Không phải em nói muốn rèn luyện sao, anh chỉ so sánh cho em chút ý kiến quan trọng, ừ, đặc biệt là chạy bộ a . . . . . Sẽ thô bắp chân, ai, vóc người em đã không tốt rồi, nếu bắp chân thô sơ, vậy thì càng làm cho người ta nhìm không nổi! Ai, lão bà a, em suy nghĩ một chút a, bắp chân một phụ nữ cùng bắp đùi đều thô, có phải có chút thê thảm không nỡ nhìn hay không ?"
Dạ Thần cũng không rõ tâm tư cô vợ nhỏ ?
Vừa đi ra, đoán chừng chính là tìm trạm xe buýt gần đây ?
Chỉ là trạm xe buýt cách nơi này khoảng sáu, bảy dặm đường, dù chạy bình thường, ít nhất cũng tốn hai tiếng đồng hồ.
Nếu như mỗi ngày cô đều đi trạm xe buýt, rồi từ trạm xe buýt về nhà, thật lãng phí thời gian a!
Ha ha, mỗi ngày chờ cô trở về làm cơm, không thể đói chết.
Cho nên Dạ Thần cảm thấy, thế nào cũng phải làm cô vợ nhỏ mất ý niệm đi trạm xe buýt, trước thực hiện.
Quả nhiên, Dạ Thần nói chạy bộ làm bắp chân thô mập, trên mặt Tô Nhạc thoáng hiện vài tia lo lắng.
Bắp chân của cô vốn có chút phát đạt, cũng không muốn bắp chân so với bắp đùi còn lớn hơn.
Tô Nhạc có chút bất đắc dĩ, tại sao mình tính toán tốt, lại không làm được?
Dạ Thần nhìn dáng vẻ Tô Nhạc này dáng vẻ chán chường, cười ha hả chủ động nói: "Gần đây, sự nghiệp không có khởi sắc, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, nể tình em và anh mới kết hôn, về sau đi làm, anh đưa đón em được không? Ừ, nếu em còn băn khoăn, trả anh chút tiền xăng cũng được!"
Tô Nhạc liếc mắt nhìn Dạ Thần: "Tiền xăng? Bao nhiêu!" Nói đến chuyện tiền bạc, Tô Nhạc liền cảnh giác.
Nhìn bộ dạng thần giữ của của cô nhỏ vợ, Dạ Thần bất đắc dĩ: "Nếu không, về sau làm đồ ăn, nhiều hơn chút dầu nước, người đàn ông đều là động vật ăn thịt, sáng sớm ăn cháo rau cải, không sống tốt a!"
Tô Nhạc không nhịn được liếc mắt, Dạ Thần muốn cải thiện thức ăn a.
"Vừa sáng sớm, ăn cái gì thịt, mập chết anh!"
"Lão bà a, làm sao em mau quên như vậy, dáng người của anh không phải tối qua em cũng sờ rồi sao? Tương đối mỹ, nếu không em sờ cái nữa xem?"
Tô Nhạc thấy Dạ Thần lại lộ ra bộ dáng vô sỉ, không muốn nói chuyện, cùng tên này ở chung một đêm. . . . . . Khẳng định ngày nào đó cô sẽ tức chết.
Chỉ là, nếu Dạ Thần đã nói như vậy, Tô Nhạc cảm thấy nếu còn khách khí với hắn, cô thật có lỗi tày trời.
Vì vậy sau khi ăn xong, nói: "Như vậy, về sau tôi sẽ chú ý rau trộn thịt, hôm nay tôi phải đi bệnh viện một chuyến, đưa tô ra ngoài đi."
Tô Nhạc không nói nguyên ra ngoài, chỉ là Dạ Thần liếc mắt nhìn Tô Nhạc: "A, em muốn đi bệnh viện điều tra chuyện Dư Minh sao? Ha ha, thế nào, không tin cảnh sát, bắt đầu tin tưởng chính mình?"
Mà Tô Nhạc hồn nhiên không biết thấy Dạ Thần ngây người, hừ một tiếng: "Sờ đi, không có bằng phẳng a!" Chỉ là, sau khi Tô Nhạc dứt lời, mơ hồ cảm thấy có chỗ là lạ.
Sau đó, mặt nhất thời liền đốt.
Cô đang làm gì!
Cô cư nhiên lôi kéo tay một người đàn ông, sờ ngực của mình?
Tô Nhạc tức giận cảm thấy đầu như đang bốc khói.
Loại chuyện như vậy, cô một cô gái còn làm như đúng rồi?
Mà lúc này theo bản năng Dạ Thần xoa nhẹ, sau đó nói rất đúng trọng tâm: "Ai bảo quần áo em quá rộng rãi . . . . . Bên trong em là một Tiểu Cốt đóa*, ai mà nhìn ra? Chạm thử đều không có cảm giác a! Nhưng mà sờ một hồi, đúng là không phải bằng phẳng!"
*ai trong sáng đều hiểu được đúng k ? =]]] (cười gian :)))
Tô Nhạc thấy Dạ Thần vẫn thản nhiên đánh giá, càng không chịu nổi, từ trên giường vụt đứng lên: "Đồ lưu manh! Tôi bóp chết anh!" Nói xong ngồi lên người Dạ Thần, tức giận bóp Dạ Thần: "Cho anh sờ loạn, cho anh sờ loạn nè!"
Dạ Thần cảm giác mình có điểm oan uổng: "Không phải em. . . . . . Để anh sờ sao!"
"Tôi để anh sờ, anh liền sờ?"
Chỉ là, lúc Tô Nhạc ngồi trên người Dạ Thần, mơ hồ cảm giác có chỗ là lạ.
Ừ, hình như chỗ mình đang ngồi có chút không đúng.
Tô Nhạc không có bạn trai, nhưng không nghĩ không có nhìn qua heo chạy.
Trong nháy mắt hiểu ra!
Bắn người lên, xấu hổ mặt càng đỏ bừng, nổi giận nói: "Đồ lưu manh, anh chết không được tử tế!"
Sau đó liền tức giận chạy ra ngoài.
Dạ Thần nhìn cô vợ nhỏ chạy như bay, mặt vô tội.
Mặc dù vừa bắt đầu đánh giá cô là "phi trường" có chút không công bằng, nhưng chuyện sau đó, hắn rất oan uổng nha.
Hơn nữa, cô vợ nhỏ cư nhiên nguyền rủa hắn chết không được tử tế?
Nói xong, Dạ Thần đưa tay lên trước mắt, giống như đang cảm giác xúc cảm ban nãy còn lưu lại trên tay, cuối cùng khóe miệng hiện lên nét cười khẽ.
Cô vợ nhỏ, quả nhiên là một nụ hoa.
Trước kia chỉ cảm thấy cô tương đối có nghị lực, bây giờ nhìn lại, trừ có nghị lực, còn rất thú vị.
Dạ Thần nằm trên giường, liếc mắt nhìn chỗ cô mới nằm ngủ.
Trên người cô vợ nhỏ có hương vị đạm đạm ngọt, ngửi rất thoải mái.
Tối hôm qua ôm cô vợ nhỏ ngủ, liền đặc biệt dễ ngủ, còn trị được chứng mất ngủ của hắn.
Ừ, đã như vậy, lần này chuyện của Dư Minh phải điều tra nhanh mới được, mỗi đêm ôm cô vợ nhỏ ngọt ngào cô vợ nhỏ ngủ, không tồi.
. . . . . .
Tô Nhạc trở lại phòng của mình, chỉ cảm thấy cả người suýt hỏng.
Lúc ở chung với Dạ Thần lưu manh, cần phải cẩn thận hơn , lần này. . . . . . Thật sự chịu đại thua thiệt.
Đáng chết, ngủ cùng hắn thì thôi đi, lại còn bị sờ.
Chỉ là, Tô Nhạc mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.
Tối hôm qua bọn họ ngủ chung, hắn thực sự không sờ cô sao?
Nghĩ tới đây, Tô Nhạc hết nói nổi.
Được rồi, không thể tiếp tục rối rắm chuyện này, bởi vì chính cô cũng không biết, cô bị hắn khi dễ lần thứ mấy rồi.
Ngồi ở trên ghế sa lon thở phì phò, Tô Nhạc nghĩ đến đêm qua Dạ Thần phân tích những tình huống kia với cô.
Nếu theo phân tích của Dạ Thần, vậy chuyện của Dư Minh sẽ không đơn giản như vậy.
Tô Nhạc chợt ngẩn ra.
Hiện tại bên kia cảnh sát điều tra sai phương hướng, nếu để cho Dạ Thần điều tra ra được, cô không phải chết thảm sao?
Nhìn bộ dáng Dạ Thần, lúc đánh cược chuyện Dư Minh, hắn rất coi trọng.
Nếu đến lúc đó, Dạ Thần điều tra ra vị trí Dư Minh, vậy không phải cô bị hắn phi lễ? Trong sạch khó giữ?
Mấy lần này, dường như Dạ Thần chiếm được chút tiện nghi, ít nhất không có hành động quá đáng.
Nhưng nếu cuối cùng. . . . . .
Cô cũng không muốn trong sạch cứ như vậy mất đi, cô còn là hoàng hoa đại khuê nữ!
Nhưng cô phải làm sao?
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, nghĩ tới, nếu là cô điều tra ra trước hắn? Như vậy Dạ Thần còn nói quy ước đánh cuộc được sao?
Nghĩ tới điểm này, Tô Nhạc có chút vui vẻ.
Không phải Dạ Thần điều tra ra, mà cô lại có thể, đến lúc đó nhìn Dạ Thần như thế nào còn ở trước mặt cô đắc chí.
Tô Nhạc nghĩ tới, liền lấy laptop ra, đem một ít chuyện về Dư Minh, liệt kê trên bản ghi chép.
Đây là thói quen Tô Nhạc đuổi theo tin tức, chính là ghi các tin tức đầu mối lại một chỗ với nhau, tìm kiếm tính tương quan trong đó.
Sau khi viết xong, Tô Nhạc nhìn vào laptop, tự lẩm bẩm: "Đầu tiên bởi vì Dư Minh gặp sự cố chữa bệnh, cảnh sát điều tra nói hắn rời khỏi nước du lịch giải sầu."
"Mà bên kia Dạ Thần lại điều tra được, lúc Dư Minh xuất cảnh có người thay thế."
"Tại sao có người thay thế?"
"Có phải cùng sự cố chữa bệnh có quan hệ hay không ? Có người cố ý tạo ra, vì Dư Minh gặp y sự cố chữa bệnh có áp lực lớn, sau đó rời khỏi nước giải sầu?"
"Như vậy, mục đích này là cái gì chứ?"
Tô Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng khoanh tròn dòng chữ gặp sự cố chữa bệnh.
Nhìn dáng dấp, muốn tìm người thân bệnh nhân hỏi một chút sự tình.
Nhưng mà tin tức người thân bệnh nhân, cô không có.
Tô Nhạc nghĩ bạn bè Dạ Thần dường như rất có năng lực, có phải hắn điều tra được cái gì hay không ?
Chỉ là Tô Nhạc bỏ qua ý định thăm dò tin tin tức từ Dạ Thần.
Hiện tại không thể để Dạ Thần biết, cô muốn điều tra, nếu không phải có chút tin tức hữu dụng, Dạ Thần tức giận cũng không ảnh hưởng đến tin tức.
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, sau cùng quyết định, tự mình đi Tư Khang bệnh viện một chuyến.
Tô Nhạc rối rắm một lát, dường như rời khỏi nhà, phải ngồi xe, muốn ngồi xe phải gọi Dạ Thần lái xe đưa đi . . . . . Thật ưu thương a!
Trước kia Tô Nhạc cảm thấy ở biệt thự lớn, tiện nghi còn thoải mái, nhưng bây giờ xem ra, vấn đề đi lại mấu chốt nhất cũng không giải quyết được, còn phải khắp nơi dựa vào Dạ Thần.
Nhưng bây giờ nếu muốn ở nơi này, thế nào cũng phải tự túc!
Tô Nhạc mở máy vi tính lên, nghiên cứu tuyến đường chung quanh chung cư.
Quanh đây không có gì, nhưng có một trạm xe buýt.
Nhưng trạm xe buýt cách nơi này rất xa, khoảng sáu, bảy dặm đường, đi theo tốc độ bình thường, thế nào cũng là 30 đến 40 phút.
Tô Nhạc suy nghĩ một chút, liền xem đi bộ thành giảm cân.
Bây giờ không phải rất nhiều cũng ghi chép người chạy bộ sao?
Tô Nhạc nghĩ tới đây, thì đơn giản thu thập một ít, chuẩn bị ra ngoài, đi trạm xe buýt.
Lúc chuẩn bị ra ngoài, bị Dạ Thần ngăn cản.
Mặt Dạ Thần u oán nhìn Tô Nhạc: "Em chưa chuẩn bị điểm tâm, muốn đi đâu?"
Lúc này Tô Nhạc mới nhớ đến, bản thân nói với Dạ Thần hay lắm, về sau bữa ăn sáng bữa ăn tối đều do cô chuẩn bị, dùng việc này thay cho tiền mướn phòng.
Chỉ là, buổi sáng hôm nay phát sinh chuyện lúng túng như vậy, Tô Nhạc thật không muốn chạm mặt Dạ Thần, nhưng bây giờ bị hắn chỉ điểm.
Dạ Thần tự nhiên biết, cô vợ nhỏ da mặt mỏng, đoán chừng hôm nay nhìn thấy hắn sẽ tránh mặt.
Giờ thì hay rồi, mới sáng sớm liền chuẩn bị chạy trốn?
Sao hắn có thể thả cô vợ nhỏ dễ dàng như vậy ?
Tô Nhạc nhìn Dạ Thần, cắn môi, không vui nói: "Biết, biết, làm bữa ăn sáng cho anh!"
Vốn quy định tốt lắm, không phải ngày hôm sau cũng phải nấu cơm chứ? 1000 khối tiền mướn phòng cũng không phải số tiền nhỏ!
Tô Nhạc xuống lầu, trước cháo rang, làm bánh trứng bột, sau đó làm một chút thức ăn.
Dạ Thần ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa nhìn Tô Nhạc: hỏi "Mới sáng sớm chạy đi đâu, muốn làm gì?"
Tô Nhạc tức giận liếc mắt nhìn Dạ Thần: "Không phải người khác ghét bỏ thân thể của tôi không tốt, tôi ra ngoài rèn luyện không được sao!"
Dạ Thần cười haha một tiếng, sau đó khôi phục lại, nói đúng trọng tâm: " Mặc dù có ít thứ có thể ngày sau bồi đắp, nhưng cũng có ít thứ, vốn sinh ra đã kém cỏi cho dù ngày sau cố gắng, cũng không thay đổi được! Cũng giống với dáng người. . . . . . Cha mẹ cho dáng người, có nhiều chỗ không thể thay đổi, rèn luyện cũng không thể thay đổi được gì!"
Tô Nhạc nhìn Dạ Thần, trước tiên nói dáng người cô không tốt, còn nói cô không có ngực, theo bản năng vỗ bàn: "Còn muốn ăn cơm ngon không!"
Dạ Thần vô tội nói: "Không phải em nói muốn rèn luyện sao, anh chỉ so sánh cho em chút ý kiến quan trọng, ừ, đặc biệt là chạy bộ a . . . . . Sẽ thô bắp chân, ai, vóc người em đã không tốt rồi, nếu bắp chân thô sơ, vậy thì càng làm cho người ta nhìm không nổi! Ai, lão bà a, em suy nghĩ một chút a, bắp chân một phụ nữ cùng bắp đùi đều thô, có phải có chút thê thảm không nỡ nhìn hay không ?"
Dạ Thần cũng không rõ tâm tư cô vợ nhỏ ?
Vừa đi ra, đoán chừng chính là tìm trạm xe buýt gần đây ?
Chỉ là trạm xe buýt cách nơi này khoảng sáu, bảy dặm đường, dù chạy bình thường, ít nhất cũng tốn hai tiếng đồng hồ.
Nếu như mỗi ngày cô đều đi trạm xe buýt, rồi từ trạm xe buýt về nhà, thật lãng phí thời gian a!
Ha ha, mỗi ngày chờ cô trở về làm cơm, không thể đói chết.
Cho nên Dạ Thần cảm thấy, thế nào cũng phải làm cô vợ nhỏ mất ý niệm đi trạm xe buýt, trước thực hiện.
Quả nhiên, Dạ Thần nói chạy bộ làm bắp chân thô mập, trên mặt Tô Nhạc thoáng hiện vài tia lo lắng.
Bắp chân của cô vốn có chút phát đạt, cũng không muốn bắp chân so với bắp đùi còn lớn hơn.
Tô Nhạc có chút bất đắc dĩ, tại sao mình tính toán tốt, lại không làm được?
Dạ Thần nhìn dáng vẻ Tô Nhạc này dáng vẻ chán chường, cười ha hả chủ động nói: "Gần đây, sự nghiệp không có khởi sắc, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, nể tình em và anh mới kết hôn, về sau đi làm, anh đưa đón em được không? Ừ, nếu em còn băn khoăn, trả anh chút tiền xăng cũng được!"
Tô Nhạc liếc mắt nhìn Dạ Thần: "Tiền xăng? Bao nhiêu!" Nói đến chuyện tiền bạc, Tô Nhạc liền cảnh giác.
Nhìn bộ dạng thần giữ của của cô nhỏ vợ, Dạ Thần bất đắc dĩ: "Nếu không, về sau làm đồ ăn, nhiều hơn chút dầu nước, người đàn ông đều là động vật ăn thịt, sáng sớm ăn cháo rau cải, không sống tốt a!"
Tô Nhạc không nhịn được liếc mắt, Dạ Thần muốn cải thiện thức ăn a.
"Vừa sáng sớm, ăn cái gì thịt, mập chết anh!"
"Lão bà a, làm sao em mau quên như vậy, dáng người của anh không phải tối qua em cũng sờ rồi sao? Tương đối mỹ, nếu không em sờ cái nữa xem?"
Tô Nhạc thấy Dạ Thần lại lộ ra bộ dáng vô sỉ, không muốn nói chuyện, cùng tên này ở chung một đêm. . . . . . Khẳng định ngày nào đó cô sẽ tức chết.
Chỉ là, nếu Dạ Thần đã nói như vậy, Tô Nhạc cảm thấy nếu còn khách khí với hắn, cô thật có lỗi tày trời.
Vì vậy sau khi ăn xong, nói: "Như vậy, về sau tôi sẽ chú ý rau trộn thịt, hôm nay tôi phải đi bệnh viện một chuyến, đưa tô ra ngoài đi."
Tô Nhạc không nói nguyên ra ngoài, chỉ là Dạ Thần liếc mắt nhìn Tô Nhạc: "A, em muốn đi bệnh viện điều tra chuyện Dư Minh sao? Ha ha, thế nào, không tin cảnh sát, bắt đầu tin tưởng chính mình?"
Tác giả :
Thi Thi