Đế Long Tu Thần

Chương 68-70


Chương 68:


Long Đế không phải đèn cạn dầu, hắn tuy rằng không cách nào rời khỏi Phong Thiên trận, nhưng lại đi xuyên qua 108 tầng không gian khắc nên bản vẽ này.

Tấm trục Phong Thiện nhìn như trận đồ, kỳ thật là vị trí toạ độ của 108 tầng thế giới.

Long Đế có thể tự do đi qua nhiều tầng không gian như vậy mà không lạc đường, nhất định là có liên quan đến bản vẽ này.
Đế Long nghĩ thông suốt mọi chuyện, không tiếp tục tìm căn trụ, mà là nghiên cứu kỹ trong bản vẽ có đánh dấu kí hiệu đặc biệt gì hay không.

Cuối cùng tầm mắt nàng dừng trên Tu Giới Ma vị trí gần mắt trận, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện Tu Ma Giới có một nơi tên là "Ma Uyên", nó nối liền các tiểu thế giới trong Phong Thiên trận với nhau, mỗi tiểu thế giới đều có lối vào "Ma Uyên".
Đế Long lập tức vui vẻ, nàng chỉ cần tìm được vị trí tiếp giáp với "Ma Uyên" là có thế tiến vào Ma Uyên, sau đó trở lại Tu Ma Giới!
Đế Long vội vàng tìm ký hiệu đánh dấu con đường vào "Ma Uyên" trên quyển trục, sau đó, nàng phát hiện —— không có!
"Không có khả năng không có! Giữa không gian rộng lớn như vậy nếu không có toạ độ định vị và đích đến, Long Đế sao có thể nhận biết được phương hướng mà quay lại", nàng nói thầm.

Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới Ma Quan! Mỗi lần Long Đế vượt qua không gian đều ngồi trong quan tài.

Đã có động "Ma Uyên", Long Đế nhất định không dùng Ma Quan đi xuyên tiểu thế giới, mà là dùng Ma Quan trở về "Ma Uyên", thông qua "Ma Uyên" đi thế giới khác.
Đế Long gập quyển trục, triển khai nguyên thần niệm lực tìm kiếm Ma Quan, quả nhiên phát hiện trên vách bên trong Ma Quan điêu khắc vô số đường đi, thậm chí còn có thể định vị toạ độ, trong đó có một cái toạ độ đang phát sáng.

Đế Long đoán rằng điểm đang sáng chính là nơi hiện tại nàng đứng.

Nàng nương theo toạ độ tìm, lập tức tìm được vị trí tiếp giáp với "Ma Uyên".

Đế Long ngồi vào trong Ma Quan, đóng nắp quan tài lại, dùng năng lượng bản thân khởi động Ma Quan, đồng thời nhìn chằm chằm vào toạ độ, con đường khắc trên vách.

Quả nhiên, Ma Quan di chuyển, điểm sáng kia cũng di chuyển, Đế Long lập tức chắc chắn suy đoán của mình là đúng, nhưng phương hướng không đúng, đang đi ngược hướng với con đường tới "Ma Uyên".

Đế Long vội quay đầu, phóng về phía "Ma Uyên".
Nguyên liệu đúc nên "Ma Quan" đều là siêu cấp, nó còn được khắc trận pháp phi hành cao thâm bên trên, cho nên tốc độ bay của nó cực kỳ nhanh có thể bắt kịp Đế Long, chỉ trong một tuần trà[10-15 phút], liền phá vỡ không gian trực tiếp xuyên vào "Ma Uyên", dừng trên không trung.
Ma Quan vừa vào Ma Uyên, Đế Long liền nhìn thấy vô số con đường không gian thoát ẩn thoát hiện nằm sâu bên trong, lại có vô số năng lượng, lực hút đang cấu xé nhau, cũng may "Ma Quan" này đủ kiên cố, lại có thêm pháp trận phòng ngự vô hiệu hoá lực hút không gian, nàng ngồi trong Ma Quan không bị ảnh hưởng, bình yên lao ra Ma Uyên, xuất hiện ở Tu Ma Giới.
Đế Long đẩy nắp quan tài, thò đầu ra ngoài, cúi đầu nhìn không gian năng lượng hỗn loạn "Ma Uyên", lại thả ra Nguyên Thần niệm lực tìm kiếm khắp Tu Ma Giới, phát hiện không có bóng dáng Khương Hoài Ưu, mà mấy chục nghìn ma quân cũng không thấy.

Đế Long thầm kêu không hay, nàng đột nhiên bị Long Đế mang đi, để một mình Khương Hoài Ưu bị bao vây giữa chục nghìn ma quân, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Đế Long lập tức nóng nảy, nàng vội vàng lao ra "Ma Uyên", chưa chạy được bao xa liền gặp được mấy tên tu ma đang bay trên trời, nàng trực tiếp duỗi tay bắt một tên đến trước mặt, hỏi: "Khương Hoài Ưu đâu?"
Tên tu ma đang yên đang lành bay, đột nhiên bị một bàn tay to lớn kéo xuống, tiếp đó liền hoa mắt chóng mặt một nguồn sức mạnh khổng lồ kéo hắn đi, đợi hắn phục hồi tinh thần lại chỉ cảm thấy một áp lực vô hình trên đầu hắn ép đến hắn thở không nổi, máu huyết, linh hồn đều có cảm giác muốn nổ tung.

Hắn nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên liền phát hiện người bắt mình là đứa trẻ trắng nõn 16 17 tuổi, khí chất hiên ngang cả người đều toát lên vẻ cao quý.
Đế Long nhíu mày, nói: "Ta hỏi ngươi, Khương Hoài Ưu đâu?" Nàng thấy người này miệng mũi chảy máu, da trên người đang rạn nứt, vội vàng thu lại hơi thở của mình, đồng thời cũng thu lại khí thế của "Ma Quan".
Tên tu ma tu vi Nguyên Anh lập tức thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngồi bệt xuống đất.

Hắn cúi đầu thì thấy, bản thân đang đứng trên một chiếc quan tài khổng lồ, mà chiếc quan tài cực giống "Ma Quan" trong truyền thuyết, sắc mặt hắn tái xanh, lại liên tưởng đến câu hỏi "Khương Hoài Ưu đâu" của tiểu nha đầu này, lập tức nhớ tới lời đồn vừa nghe được, hắn ấp ủng hỏi: "Ngài....!Ngài là Chân Long bị Ma Quan cắn nuốt? Còn....Vị trong Ma Quan kia....."
Đế Long tức giận trừng hắn, không vui kêu lên: "Ta hỏi ngươi Khương Hoài Ưu đâu?"
"Tiểu...tiểu nhân thấy Nữ Đế bị mấy chục nghìn đại quân đuổi...!chạy....!chạy về phía Tu Tiên Giới."
"Chạy thoát? Hay là bị Ma Tôn bắt giữ?"

"Không biết, Nữ Đế tốc độ rất nhanh, xuất hiện trong chớp mắt liền biến mất, Địa Quỷ, Hồng Ngao Ma Vương, còn có thêm mười vị ma tướng và chục nghìn ma quân đuổi theo phía sau, chắc là lành ít dữ nhiều."
Đế Long lại hỏi: "Tu Tiên giới đi như thế nào?"
Tên tu ma vội vàng chỉ đường cho Đế Long, là đường đi đến Tề Quốc cũ.

Đế Long vẫy vẫy tay với tên tu ma, hắn ta như được đại ân xá, từ trên Ma Quan bật lên hoá thành một con ma thú to lớn vội vàng bay đi.

Đế Long thả ra niệm lực quét vùng tiếp giáp giữa Tu Ma Giới và Tu Tiên Giới, thậm chí ven đường cũng đã tìm qua, nhưng lại không thấy dấu vết nào của Khương Hoài Ưu, thậm chí một tên ma binh, ma tướng cũng không thấy.

Nàng suy nghĩ một chút, những tên tu ma tầm thường sẽ không biết tung tích Khương Hoài Ưu, nhưng Ma Tôn nhất định biết, còn có khả năng hắn đang bắt giữ Khương Hoài Ưu.

Nếu Khương Hoài Ưu có sơ xuất gì, đầu sỏ đầu tiên chính là Ma Tôn.

Địa Quỷ, Hồng Ngao Ma Vương và mấy chục nghìn đại quân đều do hắn phái đến.

Đế Long giơ tay bắt lấy tên ma tu đã chạy xa mười mấy dặm kia trở về.
Ma thú rùng mình nói tiếng người: "Cái gì biết ta đã nói hết, không liên quan gì đến ta a, Khương Hoài Ưu không phải ta giết, ngài đừng tìm ta."
Sắc mặt Đế Long đen kịt, trừng mắt tên tu ma, gần như rít gào lên: "Chỉ bằng ngươi mà giết được Khương Hoài Ưu sao? Ta hỏi ngươi, đường nào đi đến Ma Đô?" Hoảng loạn, Đế Long cực kì bất an, nàng sợ Khương Hoài Ưu xảy ra chuyện.

Đầu của con ma thú run rầy mà vươn móng vuốt chỉ về phía Ma Đô, hoảng sợ nhìn Đế Long.
Đế Long theo phương hướng tên tu ma chỉ bắt đầu tìm kiếm, quả nhiên phía xa chục nghìn dặm thấy một toà thành trì nguy nga tráng lệ, quy mô còn lớn hơn thành Thịnh Kinh của Hãn Hải gấp mấy lớn.

Tầm mắt Đế Long dừng trước toà cung điện tráng lệ huy hoàng, liếc mắt một cái nhìn thấy Ma Tôn đang ngồi trong điện nghị sự, nàng chân đạp Ma Quan, vọt thẳng đến Ma Đô.
Đế Long bay đến trên không Ma Đô, trực tiếp dùng Ma Quan đâm vào đại trận phòng ngự của Ma Đô.

Ma Quan được tạo ra từ long cốt cấp Tiên Đế và năng lượng tinh hạch khiến nó vô cùng cứng rắn, cộng thêm sức mạnh của Đế Long, pháp trận phòng ngự trước áp lực khổng lồ của Đế Long và Ma Quan bị đè bẹp không khác gì bã đậu.

"Ầm" một tiếng, đại trận bị đánh tan tác, "Ma Quan" khí thế như vạn quân nặng nề nện vào chính điện, Ma Tôn đang nghị sự thiếu chút nữa đã bị Ma Quan đè bẹp bên dưới.
Ma Tôn vô cùng chật vật mà bò từ khe hở dưới quan tài ra ngoài, đợi đến khi hắn quay đầu lại nhìn thấy Đế Long ngồi trên Ma Quan, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định.

Hắn nói: "Nguyên lai là Chân Long." Tầm mắt dừng trên chiếc "Ma Quan" toả ra nồng đậm ma khí, lại có long khí như ẩn như hiện lượn lờ, còn có thêm một loại hơi thở khiến người ta khiếp sợ, sắc mặt kia lại lần nữa thay đổi, trong lòng càng thêm nặng nề, thầm nghĩ: "Con Chân Long này được, vậy mà không bị Ma Quan thu, ngược lại thu phục Ma Quan!"
Đế Long ngồi trên Ma Quan nhìn xuống Ma Tôn,, gấp giọng kêu lên: "Đừng nói nhảm nữa, Khương Hoài Ưu đâu? Ta tìm không thấy nàng! Có phải các ngươi giết nàng rồi hay không?!"
Một con bò cạp màu đỏ bị Ma Quan đè trên lưng, ngay cả vỏ lưng đều bị nứt ra, đang mười phần gian nan bò ra, nó hoá thành một nữ tử diễm lệ mặc đồ đỏ, sắc mặt trắng bệch nói: "Chân Long, Khương Hoài Ưu có thế giới Hỗn Độn hộ thân không thể phá, lại có khả năng một bước ngàn dặm, tốc độ vô cùng nhanh, ai có thể giết được nàng a!" Mắt thấy tình huống không ổn, chỉ một lòng đuổi Đế Long đi nhanh, giải vây cho mọi người, nếu không, toàn bộ tinh anh của Ma Giới tất cả đều chết tại đây!
Đế Long nghi ngờ hỏi: "Thật sự?"
Hồng Ngao nói: "Nàng đi Ma Quật." Lập tức đem vị trí Ma Quật cho Đế Long, đồng thời dùng ảo thuật diễn lại cảnh tượng Khương Hoài Ưu trốn vào Ma Quật bày ra trước mặt Đế Long.
Đế Long thấy Khương Hoài Ưu không bị Tu Ma Giới giết chết, tức khắc thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt giãn ra, nàng nhếch miệng cười, nói: "Ngại quá, đè hỏng phòng ở của các ngươi rồi." Mặt đẹp trầm xuống, nói: "Chỉ là, ai bảo các ngươi đuổi giết Khương Hoài Ưu, đè hư phòng ở các ngươi cũng đừng nghĩ ta sẽ đền!" Điều khiển Ma Quan bay lên trời, trực tiếp ngồi trên Ma Quan bay xa.

Nàng vừa nhớ vừa sợ Khương Hoài Ưu có chuyện, không rảnh tính sổ với bọn hắn, món nợ này nàng nhớ kĩ tương lai nàng và Khương Hoài Ưu trở về tính sau.

Nhưng bị Đế Long đè hư nào phải phòng ở bình thường mà là pháp trận bảo vệ thành trì và cung điện! Cung điện to như vậy, hơn trăm tên văn thần võ tướng, chỉ có một Hồng Ngao bò ra, toàn bộ bị đè ở dưới không thể động đậy.

Thẳng đến khi Đế Long đạp Ma Quan rời đi, một đám người mới tắm máu mất hết hồn vía mà bò dậy.
Ma Tôn sắc mặt âm trầm nhìn những tên văn thần võ tướng bị uy áp của Ma Quan đè trọng thương, tức giận đến nắm chặt tay thành hình quả đấm —— bị người ta đánh thẳng vào ma cung, thiếu chút nữa toàn bộ bọn họ bị diệt sạch.

Điều này Tu Ma Giới từ trước đến nay chưa từng nghe thấy, vô cùng mất mặt.


Hắn phẫn nộ, nhưng vẫn còn lý trí.

Đại trận phòng ngự cùng mấy trăm danh tướng trác tuyệt, cộng thêm hắn thế nhưng đều không phải đối thủ của Chân Long và Ma Quan.

Hắn biết rõ nếu trực tiếp điều binh khiển tướng đấu trực diện với Chân Long sẽ là kết cục gì, bây giờ thực lực Chân Long sâu không lường được, tuyệt đối không thể nổi lên xung đột với nàng ta.

Ma Tôn lập tức trầm giọng hạ lệnh: "Truyền lệnh ta, dừng việc đuổi giết Khương Hoài Ưu.

Hồng Ngao việc châm ngòi Tu Tiên Giới đối phó Khương Hoài Ưu bỏ, có một con Chân Long hùng mạnh bảo vệ, Khương Hoài Ưu dù có phá vài toà Thánh môn tu tiên cũng không ai dám lên tiếng.

Hồng Ngao, ngươi đi theo ta đến Ma Quật bái kiến các vị Thái cổ Ma Tộc, bản đế rất muốn biết Ma Thú Thái cổ với Chân Long ai mạnh ai yếu." Chân Long như vậy, cũng đủ trọng lượng kinh động các vị Thái cổ Thần Ma đang ngủ say ở Ma Quật, những lão tổ tông cấp Thần ma chưa bao giờ sợ cái gì long phượng, hay cái gì thần tiên vào mắt, Tiên Đế chết trong tay bọn họ nhiều vô cùng, không ngại thêm một con Chân Long!
Cái này mình nhặt trên google của bạn flamandleaf, nếu có gì sai các bạn cứ cmt nhé:
Thời đại Viễn cổ: thuộc về Liên đại Hadean, tính từ khi trái đất hình thành cho đến đâu đó gần 4000 triệu năm trước.

Ở cái thời đại này, sinh vật sống chưa tồn tại.
Thời đại Thái cổ - Hồng hoang thời đại này thuộc về Liên đại Archean, đâu đó cỡ 4000 triệu - 2,500 triệu năm trước.

Thượng cổ: cái này không tìm được nguồn nào chính xác hay đủ uy tín, nhưng đại khái ta cho rằng đây là thời đại xuất hiện con người.

Cách đây cỡ đâu 3 triệu - 2 triệu năm gì đó.

Còn theo đa phần cách tác phẩm thì thời đại này rơi vào khoảng 1 triệu - 5 vạn năm về trước, sai số rất nhiều..

Chương 69:


Đế Long chân đạp "Ma quan" bay thẳng đến "Ma quật", không bao lâu đã tới trên không Ma Quật, hơi thở khủng bố ập vào trước mặt khiến nàng vội vàng dừng lại, nàng đứng trên không trung cảnh giác mà nhìn chằm chằm toàn bộ không gian rộng lớn kéo dài dưới chân. Đế Long trong lòng khả nghi: "Đây là Ma Quật?" Nàng không dám đi vào! Từng tất đất nơi này phát ra hơi thở kinh khủng làm cho người ta sợ hãi không thôi. "Khương Hoài Ưu!", Đế Long gầm gừ gào ra tên của Khương Hoài Ưu, muốn cho Khương Hoài Ưu nghe thấy tự đi ra ngoài. Tiếng rồng gầm gừ như tiếng huýt gió của nàng không ai có thể học được, Khương Hoài Ưu vừa nghe được liền sẽ biết nàng đã tới!


"Khương Hoài Ưu!" Đế Long đứng trong không trung, rống lên suốt nửa canh giờ(60 phút) cũng chưa từng thấy bóng dáng Khương Hoài Ưu. Âm thanh của nàng truyền mấy chục nghìn dặm, kinh động vô số người tu ma, thậm chí ngay cả Ma Tôn và Hồng Ngao đều bị hành động của Đế Long làm giật mình mà lại đây xem náo nhiệt.


Hồng Ngao đứng bên cạnh Đế Long, hỏi: "Chân Long, người không đi vào?"


Đế Long mím môi, tức giận mà nghiêng đầu liếc mắt Hồng Ngao một cái, không để ý tới cô ta. Nàng lại tiếp tục hô to tên Khương Hoài Ưu.


Ma Tôn khoanh tay đứng, nói với Đế Long: "5000 năm trước, Khương Hoài Ưu ở Ma Giới cùng đường, cũng từng trốn vào 'Ma Quật", nàng tiến vào 'Ma Quật" tu vi không cao bao nhiêu, nhưng khi nàng đi ra đã có thể đánh ngang tay với bản tôn." Hắn nhìn Đế Long, lại tiếp tục nói: "Ta và Khương Hoài Ưu đối địch bởi vì bất đồng lập trường, nhưng từ xưa đến nay ta vẫn kính trọng nàng."


Đế Long sửa đúng nói: "Chỗ của ngươi gọi là Tu Ma Giới, không phải Ma Giới, Ma Tôn, ngươi chỉ có thể xem như người tu ma, không phải chân chính 'ma', giống như người tu tiên không thể xưng là tiên."

Ma Tôn bị Đế Long nói sặc đến cứng họng, hắn ở đây không phải để nói chuyện này với con rồng này có được không? Hắn nói: "Nói như vậy các hạ đã gặp qua ma?"


Đế Long lập tức tức giận mà trợn tròn đôi mắt, tức giận khó tan mà kêu lên: "Ta vừa sinh ra liền có một tên tự xưng là Thiên Vương Ma Giới lãnh mấy chục nghìn ma quân còn bày ra rất nhiều đại trận bao vây kín mít hành tinh sinh ra ta, sau đó tiến hành tập kích ta, hại ta tự huỷ thân xác, huỷ đi vài tinh hệ(hệ hành tinh) mới có thể bước qua quỷ môn quan nhặt mạng trở về. Ta lưu lạc đến nơi này, toàn bộ là do tên Thiên Vương kia ban tặng, ngươi nói thử xem ta từng thấy qua chân chính ma không?"


*Hệ hành tinh: Hệ hành tinh là tập hợp các thiên thể liên kết với nhau trong quanh một hoặc .

Ví dụ: Hệ mặt trời cũng là hệ hành tinh.


"Ôi!" Ma Tôn phát hiện bản thân nói saim hắn hung hăng mắng: "Tên Thiên Vương kia thật sự đáng chết!" Vậy mà để con rồng này sống sót chạy trốn tới một giới này.


Đế Long nghi ngờ mà soi xét ánh mắt Ma Tôn, nói: "Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao?"


"Đúng vậy!" Ma Tôn thật sự 'cảm thấy' như vậy.


Đế Long buồn rầu mà thở dài, nói: "Khi đó ta quá nhỏ, không hiểu chuyện, nếu là ta hiện tại, ta sẽ khiến hắn nuốt ta vào bụng, sau đó ở trong bụng hắn luyện hoá hắn, giống như khi luyện hoá Long Đế."


Ma Tôn lại hỏi: "Long Đế? Là ai?" Hắn nhướn mày nhìn Ma Quan dưới chân.


Đế Long giơ ngón tay chỉ "Ma Quan" dưới chân, nói: "Chính là chủ nhân của chiếc Ma Quan này, đã từng là Tiên Đế của Tiên Giới."


"Ồ!" Ma Tôn hết chỗ nói rồi, hắn không muốn nói chuyện với con rồng này.

Hồng Ngao ở bên cạnh thấy Ma Tôn câm lặng nhắm chặt miệng, tròng mắt xoay chuyển, hỏi Đế Long: "Xin hỏi Chân Long tên gọi là gì? Cũng không thể để mọi người luôn lấy Chân Long làm danh xưng đi?"


"Tên của ta gọi là Đế Quân."


*Đế Quân: nghĩa gần giống như hoàng đế...


Hồng Ngao và Ma Tôn cùng nhau im lặng.


Đế Long hỏi: "Làm sao? Tên này không dễ nghe?"


Hồng ngao nghẹn nửa ngày, mới nói: "Dễ nghe, vô cùng khí phách, nhưng mà mỗi một vị quân chủ, hoàng đế đều xưng là đế quân, người tự xưng là Đế Quân có quá nhiều."


"Phải không?" Đế Long chớp chớp mắt, nàng gãi gãi đầu, nói: "Vậy ta bảo Khương Hoài Ưu cho ta đổi một cái tên khác."


Hồng ngao ngạc nhiên nói: "Vì cái gì muốn Khương Hoài Ưu đặt tên cho người? Chính mình tự lấy một cái tên là được không phải sao?"


"Nàng trải qua nhiều việc, biết cũng nhiều hơn ta, để nàng đặt tên cho tốt hơn để chính ta đặt, ta không có người thân, chỉ có nàng đối xử tốt với ta, nàng chưa từng hại ta, còn cứu ta rất nhiều lần." Đế Long nhắc tới Khương Hoài Ưu lại buồn thiu mà nhìn chằm chằm Ma Quật, Khương Hoài Ưu như thế nào còn không ra a!

Hồng Ngao nói: "Nếu ngài lo lắng Khương Hoài Ưu, sao không vào xem?"


Đế Long nói thẳng nói: "Nơi này rất tà tính."


Hồng ngao nói: "Ma Quật và Ma Uyên là hai địa phương khó thăm dò nhất Ma Giới."


Đế Long cười nhẹ một tiếng, nói: "Ma Uyên thì có cái gì nha, chẳng qua là cửa ra vào của 108 tầng kgông gian phong ấn Phong Thiên trận lại, lực hút của 108 tầng không gian va chạm vào nhau làm cho nó vẻ nguy hiểm, thực lực đủ mạnh hoặc là có pháp bảo, pháp trận không bị lực hút không gian ảnh hưởng là có thể tự do ra vào."


Hồng Ngao nói: "Dựa theo lời ngài, chỉ cần đủ mạnh, tiến vào Ma Quật này chẳng phải cũng dễ dàng như vậy sao? Theo ta được biết, nơi này có vài vị thái cổ thần ma, lấy thực lực của ngài chẳng lẽ còn sợ vài vị thái cổ thần ma?"


Đế Long không để ý Hồng Ngao, trực tiếp nhìn chằm chằm địa phương này, vẻ mặt nàng trở nên nghiêm túc. Lâu như vậy Khương Hoài Ưu còn chưa ra tới, chỉ sợ là bị kẹt ở bên trong. Nàng quyết định đi vào thăm dò. Nàng hít một hơi sâu, mở Đế Long Thiên Nhãn giữa trán ra, khẽ quát một tiếng: "Phá vọng phản nguyên!" Thiên Nhãn giữa trán phát ra ánh sáng, hai mắt nhìn địa hình trước mặt vẫn là ma thổ, nhưng Thiên Nhãn giữa trán lại nhìn thấy xác chất thành núi, biển được làm từ máu, hình ảnh núi sông trước mắt chảy ngược dòng. Thời gian lùi lại, vạn vật quay lại, toàn bộ vùng đất nơi đây trong mắt nàng đang ngược dòng thời gian.

*Ma thổ: mặt đất chỉ toàn là ma khí, được tạo thành từ ma khí, hoặc ma khí lấp đầy.


Ma Tôn và Hồng Ngao nhìn thấy con mắt giữa trán Đế Long toả ra ánh sáng mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đợi đến lúc Ma Tôn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong Thiên Nhãn của Đế Long vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, con rồng nhỏ này có vẻ không bình thường, đặc biệt là con mắt giữa trán, thế nhưng có thể nhìn xuyên quá khứ mấy chục nghìn năm trước của Ma Giới, thậm chí..... Còn đang tiếp tục quay ngược dòng về niên đại xa xăm hơn! Hình ảnh trên Thiên Nhãn lướt qua quá nhanh, hắn cứ thế nhìn đến hoa mắt đều xem không rõ.


Đế Long nhìn về quá khứ bảy tám chục nghìn năm trước, hao phí quá lớn, nàng cứ tiêu hao như vậy không thể tiếp tục duy trì hình người, hoá thành hình rồng. Đợi đến khi nàng khép Đế Long Thiên Nhãn lại, hơi thở cả người trở nên nặng nhọc trầm trọng, một lúc lâu, nàng mới nhẹ nhàng mở mắt ra, lại hoá thành hình người, nhỏ giọng than: "Thây sơn biển máu thế nhưng hoá thành mặt đất núi đồi, những thứ này khi chết tinh khí tan biến hoá thành một vùng Tu Ma Giới này." Cả hành tinh này, Tu Tiên Giới mới là nơi thiết yếu nhất, Tu Ma Giới chẳng qua là một trong 108 tầng hư không, mà một tầng này là dùng để chôn cất, bởi vì chôn cất quá nhiều người, những người này hoà vào đất nơi này, sau khi tan rã, hình thành Tu Ma Giới."

Con rồng nhỏ đứng ở kia, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, rùng mình. Sao Táng Ma —— tên của hành tinh này. Nhưng chôn cất chính là ma sao? Chỉ vì thua trận, tử trận, bọn hắn trở thành ma trong miệng người thắng.


Đế Long quay đầu nhìn Ma Tôn, nói: "Khuyên ngươi một câu, chớ có bành trướng Ma Giới xâm nhập Tu Tiên Giới, Tu Tiên Giới chắc chắn có khả năng huỷ diệt Tu Ma Giới." Nàng dừng một chút, nói: "Còn có, ta nói rồi, ta muốn tánh mạng Địa Quỷ, ngươi chừng nào thì mang đầu hắn đến cho ta?"


Ma Tôn nói: "Tứ Đại Thiên Vương đều là huynh đệ của ta, bọn họ theo ta vào sinh ra tử nam chinh bắc chiến, ta sao có thể tuỳ ý lấy mạng Địa Quỷ giao cho ngài? Ngài nếu là muốn tính rõ, chỉ cần nói ta, chúng ta đánh một trận là được."


Đế Long hừ một tiếng, nói: "Ngươi tiếp không được, ngươi hiện tại không phải đối thủ của ta."

Ma Tôn cười như điên, kêu lên: "Tiếp không được thì sao? Cùng lắm là chết!"


Đế Long bị nghẹn. Nàng thầm kêu: Tu vi không cao hơn ta, ngươi còn điên cuồng hơn ta. Nàng tức giận kêu lên: "Coi chừng ta đánh ngươi!" Nàng lại nghĩ tới Khương Hoài Ưu, kêu lên: "Ngươi phái người đuổi gϊếŧ Khương Hoài Ưu, ta còn chưa tính sổ với ngươi!"


Ma Tôn buồn cười nói: "Cô ta là Nữ Đế Nhân tộc, ta lại là Ma Giới chí tôn, cô ta ở Ma Giới tu luyện thành tài lại tới cản trở ta khuếch trương thế ranh giới Ma Giới, ta không đuổi gϊếŧ cô ta chẳng lẽ còn tôn sùng quỳ lạy cô ta chắc?"


"Sao!" Đế Long lại bị Ma Tôn làm nghẹn, nàng ngẩn ra kêu lên: "Ma Giới các ngươi diệt quốc nàng, gϊếŧ thần dân của nàng, các ngươi còn nói lý?"


"Cá lớn nuốt cá bé, đây là Thiên Đạo."


Đế Long oán hận mà phun ra một câu: "Quay đầu lại ta nuốt trọn các ngươi, ta xem ngươi còn nói lời này hay không!" Nàng thấy Khương Hoài Ưu lâu như vậy còn không ra, cực kì lo lắng Khương Hoài Ưu, không còn tâm trạng khua môi múa mép với Ma Tôn. Nàng phẫn hận kêu lên: "Ma Tôn, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu các ngươi không cho Khương Hoài Ưu một cái công bằng vừa lòng, Tề Quốc hôm nay chính là ngày mai của Tu Ma Giới!" Nàng nói xong, hạ thấp xuống đất, phóng vào Ma Quật.

Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, lòng nói: "Ngươi còn sống rời khỏi Ma Quật thì hẳn nói lời này đi!" Hắn nói với Hồng Ngao: "Hồng Ngao, ngươi nhanh đi bắt một trăm nghìn sinh linh đến dàn tế, bản tôn muốn dùng huyết tế thái cổ thần ma mời bọn họ ra tay trấn áp con rồng nhỏ này."


"Tuân lệnh!" Hồng Ngao lập tức lĩnh mệnh mà đi. Con rồng nhỏ này thay Khương Hoài Ưu lấy lại công bằng, nếu thật sự đánh nhau, từ Ma Tôn cho đến bốn Thiên Vương bọn họ không một ai chạy trốn được, ai cũng không dám đảm bảo nàng ta muốn đầu Địa Quỷ xong còn muốn đầu của bọn họ hay không! Mà, nhiều năm cùng sinh ra tử như vậy, ai nỡ lòng giao ra chiến hữu giao cho địch cầu hoà? Thủ đoạn quá bỉ ổi, làm lòng quân lạnh lẽo, cũng là đào mồ chôn mình.


Đế Long đứng trước Ma quật, nàng biến Ma Quan nhỏ lại bằng bàn tay, cầm trong tay giống như cầm viên gạch. Xương rải rác dưới chân, đã sớm theo thời gian dung hoà với bùn đất hoá thành nham thạch, cổ thụ um tùm cao chót vót che phủ cả bầu trời, trong rừng cây ẩn núp vô số ma thú. Giờ phút này toàn bộ ma thú bởi vì Đế Long bước đến mà quỳ sát đất run cầm cập.

Trong cánh rừng, vô số hố sâu thông xuống lòng đất, những hố sâu này bị lá rụng cành khô che khuất vùi lấp, nếu chỉ lấy mắt thường mà nhìn rất khó phát hiện. Đế Long đi xuyên qua cánh rừng, Thiên Nhãn giữa trán phát ra ánh sáng quét mỗi tấc đất trong rừng. Nàng đang tìm tung tích Khương Hoài Ưu, Ma Quật khó dò, nàng không dám tuỳ tiện xâm nhập, dưới nền đất vừa sâu vừa lớn, nếu đi nhầm ngõ, chỉ sợ tìm đến chết cũng không tìm thấy Khương Hoài Ưu. Chỉ lần theo con đường Khương Hoài Ưu tiến vào Ma Quật mà đi tìm, mới có khả năng tìm được.


Đế Long không thể không cẩn thận, nếu thực sự toàn bộ Ma Quật hoá thành bùn đất núi đá nàng tự nhiên không màng bất cứ cái gì, nhưng nhiều xương sống huyết nhục như vậy, ai biết được nó có thể diễn sinh ra đồ vật khủng bố gì hay không. Nếu thật sự hoá thành một vùng đất chết, cũng sẽ không toả ra hơi thở làm nàng cảm thấy tim đập nhanh kinh sợ. Trực giác nói cho nàng, dưới lòng đất nơi này chắc chắn có đồ vật khủng bố nàng trêu chọc không nổi. Ngay cả nàng đều không thể trêu vào, nếu Khương Hoài Ưu lầm đường xông vào, kia chẳng phải nguy hiểm ư?


Chương 70:


Đế Long đứng ở trong rừng mới phát hiện phạm vi Ma Quật bao phủ còn rộng lớn hơn khi mình ở trên không trung nhìn thấy, cho dù lấy nguyên thần niệm lực của nàng đứng trên đỉnh núi muốn tìm ra hang động mà Khương Hoài Ưu tiến vào cũng khó, nàng tìm suốt nửa canh giờ, ngay cả cái bóng Khương Hoài Ưu cũng chưa thấy. Đế Long bất đắc dĩ, chỉ phải bay lên trời, trước tiên tìm đến phương hướng Hồng Ngao cho nàng xem lúc Khương Hoài Ưu nhảy vào Ma Quật, lại lần nữa mở Đế Long Thiên Nhãn thi triển thuật "Truy tìm nguồn gốc", cảnh tượng Thiên Nhãn trông thấy nhanh chóng quay ngược, theo sát Đế Long dừng trước cảnh một ngày trước, Khương Hoài Ưu bị người Tu Ma Giới đuổi tới nơi này cũng không quay đầu lại mà vọt vào Ma Quật. Đế Long đi theo ảo ảnh của Khương Hoài Ưu phóng vào Ma Quật, nàng đi theo sau lưng ảo ảnh Khương Hoài Ưu bước vào trong. Trong Ma Quật có vô số động ngang dọc đan xen trải rộng, động này lồng động kia, động lớn thì có vô số động nhỏ, đi vào động nhỏ lại có vô số động lớn thông nhau, còn phức tạp hơn mê cung.


Đế Long đi theo ảo ảnh Khương Hoài Ưu không bao xa liền phát hiện chính mình lạc đường, ngay cả cửa động vừa rồi tiến vào là cái nào ở đâu nàng cũng không biết. Nàng chỉ có thể đề phòng mà đi theo ảo ảnh Khương Hoài Ưu, gần như là dẫm lên bước chân Khương Hoài Ưu vội vàng đi vào sâu bên trong, nàng đi theo suốt hai canh giờ, sau đó ảo ảnh liền rẽ trái tiến vào một hang núi, nàng một chân bước theo bước chân hư ảnh, kết quả xuất hiện một cánh tay nhỏ dài trắng như ngọc nâng chưởng chưởng về phía mình.


Đế Long hoảng sợ, vội vàng thu chân nhảy một vòng trên không trung tránh thoát, đồng thời ra tay đánh vỡ chưởng phong vừa đánh ra.


"Tiểu Long Nhi?" Âm thanh kinh ngạc vang lên, lại tiếp tục. "Như thế nào là em? Sao em vào được?" Còn một chân dẫm lên trán nàng.


"Á!" Đế Long cũng giật mình, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy gặp được Khương Hoài Ưu. Nàng hỏi: "Cô không sao chứ?" Nàng nhìn thấy ảo ảnh Khương Hoài Ưu tiến vào trong sau đó vòng một vòng bốn phía, liền ngồi xuống chỗ hiện tại Khương Hoài Ưu đang ngồi. Đế Long khép lại mắt, không cần nghĩ cũng biết Khương Hoài Ưu luôn ngồi yên một chỗ.

Khương Hoài Ưu lắc đầu, nói: "Tôi không có việc gì, cô tiến vào bằng cách nào? Long Đế đâu?


"Tôi dẫm lên dấu chân của cô tiến vào. Long Đế đã chết, tôi ném thi thể của hắn ở trong hư không." Đế Long nói tiếp: "Đi, chúng ta rời khỏi đây đi tìm Ma Tôn tính sổ." Nàng một chút cũng không muốn ở chỗ này nghỉ chân, nơi này toả ra hơi thở làm nàng cảm thấy không thoải mái, thậm chí nguy hiểm.


Khương Hoài Ưu nghe được Long Đế đã chết giật mình nhìn Đế Long. Nàng đã từng giao thủ với Long Đế, biết hắn mạnh bao nhiêu, cho dù có thể dự đoán được Long Đế gϊếŧ Đế Long không được, cũng không nghĩ tới Long Đế sẽ bị Long Nhi gϊếŧ. Nàng thấy Đế Long muốn dựa theo đường cũ mà trở về, lập tức gọi Đế Long lại: "Đừng đi theo đường cũ, đó là đường chết."


"Gì?" Đế Long mở to miệng quay đầu ngơ ngác nhìn Khương Hoài Ưu, hỏi: "Không thể đi theo đường cũ?"

Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Cả toà Ma Quật kỳ thật là một vật sống, là một con quái vật khổng lồ có trước thời thái cổ."


"Ặc." Đế Long bị nghẹn họng, nàng ngây người một lúc lâu mới kêu lên: "Đây là một xác người hoá thành đồi núi, tôi đã dùng Đế Long Thiên Nhãn xem qua, năm đó Tiên Giới đại chiến rất nhiều 'người' đã chết, toàn bộ đều bị dời tới nơi này an táng. Những thi thể này trôi qua thời gian mấy chục nghìn năm đều hoá thành bùn đất nham thạch."


Khương Hoài Ưu lẳng lặng nhìn Đế Long, nhẹ nhàng nói: "Cô thử nhìn xa hơn một chút xem."


Đế Long nghi hoặc mà nhìn Khương Hoài Ưu, xoay người nhìn cửa động vừa đi vào, kết quả bỗng nhiên nhìn thấy cửa động lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại, vốn là hang động lại trở thành vách đá đen kịt bóng loáng, mà ở một chỗ khác lại mở thêm nhiều cửa động. "Đây là có chuyện gì?" Đế Long thử mở Thiên Nhãn nhìn lại, muốn nhìn thấu vào bên trong tìm ra gốc rễ, nhưng Thiên Nhãn nhìn thấy vẫn là vách đá, càng làm cho nàng giật mình chính là vách đá này đang chậm rãi di chuyển về phía nàng. Nàng kêu lên: "Nó thật sự sống?" Nàng nắm Ma Quan trên tay định ném vào vách đá, muốn phá vỡ thử xem nó tột cùng là cái gì.

Khương Hoài Ưu nhìn thấy Đế Long dùng Ma Quan trở thành gạch vung lên đập vào vách đá giật mình hô lên: "Long nhi", nàng lại nhìn vào chiếc quan tài, kêu lên: "Cẩn thận một chút."


Đế Long giữ vững tinh thần, nàng vung Ma Quan lên vận chuyện năng lượng dùng sức mà đập vào trên vách đá! Năng lượng trên "Ma Quan" đập vào trên vách đá, vách đá không bị đập vỡ, mà là Ma Quan bị vách đá giữ chặt. Một mặt Ma Quan tiến vào trong vách đá, có một lực hút cực kì lớn kéo Ma Quan vào trong vách đá. Đế Long kinh hãi, cố hết sức mà rút Ma Quan ra ngoài. Bảo bối được luyện từ Long cốt cấp Tiên Đế a, nếu bị vách đá nuốt chửng nàng đi đâu khóc bây giờ!


Nhưng sức của nàng lớn đến đâu, thì vách đá vẫn từng chút một mà hút Ma Quan vào trong.


Đế Long nóng nảy, "Grừ" một tiếng phá ra một tiếng rồng rít gào, biến thành một con rồng vàng dài hơn mười mét, hai móng vuốt phía trên dùng sức mà ôm lấy Ma Quan kéo ra ngoài. Nhưng dù nàng hoá thành rồng nhỏ thì thân hình vẫn dài hơn chiều rộng của chiếc động, cái đuôi đánh vào trên vách đá phía sau. Trên vách đá xuất hiện một tầng gợn tầng ấy mà lại hút cái đuôi của nàng vào.

Lực hút phía sau chiếc đuôi túm chặt nàng kéo ra sau, cộng thêm lực kéo của nàng, rốt cuộc cũng túm Ma Quan "dính" vào vách đá ra. Chính là, nàng vừa mới túm Ma Quan ra ngoài, vách đá tựa như có cái gì túm chặt cái đuôi nàng kéo nàng vào trong vách đá. Đế Long hoảng sợ biến sắc, vội vàng vung Ma Quan lên ném tới vách đá, đồng thời dùng sức mà vung cái đuôi lên, cái đuôi vừa thoát được, Ma Quan lại hãm trong vách đá vừa túm chặt cái đuôi.


Khương Hoài Ưu ở một bên xem đến không biết nói gì. Con rồng nhỏ thật ngốc a!


Đế Long bực, gầm một tiếng, trực tiếp lấy pháp thuật Long tộc phun ra một viên cầu sét đánh vào trên vách đá kia.


Lôi cầu đánh vào trên vách đá liền nổ tung, năng lượng dao động bật ra, lực hút trên vách đá lập tức biến mất, Đế Long dùng sức rút một cái, rút Ma Quan ra ngoài, đồng thời nàng ngửi được một mùi cháy khét.

Đế Long nổi da gà, nàng thầm kêu: "Chẳng lẽ vách đá này là thịt?" Nàng quay đầu nhìn Khương Hoài Ưu, vảy rồng đều dựng đứng, kêu lên: "Cô đừng úp úp mở mở, nhanh nói chỗ này rốt cuộc là chuyện như thế nào!" Quá tà ma! Nàng sợ hãi.


Khương Hoài Ưu nhìn thấy con rồng nhỏ trước mặt ngay cả vảy rồng cũng dựng ngược lên, một đôi mắt trừng to đầy hoảng sợ, giống như một con mèo hoang bị doạ sợ, rất là cạn lời: Cô là con rồng a! Như thế nào lá gan nhỏ như vậy. Nàng nhẹ giọng nói: "Nơi này rất an toàn, chỉ cần không động đến vách đá là sẽ không có việc gì."


Đế Long hóa thành hình người, vừa hoảng vừa sợ đứng bên cạnh Khương Hoài Ưu, nói: "Cô giống như một chút cũng không sợ hãi, sốt ruột."


Khương Hoài Ưu nhẹ nhàng mà nói: "Tôi đã từng sống ở Ma Quật ba năm." Nàng ý bảo Đế Long ngồi xuống, nói: "Cô đừng vội, từ từ tôi nói cho cô nghe." Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên da gà nổi lên, cảnh giác mà nhìn vách đá, sắc mặt đại biến.

Đế Long cũng phát hiện không thích hợp, vách đá bên cạnh đang nhanh chóng khép lại. Nàng giật mình kêu lên: "Sao lại thế này?"


Khương Hoài Ưu sợ hãi kêu một tiếng: "Đi!" Nàng dẫn đầu chạy trước, vào sâu bên trong Ma Quật.


Đế Long nghe được Khương Hoài Ưu hô to "Đi!" Lập tức theo sau. Nàng tuy rằng cảm thấy càng chạy sâu vào Ma Quật không ổn, hẳn là phải quay đầu đi ra ngoài mới đúng, nhưng đối với "người bản địa" đã từng sinh hoạt ở nơi này ba năm, nàng hoàn toàn tin tưởng Khương Hoài Ưu chắc chắn sẽ biết đường thoát khỏi nơi này.


Khương Hoài Ưu lúc này đây chính là cắm đầu chạy trốn, Đế Long vươn tay ra chộp vào đai lưng Khương Hoài Ưu một bước cũng không rời mà theo sát. Đế Long chạy trốn còn không quên chú ý động tĩnh xung quanh, hang động vốn rộng hơn mười mấy mét không đến nửa chén trà nhỏ liền co lại chỉ còn một mét, mà ma khí càng ngày càng dày, ma khí dày đặc sền sệt giống như nước mực. Ma khí giống như là một dòng khí đang di chuyển, lại là đang chảy xuôi. Đế Long nhạy bén phát hiện Khương Hoài Ưu là đang đi theo dòng ma khí chạy vội, nàng còn mơ hồ phát hiện mỗi lần chạy ra một khoảng cách nhất định sẽ xuất hiện một hang động thật lớn, ma khí trong những hang động này ngưng tụ thành chất lỏng chứa đầy hang động. Đế Long đi theo Khương Hoài Ưu một chén trà nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, tiên khí đập vào trước mặt, tiếp đó nàng liền ngãn vào một thế giới trắng xoá, sợ tới mức nàng "Aaa" một tiếng giật mình hô lên.

Khương Hoài Ưu xoay người, bắt lấy Đế Long, rơi thẳng xuống, nhỏ giọng nói: "Cấm phát ra âm thanh."


Đế Long cả kinh vội dùng hai tay che lại miệng mình, tùy ý để Khương Hoài Ưu xách xổ áo nàng đi thẳng xuống. Nàng trợn tròn mắt nhìn khắp bốn phía, thình lình phát hiện đây là tiên cảnh, tiên khí còn nồng hơn ở căn trụ Phong Thiên trận, tiên khí ráng màu lượn lờ xa hoa lộng lẫy. Không bao lâu, nàng và Khương Hoài Ưu rơi trên mặt đất, địa phương gần đó có một gốc Dược Vương ít nhất đã bảy tám chục nghìn năm. Nàng giương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong phạm vi ba mét có thể với tới, ít nhất có mười mấy cây tiên, cây thần.


Đế Long vừa muốn hỏi: "Khương Hoài Ưu, đây là đâu?"


Nàng đột nhiên nghe được một âm thanh quen thuộc vang vọng khắp xung quanh: "Tổ tiên vĩ đại, con cháu của người dùng huyết tế kêu gọi người, cầu xin người che chở!" Ánh mắt Đế Long sáng bừng, truyền âm cho Khương Hoài Ưu: "Hình như là giọng Ma Tôn."

Khương Hoài Ưu nhỏ giọng truyền âm cho Đế Long: "Ma Tôn mỗi năm đều sẽ đến Ma Quật hiến tế, bình thường sẽ liên tục hiến tế suốt một tháng, chỉ có khoảng thời gian Ma Tôn huyết tế mới có thể tiến vào nơi đây. Tận dụng thời gian tu luyện, một ngày tu luyện ở nơi này còn bằng ở ngoài tu luyện một trăm năm." Nàng dừng lại, cẩn thận nói: "Chỉ là có điểm kỳ quái, chính là năm nay hắn hiến tế hơi sớm."


Giọng Ma Tôn lần nữa vang lên: "Tổ tiên vĩ đại, con cháu người khẩn cầu người che chở."


Bỗng dưng, một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ tử trong tràn ra, hơi thở mạnh mẽ kia doạ đến linh hồn của Đế Long đều đang rùng mình. Nàng giật mình một cái, truyền âm cho Khương Hoài Ưu: "Khương Hoài Ưu, phía trước, phía trước có....Có một thứ vô cùng khủng bố!" Nàng muốn rời đi nơi này, vừa định thả ra nguyên thần niệm lực, liền bị Khương Hoài Ưu đè lại.

Khương Hoài Ưu thấp giọng nói: "Yên tâm một chút chớ vội, đừng dùng nguyên thần niệm lực thăm dò bốn phía, tôi vẫn luôn hoài nghi đây là đan điền của thứ gì đó to lớn, mà địa phương vừa rồi chúng ta chạy qua chính là kinh mạch của nó."


Đế Long nghe vậy lập tức bình tĩnh lại. Nàng không dám manh động, nếu kinh động thứ phía trước, hai nàng sẽ chết rất thảm. Nàng cũng không giống Khương Hoài Ưu khoanh chân mà ngồi hấp thu tiên khí nơi này, mà là dựng lỗ tai lên nghe động tĩnh.


Tác giả : Tuyệt Ca
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại