Đế Hồn Lạc
Quyển 2 - Chương 1-2
Hoang dã phá miếu môn tà quải, tá túc nhất tiêu ngộ lão ti
[Hoang dã miếu đổ cửa ngả nghiêng, tá túc một đêm gặp lão ti]
—-
Diêu Quang thuận theo phương hướng y chỉ mà nhìn lại, nhận ra trong rừng mơ hồ có bóng nhà.
Đợi giục ngựa đến gần, lại phát hiện cũng không phải cái gì nhà cửa của sơn dân, mà là một tòa miếu đổ nát không người. Hai cánh cửa ngã nghiêng, trong mưa gió bị thổi lung lay sắp đổ, phát ra tiếng vang “cạch cạch".
Hai người để ngựa ở ngoài miếu, đi vào bên trong, xem ra trừ bỏ đại điện còn hoàn hảo, những chỗ khác đều đã sụp đổ hoang tàn, cỏ dại mọc thành bụi. Bức tượng thần bằng gỗ sau hương án tuy cao lớn lại sớm đồi bại, màu sơn bóc ra. Sa mạn cũ nát không trọn vẹn, còn có tro bụi mạng nhện trầm tích lâu ngày, khinh phiêu phiêu theo gió mà động.
Chỉ sợ ban đêm cho dù phiêu ra một hai cái quỷ hồn bạch y bạch bào, tóc dài che kín mặt cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.
Nói đến dã ngoại lộ túc, Diêu Quang quanh năm bôn ba bên ngoài tự nhiên là lành nghề hơn vị thư sinh chân không bước ra khỏi nhà này, tay chân nhanh nhẹn sửa sang lại một nơi sạch sẽ, ôm cỏ khô củi khô đốt một đống lửa ngay trên nền gạch đại điện, đang bề bộn đến rất ư náo nhiệt, bỗng nhiên nghe được phía sau Dư Tĩnh đánh hắt xì một cái, nhìn lại, không khỏi nổi giận.
Đêm thu lạnh lẽo, huống chi còn gặp mưa ướt áo?
Cái người kia cư nhiên không đi đổi mới y phục ẩm ướt, người ta đang bận tối mắt mà y vẫn thong dong chấp tay đứng đó, ngắm nhìn cảnh trí mưa bụi mông lung giữa núi rừng hoang dã, miệng còn rất có tình thơ ý họa ngâm nga: “Hảo một hồi tiêu tương thu vũ… tự nhiên muốn làm một bài thơ… Ai nha!"
Cái ót bị gõ, thi hứng vừa mới dâng lên nháy mắt bị gõ bay luôn, Dư Tĩnh sờ soạng cái ót không biết có mọc bánh bao hay không, quay đầu lại, đập vào mắt là thiếu niên một tay chống eo một tay cầm khúc gỗ to – hiển nhiên là hung khí vừa mới hành hung, nếu nhìn cẩn thận có thể thấy trên đầu thiếu niên còn có mấy dúm tóc vàng chổng ngược lên trời, Dư Tĩnh sợ tới mức lui ra phía sau mấy bước, một bộ ‘tiểu sinh sợ sợ rồi nha": “Sao…. làm sao vậy?"
“Cởi quần áo!!"
“A?!" Dư Tĩnh há to miệng, thật vất vả khép lại, “Hoang sơn dã lĩnh… này… này không tốt đi?"
Diêu Quang trợn mắt xem thường: “Nơi này chỉ có ngươi ta hai người, có cái gì không tốt? Cũng không phải đại cô nương, chẳng lẽ còn phải treo một bức bố liêm lên giả vờ che lấp sao?"
Đối phương một bộ biểu tình hung ác bức lương vi xướng, Dư Tĩnh tự biết không phải đối thủ, đành phải chậm rãi cởi ngoại bào ẩm ướt, nhưng mưa sớm làm ướt hết quần áo bên trong, y sam trắng tuyết cực kì lạnh lẽo.
Diêu Quang thần sắc lạnh lùng: “Cởi tiếp."
Dư Tĩnh ủy khuất lại cởi y vật trên người, quang lỏa thân trên, dưới ánh lửa, văn nhân đặc biệt có làn da trắng nõn có vẻ dị thường quang hoạt tinh tế, sơn gian ngẫu nhiên tự mình chiếu cố bản thân, cùng với ẩm thực thanh quả thiếu dinh dưỡng, làm cho hắn có một bộ thể phách thon dài không có lấy một vết sẹo, mặc dù không thể so với quân nhân tráng kiện, nhưng nhìn cũng rất thuận mắt.
Diêu Quang cao thấp đánh giá, cho dù là thư sinh văn nhược, nhưng nam tử trưởng thành dù sao cũng có khí lực hơn cái túi da phát dục bất lương này, không khỏi cười nhạt, từ trong cái túi đào ra một món ngoại bào sạch sẽ ném tới trên đầu y: “Còn không mau qua sưởi ấm, nếu cảm nhiễm phong hàn ngã bệnh, ta sẽ bỏ lại ngươi mặc kệ!"
Nói chính là lời độc ác, nhưng quan tâm trong lời nói tuyệt không giả, Dư Tĩnh sao lại nghe không rõ, mỉm cười, qua loa mặc xong y phục, liền cầm y phục ướt lạnh tiến đến bên cạnh đống lửa, vừa sưởi ấm sưởi ấm vừa hong khô quần áo.
Diêu Quang xoay người mở túi định tìm chút lương khô lót bụng, bỗng nhiên nghe thấy ngoài miếu truyền đến từng hồi chuông vang, từ xa đến gần, ở nơi hoang tàn vắng vẻ này lại có vẻ sâu thẳm thần bí.
Hai người nhìn nhau, cùng ra bên ngoài nhìn lại, thấy bên trong mưa bụi mờ mịt có một loạt bóng người chỉnh tề tiếp cận nơi này.
Dần dần đến gần, liền thấy đầu lĩnh chỉ là một lão giả mặc hắc bào, phía sau theo mười tên nam tử, nói vậy cũng là người qua đường đến ngôi miếu đổ này lộ túc, vốn cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua đội người đi sau lão giả nhìn qua hành động quái dị, từ xa nhìn lại động tác mỗi người lại giống hệt nhau, vô luận là nhấc chân hay bước đi lớn nhỏ đều không có sai biệt!
Tiếng chuông là từ chiếc chuông đồng buộc dây đỏ trong tay lão giả phát ra, lão giả đi đến trước miếu, nhìn thấy trong miếu sớm có nhóm Dư Tĩnh đặt chân, chuông đồng vang lên mấy tiếng, đội người phía sau cũng tùy theo dừng lại cước bộ, rồi sau đó hắn một mình đi vào đại điện, đám người còn lại thì để ở ngoài miếu
Lão giả vào miếu đường, Dư Tĩnh vội vàng đứng dậy chào: “Lão tiên sinh, mời."
Lão giả chắp tay, ngoài ý muốn không làm chuông đồng trong tay vang lên, ánh mắt lóe tinh quang lược lược đánh giá hai người, thấy một người ăn măc như thư sinh, khí vũ hiên ngang ôn văn hữu lễ, người còn lại là thiếu niên gầy yếu, im lặng đứng một bên không nói tiếng nào, liền cho rằng bọn họ đúng là chủ tớ, vì thế hướng Dư Tĩnh nói: “Lão phu đi ngang nơi đây, sắc trời đã tối, không tiện tiếp tục lên đường, không biết vị công tử này có thể cho một phương tiện, để lão phu nghỉ tạm nơi này?"
Dư Tĩnh ngược lại rất hào phóng: “Tại hạ cũng như lão tiên sing đây, bất quá cũng là người qua đường. Xuất môn bên ngoài, chiếu cố lẫn nhau là chuyện phải làm, lão tiên sinh không cần khách khí!" Cơn mưa bên ngoài tựa hồ càng lớn, y nhìn nhìn đội người vẫn lưu lại ở ngoài miếu mặc gió táp mưa sa vẫn không nhúc nhích kia, không khỏi nơi cùng lão giả, “Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, lão tiên sinh sao không để đồng bạn của ngài cũng vào miếu nghỉ tạm? Miếu này tuy nhỏ, chúng ta chen chúc một chút cũng đủ mà."
Lão giả nhìn y một cái, đột nhiên cười ha ha: “Chỉ sợ chúng nó vào đây lại làm công tử hoảng sợ!"
Lúc này bên ngoài một đạo tia chớp xé rách trời cao, hào quang chiếu sáng lên đại điện, cũng khiến hai người thấy rõ đám người đứng thẳng bên ngoài, chỉ thấy bọn họ mặc bạch bào, sắc mặt tái nhợt vô sắc, ẩn ẩn lộ ra trạng thái xám đen, còn có những đốm đỏ sậm lấm tấm, lại thấy những người này hai hốc mắt hõm sâu, con mắt giống như trống rỗng, hai má cũng là khô quắt hóp lại, làm sao là người sống?! Hơn nữa trên trán những người này còn dán một lá bùa màu vàng.
Dư Tĩnh giật mình: “Này, đây là......"
Ngược lại Diêu Quang không cần giải thích, đã biết hết tất cả mọi chuyện: “Ngươi là chúc vưu khoa."
Lão giả thật không nghĩ tới tiểu thiếu niên này cũng có chút kiến thức, liền gật gật đầu. Một bên Dư Tĩnh vẫn không rõ cho nên Diêu Quang liền tiến đến bên tai y, nhẹ giọng giải thích: “Nguyên Giang vốn là nơi cằn cỗi, sơn lĩnh hiểm kì, ngược tật (bệnh sốt rét) hoành hành, người Hán đến đây mưu sinh, người không hợp thủy thổ mà chết rất nhiều, người Hán có tập tục vận thi về quê hương nhập thổ, không muốn cố nhân chôn vùi nơi tha hương, thế nhưng sơn đạo gập ghềnh, xe cộ còn khó đi, huống chi nâng quan tài? Cho nên có ngườ Khuy Dị, lấy đạo pháp khu đuổi thi thể đi về phía trước, đưa trở về cố hương. Ngươi phụ trách khu đuổi thi thể tự xưng ‘ chúc vưu khoa ’. Mà đám người đứng bên ngoài, nói vậy chính là những người chết tha hương đi."
Dư Tĩnh nghe xong lời Diêu Quang nói, lúc này bừng tỉnh đại ngộ: “Tích Hiên Viên hoàng đế cùng Xi Vưu đại chiến, liên tràng chém giết đến mức thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, thuộc hạ của Xi Vưu, A Tấn không đành lòng để binh sĩ chết trận mai táng nơi tha hương, cố giả trang bộ dáng của Xi Vưu, khu chú sương mù nổi lên, quát lệnh khiến chúng thi đứng thẳng, A Tấn nâng cao phì tiết dẫn đường, mang họ về quê hương an táng. Nghĩ lại phương pháp của lão tiên sinh đây, nhất định cũng bởi vì vậy đi?"
Lão giả khẽ giật mình, đạo pháp huyền diệu, ngoại nhân nhìn vào dĩ nhiên là ngắm hoa trong sương, nhưng nếu là nhìn hết căn do, kỳ thật bất quá là vạn pháp tự nhiên, đạo lý như cây trong rừng. Thư sinh này hiển nhiên đều không phải là ngốc tử chỉ biết vùi dầu đọc sách, có thể nói căn do xuất xứ của đạo pháp, hẳn là thông kim bác cổ.
Hơn nữa người sống ít nhiều vẫn e ngại vật chết, nếu so với người bình thường, biết hắn là người đuổi thi, bên ngoài đứng một dòng người chết, không sợ tới mức đào tẩu ngay lập tức thì ít nhất cả người phát run, mà thư sinh này một bộ văn nhược, thiếu niên cũng không phải dạng hình cường tráng gì, nhưng chủ tớ hai người chưa từng lộ ra nửa phần khiếp sợ, ngược lại còn có thể mặc sức thảo luận, lá gan này, cũng không tránh khỏi quá to đi?
Hắn lại không biết, Diêu Quang tự cho bản lĩnh cao cường, mấy cái người chết biết đi đường hắn cần gì đặt vào mắt? Về phần Dư Tĩnh, giữa loạn phần cương còn có thể vào tắm rửa, cũng đừng chờ mong hắn có bao nhiêu nhát gan......
Lão giả không dám có tâm khinh thường nữa, chắp tay nói: “Hai vị không sợ hỉ thần, gan dạ sáng suốt hơn người, lão phu bội phục!" Cái gọi là “hỉ thần", đó là xưng người chết, dù sao người chết là lớn nhất, luôn luôn kiêng kị, không tiện hô thẳng cho nên dùng từ đồng âm.
Dư Tĩnh thản nhiên nói: “Tự nghĩ trong lòng chưa từng làm gì sai, cần gì phải e phải sợ? Lão tiên sinh quá khen."
“Công tử hảo khí độ."
Lão giả lại chắp tay, đang muốn tránh ra, bỗng nhiên một mạt ánh sáng đâm vào trong mắt, nhưng thấy bên cạnh thư sinh, bên cạnh đống y phục tùy ý thả một cái túi nho nhỏ, túi vải thô kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chính là từ trong miệng túi nới lỏng để lộ ra một chút hào quang, nhìn kỹ thêm một chút, nguyên lai trong túi đúng là ẩn dấu một viên bảo châu quang hoa chói mắt!!
Lão giả thần sắc tuy là không thay đổi, nhưng tâm tư cũng đã chuyển vòng mấy lượt. Bảo châu này quang hoa không tầm thường, thẩn nhiên tản ra thiên địa linh khí, chắc là bảo bối ngàn năm khó gặp, nếu được châu này, mượn lấy tu vi, nói không chừng cũng có thể phi tiên cực lạc! Bảo vật như thế, đáng tiếc là dừng ở trong tay đôi chủ tớ không nhìn được bảo, quả nhiên là không công lãng phí! Nếu là như thế, chi bằng......
Nghề đuổi thi vốn chẳng phải công việc vẻ vang gì, “Chúc vưu khoa" bất quá là cái tự xưng sĩ diện, sau lưng dân chúng đem những người đuổi thi bọn họ gọi là “lão ti", để tránh kinh hách người bên ngoài, bọn họ chỉ có thể là ngày phục đêm ra, chỉ đi qua tiểu đạo hoang vu, tựa con chuột không dám gặp người. Ngay cả có tang chủ tới cửa tặng kim tặng ngân, cùng gửi vận chuyển thi, nhưng thái độ đối với lão ti cũng là kiêng kị, không muốn thân cận. Việc khu đuổi thi thể sao so được với thành tiên đăng cực?
Diêu Quang nhạy bén hơn người, thấy đối phương thần sắc không đúng, nhất thời cảnh giác, thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, cũng thấy viên Vọng Nguyệt bảo châu. Không khỏi ngầm trách Dư Tĩnh quá mức tùy ý, đây không phải trân châu có thể tùy tiện mua được trong điếm, mà là bảo vật tập hợp tinh hoa nhật nguyệt có thể bảo hộ thân thể y bình an! Vật trọng yếu như vậy, sao có thể tùy tay quăng một bên, để lộ ra trước mắt người khác?
Thấy lão giả nhìn chằm chằm hạt châu không chớp mắt, Diêu Quang cũng không để ý tới, đi qua đem túi gấm thắt lại, nhét vào trong tay Dư Tĩnh: “Bảo ngươi giữ cho tốt, sao lại tùy tiện quăng đó?"
Lão giả cư nhiên không hề kiêng kị, tới gần từng bước, hỏi: “Xin hỏi hạt châu này, công tử lấy được từ đâu?"
“Trên phố." Không đợi Dư Tĩnh trả lời, Diêu Quang đã bỏ lại một câu coi như là đáp án.
Thấy bọn họ đã nổi lên tâm phòng bị, lão giả cư nhiên vẫn trơ trơ: “Châu này, lão phu thấy thật sự thích, hy vọng công tử bỏ những thứ yêu thích, về phần giá, một vạn hai hoàng kim! Công tử ngươi xem coi thế nào?"
[Hoang dã miếu đổ cửa ngả nghiêng, tá túc một đêm gặp lão ti]
—-
Diêu Quang thuận theo phương hướng y chỉ mà nhìn lại, nhận ra trong rừng mơ hồ có bóng nhà.
Đợi giục ngựa đến gần, lại phát hiện cũng không phải cái gì nhà cửa của sơn dân, mà là một tòa miếu đổ nát không người. Hai cánh cửa ngã nghiêng, trong mưa gió bị thổi lung lay sắp đổ, phát ra tiếng vang “cạch cạch".
Hai người để ngựa ở ngoài miếu, đi vào bên trong, xem ra trừ bỏ đại điện còn hoàn hảo, những chỗ khác đều đã sụp đổ hoang tàn, cỏ dại mọc thành bụi. Bức tượng thần bằng gỗ sau hương án tuy cao lớn lại sớm đồi bại, màu sơn bóc ra. Sa mạn cũ nát không trọn vẹn, còn có tro bụi mạng nhện trầm tích lâu ngày, khinh phiêu phiêu theo gió mà động.
Chỉ sợ ban đêm cho dù phiêu ra một hai cái quỷ hồn bạch y bạch bào, tóc dài che kín mặt cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.
Nói đến dã ngoại lộ túc, Diêu Quang quanh năm bôn ba bên ngoài tự nhiên là lành nghề hơn vị thư sinh chân không bước ra khỏi nhà này, tay chân nhanh nhẹn sửa sang lại một nơi sạch sẽ, ôm cỏ khô củi khô đốt một đống lửa ngay trên nền gạch đại điện, đang bề bộn đến rất ư náo nhiệt, bỗng nhiên nghe được phía sau Dư Tĩnh đánh hắt xì một cái, nhìn lại, không khỏi nổi giận.
Đêm thu lạnh lẽo, huống chi còn gặp mưa ướt áo?
Cái người kia cư nhiên không đi đổi mới y phục ẩm ướt, người ta đang bận tối mắt mà y vẫn thong dong chấp tay đứng đó, ngắm nhìn cảnh trí mưa bụi mông lung giữa núi rừng hoang dã, miệng còn rất có tình thơ ý họa ngâm nga: “Hảo một hồi tiêu tương thu vũ… tự nhiên muốn làm một bài thơ… Ai nha!"
Cái ót bị gõ, thi hứng vừa mới dâng lên nháy mắt bị gõ bay luôn, Dư Tĩnh sờ soạng cái ót không biết có mọc bánh bao hay không, quay đầu lại, đập vào mắt là thiếu niên một tay chống eo một tay cầm khúc gỗ to – hiển nhiên là hung khí vừa mới hành hung, nếu nhìn cẩn thận có thể thấy trên đầu thiếu niên còn có mấy dúm tóc vàng chổng ngược lên trời, Dư Tĩnh sợ tới mức lui ra phía sau mấy bước, một bộ ‘tiểu sinh sợ sợ rồi nha": “Sao…. làm sao vậy?"
“Cởi quần áo!!"
“A?!" Dư Tĩnh há to miệng, thật vất vả khép lại, “Hoang sơn dã lĩnh… này… này không tốt đi?"
Diêu Quang trợn mắt xem thường: “Nơi này chỉ có ngươi ta hai người, có cái gì không tốt? Cũng không phải đại cô nương, chẳng lẽ còn phải treo một bức bố liêm lên giả vờ che lấp sao?"
Đối phương một bộ biểu tình hung ác bức lương vi xướng, Dư Tĩnh tự biết không phải đối thủ, đành phải chậm rãi cởi ngoại bào ẩm ướt, nhưng mưa sớm làm ướt hết quần áo bên trong, y sam trắng tuyết cực kì lạnh lẽo.
Diêu Quang thần sắc lạnh lùng: “Cởi tiếp."
Dư Tĩnh ủy khuất lại cởi y vật trên người, quang lỏa thân trên, dưới ánh lửa, văn nhân đặc biệt có làn da trắng nõn có vẻ dị thường quang hoạt tinh tế, sơn gian ngẫu nhiên tự mình chiếu cố bản thân, cùng với ẩm thực thanh quả thiếu dinh dưỡng, làm cho hắn có một bộ thể phách thon dài không có lấy một vết sẹo, mặc dù không thể so với quân nhân tráng kiện, nhưng nhìn cũng rất thuận mắt.
Diêu Quang cao thấp đánh giá, cho dù là thư sinh văn nhược, nhưng nam tử trưởng thành dù sao cũng có khí lực hơn cái túi da phát dục bất lương này, không khỏi cười nhạt, từ trong cái túi đào ra một món ngoại bào sạch sẽ ném tới trên đầu y: “Còn không mau qua sưởi ấm, nếu cảm nhiễm phong hàn ngã bệnh, ta sẽ bỏ lại ngươi mặc kệ!"
Nói chính là lời độc ác, nhưng quan tâm trong lời nói tuyệt không giả, Dư Tĩnh sao lại nghe không rõ, mỉm cười, qua loa mặc xong y phục, liền cầm y phục ướt lạnh tiến đến bên cạnh đống lửa, vừa sưởi ấm sưởi ấm vừa hong khô quần áo.
Diêu Quang xoay người mở túi định tìm chút lương khô lót bụng, bỗng nhiên nghe thấy ngoài miếu truyền đến từng hồi chuông vang, từ xa đến gần, ở nơi hoang tàn vắng vẻ này lại có vẻ sâu thẳm thần bí.
Hai người nhìn nhau, cùng ra bên ngoài nhìn lại, thấy bên trong mưa bụi mờ mịt có một loạt bóng người chỉnh tề tiếp cận nơi này.
Dần dần đến gần, liền thấy đầu lĩnh chỉ là một lão giả mặc hắc bào, phía sau theo mười tên nam tử, nói vậy cũng là người qua đường đến ngôi miếu đổ này lộ túc, vốn cũng không có gì kỳ quái, chẳng qua đội người đi sau lão giả nhìn qua hành động quái dị, từ xa nhìn lại động tác mỗi người lại giống hệt nhau, vô luận là nhấc chân hay bước đi lớn nhỏ đều không có sai biệt!
Tiếng chuông là từ chiếc chuông đồng buộc dây đỏ trong tay lão giả phát ra, lão giả đi đến trước miếu, nhìn thấy trong miếu sớm có nhóm Dư Tĩnh đặt chân, chuông đồng vang lên mấy tiếng, đội người phía sau cũng tùy theo dừng lại cước bộ, rồi sau đó hắn một mình đi vào đại điện, đám người còn lại thì để ở ngoài miếu
Lão giả vào miếu đường, Dư Tĩnh vội vàng đứng dậy chào: “Lão tiên sinh, mời."
Lão giả chắp tay, ngoài ý muốn không làm chuông đồng trong tay vang lên, ánh mắt lóe tinh quang lược lược đánh giá hai người, thấy một người ăn măc như thư sinh, khí vũ hiên ngang ôn văn hữu lễ, người còn lại là thiếu niên gầy yếu, im lặng đứng một bên không nói tiếng nào, liền cho rằng bọn họ đúng là chủ tớ, vì thế hướng Dư Tĩnh nói: “Lão phu đi ngang nơi đây, sắc trời đã tối, không tiện tiếp tục lên đường, không biết vị công tử này có thể cho một phương tiện, để lão phu nghỉ tạm nơi này?"
Dư Tĩnh ngược lại rất hào phóng: “Tại hạ cũng như lão tiên sing đây, bất quá cũng là người qua đường. Xuất môn bên ngoài, chiếu cố lẫn nhau là chuyện phải làm, lão tiên sinh không cần khách khí!" Cơn mưa bên ngoài tựa hồ càng lớn, y nhìn nhìn đội người vẫn lưu lại ở ngoài miếu mặc gió táp mưa sa vẫn không nhúc nhích kia, không khỏi nơi cùng lão giả, “Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, lão tiên sinh sao không để đồng bạn của ngài cũng vào miếu nghỉ tạm? Miếu này tuy nhỏ, chúng ta chen chúc một chút cũng đủ mà."
Lão giả nhìn y một cái, đột nhiên cười ha ha: “Chỉ sợ chúng nó vào đây lại làm công tử hoảng sợ!"
Lúc này bên ngoài một đạo tia chớp xé rách trời cao, hào quang chiếu sáng lên đại điện, cũng khiến hai người thấy rõ đám người đứng thẳng bên ngoài, chỉ thấy bọn họ mặc bạch bào, sắc mặt tái nhợt vô sắc, ẩn ẩn lộ ra trạng thái xám đen, còn có những đốm đỏ sậm lấm tấm, lại thấy những người này hai hốc mắt hõm sâu, con mắt giống như trống rỗng, hai má cũng là khô quắt hóp lại, làm sao là người sống?! Hơn nữa trên trán những người này còn dán một lá bùa màu vàng.
Dư Tĩnh giật mình: “Này, đây là......"
Ngược lại Diêu Quang không cần giải thích, đã biết hết tất cả mọi chuyện: “Ngươi là chúc vưu khoa."
Lão giả thật không nghĩ tới tiểu thiếu niên này cũng có chút kiến thức, liền gật gật đầu. Một bên Dư Tĩnh vẫn không rõ cho nên Diêu Quang liền tiến đến bên tai y, nhẹ giọng giải thích: “Nguyên Giang vốn là nơi cằn cỗi, sơn lĩnh hiểm kì, ngược tật (bệnh sốt rét) hoành hành, người Hán đến đây mưu sinh, người không hợp thủy thổ mà chết rất nhiều, người Hán có tập tục vận thi về quê hương nhập thổ, không muốn cố nhân chôn vùi nơi tha hương, thế nhưng sơn đạo gập ghềnh, xe cộ còn khó đi, huống chi nâng quan tài? Cho nên có ngườ Khuy Dị, lấy đạo pháp khu đuổi thi thể đi về phía trước, đưa trở về cố hương. Ngươi phụ trách khu đuổi thi thể tự xưng ‘ chúc vưu khoa ’. Mà đám người đứng bên ngoài, nói vậy chính là những người chết tha hương đi."
Dư Tĩnh nghe xong lời Diêu Quang nói, lúc này bừng tỉnh đại ngộ: “Tích Hiên Viên hoàng đế cùng Xi Vưu đại chiến, liên tràng chém giết đến mức thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, thuộc hạ của Xi Vưu, A Tấn không đành lòng để binh sĩ chết trận mai táng nơi tha hương, cố giả trang bộ dáng của Xi Vưu, khu chú sương mù nổi lên, quát lệnh khiến chúng thi đứng thẳng, A Tấn nâng cao phì tiết dẫn đường, mang họ về quê hương an táng. Nghĩ lại phương pháp của lão tiên sinh đây, nhất định cũng bởi vì vậy đi?"
Lão giả khẽ giật mình, đạo pháp huyền diệu, ngoại nhân nhìn vào dĩ nhiên là ngắm hoa trong sương, nhưng nếu là nhìn hết căn do, kỳ thật bất quá là vạn pháp tự nhiên, đạo lý như cây trong rừng. Thư sinh này hiển nhiên đều không phải là ngốc tử chỉ biết vùi dầu đọc sách, có thể nói căn do xuất xứ của đạo pháp, hẳn là thông kim bác cổ.
Hơn nữa người sống ít nhiều vẫn e ngại vật chết, nếu so với người bình thường, biết hắn là người đuổi thi, bên ngoài đứng một dòng người chết, không sợ tới mức đào tẩu ngay lập tức thì ít nhất cả người phát run, mà thư sinh này một bộ văn nhược, thiếu niên cũng không phải dạng hình cường tráng gì, nhưng chủ tớ hai người chưa từng lộ ra nửa phần khiếp sợ, ngược lại còn có thể mặc sức thảo luận, lá gan này, cũng không tránh khỏi quá to đi?
Hắn lại không biết, Diêu Quang tự cho bản lĩnh cao cường, mấy cái người chết biết đi đường hắn cần gì đặt vào mắt? Về phần Dư Tĩnh, giữa loạn phần cương còn có thể vào tắm rửa, cũng đừng chờ mong hắn có bao nhiêu nhát gan......
Lão giả không dám có tâm khinh thường nữa, chắp tay nói: “Hai vị không sợ hỉ thần, gan dạ sáng suốt hơn người, lão phu bội phục!" Cái gọi là “hỉ thần", đó là xưng người chết, dù sao người chết là lớn nhất, luôn luôn kiêng kị, không tiện hô thẳng cho nên dùng từ đồng âm.
Dư Tĩnh thản nhiên nói: “Tự nghĩ trong lòng chưa từng làm gì sai, cần gì phải e phải sợ? Lão tiên sinh quá khen."
“Công tử hảo khí độ."
Lão giả lại chắp tay, đang muốn tránh ra, bỗng nhiên một mạt ánh sáng đâm vào trong mắt, nhưng thấy bên cạnh thư sinh, bên cạnh đống y phục tùy ý thả một cái túi nho nhỏ, túi vải thô kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, chính là từ trong miệng túi nới lỏng để lộ ra một chút hào quang, nhìn kỹ thêm một chút, nguyên lai trong túi đúng là ẩn dấu một viên bảo châu quang hoa chói mắt!!
Lão giả thần sắc tuy là không thay đổi, nhưng tâm tư cũng đã chuyển vòng mấy lượt. Bảo châu này quang hoa không tầm thường, thẩn nhiên tản ra thiên địa linh khí, chắc là bảo bối ngàn năm khó gặp, nếu được châu này, mượn lấy tu vi, nói không chừng cũng có thể phi tiên cực lạc! Bảo vật như thế, đáng tiếc là dừng ở trong tay đôi chủ tớ không nhìn được bảo, quả nhiên là không công lãng phí! Nếu là như thế, chi bằng......
Nghề đuổi thi vốn chẳng phải công việc vẻ vang gì, “Chúc vưu khoa" bất quá là cái tự xưng sĩ diện, sau lưng dân chúng đem những người đuổi thi bọn họ gọi là “lão ti", để tránh kinh hách người bên ngoài, bọn họ chỉ có thể là ngày phục đêm ra, chỉ đi qua tiểu đạo hoang vu, tựa con chuột không dám gặp người. Ngay cả có tang chủ tới cửa tặng kim tặng ngân, cùng gửi vận chuyển thi, nhưng thái độ đối với lão ti cũng là kiêng kị, không muốn thân cận. Việc khu đuổi thi thể sao so được với thành tiên đăng cực?
Diêu Quang nhạy bén hơn người, thấy đối phương thần sắc không đúng, nhất thời cảnh giác, thuận theo ánh mắt hắn nhìn lại, cũng thấy viên Vọng Nguyệt bảo châu. Không khỏi ngầm trách Dư Tĩnh quá mức tùy ý, đây không phải trân châu có thể tùy tiện mua được trong điếm, mà là bảo vật tập hợp tinh hoa nhật nguyệt có thể bảo hộ thân thể y bình an! Vật trọng yếu như vậy, sao có thể tùy tay quăng một bên, để lộ ra trước mắt người khác?
Thấy lão giả nhìn chằm chằm hạt châu không chớp mắt, Diêu Quang cũng không để ý tới, đi qua đem túi gấm thắt lại, nhét vào trong tay Dư Tĩnh: “Bảo ngươi giữ cho tốt, sao lại tùy tiện quăng đó?"
Lão giả cư nhiên không hề kiêng kị, tới gần từng bước, hỏi: “Xin hỏi hạt châu này, công tử lấy được từ đâu?"
“Trên phố." Không đợi Dư Tĩnh trả lời, Diêu Quang đã bỏ lại một câu coi như là đáp án.
Thấy bọn họ đã nổi lên tâm phòng bị, lão giả cư nhiên vẫn trơ trơ: “Châu này, lão phu thấy thật sự thích, hy vọng công tử bỏ những thứ yêu thích, về phần giá, một vạn hai hoàng kim! Công tử ngươi xem coi thế nào?"
Tác giả :
Live