Đế Hoàng Thư
Chương 70
Dù chỉ là bóng lưng, Thanh Thành lão tổ cũng sẽ không bao giờ không nhận ra người này - Đế Thịnh Thiên.
Ngựa dưới thân vội vàng lui mấy bước về sau, ông nhảy xuống ngựa, đi được vài bước, duy trì khoảng cách mấy thước với lương đình.
Lúc này, Đế Thịnh Thiên quay người, mặt mày lạnh nhạt.
Thanh Thành lão tổ ngẩn người, Đế Thịnh Thiên ở ẩn mười mấy năm, nhưng dung mạo so với trước kia chẳng hề thay đổi, hẳn đã sớm tiến vào cảnh giới đại tông sư, nhất thời cảm thấy sợ hãi trong lòng.
"Không ngờ Vân Hạ lại thêm một vị tông sư, lão tổ giấu cũng kĩ thật, e rằng trong thiên hạ rất ít người biết."
"Chẳng qua chỉ là may mắn, không sánh được với Đế gia chủ. Mấy năm không gặp, Đế gia chủ vẫn tốt chứ?" Thanh Thành lão tổ chắp tay cười nói, khuôn mặt âm độc lạnh lẽo xưa nay lộ ra sự ấm áp hiếm thấy.
"Không tốt." Đế Thịnh Thiên thờ ơ nói.
Thanh Thành lão tổ nghẹn họng, ông vốn tùy tiện hỏi một câu, vậy mà Đế Thịnh Thiên cả câu khách sáo cũng chẳng muốn ứng phó. Ông vừa ra dấu cho Ngô Nham Tùng đang ngây ngốc tìm cơ hội chạy trốn, vừa cười ha hả nói "Ai không có mắt như vậy, dám chọc giận Đế gia chủ."
"Ngươi muốn gϊếŧ người của Đế gia ta, tâm tình ta còn tốt được sao?" Đế Thịnh Thiên giương mắt, trả lời nghiêm túc.
Trong lòng Thanh Thành lão tổ run lên, xem ra Đế Thịnh Thiên cố tình đợi để chặn ông lại ngoài kinh thành, chẳng lẽ nàng đã biết chuyện Hàn Diệp và Nhậm An Lạc rơi xuống núi sâu muôn trượng?
"Lão phu không biết Nhậm An Lạc kia là hậu nhân Đế gia, nên mới ra tay lỗ mãng một chút, nhưng Đế tiểu thư không bị thương nặng, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng ..."
"Không cần nhiều lời." Đế Thịnh Thiên cắt lời hắn "Ngươi biết quy tắc của ta."
Sắc mặt Thanh Thành lão tổ biến đổi, hai mươi năm trước Đế Thịnh Thiên nắm giữ một nửa giang sơn, thủ đoạn máu lạnh, hễ mạo phạm đến người Đế gia, sẽ không nhân từ nương tay.
"Ngươi vội vàng vào kinh như vậy, hẳn là muốn vào hoàng thành gặp Hàn Trọng Viễn."
Thấy Đế Thịnh Thiên đoán trúng mười phần, Thanh Thành lão tổ cũng không cần mặt mũi nữa, chắp tay, khô khốc nói "Chỉ cần Đế gia chủ không so đo việc ở núi Hóa Duyên lần này, lão phu bằng lòng quay về núi Thanh Thành, trong vòng mười năm sẽ không rời núi nửa bước."
"Cha!" Ngô Nham Tùng vội la lên, hành động này của Thanh Thành lão tổ chẳng khác nào vứt bỏ toàn bộ thế lực của phái Thanh Thành trong võ lâm, trong vòng mười năm phái Thanh Thành sẽ càng khó có chỗ đứng trên giang hồ.
"Câm miệng!" Thanh Thành lão tổ giận dữ hét lên, nhìn về phía Đế Thịnh Thiên.
"Thanh Thành lão tổ, năm đó Tịnh Huyền từ bi, ta mới không lấy mạng ngươi ở Lộc Sơn, huống chi lời hứa của ngươi so với đứa bé ba tuổi cũng không bằng. Hôm nay, không thể để ngươi sống được nữa." Đế Thịnh Thiên lắc đầu.
"Đế Thịnh Thiên!" mặt nạ giả dối của Thanh Thành lão tổ bị xé rách, không suy nghĩ tức giận nói "Mười năm trước, Đế gia của người bị Hàn Trọng Viễn diệt môn, tại sao người không đi tìm hắn báo thù."
"Ngươi gấp cái gì, nợ của Hàn gia đương nhiên phải trả."
Giọng nói vừa dứt, Đế Thịnh Thiên bước ra khỏi đình, chậm rãi đi đến phía đất trống trong rừng.
"Nham Tùng, đi mau." Thanh Thành lão tổ chợt xông tới, nội lực như lửa đỏ ngưng tụ từ lâu trong lòng bàn tay bộc phát hoàn toàn, chặn trước mặt Đế Thịnh Thiên.
Đế Thịnh Thiên nhướng máy liếc nhìn Ngô Nham Tùng hoảng sợ bỏ chạy về phía bên phải khu rừng, vung tay lên, luồng khí mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ. Những chiếc lá trong vòng trăm thước rơi khỏi cành, hóa thành vô số lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Ngô Nham Tùng.
Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Ngô Nham Tùng ngã xuống đất, không còn tiếng động.
"Đế Thịnh Thiên!"
Hai mắt của Thanh Thành lão tổ trở nên đỏ như máu, lửa đỏ trong lòng bàn tay đột nhiên bốc cao, hơi thở nóng rực như muốn đốt cháy cả khu rừng, lao thẳng về phía Đế Thịnh Thiên với lửa giận ngút trời.
Trong phút chốc, chỗ Đế Thịnh Thiên đứng đã bị biển lửa này nuốt chửng.
Ngự hoa viên trong hoàng thành, trong thạch đình trên hòn non bộ, Triệu Phúc đang cung kính bẩm báo.
"Bệ hạ, vụ án của Trung Nghĩa Hầu đã tra xét xong, chứng cứ vô cùng xác thực, bây giờ trong kinh thành lòng dân sôi trào cũng vì vụ án này, vừa rồi Hoàng đại nhân đã đưa hồ sơ đến Thượng thư phòng, chỉ chờ Bệ hạ ban chỉ."
Trong lúc Triệu Phúc bẩm báo, mang theo vài phần thoải mái, suốt quá trình điều tra vụ án của Trung Nghĩa Hầu, không dính dáng gì đến chuyện khác, xem ra đúng là vận số phủ Trung Nghĩa Hầu đã tận.
Vua Gia Ninh gật đầu, giữa hai hàng lông mày cũng thả lòng vài phần "Ngươi đi nói với Hoàng Phổ, ngày mai Trẫm sẽ ban chỉ, cho tướng sĩ và dân chúng Tây Bắc một câu trả lời."
Vua Gia Ninh vừa dứt lời, sát khí hủy thiên diệt địa từ xa truyền tới làm ông và Triệu Phúc đồng thời ngẩn ra, hai người kinh ngạc ngẩng đầu, tiếng nổ vang trời mơ hồ truyền đến từ trăm thước bên ngoài kinh thành.
Là ai dám làm càn khắp nơi ngoài thành? Đám võ lâm man rợ bây giờ ngày càng vô pháp vô thiên! Vua Gia Ninh nhíu mày, đứng dậy tới cạnh thạch đình "Người đâu, phái Ngự lâm quân ra thành điều tra."
"Bệ hạ, không được." Triệu Phúc bất chấp lễ nghi, vội ngăn cản.
Thấy vua Gia Ninh nhướng mày nhìn hắn, Triệu Phúc nhắm mắt ngưng thần chốc lát, thở một hơi thật dài, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc, mới nói "Bệ hạ, là tông sư giao chiến ngoài thành, chỉ sợ ... trong đó còn có một vị là đại tông sư."
Triệu Phúc là hộ vệ do Thái tổ tự mình chọn cho Hàn Trọng Viễn, nhiều năm qua, vua Gia Ninh đã sử dụng tất cả các loại thảo dược quý hiếm mà ông thu thập được trên người hắn, ba năm trước, Triệu Phúc bước vào cảnh giới tông sư, lời của hắn không thể sai.
Bàn tay cầm quân cờ của vua Gia Ninh bất giác run lên.
Người đời đều biết ở Vân Hạ chỉ có Tịnh Huyền đại sư ở Thái Sơn đã sớm đạt đến cảnh giới đại tông sư, cũng chưa nghe nói đến người thứ hai có thể có được vận may này. Nhưng theo bản năng, hai người đều cảm thấy ... người ngoài thành e là không phải Tịnh Huyền.
"Triệu Phúc, ngươi đi xem xem."
"Bệ hạ, đột nhiên xuất hiện hai vị tông sư ngoài kinh thành, hẳn là không bình thường, nô tài vẫn nên ở cạnh bảo vệ Bệ hạ ..."
"Không sao." vua Gia Ninh xua tay, dừng một chút, híp mắt nói "Nếu thật sự là nàng, mạng của Trẫm vẫn còn giữ được. Trẫm muốn ngươi đích thân đi xem thử."
"Vâng." Triệu Phúc hiểu được ý trong lời vua Gia Ninh, gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất trong thạch đình.
Vua Gia Ninh im lặng hồi lâu, cất bước đi xuống thạch đình. Con đường này, ông đi vô cùng chậm rãi, thu hết hoàng thành rộng lớn trang nghiêm vào trong tầm mắt, dần trở nên hoảng hốt mà xa xăm.
Vua Gia Ninh dừng trước điện Chiêu Nhân, ánh mắt sâu thẳm.
Tòa cung điện này chưa từng mở ra kể từ lúc Thái tổ băng hà, lớp sơn bong tróc, thậm chí còn có một chút rỉ sét trên cửa điện sơn đỏ.
Ông đột ngột đẩy mạnh cửa điện, bước vào với tiếng kẽo kẹt của cánh cửa.
Thềm đá trong suốt dường như chẳng hề thay đổi sau mười mấy năm, vua Gia Ninh đi qua thềm đá, đến góc hành lang rồi dừng lại.
Ngày đó mười sáu năm trước, tuyết trắng xóa đầy trời, ông đã ở đây nhìn Thái tổ dựa trên thềm đá trút hơi thở cuối cùng.
Đế Thịnh Thiên ở cạnh Thái tổ đến khi bình minh ló dạng, mới mở cửa điện Chiêu Nhân nói đế vương đã băng hà.
Hiện giờ, ông mặc hoàng bào, nắm giữ thiên hạ, nhưng khi bước vào cung điện này, lại đột nhiên phát hiện ông không khác gì với năm đó, mười sáu năm trôi qua, nỗi sợ hãi của ông với người kia đã vùi trong xương tủy không hề biến mất.
Thái tổ trước khi qua đời từng giao cho Đế Thịnh Thiên một hộp gỗ, ông không biết trong đó có gì, Đế Thịnh Thiên cũng chưa từng nhắc đến. Nhưng ông vẫn nhớ rõ lời của Thái tổ nói khi giao hộp gỗ này cho Đế Thịnh Thiên trước khi qua đời.
"Đại Tĩnh giao lại cho nàng."
Chỉ một câu này, như nghẹn cổ họng, mười sáu năm không thể ngon giấc.
Ông mới là quân vương của Đại Tĩnh, giang sơn của Hàn gia sao có thể để người ngoài nắm giữ, sự tồn tại của Đế gia chính là thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu ông.
"Đế Thịnh Thiên ......" chậm rãi phun ra cái tên này, vua Gia Ninh nhắm mắt lại, cơn gió lạnh buốt thổi qua, như tâm trạng của đêm mười sáu năm trước.
Khu rừng ngoài thành, Triệu Phúc thận trọng tiếp cận, hai đại cao thủ giao chiến làm cho người và chim xung quanh biến mất, càng đến gần khu rừng, hơi thở càng hỗn loạn, nếu không phải đã tiến vào hàng tông sư, hắn chỉ sợ đã sớm bị cuốn vào trận pháp của hai người đến cả xương cốt cũng không còn.
Hai bóng người mơ hồ lơ lửng giữa không trung, chưởng lực và kiếm khí tràn ngập, chỉ nghe thấy một tiếng hét, hàng nghìn luồng kiếm khí giữa không trung bỗng nhiên ngưng tụ thành thanh kiếm lớn chém ngang bóng người đỏ rực bên trên, tiếng động lớn vang lên, bóng người đỏ rực trực tiếp bị kiếm khí chém xuống đất, rơi vào hố lớn, trong vòng trăm thước khu rừng cũng vì một đòn kinh thiên động địa này mà san thành bình địa.
Hơi thở người bên trong hố không còn nữa, đường đường một tông sư đã cứ thế mà chết, cảnh giới đại tông sư không ngờ là đến mức như vậy!
Triệu Phúc đột nhiên cảm thấy bản thân tiến vào cảnh giới tông sư cũng không có gì đáng tự hào, đối mặt với đại tông sư cũng chỉ là vật hi sinh. Hắn liếc mắt nhìn cái hố to ở phía xa, khá ngạc nhiên, không ngờ người chết lại là Thanh Thành lão tổ, chẳng là ông ta thật không may, sau khi tiến vào tông sư còn chưa kịp rêu rao khắp giang hồ đã im hơi lặng tiếng mà chết ở cái nơi thế này.
Nhìn thấy trận chiến kinh khủng vừa rồi, Triệu Phúc lạnh cả sống lưng, trốn sau bụi cỏ ở sườn núi, không dám thở mạnh, do dự ngẩng đầu nhìn người đang chậm rãi đáp xuống từ trên không, vừa nhìn thấy, ngay cả nửa trái tim vẫn còn đập của hắn cũng bị dọa sợ hãi.
Tuy mơ hồ đoán được một chút, cũng không chấn động bằng việc tận mắt nhìn thấy, dù người nọ biến mất bao lâu, thì sự khiếp sợ với nàng sau mấy chục năm vẫn không hề giảm đi.
Hắn nhìn người nọ đáp xuống đất, tùy ý liếc mắt nhìn vào hố một cái rồi cất bước đi về phía ngoài khu rừng.
Triệu Phúc đang định chậm rãi hít thở, nhưng nghe thấy tiếng bước chân dừng lại, hắn thận trọng thò đầu ra ngoài, hô hấp ngừng lại. Bóng người màu đen xoay người nhìn về phía này, làm cho hắn nhất thời muốn co quắp tay chân.
Ngay lúc Triệu Phúc vùi đầu, Đế Thịnh Thiên nhíu mày, mắt sâu như mực, biến mất tại chỗ.
Sau một hồi không nghe tiếng động, Triệu Phúc thấp thỏm ngẩng đầu nhìn trong rừng không còn bóng người, cảm giác may mắn khi thoát chết, hắn nhảy lên, không để ý cả người đầy cỏ, bỏ chạy như điên vào kinh thành.
Trong hoàng thành, Triệu Phúc tìm hồi lâu mới tìm được vua Gia Ninh đang trầm mặc đứng trên thềm đá ở điện Chiêu Nhân.
"Bệ hạ, Đế gia chủ trở lại rồi." Triệu Phúc cố gắng nén giọng nói, nhưng vẫn có thể nghe ra chút run rẩy.
"Đại tông sư sao ..." vua Gia Ninh nhắm mắt, thở dài một tiếng, nói "Trẫm biết rồi."
Từ đầu đến cuối, ông chỉ trả lời bảy chữ như vậy.
Một ngày sau, lúc mật thư báo Hàn Diệp và Nhậm An Lạc rơi xuống vực sâu muôn trượng, sống chết không rõ được đưa đến Thượng thư phòng, sự bình tĩnh trên mặt của vua Gia Ninh cuối cùng đã bị phá vỡ.
"Khốn kiếp, dám đụng đến Thái tử Đại Tĩnh ta, phái Thanh Thành chán sống rồi phải không!"
Như thể cơn giận tích tụ tìm được chỗ trút, tấu chương trên bàn bị ông ném đầy đất.
Triệu Phúc đứng bên cạnh, mắt cũng không dám nâng. Sau một lúc lâu, hắn nghe được giọng nói lạnh băng của vua Gia Ninh.
"Triệu Phúc, truyền ý chỉ của Trẫm, phái Thanh Thành rắp tâm hại người, nhiễu loạn triều cương, lệnh cho Tề Nam Hầu thống lĩnh mười ngàn binh lính, ngay hôm nay xuất phát tiêu diệt phái Thanh Thành, không được để sót người nào. Lại tuyên một thánh chỉ khác đến núi Hóa Duyên, nói Thái tử hóa giải nguy cơ của võ lâm, Trẫm rất hài lòng, Trẫm cho Thái tử thời gian một tháng, thay Trẫm âm thầm tìm hiểu dân chúng, có thể lùi lại kỳ hạn về triều."
Triệu Phúc sững sờ, bắt gặp ánh mắt âm trầm của vua Gia Ninh, vội đáp "Vâng."
Xem ra Bệ hạ muốn thay Thái tử ổn định địa vị Đông cung, cũng khó trách, Đế gia chủ lần nữa tái xuất thế gian, không ai thích hợp kế thừa hoàng vị hơn Thái tử. Nhưng nếu phái Thanh Thành đã bày cục diện trên núi Hóa Duyên vì Thái tử, Thanh Thành lão tổ và Ngô Nham Tùng tại sao còn đột nhiên vào kinh, tự chui đầu vào lưới, còn bị Đế Thịnh Thiên chặn gϊếŧ ngoài kinh thành.
Thanh Thành lão tổ rốt cuộc đã biết được những gì?
Triệu Phúc âm thầm suy nghĩ nhưng không đoán được nguyên do, chắc hẳn Bệ hạ cũng đã nhận ra sự kỳ lạ, mới nóng lòng đi tìm Thái tử, nếu Thái tử thật sự xảy ra chuyện ...
"Triệu Phúc, phái Cấm vệ quân canh giữ ngoài Đông cung, không có ý chỉ của Trẫm, không ai được tùy tiện ra vào."
Triệu Phúc biết vua Gia Ninh đang đề phòng Đế Tử Nguyên, đáp 'vâng' một tiếng, cúi đầu lui xuống.
Trong Thượng thư phòng, chỉ còn một mình vua Gia Ninh, ánh mắt ông bình tĩnh, ngồi trên ghế, nhìn mật thư từ núi Hóa Duyên đưa tới, vẻ mặt khó đoán.
Dám cấu kết với Thanh Thành lão tổ sát hại Thái tử, người trong kinh thành có thể làm được điều này, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.