Đế Hoàng Thư

Chương 187

"Ngươi không nói gì hết, là muốn trơ mắt nhìn Hàn Diệp chết ở Nghiệp thành sao?"

Giọng Đế Tử Nguyên rất nhẹ, nhưng bóp nghẹt hơn chất vấn vừa rồi, môi Cát Lợi run lên, siết chặt bàn tay đang buông thõng của mình.

Cả sảnh cũng chìm vào trầm mặc bất an vì lời của Đế Tử Nguyên.

"Hầu quân muốn biết điều gì?" hồi lâu sau, giọng của Cát Lợi vang lên trong sảnh, nhưng lại khàn đến mức dọa người, hắn nhìn về phía Đế Tử Nguyên "Nô tài không phải không nói, chỉ là không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên nói từ đâu. Hầu quân thông tuệ như vậy, những gì Điện hạ làm đến lúc này, hẳn là Hầu quân cũng đã đoán được một ít."

Đế Tử Nguyên nhướng cao lông mày "Hai ngày trước trận quyết chiến ta mới tỉnh lại cũng là do ngươi động tay?"

"Vâng, Điện hạ phân phó, Hầu quân nhất định phải đến thành Quân Hiến. Nô tài đã cho thuốc an thần vào thuốc của Hầu quân, nếu người tỉnh lại sớm, người sẽ nhanh chóng về Nghiệp thành đổi với Điện hạ, chỉ khi quyết chiến sắp xảy ra, người mới lấy đại cục làm trọng, nắm giữ ấn soái thành Sơn Nam."

"Hàn Diệp tìm được cách gì để giữ được Nghiệp thành?" Đế Tử Nguyên trầm giọng hỏi. Nghiệp thành vẫn còn ba mươi ngàn dân chúng, nếu Hàn Diệp không có tự tin bảo vệ được thành, chắc chắn sẽ để Đường Thạch tiếp viện.

"Hầu quân, dưới thành Vân Cảnh là sông ngầm lớn nhất Tây Bắc."

"Hàn Diệp muốn hủy thành Vân Cảnh?" tuy Đế Tử Nguyên bị đáp án này làm kinh ngạc, nhưng cũng không bất ngờ, với năm mươi ngàn đại quân muốn chống lại một trăm hai mươi ngàn đại quân của Tiên Vu Hoán, hủy thành là cách duy nhất.

Cát Lợi gật đầu "Một tháng trước, Điện hạ đã cho người lẻn vào thành Vân Cảnh, chôn thuốc nổ dưới mười hai trụ đá chống thành, trước khi công thành, Điện hạ sẽ cho nổ thành."

Nghe thấy lời của Cát Lợi, người trong sảnh thở phào nhẹ nhõm. Vì không muốn quốc thổ Đại Tĩnh rơi vào tay Bắc Tần, hủy đi thành trì trăm năm này, quả thật là đáng tiếc. Nhưng sau khi hủy thành, phía Bắc Tần chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề, từ đó thực lực hai bên gần như tương đương, nguy cơ của Nghiệp thành tạm thời có thể hóa giải.

Chỉ có Đế Tử Nguyên trầm mặc khác thường. Một tháng trước, chính là lúc Hàn Diệp và nàng bị vây trong thành Quân Hiến, nếu một tháng trước Hàn Diệp có an bài như vậy ...... con ngươi Đế Tử Nguyên ngày càng lạnh, Hàn Diệp chưa từng nghĩ tới sẽ đích thân đoạt lại thành Quân Hiến, ý định ngay từ đầu là đến Nghiệp thành!

"Hàn Diệp ở lại Nghiệp thành, là vì dẫn bảy người kia đi?"

"Vâng, Điện hạ đã dùng người được Đường Thạch tướng quân phái tới bên cạnh mười chuẩn tông sư, nếu không lần trước sẽ không thể kịp thời đến núi Hổ Tiếu cứu Hầu quân. Năm ngày trước, Điện hạ đã lệnh cho nô tài dẫn dụ bảy người đó đến núi Vân Cảnh."

Sắc mặt Đường Thạch có chút khó coi, hừ một tiếng.

"Núi Vân Cảnh? Tại sao lại là núi Vân Cảnh?" Đế Tử Nguyên nhíu mày, trong lòng thoáng qua chút bất an, nàng đột nhiên tới trước mặt Cát Lợi, giọng càng lạnh lùng hơn "Chuẩn tông sư ngày đi ngàn dặm, bọn họ phát hiện ta không ở Nghiệp thành, nhất định sẽ lần nữa đến thành Quân Hiến lấy mạng ta, Cát Lợi, Hàn Diệp đã dùng thứ gì để giữ bọn họ trên núi Vân Cảnh!"

Nếu không giữ được bảy người đó thì mọi thứ Hàn Diệp làm đều vô nghĩa, nhưng rốt cuộc chàng ấy có cách gì?

Trả lời cho Đế Tử Nguyên là sự trầm mặc kéo dài của Cát Lợi, lần đầu tiên nàng không thể kiểm soát được bất an trong lòng.

"Cát Lợi, Hàn Diệp chàng ......"

Trước khi Đế Tử Nguyên dứt lời, Cát Lợi đã quỳ xuống đất, đầu đập xuống nền đá trong sảnh, tiếng đập nặng nề vang "Hầu quân, người mau đi cứu Điện hạ đi! Người mau đến núi Vân Cảnh! Điện hạ ngài ấy ......"

Giọng Cát Lợi nghẹn ngào, rõ ràng có công lực của chuẩn tông sư, thế nhưng lại đập đầu đến đổ máu!

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ, không biết Hàn Diệp đã gặp phải chuyện gì. Thành Vân Cảnh bị hủy, Tiên Vu Hoán tổn thương nguyên khí, với binh pháp mưu lược của Thái tử cầm cự đến lúc bọn họ đến tiếp viện không phải chuyện khó.

"Nói." Đế Tử Nguyên cầm kiếm chống trên vai Cát Lợi quỳ trên mặt đất, ánh mắt u ám dọa người "Hàn Diệp rốt cuộc đã làm gì?"

"Điện hạ dùng mạng của mình làm mồi nhử ba mươi ngàn đại quân Bắc Tần lên núi, ép bảy chuẩn tông sư ở lại trên núi Vân Cảnh đánh lui binh. Tuy bảy chuẩn tông sư võ công cao cường, nhưng giao đấu vẫn là ba mươi ngàn thiết quân Bắc Tần ......" lo lắng trong mắt Cát Lợi hoàn toàn không thể che giấu.

Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng hiểu nỗi sợ hãi của Cát Lợi.

Sức người có hạn, bảy chuẩn tông sư nghênh chiến với ba mươi ngàn đại quân, chỉ như muối bỏ biển, sớm muộn gì cũng kiệt sức, không có quân tiếp viện, đỉnh núi Vân Cảnh là một thành trì biệt lập.

Nhưng những người có thể tiếp viện ở Tây Bắc đều ở trong thành Quân Hiến, từ đầu đến cuối Hàn Diệp chưa từng nghĩ đến chuyện phái quân đến tiếp viện Nghiệp thành, thậm chí còn không có ý định rời núi Vân Cảnh.

Hàn Diệp chàng ...... Đế Tử Nguyên cuối cùng cũng biết Hàn Diệp muốn làm gì, cả người dường như bị một đao nặng nề chém qua, cơn đau đâm thẳng vào tim khiến nàng cảm thấy khó thở.

Hàn Diệp, chàng đã chi phối toàn bộ chiến cục Tây Bắc, đoạt lại Quân Hiến và Vân Cảnh, khiến người đã khuất thanh thản, người còn sống thắng lợi, chỉ duy nhất, không cho mình một đường sống để xuống núi.

Ta không biết, chàng chưa từng nghĩ đến chuyện còn sống gặp lại ta.

"Tại sao không ngăn chàng lại?" giọng Đế Tử Nguyên như vọng từ vực sâu, trầm khàn u ám, nhưng nghe kỹ hơn, lại mang theo run rẩy kỳ lạ, nàng cúi người nhìn chằm chằm Cát Lợi "Nếu ngươi đã biết hết, tại sao không ngăn chàng lại?"

"Hầu quân, tâm ý Điện hạ đã quyết ......" Cát Lợi cúi đầu, đập đầu xuống đất, trán đã đỏ ửng một mảng, từng chữ đáp "Nô tài không cản được."

Trầm mặc nặng nề như chết chóc bao trùm cả trong ngoài đại sảnh, lúc này dường như ai cũng đoán được dụng ý của Hàn Diệp.

"Tống Du, thành Quân Hiến giao cho ngươi, canh giữ cổng thành, đề phòng Bắc Tần xâm phạm. Ôn Sóc, điểm binh, đến Nghiệp thành!"

Sau hồi lâu trầm mặc khiến mọi người không thể chịu đựng, Đế Tử Nguyên mạnh mẽ đứng dậy, nghiêm giọng phân phó mọi người rồi bước khỏi đại sảnh.

"Tĩnh An Hầu quân!"giọng Đường Thạch vang lên trong sảnh, gọi Đế Tử Nguyên đã bước ra khỏi cửa. Sắc mặt hắn trầm lặng, lại không nói lời nào.

Đế Tử Nguyên xoay người, nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng nói "Chỉ cần chàng còn sống, dù diệt hết một trăm hai mươi ngàn đại quân Bắc Tần, bổn hầu cũng sẽ đưa chàng trở về. Đường Thạch, ngươi có thể báo lại những gì bổn hầu nói cho vị ngồi trên cao trong điện Kim Loan ở đế đô kia!" nàng dừng lại, đầu hơi ngẩng lên "Ngươi thay bổn hầu hỏi ông ta, mấy chục năm trôi qua, đến cuối cùng hai nhà Hàn Đế chúng ta đi đến bước đường này, ông ta có từng hối hận?"

Ngược chiều sáng, máu tươi trên khôi giáp bạc của Đế Tử Nguyên vẫn còn ướt, trường kiếm trong tay vẫn mang theo sát khí ác liệt sau đại chiến. Bóng hình nàng quật cường cô độc, giọng nàng chất vấn đi cùng với hàng ngàn lịch sử mấy chục năm qua, mang theo sự thê lương bi ai vô vàn.

Không ai có thể trả lời nàng, ngay cả vị đế vương đứng trên đỉnh giang sơn một tay tạo thành những cay đắng hôm nay, đến bước đường ngày hôm nay, sớm đã không còn biết đáp án, càng không biết đúng sai.

Những tướng sĩ Đại Tĩnh trải qua trận chiến sinh tử ở thành Quân Hiến còn chưa đợi được chè chén say sưa thuộc về mình, tin dữ Thái tử một mình bảo vệ Nghiệp thành chống lại sự bao vây của một trăm hai mươi ngàn đại quân Bắc Tần đã truyền đến.

Lần này, không có tiệc thành công, chỉ có đóng giữ và tiếp viện đang chờ bọn họ.

Đầu thành thành Quân Hiến, tướng sĩ đóng giữ trầm mặc nhìn đại quân tiếp viện đi xa, bóng lưng dẫn dầu biến mất dưới ánh chiều tà đặc biệt bi ai lặng lẽ, khiến người khác khó lòng quên đi.

Cuộc chiến đã kéo dài ba ngày, dưới thành Vân Cảnh, đại quân của Uyển Thư và Tiên Vu Hoán vẫn đang giao tranh ác liệt, hai bên đều tổn thất một nửa, tình cảnh khốc liệt, tuy nhiên trận chiến trên núi Vân Cảnh cũng thảm khốc không kém gì hỗn chiến dưới chân núi.

Bảy chuẩn tông sư, chết ba người, bị thương hai người, bây giờ chỉ còn lại Long lão và Chu lão còn đủ sức chiến đấu. Hai ngày trước, Hàn Diệp cũng đã cầm kiếm gϊếŧ vào chiến cục, thân vệ bên cạnh hắn, chỉ còn lại tám người.

Dùng tính mạng mấy vị chuẩn tông sư đổi lại là xương cốt của tướng sĩ Bắc Tần chất thành núi, ba mươi ngàn thiết quân dưới trướng Đạt Xích, còn không quá tám ngàn.

Trăm dặm ngoài đại trướng, từ lâu đã máu chảy thành sông, xác chết khắp nơi.

Tuyết vẫn lả tả rơi, màu trắng xưa nay bao phủ cả ngọn núi lại bị màu máu chôn vùi.

Lúc này, hai mắt Đạt Xích đỏ ngầu, tướng sĩ sau hắn sớm đã tê liệt trong cuộc giao tranh liên miên và cái chết thảm thương của đồng bào, không ai lựa chọn rút lui, đối với bọn họ, chỉ có bắt sống Thái tử Đại Tĩnh Hàn Diệp mới có thể an ủi linh hồn đã khuất của tướng sĩ Bắc Tần trên núi Vân Cảnh.

Vòng cách ly do bảy chuẩn tông sư lập nên từ võ lực ngang tàng đã bị phá từ lâu, hai chuẩn tông sư trọng thương đang điều dưỡng chân khí trong đại trướng, Long lão và Chu lão chặn ngoài đại trướng mười thước, luôn ở xung quanh Hàn Diệp, tám hộ vệ của Hàn Diệp vây thành hình bán nguyệt, bảo vệ vững chắc hai bên sườn đại trướng. Nhưng đối mặt với tướng sĩ Bắc Tần vẫn nhìn không thấy tận cùng, thậm chí chiến ý liều mạng cũng ngày càng ác liệt.

Trong trận chiến, dù chết hay sống, tất cả mọi người đều dốc toàn lực. Ngay cả những người như Long lão, dưới một chưởng của ông, gϊếŧ chết hơn chục tướng sĩ xông về phía Hàn Diệp, một chưởng hung hãn này làm chấn động đám tướng sĩ Bắc Tần đang lao tới, khiến bọn họ nhất thời sợ hãi dừng lại cách đó vài thước.

Long lão lợi dụng kẽ hở này túm lấy vai Hàn Diệp hét lớn "Điện hạ!"

Hàn Diệp rút trường kiếm cắm vào bụng tướng sĩ Bắc Tần, trên mũi kiếm vẫn còn nhỏ máu, hắn quay đầu, thu lại sát ý lạnh lẽo trong mắt, nhìn về phía Long lão.

Ngay cả chuẩn tông sư đã trải qua trận huyết chiến mấy ngày nay cũng không khỏi lạnh gáy khi nhìn thấy sát khí trong mắt Hàn Diệp.

Đến lúc này, Long lão mới nhìn rõ vết thương trên người Hàn Diệp, không khỏi hít một hơi khí lạnh.

Dù được mọi người bảo vệ, nhưng Hàn Diệp vẫn luôn là mục tiêu chính của đám người Bắc Tần, trên người hắn có hàng chục vết thương lớn nhỏ, đặc biệt là vai có vết đao khá sâu. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng con ngươi đen vẫn ác liệt, không chút sợ hãi.

"Điện hạ, mười người chúng ta tiến vào Tây Bắc, hiện giờ chết có, bị thương cũng có, chỉ còn lại bốn người chúng ta. Điện hạ, chúng ta sẽ không lấy mạng Tĩnh An Hầu quân, chết cũng chỉ có mười người chúng ta. Nhưng nếu người xảy ra chuyện, Bệ hạ sẽ không tha cho mười tộc chúng ta, người xuống núi đi!" Long lão nhìn Hàn Diệp không hề quan tâm sống chết, vẻ mặt khẩn cầu, mang theo chút thương tiếc.

Ông bảo Hàn Diệp xuống núi, nhất định đã sẵn sàng cho việc bốn người bọn họ tử trận trên núi Vân Cảnh này.

Trong mắt Hàn Diệp khẽ dao động, ánh mắt rơi xuống dưới thành Vân Cảnh đã bị hủy và chiến hỏa bao phủ trên bình nguyên Nghiệp thành, lắc đầu "Ta hủy thành Vân Cảnh, là vì để giữ được Nghiệp thành, nếu ta đi, tám ngàn người này nhất định sẽ xuống núi tiếp viện cho Tiên Vu Hoán, ta không thể đi."

Hắn nhìn chuẩn tông sư thương vong trong đại trướng, chậm rãi nói "Long lão, ông đưa hai chuẩn tông sư còn lại xuống núi đi."

Long lão sững sờ, còn chưa kịp đợi ông trả lời, Hàn Diệp đã xoay người nghênh đón quân Bắc Tần lần nữa xông lên, giọng lạnh lùng truyền đến từ trong tiếng kiếm kích va chạm chói tai, rơi vào tai mọi người.

"Ông yên tâm, dù ta có thể sống sót thoát khỏi núi Vân Cảnh hay không, mười tộc của các người đều được ta đảm bảo!"

Lời của trữ quân, đáng giá ngàn vàng, nếu Hàn Diệp đã nói, thì mười tộc ắt đã được đảm bảo, bốn người bọn họ quả thật không cần ở lại, hi sinh vô ích, hai chuẩn tông sư đứng tại chỗ nhìn nhau, không còn xông về phía trước.

Tám thị vệ của Hàn Diệp thấy bốn chuẩn tông sư không còn nghênh địch, cũng không cảm thấy sợ hãi, bọn họ xông vào vòng vây Bắc Tần, canh gác chặt chẽ bên cạnh Hàn Diệp.

Chỉ trong chốc lát, xung quanh Hàn Diệp đã chìm trong vòng vây mênh mông của tướng sĩ Bắc Tần.

Đạt Xích cách đó không xa, thấy bốn chuẩn tông sư không còn trợ giúp, nét mặt đắc chí, giơ cao tinh kỳ trong tay, hét lên "Thổi kèn, tấn công, toàn lực tấn công, bắt sống Hàn Diệp cho bổn tướng, tế bái vong hồn tướng sĩ tử trận của Bắc ......"

Chữ cuối cùng còn chưa kịp phun ra, vẻ mặt hắn kinh hoàng, đại đao trong tay giơ cao rơi xuống, hắn không thể tin nhìn người trước mặt.

Vẻ mặt Long lão ảm đạm, sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là do cưỡng ép phóng chân lực trong vòng trăm thước làm ông tổn hại chân khí. Ông dùng bàn tay cứng như sắt tóm lấy cổ của Đạt Xích, lạnh lùng nói "Tế bái vong hồn tướng sĩ tử trận của Bắc Tần? Vậy ai sẽ tế bái linh hồn đã chết của dân chúng Đại Tĩnh ta! Thái tử Đại Tĩnh ta, há có thể để man di như ngươi xâm phạm! Hôm nay dù ta có chết ở đây, cũng quyết không để các ngươi động vào trữ quân nửa phần!"

Vừa dứt lời, nội lực trong tay tăng mạnh, ông cắt đứt cổ họng hắn, dưới ánh mắt kinh hoàng của Đạt Xích.

Hàn Diệp từ xa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lạnh lùng khẽ dao động, trong mắt hiện lên một tia ấm áp.

Tiếng gϊếŧ chóc rung chuyển đất trời, tiếng kiếm kích va chạm không dứt, hắn nhìn về phía chân núi trong tích tắc.

Tử Nguyên, nếu núi Vân Cảnh này là đường cùng của ta, liệu tử cục của chúng ta, có thể hóa giải không?

Nếu đời này của ta có điều gì hối tiếc, có lẽ là không bao giờ nghe được câu trả lời của nàng.

Vì chủ soái chết thảm, tướng sĩ Bắc Tần rơi vào hoảng loạn giây lát, tuy nhiên tiếng kèn tấn công đã vang lên trước khi Đạt Xích chết, cái chết thảm của hắn khơi dậy máu báo thù của tướng sĩ Bắc Tần, những tướng sĩ Bắc Tần còn lại bất chấp sống chết tràn về phía Hàn Diệp, nuốt chửng bốn chuẩn tông sư còn lại trong biển binh cuồn cuộn.

Trận chiến trên đỉnh núi Vân Cảnh, thắng thua còn lại chưa rõ, người còn sống cũng không biết sống chết thế nào.

Tác giả : Tinh Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại