Đế Hậu Thiên Tài, Hoàng Đế Đứng Sang Bên
Quyển 1 - Chương 29: Vu oan và phản vu oan
Ngoài điện mưa sa gió giật sấm chớp vang rền, trong điện cũng sóng ngầm mãnh liệt, hết sức căng thẳng.
"Nương nương thứ tội! Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc !" Lập tức quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, trên mặt trắng bệch. Giống như bị hoảng sợ quá độ.
Hinh Tuyết cúi đầu khóe miệng nhếch nụ cười.
"Bổn cung cũng chỉ nói càn, tại sao ngươi nhận tội?" Đại Nhi cười, những nói lời này có thâm ý sâu sắc. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lãm Nguyệt, không rõ ý vị.
Lãm Nguyệt là chủ tử của nàng ta.
Dường như Bách Phi Thần thức được điều gì, tay bưng ly trà không tự chủ nắm chặt, nếu không phải bên trong ly trà có nước trà, sợ rằng sớm đã bị bóp nát.
Bên cạnhLãm Nguyệt cũng là người của Hinh Tuyết! Dễ dàng nhận tội như vậy không phải là vì chịu tội cho Lãm Nguyệt mà để đẩy hắn vào tình thế khó xử, mặc kệ Lãm Nguyệt có làm hay không làm, lời khai của người này đã chứng minh cũng đáp án.
Đường lui cũng nghĩ chu toàn như thế. Trước kia thật đúng là xem thường nàng!
Đầu tiên là thiết kế cho mình bắt kẻ thông dâm, nếu mình nhất định giáng tội cho Đại Nhi và Triển Phong Hoa thì phía sau cũng sẽ không cần thiết; nếu ngộ nhỡ làm to chuyện, tất nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra ra trên người Lãm Nguyệt, mà khôn khéo nhất chính là cọc ngầm nằm vùng ở bên cạnh Lãm Nguyệt, hôm nay, câu nói đầu tiên của cái cọc ngầm này có thể định tội Lãm Nguyệt. Ép buộc đại thần tiền triều nhiễu loạn hậu cung làm trái luân thường đạo lý, bất luận là tội nào cũng không nhỏ, thậm chí lấy ước định đùa giỡn với Đại Nhi trước đó, làm cơ sở đổ tội cho Đại Nhi là đầu sỏ gây nên!
Một liên hoàn kế thật hay! Liếc Hinh Tuyết một cái, trong lòng không biết là tư vị gì.
"Vậy ngươi nói một chút, phụng mệnh của ai, làm chuyện gì." Đại Nhi phất tay tìm một chỗ ngồi xuống, đặt xuống lò sưởi vẫn ôm ở trong tay, bưng chén trà lên.
Lãm Nguyệt cũng không phải khách khí, thuận tay cầm lên lò sưởi mà Đại Nhi mới vừa đặt xuống, ôm ở trong tay, đặt mông ngồi ở bên cạnh Đại Nhi.
Tất cả mọi người không chú ý, lúc Lãm Nguyệt ôm lò sưởi, tay trái dường như cứng ngắc, là bị tay phải nắm che đi.
"Hồi nương nương, là nương nương đề cập ước định với công chúa cho nên công chúa mới ra hạ sách này, xin nương nương không nên trách tội công chúa. Đều là lỗi của nô tỳ, không khuyên can công chúa mới để cho công chúa phạm phải sai lầm lớn." Nói xong đột nhiên xoay người về phía vị trí chủ vị Bách Phi Thần, nói: "Hoàng thượng, xin ngài tha công chúa đi, công chúa chỉ nhất thời hồ đồ, vốn công chúa không muốn làm như vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương lại đề cập đến nhiều lần, công chúa cũng không còn cách a! Xin Hoàng thượng minh xét."
"Ngươi biết ngươi đang nói gì không!" Giọng nói Bách Phi Thần không tốt, mang theo áp bách vô hình của Đế Vương đè ép mỗi người ở đây.
Quả nhiên vẫn xảy ra sao.
"Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ nói thật, công chúa bẩm sinh thuần lương nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, chắc sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hoàng thượng. . . . . ."
"Vậy các ngươi nói một chút đã làm thế nào." Giọng của Đại Nhi lạnh nhạt không cho phép nói không vâng lời. Nàng thật sự không muốn nghe người kêu rên nữa, bỏ công diễn trò như vậy để làm gì?
"Hôm nay công chúa thừa dịp bãi triều, bảo nô tỳ cố gắng hẹn với Triển đại nhân, công chúa dùng Thanh Phong làm cho Triển đại nhân mê man, sau đó đi Phượng Tê cung buộc toàn bộ cung nữ rời đi, ra lệnh cho nô tì đút mị dược cho Triển đại nhân vứt trên giường Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ. . . Công chúa là chủ tử của nô tỳ, nô tài nào dám không nghe lệnh a." Nói xong liền khóc nức nở.
Đại Nhi vẫn ngồi một chỗ uống trà, lẳng lặng nghe.
Ngược lại, Lãm Nguyệt chớp đôi mắt to vô tội, chẳng hiểu ra sao, đáp lời: "Chuyện liên quan gì tới ta vậy." Sau đó đỏ mắt nhìn Bách Phi Thần, sâu kín nói: "Hoàng Huynh, sáng sớm hôm nay thức dậy ta đã không thấy Mạch Hi, ta còn kỳ quái nha đầu này chạy đi chơi ở đâu rồi, ai ngờ muốn đi giở thủ đoạn này! Không biết nàng muốn hãm hại ta hay là muốn hãm hại hoàng tẩu."
"Công chúa lời nói này cũng không đúng rồi, Mạch Hi là cung nữ thân cận của ngươi, trừ ngươi ra ai còn có thể chỉ huy được nàng, nếu ngươi muốn thoát tội cũng không thể đem tâm phúc của mình đẩy vào trong hố lửa. Đến cùng cũng là một mạng người, cho dù ngươi thừa nhận, Hoàng thượng cũng sẽ không làm gì ngươi, dù sao cũng là người một nhà." Hinh Tuyết cười rất hiền hòa, dáng vẻ rất đau buồn từ từ khạc ra những lời này đủ để dồn Đại Nhi vào chỗ chết.
Một khi tội danh của Lãm Nguyệt đã định, như vậy Đại Nhi là người xúi giục tự nhiên chạy không thoát.
"Công chúa! Người cứu nô tỳ, cứu nô tỳ! Nô tỳ đối với ngài trung thành cảnh cảnh, người không thể vứt bỏ nô tỳ" Được Hinh Tuyết chỉ điểm thoải mái đem mục tiêu đặt ở trên người Lãm Nguyệt, Lãm Nguyệt rũ xuống rèm mắt nhìn Mạch Hi khóc lóc kể lể không dứt, lạnh lùng nói: "Mạch Hi, Bổn công chúa đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi thông đồng người khác hãm hại Bổn công chúa, Bổn công chúa chưa làm chuyện gì, ngươi lại nói Bổn công chúa thừa nhận! Nể tình chủ tớ nếu bây giờ ngươi nói ra sự thật, Bổn cung còn có thể giúp ngươi cầu xin Hoàng Huynh, nếu còn u mê không tỉnh ngộ thì Quan Âm thế âm bồ tát xuất hiện cũng giúp không được ngươi!"
"Công chúa, nô tỳ. . . Nô tỳ. . . Người nói gì nô tỳ? Rõ ràng nô tỳ nghe lệnh của người mới làm." Dáng vẻ Mạch Hi như bị chủ tử vứt bỏ luống cuống, nhìn rất đáng thương.
"Nếu là Lãm Nguyệt làm, dù sao sẽ có chứng cớ." Đại Nhi phất tay, ý bảo Lãm Nguyệt ngồi xuống. Chậm rãi mở miệng.
"Vâng, công chúa trộn lẫn Thanh Phong vào phấn dặm, bởi vì đối với da vô hại hơn nữa không màu không mùi, Triển đại nhân lại không có phòng bị mới bị công chúa làm cho hôn mê, sau khi công chúa hồi cung vẫn không có thay y phục, Thanh Phong gặp nước sẽ có mùi thơm ngát, Hoàng thượng không tin có thể thử một lần."
"Chỉ những thứ này?" Dường như Đại Nhi không hài lòng những chứng cớ này.
"Mị dược hạ cho Triển đại nhân là tiêu hồn tán mà trước kia công chúa muốn cho Hoàng thượng dùng, bởi vì vẫn không có chút công dụng nào cho nên mới nghĩ đến tiêu hồn tán, công chúa vẫn mang theo bên người."
"Dao Dao, làm đi." Đại Nhi đứng dậy bưng lên một chén trà, nói: "Trà Hoa đào không ảnh hưởng đến hiệu quả đâu."
"Vâng" Mạch Hi quỳ nói. Cúi đầu trên mặt lộ ra nụ cười không dễ dàng phát giác.
"Nương nương." Nhận lấy chiếc khăn của Đại Nhi, thấm ướt một chút ở trong chén trà, cẩn thận lau gò má của Lãm Nguyệt. Son phấn nhàn nhạt bị lau đi, lộ ra vùng da bị chà sát ửng hồng, ngược lại không khác biệt mấy sau khi thoa phấn.
"Mạch Hi, ngươi ngửi có mùi thơm ở đâu?" Đại Nhi nói xong ném chiếc khăn ở trước mặt nàng ta.
"Không thể nào! Làm sao không có mùi! Rõ ràng nô tì nhìn tận mắt công chúa bôi lên!" Mạch Hi nắm chiếc khăn cẩn thận nhìn đi nhìn lại, ngửi tới ngửi lui nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Không cần ngụy biện, ngươi vu oan công chúa, hãm hại Bổn cung rốt cuộc là có ý gì! Còn không thành thực khai báo!" Giọng của Đại Nhi lạnh lùng không cho Mạch Hi một chút cơ hội phản kháng.
"Không có. . . Thật sự là công chúa. . . Đúng đúng, còn có tiêu hồn tán, trong cung trừ công chúa không có ai có tiêu hồn tán. Triển đại nhân trúng mị dược chính là tiêu hồn tán!" Mạch Hi không hiểu, rõ ràng Lãm Nguyệt phân phó tại sao chính mình cũng là người bị hại? Nàng ta tận mắt nhìn thấy công chúa thoa phấn lên, làm sao đột nhiên không có? Hôm nay nàng chỉ có thể nắm một cọng rơm cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ.
"Tiêu hồn tán sau hôn lễ của Hoàng Huynh đã bị Hoàng Huynh lấy đi, ta làm sao có?" Lãm Nguyệt liều chết không nhận.
"Người nói dối! Tối hôm qua rõ ràng nô tì mới lấy từ chỗ của người!"
"Hả? Tối ngày hôm qua sao." Lãm Nguyệt cười có chút quỷ dị.
"Đúng, đúng vậy, tối ngày hôm qua công chúa giao cho nô tì, hôm nay sau khi dùng xong sẽ trả lại cho công chúa." Mạch Hi hiển nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng mở miệng che lấp.
"Nương nương thứ tội! Nô tỳ chỉ phụng mệnh làm việc !" Lập tức quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, trên mặt trắng bệch. Giống như bị hoảng sợ quá độ.
Hinh Tuyết cúi đầu khóe miệng nhếch nụ cười.
"Bổn cung cũng chỉ nói càn, tại sao ngươi nhận tội?" Đại Nhi cười, những nói lời này có thâm ý sâu sắc. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lãm Nguyệt, không rõ ý vị.
Lãm Nguyệt là chủ tử của nàng ta.
Dường như Bách Phi Thần thức được điều gì, tay bưng ly trà không tự chủ nắm chặt, nếu không phải bên trong ly trà có nước trà, sợ rằng sớm đã bị bóp nát.
Bên cạnhLãm Nguyệt cũng là người của Hinh Tuyết! Dễ dàng nhận tội như vậy không phải là vì chịu tội cho Lãm Nguyệt mà để đẩy hắn vào tình thế khó xử, mặc kệ Lãm Nguyệt có làm hay không làm, lời khai của người này đã chứng minh cũng đáp án.
Đường lui cũng nghĩ chu toàn như thế. Trước kia thật đúng là xem thường nàng!
Đầu tiên là thiết kế cho mình bắt kẻ thông dâm, nếu mình nhất định giáng tội cho Đại Nhi và Triển Phong Hoa thì phía sau cũng sẽ không cần thiết; nếu ngộ nhỡ làm to chuyện, tất nhiên sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra ra trên người Lãm Nguyệt, mà khôn khéo nhất chính là cọc ngầm nằm vùng ở bên cạnh Lãm Nguyệt, hôm nay, câu nói đầu tiên của cái cọc ngầm này có thể định tội Lãm Nguyệt. Ép buộc đại thần tiền triều nhiễu loạn hậu cung làm trái luân thường đạo lý, bất luận là tội nào cũng không nhỏ, thậm chí lấy ước định đùa giỡn với Đại Nhi trước đó, làm cơ sở đổ tội cho Đại Nhi là đầu sỏ gây nên!
Một liên hoàn kế thật hay! Liếc Hinh Tuyết một cái, trong lòng không biết là tư vị gì.
"Vậy ngươi nói một chút, phụng mệnh của ai, làm chuyện gì." Đại Nhi phất tay tìm một chỗ ngồi xuống, đặt xuống lò sưởi vẫn ôm ở trong tay, bưng chén trà lên.
Lãm Nguyệt cũng không phải khách khí, thuận tay cầm lên lò sưởi mà Đại Nhi mới vừa đặt xuống, ôm ở trong tay, đặt mông ngồi ở bên cạnh Đại Nhi.
Tất cả mọi người không chú ý, lúc Lãm Nguyệt ôm lò sưởi, tay trái dường như cứng ngắc, là bị tay phải nắm che đi.
"Hồi nương nương, là nương nương đề cập ước định với công chúa cho nên công chúa mới ra hạ sách này, xin nương nương không nên trách tội công chúa. Đều là lỗi của nô tỳ, không khuyên can công chúa mới để cho công chúa phạm phải sai lầm lớn." Nói xong đột nhiên xoay người về phía vị trí chủ vị Bách Phi Thần, nói: "Hoàng thượng, xin ngài tha công chúa đi, công chúa chỉ nhất thời hồ đồ, vốn công chúa không muốn làm như vậy, nhưng Hoàng hậu nương nương lại đề cập đến nhiều lần, công chúa cũng không còn cách a! Xin Hoàng thượng minh xét."
"Ngươi biết ngươi đang nói gì không!" Giọng nói Bách Phi Thần không tốt, mang theo áp bách vô hình của Đế Vương đè ép mỗi người ở đây.
Quả nhiên vẫn xảy ra sao.
"Hoàng thượng tha mạng! Nô tỳ nói thật, công chúa bẩm sinh thuần lương nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, chắc sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Hoàng thượng. . . . . ."
"Vậy các ngươi nói một chút đã làm thế nào." Giọng của Đại Nhi lạnh nhạt không cho phép nói không vâng lời. Nàng thật sự không muốn nghe người kêu rên nữa, bỏ công diễn trò như vậy để làm gì?
"Hôm nay công chúa thừa dịp bãi triều, bảo nô tỳ cố gắng hẹn với Triển đại nhân, công chúa dùng Thanh Phong làm cho Triển đại nhân mê man, sau đó đi Phượng Tê cung buộc toàn bộ cung nữ rời đi, ra lệnh cho nô tì đút mị dược cho Triển đại nhân vứt trên giường Hoàng hậu nương nương. Nô tỳ. . . Công chúa là chủ tử của nô tỳ, nô tài nào dám không nghe lệnh a." Nói xong liền khóc nức nở.
Đại Nhi vẫn ngồi một chỗ uống trà, lẳng lặng nghe.
Ngược lại, Lãm Nguyệt chớp đôi mắt to vô tội, chẳng hiểu ra sao, đáp lời: "Chuyện liên quan gì tới ta vậy." Sau đó đỏ mắt nhìn Bách Phi Thần, sâu kín nói: "Hoàng Huynh, sáng sớm hôm nay thức dậy ta đã không thấy Mạch Hi, ta còn kỳ quái nha đầu này chạy đi chơi ở đâu rồi, ai ngờ muốn đi giở thủ đoạn này! Không biết nàng muốn hãm hại ta hay là muốn hãm hại hoàng tẩu."
"Công chúa lời nói này cũng không đúng rồi, Mạch Hi là cung nữ thân cận của ngươi, trừ ngươi ra ai còn có thể chỉ huy được nàng, nếu ngươi muốn thoát tội cũng không thể đem tâm phúc của mình đẩy vào trong hố lửa. Đến cùng cũng là một mạng người, cho dù ngươi thừa nhận, Hoàng thượng cũng sẽ không làm gì ngươi, dù sao cũng là người một nhà." Hinh Tuyết cười rất hiền hòa, dáng vẻ rất đau buồn từ từ khạc ra những lời này đủ để dồn Đại Nhi vào chỗ chết.
Một khi tội danh của Lãm Nguyệt đã định, như vậy Đại Nhi là người xúi giục tự nhiên chạy không thoát.
"Công chúa! Người cứu nô tỳ, cứu nô tỳ! Nô tỳ đối với ngài trung thành cảnh cảnh, người không thể vứt bỏ nô tỳ" Được Hinh Tuyết chỉ điểm thoải mái đem mục tiêu đặt ở trên người Lãm Nguyệt, Lãm Nguyệt rũ xuống rèm mắt nhìn Mạch Hi khóc lóc kể lể không dứt, lạnh lùng nói: "Mạch Hi, Bổn công chúa đối đãi với ngươi không tệ, vì sao ngươi thông đồng người khác hãm hại Bổn công chúa, Bổn công chúa chưa làm chuyện gì, ngươi lại nói Bổn công chúa thừa nhận! Nể tình chủ tớ nếu bây giờ ngươi nói ra sự thật, Bổn cung còn có thể giúp ngươi cầu xin Hoàng Huynh, nếu còn u mê không tỉnh ngộ thì Quan Âm thế âm bồ tát xuất hiện cũng giúp không được ngươi!"
"Công chúa, nô tỳ. . . Nô tỳ. . . Người nói gì nô tỳ? Rõ ràng nô tỳ nghe lệnh của người mới làm." Dáng vẻ Mạch Hi như bị chủ tử vứt bỏ luống cuống, nhìn rất đáng thương.
"Nếu là Lãm Nguyệt làm, dù sao sẽ có chứng cớ." Đại Nhi phất tay, ý bảo Lãm Nguyệt ngồi xuống. Chậm rãi mở miệng.
"Vâng, công chúa trộn lẫn Thanh Phong vào phấn dặm, bởi vì đối với da vô hại hơn nữa không màu không mùi, Triển đại nhân lại không có phòng bị mới bị công chúa làm cho hôn mê, sau khi công chúa hồi cung vẫn không có thay y phục, Thanh Phong gặp nước sẽ có mùi thơm ngát, Hoàng thượng không tin có thể thử một lần."
"Chỉ những thứ này?" Dường như Đại Nhi không hài lòng những chứng cớ này.
"Mị dược hạ cho Triển đại nhân là tiêu hồn tán mà trước kia công chúa muốn cho Hoàng thượng dùng, bởi vì vẫn không có chút công dụng nào cho nên mới nghĩ đến tiêu hồn tán, công chúa vẫn mang theo bên người."
"Dao Dao, làm đi." Đại Nhi đứng dậy bưng lên một chén trà, nói: "Trà Hoa đào không ảnh hưởng đến hiệu quả đâu."
"Vâng" Mạch Hi quỳ nói. Cúi đầu trên mặt lộ ra nụ cười không dễ dàng phát giác.
"Nương nương." Nhận lấy chiếc khăn của Đại Nhi, thấm ướt một chút ở trong chén trà, cẩn thận lau gò má của Lãm Nguyệt. Son phấn nhàn nhạt bị lau đi, lộ ra vùng da bị chà sát ửng hồng, ngược lại không khác biệt mấy sau khi thoa phấn.
"Mạch Hi, ngươi ngửi có mùi thơm ở đâu?" Đại Nhi nói xong ném chiếc khăn ở trước mặt nàng ta.
"Không thể nào! Làm sao không có mùi! Rõ ràng nô tì nhìn tận mắt công chúa bôi lên!" Mạch Hi nắm chiếc khăn cẩn thận nhìn đi nhìn lại, ngửi tới ngửi lui nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
"Không cần ngụy biện, ngươi vu oan công chúa, hãm hại Bổn cung rốt cuộc là có ý gì! Còn không thành thực khai báo!" Giọng của Đại Nhi lạnh lùng không cho Mạch Hi một chút cơ hội phản kháng.
"Không có. . . Thật sự là công chúa. . . Đúng đúng, còn có tiêu hồn tán, trong cung trừ công chúa không có ai có tiêu hồn tán. Triển đại nhân trúng mị dược chính là tiêu hồn tán!" Mạch Hi không hiểu, rõ ràng Lãm Nguyệt phân phó tại sao chính mình cũng là người bị hại? Nàng ta tận mắt nhìn thấy công chúa thoa phấn lên, làm sao đột nhiên không có? Hôm nay nàng chỉ có thể nắm một cọng rơm cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ.
"Tiêu hồn tán sau hôn lễ của Hoàng Huynh đã bị Hoàng Huynh lấy đi, ta làm sao có?" Lãm Nguyệt liều chết không nhận.
"Người nói dối! Tối hôm qua rõ ràng nô tì mới lấy từ chỗ của người!"
"Hả? Tối ngày hôm qua sao." Lãm Nguyệt cười có chút quỷ dị.
"Đúng, đúng vậy, tối ngày hôm qua công chúa giao cho nô tì, hôm nay sau khi dùng xong sẽ trả lại cho công chúa." Mạch Hi hiển nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng mở miệng che lấp.
Tác giả :
Mạc Hỏa Tiểu Mạt