Để Gió Cuốn Đi
Chương 38
~ Giờ về
~Như thường lệ, cả bọn lại tập chung ở công trường rồi mới kéo nhau về. Hôm nay đi sớm nên xe của Nhật để tít ở trong, mãi mới lôi ra được. Và tất nhiên sự chậm trễ của cậu lại giúp Thanh luyện giọng
- Lúc nào cũng lề mà lề mề, mày không thể nhanh hơn được HẢ.
- Ai muốn thế đâu…….tại – Bạn nhỏ cũng chẳng vừa
- THÔI, hai bố mẹ cho con xin hai chữ bình yên. Hở ra là chửi nhau, bộ bọn mày không thấy chán hả
Giang đã kịp thời can thiệp để tránh chiến tranh xảy ra ngay tại cổng trường nổi tiếng đẹp nhất cái Sài Thành này.
Khi hai bên êm xuôi trở lại, Giang mới nói
- Ờ tao với con Thanh đi mua ít đồ, bọn mày đi cùng không?
(Hất mặt về phía An) – “cười" tôi không đi đâu. Giờ về còn nấu cơm cho Bảo, hôm nay nó không ăn ở trường.
- Ok, còn mày ( nhìn Nam)
-……..- Nhíu mày rồi quay đi phía khác.
- Ôi trời cái thằng…….mày thì sao (nhìn Nhật) mà thôi bỏ đi, mày thì bắt buộc phải đi
Nhật ngơ ngác
- Why?
Thanh Thanh đang tiện cầm cái mũ thế là thẳng tay đập thẳng đầu Nhật
- Goai với giếc cái gì? Định là kỳ đà cản mũi à ông nội, hay thấy mình chưa đủ sáng?
- Hả hả????? – Gãi đầu – Anh chàng vẫn chưa hiểu ý của Thanh
Giang với Thanh nhìn Nhật với ánh mắt không thể cảm thông hơn
- Haizzzzzzzz,hoang mạc lời với mày.
- Mày thông cảm lũ trẻ giờ nó thế đấy. Đầu để trồng cà rốt chứ có để nghĩ đâu. Tội nghiệp…. haziii
Mặt Nhật tối xầm lại từ lâu. Lần này quyết không để nó chà đạp thêm nữa, cậu vắt tay lên đầu suy nghĩ. Bao nhiêu từ ngữ bắt đầu hiện ra trong đầu Nhật. Xem nào “kỳ đà cản mũi", “sáng" …..mắt cậu bỗng dừng lại ở hai con người tên An và Nam.
“Tách" sau một hồi nghiền ngẫm, xẻ mổ từng li từng tí một, cuối cùng bạn Nhật cũng đã hiểu ra. Mặt cậu bây giờ hí ha hí hửng, lại còn nhìn hai bà chằn kia rồi nở nụ cười nguy hiểm, làm mấy người kia suýt nữa xông vào oánh tơi tả.
- À ừ….đi chứ đi chứ. Phải đi chứ mày nhở……HƠ Hơ, tất nhiên phải đi rồi……hahaha
“Bốp", một cái đánh như trời giáng từ đâu bay thẳng vào đầu Nhật.
- “Au", con nào thằng nào dám đánh ông?
Nhật Nam tiếp lời
- Thằng này này. Mày bị tăng động hả con? tự dưng như cái thằng trốn trại thế? Cần tao gọi bác tao hộ không?
- Thằng quỷ này, cứ đùa tao nè – Bản chất thật của cậu bạn đã nổi ra.
Băng Giang đang ngoài cuộc nhưng nhìn hai thằng trai nhóm mình sắp lên cơn tiếp mà cũng nhăn hết mặt mày vào.
- THÔIIIIIII. Giờ ai không đi thì về, ai đi thì cũng đi luôn. Nhớ về ôn tập cho cẩn thận, mai thi rồi đấy. Nhất là mày ý Thanh ạ.
- Hả….ờ ờ…..rồi yên tâm. Mà mai thi gì ý nhở…..Văn hay Toán?
- ĐẤY, biết ngay mà. Học hành mà như trên mây ý. Thi Toán với Anh mẹ ạ.
Thanh toát hết mồ hôi trước sự giận dữ của con bạn
- Rồi, Toán Anh chứ gì. Vẫn chơi được bữa nữa mà.
Vừa kết thúc được câu, bỗng gáy cô lạnh toát. Nuốt nước bọt cái “ực", quay ra đã nhận được hai ánh mắt giết người từ Giang với Nam.
- LIệu hồn – Đồng thanh nói.
Nhật đứng bên cạnh nhìn mặt Thanh xanh ngắt ra mà thấy buồn cười. Thôi thì bạn bè lâu năm, cũng nên lên tiếng giúp một lần sau này còn làm phúc cho con cháu
- Thôi, không nói chuyện nữa. Đi mua còn về ăn cơm, tao đói lắm rồi đấy. Với cả cũng muộn rồi, còn để cái An nó về nấu cơm cho bé Bảo chớ.
- Ờ ờ………..dẹp hết đi. Tách hội, tách hội đuê – Giang xua mọi người như xua con gì ý,
- Bye – An chào mọi người rồi đạp xe đi luôn.
- Ơ…..Tao đi trước đây – Nam nhìn theo bóng An mà thấy tổn thương. Từ bao giờ cậu trở thành không khí và bị bơ đẹp như vậy.
- Ờ phắn đê, đi đây – Nhật hôm nay cứng họng phết, căn bản là Nhật Nam đi một đoạn rồi nên mới dám nói thế. Chứ ngày thường, khéo khi lại tốn tiền đi làm bộ răng mới.
Khánh An đang đi bằng một tay, bởi tay kia cô đang moi cái tai nghe cất trong túi ra. Bỗng bên cạnh có tiếng nói phát lên
- Sao không đợi tôi?
- Ơ……….ối ối………phù – Có vẻ cô bạn đang hơi chuyên tâm nên suýt bị bạn Nam làm cho giật mình. Tay lái của cô cũng bị trật đi, cũng may Nam cũng phản ứng nhanh đánh lái sang chỗ khác, không cả hai lại được bữa hôn đất mẹ.
Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mà khổ cái bỏ dừa nào dữ quá
- Sao lại đi thả tay như thế? CÓ biết nguy hiểm lắm không? – Nam gắt lên, nhưng có vẻ trong câu nói lại mang thể loại vừa đấm vừa xoa.
Khánh AN bị Nam mắng mà đứng cả hình. Cô cũng suýt ngã chứ bộ, mà cũng đâu phải mỗi cô sai, tại cậu làm cô giật mình nên mới vậy mà. Thế nên An cũng không ngại ngần đáp trả lại
- NÀY. Cậu mắng ai thế hả. Ai bảo tự dưng xuất hiện bên cạnh làm tôi giật hết người. Mỗi mình tôi sai chắc
Trước giờ nổi tiếng điền đạm, nhưng có vẻ cô bộc lộ con người thật trước đây của mình ra trước mặt Nam hết rồi. Bao nhiêu công gây dựng hình tượng lạnh lùng girl của cô sao cứ ở bên cạnh cái con người đáng ghét này là “xổ" ra hết vậy trời.
Tất nhiên là Nam cũng ngạc nhiên trước thái độ của cô bạn rồi. Người khác có vẻ sẽ thấy hối hận rồi xin lỗi các kiểu nhưng không hiểu sao Nam lại tự nhiên bật cười.
- Ha ha, cậu vừa mắng tôi hả……
- Ờ……….- Đang bực nên đáp lại rất nhanh.
Lần trước thấy cô gái này giận một lần rồi, lần này là lần thứ hai nhưng sao Nam vẫn thấy đáng yêu thế nhỉ. ĐÚng là ai mà nhìn lần đầu thì thấy khó gần thật nhưng càng bên cạnh sẽ cảm thấy người này cũng rất ấm áp, đôi khi rất dễ thương, mà tiêu biểu nhất lúc này đây.
Nhật Nam cứ mặt đấy lại thấy mắc cười nên cứ tủm tỉm nãy giờ. An khó chịu quá cuối cùng cũng phải lên tiếng:
- Cậu còn cười tôi. Bị mắng mà còn cười, đúng là không bình thường.
- Người không bình thường mới chơi được với người không bình thường thôi J
- ……. – Khánh An bực quá, quay qua lườm Nam một cái đến cháy mặt rồi tăng nhanh tốc độ, phóng vèo đi trước.
Nam bị bất ngờ lần hai. Có vẻ quả này giận thật rồi. Mà không hiểu sao bị người ta giận mà cái tên nào vẫn cười nhăn răng ra. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu dẹp sang một bên đã, giờ phải phóng theo mà làm hòa thôi, khéo khi lại vớ phải cô nàng giận dai thì khổ lắm.
- Này, đợi tôi với.
- Xí….
- Rồi, xin lỗi mà. Mà nãy cậu đang làm gì mà đi bằng một tay? – Và Nhật Nam đã chịu đầu hàng trước An. Thật sự cái con người này mà để mở ra được hai cái câu “xin lỗi" và “cảm ơn" nó là cả một vấn đề, một quá trình đấy chứ đừng đùa. Trước giờ ngoại trừ cái Giang thì An đã may mắn là người thứ hai được nghe câu nói đó của Nam. Đến cái Thanh thằng Nhật cũng chỉ “ờ" khi tụi nó bảo cảm ơn thôi, còn bố mẹ cậu…….chưa từng một lần. Sống trong cái ôi trường ý, với cậu bốn chữ ấy thuộc dạng thừa thãi, không nhất thiết cần đưa vào từ điển của mình.
Khánh An nghe Nam hỏi vậy thì một tay lôi cái máy mp3 ra cho Nam xem rồi cất vào, coi như là câu trả lời.
- Thế sao không đợi tôi?
- Sao tôi phải đợi cậu? Mình là gì của nhau?
- Bạn……..Haha, thế nghĩ là gì – Mặt cậu gian kinh khủng luôn.
- Không phải bạn – Mặt An tỉnh bơ
- Không phải bạn sao? Người yêu à? – Giọng Nam đã bắt đầu có sự đùa cợt
- Ảo tưởng. …..Người quen. Với tôi cậu chỉ là người quen biết.
Bước đạp của Nam như bị ngưng mất một giây. Cái con người này, ghét thì ghét có cần thẳng thừng vậy không.
- Phũ vậy. Thế đằng ấy sao không đợi người quen này về cùng cho vui.
- “nhún vai" tôi đi một mình quen rồi. Với cả tưởng cậu đi cùng hội kia.
- À……lần sau nhớ đợi tôi…. – Nam có vẻ đã hiểu ra.
- Hở…… - An bắt đầu thành con nai
- Lúc đi học, đợi tôi qua gọi, lúc về đợi tôi về cùng.
- Tại sao?
- Mình thích thì mình làm thôi J - Nam bắt đầu cười.
Ngược lại, An trưng ra cái mặt rất ư là quan tâm
- Thích mà được à? Vớ vẩn
- …….
Vừa hay nói đến đây cũng tới nhà Khánh An. Cô đạp xe đến thẳng cổng luôn và định dựng xe xuống rồi mới chào Nam.
- Cảm ơn đã về cùng. Giờ cậu có thể đi rồi, nhà tôi đây rồi.
Không hiểu cậu bạn nghĩ sao mà thấy câu nói ý như kiểu AN đang đuổi cậu đi vậy.
- Đang đuổi tôi sao? Lại giận nữa à?
- Giận gì? Tôi đâu phải trẻ con đâu mà giận ba cái vớ vẩn đấy. Nếu muốn cậu có thể vào nhà uống nước, nhà tôi còn mấy chai lọc lạnh đấy. Hay tôi mang ra đây cho cậu – AN nói một lèo luôn.
- Thôi, tôi về luôn đây. À mà lúc nãy cậu hỏi tại sao ý. Ừm…….cậu cứ cho là tôi đang theo đuổi cậu đi. Thế nhé………. – Nam vừa dứt lời là đạp một phát đi luôn, không cả quay đầu lại. Làm ai đó hóa đá ngoài cổng của chính nhà mình.
-………….Điên nặng rồi. Thời tiết dạo này kì ghê, sao nóng vậy trời…hơ hơ, nóng quá …- An tự kỉ một mình rồi dắt xe vào nhà.
~Như thường lệ, cả bọn lại tập chung ở công trường rồi mới kéo nhau về. Hôm nay đi sớm nên xe của Nhật để tít ở trong, mãi mới lôi ra được. Và tất nhiên sự chậm trễ của cậu lại giúp Thanh luyện giọng
- Lúc nào cũng lề mà lề mề, mày không thể nhanh hơn được HẢ.
- Ai muốn thế đâu…….tại – Bạn nhỏ cũng chẳng vừa
- THÔI, hai bố mẹ cho con xin hai chữ bình yên. Hở ra là chửi nhau, bộ bọn mày không thấy chán hả
Giang đã kịp thời can thiệp để tránh chiến tranh xảy ra ngay tại cổng trường nổi tiếng đẹp nhất cái Sài Thành này.
Khi hai bên êm xuôi trở lại, Giang mới nói
- Ờ tao với con Thanh đi mua ít đồ, bọn mày đi cùng không?
(Hất mặt về phía An) – “cười" tôi không đi đâu. Giờ về còn nấu cơm cho Bảo, hôm nay nó không ăn ở trường.
- Ok, còn mày ( nhìn Nam)
-……..- Nhíu mày rồi quay đi phía khác.
- Ôi trời cái thằng…….mày thì sao (nhìn Nhật) mà thôi bỏ đi, mày thì bắt buộc phải đi
Nhật ngơ ngác
- Why?
Thanh Thanh đang tiện cầm cái mũ thế là thẳng tay đập thẳng đầu Nhật
- Goai với giếc cái gì? Định là kỳ đà cản mũi à ông nội, hay thấy mình chưa đủ sáng?
- Hả hả????? – Gãi đầu – Anh chàng vẫn chưa hiểu ý của Thanh
Giang với Thanh nhìn Nhật với ánh mắt không thể cảm thông hơn
- Haizzzzzzzz,hoang mạc lời với mày.
- Mày thông cảm lũ trẻ giờ nó thế đấy. Đầu để trồng cà rốt chứ có để nghĩ đâu. Tội nghiệp…. haziii
Mặt Nhật tối xầm lại từ lâu. Lần này quyết không để nó chà đạp thêm nữa, cậu vắt tay lên đầu suy nghĩ. Bao nhiêu từ ngữ bắt đầu hiện ra trong đầu Nhật. Xem nào “kỳ đà cản mũi", “sáng" …..mắt cậu bỗng dừng lại ở hai con người tên An và Nam.
“Tách" sau một hồi nghiền ngẫm, xẻ mổ từng li từng tí một, cuối cùng bạn Nhật cũng đã hiểu ra. Mặt cậu bây giờ hí ha hí hửng, lại còn nhìn hai bà chằn kia rồi nở nụ cười nguy hiểm, làm mấy người kia suýt nữa xông vào oánh tơi tả.
- À ừ….đi chứ đi chứ. Phải đi chứ mày nhở……HƠ Hơ, tất nhiên phải đi rồi……hahaha
“Bốp", một cái đánh như trời giáng từ đâu bay thẳng vào đầu Nhật.
- “Au", con nào thằng nào dám đánh ông?
Nhật Nam tiếp lời
- Thằng này này. Mày bị tăng động hả con? tự dưng như cái thằng trốn trại thế? Cần tao gọi bác tao hộ không?
- Thằng quỷ này, cứ đùa tao nè – Bản chất thật của cậu bạn đã nổi ra.
Băng Giang đang ngoài cuộc nhưng nhìn hai thằng trai nhóm mình sắp lên cơn tiếp mà cũng nhăn hết mặt mày vào.
- THÔIIIIIII. Giờ ai không đi thì về, ai đi thì cũng đi luôn. Nhớ về ôn tập cho cẩn thận, mai thi rồi đấy. Nhất là mày ý Thanh ạ.
- Hả….ờ ờ…..rồi yên tâm. Mà mai thi gì ý nhở…..Văn hay Toán?
- ĐẤY, biết ngay mà. Học hành mà như trên mây ý. Thi Toán với Anh mẹ ạ.
Thanh toát hết mồ hôi trước sự giận dữ của con bạn
- Rồi, Toán Anh chứ gì. Vẫn chơi được bữa nữa mà.
Vừa kết thúc được câu, bỗng gáy cô lạnh toát. Nuốt nước bọt cái “ực", quay ra đã nhận được hai ánh mắt giết người từ Giang với Nam.
- LIệu hồn – Đồng thanh nói.
Nhật đứng bên cạnh nhìn mặt Thanh xanh ngắt ra mà thấy buồn cười. Thôi thì bạn bè lâu năm, cũng nên lên tiếng giúp một lần sau này còn làm phúc cho con cháu
- Thôi, không nói chuyện nữa. Đi mua còn về ăn cơm, tao đói lắm rồi đấy. Với cả cũng muộn rồi, còn để cái An nó về nấu cơm cho bé Bảo chớ.
- Ờ ờ………..dẹp hết đi. Tách hội, tách hội đuê – Giang xua mọi người như xua con gì ý,
- Bye – An chào mọi người rồi đạp xe đi luôn.
- Ơ…..Tao đi trước đây – Nam nhìn theo bóng An mà thấy tổn thương. Từ bao giờ cậu trở thành không khí và bị bơ đẹp như vậy.
- Ờ phắn đê, đi đây – Nhật hôm nay cứng họng phết, căn bản là Nhật Nam đi một đoạn rồi nên mới dám nói thế. Chứ ngày thường, khéo khi lại tốn tiền đi làm bộ răng mới.
Khánh An đang đi bằng một tay, bởi tay kia cô đang moi cái tai nghe cất trong túi ra. Bỗng bên cạnh có tiếng nói phát lên
- Sao không đợi tôi?
- Ơ……….ối ối………phù – Có vẻ cô bạn đang hơi chuyên tâm nên suýt bị bạn Nam làm cho giật mình. Tay lái của cô cũng bị trật đi, cũng may Nam cũng phản ứng nhanh đánh lái sang chỗ khác, không cả hai lại được bữa hôn đất mẹ.
Nào ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mà khổ cái bỏ dừa nào dữ quá
- Sao lại đi thả tay như thế? CÓ biết nguy hiểm lắm không? – Nam gắt lên, nhưng có vẻ trong câu nói lại mang thể loại vừa đấm vừa xoa.
Khánh AN bị Nam mắng mà đứng cả hình. Cô cũng suýt ngã chứ bộ, mà cũng đâu phải mỗi cô sai, tại cậu làm cô giật mình nên mới vậy mà. Thế nên An cũng không ngại ngần đáp trả lại
- NÀY. Cậu mắng ai thế hả. Ai bảo tự dưng xuất hiện bên cạnh làm tôi giật hết người. Mỗi mình tôi sai chắc
Trước giờ nổi tiếng điền đạm, nhưng có vẻ cô bộc lộ con người thật trước đây của mình ra trước mặt Nam hết rồi. Bao nhiêu công gây dựng hình tượng lạnh lùng girl của cô sao cứ ở bên cạnh cái con người đáng ghét này là “xổ" ra hết vậy trời.
Tất nhiên là Nam cũng ngạc nhiên trước thái độ của cô bạn rồi. Người khác có vẻ sẽ thấy hối hận rồi xin lỗi các kiểu nhưng không hiểu sao Nam lại tự nhiên bật cười.
- Ha ha, cậu vừa mắng tôi hả……
- Ờ……….- Đang bực nên đáp lại rất nhanh.
Lần trước thấy cô gái này giận một lần rồi, lần này là lần thứ hai nhưng sao Nam vẫn thấy đáng yêu thế nhỉ. ĐÚng là ai mà nhìn lần đầu thì thấy khó gần thật nhưng càng bên cạnh sẽ cảm thấy người này cũng rất ấm áp, đôi khi rất dễ thương, mà tiêu biểu nhất lúc này đây.
Nhật Nam cứ mặt đấy lại thấy mắc cười nên cứ tủm tỉm nãy giờ. An khó chịu quá cuối cùng cũng phải lên tiếng:
- Cậu còn cười tôi. Bị mắng mà còn cười, đúng là không bình thường.
- Người không bình thường mới chơi được với người không bình thường thôi J
- ……. – Khánh An bực quá, quay qua lườm Nam một cái đến cháy mặt rồi tăng nhanh tốc độ, phóng vèo đi trước.
Nam bị bất ngờ lần hai. Có vẻ quả này giận thật rồi. Mà không hiểu sao bị người ta giận mà cái tên nào vẫn cười nhăn răng ra. Cuối cùng chỉ biết lắc đầu dẹp sang một bên đã, giờ phải phóng theo mà làm hòa thôi, khéo khi lại vớ phải cô nàng giận dai thì khổ lắm.
- Này, đợi tôi với.
- Xí….
- Rồi, xin lỗi mà. Mà nãy cậu đang làm gì mà đi bằng một tay? – Và Nhật Nam đã chịu đầu hàng trước An. Thật sự cái con người này mà để mở ra được hai cái câu “xin lỗi" và “cảm ơn" nó là cả một vấn đề, một quá trình đấy chứ đừng đùa. Trước giờ ngoại trừ cái Giang thì An đã may mắn là người thứ hai được nghe câu nói đó của Nam. Đến cái Thanh thằng Nhật cũng chỉ “ờ" khi tụi nó bảo cảm ơn thôi, còn bố mẹ cậu…….chưa từng một lần. Sống trong cái ôi trường ý, với cậu bốn chữ ấy thuộc dạng thừa thãi, không nhất thiết cần đưa vào từ điển của mình.
Khánh An nghe Nam hỏi vậy thì một tay lôi cái máy mp3 ra cho Nam xem rồi cất vào, coi như là câu trả lời.
- Thế sao không đợi tôi?
- Sao tôi phải đợi cậu? Mình là gì của nhau?
- Bạn……..Haha, thế nghĩ là gì – Mặt cậu gian kinh khủng luôn.
- Không phải bạn – Mặt An tỉnh bơ
- Không phải bạn sao? Người yêu à? – Giọng Nam đã bắt đầu có sự đùa cợt
- Ảo tưởng. …..Người quen. Với tôi cậu chỉ là người quen biết.
Bước đạp của Nam như bị ngưng mất một giây. Cái con người này, ghét thì ghét có cần thẳng thừng vậy không.
- Phũ vậy. Thế đằng ấy sao không đợi người quen này về cùng cho vui.
- “nhún vai" tôi đi một mình quen rồi. Với cả tưởng cậu đi cùng hội kia.
- À……lần sau nhớ đợi tôi…. – Nam có vẻ đã hiểu ra.
- Hở…… - An bắt đầu thành con nai
- Lúc đi học, đợi tôi qua gọi, lúc về đợi tôi về cùng.
- Tại sao?
- Mình thích thì mình làm thôi J - Nam bắt đầu cười.
Ngược lại, An trưng ra cái mặt rất ư là quan tâm
- Thích mà được à? Vớ vẩn
- …….
Vừa hay nói đến đây cũng tới nhà Khánh An. Cô đạp xe đến thẳng cổng luôn và định dựng xe xuống rồi mới chào Nam.
- Cảm ơn đã về cùng. Giờ cậu có thể đi rồi, nhà tôi đây rồi.
Không hiểu cậu bạn nghĩ sao mà thấy câu nói ý như kiểu AN đang đuổi cậu đi vậy.
- Đang đuổi tôi sao? Lại giận nữa à?
- Giận gì? Tôi đâu phải trẻ con đâu mà giận ba cái vớ vẩn đấy. Nếu muốn cậu có thể vào nhà uống nước, nhà tôi còn mấy chai lọc lạnh đấy. Hay tôi mang ra đây cho cậu – AN nói một lèo luôn.
- Thôi, tôi về luôn đây. À mà lúc nãy cậu hỏi tại sao ý. Ừm…….cậu cứ cho là tôi đang theo đuổi cậu đi. Thế nhé………. – Nam vừa dứt lời là đạp một phát đi luôn, không cả quay đầu lại. Làm ai đó hóa đá ngoài cổng của chính nhà mình.
-………….Điên nặng rồi. Thời tiết dạo này kì ghê, sao nóng vậy trời…hơ hơ, nóng quá …- An tự kỉ một mình rồi dắt xe vào nhà.
Tác giả :
Hy Cao