Để Gió Cuốn Đi
Chương 3
Chap 3
Một lúc sau An An cũng đã đến cổng trường cấp 3 SunShine. Giống hệt như cái tên của nó, SunShine-Tia nắng, ngôi trường thật đẹp, bừng sáng như những tia nắng vậy. Không hổ danh là một trong số ngôi trường đứng đầu Việt Nam, từ cổng trường, phòng bảo vệ cho đến khu vực học tập đều rất khang trang và lộng lẫy. Dù trước kia gia đình cô có thừa khả năng và muốn cô vào đây học từ đầu nhưng với tính cách ương ngạnh, không muốn học cùng lũ công tử tiểu thư thì gia đình có bắt ép cô cũng một mực không học. Có lẽ do duyên phận muốn Khánh An phải học ở đây nên lần nữa cô lại vào học tại ngôi trường này.
Đó là với trước kia nếu muốn học ở đây thì gia đình cô chỉ cần nói một tiếng với hiệu trưởng là ok luôn nhưng giờ điều đó không thể nữa, mặt khác Khánh An lại vào trường bằng chính suất học bổng toàn phần của mình. Khánh An đã từng ước mơ sau này trở thành một nhà thiết kế tài ba để kế nghiệp mẹ, nhưng giờ ước mơ đó cô đã gửi vào làn gió bay đi, mục đích của cô bây giờ là vào được Trường cấp 3 SunShine để học tập rồi sau này sẽ vào được Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, cô muốn làm một chiến sĩ công an, cô muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa mà đã khiến bố mẹ cô phải chết, cô muốn những con người xấu xa đó phải chịu hình án thích đáng nhất trước Pháp Luật, trả thù cho bố mẹ - đó chính là mục đích duy nhất để Khánh An sống tiếp cho đến giờ.
Khánh An cực ghét những người hay soi mói chỉ trỏ này nọ, cô cho rằng những người chỉ biết soi mói người khác thì cuộc sống của họ thật vô bổ và nhàm chán, được may mắn sinh ra vậy mà không biết hưởng thụ, suốt ngày soi mói đời tư người khác thật không biết xấu hổ.
- Ê hình như là học sinh mới hay sao ý – HS1
- Nhìn cũng được đấy chứ …..v.v
Cô mới chỉ đứng ở cổng trường để ngắm nhìn một chút vậy mà đã có những kẻ rồi những nhóm người bắt đầu bàn tán về cô. Chẳng để tâm đến họ, thực chất là cô khinh thường họ, kệ bọn họ cứ khen, cứ chê cô, kệ họ lãng phí cuộc đời này. Bật to thêm tiếng Mp3 một chút, Khánh An bước vào trường rồi đi tìm phòng hiệu trưởng.
Tại phòng hiệu trưởng : Cốc cốc – Vào đi
Cạch – Khánh An bước vào khẽ cúi chào
- Em chào cô
- Em là học sinh mới Nguyễn Khánh An ?
- Dạ - Khánh An khiêm tốn trả lời
- Cô rất ấn tượng với kết quả học tập của em ở trường cũ, dựa vào năng lực của em cô xếp em vào lớp 11A1, em đợi chút cô chủ nhiệm sẽ xuống đón em lên lớp
- Dạ
Ngay lúc đó một tiếng “cạch" nữa lại vang lên, bước vào là một cô giáo mặc tà áo dài màu xanh lam , khuôn mặt còn khá trẻ.
- Chào hiệu trưởng, hiệu trưởng gọi tôi ạ ?
Cô hiệu trưởng gật đầu rồi cất giọng lãnh đạm
- Đây là học sinh mới của trường ta – Nguyễn Khánh An, em ấy chuyển từ trường Lê Hồng Phong sang đây với thành tích học tập rất tốt, từ giờ Khánh An sẽ là học sinh lớp 11a1.
Cô giáo quay sang Khánh An nở một nụ cười rồi nói :
- “Chào em, cô là Nhật Hạ giáo viên chủ nhiệm lớp 11a1
- Em chào cô ạ - An An đáp
- Thưa hiệu trưởng, tôi xin phép đưa Khánh An về lớp"
-“Em xin phép lên lớp ạ"- Hiệu trưởng không trả lời chỉ gật đầu .
Hai cô trò chào hiệu trưởng chào hiệu trưởng rồi tiến thẳng về lớp 11a1
Một lúc sau An An cũng đã đến cổng trường cấp 3 SunShine. Giống hệt như cái tên của nó, SunShine-Tia nắng, ngôi trường thật đẹp, bừng sáng như những tia nắng vậy. Không hổ danh là một trong số ngôi trường đứng đầu Việt Nam, từ cổng trường, phòng bảo vệ cho đến khu vực học tập đều rất khang trang và lộng lẫy. Dù trước kia gia đình cô có thừa khả năng và muốn cô vào đây học từ đầu nhưng với tính cách ương ngạnh, không muốn học cùng lũ công tử tiểu thư thì gia đình có bắt ép cô cũng một mực không học. Có lẽ do duyên phận muốn Khánh An phải học ở đây nên lần nữa cô lại vào học tại ngôi trường này.
Đó là với trước kia nếu muốn học ở đây thì gia đình cô chỉ cần nói một tiếng với hiệu trưởng là ok luôn nhưng giờ điều đó không thể nữa, mặt khác Khánh An lại vào trường bằng chính suất học bổng toàn phần của mình. Khánh An đã từng ước mơ sau này trở thành một nhà thiết kế tài ba để kế nghiệp mẹ, nhưng giờ ước mơ đó cô đã gửi vào làn gió bay đi, mục đích của cô bây giờ là vào được Trường cấp 3 SunShine để học tập rồi sau này sẽ vào được Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân, cô muốn làm một chiến sĩ công an, cô muốn tìm hiểu nguyên nhân sâu xa mà đã khiến bố mẹ cô phải chết, cô muốn những con người xấu xa đó phải chịu hình án thích đáng nhất trước Pháp Luật, trả thù cho bố mẹ - đó chính là mục đích duy nhất để Khánh An sống tiếp cho đến giờ.
Khánh An cực ghét những người hay soi mói chỉ trỏ này nọ, cô cho rằng những người chỉ biết soi mói người khác thì cuộc sống của họ thật vô bổ và nhàm chán, được may mắn sinh ra vậy mà không biết hưởng thụ, suốt ngày soi mói đời tư người khác thật không biết xấu hổ.
- Ê hình như là học sinh mới hay sao ý – HS1
- Nhìn cũng được đấy chứ …..v.v
Cô mới chỉ đứng ở cổng trường để ngắm nhìn một chút vậy mà đã có những kẻ rồi những nhóm người bắt đầu bàn tán về cô. Chẳng để tâm đến họ, thực chất là cô khinh thường họ, kệ bọn họ cứ khen, cứ chê cô, kệ họ lãng phí cuộc đời này. Bật to thêm tiếng Mp3 một chút, Khánh An bước vào trường rồi đi tìm phòng hiệu trưởng.
Tại phòng hiệu trưởng : Cốc cốc – Vào đi
Cạch – Khánh An bước vào khẽ cúi chào
- Em chào cô
- Em là học sinh mới Nguyễn Khánh An ?
- Dạ - Khánh An khiêm tốn trả lời
- Cô rất ấn tượng với kết quả học tập của em ở trường cũ, dựa vào năng lực của em cô xếp em vào lớp 11A1, em đợi chút cô chủ nhiệm sẽ xuống đón em lên lớp
- Dạ
Ngay lúc đó một tiếng “cạch" nữa lại vang lên, bước vào là một cô giáo mặc tà áo dài màu xanh lam , khuôn mặt còn khá trẻ.
- Chào hiệu trưởng, hiệu trưởng gọi tôi ạ ?
Cô hiệu trưởng gật đầu rồi cất giọng lãnh đạm
- Đây là học sinh mới của trường ta – Nguyễn Khánh An, em ấy chuyển từ trường Lê Hồng Phong sang đây với thành tích học tập rất tốt, từ giờ Khánh An sẽ là học sinh lớp 11a1.
Cô giáo quay sang Khánh An nở một nụ cười rồi nói :
- “Chào em, cô là Nhật Hạ giáo viên chủ nhiệm lớp 11a1
- Em chào cô ạ - An An đáp
- Thưa hiệu trưởng, tôi xin phép đưa Khánh An về lớp"
-“Em xin phép lên lớp ạ"- Hiệu trưởng không trả lời chỉ gật đầu .
Hai cô trò chào hiệu trưởng chào hiệu trưởng rồi tiến thẳng về lớp 11a1
Tác giả :
Hy Cao