Để Gió Cuốn Đi
Chương 15
Chap 15
Sáng hôm nay không giống mọi ngày, An phải dậy sớm hơn thường lệ để ôn bài cho ngày hôm nay. Tối qua cô đã uống thuốc giảm đau rồi nhưng hình như cốc sữa chưa đủ cho cái dạ dày của cô nên đêm thỉnh thoảng nó nhói lên một cái, làm giấc ngủ của cô bị chập chừng. Thấy bụng đói đói, An đành kiếm gì ăn rồi học tiếp.
Khánh An mở tủ lạnh ra nhưng trong tủ cũng chẳng còn nhiều đồ, mà còn cũng là thức ăn phải ninh lại mới ăn được, bây giờ mà nấu thì đánh thức Bảo dậy mất, giờ mới 4 giờ sáng. Đang định đóng tủ lại rồi nhịn luôn nhưng may thay bên cánh tủ lạnh còn hộp sữa Fami nữa. Cầm hộp sữa về phòng, Khánh An sẽ vừa học và vừa uống.
Mở từng trang sách rồi ôn lại bài, làm bài tập về nhà….v.v. Mọi công việc được An làm từ tốn và theo một trình tự nhất định. Cô nhanh chóng giải quyết xong đống bài vở của mình vì Khánh An có một tư duy khá nhạy bén, đối với cô những bài tập cơ bản này không thể làm khó mình. Vì vậy mà cô mới có thể xuất sắc nhận được phần học bổng toàn phần mà mình rất tâm đắc này.
Làm xong hết mọi việc, nhìn đồng hồ mới điểm 5strong0’. Như một thói quen, An tiến đến bên chiếc cửa sổ, tưới nước cho chậu cây cảnh của mình rồi cầm một cuốn sách đi xuống khu vườn trong nhà.
Ở vườn nhà cô trồng rất nhiều loại cây ăn quả và loại hoa, nhiều nhất là hoa oải hương, loài hoa mà cô thích nhất. Lúc còn sống, ba cô cho lắp một cái xích đu giữa vườn oải hương, đến bây giờ vẫn còn. Mỗi lúc mệt mỏi hay có niềm vui, có đều ra đây ngồi. Mùi thơm nhẹ nhàng của loại hoa cỏ này làm cô cảm thấy thanh thản và thoải mái.
Khánh An nhẹ nhàng tiến tới và ngồi vào chiếc xích đu, cầm cuốn sách mình mang xuống, chú tâm đọc từng trang một . Được một lúc An đứng dậy cầm vòi nước và tưới cây cảnh. Với cô nơi đây là nơi còn lưu lại nhiều kỉ niệm của ba mẹ mình nhất nên Khánh An rất trân trọng và tỉ mỉ chăm sóc khu vườn nhỏ này mỗi ngày. Vậy nên khu vườn cô luôn tràn đầy sắc màu của các loài hoa và hương vị thanh mát của thiên nhiên. Di chuyển đến vườn nha đam xanh mướt, cô hài lòng khi thấy những chiếc lá của mỗi cây đều căng mọng và khỏe mạnh. Khánh AN ngồi xổm xuống để ngắm nghía những bụi nha đam, cô phát hiện ra một cây nha đam con bé xíu vừa mới mọc . An mừng rỡ như có phát hiện mới, cô đi nhanh ra phía cuối vườn, lấy một cái chậu nhỏ đã có đất sẵn trong đấy và cầm cái xúc đất. Cô định sẽ mang nhánh nha đam nhỏ kia trồng vào cái chậu này và đặt lên phòng mình.
Đang mân mê chậu lô hội trong tay, lúc An đi qua phòng bé Bảo thì thấy có tờ giấy nhớ dán trước cửa phòng của bé. An cầm tờ giấy lên đọc thì thấy trong đó có viết với một dòng chữ rất nắn nót và đẹp “ Hôm qua em quên nói với chị Hai….hì….hôm nay trường em được nghỉ, để thầy cô làm gì ý, chị Hai không cần phải gọi em dậy đâu nha. Yêu chị hai, buổi sáng tốt lành "bắn tim phặp phặp" <3" An đọc xong tờ giấy thì trên môi nở nụ cười :
“ Ôi trời thằng bé này, vậy mà mình còn định xuống nấu bữa sáng cho nó nữa chứ" An tự độc thoại với mình xong rồi cầm tờ giấy đó lên phòng luôn.
Khánh An vừa mở cửa phòng thì thấy có chuông báo tin nhắn , cô tiến về phía chiếc bàn học mà cô đang để điện thoại ở đó.
“ Mấy giờ đi học ?"
Thấy số lạ nên cô đặt máy xuống luôn, tỏ ra không quan tâm. Đang định lấy bộ quần áo đồng phục vào nhà vệ sinh thay thì cô lại nhớ đến lời nói của Băng Giang ngày hôm qua :
“ À mai nhớ đợi tui qua đón đi học nha"
Ôi trời, suýt nữa An quên mất lời nhắn đó. Cô lấy tay gõ gõ lên đầu mình rồi quay lại chỗ bàn học cầm chiếc điện thoại lên định nhắn lại.
“Chắc đây là số Giang….mà khoan hình như tối qua Giang nhắn số khác mà…chẳng nhẽ nó dùng hai sim ???"
Khánh An là một người có trí nhớ khá tốt nên thứ gì cũng vậy, nhìn qua là có thể nhớ được mang máng. Tối qua lúc mở điện thoại lên coi tin nhắn, An nhớ là số Giang khác chứ không phải giống số hôm nay. Đúng là cái bệnh lười lưu số điện thoại gây cho cô nhiều phiền phức quá mà.
Gạt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, An cầm máy nhắn “6h40" rồi để đấy, vào thay đồng phục.
***
~ Bíp bíp bíp ~
Cùng lúc đấy, điện thoại của Nhật Nam cũng rung lên. Đọc tin nhắn rồi cậu vào nhà vệ sinh luôn.
Sáng hôm nay không giống mọi ngày, An phải dậy sớm hơn thường lệ để ôn bài cho ngày hôm nay. Tối qua cô đã uống thuốc giảm đau rồi nhưng hình như cốc sữa chưa đủ cho cái dạ dày của cô nên đêm thỉnh thoảng nó nhói lên một cái, làm giấc ngủ của cô bị chập chừng. Thấy bụng đói đói, An đành kiếm gì ăn rồi học tiếp.
Khánh An mở tủ lạnh ra nhưng trong tủ cũng chẳng còn nhiều đồ, mà còn cũng là thức ăn phải ninh lại mới ăn được, bây giờ mà nấu thì đánh thức Bảo dậy mất, giờ mới 4 giờ sáng. Đang định đóng tủ lại rồi nhịn luôn nhưng may thay bên cánh tủ lạnh còn hộp sữa Fami nữa. Cầm hộp sữa về phòng, Khánh An sẽ vừa học và vừa uống.
Mở từng trang sách rồi ôn lại bài, làm bài tập về nhà….v.v. Mọi công việc được An làm từ tốn và theo một trình tự nhất định. Cô nhanh chóng giải quyết xong đống bài vở của mình vì Khánh An có một tư duy khá nhạy bén, đối với cô những bài tập cơ bản này không thể làm khó mình. Vì vậy mà cô mới có thể xuất sắc nhận được phần học bổng toàn phần mà mình rất tâm đắc này.
Làm xong hết mọi việc, nhìn đồng hồ mới điểm 5strong0’. Như một thói quen, An tiến đến bên chiếc cửa sổ, tưới nước cho chậu cây cảnh của mình rồi cầm một cuốn sách đi xuống khu vườn trong nhà.
Ở vườn nhà cô trồng rất nhiều loại cây ăn quả và loại hoa, nhiều nhất là hoa oải hương, loài hoa mà cô thích nhất. Lúc còn sống, ba cô cho lắp một cái xích đu giữa vườn oải hương, đến bây giờ vẫn còn. Mỗi lúc mệt mỏi hay có niềm vui, có đều ra đây ngồi. Mùi thơm nhẹ nhàng của loại hoa cỏ này làm cô cảm thấy thanh thản và thoải mái.
Khánh An nhẹ nhàng tiến tới và ngồi vào chiếc xích đu, cầm cuốn sách mình mang xuống, chú tâm đọc từng trang một . Được một lúc An đứng dậy cầm vòi nước và tưới cây cảnh. Với cô nơi đây là nơi còn lưu lại nhiều kỉ niệm của ba mẹ mình nhất nên Khánh An rất trân trọng và tỉ mỉ chăm sóc khu vườn nhỏ này mỗi ngày. Vậy nên khu vườn cô luôn tràn đầy sắc màu của các loài hoa và hương vị thanh mát của thiên nhiên. Di chuyển đến vườn nha đam xanh mướt, cô hài lòng khi thấy những chiếc lá của mỗi cây đều căng mọng và khỏe mạnh. Khánh AN ngồi xổm xuống để ngắm nghía những bụi nha đam, cô phát hiện ra một cây nha đam con bé xíu vừa mới mọc . An mừng rỡ như có phát hiện mới, cô đi nhanh ra phía cuối vườn, lấy một cái chậu nhỏ đã có đất sẵn trong đấy và cầm cái xúc đất. Cô định sẽ mang nhánh nha đam nhỏ kia trồng vào cái chậu này và đặt lên phòng mình.
Đang mân mê chậu lô hội trong tay, lúc An đi qua phòng bé Bảo thì thấy có tờ giấy nhớ dán trước cửa phòng của bé. An cầm tờ giấy lên đọc thì thấy trong đó có viết với một dòng chữ rất nắn nót và đẹp “ Hôm qua em quên nói với chị Hai….hì….hôm nay trường em được nghỉ, để thầy cô làm gì ý, chị Hai không cần phải gọi em dậy đâu nha. Yêu chị hai, buổi sáng tốt lành "bắn tim phặp phặp" <3" An đọc xong tờ giấy thì trên môi nở nụ cười :
“ Ôi trời thằng bé này, vậy mà mình còn định xuống nấu bữa sáng cho nó nữa chứ" An tự độc thoại với mình xong rồi cầm tờ giấy đó lên phòng luôn.
Khánh An vừa mở cửa phòng thì thấy có chuông báo tin nhắn , cô tiến về phía chiếc bàn học mà cô đang để điện thoại ở đó.
“ Mấy giờ đi học ?"
Thấy số lạ nên cô đặt máy xuống luôn, tỏ ra không quan tâm. Đang định lấy bộ quần áo đồng phục vào nhà vệ sinh thay thì cô lại nhớ đến lời nói của Băng Giang ngày hôm qua :
“ À mai nhớ đợi tui qua đón đi học nha"
Ôi trời, suýt nữa An quên mất lời nhắn đó. Cô lấy tay gõ gõ lên đầu mình rồi quay lại chỗ bàn học cầm chiếc điện thoại lên định nhắn lại.
“Chắc đây là số Giang….mà khoan hình như tối qua Giang nhắn số khác mà…chẳng nhẽ nó dùng hai sim ???"
Khánh An là một người có trí nhớ khá tốt nên thứ gì cũng vậy, nhìn qua là có thể nhớ được mang máng. Tối qua lúc mở điện thoại lên coi tin nhắn, An nhớ là số Giang khác chứ không phải giống số hôm nay. Đúng là cái bệnh lười lưu số điện thoại gây cho cô nhiều phiền phức quá mà.
Gạt hết mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, An cầm máy nhắn “6h40" rồi để đấy, vào thay đồng phục.
***
~ Bíp bíp bíp ~
Cùng lúc đấy, điện thoại của Nhật Nam cũng rung lên. Đọc tin nhắn rồi cậu vào nhà vệ sinh luôn.
Tác giả :
Hy Cao