Để Em Làm Nữ Chính Của Anh
Chương 5: Sao anh hôn tôi?

Để Em Làm Nữ Chính Của Anh

Chương 5: Sao anh hôn tôi?

Đêm đó ngủ Lục Minh Minh lại mơ về tên tiểu thụ đó mới lạ!

Ầy, đến giờ cô mới biết mình vẫn giống con gái bị sắc đẹp cám dỗ nha.

Đã qua mấy ngày nhưng số lần cô gặp Tiểu Nghị chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi anh rất ít khi ra ngoài, đồ ăn cũng là do Vũ Bằng mang tới.

Chỉ có Bằng ca quan tâm, hay dẫn cô đi vòng quanh. Họ cũng hay tán gẫu trên điện thoại. Cô rất quý Vũ Bằng, coi anh như anh trai vậy.

Nhưng đối với Đồng Tiểu Nghị, Lục Minh Minh có cảm giác rất lạ, hay vô thức nhìn về phía bên nhà ấy...

*********

Cốc...cốc...cốc...

Lạ nhỉ, sáng sớm mà sao đã có người gọi cửa rồi? Lục Minh Minh miệng còn ngậm bàn chải đánh răng ra mở cửa.

“ A.. ằng a! “ ( Á... Bằng ca!)

“ Chào buổi sáng tiểu Minh. Anh gọi điện mà em không nghe máy nên anh qua đây, không làm phiền em chứ? “

“... ông âu anh ợi em ột í..." ( Không đâu anh đợi em một tí)

Lục Minh Minh lúng búng rồi chạy cấp tốc vào phòng tắm. Vũ Bằng phì cười, cô bé này thật là dễ thương. Anh bước vào nhà, ngồi xuống ghế nhìn quanh một chút, cũng khá ngăn nắp.

Bố mẹ cô vừa chuyển tới đã để cô một mình ở đây, quả không dễ dàng gì. Nhưng tiểu Minh rất mạnh mẽ, rất nhanh không có vấn đề gì cô không thích ứng được.

Lục Minh Minh dùng tốc độ ánh sáng vệ sinh xong, cười hì hì bước ra:

- “ Có chuyện gì mà sớm vậy ca ca. Nhà em chưa kịp dọn còn bừa bộn quá, thật ngại quá! “

- “ Anh mới là người phải xin lỗi không phải sao? Anh muốn hỏi hôm nay em có bận gì không, dành cho anh một ngày thì thế nào?"

Lục Minh Minh khó hiểu: “ Bằng ca, em chỉ ôn bài thôi, không có gì quan trọng lắm. Nhưng anh nói có vẻ nghiêm trọng quá...?"

“......."

-" Anh sắp phải đi công chuyện một chuyến, anh muốn cùng em và Tiểu Nghị chơi ngày hôm nay. “

- “ Đến anh cũng bỏ em mà đi sao? Em biết nói chuyện với ai bây giờ?."

-" Anh đi sẽ về mà. Em còn có tiểu Nghị nha. “ Vũ Bằng cười, vẫn nụ cười ấm áp làm băng lạnh cũng phải tan chảy.

Lục Minh Minh bĩu môi:“ Anh ấy có muốn tiếp xúc với ai đâu. “

“ Tên nhóc đó là chưa quen em thôi. Anh đây đã nếm đủ sự lầy lội của nó rồi. “

“ Nhưng chắc em sẽ nhớ anh trai hơn." Lục Minh Minh nhăn mũi, nghĩ đến khuôn mặt của Đồng Tiểu Nghị mà vui tính thì có vẻ không được đúng lắm.

Vũ Bằng nghe cô gọi là anh trai thì nét mặt biến đổi nhẹ, nhưng ngay lập tức cười cười:

“ Được rồi mà, em chuẩn bị đi, lát anh qua đón đi nhé! “

“ Vâng. “

Sau khi ra khỏi nhà Lục Minh Minh, Vũ Bằng gọi cho Đồng Tiểu Nghị:“ Tiểu Nghị, công ty gọi đến, việc đã giải quyết xong, anh lên xác nhận kí hợp đồng tiếp theo."

“ Em biết rồi. Lát gặp nhau sau"

****

Trên phố xuất hiện hai nam một nữ thong dong thả bộ.

Lục Minh Minh đi giữa hai chàng trai cao lớn mà huýt sáo, chợt nhíu mày quay sang hỏi Đồng Tiểu Nghị:

“ Này, sao anh cứ bịt kín mít thế,tôi có bệnh truyền nhiễm gì đâu?"

-" Nói nhiều cũng là bệnh đấy! “ Đồng Tiểu Nghị nói qua lớp khẩu trang, giọng nói vì thế biến đổi không ít.

-" Khoan đã, a a a, chẳng lẽ anh...."

Lục Minh Minh trỏ tay vào anh. Phía dưới lớp khẩu trang, khóe miệng Tiểu Nghị cong lên một nụ cười. Cô bé ngốc cuối cùng cũng nhận ra anh rồi!

“ Không lẽ anh là tội phạm bị truy nã sao?"

Lời vừa thốt ra, đắc ý biến mất, anh đen mặt:

“ Vậy thì tôi sẽ phạm tội với cô đầu tiên đấy, muốn không hả?"

Lục Minh Minh lè lưỡi cười tít mắt, nhìn quanh rồi lại hỏi Tiểu Nghị:

“ Anh nói xem họ có nhìn chúng ta thành ba chàng trai không? “

“ Biết vậy là tốt. Từ nay chú ý đến ngoại hình một chút! “ Đồng Tiểu Nghị liếc xuống. Lục Minh Minh nhăn mũi thụi một cú vào tay tiểu Nghị. Vũ Bằng cười lớn:

“ Đấy! Tiểu Minh, em cứ từ từ nếm khổ đi, còn giờ chúng ta về ăn trưa thôi!"

Ba người kéo nhau về nhà tiểu Nghị. Đây là lần đầu tiên Lục Minh Minh vào đây.

Nhà ngăn nắp quá, lại có nhiều cái giống như là cúp, nhưng cô không rõ là anh đoạt giải lĩnh vực gì.

Vũ Bằng nhất định không cho Lục Minh Minh vào bếp, lại lôi Tiểu Nghị vào. Trong lòng cô thở phào, để họ biết cô chỉ biết luộc thì mất mặt chết đi được!

Rất nhanh, bữa ăn đã được dọn ra. Lục Minh Minh mở lớn hai mắt. Nếu không phải cô mắt thấy tai nghe thì đã tưởng đây là gọi nhà hàng tới rồi!

Vũ Bằng đưa bát cho cô: “ Anh là bảo mẫu của tên này mà, nó không biết làm gì đâu. “ Cô nghe vậy thì cười, còn Đồng Tiểu Nghị thì không nể tình đá Vũ Bằng một cước.

Bữa nay ăn cùng Đồng Tiểu Nghị làm cô khá ngại, cứ cắm cúi gặm mãi một miếng.

Chợt anh gắp vào bát cô: “ Làm khách nên ăn nhiều một chút! “ Xong anh làm như không có gì tiếp tục ăn, mà cô thì đã đỏ mặt: “ Cảm...Cảm ơn. “

Vũ Bằng thấy thế cũng không chịu thua,gắp vào bát Lục Minh Minh: “ Phải, em ăn nhiều một chút! “

Kì thật, sao cô lại thấy hai người này như đang chiến tranh âm thầm vậy? Bỏ đi, làm gì có chuyện đó chứ....

Ăn xong, Lục Minh Minh phụ trách rửa bát. Ngoài nhà, Đồng Tiểu Nghị và Vũ Bằng cùng nhau đấu khẩu, mỗi người một câu làm cô không nhịn được mỉm cười.

Đến chiều, Lục Minh Minh cùng tiễn Vũ Bằng. Trước khi đi, anh nói với Tiểu Nghị:

“ Tiểu Nghị sang ăn cơm nhà tiểu Minh lúc anh đi nhé! Tất nhiên là phải lo chuyện tiền bạc rồi."

Lục Minh Minh đang định từ chối, Vũ Bằng đã kéo lại nói nhỏ:

“ Vụ làm ăn này lời lắm, tiền nó không thiếu đâu, em cứ đòi thoải mái!"

Nghe vậy, hai mắt cô sáng lên, chỉ còn nhìn thấy chữ “tiền “. Hắc hắc, có tiền quỹ đen, cô có thể giấu mẹ mua vài thứ hay ho rồi.

“ Tôi không ăn cùng cô đâu mà đắc ý." Đồng Tiểu Nghị nhìn biểu cảm như sắp chảy nước miếng của cô, lạnh lùng buông một câu.

“ Đi mà, ăn đi mà... “

Lục Minh Minh đã hoàn toàn quên mất việc mình mù nấu ăn mất rồi.

“ Không! Tôi sẽ gọi đồ ăn sẵn “ Đồng Tiểu Nghị chẳng niệm tình.

“ Được rồi, tự giải quyết đi, anh đi đây!" Vũ Bằng nhìn cặp đôi oan gia một lúc lên tiếng rồi khởi động ô tô.

“ Tạm biệt anh."

Lục Minh Minh vẫy tay nhìn chiếc xe đi xa. Cô giận người nào đó, đi lên trước.Đồng Tiểu Nghị buồn cười đi ngay sau.

Bỗng nghe tiếng giày cao gót không xa, anh nhìn thấy cô gái tóc vàng tiến lại gần, từ xa nghi ngờ gọi: “ Mike?! “

Trong một giây, anh vội kéo Lục Minh Minh lại nép vào tường.

Cô vừa mở miệng dỗi: “ Bỏ ra! “ thì đã bị một thứ thật mềm chặn miệng lại...

Cô...Anh hôn cô sao? Lục Minh Minh như mất hồn, nhắm tịt mắt, trong lòng nổ tung một tiếng. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô sau 18 năm.

Cô gái tóc vàng ghé nhìn một chút, thấy vậy nghĩ mình nhìn nhầm người, xoay gót rời đi.

Lục Minh Minh đến thở cũng không dám, tuy chỉ là chạm môi, nhưng với cô đây là một bất ngờ trí mạng. Một lúc sau, Đồng Tiểu Nghị mới buông cô ra, nét mặt bối rối.

“ Sao....sao anh hôn tôi? “ Lục Minh Minh mím môi, giọng nói run rẩy kịch liệt.

“ Xin lỗi, tôi sẽ giải thích sau. Tôi đồng ý ăn chung với cô, chi phí tôi lo được chứ? “ Đồng Tiểu Nghị đang bối rối nhưng vẫn rất nhanh dùng tiền để lấp liếm.

Lục Minh Minh nghe vậy lại hám tiền, cộng thêm tim đập loạn xạ, không ngờ nụ hôn đầu lại trao cho trai đẹp, quả không hối hận mà gật đầu:

“ Anh đã hứa rồi đấy! “

“ Ừm... đi về thôi."

Đồng Tiểu Nghị lần này lại đi trước, Lục Minh Minh theo sau.

Nhưng có điều cả hai đều nhếch khóe miệng, đặt nhẹ tay lên môi mình.

_________________
Tác giả : Tiêu Minh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại