Để Em Làm Nữ Chính Của Anh
Chương 43: [ 18+] Cùng anh
" Tiểu...Tiểu Nghị... "
Lục Minh Minh gọi tên Đồng Tiểu Nghị làm anh không nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, vật nóng mạnh mẽ chà sát nhụy hoa vài cái rồi hòa mình vào trong đầm lầy ấm áp ấy, va chạm như lớp kính vỡ toang ra tiêu tan mọi lí trí vốn có của hai người.
" A...Chậm...chậm một chút..."
Dường như có thêm sự kích thích từ men rượu, Đồng Tiểu Nghị dụng sức nhấp hông khiến Lục Minh Minh thở dốc từng hồi, cong lưng đón nhận nhiệt thiết của anh một lần lại một lần chạm đến nơi sâu mềm nhất. Rõ ràng cô không hề uống rượu, nhưng có cảm giác chính mình bị say, bật ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn.
" Làm...đau em sao?? "
Lời nói của Đồng Tiểu Nghị như được nhuộm thuốc mê giữa tiếng thở dốc trầm đục.
" A... Đừng nói nữa..."
Lục Minh Minh xấu hổ lắc đầu, lấy tay che mặt. Đồng Tiểu Nghị dừng lại cảm nhận một chút, sau đó khẽ cười gỡ tay đang che mặt của Lục Minh Minh xuống, liếm vành tai cô nói thầm.
" Bé hư, cơ thể em vẫn thành thực hơn nhiều... "
Lục Minh Minh run lên vì Đồng Tiểu Nghị vẫn đang chơi đùa với cái tai nhạy cảm của mình, phía dưới càng siết chặt hơn, phun ra nuốt vào biểu tượng nam tính của anh. Đồng Tiểu Nghị rên khẽ, suýt chút nữa không chịu được mà bạo phát. Bàn tay anh nắm chắc bắp đùi của Lục Minh Minh nâng lên cao, đặt lên vai mình. Tư thế này...càng làm nơi giao hợp của hai người khít chặt hơn, Đồng Tiểu Nghị càng thuận lợi đẩy mạnh thắt lưng, khắc sâu vào cơ thể ấm áp của Lục Minh Minh những dấu ấn không thể phai nhạt.
Bên cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi rèm cửa sổ rung động, lấp ló tiết lộ hai thân hình trần trụi mạnh mẽ giao hòa làm một trên giường. Dường như mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời cũng cảm thấy xấu hổ mà mờ dần, mờ dần.
Những âm thanh dâm mỹ vẫn chưa kết thúc, căn phòng vốn dĩ thuộc về Lục Minh Minh thời thiếu nữ hiện tại đã biến thành chiến trường tình yêu của hai người.
-------
Một quán rượu nhỏ mở cửa cả ngày ở khu phố A.
Cô gái ngửa cổ dốc cạn thứ chất lỏng màu trắng xuống dạ dày. Chất lỏng cay xè khiến vẻ mặt hơi khó chịu, sau khi đáy cốc đã hết sạch thì đặt mạnh cốc rượu xuống mặt bàn.
" Jenny, rượu này rất mạnh, uống ít một chút, anh sợ em đau đầu. "
Người đàn ông ngồi đối diện khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ không khó để người ta biết được hắn có liên quan đến thế giới tội lỗi. Không ai khác, chính là Quách Bá Danh. Kiêu Mạn Vân tự rót cho mình một cốc rượu nữa, uống cạn rồi cười khẩy nói.
" Tại sao Mike lại quen con nhóc đáng ghét đó? Cô ta cùng bạn chính là người gây sự với em ngày đầu tiên của năm học mới! "
Quách Bá Danh không sai, chắc chắn Mike và người phụ nữ đeo mặt nạ bí ẩn kia sẽ quay về khu phố A. Cho nên hắn đã đưa Kiêu Mạn Vân cùng về, để cô biết mặt Lục Minh Minh. Qủa nhiên Kiêu Mạn Vân phản ứng rất gay gắt, hắn vẫn luôn cảm thấy thái độ này của cô giống như người chủ bị kẻ khác cướp đi đồ chơi, vật sở hữu của mình hơn là nói Jenny thực sự yêu Mike. Nếu thực sự là như vậy, hắn còn có cơ hội không?
Kiêu Mạn Vân gằm gừ vì tức giận, đột nhiên kí ức gợi về thời điểm rất lâu về trước, khi cô đến đây tìm Mike... Kiêu Mạn Vân mở lớn mắt nhìn Quách Bá Danh, đúng là cô đã bỏ quên thứ gì đó. Quách Bá Danh khó hiểu khi nhìn biểu cảm của Jenny, hắn hỏi cô nghĩ đến điều gì sao. Kiêu Mạn Vân lắc đầu không nói, nhưng lại tự rót thêm một cốc rượu nữa.
Thật đáng giận, thì ra hôm đó cô không nhìn lầm, người mà cô nhìn thấy chính là Mike! Anh thế mà lại ép một cô gái khác vào tường mà hôn!
" Jenny, chúng ta đi về thôi. "
Quách Bá Danh đoạt lấy chai rượu từ tay Kiêu Mạn Vân, đi qua chỗ ngồi đỡ cô đứng lên. Kiêu Mạn Vân gạt tay hắn ra, nói em còn muốn uống nhiều nữa. Quách Bá Danh thở dài,con ngươi hằn lên một tia ngoan độc.
" Tức giận cũng chỉ không tốt cho em thôi. Về thôi, anh sẽ trút giận giúp em. "
Qu ách Bá Danh là người nhiều thủ đoạn thế nào không phải Kiêu Mạn Vân không biết. Hắn nói là sẽ làm, nhưng Kiêu Mạn Vân đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hai người rất giống nhau ở chỗ đều nhuốm sự mưu mô của loài sói.
" Không cần đâu anh Bá Danh. Không phải cô ta học cùng trường em sao? Em sẽ đi học lại, sẽ cho cô ta nếm trải thế nào là địa ngục, sẽ cho cô ta nếm cảm giác mất đi tất cả! "
Kiêu Mạn Vân vừa nói vừa bước đi, nhưng bước chân loạng choạng do say rượu, Quách Bá Danh phải ôm chặt lấy cô mới không bị ngã. Hắn phải làm gì để Jenny không ngộ nhận nữa đây? Trên thương trường lắm mưu nhiều kế như thế, nhưng đối mặt với Kiêu Mạn Vân,hắn tình nguyện để cô lợi dụng như vậy đấy!
----
" Anh đừng thức nữa, ngủ đi! "
Trong không khí vướng vít mùi thuốc khử trùng, phòng bệnh của Vũ Bằng lúc nào cũng có một cô gái nhỏ túc trực. Ngải Nhu đoạt lấy máy tính từ tay Vũ Bằng, không để anh tiếp tục làm việc. Nét mặt cô nàng hiện rõ sự lo lắng.
" Trời sáng rồi mà, anh không muốn ngủ. Ngoan, mau ngủ thêm một lát nữa đi! "
Vũ Bằng mỉm cười đầy ngọt ngào, vòng tay qua gáy Ngải Nhu kéo cô nàng lại hôn lên trán cô một cái. Ngải Nhu lắc đầu, thu mình trong lòng anh.
" Anh không ngủ em cũng không ngủ. "
" Vậy được.", Vũ Bằng nói thầm, " Hai chúng ta cùng ngủ. "
Trên giường bệnh nhỏ bé, người đàn ông ôm trọn cô gái nhỏ nhắn vào lòng, an nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Ngải Nhu chợt nhớ tới Lục Minh Minh, cô ngẩng lên từ lồng ngực Vũ Bằng tò mò hỏi. Vũ Bằng quá hiểu Đồng Tiểu Nghị, anh chỉ trả lời chắc chắn đang vui vẻ cùng nhau rồi lại ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, hai người họ không hề biết ở khu phố A, Đồng Tiểu Nghị và Lục Minh Minh tuy đêm qua rất mệt nhưng đã dậy từ sớm, chuẩn bị cho một màn đào tẩu. Bởi vì nếu như Lục Bình và Trương Mỹ tỉnh dậy, nhìn thấy anh và cô trên giường sẽ không hay. Theo chân Lục Minh Minh, Đồng Tiểu Nghị cuối cùng cũng ra ngoài thành công. Anh đợi Lục Minh Minh nhẹ nhàng đóng cửa mới thở phào ôm cô vào lòng.
" Xin lỗi, vất vả cho em rồi. "
Lục Minh Minh vòng hai tay ôm lại anh, lắc đầu.
" Không sao, được cùng anh, em sẽ vượt qua tất cả. "
Đồng Tiểu Nghị không giấu được nụ cười bên môi, hôn lên trán Lục Minh Minh mới thỏa mãn quay về nhà. Lục Minh Minh nhìn anh đóng cửa mới quay trở vào trong, đồng thời xoa nắn eo lưng đau nhức của mình.
" M...Mẹ?! "
Không may, điều Lục Minh Minh không ngờ nhất chính là Trương Mỹ đã tỉnh, và đang đứng giữa phòng khách nhìn cô.
*** 23: 50 - 5/2/2018***
Lục Minh Minh gọi tên Đồng Tiểu Nghị làm anh không nhẫn nhịn thêm một giây nào nữa, vật nóng mạnh mẽ chà sát nhụy hoa vài cái rồi hòa mình vào trong đầm lầy ấm áp ấy, va chạm như lớp kính vỡ toang ra tiêu tan mọi lí trí vốn có của hai người.
" A...Chậm...chậm một chút..."
Dường như có thêm sự kích thích từ men rượu, Đồng Tiểu Nghị dụng sức nhấp hông khiến Lục Minh Minh thở dốc từng hồi, cong lưng đón nhận nhiệt thiết của anh một lần lại một lần chạm đến nơi sâu mềm nhất. Rõ ràng cô không hề uống rượu, nhưng có cảm giác chính mình bị say, bật ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn.
" Làm...đau em sao?? "
Lời nói của Đồng Tiểu Nghị như được nhuộm thuốc mê giữa tiếng thở dốc trầm đục.
" A... Đừng nói nữa..."
Lục Minh Minh xấu hổ lắc đầu, lấy tay che mặt. Đồng Tiểu Nghị dừng lại cảm nhận một chút, sau đó khẽ cười gỡ tay đang che mặt của Lục Minh Minh xuống, liếm vành tai cô nói thầm.
" Bé hư, cơ thể em vẫn thành thực hơn nhiều... "
Lục Minh Minh run lên vì Đồng Tiểu Nghị vẫn đang chơi đùa với cái tai nhạy cảm của mình, phía dưới càng siết chặt hơn, phun ra nuốt vào biểu tượng nam tính của anh. Đồng Tiểu Nghị rên khẽ, suýt chút nữa không chịu được mà bạo phát. Bàn tay anh nắm chắc bắp đùi của Lục Minh Minh nâng lên cao, đặt lên vai mình. Tư thế này...càng làm nơi giao hợp của hai người khít chặt hơn, Đồng Tiểu Nghị càng thuận lợi đẩy mạnh thắt lưng, khắc sâu vào cơ thể ấm áp của Lục Minh Minh những dấu ấn không thể phai nhạt.
Bên cửa sổ, gió nhẹ nhàng thổi rèm cửa sổ rung động, lấp ló tiết lộ hai thân hình trần trụi mạnh mẽ giao hòa làm một trên giường. Dường như mặt trăng treo lơ lửng trên nền trời cũng cảm thấy xấu hổ mà mờ dần, mờ dần.
Những âm thanh dâm mỹ vẫn chưa kết thúc, căn phòng vốn dĩ thuộc về Lục Minh Minh thời thiếu nữ hiện tại đã biến thành chiến trường tình yêu của hai người.
-------
Một quán rượu nhỏ mở cửa cả ngày ở khu phố A.
Cô gái ngửa cổ dốc cạn thứ chất lỏng màu trắng xuống dạ dày. Chất lỏng cay xè khiến vẻ mặt hơi khó chịu, sau khi đáy cốc đã hết sạch thì đặt mạnh cốc rượu xuống mặt bàn.
" Jenny, rượu này rất mạnh, uống ít một chút, anh sợ em đau đầu. "
Người đàn ông ngồi đối diện khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ không khó để người ta biết được hắn có liên quan đến thế giới tội lỗi. Không ai khác, chính là Quách Bá Danh. Kiêu Mạn Vân tự rót cho mình một cốc rượu nữa, uống cạn rồi cười khẩy nói.
" Tại sao Mike lại quen con nhóc đáng ghét đó? Cô ta cùng bạn chính là người gây sự với em ngày đầu tiên của năm học mới! "
Quách Bá Danh không sai, chắc chắn Mike và người phụ nữ đeo mặt nạ bí ẩn kia sẽ quay về khu phố A. Cho nên hắn đã đưa Kiêu Mạn Vân cùng về, để cô biết mặt Lục Minh Minh. Qủa nhiên Kiêu Mạn Vân phản ứng rất gay gắt, hắn vẫn luôn cảm thấy thái độ này của cô giống như người chủ bị kẻ khác cướp đi đồ chơi, vật sở hữu của mình hơn là nói Jenny thực sự yêu Mike. Nếu thực sự là như vậy, hắn còn có cơ hội không?
Kiêu Mạn Vân gằm gừ vì tức giận, đột nhiên kí ức gợi về thời điểm rất lâu về trước, khi cô đến đây tìm Mike... Kiêu Mạn Vân mở lớn mắt nhìn Quách Bá Danh, đúng là cô đã bỏ quên thứ gì đó. Quách Bá Danh khó hiểu khi nhìn biểu cảm của Jenny, hắn hỏi cô nghĩ đến điều gì sao. Kiêu Mạn Vân lắc đầu không nói, nhưng lại tự rót thêm một cốc rượu nữa.
Thật đáng giận, thì ra hôm đó cô không nhìn lầm, người mà cô nhìn thấy chính là Mike! Anh thế mà lại ép một cô gái khác vào tường mà hôn!
" Jenny, chúng ta đi về thôi. "
Quách Bá Danh đoạt lấy chai rượu từ tay Kiêu Mạn Vân, đi qua chỗ ngồi đỡ cô đứng lên. Kiêu Mạn Vân gạt tay hắn ra, nói em còn muốn uống nhiều nữa. Quách Bá Danh thở dài,con ngươi hằn lên một tia ngoan độc.
" Tức giận cũng chỉ không tốt cho em thôi. Về thôi, anh sẽ trút giận giúp em. "
Qu ách Bá Danh là người nhiều thủ đoạn thế nào không phải Kiêu Mạn Vân không biết. Hắn nói là sẽ làm, nhưng Kiêu Mạn Vân đứng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hai người rất giống nhau ở chỗ đều nhuốm sự mưu mô của loài sói.
" Không cần đâu anh Bá Danh. Không phải cô ta học cùng trường em sao? Em sẽ đi học lại, sẽ cho cô ta nếm trải thế nào là địa ngục, sẽ cho cô ta nếm cảm giác mất đi tất cả! "
Kiêu Mạn Vân vừa nói vừa bước đi, nhưng bước chân loạng choạng do say rượu, Quách Bá Danh phải ôm chặt lấy cô mới không bị ngã. Hắn phải làm gì để Jenny không ngộ nhận nữa đây? Trên thương trường lắm mưu nhiều kế như thế, nhưng đối mặt với Kiêu Mạn Vân,hắn tình nguyện để cô lợi dụng như vậy đấy!
----
" Anh đừng thức nữa, ngủ đi! "
Trong không khí vướng vít mùi thuốc khử trùng, phòng bệnh của Vũ Bằng lúc nào cũng có một cô gái nhỏ túc trực. Ngải Nhu đoạt lấy máy tính từ tay Vũ Bằng, không để anh tiếp tục làm việc. Nét mặt cô nàng hiện rõ sự lo lắng.
" Trời sáng rồi mà, anh không muốn ngủ. Ngoan, mau ngủ thêm một lát nữa đi! "
Vũ Bằng mỉm cười đầy ngọt ngào, vòng tay qua gáy Ngải Nhu kéo cô nàng lại hôn lên trán cô một cái. Ngải Nhu lắc đầu, thu mình trong lòng anh.
" Anh không ngủ em cũng không ngủ. "
" Vậy được.", Vũ Bằng nói thầm, " Hai chúng ta cùng ngủ. "
Trên giường bệnh nhỏ bé, người đàn ông ôm trọn cô gái nhỏ nhắn vào lòng, an nhiên nhắm mắt dưỡng thần. Ngải Nhu chợt nhớ tới Lục Minh Minh, cô ngẩng lên từ lồng ngực Vũ Bằng tò mò hỏi. Vũ Bằng quá hiểu Đồng Tiểu Nghị, anh chỉ trả lời chắc chắn đang vui vẻ cùng nhau rồi lại ôm cô chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, hai người họ không hề biết ở khu phố A, Đồng Tiểu Nghị và Lục Minh Minh tuy đêm qua rất mệt nhưng đã dậy từ sớm, chuẩn bị cho một màn đào tẩu. Bởi vì nếu như Lục Bình và Trương Mỹ tỉnh dậy, nhìn thấy anh và cô trên giường sẽ không hay. Theo chân Lục Minh Minh, Đồng Tiểu Nghị cuối cùng cũng ra ngoài thành công. Anh đợi Lục Minh Minh nhẹ nhàng đóng cửa mới thở phào ôm cô vào lòng.
" Xin lỗi, vất vả cho em rồi. "
Lục Minh Minh vòng hai tay ôm lại anh, lắc đầu.
" Không sao, được cùng anh, em sẽ vượt qua tất cả. "
Đồng Tiểu Nghị không giấu được nụ cười bên môi, hôn lên trán Lục Minh Minh mới thỏa mãn quay về nhà. Lục Minh Minh nhìn anh đóng cửa mới quay trở vào trong, đồng thời xoa nắn eo lưng đau nhức của mình.
" M...Mẹ?! "
Không may, điều Lục Minh Minh không ngờ nhất chính là Trương Mỹ đã tỉnh, và đang đứng giữa phòng khách nhìn cô.
*** 23: 50 - 5/2/2018***
Tác giả :
Tiêu Minh