Để Em Làm Nữ Chính Của Anh
Chương 22: Tỏ lòng
" Còn lại giao cho hai người, tài liệu chuyển đến cho cảnh sát, em phải đến đó ngăn hắn lại!" Đồng Tiểu Nghị ném máy tính qua một bên, gần như gầm lên mà chạy thẳng ra cửa. Đến móc treo quần áo, anh chợt nhớ ra điều gì, giật lấy một cái áo sơ mi của mình rời đi.
" Tiểu, Tiểu Nghị..." Vũ Bằng gọi với lại nhưng không kịp. Anh muốn nói rằng, tiếng thét vừa rồi... rõ ràng không phải của Lục Minh Minh, nhưng Đồng Tiểu Nghị đã kích động đến không phân biệt nổi.
Vũ Bằng và Vũ Quân nhìn nhau một cái, không nói thêm nhiều lập tức tiếp tục phá giải hệ thống bảo mật.
---
" Mày, mày... ghê quá...!" Tên thuộc hạ rút bàn tay ở trong quần Lục Minh Minh ra, sắc mặt tái mét. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi dính vào bàn tay hắn không khỏi khiến người ta rùng mình.
Lục Minh Minh nhún nhún vai, " Tôi đã nói động vào tôi anh sẽ hối hận rồi mà! " Không sai, hôm nay Lục Minh Minh thật may mắn, vì là ngày bà dì ghé thăm!
Chát!
" Con nhóc thối tha! " Gã thuộc hạ gần như phát điên, vung tay còn lại lên cho Lục Minh Minh một cái tát trời giáng rồi lao ra ngoài rửa bàn tay dính bẩn. Bên trong phòng theo dõi, sắc mặt Quách Bá Danh cũng không tốt hơn là bao. Nếu hôm nay Lục Minh Minh đến tháng, thì căn bản xuân dược sẽ mất đi vài phần tác dụng.
" Chết tiệt! " Hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn, ly rượu vang bị chấn động lắc lư rồi rơi xuống mặt đất.
" Choang " một tiếng, những mảnh thủy tinh trong suốt sắc nhọn bắn ra tứ phía.
" Ông chủ..." Đám thuộc hạ phía sau đều đồng loạt cúi đầu, tự chịu đựng cơn thịnh nộ của Quách Bá Danh. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, hắn nhìn thấy từ màn hình camera theo dõi bên ngoài nhà kho, một chiếc Lamborghini đang lao đến. Khóe môi chậm rãi nhếch lên. Không dùng được cách này thì hắn có biện pháp khác.
" Rút đi. " Quách Bá Danh thông qua loa ngoài ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đang đứng cạnh Lục Minh Minh. Bọn chúng lập tức đến bên một vách tường, đặt tay lên trên.
" Píp " một tiếng, bức tường bỗng được kéo lên, bên trong là một cái thang máy. Bọn thuộc hạ bước vào bên trong, bức tường lại hạ xuống, trở về trạng thái ban đầu. Lục Minh Minh nghiến răng chịu đựng cái má bỏng rát vì vừa bị tát, ngước mắt lên nhìn camera. Không biết hắn định giở trò gì mà lại cho thuộc hạ rút hết.
" Trò chơi bắt đầu. " Quách Bá Danh nhìn màn hình theo dõi, miệng âm thầm đếm đến ba. Lục Minh Minh còn chưa hiểu lời hắn nói có ý gì thì cửa nhà kho đã bị đạp bay ra, ánh sáng lờ mờ giúp Lục Minh Minh nhận ra, người ngoài cửa chính là Đồng Tiểu Nghị.
" Minh Minh! Em có sao không?! " Đồng Tiểu Nghị đảo mắt nhìn quanh nhà kho một lượt, thấy Lục Minh Minh bị trói đứng lập tức chạy lại, cởi trói tay và chân cho cô. Ánh mắt anh rơi vào chiếc áo bị xé rách hai chỗ, một ở phần bụng, một ở phần vai, như có ngàn đốm lửa ngùn ngụt bốc lên. Đồng Tiểu Nghị nhanh chóng choàng chiếc áo sơ mi anh mang theo trước lúc đi bọc kín Lục Minh Minh, sau đó nắm bả vai nhìn cô một lượt. Mặt bị tát đến sưng đỏ, trên người những vết roi như những con lươn đỏ lằn lên, rớm máu. Trong lòng đau như có ngàn mũi tên đâm vào.
" Tiểu Nghị, sao anh biết tôi ở đây?" Lục Minh Minh bối rối hỏi nhỏ.
" Tôi..."
" Đau lòng?" Đồng Tiểu Nghị còn chưa trả lời, từ chiếc loa được gắn gần với camera vang lên giọng nam đầy chế giễu. Lục Minh Minh quen thuộc ngẩng lên nhìn vị trí của camera, Đồng Tiểu Nghị cũng theo ánh mắt cô nhìn lên.
" Anh muốn gì?" Đồng Tiểu Nghị không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.
" Muốn gì?" Quách Bá Danh cười khẩy, thở dài một cái, " Tất nhiên là muốn đánh bại mày! "
Lục Minh Minh không hiểu lắm, tại sao người đàn ông này lại biết Tiểu Nghị? Cô được anh che chở phía sau, cảm giác thật an toàn.
" Muốn đánh bại tôi, cứ tự nhiên. Nhưng đừng làm hại người xung quanh tôi!" Đồng Tiểu Nghị lạnh lùng nhìn vào camera, lời nói ra mang mười phần uy lực.
" Được thôi, nếu mày công bố giải nghệ, và thừa nhận sự việc năm ngoái là sự thật, thì tao sẽ không động đến người của mày nữa. " Quách Bá Danh vẫn ngang ngược như vậy.
" Vô sỉ! Tôi tuyệt đối không chấp nhận để người khác ngậm máu phun người như vậy! Tôi dựa vào năng lực của chính mình vượt qua anh, anh đến cả tư cách để thù hận tôi cũng không có!" Đồng Tiểu Nghị kiên định nói, nhưng theo bản năng bảo bọc Lục Minh Minh cẩn thận hơn.
" Vậy là từ chối. " Quách Bá Danh nhẹ nhàng nói ra một câu, " Lên đi."
Lục Minh Minh trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng biết câu vừa rồi là nói với ai. Từ lúc nào phía sau cô và Tiểu Nghị đã có rất nhiều tên côn đồ cầm gậy gộc đợi sẵn. Một tên hung hăng giơ gậy lên, nhắm vào gáy Đồng Tiểu Nghị...
" Tiểu Nghị cẩn thận! " Lục Minh Minh không nghĩ gì nhiều, kéo Đồng Tiểu Nghị tránh ra. Kết quả tên thuộc hạ đánh trượt Đồng Tiểu Nghị, hắn quơ loạn cây gậy, đập thẳng vào bụng Lục Minh Minh.
" Ư..." Lục Minh Minh co rúm mặt mày. Nếu bình thường cũng không sao, nhưng hôm nay là chu kỳ sinh lý của cô, một gậy này vào bụng, khó có thể chịu đựng nổi.
" Con chết tiệt này chán sống trước rồi. " Lục Minh Minh ngồi bệt dưới đất, nhìn tên côn đồ lần nữa vung gậy lên. Cô nhắm hai mắt lại chờ đợi.
Bốp!
Có tiếng gậy giáng xuống, nhưng không có cảm giác đau đớn. Đồng thời quanh mũi cô vấn vít mùi hương của Đồng Tiểu Nghị. Anh đã kịp ôm lấy cô, chắn cho cô một gậy.
" Tiểu Nghị, anh có sao không? Mau đứng dậy đi, không cần lo cho em. " Lục Minh Minh hớt hải nói, chưa dứt câu đã nhắm tịt mắt lại lần nữa. Một gậy nữa vừa giáng xuống lưng Đồng Tiểu Nghị.
" Minh Minh. " Đồng Tiểu Nghị ôm Lục Minh Minh chặt hơn, khẽ nói.
" Dạ." Cô cũng đáp lại anh.
" Anh biết em đau. "
"..."
" Nên đừng cố gắng. Dù trước mắt có là sa mạc bão cát, hay biển động sóng thần, anh cũng ở bên che chở cho em. "
Lục Minh Minh há miệng thở dốc. Vốn là không sao, nhưng nghe những lời này của anh, hốc mắt đột nhiên thấy chua xót. Cô khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trận mưa cây gậy trên lưng Đồng Tiểu Nghị vẫn chưa kết thúc.
Lúc này, bức tường bí mật lại được nâng lên, Quách Bá Danh và thủ hạ từ trong thang máy ngầm bước ra. Lục Minh Minh rúc trong ngực Đồng Tiểu Nghị, hé mắt ra nhìn. Một người đàn ông rất trẻ. Lông mày đen rậm, đôi mắt cáo xếch lên làm người ta khiếp sợ. Hắn đứng nhàn nhã vỗ tay vẻ tán thưởng.
" Anh hùng cứu mỹ nhân, rất tốt! "
" Im đi!" Đồng Tiểu Nghị nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa. Anh đang chờ, đang chờ tin tốt từ phía hai người anh em của mình. Quả thật không làm anh thất vọng.
" Chủ, chủ tịch... " Thư ký lắp bắp gọi Quách Bá Danh, mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm điện thoại như sắp rơi. " Tôi vừa nhận được điện thoại, nói... nói hệ thống intranet của chúng ta lại bị xâm nhập, mấy sòng bạc phi pháp... cảnh...cảnh sát đang đến đây..." Nói đến câu cuối cùng, dường như anh ta có thể ngã khuỵu xuống ngay lập tức.
" Chết tiệt! " Quách Bá Danh gầm lên, trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Nghị. Anh ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng khiêu khích nhếch lên.
" Mau về công ty làm chứng cứ giả." Trước tình huống nguy cấp, Quách Bá Danh không thể nán lại thêm, nhưng vẫn quăng lại một câu. " Xử hết!"
Lục Minh Minh chỉ thấy bọn thuộc hạ vứt gậy xuống, thay vào đó là mũi dao găm bằng bạc sáng loáng.
" Không được! " Lục Minh Minh hét lên, lật Đồng Tiểu Nghị xuống dưới. Anh giật mình, nhưng nhanh chóng ghì chặt cô, vừa kịp lúc.
" Phập!" một cái, dao đã đâm thẳng vào lưng Đồng Tiểu Nghị.
" Tiểu Nghị! " Lục Minh Minh trừng lớn mắt, nhìn máu từ lưng anh chảy ra, loang lổ một màu đỏ...
" Cảnh sát tới rồi, chạy mau!" Những tên đâm thuê chém mướn nghe tiếng còi xe cảnh sát, vội vàng vứt vũ khí bỏ chạy. Lục Minh Minh không quan tâm, chỉ một mực ôm miệng vết thương của Đồng Tiểu Nghị.
" Tiểu Nghị, anh đừng làm em sợ..."
Đồng Tiểu Nghị nghe được, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều khẽ cong lên. " Lục Minh Minh không sợ trời, không sợ đất, không sợ biến thái, chỉ sợ nước. "
" Không. " Lục Minh Minh lắc đầu, nước mắt như trân châu đứt quãng bắt đầu rơi xuống. " Bây giờ còn sợ thêm một điều nữa. Lục Minh Minh sợ nhất là Đồng Tiểu Nghị bị thương. "
" Tiểu Nghị / anh Tiểu Nghị. " Vũ Bằng và Vũ Quân sau khi phá xong mật mã thì báo cho cảnh sát, phóng vội đến nhà kho nhưng không kịp. Vũ Quân lập tức khoác tay dìu Đồng Tiểu Nghị lên vai ra cửa sau, Vũ Bằng cũng vội lái xe ra phía đó.
" Nhanh lên, đừng để người khác biết Mike bị thương. " Vũ Bằng ngồi ở vị trí tay lái, lập tức rời đi. Anh đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện cho tổng giám đốc Ảnh Đế " Tổng giám đốc, cho bác sĩ chuyên nghiệp nhất đến khu phố A, số nhà xxx, Mike bị thương nặng nhưng cậu ấy chưa thể xuất hiện trước báo chí. ", sau đó lập tức cúp máy, đạp chân ga phóng như bay.
Lục Minh Minh tuy nghe được tên Mike mà Quách Bá Danh nói với cô, nhưng hiện tại tâm trí cô đặt hết lên người Đồng Tiểu Nghị đang chảy đầy mồ hôi lạnh.
" Tiểu Nghị, mấy hôm nữa trước khi em thi đại học có sao băng, em muốn cùng anh ngắm để cầu nguyện. " Lục Minh Minh cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, gượng cười nói.
" Tất nhiên rồi. " Đồng Tiểu Nghị nặng nề cụp mí mắt, " Anh đã hứa là sẽ luôn bên em mà..."
" Anh hứa, vậy anh đừng ngủ được không? Anh mà ngủ là không xong với em đâu. " Lục Minh Minh bắt đầu không kiểm soát được tâm tình.
" Minh Minh, một lát thôi được không.... tỉnh dậy anh sẽ chịu tội với em..."
Đồng Tiểu Nghị vừa nói vừa chậm rãi nhắm chặt hai mắt.
Đột nhiên anh cảm thấy rất buồn ngủ, anh muốn ngủ một giấc, thật ngon...
" Tiểu, Tiểu Nghị..." Vũ Bằng gọi với lại nhưng không kịp. Anh muốn nói rằng, tiếng thét vừa rồi... rõ ràng không phải của Lục Minh Minh, nhưng Đồng Tiểu Nghị đã kích động đến không phân biệt nổi.
Vũ Bằng và Vũ Quân nhìn nhau một cái, không nói thêm nhiều lập tức tiếp tục phá giải hệ thống bảo mật.
---
" Mày, mày... ghê quá...!" Tên thuộc hạ rút bàn tay ở trong quần Lục Minh Minh ra, sắc mặt tái mét. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi dính vào bàn tay hắn không khỏi khiến người ta rùng mình.
Lục Minh Minh nhún nhún vai, " Tôi đã nói động vào tôi anh sẽ hối hận rồi mà! " Không sai, hôm nay Lục Minh Minh thật may mắn, vì là ngày bà dì ghé thăm!
Chát!
" Con nhóc thối tha! " Gã thuộc hạ gần như phát điên, vung tay còn lại lên cho Lục Minh Minh một cái tát trời giáng rồi lao ra ngoài rửa bàn tay dính bẩn. Bên trong phòng theo dõi, sắc mặt Quách Bá Danh cũng không tốt hơn là bao. Nếu hôm nay Lục Minh Minh đến tháng, thì căn bản xuân dược sẽ mất đi vài phần tác dụng.
" Chết tiệt! " Hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn, ly rượu vang bị chấn động lắc lư rồi rơi xuống mặt đất.
" Choang " một tiếng, những mảnh thủy tinh trong suốt sắc nhọn bắn ra tứ phía.
" Ông chủ..." Đám thuộc hạ phía sau đều đồng loạt cúi đầu, tự chịu đựng cơn thịnh nộ của Quách Bá Danh. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, hắn nhìn thấy từ màn hình camera theo dõi bên ngoài nhà kho, một chiếc Lamborghini đang lao đến. Khóe môi chậm rãi nhếch lên. Không dùng được cách này thì hắn có biện pháp khác.
" Rút đi. " Quách Bá Danh thông qua loa ngoài ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đang đứng cạnh Lục Minh Minh. Bọn chúng lập tức đến bên một vách tường, đặt tay lên trên.
" Píp " một tiếng, bức tường bỗng được kéo lên, bên trong là một cái thang máy. Bọn thuộc hạ bước vào bên trong, bức tường lại hạ xuống, trở về trạng thái ban đầu. Lục Minh Minh nghiến răng chịu đựng cái má bỏng rát vì vừa bị tát, ngước mắt lên nhìn camera. Không biết hắn định giở trò gì mà lại cho thuộc hạ rút hết.
" Trò chơi bắt đầu. " Quách Bá Danh nhìn màn hình theo dõi, miệng âm thầm đếm đến ba. Lục Minh Minh còn chưa hiểu lời hắn nói có ý gì thì cửa nhà kho đã bị đạp bay ra, ánh sáng lờ mờ giúp Lục Minh Minh nhận ra, người ngoài cửa chính là Đồng Tiểu Nghị.
" Minh Minh! Em có sao không?! " Đồng Tiểu Nghị đảo mắt nhìn quanh nhà kho một lượt, thấy Lục Minh Minh bị trói đứng lập tức chạy lại, cởi trói tay và chân cho cô. Ánh mắt anh rơi vào chiếc áo bị xé rách hai chỗ, một ở phần bụng, một ở phần vai, như có ngàn đốm lửa ngùn ngụt bốc lên. Đồng Tiểu Nghị nhanh chóng choàng chiếc áo sơ mi anh mang theo trước lúc đi bọc kín Lục Minh Minh, sau đó nắm bả vai nhìn cô một lượt. Mặt bị tát đến sưng đỏ, trên người những vết roi như những con lươn đỏ lằn lên, rớm máu. Trong lòng đau như có ngàn mũi tên đâm vào.
" Tiểu Nghị, sao anh biết tôi ở đây?" Lục Minh Minh bối rối hỏi nhỏ.
" Tôi..."
" Đau lòng?" Đồng Tiểu Nghị còn chưa trả lời, từ chiếc loa được gắn gần với camera vang lên giọng nam đầy chế giễu. Lục Minh Minh quen thuộc ngẩng lên nhìn vị trí của camera, Đồng Tiểu Nghị cũng theo ánh mắt cô nhìn lên.
" Anh muốn gì?" Đồng Tiểu Nghị không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề.
" Muốn gì?" Quách Bá Danh cười khẩy, thở dài một cái, " Tất nhiên là muốn đánh bại mày! "
Lục Minh Minh không hiểu lắm, tại sao người đàn ông này lại biết Tiểu Nghị? Cô được anh che chở phía sau, cảm giác thật an toàn.
" Muốn đánh bại tôi, cứ tự nhiên. Nhưng đừng làm hại người xung quanh tôi!" Đồng Tiểu Nghị lạnh lùng nhìn vào camera, lời nói ra mang mười phần uy lực.
" Được thôi, nếu mày công bố giải nghệ, và thừa nhận sự việc năm ngoái là sự thật, thì tao sẽ không động đến người của mày nữa. " Quách Bá Danh vẫn ngang ngược như vậy.
" Vô sỉ! Tôi tuyệt đối không chấp nhận để người khác ngậm máu phun người như vậy! Tôi dựa vào năng lực của chính mình vượt qua anh, anh đến cả tư cách để thù hận tôi cũng không có!" Đồng Tiểu Nghị kiên định nói, nhưng theo bản năng bảo bọc Lục Minh Minh cẩn thận hơn.
" Vậy là từ chối. " Quách Bá Danh nhẹ nhàng nói ra một câu, " Lên đi."
Lục Minh Minh trầm mặc hai giây, cuối cùng cũng biết câu vừa rồi là nói với ai. Từ lúc nào phía sau cô và Tiểu Nghị đã có rất nhiều tên côn đồ cầm gậy gộc đợi sẵn. Một tên hung hăng giơ gậy lên, nhắm vào gáy Đồng Tiểu Nghị...
" Tiểu Nghị cẩn thận! " Lục Minh Minh không nghĩ gì nhiều, kéo Đồng Tiểu Nghị tránh ra. Kết quả tên thuộc hạ đánh trượt Đồng Tiểu Nghị, hắn quơ loạn cây gậy, đập thẳng vào bụng Lục Minh Minh.
" Ư..." Lục Minh Minh co rúm mặt mày. Nếu bình thường cũng không sao, nhưng hôm nay là chu kỳ sinh lý của cô, một gậy này vào bụng, khó có thể chịu đựng nổi.
" Con chết tiệt này chán sống trước rồi. " Lục Minh Minh ngồi bệt dưới đất, nhìn tên côn đồ lần nữa vung gậy lên. Cô nhắm hai mắt lại chờ đợi.
Bốp!
Có tiếng gậy giáng xuống, nhưng không có cảm giác đau đớn. Đồng thời quanh mũi cô vấn vít mùi hương của Đồng Tiểu Nghị. Anh đã kịp ôm lấy cô, chắn cho cô một gậy.
" Tiểu Nghị, anh có sao không? Mau đứng dậy đi, không cần lo cho em. " Lục Minh Minh hớt hải nói, chưa dứt câu đã nhắm tịt mắt lại lần nữa. Một gậy nữa vừa giáng xuống lưng Đồng Tiểu Nghị.
" Minh Minh. " Đồng Tiểu Nghị ôm Lục Minh Minh chặt hơn, khẽ nói.
" Dạ." Cô cũng đáp lại anh.
" Anh biết em đau. "
"..."
" Nên đừng cố gắng. Dù trước mắt có là sa mạc bão cát, hay biển động sóng thần, anh cũng ở bên che chở cho em. "
Lục Minh Minh há miệng thở dốc. Vốn là không sao, nhưng nghe những lời này của anh, hốc mắt đột nhiên thấy chua xót. Cô khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trận mưa cây gậy trên lưng Đồng Tiểu Nghị vẫn chưa kết thúc.
Lúc này, bức tường bí mật lại được nâng lên, Quách Bá Danh và thủ hạ từ trong thang máy ngầm bước ra. Lục Minh Minh rúc trong ngực Đồng Tiểu Nghị, hé mắt ra nhìn. Một người đàn ông rất trẻ. Lông mày đen rậm, đôi mắt cáo xếch lên làm người ta khiếp sợ. Hắn đứng nhàn nhã vỗ tay vẻ tán thưởng.
" Anh hùng cứu mỹ nhân, rất tốt! "
" Im đi!" Đồng Tiểu Nghị nhìn hắn bằng đôi mắt rực lửa. Anh đang chờ, đang chờ tin tốt từ phía hai người anh em của mình. Quả thật không làm anh thất vọng.
" Chủ, chủ tịch... " Thư ký lắp bắp gọi Quách Bá Danh, mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm điện thoại như sắp rơi. " Tôi vừa nhận được điện thoại, nói... nói hệ thống intranet của chúng ta lại bị xâm nhập, mấy sòng bạc phi pháp... cảnh...cảnh sát đang đến đây..." Nói đến câu cuối cùng, dường như anh ta có thể ngã khuỵu xuống ngay lập tức.
" Chết tiệt! " Quách Bá Danh gầm lên, trừng mắt nhìn Đồng Tiểu Nghị. Anh ngước mắt nhìn hắn, khóe miệng khiêu khích nhếch lên.
" Mau về công ty làm chứng cứ giả." Trước tình huống nguy cấp, Quách Bá Danh không thể nán lại thêm, nhưng vẫn quăng lại một câu. " Xử hết!"
Lục Minh Minh chỉ thấy bọn thuộc hạ vứt gậy xuống, thay vào đó là mũi dao găm bằng bạc sáng loáng.
" Không được! " Lục Minh Minh hét lên, lật Đồng Tiểu Nghị xuống dưới. Anh giật mình, nhưng nhanh chóng ghì chặt cô, vừa kịp lúc.
" Phập!" một cái, dao đã đâm thẳng vào lưng Đồng Tiểu Nghị.
" Tiểu Nghị! " Lục Minh Minh trừng lớn mắt, nhìn máu từ lưng anh chảy ra, loang lổ một màu đỏ...
" Cảnh sát tới rồi, chạy mau!" Những tên đâm thuê chém mướn nghe tiếng còi xe cảnh sát, vội vàng vứt vũ khí bỏ chạy. Lục Minh Minh không quan tâm, chỉ một mực ôm miệng vết thương của Đồng Tiểu Nghị.
" Tiểu Nghị, anh đừng làm em sợ..."
Đồng Tiểu Nghị nghe được, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều khẽ cong lên. " Lục Minh Minh không sợ trời, không sợ đất, không sợ biến thái, chỉ sợ nước. "
" Không. " Lục Minh Minh lắc đầu, nước mắt như trân châu đứt quãng bắt đầu rơi xuống. " Bây giờ còn sợ thêm một điều nữa. Lục Minh Minh sợ nhất là Đồng Tiểu Nghị bị thương. "
" Tiểu Nghị / anh Tiểu Nghị. " Vũ Bằng và Vũ Quân sau khi phá xong mật mã thì báo cho cảnh sát, phóng vội đến nhà kho nhưng không kịp. Vũ Quân lập tức khoác tay dìu Đồng Tiểu Nghị lên vai ra cửa sau, Vũ Bằng cũng vội lái xe ra phía đó.
" Nhanh lên, đừng để người khác biết Mike bị thương. " Vũ Bằng ngồi ở vị trí tay lái, lập tức rời đi. Anh đeo tai nghe Bluetooth, gọi điện cho tổng giám đốc Ảnh Đế " Tổng giám đốc, cho bác sĩ chuyên nghiệp nhất đến khu phố A, số nhà xxx, Mike bị thương nặng nhưng cậu ấy chưa thể xuất hiện trước báo chí. ", sau đó lập tức cúp máy, đạp chân ga phóng như bay.
Lục Minh Minh tuy nghe được tên Mike mà Quách Bá Danh nói với cô, nhưng hiện tại tâm trí cô đặt hết lên người Đồng Tiểu Nghị đang chảy đầy mồ hôi lạnh.
" Tiểu Nghị, mấy hôm nữa trước khi em thi đại học có sao băng, em muốn cùng anh ngắm để cầu nguyện. " Lục Minh Minh cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, gượng cười nói.
" Tất nhiên rồi. " Đồng Tiểu Nghị nặng nề cụp mí mắt, " Anh đã hứa là sẽ luôn bên em mà..."
" Anh hứa, vậy anh đừng ngủ được không? Anh mà ngủ là không xong với em đâu. " Lục Minh Minh bắt đầu không kiểm soát được tâm tình.
" Minh Minh, một lát thôi được không.... tỉnh dậy anh sẽ chịu tội với em..."
Đồng Tiểu Nghị vừa nói vừa chậm rãi nhắm chặt hai mắt.
Đột nhiên anh cảm thấy rất buồn ngủ, anh muốn ngủ một giấc, thật ngon...
Tác giả :
Tiêu Minh