Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 74: Đã bao giờ mẹ thật sự xem con là con trai của mẹ?
Quan sát dáng vẻ lặng im từ Cao Đình, ông Nhuận như thể đã hiểu được phần nào cảm giác của anh lúc này bởi vì ngay cả ông cũng mang tâm trạng y như vậy.
- Khi trở về nhà họ Cao, tôi cứ nghĩ thằng Phong đứng về phe của mẹ ruột, nào ngờ sự thật lại khác hoàn toàn. Một bên là cha, một bên là mẹ, nó đứng ở giữa chắc phải khổ tâm lắm. Bây giờ biết rõ thằng Phong không phải kẻ độc ác nhẫn tâm thì tôi thấy nhẹ nhõm, xem như anh Hai cũng không đến nỗi vô phước.
Nghe ông Nhuận nói thế, Dương Thảo bất giác mỉm cười, lòng vui thay cho Cao Phong. Cuối cùng những khổ tâm mà anh gánh lấy sau cùng cũng được mọi người thấu hiểu, cảm thông. Đặc biệt là Cao Đình, anh sẽ không còn căm hận anh trai nữa... Đối với Dương Thảo, sự thay đổi tình cảm giữa hai chàng trai này chính là một bước ngoặt đặc biệt! Vốn dĩ trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" bản gốc thì không được như thế, đến phút cuối hai người họ mãi mãi vẫn không thể trở thành anh em thật sự và điều ấy cũng khiến cái kết trở nên day dứt.
Trông ánh mắt lấp lánh nỗi xúc động của Cao Đình lúc này thì Dương Thảo có thể hi vọng về một kết thúc tươi đẹp hơn không?
Để kết thúc bầu không khí đang có chiều hướng trầm lắng quá mức, Lương Bằng liền hắng giọng cốt nhắc nhở mọi người nên bàn về bước kế tiếp.
- Có lẽ cậu Phong đang giải quyết chuyện của ông Biện và sau đó sẽ đến gặp bà Cao... Khi trời sáng, chúng ta cũng sẽ cùng trở về nhà họ Cao!
Ai nấy đều gật đầu tán đồng rồi nhìn về phía Cao Đình chờ đợi. Với tư cách là con trai thứ hai của ông Lim, anh sẽ là người quyết định mọi thứ ngay lúc này. Biết rõ điều đó nên anh mau chóng nhắm mắt lại, tự tiếp thêm động lực cho bản thân, sau đó mở mắt ra đồng thời đứng dậy rồi cất giọng kiên quyết:
- Quyết định như vậy! Đã đến lúc chúng ta trở về nhà rồi!
Tiếp theo mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc tụ họp gia đình lớn sắp diễn ra. Đến đó thì sự hồi tưởng của Dương Thảo kết thúc, liền thở dài một tiếng. Vừa lúc lại nghe tiếng gõ cửa khá gấp gáp ở bên ngoài, cô cất tiếng hỏi là ai, âm thanh đáp lại là của Cẩm Tú khi báo về một chuyện vô cùng bất ngờ...
***
Cao Phong tự hỏi lý nào mẹ anh đã biết tin cậu Biện bị bắt và cả chuyện sắp có một cuộc họp mặt gia đình diễn ra ngay tại nhà họ Cao hay sao mà khi về đến đây, anh đã thấy ông Vận cùng những người họ hàng của hai nhà Cao - Đào đều tề tựu đông đủ ngay trong đại sảnh. Điều này nói lên quá rõ ràng về việc bà Hoàng từ sớm đã biết hành động giành quyền của ông Nhuận và bà Hạnh.
Người nhà họ Cao ủng hộ bà Hoàng thì ngồi một bên bàn họp, đối diện còn lại là người nhà họ Đào, nét mặt ai nấy đều trầm tư như chẳng thể biết được cuộc tụ họp hôm nay phần thắng sẽ thuộc về ai? Nếu bà Hoàng vẫn thắng thế thì không việc gì phải nói, nhưng lỡ như ngược lại thì ắt hẳn nhóm người nhà họ Cao đang có mặt tại đây phải tự hiểu rằng mình sẽ đối diện với tình huống khó khăn thế nào.
Nhác thấy cháu trai, ông Vận vội vàng bước đến với dáng vẻ vô cùng tỉnh táo thay vì say tuý luý như mọi khi, cất giọng sốt sắng hỏi:
- Cháu đã nghe tin cậu Biện bị cảnh sát bắt trong lúc mua bán bạch phiến chưa?
Gương mặt vẫn điềm tĩnh, Cao Phong gật đầu. Tức thì ông Vận lo lắng nói tiếp:
- Nguy rồi! Khi không cậu Ba cháu lại để bọn cớm phát hiện ra chuyện buôn lậu này, giờ thì hỏng bét cả! Biết làm sao đây, nhà họ Đào không tránh khỏi liên quan!
- Việc buôn bạch phiến chỉ có cậu Biện và mẹ cháu tham gia, cậu không nhúng tay vào thì việc gì phải cuống quýt lên thế? - Bấy giờ Cao Phong mới lên tiếng.
- Tuy là vậy nhưng cậu cũng là người nhà họ Đào, thể nào mà chả liên quan...
Không muốn quan sát thêm biểu hiện nhát cấy từ người cậu suốt ngày chỉ biết bài bạc, Cao Phong liền cắt ngang những lời lo lắng sợ hãi ấy bằng câu hỏi:
- Mẹ cháu đâu rồi ạ?
- Bà ấy đang ở trong phòng làm việc của cha cháu đấy...
Chỉ chờ có thế là Cao Phong đã mau chóng rời khỏi đại sảnh, đưa mắt nhìn Ngũ vệ như ra dấu tất cả hãy ở dưới đây chờ.
Dẫu vừa nhận được cuộc gọi điện từ phía cảnh sát báo ông Biện đã bị bắt và có thể sẽ đến lượt mình, ấy thế bà Hoàng vẫn hết sức điềm nhiên ngồi bên bàn làm việc của ông Lim, thậm chí khi con trai mở cửa phòng bước vào mà bà cũng chẳng mảy may để ý đến, đôi mắt tĩnh lặng cứ nhìn đâu đó trên bàn làm việc của chồng. Không có một bóng vệ sĩ nào ở bên cạnh, bà cũng vừa đuổi tất cả đi rồi.
Từ lúc vào đây, Cao Phong đã trông thấy biểu hiện bình thản đến kỳ lạ của mẹ, bản thân cũng im lặng không nói lời nào dù là một câu chào hỏi bình thường. Bà đang nghĩ gì anh chẳng thể nào đoán được, nhưng có lẽ không quá ngạc nhiên trước dáng vẻ rất đỗi bình thường ấy bởi mẹ anh chính là người phụ nữ như vậy: tham vọng, mưu mô, bình tĩnh trước mọi chuyện cho dù có đang đối diện với những bất lợi đi chăng nữa! Đó mới thật sự đáng sợ!
- Nhớ năm con mười hai tuổi, bà vú Dĩnh đang chăm con, vì bất cẩn mà làm bể vòng ngọc đắt tiền của mẹ. Bà ấy khóc lóc với con rất nhiều, sợ bị mẹ đuổi đi, sau cùng con đã đứng trước mặt mẹ nói dối rằng, chính mình làm bể cái vòng! - Tự dưng đem câu chuyện hơn mười năm trước ra, bà Hoàng chậm rãi đứng dậy, tiến về phía con trai - Bọn người ở nói cậu Phong vô tâm vô tính, chẳng được như cậu Đình sống chan hoà tình cảm, nhưng kỳ thật con mới là đứa trẻ biết nghĩ cho người khác. Con sẵn sàng nói dối để bảo vệ và bao che họ...
Trong tình huống này mà mẹ vẫn còn đề cập đến chuyện bà vú Dĩnh năm đó, trong lòng Cao Phong không phải không hiểu lý do, chẳng qua là bà đang đề cập đến chuyện của ông Lim và cậu Biện. Bà biết con trai mình đã bán đứng cậu ruột, giả vờ đi theo mẹ cốt để bảo vệ cha nó. Bất giác bà cười nhạt một tiếng:
- Cậu Biện bảo hãy đề phòng con nhưng mẹ không tin. Vì con đóng kịch quá tài tình hay vì con là con của mẹ?
Trước ánh mắt bình thản cùng câu hỏi trầm buồn đó, Cao Phong chưa biết trả lời gì vào ngay lúc này, nhưng bản thân hiểu không thể dùng sự im lặng mà đối diện với mẹ từ nay cho đến hết đời. Anh càng tránh né thì chỉ càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và quan trọng là cả hai mẹ con đều sẽ mãi mang những khúc mắc này ở trong lòng mà không sao giải toả được.
- Cuối cùng, người con lựa chọn vẫn là ông ấy chứ không phải mẹ.
Bà Hoàng vừa dứt lời thì Cao Phong nhìn thẳng vào bà chẳng chút tránh né:
- Mẹ có ý thâu tóm nhà họ Cao, điều đó là sai rồi.
- Trên đời này thế nào là sai, thế nào là đúng? Thế nào là bất chính, thế nào là chính nghĩa? - Bà Hoàng buồn cười bởi lời của con trai - Con người đều có mong muốn của mình, đều sống ích kỷ và vụ lợi. Sống đàng hoàng tử tế thì mất tất cả, sống mưu mô toan tính lại đạt được điều mình muốn! Vậy thì nên lựa chọn thế nào?
- Thế thứ mà mẹ muốn là cái gì?
- Dĩ nhiên là có thể trông thấy con làm chủ nhà họ Cao!
- Không phải vậy...
- Cha con vì ả đàn bà Lệ Trầm mà đối xử bất công với mẹ! Sau đó còn vì con trai bà ta mà có ý muốn gạt bỏ con trai của mẹ! Một mình mẹ chịu thiệt thòi còn chưa đủ hay sao mà ông ấy còn khiến con phải chịu đựng theo? Mẹ làm tất cả chỉ vì con, để không phải chứng kiến con mất đi mọi thứ! Mẹ không muốn thua ả Lệ Trầm ấy!
- Không phải! Chưa bao giờ mẹ thật sự vì con cả!
Bà Hoàng lập tức ngưng lại khi thình lình nghe Cao Phong hét lên, tưởng chừng như trong câu nói đó chứa đựng muôn vàn ấm ức lẫn đau đớn.
- Ngay từ khi còn nhỏ, con vẫn luôn tự hỏi: Vì sao mẹ không ôm mình? Kể cả khi con khóc hay buồn, ốm đau bệnh tật, con đều chưa một lần nào nằm trong lòng mẹ, ngoài vòng tay chăm sóc của vú Dĩnh! Nhìn mẹ người khác chăm sóc con trai ân cần chu đáo, ấy vậy mà sao ngay cả một nụ cười mẹ cũng ích kỷ với con? Mẹ lúc nào cũng chỉ nhìn con rồi im lặng... Cái cảm giác ấy chỉ khiến con thêm sợ hãi! Mẹ có biết vì sao con ghét thằng Đình, không phải vì nó là con riêng của cha mà bởi vì nó lúc nào cũng kể về mẹ ruột bằng gương mặt hạnh phúc. Sự thật chính là con đang ghen tị với em trai mình!
Cố kìm cơn xúc động nhưng đôi mắt điềm nhiên ấy vẫn đỏ hoe, Cao Phong nhớ lại quãng thời gian thơ ấu mà bản thân không bao giờ hiểu thế nào là tình mẹ ấm áp, tâm hồn thiếu thốn ấy lúc này đang cố gắng gom từng chút, từng chút một những cảm xúc lẫn tổn thương của tuổi trẻ dại, những khao khát nhỏ nhoi chưa từng được đáp ứng. Hình ảnh mẹ ngồi đấy đầy uy quyền, xa cách, lạnh nhạt, đều khắc sâu vào tâm trí của con trai bà khi nó chỉ biết đứng ngoài cửa chờ đợi. Có lẽ, vị trí của đứa trẻ này mãi mãi chỉ là ở bên lề cuộc đời của mẹ mình.
- Có thật sự những việc mẹ làm đều là vì con? Nếu vậy thì tại sao mẹ không thể sống hoà hợp cùng cha, để rồi khiến con phải khổ tâm lựa chọn giữa hai người?
Đối diện, bà Hoàng hoàn toàn yên lặng khi lắng nghe tất cả những tâm sự của con trai và cả câu hỏi xót xa đến dường ấy. Khuôn mặt người mẹ này không mang chút biểu hiện nào ngoài sự tĩnh lặng, là do bà không mảy may động lòng hay bởi bà đã quen với việc che giấu cảm xúc thật? Thế nhưng dường như đôi mắt đứng yên ấy đang trở nên trống rỗng, một nỗi xúc động gợn nhẹ trong con ngươi sẫm màu giống hệt ngọn sóng lăn tăn đánh vào bờ rồi tan đi.
Có lẽ chính bà Hoàng cũng không rõ vì sao mình lại xa cách với đứa con trai duy nhất này, hẳn khi đó trong lòng bà chỉ để tâm đến ông Lim, cuộc hôn nhân của hai người chỉ có tình yêu từ một phía là bà. Cảm giác sợ hãi của người vợ khi sợ mất chồng vào trong tay người phụ nữ khác. Nhưng ngoài ông Lim ra thì đối với bà Hoàng còn có thứ khác quan trọng chẳng kém: quyền lực! Ông trời sinh ra phụ nữ tham vọng thường mang lòng ham muốn lớn, cả đời cứ đeo đuổi những thứ ngoài tầm với. Đây có phải là nguyên nhân khiến bà ngày càng rời xa con?
Hẳn ngay lúc này, bà Hoàng cũng bắt đầu tự hỏi rằng, liệu bà có phải vì Cao Phong? Bà có đang mang chính con trai ra để nguỵ biện cho lòng tham của mình?
Nhận lấy câu trả lời từ mẹ là một sự im lặng, đối diện Cao Phong khẽ nhắm mắt lại đồng thời cố kìm nén nỗi thất vọng tận cùng, ngăn giọt nước mắt chực rơi. Anh không muốn quay về là đứa trẻ ngày đó nữa, chỉ biết chờ đợi mẹ rồi khóc... Căn phòng chợt nhiên trở nên tịch mịch, còn lại hai con người mà có lẽ cả đời này chẳng bao giờ tìm được cách ở cạnh nhau.
- Đã bao giờ mẹ thật sự xem con là con trai của mẹ...?
Có lẽ Cao Phong không hề biết bờ môi mình vừa buột ra câu hỏi thê thiết đó, nó xuất phát từ bên trong tâm hồn của một đứa con vẫn khao khát tình thương từ người mẹ. Cái nhìn của anh buông lơi đâu đó như thể vừa nhìn thấy chính mình thuở bé cứ luôn lạc lối giữa việc kiếm tìm và từ bỏ.
Chưa bao giờ trông thấy con trai mang dáng vẻ đáng thương như vậy, không khỏi khiến bà Hoàng cảm thấy xót thương vô cùng, bàn tay toan đưa lên vuốt mái tóc con nhưng chẳng hiểu vì lý do gì bà lại không làm thế. Mấy mươi năm qua đã không cho con sự quan tâm yêu thương thì giờ đây chỉ một thời khắc cảm thấy xót xa thì được ích gì, thôi thì thà rằng cứ làm một người mẹ vô tình cho đến phút cuối.
- Khi trở về nhà họ Cao, tôi cứ nghĩ thằng Phong đứng về phe của mẹ ruột, nào ngờ sự thật lại khác hoàn toàn. Một bên là cha, một bên là mẹ, nó đứng ở giữa chắc phải khổ tâm lắm. Bây giờ biết rõ thằng Phong không phải kẻ độc ác nhẫn tâm thì tôi thấy nhẹ nhõm, xem như anh Hai cũng không đến nỗi vô phước.
Nghe ông Nhuận nói thế, Dương Thảo bất giác mỉm cười, lòng vui thay cho Cao Phong. Cuối cùng những khổ tâm mà anh gánh lấy sau cùng cũng được mọi người thấu hiểu, cảm thông. Đặc biệt là Cao Đình, anh sẽ không còn căm hận anh trai nữa... Đối với Dương Thảo, sự thay đổi tình cảm giữa hai chàng trai này chính là một bước ngoặt đặc biệt! Vốn dĩ trong tiểu thuyết "Yêu em tựa hơi thở" bản gốc thì không được như thế, đến phút cuối hai người họ mãi mãi vẫn không thể trở thành anh em thật sự và điều ấy cũng khiến cái kết trở nên day dứt.
Trông ánh mắt lấp lánh nỗi xúc động của Cao Đình lúc này thì Dương Thảo có thể hi vọng về một kết thúc tươi đẹp hơn không?
Để kết thúc bầu không khí đang có chiều hướng trầm lắng quá mức, Lương Bằng liền hắng giọng cốt nhắc nhở mọi người nên bàn về bước kế tiếp.
- Có lẽ cậu Phong đang giải quyết chuyện của ông Biện và sau đó sẽ đến gặp bà Cao... Khi trời sáng, chúng ta cũng sẽ cùng trở về nhà họ Cao!
Ai nấy đều gật đầu tán đồng rồi nhìn về phía Cao Đình chờ đợi. Với tư cách là con trai thứ hai của ông Lim, anh sẽ là người quyết định mọi thứ ngay lúc này. Biết rõ điều đó nên anh mau chóng nhắm mắt lại, tự tiếp thêm động lực cho bản thân, sau đó mở mắt ra đồng thời đứng dậy rồi cất giọng kiên quyết:
- Quyết định như vậy! Đã đến lúc chúng ta trở về nhà rồi!
Tiếp theo mọi người lần lượt về phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc tụ họp gia đình lớn sắp diễn ra. Đến đó thì sự hồi tưởng của Dương Thảo kết thúc, liền thở dài một tiếng. Vừa lúc lại nghe tiếng gõ cửa khá gấp gáp ở bên ngoài, cô cất tiếng hỏi là ai, âm thanh đáp lại là của Cẩm Tú khi báo về một chuyện vô cùng bất ngờ...
***
Cao Phong tự hỏi lý nào mẹ anh đã biết tin cậu Biện bị bắt và cả chuyện sắp có một cuộc họp mặt gia đình diễn ra ngay tại nhà họ Cao hay sao mà khi về đến đây, anh đã thấy ông Vận cùng những người họ hàng của hai nhà Cao - Đào đều tề tựu đông đủ ngay trong đại sảnh. Điều này nói lên quá rõ ràng về việc bà Hoàng từ sớm đã biết hành động giành quyền của ông Nhuận và bà Hạnh.
Người nhà họ Cao ủng hộ bà Hoàng thì ngồi một bên bàn họp, đối diện còn lại là người nhà họ Đào, nét mặt ai nấy đều trầm tư như chẳng thể biết được cuộc tụ họp hôm nay phần thắng sẽ thuộc về ai? Nếu bà Hoàng vẫn thắng thế thì không việc gì phải nói, nhưng lỡ như ngược lại thì ắt hẳn nhóm người nhà họ Cao đang có mặt tại đây phải tự hiểu rằng mình sẽ đối diện với tình huống khó khăn thế nào.
Nhác thấy cháu trai, ông Vận vội vàng bước đến với dáng vẻ vô cùng tỉnh táo thay vì say tuý luý như mọi khi, cất giọng sốt sắng hỏi:
- Cháu đã nghe tin cậu Biện bị cảnh sát bắt trong lúc mua bán bạch phiến chưa?
Gương mặt vẫn điềm tĩnh, Cao Phong gật đầu. Tức thì ông Vận lo lắng nói tiếp:
- Nguy rồi! Khi không cậu Ba cháu lại để bọn cớm phát hiện ra chuyện buôn lậu này, giờ thì hỏng bét cả! Biết làm sao đây, nhà họ Đào không tránh khỏi liên quan!
- Việc buôn bạch phiến chỉ có cậu Biện và mẹ cháu tham gia, cậu không nhúng tay vào thì việc gì phải cuống quýt lên thế? - Bấy giờ Cao Phong mới lên tiếng.
- Tuy là vậy nhưng cậu cũng là người nhà họ Đào, thể nào mà chả liên quan...
Không muốn quan sát thêm biểu hiện nhát cấy từ người cậu suốt ngày chỉ biết bài bạc, Cao Phong liền cắt ngang những lời lo lắng sợ hãi ấy bằng câu hỏi:
- Mẹ cháu đâu rồi ạ?
- Bà ấy đang ở trong phòng làm việc của cha cháu đấy...
Chỉ chờ có thế là Cao Phong đã mau chóng rời khỏi đại sảnh, đưa mắt nhìn Ngũ vệ như ra dấu tất cả hãy ở dưới đây chờ.
Dẫu vừa nhận được cuộc gọi điện từ phía cảnh sát báo ông Biện đã bị bắt và có thể sẽ đến lượt mình, ấy thế bà Hoàng vẫn hết sức điềm nhiên ngồi bên bàn làm việc của ông Lim, thậm chí khi con trai mở cửa phòng bước vào mà bà cũng chẳng mảy may để ý đến, đôi mắt tĩnh lặng cứ nhìn đâu đó trên bàn làm việc của chồng. Không có một bóng vệ sĩ nào ở bên cạnh, bà cũng vừa đuổi tất cả đi rồi.
Từ lúc vào đây, Cao Phong đã trông thấy biểu hiện bình thản đến kỳ lạ của mẹ, bản thân cũng im lặng không nói lời nào dù là một câu chào hỏi bình thường. Bà đang nghĩ gì anh chẳng thể nào đoán được, nhưng có lẽ không quá ngạc nhiên trước dáng vẻ rất đỗi bình thường ấy bởi mẹ anh chính là người phụ nữ như vậy: tham vọng, mưu mô, bình tĩnh trước mọi chuyện cho dù có đang đối diện với những bất lợi đi chăng nữa! Đó mới thật sự đáng sợ!
- Nhớ năm con mười hai tuổi, bà vú Dĩnh đang chăm con, vì bất cẩn mà làm bể vòng ngọc đắt tiền của mẹ. Bà ấy khóc lóc với con rất nhiều, sợ bị mẹ đuổi đi, sau cùng con đã đứng trước mặt mẹ nói dối rằng, chính mình làm bể cái vòng! - Tự dưng đem câu chuyện hơn mười năm trước ra, bà Hoàng chậm rãi đứng dậy, tiến về phía con trai - Bọn người ở nói cậu Phong vô tâm vô tính, chẳng được như cậu Đình sống chan hoà tình cảm, nhưng kỳ thật con mới là đứa trẻ biết nghĩ cho người khác. Con sẵn sàng nói dối để bảo vệ và bao che họ...
Trong tình huống này mà mẹ vẫn còn đề cập đến chuyện bà vú Dĩnh năm đó, trong lòng Cao Phong không phải không hiểu lý do, chẳng qua là bà đang đề cập đến chuyện của ông Lim và cậu Biện. Bà biết con trai mình đã bán đứng cậu ruột, giả vờ đi theo mẹ cốt để bảo vệ cha nó. Bất giác bà cười nhạt một tiếng:
- Cậu Biện bảo hãy đề phòng con nhưng mẹ không tin. Vì con đóng kịch quá tài tình hay vì con là con của mẹ?
Trước ánh mắt bình thản cùng câu hỏi trầm buồn đó, Cao Phong chưa biết trả lời gì vào ngay lúc này, nhưng bản thân hiểu không thể dùng sự im lặng mà đối diện với mẹ từ nay cho đến hết đời. Anh càng tránh né thì chỉ càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và quan trọng là cả hai mẹ con đều sẽ mãi mang những khúc mắc này ở trong lòng mà không sao giải toả được.
- Cuối cùng, người con lựa chọn vẫn là ông ấy chứ không phải mẹ.
Bà Hoàng vừa dứt lời thì Cao Phong nhìn thẳng vào bà chẳng chút tránh né:
- Mẹ có ý thâu tóm nhà họ Cao, điều đó là sai rồi.
- Trên đời này thế nào là sai, thế nào là đúng? Thế nào là bất chính, thế nào là chính nghĩa? - Bà Hoàng buồn cười bởi lời của con trai - Con người đều có mong muốn của mình, đều sống ích kỷ và vụ lợi. Sống đàng hoàng tử tế thì mất tất cả, sống mưu mô toan tính lại đạt được điều mình muốn! Vậy thì nên lựa chọn thế nào?
- Thế thứ mà mẹ muốn là cái gì?
- Dĩ nhiên là có thể trông thấy con làm chủ nhà họ Cao!
- Không phải vậy...
- Cha con vì ả đàn bà Lệ Trầm mà đối xử bất công với mẹ! Sau đó còn vì con trai bà ta mà có ý muốn gạt bỏ con trai của mẹ! Một mình mẹ chịu thiệt thòi còn chưa đủ hay sao mà ông ấy còn khiến con phải chịu đựng theo? Mẹ làm tất cả chỉ vì con, để không phải chứng kiến con mất đi mọi thứ! Mẹ không muốn thua ả Lệ Trầm ấy!
- Không phải! Chưa bao giờ mẹ thật sự vì con cả!
Bà Hoàng lập tức ngưng lại khi thình lình nghe Cao Phong hét lên, tưởng chừng như trong câu nói đó chứa đựng muôn vàn ấm ức lẫn đau đớn.
- Ngay từ khi còn nhỏ, con vẫn luôn tự hỏi: Vì sao mẹ không ôm mình? Kể cả khi con khóc hay buồn, ốm đau bệnh tật, con đều chưa một lần nào nằm trong lòng mẹ, ngoài vòng tay chăm sóc của vú Dĩnh! Nhìn mẹ người khác chăm sóc con trai ân cần chu đáo, ấy vậy mà sao ngay cả một nụ cười mẹ cũng ích kỷ với con? Mẹ lúc nào cũng chỉ nhìn con rồi im lặng... Cái cảm giác ấy chỉ khiến con thêm sợ hãi! Mẹ có biết vì sao con ghét thằng Đình, không phải vì nó là con riêng của cha mà bởi vì nó lúc nào cũng kể về mẹ ruột bằng gương mặt hạnh phúc. Sự thật chính là con đang ghen tị với em trai mình!
Cố kìm cơn xúc động nhưng đôi mắt điềm nhiên ấy vẫn đỏ hoe, Cao Phong nhớ lại quãng thời gian thơ ấu mà bản thân không bao giờ hiểu thế nào là tình mẹ ấm áp, tâm hồn thiếu thốn ấy lúc này đang cố gắng gom từng chút, từng chút một những cảm xúc lẫn tổn thương của tuổi trẻ dại, những khao khát nhỏ nhoi chưa từng được đáp ứng. Hình ảnh mẹ ngồi đấy đầy uy quyền, xa cách, lạnh nhạt, đều khắc sâu vào tâm trí của con trai bà khi nó chỉ biết đứng ngoài cửa chờ đợi. Có lẽ, vị trí của đứa trẻ này mãi mãi chỉ là ở bên lề cuộc đời của mẹ mình.
- Có thật sự những việc mẹ làm đều là vì con? Nếu vậy thì tại sao mẹ không thể sống hoà hợp cùng cha, để rồi khiến con phải khổ tâm lựa chọn giữa hai người?
Đối diện, bà Hoàng hoàn toàn yên lặng khi lắng nghe tất cả những tâm sự của con trai và cả câu hỏi xót xa đến dường ấy. Khuôn mặt người mẹ này không mang chút biểu hiện nào ngoài sự tĩnh lặng, là do bà không mảy may động lòng hay bởi bà đã quen với việc che giấu cảm xúc thật? Thế nhưng dường như đôi mắt đứng yên ấy đang trở nên trống rỗng, một nỗi xúc động gợn nhẹ trong con ngươi sẫm màu giống hệt ngọn sóng lăn tăn đánh vào bờ rồi tan đi.
Có lẽ chính bà Hoàng cũng không rõ vì sao mình lại xa cách với đứa con trai duy nhất này, hẳn khi đó trong lòng bà chỉ để tâm đến ông Lim, cuộc hôn nhân của hai người chỉ có tình yêu từ một phía là bà. Cảm giác sợ hãi của người vợ khi sợ mất chồng vào trong tay người phụ nữ khác. Nhưng ngoài ông Lim ra thì đối với bà Hoàng còn có thứ khác quan trọng chẳng kém: quyền lực! Ông trời sinh ra phụ nữ tham vọng thường mang lòng ham muốn lớn, cả đời cứ đeo đuổi những thứ ngoài tầm với. Đây có phải là nguyên nhân khiến bà ngày càng rời xa con?
Hẳn ngay lúc này, bà Hoàng cũng bắt đầu tự hỏi rằng, liệu bà có phải vì Cao Phong? Bà có đang mang chính con trai ra để nguỵ biện cho lòng tham của mình?
Nhận lấy câu trả lời từ mẹ là một sự im lặng, đối diện Cao Phong khẽ nhắm mắt lại đồng thời cố kìm nén nỗi thất vọng tận cùng, ngăn giọt nước mắt chực rơi. Anh không muốn quay về là đứa trẻ ngày đó nữa, chỉ biết chờ đợi mẹ rồi khóc... Căn phòng chợt nhiên trở nên tịch mịch, còn lại hai con người mà có lẽ cả đời này chẳng bao giờ tìm được cách ở cạnh nhau.
- Đã bao giờ mẹ thật sự xem con là con trai của mẹ...?
Có lẽ Cao Phong không hề biết bờ môi mình vừa buột ra câu hỏi thê thiết đó, nó xuất phát từ bên trong tâm hồn của một đứa con vẫn khao khát tình thương từ người mẹ. Cái nhìn của anh buông lơi đâu đó như thể vừa nhìn thấy chính mình thuở bé cứ luôn lạc lối giữa việc kiếm tìm và từ bỏ.
Chưa bao giờ trông thấy con trai mang dáng vẻ đáng thương như vậy, không khỏi khiến bà Hoàng cảm thấy xót thương vô cùng, bàn tay toan đưa lên vuốt mái tóc con nhưng chẳng hiểu vì lý do gì bà lại không làm thế. Mấy mươi năm qua đã không cho con sự quan tâm yêu thương thì giờ đây chỉ một thời khắc cảm thấy xót xa thì được ích gì, thôi thì thà rằng cứ làm một người mẹ vô tình cho đến phút cuối.
Tác giả :
Võ Anh Thơ