Để Được Yêu Nam Phụ, Nguyện Không Làm Nữ Chính (1970)
Chương 54: Đứa con trong bụng cô ấy vẫn còn sống!
Bà Lượm có vẻ hốt hoảng khi trông cảnh Lương Bằng bế Phương Di đi vào trong nhà, chưa kịp hỏi han đã nghe anh bảo phải đưa cô lên phòng nằm nghỉ. Sau vài phút, anh cũng đặt Phương Di xuống giường và khẽ khàng đắp chăn lại.
- Cô Di sao lại ngất thế cậu? - Cùng chàng trai bước ra khỏi phòng, bà Lượm hỏi.
Đưa mắt nhìn Phương Di qua cửa phòng khép hờ, Lương Bằng nhìn lại bà, nói:
- Cũng không phải ngất, chẳng qua cô ấy mệt quá nên ngủ quên trên xe.
- Thế mà tôi còn tưởng... Thật là, cậu nên khuyên cô đừng đi hát nữa.
- Dì cũng biết tính cô Di nhà này rồi đấy, tôi càng nói thì cô ấy càng phản kháng.
Trông nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt già nua của người đàn bà đi ở, Lương Bằng thở nhẹ một tiếng rồi trấn an bà, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ cố khuyên Phương Di tiếp. Mí mắt nhăn nheo chảy xệ, bà tỏ vẻ lo âu:
- Tôi chỉ lo sức khoẻ của cô không chịu nổi.
- Phương Di đâu có đến nỗi yếu ớt như vậy.
- Nếu như bình thường đã chẳng sao, đằng này cô vẫn đang mang thai...
Do không kìm được nên bà Lượm vô ý buột miệng nói ra cái sự thật đó. Đối diện, Lương Bằng lập tức nhíu mày đồng thời hỏi đầy khó hiểu:
- Mang thai? Bà nói gì thế? Chẳng phải Phương Di đã phá bỏ cái thai rồi sao?
Lần này đến lượt bà Lượm thở dài thiệt dài, trách bản thân già cả lú lẫn khi không để lộ ra bí mật này, bây giờ biết phải ứng đáp sao đây? Trước, Phương Di một mực ép bà phải giữ kín chuyện này với Lương Bằng, nửa lời cũng không được phép nói ra. Thế mà giờ đây, chẳng những nửa lời mà gần như cả câu đều thốt ra rồi, lẽ nào bà phải đi chối? Mà liệu bà chối thì chàng trai trước mặt này có tin?
- Cô Di dặn đi dặn lại tôi không được nói ra nhưng tôi thấy cô với cậu Bằng khổ quá thành thử chẳng muốn che giấu nữa. Sự thật cô Di chưa có phá bỏ cái thai đâu.
Lương Bằng thoáng bất động, hai con mắt đồng loạt chớp chớp vài cái, tự thấy cái tin báo này mơ hồ lẫn mông lung làm sao. Kỳ lạ, lúc nghe Phương Di bảo đã bỏ con thì anh không tin đó là sự thật, để rồi bây giờ nghe tin ngược lại thì anh cũng không tin nốt. Con người đúng thật kỳ quặc quá đỗi! Phải chăng khi đứng trước bi kịch quá lớn hoặc hạnh phúc quá lớn, con người lại đâm ra sợ hãi để phải tin?
- Dì nói thật chứ? Có đúng là con của tôi vẫn còn sống?
Nhận được cái gật đầu rõ ràng kia, bấy giờ Lương Bằng mới dám mỉm cười, chẳng những thế còn là một nụ cười sung sướng vô vàn. Thế ra đúng như Dương Thảo từng nói, Phương Di chẳng qua quá giận nên dối gạt anh thôi. Chẳng hiểu sao khi niềm hạnh phúc lớn lao tràn đến thì cũng là lúc anh mất đi sức lực, liền ngồi phịch xuống đất. Tưởng chừng như bao nhiêu sự chịu đựng lẫn mệt mỏi đau khổ suốt thời gian qua đã vắt kiệt anh, để rồi bây giờ khi những điều ấy biến mất thì cũng mang theo hết cả sức lực.
Chợt, âm thanh cựa mình từ trong phòng vang khẽ, tức thì Lương Bằng và bà Lượm nhanh chóng đi vào. Trên giường, Phương Di đang từ từ ngồi dậy, đưa mắt quan sát biểu hiện khác lạ của hai người nọ. Bà Lượm tự hiểu ý, liền bảo sẽ xuống bếp nấu chút gì cho cô chủ. Lúc bà rời đi, Lương Bằng chậm rãi đi lại rồi quỳ gối xuống đất, nửa thân trên tựa hờ vào thành giường cốt để Phương Di ngang tầm mắt mình. Chẳng để cô kịp hỏi là anh nhẹ nhàng áp tay lên bụng cô, cái nhìn như đang kìm nén vô số cảm xúc không nói nên lời.
- Anh làm gì vậy? - Hiển nhiên Phương Di lấy làm khó hiểu.
- Tại sao em lại nói dối anh? Là muốn trừng phạt hay giày vò anh? Dì Lượm nói anh biết cả rồi, đứa con vẫn còn ở trong bụng em, đúng không?
Đôi mắt đứng yên một lúc tiếp theo liền đảo qua lại, Phương Di mím nhẹ môi, nửa khó xử khi Lương Bằng đã biết ra sự thật nửa thầm trách bà Lượm không chịu nghe theo lời mình. Trước thái độ im lặng cùng vẻ bối rối đó, Lương Bằng đã có được câu trả lời cuối cùng, để rồi quá vui mừng mà ôm chầm lấy cô.
- Anh biết em không phải kẻ tàn nhẫn đến vậy! Tốt quá, con chúng ta còn sống...
Vẻ mặt Phương Di chẳng hề mang cảm xúc gì khi nằm trong vòng tay đầy ấm áp của Lương Bằng. Đôi mắt vẫn vô cảm, không phản chiếu vui hay buồn, càng không giận dữ hay oán trách, hoàn toàn phẳng lặng. Đợi cơn xúc động của anh qua đi, cô khẽ khàng đẩy nhẹ bờ ngực đang áp vào mình ra, bình thản:
- Đúng, tôi đã giữ lại cái thai bởi vì nó là con tôi! Chỉ có vậy thôi! Không phải vì anh hay bất cứ lý do nào khác, vậy nên nó chẳng liên quan gì đến anh.
- Đã như thế rồi mà em vẫn còn cố chấp một cách vô lý và không chấp nhận anh ư? Em có biết anh đã vui đến mức nào khi biết con chúng ta còn sống?
- Nó chỉ là con của tôi thôi!
Phương Di tỏ ra quyết liệt đến khó hiểu, khiến Lương Bằng cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì và muốn cái gì. Dẫu cuộc nói chuyện đang rơi vào căng thẳng thế nhưng Lương Bằng không thấy khó chịu hoặc giận dữ, điều quan trọng mà bản thân cần biết chính là đứa con còn sống. Còn về phần Phương Di, tạm thời anh sẽ không quá ép buộc cô phải thừa nhận tình cảm dành cho mình.
- Chuyện này ngừng lại ở đây, em hãy nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa.
Ân cần vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai đó, Lương Bằng mau chóng đứng dậy rời phòng. Cánh cửa khép lại, không gian xung quanh trở nên yên ắng đến mức tẻ nhạt, Phương Di liền nằm xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai. Tốt nhất đừng nghĩ ngợi gì nữa, cô nhắm nghiền mắt và tự nhủ...
***
Cao Phong đưa mắt nhìn qua một lượt dàn vệ sĩ mới thay thế cho đám vệ sĩ cũ của bà Hoàng ở biệt thự Vòm Bạc, nét mặt không giấu được sự hài lòng. Bản thân không nghĩ rằng, Cẩm Tú lại có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn như vậy, quả nhiên không nên xem thường. Nói ra thì Cao Phong không phải là không có cách, chỉ là lòng vẫn còn lưỡng lự trước kế hoạch mình vạch ra... Đứng bên cạnh, Cẩm Tú liền hỏi cậu Hai có gì không vừa ý?
- Thế này đã tốt rồi, từ giờ nơi này chỉ là người của chúng ta, cũng thuận tiện.
- Em cũng sắp xếp đưa một bác sĩ nước ngoài về đây chữa trị cho ông Cao. Về phần bà Cao, đã có Thạc đứng ra lo liệu.
Cao Phong nhìn sang tay vệ sĩ nghiêm nghị đứng ở giữa, nhớ lúc trước mỗi lần đến đây đều gặp hắn đầu tiên, đôi mắt tinh tường đó lúc nào cũng dõi theo Cẩm Tú vậy mà bây giờ đã gần như trở thành người của cô. Xem như chuyện của cha đã tạm ổn, bây giờ anh chỉ còn chờ chú Nhuận từ Pháp trở về nước nữa.
Trong lúc Cao Phong nghĩ đến những bước tiếp theo của kế hoạch thì Cẩm Tú cũng chìm trong những suy nghĩ riêng. Cá nhân cô từ trước đến giờ không muốn chen vào mâu thuẫn giữa hai nhà Cao - Đào cũng như việc làm của Cao Phong, cô đơn giản đi cùng anh chỉ vì để giữ an toàn cho Cao Đình. Thế nhưng, kể từ sau khi bà Hoàng nhẫn tâm hại Cẩm Tú sẩy thai thì cô gái này đã thay đổi mục đích, bản thân sẽ không nhu nhược bị động để người ta giẫm đạp nữa, cô phải đứng dậy và khiến người đàn bà đó trả giá cho những gì mình gây ra.
Bất chợt, cái nhìn của Cẩm Tú lướt xuống bàn tay của ông Lim đặt trên tay cầm xe lăn để rồi vô tình phát hiện một cử động khẽ từ ngón giữa. Ngạc nhiên, cô chăm chú nhìn lại lần nữa nhưng chẳng thấy gì cả, lòng tự nhủ có lẽ chỉ là nhìn lầm...
***
Đang ở trong tiệm hoa chọn mua những cành cẩm chướng thì Dương Thảo bỗng nghe một chất giọng khá quen thuộc cất lên gần đó, lúc quay qua mới biết là bà Hoàng vừa bước vào đây. Ngẫu nhiên thật, lần trước hai người gặp nhau cũng ở trong tiệm hoa này. Định bụng tránh đi để không phải chào hỏi, nhưng Dương Thảo còn chưa kịp làm thế thì nhanh như cắt, lại nghe bà cất tiếng:
- Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô Thảo!
Mắt bà ấy rốt cuộc làm bằng cái gì mà lại tinh đến vậy? Ngần ấy tuổi rồi mà chỉ cần nhìn qua một chút đã phát hiện ra đối phương! Dương Thảo nhủ thầm như thế khi chậm rãi xoay qua, đành phải lịch sự chào lại một tiếng.
Bà Hoàng nở nụ cười ẩn ý và chẳng rõ lại đang nghĩ gì, tiếp theo liền thu ngắn khoảng cách giữa hai người bằng cách đến gần cô. Trước, bà hỏi thăm tình hình của ông Bộ, sau là đề cập đến chuyện Cao Phong từ hôn.
- Xem như tôi thay mặt con trai gửi lời xin lỗi đến cô Thảo và ông Dương. Dù không mấy ưng cách làm của thằng Phong nhưng tôi biết thế nào được khi nó cứ nhất quyết phải lấy Mai Cẩm Tú bằng được.
Dương Thảo trông bộ mặt son phấn giả vờ của bà Hoàng, lại nghĩ miệng nói xin lỗi nhưng biểu hiện vô cảm như băng đá, rõ ràng biết cô đau khổ thế nào vậy mà ngay lúc này bà cố tình lặp đi lặp lại cái câu Cao Phong muốn lấy Cẩm Tú để xát muối vào vết thương của cô. Thật tình chẳng hiểu nổi, vì sao chàng trai cô yêu lại có một người mẹ thế này? Biết bà Hoàng đang chờ xem thái độ của mình nên Dương Thảo vẫn giữ vẻ hoà khí, không nói gì ngoài việc gật khẽ.
- Lần trước nghe nói cô Thảo cùng trung uý Chính đến trang trại ngựa của Quận trưởng? Xem ra quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
- Cháu đối với trung uý Chính chỉ như bạn bè, còn ngài ấy thế nào thì không rõ.
- Tôi thấy hai người cũng xứng đôi lắm! - Bà Hoàng tự dưng chuyển đề tài - Cô Thảo thấy Cao Phong với cô Hà thế nào?
- Cháu chưa hiểu ý bác lắm.
- Cô Hà vốn có tình ý với thằng Phong, tôi cũng muốn hai đứa gặp gỡ qua lại.
- Chẳng phải anh Phong có vợ rồi ư, sao bác còn...
- Nay cưới vợ, mai cũng có thể thôi vợ mấy hồi.
Giờ thì Dương Thảo đã hiểu, bà Hoàng không thích Cẩm Tú nên có ý định mai mối cho Cao Phong và Lệ Hà. Thảo nào lần trước, anh lại rảnh rỗi đi cưỡi ngựa và cả cô Hà kia cũng chẳng ngại ngùng gì khi tỏ rõ thái độ thân mật. Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này, cô liền bảo mình có việc phải đi.
- Để tôi trả tiền giúp cô Thảo số hoa cẩm chướng ấy xem như là quà xin lỗi.
Chẳng để bà Hoàng kịp mở ví tiền ra là Dương Thảo đã ngăn lại, giọng rành rọt:
- Không cần đâu ạ! Tự cháu mua thì cháu sẽ trả tiền, bác đừng như vậy.
- Cô Thảo đừng khách khí.
- Không phải khách khí mà là cháu không muốn nhận tiền của nhà họ Đào! Chung quy, cháu thích dùng đồng tiền chính đáng do mình làm ra chứ không phải là những đồng tiền mờ ám, chẳng rõ lai lịch. Xin phép bác, cháu đi trước!
Dõi theo bóng dáng Dương Thảo rời khỏi tiệm hoa, bà Hoàng lấy làm khó hiểu trước câu nói hết sức lạ lùng ban nãy, cũng bởi thế nên bà đem toàn bộ sự việc này kể lại cho ông Biện nghe khi hai người ngồi trên xe ô tô về nhà. Trước đó cũng đã nghi ngờ phần nào về chuyện Dương Thảo phát hiện ra việc buôn bạch phiến, nay cô còn nói những lời này với bà Hoàng, thì ông chắc rằng mối nghi hoặc của mình là đúng! Kẹp điếu xì gà ở giữa hai ngón tay, ông nheo mắt:
- Điệu này, cần phải xem lại cái cô Thảo ấy.
- Nhưng chuyện bạch phiến rất bí mật, làm sao lộ ra được?
- Thằng Phong vẻ như còn mối quan hệ mật thiết với Dương Thảo.
- Sao có thể? Nó si mê con Cẩm Tú kia thì đúng hơn!
Nhìn khuôn mặt điềm nhiên không một cái cau mày của chị gái, ông Biện cười:
- Con người giỏi nhất cái gì chị biết không? Là đóng kịch! Chẳng ai lại bất chấp nguy hiểm để cứu cái người mà mình đã hết tình cảm.
Đôi mắt bà Hoàng phản chiếu dòng suy nghĩ mưu mô, lại nhếch mép cười:
- Thôi được, vậy thì kiểm chứng xem sao. Lần này phải nhờ đến cô Hà rồi.
- Cô Di sao lại ngất thế cậu? - Cùng chàng trai bước ra khỏi phòng, bà Lượm hỏi.
Đưa mắt nhìn Phương Di qua cửa phòng khép hờ, Lương Bằng nhìn lại bà, nói:
- Cũng không phải ngất, chẳng qua cô ấy mệt quá nên ngủ quên trên xe.
- Thế mà tôi còn tưởng... Thật là, cậu nên khuyên cô đừng đi hát nữa.
- Dì cũng biết tính cô Di nhà này rồi đấy, tôi càng nói thì cô ấy càng phản kháng.
Trông nỗi lo lắng hiện lên trên gương mặt già nua của người đàn bà đi ở, Lương Bằng thở nhẹ một tiếng rồi trấn an bà, chờ thêm một thời gian nữa anh sẽ cố khuyên Phương Di tiếp. Mí mắt nhăn nheo chảy xệ, bà tỏ vẻ lo âu:
- Tôi chỉ lo sức khoẻ của cô không chịu nổi.
- Phương Di đâu có đến nỗi yếu ớt như vậy.
- Nếu như bình thường đã chẳng sao, đằng này cô vẫn đang mang thai...
Do không kìm được nên bà Lượm vô ý buột miệng nói ra cái sự thật đó. Đối diện, Lương Bằng lập tức nhíu mày đồng thời hỏi đầy khó hiểu:
- Mang thai? Bà nói gì thế? Chẳng phải Phương Di đã phá bỏ cái thai rồi sao?
Lần này đến lượt bà Lượm thở dài thiệt dài, trách bản thân già cả lú lẫn khi không để lộ ra bí mật này, bây giờ biết phải ứng đáp sao đây? Trước, Phương Di một mực ép bà phải giữ kín chuyện này với Lương Bằng, nửa lời cũng không được phép nói ra. Thế mà giờ đây, chẳng những nửa lời mà gần như cả câu đều thốt ra rồi, lẽ nào bà phải đi chối? Mà liệu bà chối thì chàng trai trước mặt này có tin?
- Cô Di dặn đi dặn lại tôi không được nói ra nhưng tôi thấy cô với cậu Bằng khổ quá thành thử chẳng muốn che giấu nữa. Sự thật cô Di chưa có phá bỏ cái thai đâu.
Lương Bằng thoáng bất động, hai con mắt đồng loạt chớp chớp vài cái, tự thấy cái tin báo này mơ hồ lẫn mông lung làm sao. Kỳ lạ, lúc nghe Phương Di bảo đã bỏ con thì anh không tin đó là sự thật, để rồi bây giờ nghe tin ngược lại thì anh cũng không tin nốt. Con người đúng thật kỳ quặc quá đỗi! Phải chăng khi đứng trước bi kịch quá lớn hoặc hạnh phúc quá lớn, con người lại đâm ra sợ hãi để phải tin?
- Dì nói thật chứ? Có đúng là con của tôi vẫn còn sống?
Nhận được cái gật đầu rõ ràng kia, bấy giờ Lương Bằng mới dám mỉm cười, chẳng những thế còn là một nụ cười sung sướng vô vàn. Thế ra đúng như Dương Thảo từng nói, Phương Di chẳng qua quá giận nên dối gạt anh thôi. Chẳng hiểu sao khi niềm hạnh phúc lớn lao tràn đến thì cũng là lúc anh mất đi sức lực, liền ngồi phịch xuống đất. Tưởng chừng như bao nhiêu sự chịu đựng lẫn mệt mỏi đau khổ suốt thời gian qua đã vắt kiệt anh, để rồi bây giờ khi những điều ấy biến mất thì cũng mang theo hết cả sức lực.
Chợt, âm thanh cựa mình từ trong phòng vang khẽ, tức thì Lương Bằng và bà Lượm nhanh chóng đi vào. Trên giường, Phương Di đang từ từ ngồi dậy, đưa mắt quan sát biểu hiện khác lạ của hai người nọ. Bà Lượm tự hiểu ý, liền bảo sẽ xuống bếp nấu chút gì cho cô chủ. Lúc bà rời đi, Lương Bằng chậm rãi đi lại rồi quỳ gối xuống đất, nửa thân trên tựa hờ vào thành giường cốt để Phương Di ngang tầm mắt mình. Chẳng để cô kịp hỏi là anh nhẹ nhàng áp tay lên bụng cô, cái nhìn như đang kìm nén vô số cảm xúc không nói nên lời.
- Anh làm gì vậy? - Hiển nhiên Phương Di lấy làm khó hiểu.
- Tại sao em lại nói dối anh? Là muốn trừng phạt hay giày vò anh? Dì Lượm nói anh biết cả rồi, đứa con vẫn còn ở trong bụng em, đúng không?
Đôi mắt đứng yên một lúc tiếp theo liền đảo qua lại, Phương Di mím nhẹ môi, nửa khó xử khi Lương Bằng đã biết ra sự thật nửa thầm trách bà Lượm không chịu nghe theo lời mình. Trước thái độ im lặng cùng vẻ bối rối đó, Lương Bằng đã có được câu trả lời cuối cùng, để rồi quá vui mừng mà ôm chầm lấy cô.
- Anh biết em không phải kẻ tàn nhẫn đến vậy! Tốt quá, con chúng ta còn sống...
Vẻ mặt Phương Di chẳng hề mang cảm xúc gì khi nằm trong vòng tay đầy ấm áp của Lương Bằng. Đôi mắt vẫn vô cảm, không phản chiếu vui hay buồn, càng không giận dữ hay oán trách, hoàn toàn phẳng lặng. Đợi cơn xúc động của anh qua đi, cô khẽ khàng đẩy nhẹ bờ ngực đang áp vào mình ra, bình thản:
- Đúng, tôi đã giữ lại cái thai bởi vì nó là con tôi! Chỉ có vậy thôi! Không phải vì anh hay bất cứ lý do nào khác, vậy nên nó chẳng liên quan gì đến anh.
- Đã như thế rồi mà em vẫn còn cố chấp một cách vô lý và không chấp nhận anh ư? Em có biết anh đã vui đến mức nào khi biết con chúng ta còn sống?
- Nó chỉ là con của tôi thôi!
Phương Di tỏ ra quyết liệt đến khó hiểu, khiến Lương Bằng cũng không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì và muốn cái gì. Dẫu cuộc nói chuyện đang rơi vào căng thẳng thế nhưng Lương Bằng không thấy khó chịu hoặc giận dữ, điều quan trọng mà bản thân cần biết chính là đứa con còn sống. Còn về phần Phương Di, tạm thời anh sẽ không quá ép buộc cô phải thừa nhận tình cảm dành cho mình.
- Chuyện này ngừng lại ở đây, em hãy nghỉ ngơi đi, anh không làm phiền nữa.
Ân cần vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh mai đó, Lương Bằng mau chóng đứng dậy rời phòng. Cánh cửa khép lại, không gian xung quanh trở nên yên ắng đến mức tẻ nhạt, Phương Di liền nằm xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai. Tốt nhất đừng nghĩ ngợi gì nữa, cô nhắm nghiền mắt và tự nhủ...
***
Cao Phong đưa mắt nhìn qua một lượt dàn vệ sĩ mới thay thế cho đám vệ sĩ cũ của bà Hoàng ở biệt thự Vòm Bạc, nét mặt không giấu được sự hài lòng. Bản thân không nghĩ rằng, Cẩm Tú lại có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này trong thời gian ngắn như vậy, quả nhiên không nên xem thường. Nói ra thì Cao Phong không phải là không có cách, chỉ là lòng vẫn còn lưỡng lự trước kế hoạch mình vạch ra... Đứng bên cạnh, Cẩm Tú liền hỏi cậu Hai có gì không vừa ý?
- Thế này đã tốt rồi, từ giờ nơi này chỉ là người của chúng ta, cũng thuận tiện.
- Em cũng sắp xếp đưa một bác sĩ nước ngoài về đây chữa trị cho ông Cao. Về phần bà Cao, đã có Thạc đứng ra lo liệu.
Cao Phong nhìn sang tay vệ sĩ nghiêm nghị đứng ở giữa, nhớ lúc trước mỗi lần đến đây đều gặp hắn đầu tiên, đôi mắt tinh tường đó lúc nào cũng dõi theo Cẩm Tú vậy mà bây giờ đã gần như trở thành người của cô. Xem như chuyện của cha đã tạm ổn, bây giờ anh chỉ còn chờ chú Nhuận từ Pháp trở về nước nữa.
Trong lúc Cao Phong nghĩ đến những bước tiếp theo của kế hoạch thì Cẩm Tú cũng chìm trong những suy nghĩ riêng. Cá nhân cô từ trước đến giờ không muốn chen vào mâu thuẫn giữa hai nhà Cao - Đào cũng như việc làm của Cao Phong, cô đơn giản đi cùng anh chỉ vì để giữ an toàn cho Cao Đình. Thế nhưng, kể từ sau khi bà Hoàng nhẫn tâm hại Cẩm Tú sẩy thai thì cô gái này đã thay đổi mục đích, bản thân sẽ không nhu nhược bị động để người ta giẫm đạp nữa, cô phải đứng dậy và khiến người đàn bà đó trả giá cho những gì mình gây ra.
Bất chợt, cái nhìn của Cẩm Tú lướt xuống bàn tay của ông Lim đặt trên tay cầm xe lăn để rồi vô tình phát hiện một cử động khẽ từ ngón giữa. Ngạc nhiên, cô chăm chú nhìn lại lần nữa nhưng chẳng thấy gì cả, lòng tự nhủ có lẽ chỉ là nhìn lầm...
***
Đang ở trong tiệm hoa chọn mua những cành cẩm chướng thì Dương Thảo bỗng nghe một chất giọng khá quen thuộc cất lên gần đó, lúc quay qua mới biết là bà Hoàng vừa bước vào đây. Ngẫu nhiên thật, lần trước hai người gặp nhau cũng ở trong tiệm hoa này. Định bụng tránh đi để không phải chào hỏi, nhưng Dương Thảo còn chưa kịp làm thế thì nhanh như cắt, lại nghe bà cất tiếng:
- Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp cô Thảo!
Mắt bà ấy rốt cuộc làm bằng cái gì mà lại tinh đến vậy? Ngần ấy tuổi rồi mà chỉ cần nhìn qua một chút đã phát hiện ra đối phương! Dương Thảo nhủ thầm như thế khi chậm rãi xoay qua, đành phải lịch sự chào lại một tiếng.
Bà Hoàng nở nụ cười ẩn ý và chẳng rõ lại đang nghĩ gì, tiếp theo liền thu ngắn khoảng cách giữa hai người bằng cách đến gần cô. Trước, bà hỏi thăm tình hình của ông Bộ, sau là đề cập đến chuyện Cao Phong từ hôn.
- Xem như tôi thay mặt con trai gửi lời xin lỗi đến cô Thảo và ông Dương. Dù không mấy ưng cách làm của thằng Phong nhưng tôi biết thế nào được khi nó cứ nhất quyết phải lấy Mai Cẩm Tú bằng được.
Dương Thảo trông bộ mặt son phấn giả vờ của bà Hoàng, lại nghĩ miệng nói xin lỗi nhưng biểu hiện vô cảm như băng đá, rõ ràng biết cô đau khổ thế nào vậy mà ngay lúc này bà cố tình lặp đi lặp lại cái câu Cao Phong muốn lấy Cẩm Tú để xát muối vào vết thương của cô. Thật tình chẳng hiểu nổi, vì sao chàng trai cô yêu lại có một người mẹ thế này? Biết bà Hoàng đang chờ xem thái độ của mình nên Dương Thảo vẫn giữ vẻ hoà khí, không nói gì ngoài việc gật khẽ.
- Lần trước nghe nói cô Thảo cùng trung uý Chính đến trang trại ngựa của Quận trưởng? Xem ra quan hệ giữa hai người rất thân thiết.
- Cháu đối với trung uý Chính chỉ như bạn bè, còn ngài ấy thế nào thì không rõ.
- Tôi thấy hai người cũng xứng đôi lắm! - Bà Hoàng tự dưng chuyển đề tài - Cô Thảo thấy Cao Phong với cô Hà thế nào?
- Cháu chưa hiểu ý bác lắm.
- Cô Hà vốn có tình ý với thằng Phong, tôi cũng muốn hai đứa gặp gỡ qua lại.
- Chẳng phải anh Phong có vợ rồi ư, sao bác còn...
- Nay cưới vợ, mai cũng có thể thôi vợ mấy hồi.
Giờ thì Dương Thảo đã hiểu, bà Hoàng không thích Cẩm Tú nên có ý định mai mối cho Cao Phong và Lệ Hà. Thảo nào lần trước, anh lại rảnh rỗi đi cưỡi ngựa và cả cô Hà kia cũng chẳng ngại ngùng gì khi tỏ rõ thái độ thân mật. Không muốn tiếp tục cuộc đối thoại vô nghĩa này, cô liền bảo mình có việc phải đi.
- Để tôi trả tiền giúp cô Thảo số hoa cẩm chướng ấy xem như là quà xin lỗi.
Chẳng để bà Hoàng kịp mở ví tiền ra là Dương Thảo đã ngăn lại, giọng rành rọt:
- Không cần đâu ạ! Tự cháu mua thì cháu sẽ trả tiền, bác đừng như vậy.
- Cô Thảo đừng khách khí.
- Không phải khách khí mà là cháu không muốn nhận tiền của nhà họ Đào! Chung quy, cháu thích dùng đồng tiền chính đáng do mình làm ra chứ không phải là những đồng tiền mờ ám, chẳng rõ lai lịch. Xin phép bác, cháu đi trước!
Dõi theo bóng dáng Dương Thảo rời khỏi tiệm hoa, bà Hoàng lấy làm khó hiểu trước câu nói hết sức lạ lùng ban nãy, cũng bởi thế nên bà đem toàn bộ sự việc này kể lại cho ông Biện nghe khi hai người ngồi trên xe ô tô về nhà. Trước đó cũng đã nghi ngờ phần nào về chuyện Dương Thảo phát hiện ra việc buôn bạch phiến, nay cô còn nói những lời này với bà Hoàng, thì ông chắc rằng mối nghi hoặc của mình là đúng! Kẹp điếu xì gà ở giữa hai ngón tay, ông nheo mắt:
- Điệu này, cần phải xem lại cái cô Thảo ấy.
- Nhưng chuyện bạch phiến rất bí mật, làm sao lộ ra được?
- Thằng Phong vẻ như còn mối quan hệ mật thiết với Dương Thảo.
- Sao có thể? Nó si mê con Cẩm Tú kia thì đúng hơn!
Nhìn khuôn mặt điềm nhiên không một cái cau mày của chị gái, ông Biện cười:
- Con người giỏi nhất cái gì chị biết không? Là đóng kịch! Chẳng ai lại bất chấp nguy hiểm để cứu cái người mà mình đã hết tình cảm.
Đôi mắt bà Hoàng phản chiếu dòng suy nghĩ mưu mô, lại nhếch mép cười:
- Thôi được, vậy thì kiểm chứng xem sao. Lần này phải nhờ đến cô Hà rồi.
Tác giả :
Võ Anh Thơ