Đế Diệt Thương Khung
Chương 156: Thay đổi một cách kinh ngạc
"Ầm!"
Tiếng vang lớn truyền ra, khiến các phòng xung quanh đều bị chấn động và cũng có không ít bóng người xông ra, đứng xem náo nhiệt.
"Thì ra là người của Âm Dương tông."
Thịnh Trạch hừ lạnh một tiếng, bọn họ tất nhiên cảm nhận được, những người đàn ông trung niên này, cũng đều là cảnh giới Bổn Thần, nhưng người có tu vi cao nhất cũng chỉ là trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần thôi.
Âm Dương tông là cùng đẳng cấp với Yêu Xà tông, cũng là nằm trên hòn đảo màu đen nên dựa vào thân phận của Thịnh Trạch và Thường Vũ, bọn họ không hề khiếp sợ đám người này.
"Cút!"
Thịnh Trạch hừ lạnh, đồng thời hai bàn tay vỗ vào nhau, liền có một con trăn khổng lồ xuất hiện trong căn phòng, cơ thể con trăn này dài chục trượng, toàn thân tỏa ra khí tức hung bạo, đôi mắt ở ba cái đầu khác nhau cũng tỏa ra sát khí, sau khi xuất hiện, nó liền gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp bay về phía của người đàn ông trung niên mà lúc nãy đã ra tay.
"Yêu Linh Mãng?"
Chân mày của người đàn ông trung niên đó nhíu lại, nói: "Ngươi là người của Thần Mãng tông?"
Hắn tất nhiên là biết rõ thuật pháp của Yêu Linh Mãng này, vả lại, loại thuật pháp này sẽ không do đệ tử cấp thấp trong Thần Mãng tông nắm giữ mà chỉ có những đệ tử đích truyền mới có thể tu luyện loại thuật pháp này.
Con trăn khổng lồ này tuy chỉ dài chục trượng nhưng uy lực rất kinh người, mỗi một cái đầu, cũng đều đạt đến cảnh giới Bổn Thần đỉnh cao, không chỉ như thế, người đàn ông trung niên này còn biết, con trăn khổng lồ này còn có thể dung hợp lại với nhau!
Một khi dung hợp lại, liền lập tức đột phá đến trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần, trực tiếp đạt đến hậu kỳ của cảnh giới Bổn Thần!
"Thì ra là hậu bối đích truyền của Thần Mãng tông."
Bóng người của người đàn ông trung niên đó lùi về sau, rồi trực tiếp ra khỏi phòng, đồng thời, trước khi đi, hắn còn dùng một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Thịnh Trạch, mép miệng kéo giãn ra, giống như là cười vậy.
"Nếu đã là như vậy thì tại hạ không giành với đám người các ngươi nữa."
Lời vừa dứt xuống, bàn tay hắn phất một cái, năm người sau lưng hắn cũng lập tức rời khỏi nơi này.
Thanh Lâm nhìn Thịnh Trạch một cái, cậu cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trong con trăn khổng lồ này truyền ra, trong lòng thầm nghĩ ngoài bản thân cậu ra, thân phận của năm người này ở cảnh vực Nam Hải e rằng cũng không phải là thấp.
Chí ít, trong hòn đảo màu đen này cũng không được tính là thấp lắm.
"Thằng khốn khiếp Âm Dương tông kia, luôn rất ngông cuồng và ngạo mạn, không để ai trong mắt cả, nếu không phải trên thuyền này cấm đánh lộn, ta nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học!" Khi Thịnh Trạch mở miệng nói chuyện thì cậu đã thu lại con trăn khổng lồ đó lại vào trong cơ thể.
Chuyện này chấm dứt tại đây, khoảng một tiếng sau, đúng lúc có bốn người bước vào trong phòng.
Bốn người này, hai nam hai nữ, giống như là tình nhân vậy, thần sắc giữa bọn họ cực kỳ thân mật, sau khi vào, liền cười xã giao với tất cả mọi người, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, tự tìm chỗ ngồi xuống.
Không bao lâu sau, toàn bộ Viễn Dương Hạo rung lên một cái, dòng nước phía dưới của con thuyền xuất hiện những con sóng lớn và con thuyền Viễn Dương Hạo này, cũng là trong những cơn sóng dữ dội này, đột nhiên xông thẳng ra!
Tốc độ cực nhanh, khiến cơ thể của Thanh Lâm nghiêng qua một bên, đây là đều mà cậu hoàn toàn không có nghĩ tới.
Cho dù so sánh với Trù Lăng của Vân Khê thì tốc độ của Viễn Dương Hạo này, cũng không thua kém gì, thậm chí còn nhanh hơn Trù Lăng một chút.
Còn chín người khác trong phòng, giống như là đã quen với việc này, cơ thể bọn họ vẫn giữ được thăng bằng, còn Thường Vũ đó sau khi thấy cơ thể của Thanh Lâm nghiêng ngả, liền nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường.
Vài phút sau, Viễn Dương Hạo, đã rời khỏi bến cảng được một đoạn rất xa.
Trong đôi mắt của Thanh Lâm, bến sông đó càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng, là hoàn toàn không còn nhìn thấy bến sông đó nữa.
Theo cuộc hành trình, trên mặt biển vô vàn khí thế hào hùng, cuối cùng cũng xuất hiện một làn sóng khổng lồ, làn sóng này cao gần mười mét, khí thế ngập trời, giống như muốn bao trùm toàn bộ con thuyền này, nhưng xung quanh Viễn Dương Hạo bị một luồng ánh sáng màu vàng khổng lồ bao quanh lấy, trực tiếp xuyên qua làn sóng đó, không hề có một chút vấn đề gì hết.
Thanh Lâm ngước đầu lên nhìn, bầu trời cực kỳ u ám, mây đen lũ lượt cuốn tới, những tiếng sấm chớp vang lên, không bao lâu sau, liền đổ xuống một cơn mưa lớn.
Từ khi cậu sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu đi lại trong biển cả lớn thế này và cũng là lần đầu tiên, cậu tận mắt nhìn thấy năng lực thiên nhiên.
Toàn bộ mặt biển, mây và sương mù quyện vào nhau, giống như chỉ có một chiếc thuyền Viễn Dương Hạo vậy.
Trong cuộc hành trình trên biển này, thời gian đã trôi qua ba ngày.
Buổi sáng sớm ngày thứ tư, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, mặt biển cuối cùng cũng trở nên yên lặng đi, làn sóng dữ dội đó biến mất, bầu trời cũng trở nên nắng ráo, mặt nước trong vắt, cực kỳ trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy từng đàn cá bay lội ngang qua đáy thuyền.
"Chỉ còn hai ngày nữa là đến Thất Cấp Địa rồi." Hoa Thường đột nhiên nói.
Nàng không phải là nói xạo, hai ngày sau, một vùng đại lục khổng lồ xuất hiện trong ánh mắt của tất cả mọi người.
Trên đại lục này, có bảy đỉnh núi, cây cối trên đó xanh ngát, mọc cao thẳng đứng, có thể thấy được, trên những cái cây này, những con mắt của yêu thú này đang tỏa ra khí thế hung bạo, nhìn chằm chằm vào con thuyền Viễn Dương Hạo đang từ từ tiến đến.
"Thất Cấp Địa này, thoạt nhìn thì thấy hoàn cảnh rất tốt, nhưng khi có người ở trong đó hơn một tháng, liền biến mất một cách kỳ lạ, cho dù là cảnh giới Tinh Hoàng cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có lời đồn rằng, Diệt Thiên đạo của Đại Năng thánh vực từng vào trong thám hiểm, nhưng vẫn chưa thấy trở về, vì thế, không một thế lực nào dám chiếm cứ nơi này hết." Vân Khê nhìn Thất Cấp Địa, giống như là đang giải thích với Thanh Lâm vậy.
Tất cả mọi người trong căn phòng này, sợ rằng chỉ có Thanh Lâm là không biết đến chuyện này thôi.
"Nhưng, trong Thất Cấp Địa lại có không ít linh dược, vả lại, còn có người phát hiện trên đó có hầm mỏ toàn là linh thạch, cho nên, tuy nói không có ai chiếm cứ nơi này, nhưng người đến đây cũng không hề ít, ngoại trừ tàu Hải Thần ra, tất cả các thuyền khác cũng đưa địa điểm đến này vào hành trình của họ, để đưa một số người đến đây."
Nghe vậy, Thanh Lâm gật đầu.
Cho dù là ở đâu, cũng đều tồn tại những nơi kỳ lạ như thế, giống như ba chỗ hiểm yếu đó, Thái Cổ Thi lăng, Luân Hồi các, Thánh Giả Phế Khư.
Không lâu sau, Viễn Dương Hạo dừng lại bên bờ của Thất Cấp Địa, vô số bóng người chuẩn bị xuống thuyền.
Nhưng vào lúc này đây, từ một ngọn núi trong Thất Cấp Địa đó, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm kinh người.
"Gào!"
Tiếng gầm này giống như hoá thành làn sóng, khiến sắc mặt của đám người Thanh Lâm lập tức trắng bệch đi và trong khi tiếng gầm này truyền ra, vô vàn cây cối lớn đều bị nát vụn hết, ngay cả mặt đất của Thất Cấp Địa cũng bị nứt ra, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đường màu đen!
"Tất cả mọi người, lập tức vào lại thuyền, nơi này không thể đậu được!"
Một âm thanh vang lên, vang dội khắp con thuyền Viễn Dương Hạo này.
Nghe thấy thế, những tu sĩ vốn định chuẩn bị xuống thuyền, lập tức trở về trong phòng ngay và Viễn Dương Hạo này lại trực tiếp gia tăng tốc độ, phóng thẳng về phía xa.
Nhưng khi chiếc thuyền muốn đi thì con vật to lớn phát ra tiếng gầm đó lại không muốn cho chiếc thuyền này đí.
Có người quay đầu lại nhìn, nhìn một cái, liền khiến thần sắc của người đó chấn động!
Chỉ thấy trên hư không của đỉnh núi thứ nhất đó, không biết từ khi nào, một mảng sương mù màu đen ghê gớm đó đã trôi lơ lửng trong hư không, sương mù màu đen này bao phủ khắp bầu trời, nhìn thoáng qua có thể thấy được trong sương mù màu đen đó có một cơ thể khổng lồ.
Cơ thể rất lớn, lớn tới nổi khó có thể dùng từ ngữ mà diễn tả được, những nơi mà nó đi qua, không gian đều nứt ra hết, càng có một màn ánh sáng khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ sương mù màu đen này.
Cho dù là từ đây nhìn qua thì cũng có thể thấy được trong màn ánh sáng đó, giống như có một tòa thành trì và trong tòa thành trì này, có rất nhiều bóng người đang đi, ánh mắt của những bóng người này rất mù mờ, giống như là con rối vậy, khi mà nhìn thấy những người trong màn ánh sáng đó, trên con thuyền Viễn Dương Hạo, có không ít người đều phát ra tiếng kinh hô.
"Là nhị trưởng lão, nhị trưởng lão của Tư Thiên Hải ta!"
"Đó là… Linh Hoàng!"
"Trời ơi, đây…đây là những người đi Thất Cấp Địa mà không bao giờ quay trở về!"
Tiếng vang lớn truyền ra, khiến các phòng xung quanh đều bị chấn động và cũng có không ít bóng người xông ra, đứng xem náo nhiệt.
"Thì ra là người của Âm Dương tông."
Thịnh Trạch hừ lạnh một tiếng, bọn họ tất nhiên cảm nhận được, những người đàn ông trung niên này, cũng đều là cảnh giới Bổn Thần, nhưng người có tu vi cao nhất cũng chỉ là trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần thôi.
Âm Dương tông là cùng đẳng cấp với Yêu Xà tông, cũng là nằm trên hòn đảo màu đen nên dựa vào thân phận của Thịnh Trạch và Thường Vũ, bọn họ không hề khiếp sợ đám người này.
"Cút!"
Thịnh Trạch hừ lạnh, đồng thời hai bàn tay vỗ vào nhau, liền có một con trăn khổng lồ xuất hiện trong căn phòng, cơ thể con trăn này dài chục trượng, toàn thân tỏa ra khí tức hung bạo, đôi mắt ở ba cái đầu khác nhau cũng tỏa ra sát khí, sau khi xuất hiện, nó liền gầm lên một tiếng, rồi trực tiếp bay về phía của người đàn ông trung niên mà lúc nãy đã ra tay.
"Yêu Linh Mãng?"
Chân mày của người đàn ông trung niên đó nhíu lại, nói: "Ngươi là người của Thần Mãng tông?"
Hắn tất nhiên là biết rõ thuật pháp của Yêu Linh Mãng này, vả lại, loại thuật pháp này sẽ không do đệ tử cấp thấp trong Thần Mãng tông nắm giữ mà chỉ có những đệ tử đích truyền mới có thể tu luyện loại thuật pháp này.
Con trăn khổng lồ này tuy chỉ dài chục trượng nhưng uy lực rất kinh người, mỗi một cái đầu, cũng đều đạt đến cảnh giới Bổn Thần đỉnh cao, không chỉ như thế, người đàn ông trung niên này còn biết, con trăn khổng lồ này còn có thể dung hợp lại với nhau!
Một khi dung hợp lại, liền lập tức đột phá đến trung kỳ của cảnh giới Bổn Thần, trực tiếp đạt đến hậu kỳ của cảnh giới Bổn Thần!
"Thì ra là hậu bối đích truyền của Thần Mãng tông."
Bóng người của người đàn ông trung niên đó lùi về sau, rồi trực tiếp ra khỏi phòng, đồng thời, trước khi đi, hắn còn dùng một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm vào Thịnh Trạch, mép miệng kéo giãn ra, giống như là cười vậy.
"Nếu đã là như vậy thì tại hạ không giành với đám người các ngươi nữa."
Lời vừa dứt xuống, bàn tay hắn phất một cái, năm người sau lưng hắn cũng lập tức rời khỏi nơi này.
Thanh Lâm nhìn Thịnh Trạch một cái, cậu cũng có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ trong con trăn khổng lồ này truyền ra, trong lòng thầm nghĩ ngoài bản thân cậu ra, thân phận của năm người này ở cảnh vực Nam Hải e rằng cũng không phải là thấp.
Chí ít, trong hòn đảo màu đen này cũng không được tính là thấp lắm.
"Thằng khốn khiếp Âm Dương tông kia, luôn rất ngông cuồng và ngạo mạn, không để ai trong mắt cả, nếu không phải trên thuyền này cấm đánh lộn, ta nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học!" Khi Thịnh Trạch mở miệng nói chuyện thì cậu đã thu lại con trăn khổng lồ đó lại vào trong cơ thể.
Chuyện này chấm dứt tại đây, khoảng một tiếng sau, đúng lúc có bốn người bước vào trong phòng.
Bốn người này, hai nam hai nữ, giống như là tình nhân vậy, thần sắc giữa bọn họ cực kỳ thân mật, sau khi vào, liền cười xã giao với tất cả mọi người, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó, tự tìm chỗ ngồi xuống.
Không bao lâu sau, toàn bộ Viễn Dương Hạo rung lên một cái, dòng nước phía dưới của con thuyền xuất hiện những con sóng lớn và con thuyền Viễn Dương Hạo này, cũng là trong những cơn sóng dữ dội này, đột nhiên xông thẳng ra!
Tốc độ cực nhanh, khiến cơ thể của Thanh Lâm nghiêng qua một bên, đây là đều mà cậu hoàn toàn không có nghĩ tới.
Cho dù so sánh với Trù Lăng của Vân Khê thì tốc độ của Viễn Dương Hạo này, cũng không thua kém gì, thậm chí còn nhanh hơn Trù Lăng một chút.
Còn chín người khác trong phòng, giống như là đã quen với việc này, cơ thể bọn họ vẫn giữ được thăng bằng, còn Thường Vũ đó sau khi thấy cơ thể của Thanh Lâm nghiêng ngả, liền nhìn cậu bằng một ánh mắt khinh thường.
Vài phút sau, Viễn Dương Hạo, đã rời khỏi bến cảng được một đoạn rất xa.
Trong đôi mắt của Thanh Lâm, bến sông đó càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng, là hoàn toàn không còn nhìn thấy bến sông đó nữa.
Theo cuộc hành trình, trên mặt biển vô vàn khí thế hào hùng, cuối cùng cũng xuất hiện một làn sóng khổng lồ, làn sóng này cao gần mười mét, khí thế ngập trời, giống như muốn bao trùm toàn bộ con thuyền này, nhưng xung quanh Viễn Dương Hạo bị một luồng ánh sáng màu vàng khổng lồ bao quanh lấy, trực tiếp xuyên qua làn sóng đó, không hề có một chút vấn đề gì hết.
Thanh Lâm ngước đầu lên nhìn, bầu trời cực kỳ u ám, mây đen lũ lượt cuốn tới, những tiếng sấm chớp vang lên, không bao lâu sau, liền đổ xuống một cơn mưa lớn.
Từ khi cậu sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên cậu đi lại trong biển cả lớn thế này và cũng là lần đầu tiên, cậu tận mắt nhìn thấy năng lực thiên nhiên.
Toàn bộ mặt biển, mây và sương mù quyện vào nhau, giống như chỉ có một chiếc thuyền Viễn Dương Hạo vậy.
Trong cuộc hành trình trên biển này, thời gian đã trôi qua ba ngày.
Buổi sáng sớm ngày thứ tư, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp nơi, mặt biển cuối cùng cũng trở nên yên lặng đi, làn sóng dữ dội đó biến mất, bầu trời cũng trở nên nắng ráo, mặt nước trong vắt, cực kỳ trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy từng đàn cá bay lội ngang qua đáy thuyền.
"Chỉ còn hai ngày nữa là đến Thất Cấp Địa rồi." Hoa Thường đột nhiên nói.
Nàng không phải là nói xạo, hai ngày sau, một vùng đại lục khổng lồ xuất hiện trong ánh mắt của tất cả mọi người.
Trên đại lục này, có bảy đỉnh núi, cây cối trên đó xanh ngát, mọc cao thẳng đứng, có thể thấy được, trên những cái cây này, những con mắt của yêu thú này đang tỏa ra khí thế hung bạo, nhìn chằm chằm vào con thuyền Viễn Dương Hạo đang từ từ tiến đến.
"Thất Cấp Địa này, thoạt nhìn thì thấy hoàn cảnh rất tốt, nhưng khi có người ở trong đó hơn một tháng, liền biến mất một cách kỳ lạ, cho dù là cảnh giới Tinh Hoàng cũng không ngoại lệ, thậm chí còn có lời đồn rằng, Diệt Thiên đạo của Đại Năng thánh vực từng vào trong thám hiểm, nhưng vẫn chưa thấy trở về, vì thế, không một thế lực nào dám chiếm cứ nơi này hết." Vân Khê nhìn Thất Cấp Địa, giống như là đang giải thích với Thanh Lâm vậy.
Tất cả mọi người trong căn phòng này, sợ rằng chỉ có Thanh Lâm là không biết đến chuyện này thôi.
"Nhưng, trong Thất Cấp Địa lại có không ít linh dược, vả lại, còn có người phát hiện trên đó có hầm mỏ toàn là linh thạch, cho nên, tuy nói không có ai chiếm cứ nơi này, nhưng người đến đây cũng không hề ít, ngoại trừ tàu Hải Thần ra, tất cả các thuyền khác cũng đưa địa điểm đến này vào hành trình của họ, để đưa một số người đến đây."
Nghe vậy, Thanh Lâm gật đầu.
Cho dù là ở đâu, cũng đều tồn tại những nơi kỳ lạ như thế, giống như ba chỗ hiểm yếu đó, Thái Cổ Thi lăng, Luân Hồi các, Thánh Giả Phế Khư.
Không lâu sau, Viễn Dương Hạo dừng lại bên bờ của Thất Cấp Địa, vô số bóng người chuẩn bị xuống thuyền.
Nhưng vào lúc này đây, từ một ngọn núi trong Thất Cấp Địa đó, đột nhiên truyền ra một tiếng gầm kinh người.
"Gào!"
Tiếng gầm này giống như hoá thành làn sóng, khiến sắc mặt của đám người Thanh Lâm lập tức trắng bệch đi và trong khi tiếng gầm này truyền ra, vô vàn cây cối lớn đều bị nát vụn hết, ngay cả mặt đất của Thất Cấp Địa cũng bị nứt ra, trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đường màu đen!
"Tất cả mọi người, lập tức vào lại thuyền, nơi này không thể đậu được!"
Một âm thanh vang lên, vang dội khắp con thuyền Viễn Dương Hạo này.
Nghe thấy thế, những tu sĩ vốn định chuẩn bị xuống thuyền, lập tức trở về trong phòng ngay và Viễn Dương Hạo này lại trực tiếp gia tăng tốc độ, phóng thẳng về phía xa.
Nhưng khi chiếc thuyền muốn đi thì con vật to lớn phát ra tiếng gầm đó lại không muốn cho chiếc thuyền này đí.
Có người quay đầu lại nhìn, nhìn một cái, liền khiến thần sắc của người đó chấn động!
Chỉ thấy trên hư không của đỉnh núi thứ nhất đó, không biết từ khi nào, một mảng sương mù màu đen ghê gớm đó đã trôi lơ lửng trong hư không, sương mù màu đen này bao phủ khắp bầu trời, nhìn thoáng qua có thể thấy được trong sương mù màu đen đó có một cơ thể khổng lồ.
Cơ thể rất lớn, lớn tới nổi khó có thể dùng từ ngữ mà diễn tả được, những nơi mà nó đi qua, không gian đều nứt ra hết, càng có một màn ánh sáng khổng lồ bao bọc lấy toàn bộ sương mù màu đen này.
Cho dù là từ đây nhìn qua thì cũng có thể thấy được trong màn ánh sáng đó, giống như có một tòa thành trì và trong tòa thành trì này, có rất nhiều bóng người đang đi, ánh mắt của những bóng người này rất mù mờ, giống như là con rối vậy, khi mà nhìn thấy những người trong màn ánh sáng đó, trên con thuyền Viễn Dương Hạo, có không ít người đều phát ra tiếng kinh hô.
"Là nhị trưởng lão, nhị trưởng lão của Tư Thiên Hải ta!"
"Đó là… Linh Hoàng!"
"Trời ơi, đây…đây là những người đi Thất Cấp Địa mà không bao giờ quay trở về!"
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu