Đế Diệt Thương Khung
Chương 134: Cuối cùng
“Đệ tử nòng cốt của Tam Ngàn Đại Sơn, hãy vảnh tay lên nghe rõ ràng cho lão phu!"
“Đệ tử của lão phu, có lời muốn nói!"
Trong lúc mà rèm ánh sáng đó tiêu biến đi, lời nói của Chu Vân Hải, vang lên ầm ầm, giống như bão tố, khi tiếng nói vang dội lại, liền gây ra sự thay đổi của trời đất, bầu trời chấn rung!
Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt đệ tử của Võ đạo nhất mạch đều biến sắc, càng khiến cho vô số bóng hình trong Cửu Ngàn Đại Sơn phóng ra, đặc biệt là đệ tử nòng cốt của Tam Ngàn Đại Sơn, không một ai là không ngước đầu lên nhìn!
“Cảm ơn sư tôn!"
Thanh Lâm rung động, trước đó Đan tôn với cậu cũng chỉ là hư danh sư đồ, nhưng hôm nay, chỉ một lần này thôi, trong lòng của cậu, đã hoàn toàn chấp nhận vị sư tôn Chu Vân Hải này.
“Tô Ảnh…"
“Ta sẽ không gọi nàng là Tô sư tỷ, đây là lần đầu tiền, ta gọi nàng là Tô Ảnh. Từ hôm nay về sau, cũng sẽ không xưng hô nàng là Tô sư tỷ."
“Ta biết, nàng có lý do không thể nói và ta cũng biết, nàng nhất định phải làm như thế, nhưng Thanh Lâm ta ngày hôm nay, chỉ xin nàng gặp mặt ta một lần, chỉ cầu xin nàng hãy nói cho ta biết, chuyện này là như thế nào?"
Hít một hơi sâu, giọng nói của Thanh Lâm chứa đựng tu vi của cậu, từ từ truyền ra trong Tam Ngàn Đại Sơn của đệ tử nòng cốt đó.
Khi lời nói này vang dội đi, trong Tam Ngàn Đại Sơn của đệ tử nòng cốt đó, trong một cung điện nào đó, Trần Đông Vân đột nhiên ngước đầu lên, sắc mặt hơi thay đổi, đang có ý muốn ngăn cản lại, nhưng khi hắn đứng dậy, có một tiếng nói truyền vào trong tai của hắn.
“Đừng nhúc nhích."
“Lão tổ!"
Sắc mặt của Trần Đông Vân thay đổi, lộ ra vẻ vui mừng, lập tức chắp tay về phía đối phương, cung kính nói: “Vâng!"
Và cũng vào lúc này, một toà cung điện nằm ở trung tâm của Tam Ngàn Đại Sơn đệ tử nòng cốt, thân hình của Tô Ảnh rung rẩy, sắc mặt không ngừng thay đổi, rồi đôi mắt cũng xuất hiện nước mắt.
Nhưng nàng, chưa từng lay động qua.
Lời nói của Thanh Lâm, nàng nghe rất chi tiết, nàng sợ sẽ lọt mất đi cho dù là một chữ, nhưng càng như thế thì nàng càng đau khổ, càng đau lòng nhưng nàng lại càng muốn nghe, bởi nàng sợ từ nay về sau, nàng sẽ không còn nghe được giọng nói này nữa, sẽ không còn nhìn thấy người con trai đầu tóc tím bay phất phới, khuôn mặt yêu dị đó nữa.
“Thanh Lâm, đừng có trách ta… đừng có trách ta!"
Kế bên Tô Ảnh còn có mười mấy người, cũng đều những nhân vật tầng cao của Thiên Bình tông, trong đám người này, có người thì sắc mặt phức tạp, có người thì sắc mặt ảm đảm.
Đối diện bọn họ, cũng có mười mấy người đang ngồi, phía trên cùng, ngoại trừ mấy ông già đầu tóc bạc phơ, từ trong cơ thể toả ra khí tức mạnh mẽ đó thì còn có một người con trai.
Tướng mạo của người con trai này rất tuấn tú, tuổi gần ba mươi, khi nghe thấy những lời lời nói của Thanh Lâm, hắn giống như đã đoán ra được gì đó, cộng thêm những lời đồn mà hắn được nghe trước đó, khuôn mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu rồi.
Hắn tên là Phong Thuỷ Hàn, chính là Thánh tử của Bổ Thiên các, cũng là con trai của các chủ Bổ Thiên các, thiên phú rất mạnh, thậm chí còn được xưng là yêu nghiệt, không đến ba mươi tuổi, liền đã đạt tới cảnh giới mạnh nhất Bổn Thần, quét sạch tất cả thiên tài cùng thời!
“Người này… chính là Thanh Lâm?"
Phong Thuỷ Hàn nhìn Tô Ảnh một cái, chân mày nhíu lại, đứng dậy, nói: “Nếu Tô cô nương không muốn gặp hắn thì Phong mỗ có thể đi ra báo cho hắn biết."
Tô Ảnh ngớ người ra, sắc mặt nàng càng thê lương, nhưng nàng không có ngăn cản hắn.
Trên bầu trời, đôi mắt của Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào Tam Ngàn Đại Sơn đó, trong tầm mắt của cậu, có một bóng hình từ từ bay đến, bóng hình đó không phải là Tô Ảnh mà là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú.
“Tại hạ Phong Thuỷ Hàn." Đến trước mặt của Thanh Lâm và Chu Vân Hải, người thanh niên này nhẹ nhàng chắp tay lại, mở miệng nói.
“Tô Ảnh đâu?" Âm thanh của Thanh Lâm có chút khàn khàn.
“Tô cô nương không muốn ra gặp mặt ngươi, các hạ, hãy quay về đi." Phong Thuỷ Hàn từ từ mở miệng nói, khi nói chuyện, cũng đang dò xét Thanh Lâm.
Thiên chất của hắn tuy mạnh, nhưng hắn không có kiêu căng, đối với chuyện của Thanh Lâm và Tô Ảnh, hắn tất nhiên là đã nghe ngóng qua nên hắn cũng biết được đôi chút.
Nhưng, hắn vẫn đến đây để bàn hôn sự với nàng, có thể nói rằng, hắn, thật sự là rất thích Tô Ảnh.
“Chuyện của Tô gia, Phong mỗ cũng nghe qua một chút, dựa vào thực lực của các hạ đây, e rằng sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của Tô cô nương." Im lặng một hồi, Phong Thuỷ Hàn lại mở miệng ra nói lần nữa.
Thanh Lâm ngớ người ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Phong Thuỷ Hàn, thốt ra từng chữ một: “Ngươi, chính là đám người của Bổ Thiên các lần này đến đây để bàn hôn sự?"
“Đúng vậy." Phong Thuỷ Hàn gật đầu.
“Ha ha ha…"
Thanh Lâm đột nhiên cười lớn tiếng lên, trong cơ thể của cậu vang lên ầm ầm, đầu tóc bay phất phới, giống như điên cuồng vậy.
“Tô Ảnh, là Thanh Lâm ta đây nhìn sai ngươi rồi!"
Đây là tất cả lời nói mà Thanh Lâm nói ở đây, sau khi nói câu cuối cùng xong, cậu liền mở to đôi cánh ra, chân bước ra, rồi bay về phía xa.
Cậu không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không phải là người xử lý chuyện theo cảm tính, trước khi đến đây, cậu đã từng nghĩ qua, tại sao Tô Ảnh phải gả cho người của Bổ Thiên các, câu trả lời của nàng không cần Phong Thuỷ Hàn nói ra, Thanh Lâm cũng có thể đoán được.
Chuyện đã đến bước này, bất kể Tô Ảnh có thật sự thích cậu hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa, Thanh Lâm chỉ biết rằng, hoặc là nàng vì muốn kéo dài mạng sống không thể sống nổi qua năm mươi tuổi đó của nàng, hoặc cũng có thể vì thù hận dữ dội của Tô gia đối với Đạo Phong không biết đã trải qua bao nhiêu năm đó, nói tóm lại, người mà Tô Ảnh sẽ lấy, không phải là cậu.
Cậu rời khỏi, khiến cho Chu Vân Hải thở nhẹ một tiếng, rồi ông nhìn về phía Phong Thuỷ Hàn, lạnh lùng nói: “Đối xử tốt với Tô Ảnh!"
“Tiền bối yên tâm." Phong Thuỷ Hàn chắp tay lại nói.
Trong cung điện, giống như cảm nhận được Thanh Lâm đã rời đi, Tô Ảnh đưa mắt nhìn về phía xa, trong thần sắc của nàng, xuất hiện một tia hối hận.
Nhưng sự hối hận này, lập tức bị nàng gạt bỏ đi, sau khi gạt bỏ đi nàng giống như là nhẹ nhỏm hẳn ra, thần sắc của nàng, cũng từ từ trở lại bình tĩnh.
……
Mười ngày sau.
Trong Tam Ngàn Đại Sơn của đệ tử nòng cốt Thiên Bình tông đó, ai nấy đều rất vui mừng, tất cả các đỉnh núi, đều treo đầy lồng đèn đỏ có chữ hỷ, ngước mắt nhìn qua, giống như cả bầu trời đầy sương mù màu đỏ, ánh hoàng hôn chiếu rọi trăm trượng.
Hôm nay, là ngày xuất giá của Tô Ảnh.
Liên hôn với Bổ Thiên các, cho dù trong đó rốt cuộc có uẩn khúc gì thì đối với Thiên Bình tông mà nói, chuyện này vẫn là chuyện tốt nên chuyện chuẩn bị hỷ sự này, tất nhiên là phải hoành tráng một chút.
Người của Bổ Thiên các ngồi xe kéo khắc hình rồng phượng đến, đoàn người cuồn cuộn, khiến tất cả đệ tử của Thiên Bình tông đều phải há hốc mồn, ngớ người ra.
Tô Ảnh cũng được Thiên Bình tông lấy thuyền rồng đưa tiễn, dưới vố số ánh mắt chăm chú của mọi người, từ từ rời khỏi Thiên Bình tông.
Trước khi xuất giá, trước khi rời khỏi Thiên Bình tông, Tô Ảnh quay đầu lại nhìn một cái, một cái nhìn này, hoặc là nhìn về một hướng nào đó, hoặc cũng có thể là nhìn một ai đó.
Hôm nay, nàng đã quan sát rất nhiều lần, giống như đang kỳ vọng có thể nhìn thấy một bóng hình nào đó, nhưng mỗi một lần kỳ vọng, mỗi một lần nhìn, nàng cũng đều thất vọng cả.
Nàng biết rõ, người đó, sẽ không đến…
Thuyền rồng từ từ biến mất trong ánh mắt của tất cả mọi người, sau khi sự vui mừng này qua đi thì Thanh Lâm vẫn còn ở lại trong Thiên Bình tông và cậu liền trở thành đề tài bàn tán của mọi người, cùng với… trò cười của mọi người.
Ai cũng biết, sau khi Tô Ảnh rời đi, đám người Bàng Liên Trùng, đã nhiều lần đến trước động phủ của Thanh Lâm, nói cho cậu nghe kỳ vọng của Tô Ảnh.
Nhưng Thanh Lâm vẫn bất động ở đó.
Đối với Thanh Lâm mà nói, đây có thể là một đoạn tình cảm, không có bắt đầu, không có kết thúc.
Cậu náo loạn Đan vực, náo loạn Võ đạo nhất mạch, nhưng cuối cùng, vẫn không thể giữ chân Tô Ảnh ở lại.
“Đệ tử của lão phu, có lời muốn nói!"
Trong lúc mà rèm ánh sáng đó tiêu biến đi, lời nói của Chu Vân Hải, vang lên ầm ầm, giống như bão tố, khi tiếng nói vang dội lại, liền gây ra sự thay đổi của trời đất, bầu trời chấn rung!
Cảnh tượng này khiến cho sắc mặt đệ tử của Võ đạo nhất mạch đều biến sắc, càng khiến cho vô số bóng hình trong Cửu Ngàn Đại Sơn phóng ra, đặc biệt là đệ tử nòng cốt của Tam Ngàn Đại Sơn, không một ai là không ngước đầu lên nhìn!
“Cảm ơn sư tôn!"
Thanh Lâm rung động, trước đó Đan tôn với cậu cũng chỉ là hư danh sư đồ, nhưng hôm nay, chỉ một lần này thôi, trong lòng của cậu, đã hoàn toàn chấp nhận vị sư tôn Chu Vân Hải này.
“Tô Ảnh…"
“Ta sẽ không gọi nàng là Tô sư tỷ, đây là lần đầu tiền, ta gọi nàng là Tô Ảnh. Từ hôm nay về sau, cũng sẽ không xưng hô nàng là Tô sư tỷ."
“Ta biết, nàng có lý do không thể nói và ta cũng biết, nàng nhất định phải làm như thế, nhưng Thanh Lâm ta ngày hôm nay, chỉ xin nàng gặp mặt ta một lần, chỉ cầu xin nàng hãy nói cho ta biết, chuyện này là như thế nào?"
Hít một hơi sâu, giọng nói của Thanh Lâm chứa đựng tu vi của cậu, từ từ truyền ra trong Tam Ngàn Đại Sơn của đệ tử nòng cốt đó.
Khi lời nói này vang dội đi, trong Tam Ngàn Đại Sơn của đệ tử nòng cốt đó, trong một cung điện nào đó, Trần Đông Vân đột nhiên ngước đầu lên, sắc mặt hơi thay đổi, đang có ý muốn ngăn cản lại, nhưng khi hắn đứng dậy, có một tiếng nói truyền vào trong tai của hắn.
“Đừng nhúc nhích."
“Lão tổ!"
Sắc mặt của Trần Đông Vân thay đổi, lộ ra vẻ vui mừng, lập tức chắp tay về phía đối phương, cung kính nói: “Vâng!"
Và cũng vào lúc này, một toà cung điện nằm ở trung tâm của Tam Ngàn Đại Sơn đệ tử nòng cốt, thân hình của Tô Ảnh rung rẩy, sắc mặt không ngừng thay đổi, rồi đôi mắt cũng xuất hiện nước mắt.
Nhưng nàng, chưa từng lay động qua.
Lời nói của Thanh Lâm, nàng nghe rất chi tiết, nàng sợ sẽ lọt mất đi cho dù là một chữ, nhưng càng như thế thì nàng càng đau khổ, càng đau lòng nhưng nàng lại càng muốn nghe, bởi nàng sợ từ nay về sau, nàng sẽ không còn nghe được giọng nói này nữa, sẽ không còn nhìn thấy người con trai đầu tóc tím bay phất phới, khuôn mặt yêu dị đó nữa.
“Thanh Lâm, đừng có trách ta… đừng có trách ta!"
Kế bên Tô Ảnh còn có mười mấy người, cũng đều những nhân vật tầng cao của Thiên Bình tông, trong đám người này, có người thì sắc mặt phức tạp, có người thì sắc mặt ảm đảm.
Đối diện bọn họ, cũng có mười mấy người đang ngồi, phía trên cùng, ngoại trừ mấy ông già đầu tóc bạc phơ, từ trong cơ thể toả ra khí tức mạnh mẽ đó thì còn có một người con trai.
Tướng mạo của người con trai này rất tuấn tú, tuổi gần ba mươi, khi nghe thấy những lời lời nói của Thanh Lâm, hắn giống như đã đoán ra được gì đó, cộng thêm những lời đồn mà hắn được nghe trước đó, khuôn mặt hắn liền lộ ra vẻ mặt đã hiểu rồi.
Hắn tên là Phong Thuỷ Hàn, chính là Thánh tử của Bổ Thiên các, cũng là con trai của các chủ Bổ Thiên các, thiên phú rất mạnh, thậm chí còn được xưng là yêu nghiệt, không đến ba mươi tuổi, liền đã đạt tới cảnh giới mạnh nhất Bổn Thần, quét sạch tất cả thiên tài cùng thời!
“Người này… chính là Thanh Lâm?"
Phong Thuỷ Hàn nhìn Tô Ảnh một cái, chân mày nhíu lại, đứng dậy, nói: “Nếu Tô cô nương không muốn gặp hắn thì Phong mỗ có thể đi ra báo cho hắn biết."
Tô Ảnh ngớ người ra, sắc mặt nàng càng thê lương, nhưng nàng không có ngăn cản hắn.
Trên bầu trời, đôi mắt của Thanh Lâm nhìn chằm chằm vào Tam Ngàn Đại Sơn đó, trong tầm mắt của cậu, có một bóng hình từ từ bay đến, bóng hình đó không phải là Tô Ảnh mà là một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú.
“Tại hạ Phong Thuỷ Hàn." Đến trước mặt của Thanh Lâm và Chu Vân Hải, người thanh niên này nhẹ nhàng chắp tay lại, mở miệng nói.
“Tô Ảnh đâu?" Âm thanh của Thanh Lâm có chút khàn khàn.
“Tô cô nương không muốn ra gặp mặt ngươi, các hạ, hãy quay về đi." Phong Thuỷ Hàn từ từ mở miệng nói, khi nói chuyện, cũng đang dò xét Thanh Lâm.
Thiên chất của hắn tuy mạnh, nhưng hắn không có kiêu căng, đối với chuyện của Thanh Lâm và Tô Ảnh, hắn tất nhiên là đã nghe ngóng qua nên hắn cũng biết được đôi chút.
Nhưng, hắn vẫn đến đây để bàn hôn sự với nàng, có thể nói rằng, hắn, thật sự là rất thích Tô Ảnh.
“Chuyện của Tô gia, Phong mỗ cũng nghe qua một chút, dựa vào thực lực của các hạ đây, e rằng sẽ ảnh hưởng đến mạng sống của Tô cô nương." Im lặng một hồi, Phong Thuỷ Hàn lại mở miệng ra nói lần nữa.
Thanh Lâm ngớ người ra, sau đó nhìn chằm chằm vào Phong Thuỷ Hàn, thốt ra từng chữ một: “Ngươi, chính là đám người của Bổ Thiên các lần này đến đây để bàn hôn sự?"
“Đúng vậy." Phong Thuỷ Hàn gật đầu.
“Ha ha ha…"
Thanh Lâm đột nhiên cười lớn tiếng lên, trong cơ thể của cậu vang lên ầm ầm, đầu tóc bay phất phới, giống như điên cuồng vậy.
“Tô Ảnh, là Thanh Lâm ta đây nhìn sai ngươi rồi!"
Đây là tất cả lời nói mà Thanh Lâm nói ở đây, sau khi nói câu cuối cùng xong, cậu liền mở to đôi cánh ra, chân bước ra, rồi bay về phía xa.
Cậu không phải là kẻ ngu ngốc, cũng không phải là người xử lý chuyện theo cảm tính, trước khi đến đây, cậu đã từng nghĩ qua, tại sao Tô Ảnh phải gả cho người của Bổ Thiên các, câu trả lời của nàng không cần Phong Thuỷ Hàn nói ra, Thanh Lâm cũng có thể đoán được.
Chuyện đã đến bước này, bất kể Tô Ảnh có thật sự thích cậu hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa, Thanh Lâm chỉ biết rằng, hoặc là nàng vì muốn kéo dài mạng sống không thể sống nổi qua năm mươi tuổi đó của nàng, hoặc cũng có thể vì thù hận dữ dội của Tô gia đối với Đạo Phong không biết đã trải qua bao nhiêu năm đó, nói tóm lại, người mà Tô Ảnh sẽ lấy, không phải là cậu.
Cậu rời khỏi, khiến cho Chu Vân Hải thở nhẹ một tiếng, rồi ông nhìn về phía Phong Thuỷ Hàn, lạnh lùng nói: “Đối xử tốt với Tô Ảnh!"
“Tiền bối yên tâm." Phong Thuỷ Hàn chắp tay lại nói.
Trong cung điện, giống như cảm nhận được Thanh Lâm đã rời đi, Tô Ảnh đưa mắt nhìn về phía xa, trong thần sắc của nàng, xuất hiện một tia hối hận.
Nhưng sự hối hận này, lập tức bị nàng gạt bỏ đi, sau khi gạt bỏ đi nàng giống như là nhẹ nhỏm hẳn ra, thần sắc của nàng, cũng từ từ trở lại bình tĩnh.
……
Mười ngày sau.
Trong Tam Ngàn Đại Sơn của đệ tử nòng cốt Thiên Bình tông đó, ai nấy đều rất vui mừng, tất cả các đỉnh núi, đều treo đầy lồng đèn đỏ có chữ hỷ, ngước mắt nhìn qua, giống như cả bầu trời đầy sương mù màu đỏ, ánh hoàng hôn chiếu rọi trăm trượng.
Hôm nay, là ngày xuất giá của Tô Ảnh.
Liên hôn với Bổ Thiên các, cho dù trong đó rốt cuộc có uẩn khúc gì thì đối với Thiên Bình tông mà nói, chuyện này vẫn là chuyện tốt nên chuyện chuẩn bị hỷ sự này, tất nhiên là phải hoành tráng một chút.
Người của Bổ Thiên các ngồi xe kéo khắc hình rồng phượng đến, đoàn người cuồn cuộn, khiến tất cả đệ tử của Thiên Bình tông đều phải há hốc mồn, ngớ người ra.
Tô Ảnh cũng được Thiên Bình tông lấy thuyền rồng đưa tiễn, dưới vố số ánh mắt chăm chú của mọi người, từ từ rời khỏi Thiên Bình tông.
Trước khi xuất giá, trước khi rời khỏi Thiên Bình tông, Tô Ảnh quay đầu lại nhìn một cái, một cái nhìn này, hoặc là nhìn về một hướng nào đó, hoặc cũng có thể là nhìn một ai đó.
Hôm nay, nàng đã quan sát rất nhiều lần, giống như đang kỳ vọng có thể nhìn thấy một bóng hình nào đó, nhưng mỗi một lần kỳ vọng, mỗi một lần nhìn, nàng cũng đều thất vọng cả.
Nàng biết rõ, người đó, sẽ không đến…
Thuyền rồng từ từ biến mất trong ánh mắt của tất cả mọi người, sau khi sự vui mừng này qua đi thì Thanh Lâm vẫn còn ở lại trong Thiên Bình tông và cậu liền trở thành đề tài bàn tán của mọi người, cùng với… trò cười của mọi người.
Ai cũng biết, sau khi Tô Ảnh rời đi, đám người Bàng Liên Trùng, đã nhiều lần đến trước động phủ của Thanh Lâm, nói cho cậu nghe kỳ vọng của Tô Ảnh.
Nhưng Thanh Lâm vẫn bất động ở đó.
Đối với Thanh Lâm mà nói, đây có thể là một đoạn tình cảm, không có bắt đầu, không có kết thúc.
Cậu náo loạn Đan vực, náo loạn Võ đạo nhất mạch, nhưng cuối cùng, vẫn không thể giữ chân Tô Ảnh ở lại.
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu