Đế Diệt Thương Khung

Chương 110: Đại gia ngươi!

“Với thực lực bây giờ của ngươi, còn chưa cần biết đến uy lực của cây roi này, chỉ cần biết rằng, tên của nó là roi Chí Tôn."

Sắc mặt Lâm Đồng Phỉ trở nên trịnh trọng, nhìn chằm chằm Thanh Lâm, chậm rãi nói: “ Hãy đồng ý với ta, lời huynh vừa nói khi nãy, nhất định phải nhớ kỹ! Hiểu chưa?"

Trong lòng Thanh Lâm nghi hoặc, nhưng cũng gật gật đầu.

Lâm Đồng Phỉ trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên cười lên: “Còn sư tôn nữa, không phải là cao thủ mạnh nhất mà lại có thể trấn tĩnh được như vậy, nên biết rằng, cây roi Chí Tôn này, là một thứ có thể khiến cho bất cứ bản đồ nào, bất cứ cao thủ nào đều thèm muốn đó..."

Trong cung điện, Cuồng Linh Chí Tôn ẩn nấp dưới bóng của chiếc áo bào đen khổng lồ đó khẽ run, không ngừng thì thầm: “Trấn tĩnh được ư? Lão tử sắp trấn tĩnh không nổi rồi... Trấn tĩnh không nổi rồi!"

Trong cánh cửa sương mù thứ năm, Lâm Đồng Phỉ bất lực liếc Thanh Lâm một cái, nói: “Ý thức cảnh giác của ngươi vẫn còn quá thấp, bảy bản đồ này, dân số đến vạn vạn tỷ người, tâm tư của mỗi người đều không giống nhau, cũng như lúc nãy, ta tuy cho người giọt máu vàng Bổn Mệnh, nhưng nếu giọt máu đó chỉ là một phân thân của ta thì sao?"

Thanh Lâm trơ ra, ánh mắt theo đó mà trở nên âm trầm.

“Cây roi Chí Tôn này thực sự quá quý báu, nó quý báu hơn bất cứ thứ gì trên người ngươi có, hãy tin lời ta, nhất định phải giấu kỹ nó, nếu không ắt sẽ dẫn đến tai họa giết thân!"

Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi nói: “Đến đây nào... Để ta xem xem, roi Chí Tôn này ở trên người ngươi có thể phát huy uy lực lớn cỡ nào!"

Lúc hắn vừa nói lời này, bóng người bỗng nhiên biến mất, trong lúc Thanh Lâm không kịp phòng bị, lần nữa đánh vào sau lưng Thanh Lâm.

“Lần tấn công trước đây, nếu đánh phải đầu của ngươi, ngươi đã sớm trở thành người chết rồi." Lời nói lạnh lùng của Lâm Đồng Phỉ vang lên.

Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, không hề đếm xỉa đến, bóng người mạnh mẽ lao về phía trước.

“Muốn chạy ư?"

Nụ cười nhàn nhạt từ chỗ nào trong không trung truyền ra, tiếp theo đó, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, một cú đấm vào lồng ngực Thanh Lâm.

Thanh Lâm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà thần sắc không hề thay đổi, lần nữa xông ra.

Sau khi chịu đựng nhiều cú đấm thế này, bóng người điên cuồng lao đi của Thanh Lâm bỗng nhiên dừng lại, cùng lúc đó, không gian trước mặt cậu bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một bóng người mang theo cú đấm đầy sức mạnh trực tiếp đánh về phía cậu ta.

Đôi ngươi của Thanh Lâm co rút lại, trong khoảnh khắc Lâm Đồng Phỉ đánh đến liền hét lên: “Thuật định thân!"

Lúc cậu ta ở cảnh giới Cố Nguyên đã có thể định được cảnh giới Bổn Thần trong chốc lát, lúc này bước vào cảnh giới Linh Đan, vả lại còn có phép thuật Thần Dực được tăng mạnh gấp bốn lần, dù thế nào đi nữa, cũng có thể định được cảnh giới Tiên Hoàng, cho dù chỉ trong chốc lát.

Trong chốc lát ấy, đã đủ rồi!

Không gian gợn sóng bị ngưng tụ lại, bóng người đó cũng trong lúc đó hoàn toàn bi bại lộ trước mặt Thanh Lâm.

Chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Đồng Phỉ, bóng người không hề động đậy dừng trên không trung, thực lực của hắn cao hơn Thanh Lâm rất nhiều, tâm thần có thể suy nghĩ, nhưng còn thân thể  lại bị đông lại trên không trung trong khoảnh khắc ấy.

Cũng chính là khoảnh khắc này, vàng kim từ trên trời bay đến, chúng không ngừng phóng to trong mắt của Lâm Đồng Phỉ, cuối cùng đã chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của hắn.

“Bùm!"

“Á!"

Cây roi dài quất mạnh lên người Lâm Đồng Phỉ, hắn không kiềm được phát lên tiếng kêu rên vô cùng thảm thiết.

Không phải là toàn thân, mà là tâm thần!

Đối với Lâm Đồng Phỉ mà nói, với thực lực của Thanh Lâm, cho dù hắn đứng ở đâu, để Thanh Lâm tấn công mười ngày mười đêm cũng sẽ không kêu một tiếng đau, nhưng tâm thần thì khác, roi Chí Tôn chuyên đánh tâm thần!

Nỗi đau đó, không gì có thể sánh được, tại lúc hắn bị roi Chí Tôn quất trúng, linh hồn của hắn đều run cả lên, thậm chí còn có cảm giác rã rời.

Thậm chí ngay tại lúc này, hắn nghĩ đến cái chết, toàn thân rạn nứt, hồn bay phách lạc!

Nhưng mà, thực lực của Thanh Lâm rõ ràng không hề đến mức độ đó, roi Chí Tôn đánh lên người hắn, chỉ khiến cho tâm thần hắn chịu đựng một đòn đau đớn, những còn chưa đến mức trực tiếp đánh chết.

Nhưng chỉ vậy thôi mà cũng đã khiến cho sắc mặt Lâm Đồng Phỉ trắng bệch, cả người tuôn mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Đây là lần đầu tiên từ khi hắn sống đến nay, trừ lúc trước xông vào cánh cửa sương mù thứ ba, lần đó xém tí bị sấm chớp đánh trúng,còn đây là lần thứ hai phát ra tiếng kêu thảm thiết!

Đồng thời, hắn cũng hiểu sâu sắc được uy lực của roi Chí Tôn, nếu Thanh Lâm cùng một đẳng cấp với hắn, chỉ với một roi này cũng đủ để linh hồn hắn vỡ tan.

“Quá mạnh rồi..."

“Không hổ là vật tuyệt thế do trời đất tự ngưng tụ ra mà thành, tuy tu luyện của ta chỉ áp chế ở cảnh giới Tiên Hoàng, nhưng cũng chỉ là thân thể thôi, cây roi Chí Tôn này đánh vào tâm thần của ta, một cảnh giới Linh Đan... mà lại có thể khiến ta đau như vậy?"

Lâm Đồng Phỉ nhìn lấy cây roi Chí Tôn ấy, gương mặt bộc lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

Lẽ đương nhiên, cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.

“Được rồi!"

Cũng trong lúc này, lời nói của Cuồng Linh Chí Tôn lần nữa nổ vang lên, vang khắp cả bầu không gian.

“Thử thách này, xem như ngươi vượt qua rồi."

“Sư tôn, con còn chưa chơi đủ với tiểu sư đệ mà." Lâm Đồng Phỉ giơ mắt ếch ra, quả thực, Thanh Lâm lần nào cũng khiến hắn kinh hãi, hắn thực sự muốn xem xem, ngoài cây roi Chí Tôn này ra, Thanh Lâm còn có thể lấy ra món nào.

“Một Thiên Không Chí Tôn như ngươi, đến cảnh giới Linh Đan chơi? Còn muốn mặt mũi không nữa vậy." Cuồng Linh Chí Tôn nói.

Nghe lời này, Thanh Lâm trơ ra, Lâm Đồng Phỉ cũng trơ ra.

Ngay lập tức, Lâm Đồng Phỉ phản ứng trở lại, chỉ lên bầu trời nói: “Lão già, là ngươi bảo ta đấu hơn mười chiêu với hắn, khi nãy còn không phải đòi tạm giữ tinh nguyên ta thì là bảo ta đừng quay về, bây giờ bênh hắn, đúng là có mới nới cũ!"

“Còn nói hàm hồ nữa, ta sẽ tạm giữ tinh nguyên của ngươi!" Cuồng Linh Chí Tôn nói.

Nghe xong lời này, Lâm Đồng Phỉ tuy rằng bất mãn, nhưng cũng đành rụt rụt cổ, không dám mở miệng nữa.

Tinh nguyên, đó chính là thứ để dùng trong lúc rèn luyện, nếu tạm giữ thật sự, chi bằng giết chết hắn.

“Nhóc con, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử của Cuồng Linh ta rồi."

Bầu trời bỗng nhiên âm u trở lại, mây đen phủ kín, trong lúc sấm rền điện hớp kia, mây đen bất tận ấy đang bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng hình thành một khuôn mặt người khồng lồ.

“Ta không muốn..."

Thanh Lâm vừa muốn nói, khuôn mặt người kia liền há miệng nhổ một cái, một phù ấn lấp lánh ánh sáng màu vàng kim liền trực tiếp xuất hiện, với tốc độ nhanh như chớp đã hòa vào trong cơ thể của Thanh Lâm.

“Ta mặc kệ ngươi có muốn hay không, bản tôn muốn nhận ngươi làm đệ tử, thì nhất định phải làm." Khuôn mặt người đó hừ lạnh, từ từ bay mất.

Thần sắc Thah Lâm kì lạ, trong lòng vừa động, ở chỗ ấn đường của hắn, một phù văn mặt quỷ từ từ hiện lên.

“Tiểu sư đệ, phù văn này có một phần mười nghìn sức mạnh của sư tôn đấy, nếu ngươi tận dụng tốt, đủ để bảo toàn tính mạng trong thời khắc quan trọng nhất đó." Lâm Đồng Phỉ xoa nắn mắt, trên ấn đường của hắn cũng xuất hiện một cái phù văn như vậy.

Thanh Lâm im lặng một hồi, bỗng nhiên mở miệng nói: “Không phải đã nói ta đã vượt qua thử thách lần này rồi thì sẽ cho ta một phần thưởng cực lớn sao? Phần thưởng đâu?"

“Cái này..."  Lâm Đồng Phỉ lắc lắc tay: “Ngươi đòi sư tôn đi, ta cũng không biết nữa."

Nói xong, Lâm Đồng Phỉ như bỏ chạy vậy, chỉ lấp lánh vài cái liền nhanh chóng biến mất.

“Trở thành đệ tử của bản tôn, đó chính là phần thưởng lớn nhất cho ngươi!" Ngay tại lúc này, lời nói của Cuồng Linh Chí Tôn lại lần nữa vang lên.

Nhất thời, Thanh Lâm có cảm giác đã bị lừa.

“Đại gia ngươi!"
Tác giả : Hoa Lăng Tiêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại