Đế Diệt Thương Khung
Chương 11: Hành thích trong đêm
Quách Lập An nói thì hay lắm, nhưng thực ra hắn đang tự an ủi mình.
Ai đi đầu quân mà lại không muốn lên chiến trường giết địch, bảo vệ nước nhà?
Huống hồ, Thanh Lâm cảm thấy rằng, tên Mục Hằng này sắp mình vào nhà bếp làm, chắc chắn có ý đồ.
Thanh Lâm nhanh chân đuổi theo Mục Hằng, lúc này Mục Hằng đang dẫn lính mới đi trước, thấy Thanh Lâm chạy đến, không kiềm được dừng lại hỏi: “Chuyện gì?"
“Đội trưởng, ta là Thanh Lâm đến đầu quân, là để cưỡi ngựa giết địch, chinh chiến sa trường. Thế mà giờ đây, ngài đây lại sắp xếp ta vào làm trong nhà bếp, vì sao chứ?" Trên mặt Thanh Lâm lộ rõ vẻ tức giận, lời lẽ rất kích động, không hề che giấu sự bất mãn của mình.
Mục Hằng chau mày: “Ngươi xem thường việc nấu cơm sao?"
“Ta không có." Thanh Lâm giải thích: “Ta chẳng qua cảm thấy cả đám người chúng tôi đến đông người như thế mà đội trưởng chỉ để mình ta vào trong nhà bếp, chẳng lẽ, ngài xem thường ta sao?"
“Tuổi nhỏ mà mồm mép lanh lẹ nhỉ."
Mục Hằng lắc đầu cười: “Chiến trường đẫm máu, mỗi bước đi đều chết người, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp ra trận giết địch sao?"
“Thế nào là thích hợp, thế nào là không thích hợp?" Thanh Lâm lại hỏi lần nữa: “Bộ nhất định phải có thể giết địch mới được xem là thích hợp sao? Ta nếu có thể đâm kẻ địch một nhát, các chiến hữu ở hậu phương giết chết chúng, dù là có chết đi, cũng chưa chắc đã không thích hợp."
“Hừ!"
Sắc mặt của Mục Hằng bỗng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, quát: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi không rèn luyện được, lại là con của thống lĩnh Trấn Lôi vương Thanh Nguyên. Ngài ấy có thể mặc cho ngươi đến trong doanh chơi đùa, nhưng chúng tôi không thể! Nếu cho ngươi xông pha chiến trường, lỡ như xảy ra mệnh hệ gì, chúng tôi biết ăn nói sao với thống lĩnh?"
“Đội trưởng, ngươi không sợ ta đem lời nói này nói cho phụ thân ta nghe sao?" Thanh Lâm híp đôi mắt lớn lại: “Lúc tỷ tỷ ta nhập ngũ, có phải ngài cũng cảm thấy tỷ tỷ ta là nữ nhi, cũng dùng những lời lẽ này miệt thị tỷ ấy không?"
Mục Hằng không tài nào trả lời nổi, lúc Thanh Thiền vừa nhập ngũ, tuy chưa vào Thập tam quân, nhưng trong lòng ông ta cũng từng cảm thấy, phủ Thanh Nguyên không ai nối dõi nên mới để cho thân là nữ nhi đi tòng quân.
Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn có vài tháng, biểu hiện của Thanh Thiền thật khiến cho mọi người trố mắt thán phục, không chỉ một chút cũng không thua kém nam nhi, vả lại còn như diều gặp gió, đã trở thành quân bảo vệ trong doanh, thống lĩnh ba nghìn chiến sĩ.
Mà nay, lời nói này của Thanh Lâm đã nói trúng tim đen của ông ta, khuôn mặt già của ông ta đỏ ửng lên, mở miệng phản bác: “Thanh Thiền tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có tài năng thiên bẩm không kém gì đấng nam nhi. Còn ngươi, không rèn luyện được, dù cho ngươi lên chiến trường thì có tác dụng gì? Chỉ là làm mồi nhử cho kẻ địch mà thôi. Ta sắp xếp ngươi vào làm trong nhà bếp, đều là vì sự an toàn của ngươi."
Đám người Vương Hổ nhìn Thanh Lâm, trong lòng khá có hứng thú.
Là một lính mới mà dám nói năng thế với Vạn phu trưởng, Thanh Lâm là người đầu tiên.
“Ta không cần!"
Thanh Lâm trực tiếp la lớn: “Nếu Vạn phu trưởng cứ khăng khăng sắp xếp cho ta vào làm trong nhà bếp thì ta sẽ báo với phụ thân, ngươi xem thường con trai ngài ấy!"
“Ngươi..."
Mục Hằng nghẹn lời, ông ta chỉ dám nói suông thôi, nhưng nếu Thanh Lâm thực sự đi cáo trạng thì ông ta nhất định sẽ phải chịu phạt.
“Được!" Mục Hằng bất lực nói: “Ngươi đã dám đến tòng quân thì đáng nể cho dũng khí của ngươi, ngươi tạm thời đi theo bọn họ, sau này mọi chuyện cẩn thận."
“Cảm ơn Vạn phu trưởng!" Thanh Lâm liền lộ ra nụ cười, cậu vẫn còn nhỏ nên khá thuần khiết, theo phe cậu thì sẽ thành người tốt.
“Ngươi cũng cả gan thật đấy, dám nói thế với Vạn phu trưởng." Trên đường đi, Vương Hổ giơ ngón cái lên với Thanh Lâm.
“Hừ ta đâu phải đến nấu cơm đâu." Thanh Lâm dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa ta thực sự không biết nấu cơm mà!"
Vương Hổ: “..."
…….
Thanh Lâm – con trai của Trấn Lôi vương tòng quân, chuyện này rất nhanh đã truyền ra ngoài.
Người đông miệng nhiều, bàn tán xôn xao, đều là những lối suy nghĩ bất bình: Cậu ta không rèn luyện được, đến đầu quân làm gì? Nơi đây thật sự không phải là nơi cho cậu ấy chơi đùa.
Thanh Lâm ít nhiều gì cũng nghe thấy, nhưng lại không mấy để tâm, cậu ta cảm thấy những người này sau này sẽ xem trọng mình thôi.
Đương nhiên, đây là lời về sau thôi.
Trong doanh giản dị, ăn ở đơn sơ, vả lại Thanh Lâm tuy là con trai của Trấn Lôi vương, vẫn phải làm bắt đầu từ binh lính, trùng hợp thay, cậu ta được xếp vào cùng lều với Vương Hổ.
Trong lều có hai mươi người, năm trước đã tòng quân, duy chỉ có Thanh Lâm và Vương Hổ là lính mới.
“Chào mọi người." Vương Hổ khôn ngoan, vừa đến đã chào hỏi mọi người: “Tôi là Vương Hổ, mong các vị đại ca quan tâm giúp đỡ ạ."
“Không thể nói trước quan tâm giúp đỡ được, trong lúc chiến đấu, chỉ lo giết địch, sẽ không ai bảo vệ được cậu đâu."
Có người từ trên giường gỗ ngồi dậy, thân thể khôi ngô, chân dài hai mét, mỉm cười với tụi Thanh Lâm: “Ta là Vu Thành."
“Hai chỗ trống này chính là giường nằm của hai huynh đệ đã mất vào hôm trước, hi vọng các cậu có thể kiên trì." Lại có người lên tiếng tự mình giới thiệu, tên là Hướng Đông.
“Cậu tên là gì?" Hướng Đông nhìn về phía của Thanh Lâm.
“Tôi là Thanh Lâm." Thanh Lâm nở nụ cười, ánh nắng chói chang, hàm răng trắng muốt, thực khiến mọi người yêu mến.
Thế nhưng, khi “Thanh Lâm" hai chữ vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Hướng Đông và Vu Thành đều biến mất, mày chau lại, mở miệng nói: “Thanh Lâm của phủ Thanh Nguyên ư?"
Trong lòng Thanh Lâm giật thót một cái, gật đầu.
“Đã sớm nghe nói tiểu vương tử của phủ Thanh Nguyên đến tòng quân rồi, thật là may mắn, đã vậy còn được phân trong cùng một lều nữa chứ!"
Vu Thành nhấn mạnh hai chữ “may mắn", tuy nói như vậy, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng không vui: “Sau này, cậu phải tự cẩn thận đấy. Chúng tôi tuy ở cùng chung một chỗ với cậu, nhưng lại không thể chăm sóc toàn diện đâu. Trong doanh trại này, không phải là nơi để đùa giỡn, khuyên cậu vẫn nên sớm quay trở về đi, về mà hưởng thụ vinh hoa phú quý của cậu."
Thanh Lâm cảm thấy có chút oan ức, từ nhỏ đến lớn, người trong phủ từ trên xuống dưới, ai cũng đều chăm sóc mình rất tận tình, sợ mình buông tay thì lạnh, vào miệng thì tan.
Nhưng đến doanh trại chưa được bao lâu, đã bị mọi người châm chọc vô số lần, những người này đã vậy còn ở chung với mình, sau này chạm mặt hoài, biết làm sao đây?
“Tại sao mọi người đều xem thường ta vậy? Phụ thân tôi là Thanh Nguyên thì đã sao chứ? Tôi vào trong doanh trại, không phải nhờ vả phụ thân, tôi chỉ muốn diệt trừ kẻ giặc, trả lại yên bình cho đất nước!"
Vu Thành ngẩng người ra, chưa từng cho rằng Thanh Lâm lại có lối suy nghĩ như thế, trong lòng liền tăng sự hảo cảm lên, nhưng vẫn than thở: “Cậu không biết thôi, mức độ nguy hiểm của chiến tranh, không thể yên ổn hơn trong nhà được. Nếu cậu ngủ trong lều trại, e rằng cậu sẽ khó mà vào giấc. Tôi từng nghe nói một vài chuyện về cậu, không tập luyện được, vào trong doanh..."
“Tôi có thể tập luyện!"
Thanh Lâm tìm ra được vấn đề rồi, những người này, đều cảm thấy mình không thể tập luyện, đến doanh trại chỉ vì ham chơi nên khi nãy mới mỉa mai như vậy.
“Có thể tập luyện?" Vu Thành lại trơ ra lần nữa: “Đùa gì chứ, phu nhân của Trấn Lôi vương mang thai mười năm, sinh con ba ngày, lại là một tên phế... Lại không thể tập luyện được, chuyện này ai chẳng biết?"
Thanh Lâm lười giải thích: “Dù sao thì ta có thể tập luyện, sau này mọi người sẽ biết thôi."
Cuộc sống trong doanh khó khăn, ăn ở giản đơn, Thanh Lâm chưa từng trải qua cuộc sống như thế này, nhưng trong lòng cậu ta đã quyết tâm, cố gắng làm quen.
Ba ngày, Thanh Lâm đã khá hiểu biết về doanh, cậu ta háo hức viết thư cho mẫu thân, báo cho mẫu thân biết, bản thân mình rất an toàn, cũng rất vui vẻ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, lại đến đêm tối.
Bầu trời vô cùng u tối, sao sáng không có, mây đen bao phủ, dường như sắp có trận mưa tuyết đến.
Gió mạnh rít gào, làm mọi người sợ khiếp đảm, điều này hoàn toàn giống hệt với hồn ma kêu gào, khiến cho con người khó đi vào giấc ngủ.
Thanh Lâm nằm trên giường, trở mình qua lại, trăn trở không yên.
Kế bên truyền đến âm thanh ngủ ngáy như sấm rền của Vương Hổ.
Mọi người đều nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh hít thở, quả nhiên bắt đầu vào mộng.
Nhập ngũ đã ba ngày, Thanh Lâm vẫn chưa quen.
Nơi này không có lò sưởi như ở nhà, không có kẻ hầu người hạ, không một bữa ngon, từ người giàu có trở thành kẻ ăn mày, cậu cần phải quá độ lên.
Thanh Lâm giương to đôi mắt ra, chớp vài cái, khó vào giấc, từ trên giường bò dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn trời.
Có lính canh giữ từ bên cạnh lều đi qua, bước chân ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt không nhìn thẳng.
Thấy Thanh Lâm đứng ở ngoài lều, bọn họ đi về phía này, người dẫn đầu mặt mọc đầy râu, tiến về phía trước quát nạt: “Ngươi là ai?"
Trời đất một màn tối đen, Thanh Lâm loáng thoáng có thể nhìn thấy được dáng vẻ của hắn, hàng lông mày thanh tú chau lại: “Trong doanh trại không cho phép để râu, các ngươi là ai?"
“Là người giết ngươi!"
Tên vạm vỡ ấy bỗng lộ ra nụ cười gian trá, đột nhiên rút cây đao dài giắt bên lưng ra, nhằm vào ngực của Thanh Lâm mà đâm.
Tứ chi của Thanh Lâm được tập luyện qua, duy chỉ có trước ngực và cái đầu là điểm yếu, thấy ánh đao chớp nhoáng, trong lòng sợ hãi, Thanh Lâm vội chạy vào trong lều.
Không ngờ rằng, nhóm người ấy xông thẳng vào trong lều, tên vạm vỡ ấy vẫn đâm về phía Thanh Lâm, còn những người khác thì rút đao ra trực tiếp chém đứt đầu của những người còn đang ngủ say trong lều.
Thanh Lâm kinh ngạc trố mắt ra, có cái đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, cổ thì phun ra máu tươi, trong đó có Hướng Đông – người đã trò chuyện ngày hôm nay.
Cậu ấy không thể nào tin được, tên vạm vỡ trước mặt thực sự đến đây hành thích, cậu ta phản ứng rất chậm, tránh không kịp, đành phải dùng cánh tay đỡ lấy lưỡi đao sắc bén ấy.
“Keng!"
Lưỡi đao dài chém trúng cánh tay của Thanh Lâm, nhưng lưỡi đao ấy lại trực tiếp cuốn lại, vả lại còn phát ra tiếng kim loại va chạm không ngờ được!
Thanh Lâm chỉ dùng nắm đấm, nhưng lại có thể đấm vỡ một tảng đá nặng nghìn cân, có thể thấy cậu ta cứng cáp cỡ nào, lưỡi đao này tuy sắc bén, nhưng lại không gây được thương tích trên người cậu ta.
“Mọi người dậy đi!"
Vào lúc này, Thanh Lâm mới phản ứng trở lại, lập tức mở miệng hét to.
Lời vừa hét ra, Vu Thành đã thức dậy đầu tiên, những người khác cũng dần thức giấc, duy chỉ có Vương Hổ còn đang ngủ say.
Thanh Lâm tung một cú đá vào giường của Vương Hổ, Vương Hổ lập tức thức dậy, liền nhảy từ trên giường xuống, hét lên: “Ai?"
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên.
Hắn rất lanh lợi, lập tức hiểu ra đang chiến đấu, liền rút cây chiến đao trên giường ra, gia nhập vào trận chiến.
“Bọn địch rất dễ nhận dạng, người trong bốn bộ lạc lớn, đàn ông thì mặt mọc đầy râu, đàn bà thì trên cánh tay có hình xâm, lúc chiến đấu thì hình xăm sẽ phát sáng." Vu Thành biết Thanh Lâm và Vương Hổ là lính mới vừa đến, không biết nhận dạng kẻ địch, liền hét to.
“Dám đến quân doanh của đế quốc ta hành thích, rõ là muốn tìm chết!"
Vương Hổ bạo gan, lời của Vu Thành vừa thốt ra, cậu ta đã cầm đao chém chết một kẻ trong số đó.
Thanh Lâm lúc này mới kịp phản ứng trở lại, tốc độ của cậu ta cực nhanh, tứ chi linh hoạt, trong doanh trướng tối đen được soi sáng, dễ dàng nhận dạng ra được quân ta và kẻ địch.
Lùi về sau một bước, tránh khỏi một đòn của tên vạm vỡ kia, Thanh Lâm đột nhiên lao về phía trước, nắm lấy cánh tay đang cầm đao của hắn, hét lên: “Đừng động đậy!"
Gã kia cười thật gian xảo, ánh sáng trên tay chớp nhoáng, dùng sức liền vùng khỏi cánh tay của Thanh Lâm, rồi lăn ra sau, lưỡi đao trong cánh tay liền đâm trúng một người.
“Phập!"
Rút chiến đao ra, máu tuôn không ngừng.
Thanh Lâm trố đôi mắt ra, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận vô cùng, nếu như bản thân khi nãy giết chết tên kia, người ấy, sẽ không chết!
Ai đi đầu quân mà lại không muốn lên chiến trường giết địch, bảo vệ nước nhà?
Huống hồ, Thanh Lâm cảm thấy rằng, tên Mục Hằng này sắp mình vào nhà bếp làm, chắc chắn có ý đồ.
Thanh Lâm nhanh chân đuổi theo Mục Hằng, lúc này Mục Hằng đang dẫn lính mới đi trước, thấy Thanh Lâm chạy đến, không kiềm được dừng lại hỏi: “Chuyện gì?"
“Đội trưởng, ta là Thanh Lâm đến đầu quân, là để cưỡi ngựa giết địch, chinh chiến sa trường. Thế mà giờ đây, ngài đây lại sắp xếp ta vào làm trong nhà bếp, vì sao chứ?" Trên mặt Thanh Lâm lộ rõ vẻ tức giận, lời lẽ rất kích động, không hề che giấu sự bất mãn của mình.
Mục Hằng chau mày: “Ngươi xem thường việc nấu cơm sao?"
“Ta không có." Thanh Lâm giải thích: “Ta chẳng qua cảm thấy cả đám người chúng tôi đến đông người như thế mà đội trưởng chỉ để mình ta vào trong nhà bếp, chẳng lẽ, ngài xem thường ta sao?"
“Tuổi nhỏ mà mồm mép lanh lẹ nhỉ."
Mục Hằng lắc đầu cười: “Chiến trường đẫm máu, mỗi bước đi đều chết người, ngươi cảm thấy ngươi thích hợp ra trận giết địch sao?"
“Thế nào là thích hợp, thế nào là không thích hợp?" Thanh Lâm lại hỏi lần nữa: “Bộ nhất định phải có thể giết địch mới được xem là thích hợp sao? Ta nếu có thể đâm kẻ địch một nhát, các chiến hữu ở hậu phương giết chết chúng, dù là có chết đi, cũng chưa chắc đã không thích hợp."
“Hừ!"
Sắc mặt của Mục Hằng bỗng trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, quát: “Ta nói cho ngươi biết, ngươi không rèn luyện được, lại là con của thống lĩnh Trấn Lôi vương Thanh Nguyên. Ngài ấy có thể mặc cho ngươi đến trong doanh chơi đùa, nhưng chúng tôi không thể! Nếu cho ngươi xông pha chiến trường, lỡ như xảy ra mệnh hệ gì, chúng tôi biết ăn nói sao với thống lĩnh?"
“Đội trưởng, ngươi không sợ ta đem lời nói này nói cho phụ thân ta nghe sao?" Thanh Lâm híp đôi mắt lớn lại: “Lúc tỷ tỷ ta nhập ngũ, có phải ngài cũng cảm thấy tỷ tỷ ta là nữ nhi, cũng dùng những lời lẽ này miệt thị tỷ ấy không?"
Mục Hằng không tài nào trả lời nổi, lúc Thanh Thiền vừa nhập ngũ, tuy chưa vào Thập tam quân, nhưng trong lòng ông ta cũng từng cảm thấy, phủ Thanh Nguyên không ai nối dõi nên mới để cho thân là nữ nhi đi tòng quân.
Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn có vài tháng, biểu hiện của Thanh Thiền thật khiến cho mọi người trố mắt thán phục, không chỉ một chút cũng không thua kém nam nhi, vả lại còn như diều gặp gió, đã trở thành quân bảo vệ trong doanh, thống lĩnh ba nghìn chiến sĩ.
Mà nay, lời nói này của Thanh Lâm đã nói trúng tim đen của ông ta, khuôn mặt già của ông ta đỏ ửng lên, mở miệng phản bác: “Thanh Thiền tuy là thân nữ nhi, nhưng lại có tài năng thiên bẩm không kém gì đấng nam nhi. Còn ngươi, không rèn luyện được, dù cho ngươi lên chiến trường thì có tác dụng gì? Chỉ là làm mồi nhử cho kẻ địch mà thôi. Ta sắp xếp ngươi vào làm trong nhà bếp, đều là vì sự an toàn của ngươi."
Đám người Vương Hổ nhìn Thanh Lâm, trong lòng khá có hứng thú.
Là một lính mới mà dám nói năng thế với Vạn phu trưởng, Thanh Lâm là người đầu tiên.
“Ta không cần!"
Thanh Lâm trực tiếp la lớn: “Nếu Vạn phu trưởng cứ khăng khăng sắp xếp cho ta vào làm trong nhà bếp thì ta sẽ báo với phụ thân, ngươi xem thường con trai ngài ấy!"
“Ngươi..."
Mục Hằng nghẹn lời, ông ta chỉ dám nói suông thôi, nhưng nếu Thanh Lâm thực sự đi cáo trạng thì ông ta nhất định sẽ phải chịu phạt.
“Được!" Mục Hằng bất lực nói: “Ngươi đã dám đến tòng quân thì đáng nể cho dũng khí của ngươi, ngươi tạm thời đi theo bọn họ, sau này mọi chuyện cẩn thận."
“Cảm ơn Vạn phu trưởng!" Thanh Lâm liền lộ ra nụ cười, cậu vẫn còn nhỏ nên khá thuần khiết, theo phe cậu thì sẽ thành người tốt.
“Ngươi cũng cả gan thật đấy, dám nói thế với Vạn phu trưởng." Trên đường đi, Vương Hổ giơ ngón cái lên với Thanh Lâm.
“Hừ ta đâu phải đến nấu cơm đâu." Thanh Lâm dừng một chút, lại nói: “Hơn nữa ta thực sự không biết nấu cơm mà!"
Vương Hổ: “..."
…….
Thanh Lâm – con trai của Trấn Lôi vương tòng quân, chuyện này rất nhanh đã truyền ra ngoài.
Người đông miệng nhiều, bàn tán xôn xao, đều là những lối suy nghĩ bất bình: Cậu ta không rèn luyện được, đến đầu quân làm gì? Nơi đây thật sự không phải là nơi cho cậu ấy chơi đùa.
Thanh Lâm ít nhiều gì cũng nghe thấy, nhưng lại không mấy để tâm, cậu ta cảm thấy những người này sau này sẽ xem trọng mình thôi.
Đương nhiên, đây là lời về sau thôi.
Trong doanh giản dị, ăn ở đơn sơ, vả lại Thanh Lâm tuy là con trai của Trấn Lôi vương, vẫn phải làm bắt đầu từ binh lính, trùng hợp thay, cậu ta được xếp vào cùng lều với Vương Hổ.
Trong lều có hai mươi người, năm trước đã tòng quân, duy chỉ có Thanh Lâm và Vương Hổ là lính mới.
“Chào mọi người." Vương Hổ khôn ngoan, vừa đến đã chào hỏi mọi người: “Tôi là Vương Hổ, mong các vị đại ca quan tâm giúp đỡ ạ."
“Không thể nói trước quan tâm giúp đỡ được, trong lúc chiến đấu, chỉ lo giết địch, sẽ không ai bảo vệ được cậu đâu."
Có người từ trên giường gỗ ngồi dậy, thân thể khôi ngô, chân dài hai mét, mỉm cười với tụi Thanh Lâm: “Ta là Vu Thành."
“Hai chỗ trống này chính là giường nằm của hai huynh đệ đã mất vào hôm trước, hi vọng các cậu có thể kiên trì." Lại có người lên tiếng tự mình giới thiệu, tên là Hướng Đông.
“Cậu tên là gì?" Hướng Đông nhìn về phía của Thanh Lâm.
“Tôi là Thanh Lâm." Thanh Lâm nở nụ cười, ánh nắng chói chang, hàm răng trắng muốt, thực khiến mọi người yêu mến.
Thế nhưng, khi “Thanh Lâm" hai chữ vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Hướng Đông và Vu Thành đều biến mất, mày chau lại, mở miệng nói: “Thanh Lâm của phủ Thanh Nguyên ư?"
Trong lòng Thanh Lâm giật thót một cái, gật đầu.
“Đã sớm nghe nói tiểu vương tử của phủ Thanh Nguyên đến tòng quân rồi, thật là may mắn, đã vậy còn được phân trong cùng một lều nữa chứ!"
Vu Thành nhấn mạnh hai chữ “may mắn", tuy nói như vậy, nhưng trên mặt lại tỏ vẻ vô cùng không vui: “Sau này, cậu phải tự cẩn thận đấy. Chúng tôi tuy ở cùng chung một chỗ với cậu, nhưng lại không thể chăm sóc toàn diện đâu. Trong doanh trại này, không phải là nơi để đùa giỡn, khuyên cậu vẫn nên sớm quay trở về đi, về mà hưởng thụ vinh hoa phú quý của cậu."
Thanh Lâm cảm thấy có chút oan ức, từ nhỏ đến lớn, người trong phủ từ trên xuống dưới, ai cũng đều chăm sóc mình rất tận tình, sợ mình buông tay thì lạnh, vào miệng thì tan.
Nhưng đến doanh trại chưa được bao lâu, đã bị mọi người châm chọc vô số lần, những người này đã vậy còn ở chung với mình, sau này chạm mặt hoài, biết làm sao đây?
“Tại sao mọi người đều xem thường ta vậy? Phụ thân tôi là Thanh Nguyên thì đã sao chứ? Tôi vào trong doanh trại, không phải nhờ vả phụ thân, tôi chỉ muốn diệt trừ kẻ giặc, trả lại yên bình cho đất nước!"
Vu Thành ngẩng người ra, chưa từng cho rằng Thanh Lâm lại có lối suy nghĩ như thế, trong lòng liền tăng sự hảo cảm lên, nhưng vẫn than thở: “Cậu không biết thôi, mức độ nguy hiểm của chiến tranh, không thể yên ổn hơn trong nhà được. Nếu cậu ngủ trong lều trại, e rằng cậu sẽ khó mà vào giấc. Tôi từng nghe nói một vài chuyện về cậu, không tập luyện được, vào trong doanh..."
“Tôi có thể tập luyện!"
Thanh Lâm tìm ra được vấn đề rồi, những người này, đều cảm thấy mình không thể tập luyện, đến doanh trại chỉ vì ham chơi nên khi nãy mới mỉa mai như vậy.
“Có thể tập luyện?" Vu Thành lại trơ ra lần nữa: “Đùa gì chứ, phu nhân của Trấn Lôi vương mang thai mười năm, sinh con ba ngày, lại là một tên phế... Lại không thể tập luyện được, chuyện này ai chẳng biết?"
Thanh Lâm lười giải thích: “Dù sao thì ta có thể tập luyện, sau này mọi người sẽ biết thôi."
Cuộc sống trong doanh khó khăn, ăn ở giản đơn, Thanh Lâm chưa từng trải qua cuộc sống như thế này, nhưng trong lòng cậu ta đã quyết tâm, cố gắng làm quen.
Ba ngày, Thanh Lâm đã khá hiểu biết về doanh, cậu ta háo hức viết thư cho mẫu thân, báo cho mẫu thân biết, bản thân mình rất an toàn, cũng rất vui vẻ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, lại đến đêm tối.
Bầu trời vô cùng u tối, sao sáng không có, mây đen bao phủ, dường như sắp có trận mưa tuyết đến.
Gió mạnh rít gào, làm mọi người sợ khiếp đảm, điều này hoàn toàn giống hệt với hồn ma kêu gào, khiến cho con người khó đi vào giấc ngủ.
Thanh Lâm nằm trên giường, trở mình qua lại, trăn trở không yên.
Kế bên truyền đến âm thanh ngủ ngáy như sấm rền của Vương Hổ.
Mọi người đều nhắm chặt mắt lại, bình tĩnh hít thở, quả nhiên bắt đầu vào mộng.
Nhập ngũ đã ba ngày, Thanh Lâm vẫn chưa quen.
Nơi này không có lò sưởi như ở nhà, không có kẻ hầu người hạ, không một bữa ngon, từ người giàu có trở thành kẻ ăn mày, cậu cần phải quá độ lên.
Thanh Lâm giương to đôi mắt ra, chớp vài cái, khó vào giấc, từ trên giường bò dậy, nhẹ nhàng bước ra khỏi lều, ngẩng đầu nhìn trời.
Có lính canh giữ từ bên cạnh lều đi qua, bước chân ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt không nhìn thẳng.
Thấy Thanh Lâm đứng ở ngoài lều, bọn họ đi về phía này, người dẫn đầu mặt mọc đầy râu, tiến về phía trước quát nạt: “Ngươi là ai?"
Trời đất một màn tối đen, Thanh Lâm loáng thoáng có thể nhìn thấy được dáng vẻ của hắn, hàng lông mày thanh tú chau lại: “Trong doanh trại không cho phép để râu, các ngươi là ai?"
“Là người giết ngươi!"
Tên vạm vỡ ấy bỗng lộ ra nụ cười gian trá, đột nhiên rút cây đao dài giắt bên lưng ra, nhằm vào ngực của Thanh Lâm mà đâm.
Tứ chi của Thanh Lâm được tập luyện qua, duy chỉ có trước ngực và cái đầu là điểm yếu, thấy ánh đao chớp nhoáng, trong lòng sợ hãi, Thanh Lâm vội chạy vào trong lều.
Không ngờ rằng, nhóm người ấy xông thẳng vào trong lều, tên vạm vỡ ấy vẫn đâm về phía Thanh Lâm, còn những người khác thì rút đao ra trực tiếp chém đứt đầu của những người còn đang ngủ say trong lều.
Thanh Lâm kinh ngạc trố mắt ra, có cái đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, cổ thì phun ra máu tươi, trong đó có Hướng Đông – người đã trò chuyện ngày hôm nay.
Cậu ấy không thể nào tin được, tên vạm vỡ trước mặt thực sự đến đây hành thích, cậu ta phản ứng rất chậm, tránh không kịp, đành phải dùng cánh tay đỡ lấy lưỡi đao sắc bén ấy.
“Keng!"
Lưỡi đao dài chém trúng cánh tay của Thanh Lâm, nhưng lưỡi đao ấy lại trực tiếp cuốn lại, vả lại còn phát ra tiếng kim loại va chạm không ngờ được!
Thanh Lâm chỉ dùng nắm đấm, nhưng lại có thể đấm vỡ một tảng đá nặng nghìn cân, có thể thấy cậu ta cứng cáp cỡ nào, lưỡi đao này tuy sắc bén, nhưng lại không gây được thương tích trên người cậu ta.
“Mọi người dậy đi!"
Vào lúc này, Thanh Lâm mới phản ứng trở lại, lập tức mở miệng hét to.
Lời vừa hét ra, Vu Thành đã thức dậy đầu tiên, những người khác cũng dần thức giấc, duy chỉ có Vương Hổ còn đang ngủ say.
Thanh Lâm tung một cú đá vào giường của Vương Hổ, Vương Hổ lập tức thức dậy, liền nhảy từ trên giường xuống, hét lên: “Ai?"
Không ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng kim loại va chạm vang lên.
Hắn rất lanh lợi, lập tức hiểu ra đang chiến đấu, liền rút cây chiến đao trên giường ra, gia nhập vào trận chiến.
“Bọn địch rất dễ nhận dạng, người trong bốn bộ lạc lớn, đàn ông thì mặt mọc đầy râu, đàn bà thì trên cánh tay có hình xâm, lúc chiến đấu thì hình xăm sẽ phát sáng." Vu Thành biết Thanh Lâm và Vương Hổ là lính mới vừa đến, không biết nhận dạng kẻ địch, liền hét to.
“Dám đến quân doanh của đế quốc ta hành thích, rõ là muốn tìm chết!"
Vương Hổ bạo gan, lời của Vu Thành vừa thốt ra, cậu ta đã cầm đao chém chết một kẻ trong số đó.
Thanh Lâm lúc này mới kịp phản ứng trở lại, tốc độ của cậu ta cực nhanh, tứ chi linh hoạt, trong doanh trướng tối đen được soi sáng, dễ dàng nhận dạng ra được quân ta và kẻ địch.
Lùi về sau một bước, tránh khỏi một đòn của tên vạm vỡ kia, Thanh Lâm đột nhiên lao về phía trước, nắm lấy cánh tay đang cầm đao của hắn, hét lên: “Đừng động đậy!"
Gã kia cười thật gian xảo, ánh sáng trên tay chớp nhoáng, dùng sức liền vùng khỏi cánh tay của Thanh Lâm, rồi lăn ra sau, lưỡi đao trong cánh tay liền đâm trúng một người.
“Phập!"
Rút chiến đao ra, máu tuôn không ngừng.
Thanh Lâm trố đôi mắt ra, sắc mặt tái nhợt, trong lòng nảy sinh cảm giác hối hận vô cùng, nếu như bản thân khi nãy giết chết tên kia, người ấy, sẽ không chết!
Tác giả :
Hoa Lăng Tiêu