Đệ Đệ

Quyển 3 - Chương 35

Khi thức tỉnh

Chỉ có thể huyễn tưởng

Mà giấc mộng sẽ đến trong lúc đã ngủ say

—— Ngải Thanh[1]

Về tang lễ của Hứa Xuyên, cuối cùng được ‘Nhật báo tỉnh X’ đăng vào phần tin giải trí, tiêu đề là “Nữ ngôi sao Quan Tĩnh xuất hiện trong lễ truy điệu Hứa Xuyên, áo đen mặt mộc biểu tình đau thương", bên cạnh chính là ảnh Quan Tĩnh rưng rưng cúc cung đặt hoa lên di thể, còn gia quyến như Hứa Bình chỉ xuất hiện mơ hồ ở một góc làm bối cảnh.

Lúc Hứa Bình đọc được báo sáng cũng đã yên ổn ngồi trên bàn tại sở làm, bởi vì buổi sáng em trai tạm thời làm khuân vác trong một gian nhà xưởng, sáu giờ phải có mặt, vậy nên Hứa Bình vẫn luôn dậy từ rất sớm. Anh ghé qua sạp ven đường mua một phần báo chí rồi đi vào sở làm. Hành lang yên tĩnh vắng lặng, phòng làm việc không có một bóng người, Hứa Bình đi vào nhà vệ sinh giặt sạch giẻ lau, tỉ mỉ lau dọn một lần, lại rót cho mình một tách trà nóng rồi mới ngồi xuống ghế. Anh mở báo ra tỉ mỉ đọc, đợi đến khi buông xuống xung quanh cũng đã bắt đầu náo nhiệt.

Sáng hôm nay vô cùng buồn chán, chủ biên Vương Tắc Đống vừa đến đã tuyên bố mở họp, từ sáng đến trưa đều vùi đầu học tập các loại văn kiện hội nghị Đảng, cũng may sau đó mỗi người còn được phát một hộp hoa quả, nhờ vậy các đồng nghiệp mới nhấc lên được một chút tinh thần.

Hơn phân nửa nhân viên trong nhà xuất bản là nữ giới, những nam biên tập còn lại đều có thâm niên lâu hơn Hứa Bình, vậy nên những việc khổ sai như khiêng đồ này đương nhiên là do anh gánh vác. Anh và tài xế Tiểu Vương đem từng thùng táo vừa được chuyển tới lên lầu, mệt đến mồ hôi ướt đẫm, còn chưa kịp nghỉ ngơi điện thoại trên bàn đã reo vang.

Là Vương Tắc Đống tìm anh.

Hứa Bình gõ nhẹ cửa: “Chủ biên Vương, anh tìm tôi?"

Vương Tắc Đống ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện: “Đúng rồi, ngồi đi."

Vương Tắc Đống năm nay đã bốn mươi mấy rồi, dáng người hơi chút mập ra, trong nhà có đứa con gái chuẩn bị lên trung học, nghe nói thành tích rất tốt. Vợ ông là người tháo vát, ở bên ngoài có công ty riêng, có thể nói sự nghiệp và gia đình song toàn viên mãn.

Ông tháo mắt kính xuống, xoa xoa giữa hàng mày, nói: “Cậu sao lại trả phép đi làm nhanh như vậy? Thất đầu của cha cậu vừa mới qua phải không?"

“Hôm qua là đầu thất, bất quá trước đó lúc cha tôi bị bệnh tôi xin nghỉ đã nhiều, ngay cả phép năm cũng nghỉ hết rồi. Hiện tại hậu sự xong xuôi, tôi cứ ở nhà mãi cũng kỳ cục, liền trực tiếp đi làm lại."

“Ừ. Hôm qua tôi mới gọi điện thoại cho em họ, nghe nói cậu út đi tham gia lễ tang của cha cậu trở về cả ngày đều ăn không ngon."

Hứa Bình trầm mặc không lên tiếng.

Cậu út của Vương Tắc Đống là đồng sự trước kia của cha Hứa Bình, Trương Cẩn Dân, lúc nhỏ người này đối với Hứa Bình cũng chăm sóc rất nhiều. Ông là kịch gia có chút danh tiếng trong nước, viết không ít kịch bản phim truyền hình, rất có quan hệ trong giới văn chương. Trong lúc Hứa Bình túng quẫn cũng là do ông nâng đỡ, giới thiệu tới đơn vị của đứa cháu trai làm công nhân xếp chữ đơn giản, qua nhiều năm như vậy vất vả lắm mới có thể thăng lên biên tập.

“Cậu cùng cậu út của tôi đều như vậy, còn tỏ ra thần bí đến thế, lúc giới thiệu cậu đến đây cũng không nói rõ là ai, chỉ nói là con của bạn cũ, qua bảy tám năm mới nói cho tôi biết."

Hứa Bình cười cười: “Lúc ấy cũng không nghĩ có thể làm được lâu như vậy, còn tưởng rằng chỉ là việc tạm thời. Trước đó tôi đã đi làm nhiều chỗ nhưng chỉ qua một thời gian đều bị sa thải, vậy nên cho rằng việc này cũng giống vậy nên liền đơn giản không nói. Hơn nữa tôi đã từng ngồi tù, đây cũng không phải việc vẻ vang gì."

Vương Tắc Đống dựa trên ghế xoay vuốt ót than thở: “Cậu cũng đừng nói, hiện tại tôi cảm thấy không có gì, thế nhưng năm đó nếu cậu nói cho tôi biết chuyện kia không chừng tôi cũng sa thải cậu. Khi đó đâu giống bây giờ, ai lại muốn dính vào phiền toái đâu chứ?!"

Hứa Bình cười cười không nói chuyện.

“Cậu út của tôi cũng vậy, ông bình thường nhìn có bao nhiêu thành thật chứ, ai cũng cảm thấy ông là người tốt, nào ngờ một khi người tốt nói dối lại thật sự có thể bẫy chết người, một lời cũng không hé răng với đứa cháu ruột như tôi. Cậu út của tôi ghét nhất là chạy quan hệ xin xỏ người khác, sau này tôi vẫn luôn không hiểu được quan hệ của cậu và cậu út tôi là như thế nào mới có thể khiến ông bỏ ra nhiều công sức vì cậu như vậy, tôi còn từng đoán không biết cậu có phải là em họ thất lạc bên ngoài của mình hay không." Vương Tắc Đống cười rộ lên ha hả.

“Tôi từ nhỏ là do chú Trương trông coi đến lớn, cha tôi ở bên ngoài đóng phim, lúc còn nhỏ mỗi lần tan học đều đến nhà chú Trương ăn cơm. Có một lần tôi sinh bệnh phát sốt, cũng nhờ chú đưa tôi vào bệnh viện còn túc trực bên cạnh cả đêm, nói thật ra tình cảm không khác cha con lắm."

“Chuyện này tôi cũng nghe nói, lần đó cậu và em họ tôi cùng sinh bệnh một lượt, cậu út tôi cuống quýt đưa cậu đi bệnh viện lại để em gái ở trong nhà, mợ của tôi cũng không ít lần đem chuyện này ra đay nghiến, nhiều năm nay mỗi lần cãi nhau đều sẽ nhắc lại."

Hứa Bình lúng túng đỡ kính mắt.

“Cậu út tôi nói cậu dạo này đã rất ít ghé nhà bọn họ, ngoại trừ lễ tết ghé đưa quà cáp, bình thường hầu như không thấy mặt, ông còn rất nhớ cậu đó. Kỳ thực con người mợ tôi chính là miệng mồm không tha người, cũng không phải đặc biệt nhắm vào cậu, mẹ tôi năm đó cũng bị mợ làm cho phát khóc mấy lần, nói cậu út tôi tốt như vậy thế nào lại lấy người vợ kiểu này. Cậu đừng có bận tâm."

Hứa Bình cười cười: “Nào có chứ, thím Hà đối với tôi rất tốt, tôi vẫn nhớ rõ hương vị đồ ăn thím nấu đấy. Sau này là do tôi lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân, cũng không tiện khiến làm phiền gia đình người khác."

Vương Tắc Đống gật đầu: “Cậu nghĩ như vậy cũng tốt rồi, cậu út của tôi chính là coi cậu như con trai ruột, khi nào có rảnh cậu ghé qua một chút đi. Cha cậu qua đời, trong lòng chú tôi cũng không thoải mái."

Hứa Bình gật đầu.

“Nếu như không còn chuyện gì, tôi xin phép ra ngoài trước." Hứa Bình nói.

“Đừng vội." Vương Tắc Đống lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp giấy, lật lật rồi đưa cho Hứa Bình, “Hai tuần trước cậu xin nghĩ, có vài việc có thể không biết. Tháng sau cơ quan chúng ta chuẩn bị kiểm tra đánh giá, hồ sơ cá nhân của cậu có nhiều chỗ chưa đầy đủ."

Ông đưa bảng biểu đến trước mặt Hứa Bình: “Bên nhân sự nhờ tôi đưa cái này cho cậu, cậu về điền đầy đủ rồi giao lên."

Hứa Bình nhận lấy xem, đều là mấy câu hỏi điều tra bối cảnh, phía sau còn có một dòng yêu cầu giấy kiểm tra sức khỏe.

“Kiểm tra sức khoẻ cũng coi như hạng mục đánh giá?" Hứa Bình nhíu mày, “Không phải chỉ có nhân viên mới vào là cần kiểm tra sức khỏe sao?"

“Cậu hỏi nhiều như vậy làm gì? Bên trên an bày thế nào chúng ta liền làm như vậy, dù sao đều là báo hóa đơn lên trên, cậu coi như được phúc lợi đi."

Hứa Bình dở khóc dở cười, cầm bảng biểu nhìn nhìn một chút, nhét vào trong túi.

Vương Tắc Đống dựa lưng vào ghế, dùng một loại ánh mắt khôi hài quan sát anh một vòng từ trên xuống dưới.

Hứa Bình có chút lông tơ dựng thẳng: “Thế nào?"

Vương Tắc Đống vuốt tóc mái đã gần hói trọn của mình, cười nói: “Ai nha, Hứa Bình, tôi càng nhìn cậu càng cảm thấy bà nhà tôi nói đúng, cậu chỉ là quá gầy, nếu như chịu trang điểm lại một chút cũng là đẹp trai thuận mắt nha." Ông vô cùng thần bí dò hỏi, “Cậu nói thật với tôi đi, cậu có đối tượng chưa?"

Hứa Bình trầm mặc một hồi, vẫn là lắc đầu.

Vương Tắc Đống vỗ đùi: “Ai nha, vừa lúc! Tôi nói với cậu này, trong công ty bà nhà tôi có vị nữ kế toán lớn hơn cậu một tuổi, hai năm trước đã ly hôn nhưng không con cái gì. Cô ấy đặc biệt giỏi giang, tính cách lại dịu dàng, lo liệu việc nhà cũng rất tốt, theo bà nhà tôi đã rất nhiều năm, con người thành thật đáng tin, vô cùng xứng đôi với cậu. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ an bày cho hai người gặp nhau một lần…"

Hứa Bình vội vàng cắt lời: “Không cần!"

Vương Tắc Đống sửng sốt một chút: “Sao vậy?"

“… Tôi tạm thời không nghĩ đến việc này."

Vương Tắc Đống nóng nảy: “Sao lại không lo lắng! Đây là chuyện lớn cả đời! Cậu năm nay cũng đã 35 rồi, còn cho mình là đám thanh niên trẻ tuổi sao?!"

Hứa Bình trầm mặc không nói chuyện.

Vương Tắc Đống chợt hiểu, nhỏ giọng nói: “Có phải cậu cảm thấy đối phương lớn tuổi hơn lại đã ly dị nên không vui?"

“Cũng không phải, là tự tôi không có dự định kết hôn. Tôi còn một đứa em trai phải nuôi, tình huống của nó anh không phải không biết, trí lực có chướng ngại, cả đời đều dựa vào tôi, phụ nữ nào chịu được? Tôi vẫn là đừng hại người ta."

“Ai, cậu cứ yên tâm." Vương Tắc Đống thở dài một hơi, “Bà nhà tôi đã nói rõ tình huống với người kia, tuổi tác cô ta cũng không nhỏ lại đã từng ly dị, không có yêu cầu gì nhiều chỉ muốn tìm một người hiền hòa biết săn sóc mà sống. Em trai cậu không phải cũng có việc làm sao, cũng không thể nói là hoàn toàn dựa vào cậu."

“Không được." Hứa Bình nói như đinh đóng cột.

“Thế nào không được?!"

“… Tôi không thể kết hôn!"

“Cậu đúng là kỳ quái! Tay chân đầy đủ lại có công việc đàng hoàng, bộ dạng càng không khó coi, cha cậu còn để lại một căn nhà, sao lại không thể kết hôn được?!" Vương Tắc Đống có chút tức giận.

Hứa Bình nhất thời cũng không tiện phản bác quá thẳng, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Tôi không thể sinh con."

Vương Tắc Đống sửng sốt.

“… Mẹ tôi và em trai đều có chướng ngại trí lực, tôi đã hỏi bác sỹ, tám chín phần là có di truyền. Mẹ tôi đi sớm, em trai từ nhỏ đã bị người ta khi dễ, tôi không muốn đưa một sinh linh khác đến cuộc đời này rồi chịu khổ."

Vương Tắc Đống cứng họng hồi lâu mới thở dài, nói: “Vốn cũng không nên nói với cậu sớm như vậy, dù sao đây cũng là bí mật của nhà gái, thế nhưng nếu như con cái là tâm bệnh của cậu thì cậu có thể yên tâm. Người phụ nữ tôi giới thiệu cho cậu, ây dô, cũng là không thể sinh con được. Chồng trước của cô ta rất giàu nhưng lại thích đánh vợ, trước đây cô ấy mang thai lại bị ông chồng nhậu say về đánh đấm, đem bào thai đánh sẩy ra ngoài. Sau này làm thế nào cũng sinh không được nữa, xem bệnh uống thuốc thế nào đều không xong. Cô ta bộ dạng cũng xinh đẹp nên ban đầu ông chồng không chịu ly hôn, sau này mẹ chồng của cô ta mới bắt đầu sinh sự nói là muốn ôm cháu nội, cũng giằng co rất lâu mới phải ly hôn. Bản thân cô ta kinh tế sung túc, không thiếu thứ gì, chỉ là muốn tìm một người đàn ông hiền hòa biết thông cảm sống nửa đời sau. Chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều người cho cô ấy nhưng cô ấy đều không đồng ý, bà nhà tôi vừa đem tình huống của cậu nói ra, bảo rằng cậu từ nhỏ hiếu thuận một mình chăm sóc em trai, con người chính chắn đáng tin, đi làm cũng rất có lòng cầu tiến, vậy nên đối phương mới đồng ý. Hai người quả thật quá xứng, cô ta tìm một người đàn ông thấu hiểu cảm thông, cậu tìm một người vợ biết chia sẻ gánh nặng gia đình, hai người đều không muốn con cái, vừa vặn!"

Hứa Bình trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu nói: “Không được."

Vương Tắc Đống phát hỏa, vỗ lên bàn một cái: “Tôi lãng phí nước bọt suốt nửa ngày với cậu, cậu chí nói một câu không được thì xong rồi?! Sao lại không được?! Cậu nói xem!"

“… Tôi không muốn."

“Cậu còn chưa gặp người ta đâu đã nói không muốn!"

“Cha tôi vừa xuống mộ, hiện tại nói cái này còn quá sớm…"

“Ai nói các người hiện tại phải gặp mặt? Tôi chỉ báo cho cậu biết trước một tiếng, chờ qua thất thứ tư của cha cậu rồi nói tiếp."

“Tôi không —— “

Vương Tắc Đống xòe bàn tay ra cắt lời anh: “Cậu đừng tìm cớ nữa, chuyện này cứ quyết định như vậy, sau này cậu cảm ơn tôi còn không kịp đâu, hiện tại ra ngoài làm việc đi."

—————-

1/ Ngải Thanh (1910-1996) tên thật là Tưởng Chính Hàm, hiệu Hải Trừng, các bút danh Nga Gia, Khắc A, Lâm Bích Đẳng, là nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc. Ông quê ở Kim Hoa, thành phố Triết Giang. Năm 1929, ông sang Pháp học vẽ, sau khi tốt nghiệp trở về nước công tác trong ngành mỹ thuật và báo chí. Ông đã giữ ćac chức phó tổng biên tập báo “Văn học nhân dân", Phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc.

Thơ ông chịu ảnh hưởng lớn của thơ ca phương tây như các nhà thơ Walt Witman (Mỹ), Blok, Esenin, Maiakovski (Nga), Arthur Rimbaud (Pháp). Các tác phẩm gồm có: “Đại Yến Hà – bảo mẫu của tôi" (1936), “Tuyển tập thơ Ngải Thanh" (1997).
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại