Đệ Đệ Đáng Sợ Của Ta

Chương 5

Buổi hôn lễ vô cùng náo nhiệt, nhưng đương nhiên không tính ta, bởi vì cả buổi ta đều suy nghĩ phải ứng phó thế nào với tên đệ đệ đáng sợ này. Mà mỹ thiếu niên như Nhạc Diễm hình như rất được hoan nghênh, những cô gái họ hàng với ta cũng bắt đầu vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây. Ta vốn tưởng hắn sẽ không nhịn được, nhưng không ngờ hắn lại kiên nhẫn trả lời hết câu hỏi của mọi người. Nghĩ mãi không ra tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy, ta cứ trừng lớn hai mắt nhìn hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người, có lẽ hắn đã sớm chết mấy ngàn lần rồi. Hắn hình như biết ta trừng hắn, liền quay đầu mỉm cười với ta một cái, lập tức ta cảm thấy hoa mắt chóng mặt, dù sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta cũng đã cho rằng hắn là nửa kia của mình. Tuy kết quả lại biến thành như vậy, nhưng dù sao cũng rất khó cưỡng lại mị lực của hắn.

“Mộ Phàm, nếu không khỏe con cứ về trước đi." Ba hình như vẫn không yên lòng về ta.

“Ba, như vậy không tốt đâu, dù sao đây cũng là hôn lễ của ba mà." Nghe ba nói vậy, kỳ thực ta cũng rất muốn bỏ chạy, nếu như cứ nán lại, sớm muộn gì ta cũng sẽ nổi điên.

“Đứa nhỏ này, thân thể không khỏe sao không chịu nói sớm, mau về nhà nghỉ ngơi đi." Ba nhìn ra ý định của ta, liền khuyên ta về nhà.

“Xin lỗi ba, vậy con về trước, ba gửi lời xin lỗi tới dì Thiệu giùm con." Ta đứng dậy rời khỏi tiệc rượu.

Đến nhà, ta đi ngay về phòng mình, cởi quần áo ra rồi bước nhanh vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ ta mới về giường ngủ. Bởi vì quá mệt mỏi nên chỉ một lúc sau, ta đã chìm vào giấc ngủ say.

Trong mơ màng, ta cảm thấy có một vật gì đó rất nặng đặt trên người ta, nghĩ muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại phát hiện một đầu lưỡi đang không ngừng càn quấy trong miệng. Ta vội mở mắt ra, không ngờ nhìn thấy Nhạc Diễm đang ở trên, hơn nữa trước mắt lại là khuôn mặt to uỳnh rõ đến từng chi tiết của hắn.

“Ư ư." Ta dùng sức đẩy hắn, nhưng hắn vẫn bất động, như đang trừng phạt mà càng tăng thêm sức nặng lên người ta. Không đẩy được, ta quyết dùng đầu lưỡi của mình ngăn cản sự càn quấy trong miệng. Hắn thấy ta ương ngạnh như vậy, liền dùng sức ấn mạnh ngực làm ta hô hấp khó khăn, chỉ có thể mở rộng miệng tùy ý hắn thích làm gì thì làm. Nhưng thứ làm ta ghê tởm chính là nước miếng của hắn không ngừng tràn vào trong miệng, bắt buộc ta phải nuốt xuống. Ta chưa từng nghĩ nam nhân với nam nhân cũng có thể làm như vậy. Sau khi nhấm nháp đủ, hắn mới buông tha đôi môi ta, kéo theo một sợi tơ tằm màu bạc nối kết giữa chúng ta.

“Thế nào? Không tệ chứ." Nhạc Diễm tựa hồ còn chưa thỏa mãn nói.

“Phụt phụt." Ta phun ra hai phát, tỏ vẻ vô cùng ghê tởm.

“Ngươi dám nôn." Hắn đột nhiên giận dữ, tại sao hắn không thể đối xử ôn hòa với ta như với những người họ hàng của ta. Hắn không được đối xử với ta như vậy.

“Ngươi vào bằng cách nào?" Nhìn bộ dạng giận dữ của hắn, ta vội vàng nói sang chuyện khác.

“Đương nhiên là nhờ chiếc chìa khóa này rồi, sau này ta và mẹ sẽ ở nhà ngươi, và cũng là nhà của chúng ta." Hắn hiển nhiên bởi vì đề tài này mà tạm thời quên chuyện vừa nãy.

“Không, ta không muốn ở với ngươi." Cuộc sống tương lai của ta….

“Ngươi phản đối cũng vô ích, bây giờ ta đang ở nhà ngươi, muốn cái gì được cái đó, kể cả ngươi." Lời hắn nói như thể hắn mới chính là chủ nhân của căn nhà này vậy.

“Đây là nhà của ta, ngươi mau ra ngoài đi." Ta lạnh lùng nhìn hắn, cố gắng bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

“Quên nói với ngươi, chùm chìa khóa này vốn là Du thúc thúc cho ta." Hắn đắc ý nhìn ta, bộ dạng như hỏi ta có thể làm gì được hắn.

“Ngươi—-" Ta đứng dậy muốn cướp chùm chìa khóa lại, chỉ tiếc hắn sớm đã có phòng bị.

Ta chỉ chú tâm đuổi theo hắn đến mức quên mất rằng dù có cướp được cũng chẳng ý nghĩa gì. Vươn tay giật được chùm chìa khóa, ta vui mừng xoay người muốn giấu nó đi, nhưng lại quên phía sau vẫn còn một nhân vật vô cùng nguy hiểm. Hắn từ đằng sau ôm cổ ta, sau đó thuận thế đè ta xuống đất, may mà nhà ta có trải thảm, nếu không chắc đau chết ta mất.

“Buông ra." Ta hét lên, bởi vì tên Nhạc Diễm đáng chết này đã bắt đầu luồn tay vào trong quần ta, lại còn túm chặt lấy “vận mệnh" của ta không tha.

“Hi hi, ta không buông, ngươi làm gì được." Nhạc Diễm tuy nắm chặt lấy phân thân ta nhưng lại không chịu chuyển động.

“Đừng, cha ta và mẹ ngươi sắp về rồi đó." Ta sợ ba trở về nhìn thấy cảnh này, không bị hù chết mới là lạ.

“Thì ra ngươi lo lắng cái này hả, yên tâm đi, bọn họ bị những người đó vây quanh, tạm thời không về được đâu." Nhạc Diễm nói chắc như đinh đóng cột, sau đó hắn bắt đầu kéo áo ngủ của ta ra.

“Không, phải làm gì ngươi mới buông tha cho ta đây." Bây giờ ngay cả muốn khóc ta cũng không có khí lực nữa rồi.

“Buông tha ngươi? Tại sao ta phải buông tha ngươi? Tất cả điều này là do ngươi chủ động, hơn nữa ngươi câu dẫn dục vọng ta ra, giờ muốn chạy trốn, không có cửa đâu! Ngươi phải phụ trách thỏa mãn ta, nếu không được, hi hi, chớ trách ta vô tình." Hắn hiển nhiên đã biết rõ nhược điểm của ta…

“Ngươi không sợ ta nói với dì Thiệu sao?"

“Ngươi thích nói cứ việc, nhưng ngươi nên nhớ, nhìn chúng ta thì giống ai bắt buộc ai hơn." Oái, việc này ta thật không nghĩ tới. Nếu như ta nói với người khác Nhạc Diễm bắt buộc ta, chỉ sợ nhìn ngoại hình cũng chẳng ai tin.

“Vậy chung quy phải có một kỳ hạn chứ." Ta nghĩ đến ba, đến dì Thiệu, cho nên đành nhẫn nhịn chiều ý hắn.

“Kỳ hạn gì chứ, lúc nào ta muốn ngươi đều phải thỏa mãn ta, nói không chừng ta sẽ chán nhanh đó." Nói xong hắn liền như sói đói mà lao lên đè ta xuống.

“Quần áo của ta." Nhìn áo ngủ bị xé rách, ta thở dài một hơi.

“Ơ, dấu vết tối hôm qua vẫn chưa tan hả?" Sau khi ta bị lột sạch, hắn như người khám phá ra một miền mất mới mà nhìn chằm chằm vào ta.

“Làm sao tan nhanh thế được." Ta xấu hổ che khuất bản thân, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ giựt lại.

“Hôm qua ta phát hiện đường nét cơ thể ngươi rất đẹp, hôm nay lại cộng thêm cả dấu vết của ta để lại, trông càng đẹp hơn." Hắn bắt đầu trêu chọc hai viên hồng anh trên ngực ta.

“Đừng." Âm thanh kháng cự của ta tựa như rên rỉ, ta phát hiện đầu nhũ của mình mẫn cảm vô cùng, không thể chịu nổi dù chỉ là một chút kích thích.

“Ồ." Hắn hình như cũng phát hiện điều đó, liền cúi xuống ngậm một bên rồi gặm cắn, lúc mạnh lúc nhẹ, khiến cho mặt ta đỏ bừng lên, vì muốn kiềm chế không cho tiếng rên rỉ tràn ra, nên ta chỉ có thể lắc đầu liên tục như muốn ngăn hắn lại.

“Muốn kêu thì kêu đi." Ta vẫn liều chết lắc đầu, vạn nhất ba trở về nghe thấy thì sao. Nhạc Diễm hình như không hài lòng, liền bắt đầu kích thích phía sau của ta.

“Ai, thành như vậy rồi thì dùng thế nào đây." Hắn ấn hai chân ta ra để nhìn cho kỹ hơn, sau đó nhíu mày nói: “Ừm, không còn cách nào khác đành dùng cái này vậy." Nói xong hắn liền buông ta ra đi về phía phòng tắm.

Vừa thấy hắn buông ra, ta vội vàng chạy ra cửa.

“Ngươi muốn *** chạy sao?" Giọng nói của hắn từ phía sau vang lên, mà cánh cửa đáng chết này làm cách nào cũng không mở ra được.

“Xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chạy trốn. Ta phải phạt ngươi thế nào đây." Hắn tỏ vẻ tự hỏi: “Hay là vậy đi, đêm nay ngươi với ta làm bảy lần, hi hi." Hắn bước nhanh về phía ta, ta cảm thấy bản thân như một bữa tiệc lớn thịnh soạn đang được bày ra trước mặt một người đã đói bụng mấy hôm.
Tác giả : San Đóa Lap
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại