Đế Đài Xuân
Chương 34
Một hồi lâm triều phong ba tuy đã bị Dương Thu không đánh mà trấn áp được, nhưng dù sao cũng là lần đầu bị công kích trước mặt mọi người, ngay cả Ứng Lâm còn phẫn uất không thôi, nhưng kẻ đứng giữa cơn lốc là Ứng Sùng Ưu thì lại có vẻ quá mức bình tĩnh, khiến cho người ta cảm thấy bất ổn, không đoán được lòng y nghĩ gì. Vì thế khi vừa mới bãi triều, Dương Thù đã lập tức lệnh cho Cao Thành canh giữ ở ngọ môn, chờ Ứng thiếu bảo ra điện liền thỉnh y đến Kỳ Lân Các. Chẳng ngờ Ứng Sùng Ưu không chút do dự, xã giao vài câu với các đồng nghiệp quen thân rồi ung dung thản nhiên trở về đông điện.
Từ lúc đó trở đi, Ứng Sùng Ưu không hề nhắc tới chuyện ầm ĩ ban sáng, cả ngày thoải mái bầu bạn với Dương Thù, cùng hắn xử lý công vụ, chơi cờ, đọc sách, ngắm hoa, câu cá… Buổi tối, khi Dương Thù thỉnh an thái hậu thì Sùng Ưu ở lại Kỳ Lân Các phân loại chỉnh lý những tấu chương đã phê duyệt xong để hôm sau trả về các bộ. Đến đêm Dương Thù muốn triền miên, Sùng Ưu tuy còn xấu hổ thẹn thùng nhưng vẫn uyển chuyển chiều theo, chưa từng cự tuyệt. Nếu không phải lời nói ban sáng của Ứng Lâm vẫn nặng trĩu trong lòng, Dương Thù quả thật cảm thấy những ngày này còn khoát hoạt hơn làm thần tiên.
Ba ngày sau là tiết thu phân, quan viên được miễn triều ở nhà tế lễ. Dương Thù thừa dịp nằm ườn trên giường mãi không chịu dậy, ôm chặt Ứng Sùng Ưu trong lòng hôn hít lung tung, tay chân lại nơi nơi lộn xộn.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa!" Ứng Sùng Ưu mới đầu còn chịu đựng, về sau thấy Dương Thù càng lúc càng kỳ cục bèn đẩy vai hắn ra.
Dương Thù xoay người áp lên người kia, ôm mặt y thì thầm: “Sùng Ưu, ta thích ngươi vô cùng, ngươi có biết không?"
“… Biết…"
“Từ trong ra ngoài, từ ngọn tóc đến đầu ngón chân của ngươi ta đều thích. Cho dù sau này chúng ta già đi, tóc bạc da mồi, mắt mờ răng rụng, ta vẫn thích ngươi y như hiện giờ vậy, ngươi có tin không?"
Ứng Sùng Ưu hơi nghiêng mặt tránh đi tầm mắt của hắn: “… Tin!"
Dương Thù chau mày, kéo hai tay Sùng Ưu dằn lên gối: “Ngươi gạt ta!"
Ứng Sùng Ưu dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta không gạt ngài… Ta thật sự tin tưởng!"
“Vậy hứa với ta" Dương Thù lập tức nói: “Bất kể sau này có ai nói gì với ngươi, thái phó cũng vậy, thái hậu cũng vậy; tóm lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không chia lìa!"
Ứng Sùng Ưu kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Thái hậu cũng biết?"
“Đừng bận tâm đến thái hậu!" Dương Thù mất hứng: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!"
“Dương Thù!" Ứng Sùng Ưu nâng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Dương Thù, thì thào: “Tại sao lại chọn một nam nhân lớn hơn mình năm tuổi kia chứ? Ngài rõ ràng sở hữu mọi sắc đẹp trong thiên hạ, dễ dàng có được bất cứ nữ tử nào mình ưa thích, cớ gì nhất định phải đem toàn bộ nhiệt tình của mình lãng phí lên người một nam nhân cứng ngắt không chút thú vị như thế này? Nếu vì ta giả trang hoàng hậu của ngài gây cho ngươi ảo giác, vậy hiện tại đã có được ta rồi, hẳn là ngài có thể thanh tĩnh, có thể thỏa mãn rồi!"
“Nói tới nói lui ngươi không tin tưởng ta!" Dương Thù phẫn nộ gạt tay Sùng Ưu ra: “Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ xem ta như một đứa trẻ hay sao? Bởi vì ta muốn nên ngươi liền cho ta, sau đó lại nói với ta: ‘Được rồi, đã có thứ ngươi muốn, giờ đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền ta nữa’. Ý ngươi là vậy có phải không?"
Ứng Sùng Ưu khổ sở nhắm mắt lại, ngón tay túm chặt góc chăn.
Dương Thù nghe lòng mềm nhũn, không dám làm quá, đành thở dài ôm lấy y, cúi đầu nói: “Là ta không tốt, ta không nên hỏi ngươi vấn đề khó xử như vậy! Ngươi cũng không nên nói mấy lời đó nữa. Như bây giờ không phải rất tốt hay sao? Ta rất vui vẻ, ngươi hẳn là cũng có cảm giác khoái hoạt, vậy cứ giữ như thế này hai ba chục năm, chờ khi chúng ta chính chắn hơn một chút, lúc đó hãy thảo luận đến mấy vấn đề linh tinh như ‘tại sao lại lựa chọn như thế’, có được không?"
Tuy Dương Thù đã chịu xuống nước, nhưng Ứng Sùng Ưu nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ rời xa hắn trong lòng lại thấy khổ sở, không đành lòng cùng hắn đôi co, bèn đứng dậy khoác áo, đến trước cửa sổ hít thở, cố trấn áp tâm tình bất ổn của mình.
Dương Thù cũng nhảy xuống giường, đang muốn bước tới ôm lấy y thì thoáng thấy Cao Thành thập thò trước cửa, bèn cau mày quát: “Tên nô tài nhà ngươi, có chuyện gì mau vào nói!"
“Dạ!" Cao Thành khom người tiến vào, cười nói: “Nô tài cả gan nhắc nhở Bệ hạ, thái hậu nương nương còn đang đợi ngài đến cùng dùng tiệc chay Quan Âm!"
“Phải rồi!" Ứng Sùng Ưu lập tức xoay lại nói: “Đây là lễ tiết quan trọng, Bệ hạ mau thay quần áo qua đó đi!"
“Ta đi thì ngươi làm sao bây giờ? Đi với ta nha!"
“Lại nói bậy rồi!" Ứng Sùng Ưu mặt nhăn mày nhíu: “Thần làm sao đi được chứ! Sắp trễ giờ rồi, đừng trì hoãn nữa, thay thường phục đi!"
Dương Thù không còn cách nào, đành phải nói: “Ta đi thực hiện nghĩa vụ xong sẽ về ngay, ngươi đừng ra ngoài nha!"
“Ừm" Ứng Sùng Ưu cúi đầu đáp lời, giúp hắn thay bộ trường bào màu trắng ngà thêu chỉ vàng, tiễn chân đến cửa điện, dõi theo hắn cho đến khi ngự xa đi khuất.
Vừa ra khỏi đại môn Kỳ Lân Các, Dương Thù lập tức triệu thống lĩnh của Vũ Lâm vệ đội Tiếu Hùng Phong đến bảo: “Lúc trẫm không có đây, nếu Ứng thiếu bảo muốn ra ngoài phải cho người theo sau hầu hạ, còn phải lập tức thông báo với trẫm, hiểu chưa?"
“Dạ!" Tiếu Hùng Phong khom người lãnh lệnh, hùng hổ đến nỗi khiến hoàng đế hoảng sợ, vội vàng quay lại nhìn quanh quất rồi mới hạ giọng nói: “Nhỏ tiếng một chút, đừng làm cho Ứng thiếu bảo nghe thấy!"
“Dạ!" Tiếu Hùng Phong rụt cổ, nhỏ nhẹ tuân lệnh.
Biết Tiếu Hùng Phong luôn chỉ nghe lệnh hoàng đế không dám sơ suất nên Dương Thù rất yên tâm, hạ lệnh khởi giá, qua Kim thủy kiều vào nội cung.
Tháu hậu vẫn ở tại cung Vĩnh Yên từng bị hỏa hoạn trước đây. Tiệc chay Quan Âm đã được dọn sẵn, sáng sớm Ngụy phi đã dẫn hoàng tử đến thỉnh an. Tiểu hoàng tử nay đã gần ba tuổi, rất đáng yêu, thích nhất bỏ nắm tay bụ bẫm vào miệng cắn đến nước miếng chảy lem nhem. Thái hậu rất yêu quý đứa cháu này, ôm vào lòng trêu đùa không thôi, mãi đến khi thái giám cao giọng báo “Hoàng thượng giá lâm" mới thoáng buông tay, tươi cười nâng con trai đang cúi người hành lễ dậy.
“Mẫu hậu tối qua ngủ có ngon giấc không?" Dương Thù vừa hỏi vừa cúi xuống bế tiểu hoàng tử đang dùng đôi tay bé xíu không ngừng giật giật tay áo của phụ hoàng lên: “Hoa nhi lại béo lên nhiều! Đợi thêm hai năm nữa, trẫm sẽ tìm cho con một đế sư tốt nhất trên đời, được không?"
Tiểu hoàng tử tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khanh khách.
Thái hậu thừa dịp nói: “Hoàng nhi, nếu đại sự trong triều đã an bài thỏa đáng, vậy cũng nên tiến hành đại điển lập hậu cho rồi!"
“Dạ" Dương Thù vô tình đáp: “Cứ bảo Lễ bộ chọn ngày là được! Chỉ là hiện tại quốc lực chưa hồi phục, lễ nghi đều giản lược, Ngụy phi chắc sẽ không thấy thiệt thòi đâu nhỉ?"
Ngụy phi vội nói: “Nô tì không dám! Nô tì tạ ơn hoàng thượng long ân!"
“Hoàng nhi, nếu đã lập hậu, vậy có nên tuyển thêm vài tú nữ hiền thục, sách lập làm phi tử hay không?"
Dương Thù cảnh giác nhìn Thái hậu: “Trẫm không có tâm tư này, mẫu hậu không cần phải quá lao tâm!"
“Hoàng nhi, năm đó khi con còn chưa tự mình chấp chính, hậu cung cũng đã có một hoàng hậu, ba phi tử và năm vị mỹ nhân. Mà nay gian thần đã trừ, ngược lại cung thất trống không, ít người hầu hạ, truyền ra ngoài còn gì là mặt mũi của hoàng nhi chứ?"
Dương Thù cười ha hả: “Lời này của mẫu hậu nghe không hữu lý! Từ xưa đến nay, phán xét một quân vương có tài đức anh minh hay không đều là nhìn vào công trạng cai trị giang san, ai lại so sánh hậu cung nhiều ít? Trẫm ít tuyển phi tử, chỉ sợ dân gian còn thấy yên ổn vui mừng nữa là!"
“Nhưng ít nhất hoàng nhi cũng nên thường xuyên quay về hậu cung, đừng có lúc nào cũng ở lại Kỳ Lân Các. Quân thần các con đều còn trẻ tuổi, nên có chừng mực một chút mới phải!"
Dương Thù thấy thái hậu rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính, bèn đem tiểu hoàng tử trả lại cho Ngụy phi, ra hiệu cho nàng ra ngoài, rồi đối mặt mẫu thân nghiêm trang nói: “Trẫm với Sùng Ưu không chỉ là quân thần, mà còn đồng tâm đồng thể, tình thâm ý trọng. Trẫm muốn làm một đế vương lưu danh muôn đời được vạn dân kính ngưỡng, cũng muốn làm một tình nhân chung thủy, cùng người mình yêu bên nhau mãi mãi không rời. Hôm nay nói rõ cùng mẫu hậu, mong được người tác hợp!"
“Hoàng nhi…" Thái hậu vốn đã không tự tin có thể thuyết phục được con trai, giờ gặp Dương Thù thẳng thắn quyết liệt, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: “Mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con mà thôi!"
“Mẫu hậu nếu thật sự là nghĩ cho trẫm, xin đừng quấy rầy Sùng Ưu, cũng xin đừng ở sau lưng trẫm nói những lời khó nghe gì đó!" Dương Thù lễ phép khuyên nhủ: “Nếu mẫu hậu ép buộc Sùng Ưu bỏ đi, đời này của trẫm sẽ không còn niềm vui nữa. Người luôn từ ái, nhất định sẽ không đối xử với con như vậy, có phải không?"
Thái hậu bị hắn điểm trúng tim đen, không khỏi ngượng ngùng nói: “Đương nhiên là không! Mẫu hậu luôn hy vọng con bình an vui vẻ, hoàng nhi cũng biết mà!"
Dương Thù thấy mẫu thân nhượng bộ, vừa lòng cười nói: “Sùng Ưu là người rất dễ mến, sau này mẫu hậu tiếp xúc nhiều sẽ biết ngay. Tiếc là hôm nay y không chịu theo trẫm đến đây. Cũng không còn sớm, chúng ta khai yến đi thôi!"
Thái hậu vội đứng dậy, bảo cung nhân mời Ngụy phi và hoàng tử trở vào, rồi đến đình nghỉ mát trong cung dùng Quan Âm trai. Ăn xong, Dương Thù ngồi lại một chút, lại thấy nhớ Ứng Sùng Ưu nên bảo Ngụy phi ở lại trò chuyện với thái hậu còn mình thì đứng dậy cáo từ trước.
Ngự giá vừa ra Kim thủy kiều, chợt có một thái giám ngoại điện vội vàng chạy tới nói nhỏ vào tai Cao Thành mấy câu. Viên Ngự tiền đại tổng quản này lập tức đến bên cửa sổ hoàng liễn thấp giọng bẩm: “Hoàng thượng, đã tìm được người kia, hiện đang ở Long Khánh điện hầu giá!"
“Vậy à?" Dương Thù vui vẻ, liền phán: “Bãi giá Long Khánh điện!"
“Dạ!"
Xe liễn đổi sang hướng tây, qua ngự viên đến Long Khánh điện.
Phó soái Diễm Linh quân Ứng Lâm đứng hầu ngoài điện, thấy thánh giá đến vội quỳ xuống hành lễ.
“Tìm được y ở đâu?" Dương Thù vén rèm cửa sổ lên, hỏi.
“Bẩm, Trịnh Đại tướng quân đích thân thỉnh người về kinh thành. Thần đã bảo chờ trong điện, Bệ hạ muốn gặp bây giờ ạ?"
“Đương nhiên!" Dương Thù cười nhẹ: “Y chính là nhân vật mấu chốt, trẫm còn rất nhiều chuyện cần đến sự giúp đỡ của y. Khanh ở ngoài chờ lệnh, mình trẫm vào là được rồi!"
“Tuân chỉ!"
Hoàng liễn dừng trước cửa điện, Dương Thù vịn tay Cao Thành bước xuống xe, một mình bước lên bậc thang, đẩy của điện bước vào trong.
Long Khánh điện thiết kế theo kiểu hiên cao cửa sổ lớn nên bên trong ngập tràn ánh sáng. Trong điện có một người mặc tố y đang đứng đưa lưng về phía đại môn, hơi ngửa đầu chăm chú thưởng thức tác phẩm Cửu long bàn hải khắc trên trụ chính, làm như không phát hiện ra có người vừa vào, còn thoải mái gật gù tán thưởng vài câu.
Dương Thù ho nhẹ một tiếng, cố ý nhắc nhở. Tố y nhân nghe thấy quay lại, đôi mắt tinh minh chạm phải ánh mắt của hoàng đế, đôi bên đánh giá lẫn nhau.
“Thảo dân Ân Chân, tham kiến Bệ hạ!" Trên dưới nhìn rõ ràng rồi, Ân Chân mới cười nhạt, thong thả chắp tay phất áo thi lễ.
“Ân tiên sinh bình thân!" Dương Thù đưa tay nâng dậy, khách sáo nói: “Tiên sinh là dã hạc nhàn vân, trẫm hữu duyên được gặp đúng là may mắn!"
Ân Chân cười cười, ngữ điệu có chút châm biếm: “Phù Sơn chúng tôi cho dù có lánh đời tránh tục thì rốt cuộc cũng là thần dân của Bệ hạ, Diễm Linh Đại tướng quân lại đích thân đến mời, thảo dân sao dám không đến, mà cũng có thể nào không đến?"
Dương Thù hơi nhướng mày, khóe miệng giật giật. Người trước mặt là cao nhân thế ngoại, tuy khóe mắt điểm vài nếp nhăn nhưng mặt vẫn sáng như ngọc, phong thái phiêu phiêu, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu lòng người, quả nhiên không phải là người dễ đối phó. Khó tránh mỗi lần Ứng Sùng Ưu nhắc tới đều tỏ vẻ tôn kính.
“Chẳng lẽ khi Trịnh Lân đến thỉnh tiên sinh đã có gì thất lễ hay chăng?"
“Nào có!" Ân Chân cười ha hả: “Mấy trăm tinh binh vây xung quanh, Đại tướng quân chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu là được, cần gì phải thất lễ!"
“Tiên sinh nói đùa rồi!" Dương Thù vờ như không hiểu, nhấc tay ra hiệu: “Mời ngồi xuống đàm đạo!"
“Đa tạ bệ hạ!" Ân Chân cũng không khách sáo, đáp lễ xong liền ngồi xuống, nói: “Bệ hạ muốn gặp sơn dã thảo dân này không biết có gì sai khiến?"
“Từ Tĩnh Sơn tiên sinh phò tá Thái tổ gia khai quốc đến nay, nhân tài các triều đại phần lớn đều là Phù Sơn môn hạ. Ngay cả tiên sinh năm đó cũng từng vì tiên đế bày mưu tính kế ngăn chặn Hiết tộc xâm lấn, được phong Đình Sơn Hầu, sao có thể xem là thảo dân cho được?"
Ân Chân lắc đầu thở dài: “Thảo dân và sư huynh năm đó tuy từng ra sức vì triều đình, nhưng chỉ là đóng góp nhỏ nhoi, không công tế thế, mà sau khi bình định cũng chẳng đủ tài an bang, nên mới lại quy ẩn núi rừng, lấy dạy dỗ đệ tử làm vui. Trải qua mươi năm, tước phong ngày cũ sớm tan thành mây khói, không đáng nhắc tới, khó cho Bệ hạ vẫn còn nhớ rõ!"
Dương Thù hơi nhướng đuôi mày, cười nói: “Phù Sơn tuân theo di huấn của Tĩnh Sơn tiên sinh, thường cho môn hạ tinh anh ra sức cho hoàng thất Đại Uyên ta, tình nghĩa này lịch đại quân vương đều cảm kích vô cùng. Trẫm cũng đã chịu ân trọng này, dễ nào dám quên!"
Lời này của Dương Thù tuy có vài phần khách sáo nhưng cũng không sai sự thật mấy. Điều kiện thu nhận đồ đệ của Phù Sơn cực nghiêm, nên có thể xuất sư đều thuộc loại tinh anh, phần lớn danh môn thế gia xem việc con cháu nhà mình vào được cửa Phù Sơn là rất quang vinh, nên Ân Chân cũng không nhiều lời khiêm tốn, chỉ chắp tay cười không đáp.
“Nghe Sùng Ưu nói, Đại tiên sinh nhiều năm gần đây thường xuyên nhập quan tĩnh tu, đệ tử của ông phần nhiều là được tiên sinh dạy dỗ. Trẫm ngày đêm mong mỏi, hôm nay được gặp, phong thái của tiên sinh quả nhiên không khác gì với lời của Sùng Ưu đã kể!" Dương Thù cười cười tán dương thêm một câu.
Ân Chân trợn mắt, xích lại gần hạ giọng hỏi: “Tiểu Ưu ngày thường nói gì về ta?"
“Y nói tiên sinh tài hoa hơn người, học thức uyên bác, tâm địa hiền hòa nhưng dạy dỗ thì rất nghiêm khắc, chúng đệ tử đều hết lòng kính nể, tâm phục khẩu phục…" nhưng đặc biệt thích nghe người ta nịnh nọt tán dương, mỗi lần như thế đều lâng lâng nửa ngày không chạm đất. Đương nhiên, mấy câu sau này không thể nói ra được.
“Vẫn là Tiểu Ưu ngoan nhất hiểu ta nhất…" Ân Chân quả nhiên vui đến mặt mày hớn hở: “Không dám dấu Bệ hạ, trong đám trẻ nhà ta, nó là ngoan ngoãn đáng yêu nhất, không như lão Nhị kia, người cứ như lang sói, nhìn không vừa mắt chút nào!"
Dương Thù nhớ đến những sự tích của Nhị sư huynh mà Sùng Ưu đã kể, suýt chút nữa bật cười, vội dằn xuống, nghiêm mặt nói: “Cũng bởi vì biết Ân tiên sinh luôn bảo vệ Sùng Ưu nên trẫm mới cố ý thỉnh tiên sinh đến, ý là muốn giải thích một chuyện!"
Ân Chân hơi chuyển mắt: “Bệ hạ muốn nhắc đến chuyện giam giữ cách đây không lâu có phải? Lần đó là Tiểu Thất và Dương Thần lỗ mãng, Tiểu Ưu hành sự cũng thiếu chu đáo, đứng trên lập truờng của Bệ hạ thì không có gì sai. Thảo dân còn muốn đa tạ ngài khoan dung độ lượng, đã ân xá giảm tội cho bọn chúng!"
“Trẫm không định gạt ai. Cuối cùng ân xá cho bọn họ không phải vì trẫm khoan dung, mà phần lớn là vì tình cảm với Sùng Ưu." Dương Thù bình tĩnh đáp lời, ánh mắt vững vàng quan sát phản ứng của Ân Chân: “Tiên sinh chắc còn chưa biết: Trẫm và Sùng Ưu không phải mới quen biết nhau ba năm từ lúc mới rời cung!"
“Biết chứ!"
“Biết?" Dương Thù kinh ngạc: “Nhưng Sùng Ưu nói chỉ có…"
“Bảo Tiểu Ưu tiến cung dạy dỗ Bệ hạ không phải chỉ là chủ ý của thái phó, nói đúng hơn là quyết định của ba lão già chúng tôi!"
“Một khi đã như vậy, tiên sinh nhất định hiểu được chúng tôi là hoạn nạn xuất chân tình, tuyệt không phải là nhất thời mê luyến?"
Ân Chân gật đầu.
“Vậy tiên sinh…"
“Ta cũng không phản đối!"
Dương Thù không ngờ lại thuận lợi như thế, vui mừng nói: “Nếu đã như vậy, về phía lão thái phó, có thể nhờ tiên sinh…"
“Xin Bệ hạ đừng nóng vội!" Ân Chân cúi người: “Thảo dân có vài lời tâm huyết, nói ra chỉ sợ khiến long nhan nổi giận, Bệ hạ có muốn nghe hay không?"
Dương Thù giật mình: “Tiên sinh, mời cứ nói!"
“Đối với quan hệ của Bệ hạ và Tiểu Ưu, ta chỉ là không phản đối, không nói sẽ ủng hộ. Thái phó cũng không phải người cổ hủ, chúng tôi sở dĩ không đồng ý trợ giúp Bệ hạ, không phải vì sợ miệng lưỡi thế gian mà chỉ vì yêu thương Sùng Ưu đấy thôi!"
“Nhưng trẫm cũng…"
“Từ xưa động tâm dễ dàng giữ tình mới khó, Tiểu Ưu lại là đứa trẻ không biết suy nghĩ cho bản thân, chúng tôi làm trưởng bối, khó tránh phải lo lắng thay cho nó!"
“Các người nhất định không chịu tin trẫm thật lòng đối với Sùng Ưu, trẫm còn cách nào chứ?" Dương Thù không khỏi có chút nóng nảy: “Chẳng lẽ bắt trẫm chờ hai, ba chục năm rồi mới chứng minh được tình ý không thay đổi hay sao?"
“Vậy thì không cần! Theo ý của thảo dân, Bệ hạ chỉ cần buông tay một chút, có lẽ có thể tránh được cục diện bế tắc trước mắt!"
“Vậy là có ý gì?"
“Cứ theo ý của thái phó: Hai người tạm chia lìa một đoạn thời gian. Nếu Tiểu Ưu đối với Bệ hạ là tình thâm ý trọng, vậy khi rời xa Bệ hạ, nhất định sẽ ngày ngày buồn bực không vui, không hân hoan bắt đầu cuộc sống mới như thái phó hy vọng; vị thái phó thương con kia tự nhiên sẽ phải nhượng bộ, so với việc ngay lúc này cố gắng khuyên can ông ta càng hay hơn nhiều!"
Dương Thù trợn mắt nhìn cái người đang cười tủm tỉm trước mặt mình, nhất thời chán nản. Nói ra thì mất mặt, vị hoàng đế bệ hạ chí tôn vô thượng này chỉ biết nếu không có Ứng Sùng Ưu, bản thân nhất định sẽ không còn ngày bình yên; nhưng còn việc Ứng Sùng Ưu rời khỏi mình có khổ sở hay không thì hoàn toàn không thể nắm chắc.
“Hơn nữa, làm như thế, Tiểu Ưu cũng có thời gian không bị người quấy nhiễu, tự mình ra quyết định. Một khi nó thật sự muốn trở về bên cạnh Bệ hạ, ý chí tất nhiên sẽ càng thêm kiên quyết; dù cho có gặp thêm phong ba gì khác, ngài cũng không cần lúc nào cũng lo lắng nó lại bỏ ngài mà đi!" Ân Chân cười bồi thêm một câu: “Bệ hạ nghĩ như thế nào?"
“Không được!" Dương Thù quả quyết phủ nhận: “Bất kể các người hoa ngôn xảo ngữ thế nào, trẫm cũng quyết không để cho Sùng Ưu đi. Ân tiên sinh nếu không chịu đứng về phía trẫm, trẫm cũng không cưỡng cầu nữa. Chỉ với một mình trẫm cũng có thể giữ chân được Sùng Ưu!"
“Bệ hạ tự tin như thế là tốt!" Ân Thực cười nham hiểm: “Chỉ là bản lĩnh của Tiểu Ưu Bệ hạ rõ hơn ai hết. Nếu nó đã hứa với thái phó sẽ đi, Bệ hạ nghĩ hoàng cung này có thể ngăn được nó hay sao?"
Dương Thù cười lạnh: “Trẫm đã sớm phòng bị, chỉ cần y ra khỏi đại môn Kỳ Lân Các, lập tức sẽ có người…" Nói đến đây, trong đầu Dương Thù bỗng dưng lóe lên một tia sáng, không khỏi thất thanh kêu lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.
Ân Chân bị bỏ lại trong điện nhìn theo bóng dáng hoàng đế, nhún vai cười ha hả.
Ứng Lâm đang canh giữ ngoài điện đột nhiên trông thấy hoàng đế lao ra, hoảng sợ định đuổi theo, sực nhớ trong điện vẫn còn một người, bèn quay vào trong, chắp tay hỏi Ân Chân: “Ân tiên sinh rốt cuộc đã đã nói gì với Bệ hạ mà người lại vội vàng đến thế?"
“Cậu có biết vì sao Tiểu Ưu chần chừ không muốn tiếp nhận tình cảm của Hoàng thượng hay không?" Ân Chân không đáp mà hỏi lại một câu.
Ứng Lâm suy nghĩ rồi đáp: “Tiểu Ưu là người của Ứng gia, từ nhỏ gia giáo cực nghiêm, đương nhiên khó tránh quá mức khuôn phép!"
“Vậy mà cũng xưng là đường huynh của người ta, sai rồi! Kỳ thật Tiểu Ưu không phải là một người quá nghiêm khắc lễ giáo!" Ân Chân lắc đầu thở dài: “Ta đại khái có thể hiểu được cảm thụ của nó. Nó không giống như chúng ta, nó là người từng bước dìu dắt hoàng thượng trưởng thành. Cũng giống như một khối ngọc quý tự tay mình đẽo gọt, mắt thấy tác phẩm ngày càng hoàn chỉnh, lại bị chính tay mình để lại một dao không cân xứng, lưu lại tỳ vết cho thế nhân lên án. Khó trách nó lại do dự như thế!"
“Mài người ngọc[1]?" Ứng Lâm giật mình: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Tiểu Ưu đúng là…"
“Ứng gia các cậu không phải là đế sư thế gia hay sao, tránh sao cho khỏi số mệnh? Nói chung là tại vận khí Tiểu Ưu không tốt, dạy một tiểu hoàng đế trong hoàn cảnh khác thường. Nếu như mấy đời trước nghiêm chỉnh ngồi trong ngự thư phòng giảng bài, nói không chừng không sinh nhiều chuyện như vậy…"
Ứng Lâm gãy đầu bối rối.
“Vừa là quân thần lại là sư sinh, đủ để thế nhân giật mình rồi chứ?" Ân Chân vỗ vỗ vai Ứng Lâm, cười nói: “Vì vậy, Tiểu Ưu đã xem việc dạy dỗ Hoàng thượng thành một vị quân chủ thập toàn thập mỹ là trách nhiệm của mình. Giờ hoàng thượng lại si mê một nam nhân, nó đương nhiên nghĩ rằng tại mình giáo dục không tốt, nên khi đối mặt thái phó và thái hậu luôn có cảm giác áy náy. Kỳ thật, thằng bé này thật khờ, những chuyện như vậy đâu phải chuyện con người có thể khống chế được. Ví như Trịnh đại tướng quân kia, đâu phải nó dạy mà cũng thích nam nhân đó thôi!"
Ứng Lâm không muốn nói sau lưng thủ trưởng kiêm bạn tốt, bèn ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Ân tiên sinh hiểu lòng người như thế, đuơng nhiên sẽ có cách khuyên giải. Theo vãn bối thấy, Tiểu Ưu đối với hoàng thượng không phải là không chút động tình, tiên sinh sao lại không tác hợp cho bọn họ?"
Từ lúc đó trở đi, Ứng Sùng Ưu không hề nhắc tới chuyện ầm ĩ ban sáng, cả ngày thoải mái bầu bạn với Dương Thù, cùng hắn xử lý công vụ, chơi cờ, đọc sách, ngắm hoa, câu cá… Buổi tối, khi Dương Thù thỉnh an thái hậu thì Sùng Ưu ở lại Kỳ Lân Các phân loại chỉnh lý những tấu chương đã phê duyệt xong để hôm sau trả về các bộ. Đến đêm Dương Thù muốn triền miên, Sùng Ưu tuy còn xấu hổ thẹn thùng nhưng vẫn uyển chuyển chiều theo, chưa từng cự tuyệt. Nếu không phải lời nói ban sáng của Ứng Lâm vẫn nặng trĩu trong lòng, Dương Thù quả thật cảm thấy những ngày này còn khoát hoạt hơn làm thần tiên.
Ba ngày sau là tiết thu phân, quan viên được miễn triều ở nhà tế lễ. Dương Thù thừa dịp nằm ườn trên giường mãi không chịu dậy, ôm chặt Ứng Sùng Ưu trong lòng hôn hít lung tung, tay chân lại nơi nơi lộn xộn.
“Được rồi, đừng làm loạn nữa!" Ứng Sùng Ưu mới đầu còn chịu đựng, về sau thấy Dương Thù càng lúc càng kỳ cục bèn đẩy vai hắn ra.
Dương Thù xoay người áp lên người kia, ôm mặt y thì thầm: “Sùng Ưu, ta thích ngươi vô cùng, ngươi có biết không?"
“… Biết…"
“Từ trong ra ngoài, từ ngọn tóc đến đầu ngón chân của ngươi ta đều thích. Cho dù sau này chúng ta già đi, tóc bạc da mồi, mắt mờ răng rụng, ta vẫn thích ngươi y như hiện giờ vậy, ngươi có tin không?"
Ứng Sùng Ưu hơi nghiêng mặt tránh đi tầm mắt của hắn: “… Tin!"
Dương Thù chau mày, kéo hai tay Sùng Ưu dằn lên gối: “Ngươi gạt ta!"
Ứng Sùng Ưu dịu dàng nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Ta không gạt ngài… Ta thật sự tin tưởng!"
“Vậy hứa với ta" Dương Thù lập tức nói: “Bất kể sau này có ai nói gì với ngươi, thái phó cũng vậy, thái hậu cũng vậy; tóm lại, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng phải ở lại bên cạnh ta, vĩnh viễn không chia lìa!"
Ứng Sùng Ưu kinh ngạc nhìn hắn, hỏi: “Thái hậu cũng biết?"
“Đừng bận tâm đến thái hậu!" Dương Thù mất hứng: “Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy!"
“Dương Thù!" Ứng Sùng Ưu nâng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Dương Thù, thì thào: “Tại sao lại chọn một nam nhân lớn hơn mình năm tuổi kia chứ? Ngài rõ ràng sở hữu mọi sắc đẹp trong thiên hạ, dễ dàng có được bất cứ nữ tử nào mình ưa thích, cớ gì nhất định phải đem toàn bộ nhiệt tình của mình lãng phí lên người một nam nhân cứng ngắt không chút thú vị như thế này? Nếu vì ta giả trang hoàng hậu của ngài gây cho ngươi ảo giác, vậy hiện tại đã có được ta rồi, hẳn là ngài có thể thanh tĩnh, có thể thỏa mãn rồi!"
“Nói tới nói lui ngươi không tin tưởng ta!" Dương Thù phẫn nộ gạt tay Sùng Ưu ra: “Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ xem ta như một đứa trẻ hay sao? Bởi vì ta muốn nên ngươi liền cho ta, sau đó lại nói với ta: ‘Được rồi, đã có thứ ngươi muốn, giờ đi chỗ khác chơi đi, đừng làm phiền ta nữa’. Ý ngươi là vậy có phải không?"
Ứng Sùng Ưu khổ sở nhắm mắt lại, ngón tay túm chặt góc chăn.
Dương Thù nghe lòng mềm nhũn, không dám làm quá, đành thở dài ôm lấy y, cúi đầu nói: “Là ta không tốt, ta không nên hỏi ngươi vấn đề khó xử như vậy! Ngươi cũng không nên nói mấy lời đó nữa. Như bây giờ không phải rất tốt hay sao? Ta rất vui vẻ, ngươi hẳn là cũng có cảm giác khoái hoạt, vậy cứ giữ như thế này hai ba chục năm, chờ khi chúng ta chính chắn hơn một chút, lúc đó hãy thảo luận đến mấy vấn đề linh tinh như ‘tại sao lại lựa chọn như thế’, có được không?"
Tuy Dương Thù đã chịu xuống nước, nhưng Ứng Sùng Ưu nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ rời xa hắn trong lòng lại thấy khổ sở, không đành lòng cùng hắn đôi co, bèn đứng dậy khoác áo, đến trước cửa sổ hít thở, cố trấn áp tâm tình bất ổn của mình.
Dương Thù cũng nhảy xuống giường, đang muốn bước tới ôm lấy y thì thoáng thấy Cao Thành thập thò trước cửa, bèn cau mày quát: “Tên nô tài nhà ngươi, có chuyện gì mau vào nói!"
“Dạ!" Cao Thành khom người tiến vào, cười nói: “Nô tài cả gan nhắc nhở Bệ hạ, thái hậu nương nương còn đang đợi ngài đến cùng dùng tiệc chay Quan Âm!"
“Phải rồi!" Ứng Sùng Ưu lập tức xoay lại nói: “Đây là lễ tiết quan trọng, Bệ hạ mau thay quần áo qua đó đi!"
“Ta đi thì ngươi làm sao bây giờ? Đi với ta nha!"
“Lại nói bậy rồi!" Ứng Sùng Ưu mặt nhăn mày nhíu: “Thần làm sao đi được chứ! Sắp trễ giờ rồi, đừng trì hoãn nữa, thay thường phục đi!"
Dương Thù không còn cách nào, đành phải nói: “Ta đi thực hiện nghĩa vụ xong sẽ về ngay, ngươi đừng ra ngoài nha!"
“Ừm" Ứng Sùng Ưu cúi đầu đáp lời, giúp hắn thay bộ trường bào màu trắng ngà thêu chỉ vàng, tiễn chân đến cửa điện, dõi theo hắn cho đến khi ngự xa đi khuất.
Vừa ra khỏi đại môn Kỳ Lân Các, Dương Thù lập tức triệu thống lĩnh của Vũ Lâm vệ đội Tiếu Hùng Phong đến bảo: “Lúc trẫm không có đây, nếu Ứng thiếu bảo muốn ra ngoài phải cho người theo sau hầu hạ, còn phải lập tức thông báo với trẫm, hiểu chưa?"
“Dạ!" Tiếu Hùng Phong khom người lãnh lệnh, hùng hổ đến nỗi khiến hoàng đế hoảng sợ, vội vàng quay lại nhìn quanh quất rồi mới hạ giọng nói: “Nhỏ tiếng một chút, đừng làm cho Ứng thiếu bảo nghe thấy!"
“Dạ!" Tiếu Hùng Phong rụt cổ, nhỏ nhẹ tuân lệnh.
Biết Tiếu Hùng Phong luôn chỉ nghe lệnh hoàng đế không dám sơ suất nên Dương Thù rất yên tâm, hạ lệnh khởi giá, qua Kim thủy kiều vào nội cung.
Tháu hậu vẫn ở tại cung Vĩnh Yên từng bị hỏa hoạn trước đây. Tiệc chay Quan Âm đã được dọn sẵn, sáng sớm Ngụy phi đã dẫn hoàng tử đến thỉnh an. Tiểu hoàng tử nay đã gần ba tuổi, rất đáng yêu, thích nhất bỏ nắm tay bụ bẫm vào miệng cắn đến nước miếng chảy lem nhem. Thái hậu rất yêu quý đứa cháu này, ôm vào lòng trêu đùa không thôi, mãi đến khi thái giám cao giọng báo “Hoàng thượng giá lâm" mới thoáng buông tay, tươi cười nâng con trai đang cúi người hành lễ dậy.
“Mẫu hậu tối qua ngủ có ngon giấc không?" Dương Thù vừa hỏi vừa cúi xuống bế tiểu hoàng tử đang dùng đôi tay bé xíu không ngừng giật giật tay áo của phụ hoàng lên: “Hoa nhi lại béo lên nhiều! Đợi thêm hai năm nữa, trẫm sẽ tìm cho con một đế sư tốt nhất trên đời, được không?"
Tiểu hoàng tử tuy rằng nghe không hiểu, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười khanh khách.
Thái hậu thừa dịp nói: “Hoàng nhi, nếu đại sự trong triều đã an bài thỏa đáng, vậy cũng nên tiến hành đại điển lập hậu cho rồi!"
“Dạ" Dương Thù vô tình đáp: “Cứ bảo Lễ bộ chọn ngày là được! Chỉ là hiện tại quốc lực chưa hồi phục, lễ nghi đều giản lược, Ngụy phi chắc sẽ không thấy thiệt thòi đâu nhỉ?"
Ngụy phi vội nói: “Nô tì không dám! Nô tì tạ ơn hoàng thượng long ân!"
“Hoàng nhi, nếu đã lập hậu, vậy có nên tuyển thêm vài tú nữ hiền thục, sách lập làm phi tử hay không?"
Dương Thù cảnh giác nhìn Thái hậu: “Trẫm không có tâm tư này, mẫu hậu không cần phải quá lao tâm!"
“Hoàng nhi, năm đó khi con còn chưa tự mình chấp chính, hậu cung cũng đã có một hoàng hậu, ba phi tử và năm vị mỹ nhân. Mà nay gian thần đã trừ, ngược lại cung thất trống không, ít người hầu hạ, truyền ra ngoài còn gì là mặt mũi của hoàng nhi chứ?"
Dương Thù cười ha hả: “Lời này của mẫu hậu nghe không hữu lý! Từ xưa đến nay, phán xét một quân vương có tài đức anh minh hay không đều là nhìn vào công trạng cai trị giang san, ai lại so sánh hậu cung nhiều ít? Trẫm ít tuyển phi tử, chỉ sợ dân gian còn thấy yên ổn vui mừng nữa là!"
“Nhưng ít nhất hoàng nhi cũng nên thường xuyên quay về hậu cung, đừng có lúc nào cũng ở lại Kỳ Lân Các. Quân thần các con đều còn trẻ tuổi, nên có chừng mực một chút mới phải!"
Dương Thù thấy thái hậu rốt cuộc cũng nói đến vấn đề chính, bèn đem tiểu hoàng tử trả lại cho Ngụy phi, ra hiệu cho nàng ra ngoài, rồi đối mặt mẫu thân nghiêm trang nói: “Trẫm với Sùng Ưu không chỉ là quân thần, mà còn đồng tâm đồng thể, tình thâm ý trọng. Trẫm muốn làm một đế vương lưu danh muôn đời được vạn dân kính ngưỡng, cũng muốn làm một tình nhân chung thủy, cùng người mình yêu bên nhau mãi mãi không rời. Hôm nay nói rõ cùng mẫu hậu, mong được người tác hợp!"
“Hoàng nhi…" Thái hậu vốn đã không tự tin có thể thuyết phục được con trai, giờ gặp Dương Thù thẳng thắn quyết liệt, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài: “Mẫu hậu chỉ muốn tốt cho con mà thôi!"
“Mẫu hậu nếu thật sự là nghĩ cho trẫm, xin đừng quấy rầy Sùng Ưu, cũng xin đừng ở sau lưng trẫm nói những lời khó nghe gì đó!" Dương Thù lễ phép khuyên nhủ: “Nếu mẫu hậu ép buộc Sùng Ưu bỏ đi, đời này của trẫm sẽ không còn niềm vui nữa. Người luôn từ ái, nhất định sẽ không đối xử với con như vậy, có phải không?"
Thái hậu bị hắn điểm trúng tim đen, không khỏi ngượng ngùng nói: “Đương nhiên là không! Mẫu hậu luôn hy vọng con bình an vui vẻ, hoàng nhi cũng biết mà!"
Dương Thù thấy mẫu thân nhượng bộ, vừa lòng cười nói: “Sùng Ưu là người rất dễ mến, sau này mẫu hậu tiếp xúc nhiều sẽ biết ngay. Tiếc là hôm nay y không chịu theo trẫm đến đây. Cũng không còn sớm, chúng ta khai yến đi thôi!"
Thái hậu vội đứng dậy, bảo cung nhân mời Ngụy phi và hoàng tử trở vào, rồi đến đình nghỉ mát trong cung dùng Quan Âm trai. Ăn xong, Dương Thù ngồi lại một chút, lại thấy nhớ Ứng Sùng Ưu nên bảo Ngụy phi ở lại trò chuyện với thái hậu còn mình thì đứng dậy cáo từ trước.
Ngự giá vừa ra Kim thủy kiều, chợt có một thái giám ngoại điện vội vàng chạy tới nói nhỏ vào tai Cao Thành mấy câu. Viên Ngự tiền đại tổng quản này lập tức đến bên cửa sổ hoàng liễn thấp giọng bẩm: “Hoàng thượng, đã tìm được người kia, hiện đang ở Long Khánh điện hầu giá!"
“Vậy à?" Dương Thù vui vẻ, liền phán: “Bãi giá Long Khánh điện!"
“Dạ!"
Xe liễn đổi sang hướng tây, qua ngự viên đến Long Khánh điện.
Phó soái Diễm Linh quân Ứng Lâm đứng hầu ngoài điện, thấy thánh giá đến vội quỳ xuống hành lễ.
“Tìm được y ở đâu?" Dương Thù vén rèm cửa sổ lên, hỏi.
“Bẩm, Trịnh Đại tướng quân đích thân thỉnh người về kinh thành. Thần đã bảo chờ trong điện, Bệ hạ muốn gặp bây giờ ạ?"
“Đương nhiên!" Dương Thù cười nhẹ: “Y chính là nhân vật mấu chốt, trẫm còn rất nhiều chuyện cần đến sự giúp đỡ của y. Khanh ở ngoài chờ lệnh, mình trẫm vào là được rồi!"
“Tuân chỉ!"
Hoàng liễn dừng trước cửa điện, Dương Thù vịn tay Cao Thành bước xuống xe, một mình bước lên bậc thang, đẩy của điện bước vào trong.
Long Khánh điện thiết kế theo kiểu hiên cao cửa sổ lớn nên bên trong ngập tràn ánh sáng. Trong điện có một người mặc tố y đang đứng đưa lưng về phía đại môn, hơi ngửa đầu chăm chú thưởng thức tác phẩm Cửu long bàn hải khắc trên trụ chính, làm như không phát hiện ra có người vừa vào, còn thoải mái gật gù tán thưởng vài câu.
Dương Thù ho nhẹ một tiếng, cố ý nhắc nhở. Tố y nhân nghe thấy quay lại, đôi mắt tinh minh chạm phải ánh mắt của hoàng đế, đôi bên đánh giá lẫn nhau.
“Thảo dân Ân Chân, tham kiến Bệ hạ!" Trên dưới nhìn rõ ràng rồi, Ân Chân mới cười nhạt, thong thả chắp tay phất áo thi lễ.
“Ân tiên sinh bình thân!" Dương Thù đưa tay nâng dậy, khách sáo nói: “Tiên sinh là dã hạc nhàn vân, trẫm hữu duyên được gặp đúng là may mắn!"
Ân Chân cười cười, ngữ điệu có chút châm biếm: “Phù Sơn chúng tôi cho dù có lánh đời tránh tục thì rốt cuộc cũng là thần dân của Bệ hạ, Diễm Linh Đại tướng quân lại đích thân đến mời, thảo dân sao dám không đến, mà cũng có thể nào không đến?"
Dương Thù hơi nhướng mày, khóe miệng giật giật. Người trước mặt là cao nhân thế ngoại, tuy khóe mắt điểm vài nếp nhăn nhưng mặt vẫn sáng như ngọc, phong thái phiêu phiêu, đôi mắt sắc sảo như có thể nhìn thấu lòng người, quả nhiên không phải là người dễ đối phó. Khó tránh mỗi lần Ứng Sùng Ưu nhắc tới đều tỏ vẻ tôn kính.
“Chẳng lẽ khi Trịnh Lân đến thỉnh tiên sinh đã có gì thất lễ hay chăng?"
“Nào có!" Ân Chân cười ha hả: “Mấy trăm tinh binh vây xung quanh, Đại tướng quân chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu là được, cần gì phải thất lễ!"
“Tiên sinh nói đùa rồi!" Dương Thù vờ như không hiểu, nhấc tay ra hiệu: “Mời ngồi xuống đàm đạo!"
“Đa tạ bệ hạ!" Ân Chân cũng không khách sáo, đáp lễ xong liền ngồi xuống, nói: “Bệ hạ muốn gặp sơn dã thảo dân này không biết có gì sai khiến?"
“Từ Tĩnh Sơn tiên sinh phò tá Thái tổ gia khai quốc đến nay, nhân tài các triều đại phần lớn đều là Phù Sơn môn hạ. Ngay cả tiên sinh năm đó cũng từng vì tiên đế bày mưu tính kế ngăn chặn Hiết tộc xâm lấn, được phong Đình Sơn Hầu, sao có thể xem là thảo dân cho được?"
Ân Chân lắc đầu thở dài: “Thảo dân và sư huynh năm đó tuy từng ra sức vì triều đình, nhưng chỉ là đóng góp nhỏ nhoi, không công tế thế, mà sau khi bình định cũng chẳng đủ tài an bang, nên mới lại quy ẩn núi rừng, lấy dạy dỗ đệ tử làm vui. Trải qua mươi năm, tước phong ngày cũ sớm tan thành mây khói, không đáng nhắc tới, khó cho Bệ hạ vẫn còn nhớ rõ!"
Dương Thù hơi nhướng đuôi mày, cười nói: “Phù Sơn tuân theo di huấn của Tĩnh Sơn tiên sinh, thường cho môn hạ tinh anh ra sức cho hoàng thất Đại Uyên ta, tình nghĩa này lịch đại quân vương đều cảm kích vô cùng. Trẫm cũng đã chịu ân trọng này, dễ nào dám quên!"
Lời này của Dương Thù tuy có vài phần khách sáo nhưng cũng không sai sự thật mấy. Điều kiện thu nhận đồ đệ của Phù Sơn cực nghiêm, nên có thể xuất sư đều thuộc loại tinh anh, phần lớn danh môn thế gia xem việc con cháu nhà mình vào được cửa Phù Sơn là rất quang vinh, nên Ân Chân cũng không nhiều lời khiêm tốn, chỉ chắp tay cười không đáp.
“Nghe Sùng Ưu nói, Đại tiên sinh nhiều năm gần đây thường xuyên nhập quan tĩnh tu, đệ tử của ông phần nhiều là được tiên sinh dạy dỗ. Trẫm ngày đêm mong mỏi, hôm nay được gặp, phong thái của tiên sinh quả nhiên không khác gì với lời của Sùng Ưu đã kể!" Dương Thù cười cười tán dương thêm một câu.
Ân Chân trợn mắt, xích lại gần hạ giọng hỏi: “Tiểu Ưu ngày thường nói gì về ta?"
“Y nói tiên sinh tài hoa hơn người, học thức uyên bác, tâm địa hiền hòa nhưng dạy dỗ thì rất nghiêm khắc, chúng đệ tử đều hết lòng kính nể, tâm phục khẩu phục…" nhưng đặc biệt thích nghe người ta nịnh nọt tán dương, mỗi lần như thế đều lâng lâng nửa ngày không chạm đất. Đương nhiên, mấy câu sau này không thể nói ra được.
“Vẫn là Tiểu Ưu ngoan nhất hiểu ta nhất…" Ân Chân quả nhiên vui đến mặt mày hớn hở: “Không dám dấu Bệ hạ, trong đám trẻ nhà ta, nó là ngoan ngoãn đáng yêu nhất, không như lão Nhị kia, người cứ như lang sói, nhìn không vừa mắt chút nào!"
Dương Thù nhớ đến những sự tích của Nhị sư huynh mà Sùng Ưu đã kể, suýt chút nữa bật cười, vội dằn xuống, nghiêm mặt nói: “Cũng bởi vì biết Ân tiên sinh luôn bảo vệ Sùng Ưu nên trẫm mới cố ý thỉnh tiên sinh đến, ý là muốn giải thích một chuyện!"
Ân Chân hơi chuyển mắt: “Bệ hạ muốn nhắc đến chuyện giam giữ cách đây không lâu có phải? Lần đó là Tiểu Thất và Dương Thần lỗ mãng, Tiểu Ưu hành sự cũng thiếu chu đáo, đứng trên lập truờng của Bệ hạ thì không có gì sai. Thảo dân còn muốn đa tạ ngài khoan dung độ lượng, đã ân xá giảm tội cho bọn chúng!"
“Trẫm không định gạt ai. Cuối cùng ân xá cho bọn họ không phải vì trẫm khoan dung, mà phần lớn là vì tình cảm với Sùng Ưu." Dương Thù bình tĩnh đáp lời, ánh mắt vững vàng quan sát phản ứng của Ân Chân: “Tiên sinh chắc còn chưa biết: Trẫm và Sùng Ưu không phải mới quen biết nhau ba năm từ lúc mới rời cung!"
“Biết chứ!"
“Biết?" Dương Thù kinh ngạc: “Nhưng Sùng Ưu nói chỉ có…"
“Bảo Tiểu Ưu tiến cung dạy dỗ Bệ hạ không phải chỉ là chủ ý của thái phó, nói đúng hơn là quyết định của ba lão già chúng tôi!"
“Một khi đã như vậy, tiên sinh nhất định hiểu được chúng tôi là hoạn nạn xuất chân tình, tuyệt không phải là nhất thời mê luyến?"
Ân Chân gật đầu.
“Vậy tiên sinh…"
“Ta cũng không phản đối!"
Dương Thù không ngờ lại thuận lợi như thế, vui mừng nói: “Nếu đã như vậy, về phía lão thái phó, có thể nhờ tiên sinh…"
“Xin Bệ hạ đừng nóng vội!" Ân Chân cúi người: “Thảo dân có vài lời tâm huyết, nói ra chỉ sợ khiến long nhan nổi giận, Bệ hạ có muốn nghe hay không?"
Dương Thù giật mình: “Tiên sinh, mời cứ nói!"
“Đối với quan hệ của Bệ hạ và Tiểu Ưu, ta chỉ là không phản đối, không nói sẽ ủng hộ. Thái phó cũng không phải người cổ hủ, chúng tôi sở dĩ không đồng ý trợ giúp Bệ hạ, không phải vì sợ miệng lưỡi thế gian mà chỉ vì yêu thương Sùng Ưu đấy thôi!"
“Nhưng trẫm cũng…"
“Từ xưa động tâm dễ dàng giữ tình mới khó, Tiểu Ưu lại là đứa trẻ không biết suy nghĩ cho bản thân, chúng tôi làm trưởng bối, khó tránh phải lo lắng thay cho nó!"
“Các người nhất định không chịu tin trẫm thật lòng đối với Sùng Ưu, trẫm còn cách nào chứ?" Dương Thù không khỏi có chút nóng nảy: “Chẳng lẽ bắt trẫm chờ hai, ba chục năm rồi mới chứng minh được tình ý không thay đổi hay sao?"
“Vậy thì không cần! Theo ý của thảo dân, Bệ hạ chỉ cần buông tay một chút, có lẽ có thể tránh được cục diện bế tắc trước mắt!"
“Vậy là có ý gì?"
“Cứ theo ý của thái phó: Hai người tạm chia lìa một đoạn thời gian. Nếu Tiểu Ưu đối với Bệ hạ là tình thâm ý trọng, vậy khi rời xa Bệ hạ, nhất định sẽ ngày ngày buồn bực không vui, không hân hoan bắt đầu cuộc sống mới như thái phó hy vọng; vị thái phó thương con kia tự nhiên sẽ phải nhượng bộ, so với việc ngay lúc này cố gắng khuyên can ông ta càng hay hơn nhiều!"
Dương Thù trợn mắt nhìn cái người đang cười tủm tỉm trước mặt mình, nhất thời chán nản. Nói ra thì mất mặt, vị hoàng đế bệ hạ chí tôn vô thượng này chỉ biết nếu không có Ứng Sùng Ưu, bản thân nhất định sẽ không còn ngày bình yên; nhưng còn việc Ứng Sùng Ưu rời khỏi mình có khổ sở hay không thì hoàn toàn không thể nắm chắc.
“Hơn nữa, làm như thế, Tiểu Ưu cũng có thời gian không bị người quấy nhiễu, tự mình ra quyết định. Một khi nó thật sự muốn trở về bên cạnh Bệ hạ, ý chí tất nhiên sẽ càng thêm kiên quyết; dù cho có gặp thêm phong ba gì khác, ngài cũng không cần lúc nào cũng lo lắng nó lại bỏ ngài mà đi!" Ân Chân cười bồi thêm một câu: “Bệ hạ nghĩ như thế nào?"
“Không được!" Dương Thù quả quyết phủ nhận: “Bất kể các người hoa ngôn xảo ngữ thế nào, trẫm cũng quyết không để cho Sùng Ưu đi. Ân tiên sinh nếu không chịu đứng về phía trẫm, trẫm cũng không cưỡng cầu nữa. Chỉ với một mình trẫm cũng có thể giữ chân được Sùng Ưu!"
“Bệ hạ tự tin như thế là tốt!" Ân Thực cười nham hiểm: “Chỉ là bản lĩnh của Tiểu Ưu Bệ hạ rõ hơn ai hết. Nếu nó đã hứa với thái phó sẽ đi, Bệ hạ nghĩ hoàng cung này có thể ngăn được nó hay sao?"
Dương Thù cười lạnh: “Trẫm đã sớm phòng bị, chỉ cần y ra khỏi đại môn Kỳ Lân Các, lập tức sẽ có người…" Nói đến đây, trong đầu Dương Thù bỗng dưng lóe lên một tia sáng, không khỏi thất thanh kêu lên, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài.
Ân Chân bị bỏ lại trong điện nhìn theo bóng dáng hoàng đế, nhún vai cười ha hả.
Ứng Lâm đang canh giữ ngoài điện đột nhiên trông thấy hoàng đế lao ra, hoảng sợ định đuổi theo, sực nhớ trong điện vẫn còn một người, bèn quay vào trong, chắp tay hỏi Ân Chân: “Ân tiên sinh rốt cuộc đã đã nói gì với Bệ hạ mà người lại vội vàng đến thế?"
“Cậu có biết vì sao Tiểu Ưu chần chừ không muốn tiếp nhận tình cảm của Hoàng thượng hay không?" Ân Chân không đáp mà hỏi lại một câu.
Ứng Lâm suy nghĩ rồi đáp: “Tiểu Ưu là người của Ứng gia, từ nhỏ gia giáo cực nghiêm, đương nhiên khó tránh quá mức khuôn phép!"
“Vậy mà cũng xưng là đường huynh của người ta, sai rồi! Kỳ thật Tiểu Ưu không phải là một người quá nghiêm khắc lễ giáo!" Ân Chân lắc đầu thở dài: “Ta đại khái có thể hiểu được cảm thụ của nó. Nó không giống như chúng ta, nó là người từng bước dìu dắt hoàng thượng trưởng thành. Cũng giống như một khối ngọc quý tự tay mình đẽo gọt, mắt thấy tác phẩm ngày càng hoàn chỉnh, lại bị chính tay mình để lại một dao không cân xứng, lưu lại tỳ vết cho thế nhân lên án. Khó trách nó lại do dự như thế!"
“Mài người ngọc[1]?" Ứng Lâm giật mình: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ Tiểu Ưu đúng là…"
“Ứng gia các cậu không phải là đế sư thế gia hay sao, tránh sao cho khỏi số mệnh? Nói chung là tại vận khí Tiểu Ưu không tốt, dạy một tiểu hoàng đế trong hoàn cảnh khác thường. Nếu như mấy đời trước nghiêm chỉnh ngồi trong ngự thư phòng giảng bài, nói không chừng không sinh nhiều chuyện như vậy…"
Ứng Lâm gãy đầu bối rối.
“Vừa là quân thần lại là sư sinh, đủ để thế nhân giật mình rồi chứ?" Ân Chân vỗ vỗ vai Ứng Lâm, cười nói: “Vì vậy, Tiểu Ưu đã xem việc dạy dỗ Hoàng thượng thành một vị quân chủ thập toàn thập mỹ là trách nhiệm của mình. Giờ hoàng thượng lại si mê một nam nhân, nó đương nhiên nghĩ rằng tại mình giáo dục không tốt, nên khi đối mặt thái phó và thái hậu luôn có cảm giác áy náy. Kỳ thật, thằng bé này thật khờ, những chuyện như vậy đâu phải chuyện con người có thể khống chế được. Ví như Trịnh đại tướng quân kia, đâu phải nó dạy mà cũng thích nam nhân đó thôi!"
Ứng Lâm không muốn nói sau lưng thủ trưởng kiêm bạn tốt, bèn ho khan một tiếng, lảng sang chuyện khác: “Ân tiên sinh hiểu lòng người như thế, đuơng nhiên sẽ có cách khuyên giải. Theo vãn bối thấy, Tiểu Ưu đối với hoàng thượng không phải là không chút động tình, tiên sinh sao lại không tác hợp cho bọn họ?"
Tác giả :
Phong Duy