Đế Cuồng
Chương 249-250 Tà Dương Trên Đỉnh Thiếu Thất

Đế Cuồng

Chương 249-250 Tà Dương Trên Đỉnh Thiếu Thất

249: Tà Dương Trên Đỉnh Thiếu Thất


- Mấy ngày không ra khỏi cửa, không ngờ tu sĩ xuất hiện nhiều đến vậy.

Chí tôn thiên kiêu bình thường như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện nay lướt mắt lại thấy một đám.

Thanh thế còn lớn hơn cả lúc truy sát ta nữa...
Độc Cô Minh đi theo Lưu Tích Quân một đoạn đường, lúc ngang qua Tế Vũ lâu liền phát hiện ra cảnh tượng mấy trăm tu sĩ đang tụ tập.

Trong đó có những kẻ hắn rất quen mặt như Diệp Chính, Độc Cô Yên Nhiên, Quỷ Diện Quân.

Thậm chí Thẩm Yến, Doãn Chí Bình, Tiêu Ức Tình, Tiêu Mịch Nhi cũng xuất hiện.

Tuy nhiên thần sắc của bọn họ không tốt lắm, chắc chắn vết thương sau cuộc đại chiến với Vương Nhất nửa tháng trước vẫn chưa lành lại.
Sự việc liên quan đến Thiên Huyễn thành rất hệ trọng, các thế lực truyền tin cấp báo cho những thiên kiêu của mình trong thời gian ngắn nhất bằng mọi giá tụ tập về đây, tránh kẻ khác chiếm được tiên cơ.
Một toà thành tầm thường lại né tránh được cấm kỵ, nếu phá giải được bí mật của nó đồng nghĩa với xác suất sống sót qua khoảng thời gian đen tối này cũng sẽ tăng cao.

Thậm chí không ít lão quái Ứng Kiếp còn có suy nghĩ độc chiếm toà thành này để làm chỗ cư ngụ.

Song khi quá nhiều thế lực cự đầu tham gia vào thì bọn họ cũng có chút kiêng dè, vì vậy trước tiên cử đám thiên kiêu hậu bối tới trước thăm dò tình hình.
Phàm thể Độc Cô Minh sở hữu diện mạo hoàn toàn khác với đạo thể đang mất tích, vì vậy lúc hắn đi ngang qua trước mặt bọn Thẩm Yến, Tiêu Ức Tình thì bọn họ cũng không thể nhận ra, vẫn say xưa bàn luận.

Đến khi hắn đi khỏi thì Tiêu Mịch Nhi mới nhíu đôi mày liễu đầy nghi hoặc:
- Văn nhân vừa rồi có vẻ gì đó rất quen thuộc...

Thẩm Yến nhìn theo bóng lưng Độc Cô Minh vừa biến mất giữa dòng người đông đúc, trầm mặc nói:
- Đúng vậy, rất giống Độc Cô huynh, tuy nhiên huynh ấy đã mất tích ở Nguyệt Dạ Sâm Lâm không còn rõ sống chết nữa.

Nửa tháng trôi qua rồi, Vương Nhất chắc vẫn đang truy lùng huynh ấy khắp nơi.

Vài ngày trước có một bằng hữu nói với ta từng thấy Vương Nhất xuất hiện vùng ngoại vi Thiên Huyễn thành...
Tiêu Ức Tình thở dài:
- Tên biến thái đó tới đây thì còn ai tranh được với hắn nữa.

Thời đại này là của hắn, chúng ta chỉ như những đoá hoá làm nền tô điểm cho sự xuất hiện của hắn thôi...
Sự mạnh mẽ bá đạo của Vương Nhất đã hằn sâu vào trí nhớ của Tiêu Ức Tình, tạo thành tâm ma không cách nào xoá nhoà.
- Đại ca, ngay cả sự kiện Tuyệt Vọng Ma Uyên thập tử nhất sinh cũng đã trải qua, năm ấy chứng kiến Độc Cô Minh một tay cầm đao, một tay cầm kiếm ngăn trở quần hùng, huynh vẫn không thối chí trái lại chiến tâm còn dâng cao hơn gấp nhiều lần.

Nay chỉ mới bại trước Vương Nhất một trận đã muốn thối lui rồi ư?
- Ta...
Nghe Tiêu Mịch Nhi hỏi, Tiêu Ức Tình nghẹn họng, lại tiếp tục thở dài.
Thẩm Yến cười cười:
- Đời tu sĩ sợ nhất là tịch mịch, có kẻ địch, có mục tiêu, có bình cảnh cần phá vỡ chính là động lực thúc đẩy chúng ta không ngừng tiến lên.

Vương Nhất thì sao, đường đạo còn dài, chưa đi đến cuối cùng vẫn chưa rõ ai là người thắng cuộc.

Lưu Tông tiền bối năm đó cũng là phong thái ngạo nghễ chư hùng như vậy, chẳng phải cũng đã mất tích không còn thấy bóng sao?
Tiêu Ức Tình chậc lưỡi:
- Việc Đế giả Nam Hoang hết thọ nguyên vẫn lạc đã sớm truyền ra, nay bốn đại lục kia rất coi thường người Nam Hoang chúng ta tới cực độ.

Nếu Lưu Tông tiền bối còn tại thế thì bọn chúng đâu dám lên mặt như vậy...
Doãn Chí Bình gật gù:
- Nói đi cũng phải nói lại, Lưu Tích Quân cô nương cũng đã mất tích từ lâu.

Tại hạ từng có dịp ghé thăm Đông Hoa thánh hoàng triều cầu kiến Sát Tiếu Thiên, cũng gặp được Mộng Tiểu Phàm, nhưng họ đều nói cách đây mười năm Lưu cô nương đã rời đi, chưa từng trở lại.

Ta nghĩ việc này có liên quan tới sinh tử kiếp của Cửu Chuyển Thiên Công! Đúng là hồng nhan bạc phận, hồng phấn khô lâu a...
Nghe Doãn Chí Bình thở dài, trong lòng mỗi người không khỏi dâng lên nỗi xót xa.
Bọn họ và Độc Cô Minh, Lưu Tích Quân có duyên tương ngộ, cùng nhau trải qua tranh đoạt giao thủ sinh tử mấy lần mới kết thân.

Bất kỳ ai trong số họ cũng là thiên kiêu trác tuyệt của thế hệ này, chỉ cần không gặp phải trục trặc, đủ thời gian trưởng thành thì chắc chắn sẽ là những anh kiệt một phương.
Tuy nhiên con đường của họ không hề bằng phẳng như mọi người nghĩ mà tiềm ẩn rất nhiều rủi ro.

Có người chết đi trong giao tranh như Kim Thiên Chí, Liễu Thần.

Cũng có người chết đi khi tai nạn phát sinh như Diệp Huyền Thanh.

Nhưng cũng có người vì tu luyện cấm kỵ công pháp mà chết đi như Lưu Tích Quân.
Muốn sống một cuộc đời không tầm thường thì phải có những hành động không bình thường.

Mạng sống, thân nhân, bằng hữu, đó là những cái giá phải trả khi quyết định đi theo con đường này.

Không hề có lối tắt.
------------------------
Độc Cô Minh khi nghe xong những cuộc của những tu sĩ trong thành thì liền hiểu mục đích của họ.

Nhưng hắn lại chỉ thở dài, nhìn theo bóng lưng của Lưu Tích Quân sau đó lặng lẽ rời đi.
Sinh cơ của Lưu Tích Quân đã ngày một cạn kiệt, chỉ sợ chưa tới nửa tháng nữa sẽ chịu không nổi.

Bây giờ cái gì mà anh hùng hào kiệt, cái gì độc ngã duy tôn, hắn không muốn quan tâm nữa, chỉ muốn bản thân trân trọng những thời khắc này để ở bên cạnh nàng, bù đắp lại sự vô tâm năm xưa.
- Độc Cô Minh ta trước nay chưa từng tán tỉnh phụ nữ, lần này là ngoại lệ, nàng là ngoại lệ của ta...
Khoé miệng hắn nở nụ cười hiền hậu, chậm rãi theo chân Lưu Tích Quân đi bộ lên độc lộ dẫn đến đỉnh núi.
Mây trắng dày đặc, ánh tà dương sắp biến mất để nhường chỗ cho màn đêm.

Nhưng đây cũng là lúc phong cảnh trở nên hữu tình nhất, đủ khiến lòng người dao động.
Chuyện tình cảm có phải cũng như vậy, càng mỹ lệ lại càng thê lương.

Như mộng ảo không hoa, trăng trong đáy giếng, nhìn là đẹp đẽ như vậy nhưng chỉ cần đưa tay tới lập tức sẽ tan thành mây khói.
Độc Cô Minh đi trên độc lộ nhỏ hẹp, phía trước hắn khá xa chính là Lưu Tích Quân.

Bóng lưng gầy gò, thân hình mảnh mai, nhưng từ nàng toát lên khí chất kiên cường khiến người khác phải kính phục.
Lúc Độc Cô Minh lên tới đỉnh núi thì đã bắt gặp ngay Lưu Tích Quân đang đứng lặng lẽ nhìn mình.

Ánh mắt của nàng lạnh như băng, cất tiếng:
- Ngươi đi theo ta có mục đích gì?
Độc Cô Minh lắc đầu:
- Đừng nhạy cảm như vậy, chỉ là tâm trạng không vui muốn cùng cô nói chuyện...
Vừa nói, hắn vừa tiến đến nơi vách núi, nhìn xuống chỉ thấy núi non trùng điệp, xa xa từng đoàn thú triều đang dồn dập chạy loạn.
- Chiều tà rất đẹp, cô không thấy sao? Đời người cũng giống như vậy, trước khi kết thúc cũng cần lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất...
Lời của Độc Cô Minh khiến đáy lòng Lưu Tích Quân nghẹn đắng.

Hơn ai hết nàng hiểu thời gian của mình không còn nhiều nữa, rất nhanh sẽ phải rời xa nhân thế này.

Nhưng những kỷ niệm tốt đẹp mà nàng có để làm hành trang đến thế giới bên kia là gì? Chẳng phải chỉ có bi thương, xót xa cùng tiếc nuối hay sao?
Mẫu thân tạ thế sau bạo bệnh, cha vì mình mất tích, người mình yêu lại không yêu mình.

Gia tộc thân thiết ruồng bỏ mưu hại lẫn nhau.

Nàng cố lục lại tất cả nhưng không tìm được ký ức vui vẻ nào, tất cả chỉ là nỗi buồn hoá thành nước mắt đang không ngừng trào ra, lăn dài trên gò má đỏ hồng.
- Cùng ta ngồi xuống, ngắm hoàng hôn được không?
Độc Cô Minh nhẹ nhàng nói, kế đến tới bên vách núi ngồi xuống, cũng không nhìn Lưu Tích Quân nữa.

Hắn hiểu với tính cách kiên cường của nàng sẽ khó chịu nếu bị người khác thấy lúc mình yếu đuối nhất.
Lưu Tích Quân đích thut đã ngồi xuống.


Nàng nhìn hắn, trong đáy mắt cũng không còn vẻ gì thù địch.
- Ta biết cô sắp chết rồi...
Độc Cô Minh nghĩ ngợi thật lâu, rốt cuộc đành phải chậm rãi nói ra.
Lưu Tích Quân gật đầu mỉm cười, nàng nhìn những áng mây bồng bệnh bị ánh tà dương nhuộm thành màu tím, nói:
- Ta không rõ chết có đau đớn hay không, nhưng có lẽ chết với ta chính là giải thoát.

Có lẽ chỉ có sự tịch mịch vĩnh viễn mới là thứ ta cần nhất...
Độc Cô Minh thở dài.

Lời của Lưu Tích Quân giống như từng nhát dao cứa vào tim hắn, làm hắn nhói đau, chạnh lòng.
- Vì sao phải suy nghĩ như vậy, hạnh phúc phải tự do mình giành lấy.

Cô có thể lựa chọn kết thúc mọi thứ trong vui vẻ, không phải là kết cuộc buồn đượm thế này.
Không để Lưu Tích Quân nói tiếp, hắn cũng nhìn về phía những áng mây màu tím, nhỏ giọng nói:
- Ta cũng có quá khứ không thể giải bày với ai.

Trước đây ta từng là ăn mày, cùng với một muội muội bé nhỏ nương tựa lẫn nhau trong khu nhà hoang.

Khi đó mỗi ngày ta đều phải hứng chịu những ánh mắt khinh bỉ của vô số người, phải gánh chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết để giành giật lấy từng miếng ăn về cho muội muội.

Ta không nói mình đáng thương, có rất nhiều đứa trẻ khác cũng giống như ta.

Nhưng lựa chọn của ta lại khác chúng nó.

Người ta càng đè ta xuống, ta lại càng vùng lên.

Số phận bắt ta cam chịu, ta nhất quyết vùng vẫy.

Chỉ cần có tâm, hết thảy đều có thể cải biến...
Hắn nói xong quay qua nhìn Lưu Tích, phát hiện nàng đang nhìn mình chăm chú.
- Cải biến thế nào?
Độc Cô Minh mỉm cười:
- Cho mình một cơ hội, đón lấy hạnh phúc.

Có thể sẽ chẳng thoát khỏi số phận là phải chết, nhưng ít nhất cô sẽ chết theo một cách khác, đầy mãn nguyện và vui vẻ...

250: Chỉ Cần Nàng Nguyện Ý

Theo câu nói của Độc Cô Minh, một cơn gió nhẹ lướt qua thổi tung mấy sợi tóc bạc của hắn, che phủ đôi mắt đầy vẻ kiên định.

Chiều tà dần ngả bóng như muốn khép lại một ngày dài, từng tia nắng cuối cùng bị chôn kín ở nơi chân trời phía Tây, khiến lòng người bồi hồi không thôi.

Một bàn tay mềm mại thon dài vén mấy sợi tóc bạc của Độc Cô Minh ra, đưa chút tà dương màu tím cuối cùng thẩm thấu vào đôi mắt hắn. Chỉ thấy Lưu Tích Quân mỉm cười đầy ý vị.

- Huynh đang tán tỉnh ta sao?

Trước đây xưng hô của nàng với Độc Cô Minh luôn là "ngươi và ta", nhưng hiện tại đã trở thành "huynh". Chỉ thay đổi một chữ lại khiến cho mối quan hệ của cả hai gần lại nhanh tới mức khó tin.

Độc Cô Minh lặng thinh, gật đầu trong vô thức.

- Chẳng lẽ không chê ta quá xấu xí?

Hiện tại Lưu Tích Quân vẫn chưa gỡ bỏ lớp da giả sần sùi nửa bên mặt phải. Tuy vậy ánh mắt đến nụ cười của nàng vẫn giữ nguyên thần thái diễm lệ như xưa, đủ hớp hồn người đối diện.

- Không, trong mắt ta nàng luôn là người con gái đẹp nhất Nam Hoang này...

Độc Cô Minh nói xong liền cảm thấy mình hơi vô lại. Lưu Tích Quân chẳng phải vẫn được mệnh danh là Nam Hoang đệ nhất mỹ nhân đó sao?

Nếu bình thường khi nghe được câu nói này, Lưu Tích Quân ắt sẽ không tin, thậm chí biểu tình khinh thường hờ hững. Nhưng lúc này bản thân nàng đang dùng dung mạo xấu xí để che mắt thế nhân, vậy mà lại nghe một nam nhân khen mình là xinh đẹp, từ tận đáy lòng không khỏi nảy sinh cảm giác vui vẻ.

- Vì sao lại chọn ta?

Lưu Tích Quân nhìn thật kỹ gương mặt của Độc Cô Minh, từng đường nét xa lạ nhưng lại phảng phất sự quen thuộc khó lòng diễn tả.

- Vì sao ta chọn nàng không quan trọng, quan trọng là nàng có chọn ta hay không?

Độc Cô Minh điềm tĩnh hỏi lại.

Chỉ thấy đôi ngươi đen láy của Lưu Tích Quân rơm rớm nước mắt, nàng không nhìn thẳng Độc Cô Minh mà ngước mặt về phía chân trời nơi vầng tịch dương vừa khuất bóng.

- Ta không còn sống được lâu được, tối đa nửa tháng nữa sẽ chết. Huynh vẫn muốn cùng ta đi hết quãng đường này sao?

Độc Cô Minh lắc đầu mỉm cười, hai tay nắm lấy bả vai Lưu Tích Quân, xoay nàng lại về phía mình:



- Vẫn là câu nói cũ, đừng hỏi ta muốn cùng nàng đi hết quãng đường này hay không, mà nàng hãy tự hỏi bản thân mình có nguyện ý đi với ta hay không? Chỉ cần nàng nguyện ý, dù là nơi thiên nhai hải giác hay địa ngục vô bờ ta vẫn sẽ đi cùng nàng...

Lưu Tích Quân nghe xong liền lặng người, nước mắt không ngừng ứa ra, cuối cùng gục đầu vào lồng ngực Độc Cô Minh. Lúc trước nàng cũng khóc, nhưng là khóc vì buồn tủi, còn hiện tại vẫn là khóc nhưng lại thấy ấm áp vô cùng...

Vầng tịch dương đã khuất bóng, chân trời bị đêm đen dần dần phủ kín, dù vậy trong lòng người vẫn luôn tồn tại sắc tím không thể nào phai nhạt.

Độc Cô Minh nắm tay Lưu Tích Quân trở về Thiên Huyễn thành, cũng đã sắp tới ngày diễn ra Bách Gia Luận Đạo hội giữa văn nhân lục quốc. Ngày hội năm nay rất đặc biệt vì có sự tham gia của rất đông thiên kiêu trẻ tuổi từ khắp nhân giới đổ về. Nhất là đám Thẩm Yến, Diệp Chính, Pháp Táng, Trương Giác càng khiến bầu không khí trở nên nóng hổi gấp nhiều lần. Ngoạ hổ tàng long, anh kiệt tranh phong chẳng phải là cảnh tượng đáng trông chờ nhất thế gian sao?

Độc Cô Minh nắm tay Lưu Tích Quân đi qua biển người mênh mông, hướng đến cầu Bất Quy Lai nơi hắn lần đầu tiên gặp lại nàng ở thế giới phàm nhân. Hiện tại nắm tay nàng rồi thì hắn sẽ không còn để lạc nàng nữa.

Lưu Tích Quân đột nhiên ho nhẹ, khăn tay sau khi đưa lên miệng lại thấm đầy máu đen. Độc Cô Minh vội dìu nàng trở về nhà, cũng không màng đến có vài kẻ đang nhìn hai người với ánh mắt kỳ quái.

- Đạo huynh thấy hai người kia không, có chút gì đó rất giống hai người năm xưa từng đại náo U Minh cấm địa.

Một tu sĩ trầm ngâm hồi lâu rồi nói.

- Sao mà giống được. Hai người ở U Minh cấm địa một người là tuyệt đỉnh thiên tài nay đã bị Kiếp chủ đoạt xá. Một người lại là con gái của Nam cuồng Lưu Tông, đệ nhất mỹ nhân Nam Hoang. Khí chất của bọn họ ngời ngời, rất khó bị nhầm lẫn. Còn hai kẻ kia vốn chỉ là phàm nhân, nữ thì xấu xí, nam thì thô kệch. Sao mà giống nhau cho được?

Trong căn phòng riêng của Độc Cô Minh, giọng Địch Vân cất lên:

- Huynh không tham gia đại hội?

- Ừm...

Độc Cô Minh nhẹ nhàng gật đầu.

Địch Vân lại nói:

- Bách Gia Luận Đạo hội là cơ hội rất tốt để thu phục nhân tâm. Huynh cứ nhìn Cố Lý thì biết, y tuy chỉ là phàm nhân nhưng lại nhận được sự trọng vọng của tu luyện giới. Thậm chí danh khí của y ở lục quốc cũng rất lớn, gần như là thiên hạ quy tâm.

Độc Cô Minh gật đầu, hắn hiểu Địch Vân đang muốn ám chỉ điều gì:

- Ngươi nghi ngờ thân phận của Cố Lý sao?

Địch Vân nói:

- Người này dù thu phục được nhân tâm nhưng nhất quyết không hiệu lệnh thiên hạ, dấy binh tạo phản tự đưa mình lên làm đế. Y với quyền lực phàm trần dường như không có ham muốn. Nếu nói y mưu đồ với tu luyện giới sẽ có nhiều khả năng hơn, dù sao cũng giống như huynh ngoài mặt là phàm nhân song bản chất lại là người tu đạo, không loại trừ khả năng y sử dụng phương pháp đặc thù để ẩn giấu tu vi. Nhưng nếu y thực sự là tu sĩ thì việc y chấp nhận bị phàm nhân như Võ Duy Dương, Uông Thư Chính làm nhục quá đỗi khó hiểu. Kẻ này đang tạo ra mê vụ để chúng ta không thể lần mò ra dấu vết, một địch nhân rất đáng sợ...



Độc Cô Minh thở dài:

- Những điều ngươi nói ta hiểu, nhưng thời gian của Tích Quân không nhiều, nó lại trùng với thời điểm diễn ra đại hội. Giữa hai thứ này, ta lựa chọn Tích Quân...

Những tưởng Địch Vân sẽ tức giận về việc hao tâm tổn trí vì hắn nhưng đổi lại kết quả bằng không, nào ngờ gã chỉ mỉm cười, sau đó nói:

- Ta hiểu, nếu là ta, ta cũng sẽ chọn như thế. Đại nghiệp còn dài không phải ngày một ngày hai. Thời gian này huynh hãy bên cạnh Lưu cô nương, ta sẽ ở đây tập luyện cử động tay chân.

Tứ chi của Địch Vân đã bị Uông Thư Chính cắt đứt gân, không thể hồi phục lại trừ phi có linh đan diệu dược do luyện dược sư cấp cao điều chế. Việc này Độc Cô Minh muốn chờ khi đạo thể hoặc kiếp thể thoát khốn sẽ lập tức đưa y đến tìm Đinh trưởng lão để giải quyết. Không ngờ tới tên tiểu tử này lại lạc quan đến thế, cho rằng bản thân có thể tự chữa lành.

- Không thử làm sao biết không được? Điều này chẳng phải có lần huynh đã nói với ta sao?

Địch Vân điềm nhiên đáp.

Độc Cô Minh trầm mặc, cuối cùng ngã lưng xuống giường nhắm nghiền hai mắt lại.

Địch Vân bị mù nên không thấy hắn làm gì, chỉ qua âm thanh đoán hắn chuẩn bị đi ngủ, nhưng rồi tiếng cạch thật lớn vang lên khiến gã nhíu mày.

- Huynh sát khí đằng đằng như vậy là đang định làm gì?

Chỉ thấy Độc Cô Minh bật dậy, ánh mắt chợt loé, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Nam, dường như cách xa nơi này mấy chục vạn dặm cũng đang có một đôi mắt vừa mở bừng ra nhìn tới chỗ hắn.

- Tất nhiên là tiếp tục thử, ta không tin không có cách. Không có hy vọng tồn tại, ta sẽ tự mình sáng tạo ra hy vọng...

---------------

Tiếng trải giấy xoèn xoẹt vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, Độc Cô Minh đổi một cây nến to hơn để lấy ánh sáng. Kế đến một tay cầm bút lông chấm vào nghiên mực, một tay đỡ vạt áo rộng để khỏi vướng. Sau một hồi hí hoáy, rốt cuộc trên tờ giấy trắng hiện lên mấy chữ rồng bay phượng múa.

"Cửu Chuyển Thiên Công, phàm, đạo, kiếp"

- Kiếp thể là bổn tôn, tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công nguyên bản theo đường lối thuần nguyên lực cũ của chúng tu sĩ thời thái cổ. Mỗi một tầng đều là mô phỏng thiên tượng, âm dương ngũ hành, hướng đến tạo ra một đạo giới gần như chân thật. Đạo thể tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công đã thông qua sự cải biên của ta, cũng thiên về nguyên lực, dùng tinh hoa vạn vật tự đề thăng sức mạnh nhục thân. Phàm thể tuy không tu luyện môn cấm kỵ công pháp này, nhưng qua tình trạng của Tích Quân có thể nhận định "hoá phàm" giúp kéo dài sinh tử kiếp. Có lẽ lời giải nằm ở trong những liên kết mơ hồ này...

Độc Cô Minh chìm trong suy tư thôi diễn. Đồng thời Kiếp thể của hắn ở Tuyệt Vọng Ma Uyên cũng điên cuồng vùng vẫy. Mặc dù thân thể tan nát cực kỳ nghiêm trọng không thể động đậy, theo phỏng đoán phải mất ít nhất mười hai mươi năm mới khôi phục lại được, nhưng hắn vẫn liên tục sử dụng Tiểu Tranh Mệnh thuật để cưỡng ép hấp nạp huyết hà dung hợp với Chúng Sinh huyết trong cơ thể mình.

Hành vi điên cuồng này có thể gọi là tự sát nhưng hắn vẫn chẳng chút ngần ngại. Thời gian không còn nhiều nữa. Đạo trời luôn công bằng, muốn sáng tạo kỳ tích không thể không trả vài cái giá thật đắt để bù lại.

Tác giả : Sài Kê Đản
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Van 1 năm trước
Đọc truyện kiếm 1 ngày 100k siêu đơn giản này mọi người. Link đây nhé: bit.ly/bao247
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại