Đế Chế Đại Việt
Chương 89: Gặp cha vợ
Lý Anh Tú lệnh cho người đưa tiễn Alonso hắn chỉ còn một đoàn sứ thần để đón tiếp, đoàn sứ của Bravia vương quốc. Đối với Bravia vương quốc Đại Việt rất khó phán đoán thái độ của bọn hắn. Đại Việt và Bravia không có biên giới tự nhiên, không có xung đột lợi ích, thế lực cũng lớn vô cùng. Tính ra dân số Đại Việt nhiều lắm cũng chỉ bằng một hành tỉnh của Bravia, quân đội thì càng không phải kể đến.
Theo như Elina từng nói Bravia vương quốc số lượng quân đội chính quy đông đến mười lăm vạn quân, quân dự bị càng nhiều vô số kể. Bởi quốc vương Nikolai IV xây dựng một đế chế quân chủ tập quyền nên quyền lực đều nằm trong tay nhà vua, thế nước tăng lên thấy rõ. Vương quốc Gemanic bên cạnh tuy rất hùng mạnh ngang ngửa với Bravia, nhưng bọn hắn lại là một nhà nước quân chủ phân quyền, quyền lược nằm trong tay được vua Vinhem IX và mười hai vị công tước. Crow chính là công tước có thực lực lót đáy thứ mười hai. Nên xét về tổng lực Gemanic còn yếu hơn Bravia một chút.
Chính vì không rõ thái độ của Bravia triều đình Đại Việt quyết định dùng chính sách “thêm bạn bớt thù", hữu nghị đối với Bravia.
- Truyền sứ thần Bravia vương quốc vào điện.
Theo giọng hô, lát sau Pavong từ từ bước vào Càn Nguyên điện. Bởi vì ra mắt nhà vua của một nước nên Pavong cũng ăn mặc rất chính quy, một bộ giáp da sẫm màu, trước ngực là giáp đồng khắc hình họa tiết sư tử - gia huy của gia tộc Nikolai cũng là hình ảnh trên quốc kỳ Bravia. Vương quốc Bravia tôn sùng kỵ sĩ, nên trang phục nghi thức tối cao cũng là giáp trụ mà không phải là áo vải.
- Thần Pavong Nikolai, thân vương Bravia nhận lệnh quốc vương Nikolai đệ tứ đi sứ dâng quốc thư lên hoàng đế bệ hạ để tỏ lòng hữu nghị.
Pavong trình quốc thư lên Lý Anh Tú, cũng khẽ đánh giá vị vua trong truyền thuyết này. Nhưng không hiểu sao Pavong càng nhìn Thừa Mệnh hoàng đế càng cảm thấy quen mắt đây?
Lý Anh Tú cũng Pavong nhìn đến không thoải mái, chẳng lẽ tên này già rồi còn chơi gay. Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân. Lý Anh Tú hắng giọng một hơi nói.
- Thành ý của Nikolai đệ tứ ta đã cảm nhận được. Hi vọng hai vương quốc sẽ giữ được sự hòa hiếu này mãi mãi.
Lý Anh Tú nói cũng làm Pavong bừng tỉnh hơi xấu hổ chùi chùi cái mũi nói.
- Thần sẽ truyền đạt lại ý tứ của bệ hạ cho quốc vương. Đến thăm quý quốc quốc vương cũng có một món quà tặng bệ hạ.
Một tên cận vệ liền đem lên một chiếc khay được phủ vãi đỏ, không biết bên trong là vật gì. Pavong kéo tấm vải đỏ ra liền xuất hiện một thanh thập tự trường kiếm. Pavong nói.
- Bẩm bệ hạ, đây là thanh kiếm báu của cổ quốc England, tương truyền đã từng được hoàng đế vĩ đại của cổ quốc là Sư Tử Tâm sử dụng để chinh phạt khắp nơi. Sau khi cổ quốc diệt vong thanh kiếm cũng bị thất lạc, về sau Nikolai quốc vương đệ tam vô tình thu thập được. Đây là thứ mà quốc vương vô cùng yêu thích.
Một Cấm quân liền nhận lấy thánh kiếm đem lên trước mặt Lý Anh Tú. Toàn thân kiếm dài một mét hai, tay cầm kiếm làm hình thập tự nạm vàng, đầu đốc kiếm là một con sư tử làm bằng vàng, đôi mắt lại khảm một viên lam ngọc nhỏ, vỏ kiếm làm bằng thứ gỗ không biết là gì nhưng đường vân vô cùng đẹp, chạy hai bên vỏ kiếm cũng được khảm vàng trên các hoa văn.
Keng.
Lý Anh Tú rút kiếm ra vậy mà phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Lưỡi kiếm màu bạc óng ánh có thể soi được như gương, thân kiếm cũng rất nhỏ, rộng nhất cũng chỉ có ba phân, đầu mũi có rãnh máu. Hắn khẽ búng tay vào thân kiếm vậy mà phát ra một tiếng “ong" vang âm ỉ. Thép rất tốt, được tôi luyện vô cùng tốt. Với trình độ của Đại Việt chắc chắn không thể tạo ra được thanh kiếm này. Lý Anh Tú không nhịn được nói.
- Kiếm rất tốt, thay ta gửi lời cảm ơn đến quốc vương.
Pavong mỉm cười nói.
- Bệ hạ thích là tốt rồi. Thần đến còn có một thân phận khác là hội trưởng của Hoa Hồng Đen thương hội. Xin phép bệ hạ có thể cho thương hội mở cửa hàng trên toàn bộ lãnh thổ Đại Việt, cũng xin bệ hạ có thể ưu đãi một chút về thuế quan cho thương hội.
Lý Anh Tú ồ lên một tiếng. Xem ra thanh kiếm này chỉ là lễ vật đi trước mà thôi. Lý Anh Tú nhìn giờ nói.
- Giờ cũng sắp đến giờ cơm tối, Trẫm mời thân vương dùng tiệc thế nào?
Pavong không tiện chối từ cũng chỉ đành đi cùng Lý Anh Tú. Bình thường Lý Anh Tú đều ăn cùng với Thái hậu tại điện Minh Nguyệt, thức ăn cũng rất đạm bạc. Thế nhưng hôm nay Lý Anh Tú bày ra tiệc lớn, mời cả các quan đại thần đầu triều, có đến vài chục món ăn, ngoài ra còn có rượu mới do An Tư chưng cất. Thứ rượu mà Lý Anh Tú gọi nó bằng một cái tên đặc trưng. Rượu Đế.
Thực tế thì ẩm thực Việt quốc rất đa dạng, lại phù hợp với khẩu vị của nhiều người kể cả người Á-Đông hay người Âu châu. Lần đầu tiên Pavong được thưởng thức một bữa triều hội của triều đình phương Đông cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếc là hắn không dẫn con gái đi cùng.
Lý Anh Tú cầm lên ly rượu nói.
- Trẫm trước tiên mời thân vương một chung rượu, cầu chúng cho hai vương quốc chúng ta mãi mãi giữ được tình hữu nghị.
Pavong cũng nâng ly lên nói.
- Thần kính bệ hạ.
Vừa đưa lên mũi ngửi Pavong liền nghe được một mùi thơm xông đến, đây chính là hương thơm của tinh hoa trời đất ngưng tụ lại. Phải biết rượu này Lý Anh Tú nấu chính là bằng gạo nếp, men rượu càng được chế tạo kỹ bằng các loại thảo dược cam thảo, quế chi, bạch chỉ, xuyên khung,…do An Tư nghiên cứu công thức tạo ra làm cho rượu có một mùi thơm dễ chịu, vừa ngửi đã làm người ta thư giản tinh thần.
Pavong không kiềm được liền uống cạn ly. Rượu vừa chạm vào lưỡi liền có vị cay, chảy xuống cổ rượu nồng độ cao như muốn thiêu cháy đoạn đường đi từ cổ họng xuống dạ dày, thế nhưng dư vị sau đó của rượu lại có một chút ngọt, lại rất thơm.
Pavong vừa cảm nhận xong dư vị rượu muốn hỏi thăm một chút thì Lý Anh Tú đã lần nữa cầm ly lên nói.
- Trẫm mời các vị ái khanh một chén. Cảm tạ các khanh đã vì Trẫm, vì nước, vì nhân dân đã cống hiến không biết mệt mỏi trong quãng thời gian qua. Cạn chén.
Quần thần liền hô lớn.
- Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tạ ơn bệ hạ.
Các đại thần liền uống cạn, bữa tiệc liền trở nên tự do. Pavong lại muốn hỏi đến việc giao thương liền xuất hiện một gương mặt già nua trước mặt hắn. Pavong nhận ra đây chính là vị Thái sư đương triều, quyền cao chức trọng của Đại Việt. Lữ Gia nói.
- Ta kính thân vương một ly, cảm tạ thân vương vì sự hữu nghị của hai nước mà đường xá xa xôi đến đây.
Nói rồi Lữ Gia liền cạn chén trước, Pavong cũng đành cạn chén, dù sao rượu rất ngon, hắn muốn cưỡng cũng không cưỡng lại được.
Lữ Gia vừa đi khỏi một người khác lại đến, Pavong cũng nhận ra người này, là Thái úy đương triều thống lĩnh quân đội Đại Việt. Phạm Tu nói.
- Thân làm tướng ở sa trường, ta ít thấy người nào lại có phong phạm như thân vương, vừa gặp đã tựa như bằng hữu. Cạn chén.
Sáng hôm sau Pavong mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô rát, chỉ muốn tìm một chén nước uống.
- Cha, ngài đã tỉnh rồi.
Elina mở cửa phòng bước vào, đi sau là một hầu gái cầm theo chậu nước. Pavong giọng khàn khàn nói.
- Elina, lấy giúp cha chén nước.
Elina liền rót cho hắn một chén nước rồi ngồi bên cạnh giường. Pavong uống nước cảm thấy cổ họng mình đỡ hơn nhiều mới hỏi.
- Elina, ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra?
Elina tỏ vẻ giận dỗi nói.
- Còn là chuyện gì, cha nói đi diện kiến quốc vương Đại Việt, đến khuya lại say khướt được Cấm quân Đại Việt đưa về. Cha, đã rất lâu ngài đã không uống say như vậy rồi.
Pavong nhớ lại tối hôm qua, sau khi Phạm Tu rời đi, Cao Lỗ liền xuất hiện mời hắn rượu, sau đó lại là người khác tới với đủ mọi lý do, thậm chí không có lý do cũng mời hắn rượu, quay một vòng cả triều đình Đại Việt đều mời rượu hắn, tính ra hắn uống vào bụng cũng phải cả lít. Xong người cuối cùng thì Pavong ngã ra bất tỉnh không còn hay biết gì nữa. Chuyện giao thương cũng ngâm nước nóng.
Nghĩ đến vẻ mặt của Lý Anh Tú Pavong không khỏi hận hận nói.
- Quốc vương Đại Việt quả nhiên là một tiểu hồ li.
- Ngài là lão hồ li lại bị tiểu hồ li cho ăn thiệt thòi. Ha ha.
Elina cười lớn. Nhìn vẻ mặt của cha liền biết cha mình ăn phải quả đắng. Phải biết cha nàng chính là một tay lão luyện, trước giờ chưa ăn thiệt thòi bao giờ, vậy mà lại bị quốc vương Đại Việt chơi. A, không đúng, là bị quốc vương Đại Việt cho ăn thiệt thòi. Nàng càng lúc càng tò mò về vị vua trẻ này rồi.
Theo như Elina từng nói Bravia vương quốc số lượng quân đội chính quy đông đến mười lăm vạn quân, quân dự bị càng nhiều vô số kể. Bởi quốc vương Nikolai IV xây dựng một đế chế quân chủ tập quyền nên quyền lực đều nằm trong tay nhà vua, thế nước tăng lên thấy rõ. Vương quốc Gemanic bên cạnh tuy rất hùng mạnh ngang ngửa với Bravia, nhưng bọn hắn lại là một nhà nước quân chủ phân quyền, quyền lược nằm trong tay được vua Vinhem IX và mười hai vị công tước. Crow chính là công tước có thực lực lót đáy thứ mười hai. Nên xét về tổng lực Gemanic còn yếu hơn Bravia một chút.
Chính vì không rõ thái độ của Bravia triều đình Đại Việt quyết định dùng chính sách “thêm bạn bớt thù", hữu nghị đối với Bravia.
- Truyền sứ thần Bravia vương quốc vào điện.
Theo giọng hô, lát sau Pavong từ từ bước vào Càn Nguyên điện. Bởi vì ra mắt nhà vua của một nước nên Pavong cũng ăn mặc rất chính quy, một bộ giáp da sẫm màu, trước ngực là giáp đồng khắc hình họa tiết sư tử - gia huy của gia tộc Nikolai cũng là hình ảnh trên quốc kỳ Bravia. Vương quốc Bravia tôn sùng kỵ sĩ, nên trang phục nghi thức tối cao cũng là giáp trụ mà không phải là áo vải.
- Thần Pavong Nikolai, thân vương Bravia nhận lệnh quốc vương Nikolai đệ tứ đi sứ dâng quốc thư lên hoàng đế bệ hạ để tỏ lòng hữu nghị.
Pavong trình quốc thư lên Lý Anh Tú, cũng khẽ đánh giá vị vua trong truyền thuyết này. Nhưng không hiểu sao Pavong càng nhìn Thừa Mệnh hoàng đế càng cảm thấy quen mắt đây?
Lý Anh Tú cũng Pavong nhìn đến không thoải mái, chẳng lẽ tên này già rồi còn chơi gay. Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân. Lý Anh Tú hắng giọng một hơi nói.
- Thành ý của Nikolai đệ tứ ta đã cảm nhận được. Hi vọng hai vương quốc sẽ giữ được sự hòa hiếu này mãi mãi.
Lý Anh Tú nói cũng làm Pavong bừng tỉnh hơi xấu hổ chùi chùi cái mũi nói.
- Thần sẽ truyền đạt lại ý tứ của bệ hạ cho quốc vương. Đến thăm quý quốc quốc vương cũng có một món quà tặng bệ hạ.
Một tên cận vệ liền đem lên một chiếc khay được phủ vãi đỏ, không biết bên trong là vật gì. Pavong kéo tấm vải đỏ ra liền xuất hiện một thanh thập tự trường kiếm. Pavong nói.
- Bẩm bệ hạ, đây là thanh kiếm báu của cổ quốc England, tương truyền đã từng được hoàng đế vĩ đại của cổ quốc là Sư Tử Tâm sử dụng để chinh phạt khắp nơi. Sau khi cổ quốc diệt vong thanh kiếm cũng bị thất lạc, về sau Nikolai quốc vương đệ tam vô tình thu thập được. Đây là thứ mà quốc vương vô cùng yêu thích.
Một Cấm quân liền nhận lấy thánh kiếm đem lên trước mặt Lý Anh Tú. Toàn thân kiếm dài một mét hai, tay cầm kiếm làm hình thập tự nạm vàng, đầu đốc kiếm là một con sư tử làm bằng vàng, đôi mắt lại khảm một viên lam ngọc nhỏ, vỏ kiếm làm bằng thứ gỗ không biết là gì nhưng đường vân vô cùng đẹp, chạy hai bên vỏ kiếm cũng được khảm vàng trên các hoa văn.
Keng.
Lý Anh Tú rút kiếm ra vậy mà phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Lưỡi kiếm màu bạc óng ánh có thể soi được như gương, thân kiếm cũng rất nhỏ, rộng nhất cũng chỉ có ba phân, đầu mũi có rãnh máu. Hắn khẽ búng tay vào thân kiếm vậy mà phát ra một tiếng “ong" vang âm ỉ. Thép rất tốt, được tôi luyện vô cùng tốt. Với trình độ của Đại Việt chắc chắn không thể tạo ra được thanh kiếm này. Lý Anh Tú không nhịn được nói.
- Kiếm rất tốt, thay ta gửi lời cảm ơn đến quốc vương.
Pavong mỉm cười nói.
- Bệ hạ thích là tốt rồi. Thần đến còn có một thân phận khác là hội trưởng của Hoa Hồng Đen thương hội. Xin phép bệ hạ có thể cho thương hội mở cửa hàng trên toàn bộ lãnh thổ Đại Việt, cũng xin bệ hạ có thể ưu đãi một chút về thuế quan cho thương hội.
Lý Anh Tú ồ lên một tiếng. Xem ra thanh kiếm này chỉ là lễ vật đi trước mà thôi. Lý Anh Tú nhìn giờ nói.
- Giờ cũng sắp đến giờ cơm tối, Trẫm mời thân vương dùng tiệc thế nào?
Pavong không tiện chối từ cũng chỉ đành đi cùng Lý Anh Tú. Bình thường Lý Anh Tú đều ăn cùng với Thái hậu tại điện Minh Nguyệt, thức ăn cũng rất đạm bạc. Thế nhưng hôm nay Lý Anh Tú bày ra tiệc lớn, mời cả các quan đại thần đầu triều, có đến vài chục món ăn, ngoài ra còn có rượu mới do An Tư chưng cất. Thứ rượu mà Lý Anh Tú gọi nó bằng một cái tên đặc trưng. Rượu Đế.
Thực tế thì ẩm thực Việt quốc rất đa dạng, lại phù hợp với khẩu vị của nhiều người kể cả người Á-Đông hay người Âu châu. Lần đầu tiên Pavong được thưởng thức một bữa triều hội của triều đình phương Đông cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếc là hắn không dẫn con gái đi cùng.
Lý Anh Tú cầm lên ly rượu nói.
- Trẫm trước tiên mời thân vương một chung rượu, cầu chúng cho hai vương quốc chúng ta mãi mãi giữ được tình hữu nghị.
Pavong cũng nâng ly lên nói.
- Thần kính bệ hạ.
Vừa đưa lên mũi ngửi Pavong liền nghe được một mùi thơm xông đến, đây chính là hương thơm của tinh hoa trời đất ngưng tụ lại. Phải biết rượu này Lý Anh Tú nấu chính là bằng gạo nếp, men rượu càng được chế tạo kỹ bằng các loại thảo dược cam thảo, quế chi, bạch chỉ, xuyên khung,…do An Tư nghiên cứu công thức tạo ra làm cho rượu có một mùi thơm dễ chịu, vừa ngửi đã làm người ta thư giản tinh thần.
Pavong không kiềm được liền uống cạn ly. Rượu vừa chạm vào lưỡi liền có vị cay, chảy xuống cổ rượu nồng độ cao như muốn thiêu cháy đoạn đường đi từ cổ họng xuống dạ dày, thế nhưng dư vị sau đó của rượu lại có một chút ngọt, lại rất thơm.
Pavong vừa cảm nhận xong dư vị rượu muốn hỏi thăm một chút thì Lý Anh Tú đã lần nữa cầm ly lên nói.
- Trẫm mời các vị ái khanh một chén. Cảm tạ các khanh đã vì Trẫm, vì nước, vì nhân dân đã cống hiến không biết mệt mỏi trong quãng thời gian qua. Cạn chén.
Quần thần liền hô lớn.
- Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tạ ơn bệ hạ.
Các đại thần liền uống cạn, bữa tiệc liền trở nên tự do. Pavong lại muốn hỏi đến việc giao thương liền xuất hiện một gương mặt già nua trước mặt hắn. Pavong nhận ra đây chính là vị Thái sư đương triều, quyền cao chức trọng của Đại Việt. Lữ Gia nói.
- Ta kính thân vương một ly, cảm tạ thân vương vì sự hữu nghị của hai nước mà đường xá xa xôi đến đây.
Nói rồi Lữ Gia liền cạn chén trước, Pavong cũng đành cạn chén, dù sao rượu rất ngon, hắn muốn cưỡng cũng không cưỡng lại được.
Lữ Gia vừa đi khỏi một người khác lại đến, Pavong cũng nhận ra người này, là Thái úy đương triều thống lĩnh quân đội Đại Việt. Phạm Tu nói.
- Thân làm tướng ở sa trường, ta ít thấy người nào lại có phong phạm như thân vương, vừa gặp đã tựa như bằng hữu. Cạn chén.
Sáng hôm sau Pavong mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô rát, chỉ muốn tìm một chén nước uống.
- Cha, ngài đã tỉnh rồi.
Elina mở cửa phòng bước vào, đi sau là một hầu gái cầm theo chậu nước. Pavong giọng khàn khàn nói.
- Elina, lấy giúp cha chén nước.
Elina liền rót cho hắn một chén nước rồi ngồi bên cạnh giường. Pavong uống nước cảm thấy cổ họng mình đỡ hơn nhiều mới hỏi.
- Elina, ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra?
Elina tỏ vẻ giận dỗi nói.
- Còn là chuyện gì, cha nói đi diện kiến quốc vương Đại Việt, đến khuya lại say khướt được Cấm quân Đại Việt đưa về. Cha, đã rất lâu ngài đã không uống say như vậy rồi.
Pavong nhớ lại tối hôm qua, sau khi Phạm Tu rời đi, Cao Lỗ liền xuất hiện mời hắn rượu, sau đó lại là người khác tới với đủ mọi lý do, thậm chí không có lý do cũng mời hắn rượu, quay một vòng cả triều đình Đại Việt đều mời rượu hắn, tính ra hắn uống vào bụng cũng phải cả lít. Xong người cuối cùng thì Pavong ngã ra bất tỉnh không còn hay biết gì nữa. Chuyện giao thương cũng ngâm nước nóng.
Nghĩ đến vẻ mặt của Lý Anh Tú Pavong không khỏi hận hận nói.
- Quốc vương Đại Việt quả nhiên là một tiểu hồ li.
- Ngài là lão hồ li lại bị tiểu hồ li cho ăn thiệt thòi. Ha ha.
Elina cười lớn. Nhìn vẻ mặt của cha liền biết cha mình ăn phải quả đắng. Phải biết cha nàng chính là một tay lão luyện, trước giờ chưa ăn thiệt thòi bao giờ, vậy mà lại bị quốc vương Đại Việt chơi. A, không đúng, là bị quốc vương Đại Việt cho ăn thiệt thòi. Nàng càng lúc càng tò mò về vị vua trẻ này rồi.
Tác giả :
Hàm Ngư