Đế Chế Đại Việt
Chương 213: Phòng tuyến sông Cầu (3)
Dù là thời đại chiến tranh vũ khí lạnh hay vũ khí nóng một vị tướng quân dũng cảm liền có thể vực dậy tinh thần cả một đội quân. Binh sĩ Tây Gốt cũng như vậy, bọn hắn là những chiến binh mạnh mẽ của thảo nguyên, quanh năm chiến đấu chứ không phải là những đám tân binh. Qua một hồi hoảng loạng dưới sự dũng mãnh của hai cha con Thiết Bảo, binh sĩ Tây Gốt bắt đầu tập trung lại xung quanh hai người.
Thế nhưng Đại Việt không phải là vương quốc thuần vũ khí lạnh đây, phương hướng Đại Việt đang hướng tới chính là quân đội chính quy, từng bước hiện đại đây. Nguyễn Hiền nhìn thấy binh sĩ Tây Gốt tụ quần liền cười lạnh quát lên.
- Mang dã pháo đến.
Dã pháo chế tạo rất nhanh, sau khi cung cấp cho quân viễn chinh tại quần đảo Sắt xưởng rèn của Đại Việt cũng không dừng lại mà tiếp tục sản xuất, Chương Thánh quân đi cứu viện cũng liền đem một trăm ổ.
Nghe lệnh của Nguyễn Hiền quân Đại Việt lập tức lui ra phía sau chừng khoảng trống, mấy chục lực sĩ lập tức khiêng trên vai dã pháo chạy đến, hướng đến quân Tây Gốt đang tập trung đông đúc phía trước.
Thiết Hùng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thấy quân Đại Việt lùi ra liền có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên nhìn thấy quân Đại Việt cầm lấy những khúc gỗ lớn, tuy không biết là gì nhưng Thiết Hùng chắc chắn sẽ lợi hại không kém những ống sắt tạo ra tiếng nổ kia.
- Mọi người cần thận.
Ầm, ầm, ầm, ầm.
Thiết Hùng còn chưa kịp dứt lời những khẩu dã pháo đã khai hỏa. Khác với pháo bình thường, dã pháo quân Đại Việt dùng loại đạn gang tròn rỗng ruột, bên trong chưa đầy bi sắt, khi đạn pháo bắn ra những viên bi sắt này lập tức bung ra sát thương trên diện rộng. Quân Tây Gốt tập trung dày đặc như vậy chính là loại mục tiêu mà dã pháo ưa thích rồi.
Thiết Hùng chỉ cảm thấy máu tươi bắn lên mặt mình, xung quanh các binh sĩ Tây Gốt gào thét thảm thiết ngã xuống, trên giáp da thủng đến mấy lỗ, chỉ một loạt pháo đã có đến hàng trăm binh sĩ bị bắn hạ.
- A! Tay của ta.
Bỗng nhiên Thiết Bảo bên cạnh hét lên đau đớn ngã xuống, Thiết Hùng quay lại đã thấy Thiết Bảo nằm trên vũng máu, vai trái hắn thủng hai lỗ đạn thật lớn. Thiết Hùng vội đỡ lấy cha mình hỏi lớn.
- Cha, ngài không sao chứ?
Thiết Bảo sắc mặt tái nhợt vì đau đớn và mất máu, hắn cảm giác như cánh tay này như không còn thuộc về mình nữa. Đau đớn làm hắn như muốn lịm đi nói gì đến trả lời con trai cưng. Thấy cha mình không trả lời Thiết Hùng quát lớn với thân binh bên cạnh.
- Lập tức dẫn theo người đưa cha ta về phía sau, ta yểm trợ các ngươi đi.
Thân binh cũng bị vũ khí của Đại Việt dọa đến sợ mất mật, vừa nghe thấy Thiết Hùng nói lập tức đỡ lấy Thiết Bảo lên ngựa chạy đi. Quân Tây Gốt thấy vậy đại bộ phận lập tức tan vỡ chạy theo chủ tướng, ở lại với Thiết Hùng cũng chỉ còn bất quá hai trăm người.
- Giết!
Nguyễn Hiền nhìn thấy trận tiền quân địch tan vỡ lập tức lần nữa phát lệnh tấn công. Quân Đại Việt gào thét xông lên phía trước.
- Giết! Đừng để cho bọn nó chạy thoát.
Thế nhưng hai trăm binh sĩ ở lại cùng Thiết Hùng đã chắn ngang con đường phía trước. Thiết Hùng quát lên.
- Các binh sĩ, hôm nay chúng ta sẽ hi sinh ở đây. Chiến thần trên cao chờ lấy chúng ta. Giết!
- Giết!
Hai trăm binh sĩ gào thét xông lên, thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị hàng ngàn quân Đại Việt bao phủ lấy. Đám này chiến đấu vô cùng dũng cảm, nếu không muốn nói là cuồng tín. Lấy Thiết Hùng dẫn đầu hai trăm binh sĩ này như mũi thương đâm vào bức tường Đại Việt.
Quả thực nếu là một đội quân nào khác chắc chắn đã bị dự cuồng tín của bọn hắn giết đến tan nát. Thế nhưng quân Đại Việt cũng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn hắn chính là quê hướng, là đất nước, là chiến đấu vì gia đình ở phía sau, vì bệ hạ ở phía trên, so dũng cảm quân Đại Việt càng dũng cảm, so tinh nhuệ quân Đại Việt lại càng tinh nhuệ không thua kém. Bởi vậy mũi thương Tây Gốt đâm vào lập tức gãy vỡ, ngoại trừ Thiết Hùng dũng mãnh vô địch, một mình quần nhau với năm binh sĩ Đại Việt vẫn có thể giết được thì hai trăm binh sĩ Tây Gốt chẳng mấy chốc liền bị giết sạch không còn.
Nguyễn Hiền cũng không nằm trong đội quân chặn hậu nên không nhận biết Thiết Hùng, nhưng đối với sự dũng mãnh của tướng địch Nguyễn Hiền không thể không khâm phục. Hiện tại Thiết Hùng đang quần nhau với hai mươi binh sĩ Đại Việt, toàn thân hắn mang thương tích thế nhưng lực chiến không giảm, vẫn giết đến binh sĩ Đại Việt không dám tiếp cận quá gần.
- Bắt hắn lại.
Theo lời Nguyễn Hiền vài binh sĩ lập tức đem dây thừng chạy đến, một đầu dây thừng buộc vào một viên đá nặng.
- Ném.
Các binh sĩ lập tức ném ra dây thừng, đầu dây mang theo đá nặng lập tức bay đi quấn chặt vào tay, chân, cổ của Thiết Hùng mấy vòng.
- Kéo.
Theo hiệu lệnh các binh sĩ lập tức kéo căng ra sợi dây, Thiết Hùng quát lớn một tiếng gồng người lên, mấy binh sĩ Đại Việt vậy mà không thể kéo đổ được hắn. Thế nhưng lúc này những binh sĩ bao vây Thiết Hùng đã xông đến, trường thương trong tay quất mạnh vào khớp chân của Thiết Hùng. Thiết Hùng gào lên một tiếng đau đớn liền quỵ xuống, thân thể mất trọng tâm liền bị kéo ngã xuống, mấy binh sĩ nhào đến dùng dây thừng buộc chặt hắn lại.
- Báo cáo đại nhân, tướng giặc đã bị bắt.
Bởi Nguyễn Hiền cũng không phải là tướng quân nên binh sĩ liền hô hắn là “đại nhân" mặc dù hắn là “tiểu nhân". Nguyễn Hiền cũng không vội nói chuyện với Thiết Hùng mà nói.
- Ném hắn lên xe chở về doanh trại giam lại, chờ bắt được tên còn lại liền thẩm vấn.
- Đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo hay không?
Nghe binh sĩ hỏi Nguyễn Hiền lắc đầu.
- Thu dọn chiến trường đi. Còn lại đã có Trần tướng quân lo liệu.
Thiết Hùng bị ném lên trên xe ngựa. Vừa rồi hắn nghe không hiểu tên nhóc kia nói gì, nhưng nhìn điệu bộ của Nguyễn Hiền hắn lại có thể đoán ra được. Cha hắn không hay rồi.
Đúng như đoán của Thiết Hùng, Thiết Bảo được các binh sĩ hộ tống đến gần bờ sông liền thấy trên mặt sông tràn đầy khói lửa, xác chết của binh sĩ Tây Gốt trôi trên dòng sông bị dòng nước xiết đẩy đến xuống hạ lưu.
- Cầu phao? Cầu phao đâu rồi?
Các binh sĩ Tây Gốt trở nên hoảng loạn, bọn hắn không thấy cầu phao của mình đâu cả. Thiết Bảo lúc này đau đớn đã rút đi liền giữ được sự tỉnh táo. Lúc nãy hắn vậy mà mới biết con trai hắn chặn hậu để hắn chạy đi. Lòng Thiết Bảo đau như cắt, sự hung hãn của Đại Việt hắn đã được thể nghiệm, cont rai hắn tuyệt đối là dữ nhiều lành ít. Thế nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Nhìn binh sĩ nhốn nháo Thiết Bảo quát lớn.
- Không cần lo lắng, các ngươi nhìn, đại quân đang kết bè đến đón chúng ta.
Các binh sĩ nhìn bên kia sông, quả nhiên từng chiếc bè lớn đang được quân Tây Gốt chèo sang, chỉ là nước chảy xiết, bè qua sông cũng không dễ dàng. Binh sĩ Tây Gốt như vớ được cọc, lập tức hướng bờ đối diện hô hoán, mong đồng bọn có thể nhanh hơn một chút.
Bên này sông Quách Nhân Quý cũng nhìn thấy được quân tiên phong bị đánh tơi tả, lướt qua số lượng tuyệt đối cũng chỉ còn bất quá một nửa so với ban đầu. Quách Nhân Quý nói.
- Đại nhân, xem ra quả nhiên là Đại Việt đã phục kích Thiết Bảo tướng quân. Tiền quân thiệt hại thảm trọng.
Thiết Hán Cơ hừ lạnh.
- Còn lại bấy nhiêu quân chính là may mắn cho hắn, Mau chóng cho quân lập tiền đồn bên đó, chúng ta cần một điểm đầu cầu bên kia.
Cuối cùng sau khi vượt qua dòng nước xiết, chiếc bè đầu tiên của quân Tây Gốt cũng có thể áp sát được bờ, tàn quân Tây Gốt bên này như được cứu rỗi vội nhào đến, bọn hắn không biết ý định của Thiết Hán Cơ là lập một đầu cầu, bọn hắn chỉ muốn về bú sự mẹ, à không, uống sữa ngựa an ủi tâm linh vừa bị hù dọa mà thôi.
Ầm, ầm, ầm.
Thế nhưng bọn hắn vừa mới vui mừng tiếng nổ lập tức vang lên, đạn pháo không biết từ đâu tới tấp bay đến, một chiếc bè bị trúng đạn lập tức vỡ ra làm đôi, mấy binh sĩ trên bè bị đạn pháo bắn trúng thân thể lập tức tan vỡ. Tiếng kêu giết lập tức từ hướng Đông vọng đến. Dưới ánh trăng mờ những thân hình đồ sộ của chiến tượng lập tức hiện ra trước mặt của những binh sĩ Tây Gốt. Những khẩu pháo trên lưng voi không ngừng nã pháo vào đội hình bè đang vượt sông. Trần Khánh Dư đứng trên lưng voi rút ra bội đao ra lệnh.
- Toàn quân, giết cho ta.
Thế nhưng Đại Việt không phải là vương quốc thuần vũ khí lạnh đây, phương hướng Đại Việt đang hướng tới chính là quân đội chính quy, từng bước hiện đại đây. Nguyễn Hiền nhìn thấy binh sĩ Tây Gốt tụ quần liền cười lạnh quát lên.
- Mang dã pháo đến.
Dã pháo chế tạo rất nhanh, sau khi cung cấp cho quân viễn chinh tại quần đảo Sắt xưởng rèn của Đại Việt cũng không dừng lại mà tiếp tục sản xuất, Chương Thánh quân đi cứu viện cũng liền đem một trăm ổ.
Nghe lệnh của Nguyễn Hiền quân Đại Việt lập tức lui ra phía sau chừng khoảng trống, mấy chục lực sĩ lập tức khiêng trên vai dã pháo chạy đến, hướng đến quân Tây Gốt đang tập trung đông đúc phía trước.
Thiết Hùng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng thấy quân Đại Việt lùi ra liền có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên nhìn thấy quân Đại Việt cầm lấy những khúc gỗ lớn, tuy không biết là gì nhưng Thiết Hùng chắc chắn sẽ lợi hại không kém những ống sắt tạo ra tiếng nổ kia.
- Mọi người cần thận.
Ầm, ầm, ầm, ầm.
Thiết Hùng còn chưa kịp dứt lời những khẩu dã pháo đã khai hỏa. Khác với pháo bình thường, dã pháo quân Đại Việt dùng loại đạn gang tròn rỗng ruột, bên trong chưa đầy bi sắt, khi đạn pháo bắn ra những viên bi sắt này lập tức bung ra sát thương trên diện rộng. Quân Tây Gốt tập trung dày đặc như vậy chính là loại mục tiêu mà dã pháo ưa thích rồi.
Thiết Hùng chỉ cảm thấy máu tươi bắn lên mặt mình, xung quanh các binh sĩ Tây Gốt gào thét thảm thiết ngã xuống, trên giáp da thủng đến mấy lỗ, chỉ một loạt pháo đã có đến hàng trăm binh sĩ bị bắn hạ.
- A! Tay của ta.
Bỗng nhiên Thiết Bảo bên cạnh hét lên đau đớn ngã xuống, Thiết Hùng quay lại đã thấy Thiết Bảo nằm trên vũng máu, vai trái hắn thủng hai lỗ đạn thật lớn. Thiết Hùng vội đỡ lấy cha mình hỏi lớn.
- Cha, ngài không sao chứ?
Thiết Bảo sắc mặt tái nhợt vì đau đớn và mất máu, hắn cảm giác như cánh tay này như không còn thuộc về mình nữa. Đau đớn làm hắn như muốn lịm đi nói gì đến trả lời con trai cưng. Thấy cha mình không trả lời Thiết Hùng quát lớn với thân binh bên cạnh.
- Lập tức dẫn theo người đưa cha ta về phía sau, ta yểm trợ các ngươi đi.
Thân binh cũng bị vũ khí của Đại Việt dọa đến sợ mất mật, vừa nghe thấy Thiết Hùng nói lập tức đỡ lấy Thiết Bảo lên ngựa chạy đi. Quân Tây Gốt thấy vậy đại bộ phận lập tức tan vỡ chạy theo chủ tướng, ở lại với Thiết Hùng cũng chỉ còn bất quá hai trăm người.
- Giết!
Nguyễn Hiền nhìn thấy trận tiền quân địch tan vỡ lập tức lần nữa phát lệnh tấn công. Quân Đại Việt gào thét xông lên phía trước.
- Giết! Đừng để cho bọn nó chạy thoát.
Thế nhưng hai trăm binh sĩ ở lại cùng Thiết Hùng đã chắn ngang con đường phía trước. Thiết Hùng quát lên.
- Các binh sĩ, hôm nay chúng ta sẽ hi sinh ở đây. Chiến thần trên cao chờ lấy chúng ta. Giết!
- Giết!
Hai trăm binh sĩ gào thét xông lên, thế nhưng rất nhanh bọn hắn liền bị hàng ngàn quân Đại Việt bao phủ lấy. Đám này chiến đấu vô cùng dũng cảm, nếu không muốn nói là cuồng tín. Lấy Thiết Hùng dẫn đầu hai trăm binh sĩ này như mũi thương đâm vào bức tường Đại Việt.
Quả thực nếu là một đội quân nào khác chắc chắn đã bị dự cuồng tín của bọn hắn giết đến tan nát. Thế nhưng quân Đại Việt cũng có tín ngưỡng. Tín ngưỡng của bọn hắn chính là quê hướng, là đất nước, là chiến đấu vì gia đình ở phía sau, vì bệ hạ ở phía trên, so dũng cảm quân Đại Việt càng dũng cảm, so tinh nhuệ quân Đại Việt lại càng tinh nhuệ không thua kém. Bởi vậy mũi thương Tây Gốt đâm vào lập tức gãy vỡ, ngoại trừ Thiết Hùng dũng mãnh vô địch, một mình quần nhau với năm binh sĩ Đại Việt vẫn có thể giết được thì hai trăm binh sĩ Tây Gốt chẳng mấy chốc liền bị giết sạch không còn.
Nguyễn Hiền cũng không nằm trong đội quân chặn hậu nên không nhận biết Thiết Hùng, nhưng đối với sự dũng mãnh của tướng địch Nguyễn Hiền không thể không khâm phục. Hiện tại Thiết Hùng đang quần nhau với hai mươi binh sĩ Đại Việt, toàn thân hắn mang thương tích thế nhưng lực chiến không giảm, vẫn giết đến binh sĩ Đại Việt không dám tiếp cận quá gần.
- Bắt hắn lại.
Theo lời Nguyễn Hiền vài binh sĩ lập tức đem dây thừng chạy đến, một đầu dây thừng buộc vào một viên đá nặng.
- Ném.
Các binh sĩ lập tức ném ra dây thừng, đầu dây mang theo đá nặng lập tức bay đi quấn chặt vào tay, chân, cổ của Thiết Hùng mấy vòng.
- Kéo.
Theo hiệu lệnh các binh sĩ lập tức kéo căng ra sợi dây, Thiết Hùng quát lớn một tiếng gồng người lên, mấy binh sĩ Đại Việt vậy mà không thể kéo đổ được hắn. Thế nhưng lúc này những binh sĩ bao vây Thiết Hùng đã xông đến, trường thương trong tay quất mạnh vào khớp chân của Thiết Hùng. Thiết Hùng gào lên một tiếng đau đớn liền quỵ xuống, thân thể mất trọng tâm liền bị kéo ngã xuống, mấy binh sĩ nhào đến dùng dây thừng buộc chặt hắn lại.
- Báo cáo đại nhân, tướng giặc đã bị bắt.
Bởi Nguyễn Hiền cũng không phải là tướng quân nên binh sĩ liền hô hắn là “đại nhân" mặc dù hắn là “tiểu nhân". Nguyễn Hiền cũng không vội nói chuyện với Thiết Hùng mà nói.
- Ném hắn lên xe chở về doanh trại giam lại, chờ bắt được tên còn lại liền thẩm vấn.
- Đại nhân, chúng ta có cần đuổi theo hay không?
Nghe binh sĩ hỏi Nguyễn Hiền lắc đầu.
- Thu dọn chiến trường đi. Còn lại đã có Trần tướng quân lo liệu.
Thiết Hùng bị ném lên trên xe ngựa. Vừa rồi hắn nghe không hiểu tên nhóc kia nói gì, nhưng nhìn điệu bộ của Nguyễn Hiền hắn lại có thể đoán ra được. Cha hắn không hay rồi.
Đúng như đoán của Thiết Hùng, Thiết Bảo được các binh sĩ hộ tống đến gần bờ sông liền thấy trên mặt sông tràn đầy khói lửa, xác chết của binh sĩ Tây Gốt trôi trên dòng sông bị dòng nước xiết đẩy đến xuống hạ lưu.
- Cầu phao? Cầu phao đâu rồi?
Các binh sĩ Tây Gốt trở nên hoảng loạn, bọn hắn không thấy cầu phao của mình đâu cả. Thiết Bảo lúc này đau đớn đã rút đi liền giữ được sự tỉnh táo. Lúc nãy hắn vậy mà mới biết con trai hắn chặn hậu để hắn chạy đi. Lòng Thiết Bảo đau như cắt, sự hung hãn của Đại Việt hắn đã được thể nghiệm, cont rai hắn tuyệt đối là dữ nhiều lành ít. Thế nhưng lúc này không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Nhìn binh sĩ nhốn nháo Thiết Bảo quát lớn.
- Không cần lo lắng, các ngươi nhìn, đại quân đang kết bè đến đón chúng ta.
Các binh sĩ nhìn bên kia sông, quả nhiên từng chiếc bè lớn đang được quân Tây Gốt chèo sang, chỉ là nước chảy xiết, bè qua sông cũng không dễ dàng. Binh sĩ Tây Gốt như vớ được cọc, lập tức hướng bờ đối diện hô hoán, mong đồng bọn có thể nhanh hơn một chút.
Bên này sông Quách Nhân Quý cũng nhìn thấy được quân tiên phong bị đánh tơi tả, lướt qua số lượng tuyệt đối cũng chỉ còn bất quá một nửa so với ban đầu. Quách Nhân Quý nói.
- Đại nhân, xem ra quả nhiên là Đại Việt đã phục kích Thiết Bảo tướng quân. Tiền quân thiệt hại thảm trọng.
Thiết Hán Cơ hừ lạnh.
- Còn lại bấy nhiêu quân chính là may mắn cho hắn, Mau chóng cho quân lập tiền đồn bên đó, chúng ta cần một điểm đầu cầu bên kia.
Cuối cùng sau khi vượt qua dòng nước xiết, chiếc bè đầu tiên của quân Tây Gốt cũng có thể áp sát được bờ, tàn quân Tây Gốt bên này như được cứu rỗi vội nhào đến, bọn hắn không biết ý định của Thiết Hán Cơ là lập một đầu cầu, bọn hắn chỉ muốn về bú sự mẹ, à không, uống sữa ngựa an ủi tâm linh vừa bị hù dọa mà thôi.
Ầm, ầm, ầm.
Thế nhưng bọn hắn vừa mới vui mừng tiếng nổ lập tức vang lên, đạn pháo không biết từ đâu tới tấp bay đến, một chiếc bè bị trúng đạn lập tức vỡ ra làm đôi, mấy binh sĩ trên bè bị đạn pháo bắn trúng thân thể lập tức tan vỡ. Tiếng kêu giết lập tức từ hướng Đông vọng đến. Dưới ánh trăng mờ những thân hình đồ sộ của chiến tượng lập tức hiện ra trước mặt của những binh sĩ Tây Gốt. Những khẩu pháo trên lưng voi không ngừng nã pháo vào đội hình bè đang vượt sông. Trần Khánh Dư đứng trên lưng voi rút ra bội đao ra lệnh.
- Toàn quân, giết cho ta.
Tác giả :
Hàm Ngư