Đế Chế Đại Việt
Chương 163: Pháo đài Babaria (2)
- Phóng!
Từng cỗ máy bắn đá của Gemanic liên tiếp bắn ra các vật thể hình cầu bay đến pháo đài Babaria, máy bắn đá đặt ngoài hai trăm mét, bỏ xa tầm bắn của cung tên, quân Bravia cũng không thể làm gì.
- Phòng ngự.
Theo lệnh của Pavong hai ngàn binh sĩ trên đầu thành đồng loạt giơ thuẫn lên đón đỡ. Thế nhưng khác hẳn với sức nặng của đá tảng, những vật thể này lại rất nhẹ, còn mang theo mùi tanh tưởi, vật thể va chạm với tấm thuẫn phát ra từng tiếng “bang, bang" liền rơi xuống đất.
- Là đầu người.
- Bọn hắn vậy mà dám…
Binh sĩ Babaria và binh sĩ D quốc trong pháo đài tràn đầy phẫn nộ, những vật thể kia chính là hàng trăm khỏa đầu lâu lớn nhỏ của dân chúng D quốc đã bị đám người Gemanic sát hại ngày hôm qua.
- Đám chuột nhắt Bravia bên trong nghe đây. Ta lệnh cho các ngươi một giờ sau phải lập tức đầu hàng, nếu không đây chính là kết cục của ngươi.
Bên ngoài liền vang vọng tiếng gọi hàng cuồng vọng của Thomas. Thực ra bên trong pháo đài có một vạn quân, nếu Babaria là một pháo đài vững chắc Thomas chưa chắc đã dám tấn công vì cái giá bỏ ra sẽ không hề nhỏ, thế nhưng pháo đài Babaria lại cũ kỹ, đơn bạc, một vạn quân như một miếng thị thơm ngon đã nằm trên đĩa, chiến công này Thomas thực sự muốn lấy.
Nghe thấy tiếng gọi vọng lại của Thomas bên trong pháo đài Babaria lại là một mảnh im lặng, không khí trầm thấp bị đè nén đến mức cực độ. Pavong chậm chậm quay lại hướng với các binh sĩ bên dưới nói.
- Ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu thôi. Các ngươi thấy được người Gemanic tàn ác như thế nào, hãy nghĩ xem bây giờ các ngươi chiến đấu vì cái gì? Babaria là chốt chặn cuối cùng của D nước, mất D nước Bravia cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh bây giờ. Các binh sĩ, các ngươi nói các ngươi chiến đấu vì cái gì đây?
- Vì Bravia.
Hơn một vạn binh sĩ đồng loạt hô lên, tiếng hô vô cùng vang dội, đến quân Gemanic bên ngoài còn nghe được. Pavong gật đầu nói.
- Tốt lắm, hôm nay tại pháo đài Babaria này, thành mất người vong. Ta sẽ thề chết để bảo vệ nơi này.
- Thành mất người vong. Thề chết vì Bravia.
Thomas bên ngoài nghe được tiếng hô vang của binh sĩ Bravia liền cười lạnh.
- Như vậy mới thú vị đây. Truyền lệnh, chuẩn bị tấn công.
Hắn cũng không muốn mất thêm thì giờ nào nữa. Lệnh vừa ban xuống binh sĩ Gemanic liền bắt đầu đào đất vào bao, chuẩn bị. Dù sao trước mặt pháo đài Babaria đều là công sự dày đặc, bọn hắn muốn tấn công phải phá bỏ lớp công sự này cái đã.
- Tấn công. Máy bắn đá, phóng.
Trong khi đó hai mươi giàn máy bắn đá của Gemanic bắt đầu phát huy uy lực của nó, từng tảng đá nặng gần hai mươi ký lần lượt đánh mạnh vào tường của pháo đài Babaria làm tường thành chấn động liên tục, mặt thành bị bong tróc lở lóe vô cùng thảm thương. Pavong cũng không hi vọng vào tường thành có thể chống đỡ được bao lâu liền cho binh sĩ tạm thời rút lui xuống, chỉ để vài người trên đầu thành quan sát.
Thấy Bravia không làm ra phản kích, binh sĩ Gemanic bắt đầu tháo dỡ công sự, bọn hắn lấp đầy hố đất, phá bỏ cự mã, hai vạn bộ binh gần như được đầu nhập vào đây, mà Bravia cũng không có sự phản ứng nào, rất nhanh một trăm mét đầu tiên đã được sang lấp.
- Phóng tên.
Bất ngờ lúc này hàng ngàn mũi tiễn bất ngờ từ bên trong pháo đài phóng ra. Trong vòng một trăm mét không phòng bị, binh sĩ Gemanic nhất thời thương vong thảm trọng.
- Cung thủ đội tấn công.
Thomas lập tức cho cung tiễn thủ tham chiến vào trong vòng một trăm mét phản kích, mặt khác bộ binh vẫn tiếp tục sang lấp công sự, mặc dù tốc độ chậm hơn rất nhiều. Quân Bravia nắm địa lợi liên tục bắn tên xuống. Mặc dù tân quân đều trang bị súng nhưng Pavong không hề cho bọn hắn sử dụng, con mồi của hắn còn chưa xuất hiện đây.
Chiến trường vẫn như cũ thảm liệt, thương vong phần lớn vẫn là cung tiễn thủ của hai bên, công sự của Bravia quá dày đặt, hiện tại Gemanic chính là phải dùng đến tính mạng để đi lấp. Babaria tuy là một pháo đài rách nát nhưng cũng đem lại ưu thế vô cùng cho Bravia so với người Gemanic đứng giữa đồng không mông quạnh.
- Rút lui.
Đánh nhau một buổi sáng không có kết quả quân Gemanic liền lui về bỏ lại hơn hai trăm cái xác chết, bọn hắn đánh nhau từ sáng đến giờ thu hoạch duy nhất chính là công sự hầu như bị dọn dẹp sạch, buổi chiều lập tức có thể toàn lực tấn công.
Bên phía Bravia Pavong cũng cho binh sĩ nghỉ ngơi. Hắn biết đây mới chỉ là mở đầu, không có công sự chắn ngang quân Gemanic sẽ càng dễ tấn công hơn. Pavong cũng không trông đợi lắm, hắn để Gemanic thuận lợi phá công sự cũng chỉ muốn để bọn chúng tập trung đánh vào một mặt thành, ba mặt còn lại vẫn còn công sự người Gemanic cũng không dễ gì đánh lén. Tính ra trận đầu hắn vẫn còn lời ba trăm cái xác đây.
- Tấn công.
Đến buổi chiều quả nhiên Thomas lại lệnh cho toàn quân tiến công. Hai vạn bộ binh dẫn theo thang mây xông lên đầu thành. Bọn hắn quân nhẹ hành quân, mang theo hai mươi cỗ xe bắn đá đã rất vất vả, nào có khí giới hạng nặng công thành, đến xe công thành còn không có đây.
Khác không nói hai vạn binh sĩ đồng loạt xung phong khí thế vẫn rất kinh người. Thế nhưng Pavong vẫn như cũ chỉ điều động hai ngàn quân lên đầu thành. Babaria nhỏ, không chứa được quá nhiều người đây.
- Giết.
- Phóng tên.
- Vì Bravia, giết.
Vẫn chiến tranh như quy cũ cũ, cung tiễn bắn xuống, binh sĩ leo lên tường thành đánh nhau giáp lá cà vô cùng thảm thiết. Phải công nhận rằng thời kỳ vũ khí lạnh yêu cầu tốt chất binh sĩ vẫn là rất cao. Nghĩ đến đao thật, thương thật đâm vào cơ thể con người, tận mắt chứng kia một người thảm thiết lòi cả ruột gan không phải là điều người bình thường có thể chấp nhận. Thế nhưng bây giờ bọn hắn chính là hai dân tộc lòng mang hận thù sâu nặng đây. Gemanic binh sĩ vô cùng hiếu chiến, tinh nhuệ, dù bị mưa tên từ trên đầu thành phóng xuống bọn hắn vẫn dũng cảm xông lên đầu thành. Thế nhưng binh sĩ Bravia cũng không phải là ăn chay. Tinh thần kỵ sĩ hung đúc lên dân tộc Bravia, bọn hắn không dễ dàng gì khuất phục trước lũ người Gemanic tàn bạo. Hai ngàn binh sĩ trên đầu thành chiến đấu quên mình, quân Gemanic vậy mà không thể tiến lên thêm một bước. Chiến trường đầy khói lửa, đầu tường đầy rẫy xác chết, Gemanic có, Bravia cũng có, không những vậy số lượng còn càng ngày càng tăng, chỉ có một điều không thay đổi là quân Gemanic không thể tiến thêm một bước.
- Đại đội thứ nhất lên trên đầu thành tiếp viện.
Mặc dù không muốn vận dụng đến tân quân nhưng dù sao hai ngàn người kiên trì một buổi chiều với hai vạn người vẫn là rất khó khăn, Pavong buộc phải tung vào thêm năm trăm binh sĩ tân quân để cứu viện. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ dùng cung tên, trường thương. Pavong thả dây dài, bắt cá lớn, cũng không muốn bị người Gemanic phát giác.
Năm trăm tân quân tuy được huấn luyện vũ khí nhưng trước đó đối với vũ khí lạnh giáo quan Đại Việt cũng không thiếu huấn luyện, nhất là bọn hắn đội hình trường thương vô cùng kỷ luật, nghiêm cẩn, trấn giữ một phương tường thành vậy mà đến nước cũng không lọt, quân phòng giữ áp lực chợt giảm không ít.
Nhìn thấy sắc trời đã sẫm tối, tiếp tục đánh nhau không có lợi Pavong liền quyết đoán tung ra thêm đại đội thứ hai, thứ ba. Thêm một ngàn quân tham chiến, tàn dư còn lại của Gemanic trên đầu thành trực tiếp bị đẩy xuống dưới. Thomas cũng không muốn tiếp tục liền cho quân rút lui. Ngày đầu tiên người Gemanic mất đến hai ngàn quân, Bravia đỡ hơn nhiều chỉ mất tám trăm người.
Đến sáng ngày hôm sau Thomas cũng không vội vàng tấn công. Tuy hắn binh sĩ dưới trướng nhiều nhưng cũng không thể cứ như vậy đốt. Phải biết bọn hắn lợi hại chính là ở trọng kỵ, cứ đem bộ binh nướng thế này các đại công khác không cười thì hắn cũng tự mất mặt. Vì vậy hắn quyết định trước phải hạ bước tường thành trước đã rồi tính.
Máy bắn đá theo lệnh của Thomas không ngừng công kích vào pháo đài Babaria, tường thành pháo đài đã rách nát, nay càng thảm hại hơn. Bỗng nhiên một viên đá vô tình lại bắn trúng giữa cổng thành phá ra một lỗ hổng lớn.
- Không tốt, cổng thành bị bắn trúng.
- Báo cáo, tường thành bị đục ra một lỗ hổng lớn, tường thành sắp sập rồi.
Liên tiếp là những tin báo không vui. Pavong biết tường thành sớm muộn trong sáng hôm nay cũng không thể trông đợi được liền ra lệnh.
- Bộ binh lui xuống phòng ngự cổng thành và lỗ hổng, cố gắng sửa chữa. Tân quân chuẩn bị, chúng ta dạy bọn hắn thế nào là chiến tranh của thời đại mới.
Từng cỗ máy bắn đá của Gemanic liên tiếp bắn ra các vật thể hình cầu bay đến pháo đài Babaria, máy bắn đá đặt ngoài hai trăm mét, bỏ xa tầm bắn của cung tên, quân Bravia cũng không thể làm gì.
- Phòng ngự.
Theo lệnh của Pavong hai ngàn binh sĩ trên đầu thành đồng loạt giơ thuẫn lên đón đỡ. Thế nhưng khác hẳn với sức nặng của đá tảng, những vật thể này lại rất nhẹ, còn mang theo mùi tanh tưởi, vật thể va chạm với tấm thuẫn phát ra từng tiếng “bang, bang" liền rơi xuống đất.
- Là đầu người.
- Bọn hắn vậy mà dám…
Binh sĩ Babaria và binh sĩ D quốc trong pháo đài tràn đầy phẫn nộ, những vật thể kia chính là hàng trăm khỏa đầu lâu lớn nhỏ của dân chúng D quốc đã bị đám người Gemanic sát hại ngày hôm qua.
- Đám chuột nhắt Bravia bên trong nghe đây. Ta lệnh cho các ngươi một giờ sau phải lập tức đầu hàng, nếu không đây chính là kết cục của ngươi.
Bên ngoài liền vang vọng tiếng gọi hàng cuồng vọng của Thomas. Thực ra bên trong pháo đài có một vạn quân, nếu Babaria là một pháo đài vững chắc Thomas chưa chắc đã dám tấn công vì cái giá bỏ ra sẽ không hề nhỏ, thế nhưng pháo đài Babaria lại cũ kỹ, đơn bạc, một vạn quân như một miếng thị thơm ngon đã nằm trên đĩa, chiến công này Thomas thực sự muốn lấy.
Nghe thấy tiếng gọi vọng lại của Thomas bên trong pháo đài Babaria lại là một mảnh im lặng, không khí trầm thấp bị đè nén đến mức cực độ. Pavong chậm chậm quay lại hướng với các binh sĩ bên dưới nói.
- Ta chỉ muốn nói với các ngươi một câu thôi. Các ngươi thấy được người Gemanic tàn ác như thế nào, hãy nghĩ xem bây giờ các ngươi chiến đấu vì cái gì? Babaria là chốt chặn cuối cùng của D nước, mất D nước Bravia cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh bây giờ. Các binh sĩ, các ngươi nói các ngươi chiến đấu vì cái gì đây?
- Vì Bravia.
Hơn một vạn binh sĩ đồng loạt hô lên, tiếng hô vô cùng vang dội, đến quân Gemanic bên ngoài còn nghe được. Pavong gật đầu nói.
- Tốt lắm, hôm nay tại pháo đài Babaria này, thành mất người vong. Ta sẽ thề chết để bảo vệ nơi này.
- Thành mất người vong. Thề chết vì Bravia.
Thomas bên ngoài nghe được tiếng hô vang của binh sĩ Bravia liền cười lạnh.
- Như vậy mới thú vị đây. Truyền lệnh, chuẩn bị tấn công.
Hắn cũng không muốn mất thêm thì giờ nào nữa. Lệnh vừa ban xuống binh sĩ Gemanic liền bắt đầu đào đất vào bao, chuẩn bị. Dù sao trước mặt pháo đài Babaria đều là công sự dày đặc, bọn hắn muốn tấn công phải phá bỏ lớp công sự này cái đã.
- Tấn công. Máy bắn đá, phóng.
Trong khi đó hai mươi giàn máy bắn đá của Gemanic bắt đầu phát huy uy lực của nó, từng tảng đá nặng gần hai mươi ký lần lượt đánh mạnh vào tường của pháo đài Babaria làm tường thành chấn động liên tục, mặt thành bị bong tróc lở lóe vô cùng thảm thương. Pavong cũng không hi vọng vào tường thành có thể chống đỡ được bao lâu liền cho binh sĩ tạm thời rút lui xuống, chỉ để vài người trên đầu thành quan sát.
Thấy Bravia không làm ra phản kích, binh sĩ Gemanic bắt đầu tháo dỡ công sự, bọn hắn lấp đầy hố đất, phá bỏ cự mã, hai vạn bộ binh gần như được đầu nhập vào đây, mà Bravia cũng không có sự phản ứng nào, rất nhanh một trăm mét đầu tiên đã được sang lấp.
- Phóng tên.
Bất ngờ lúc này hàng ngàn mũi tiễn bất ngờ từ bên trong pháo đài phóng ra. Trong vòng một trăm mét không phòng bị, binh sĩ Gemanic nhất thời thương vong thảm trọng.
- Cung thủ đội tấn công.
Thomas lập tức cho cung tiễn thủ tham chiến vào trong vòng một trăm mét phản kích, mặt khác bộ binh vẫn tiếp tục sang lấp công sự, mặc dù tốc độ chậm hơn rất nhiều. Quân Bravia nắm địa lợi liên tục bắn tên xuống. Mặc dù tân quân đều trang bị súng nhưng Pavong không hề cho bọn hắn sử dụng, con mồi của hắn còn chưa xuất hiện đây.
Chiến trường vẫn như cũ thảm liệt, thương vong phần lớn vẫn là cung tiễn thủ của hai bên, công sự của Bravia quá dày đặt, hiện tại Gemanic chính là phải dùng đến tính mạng để đi lấp. Babaria tuy là một pháo đài rách nát nhưng cũng đem lại ưu thế vô cùng cho Bravia so với người Gemanic đứng giữa đồng không mông quạnh.
- Rút lui.
Đánh nhau một buổi sáng không có kết quả quân Gemanic liền lui về bỏ lại hơn hai trăm cái xác chết, bọn hắn đánh nhau từ sáng đến giờ thu hoạch duy nhất chính là công sự hầu như bị dọn dẹp sạch, buổi chiều lập tức có thể toàn lực tấn công.
Bên phía Bravia Pavong cũng cho binh sĩ nghỉ ngơi. Hắn biết đây mới chỉ là mở đầu, không có công sự chắn ngang quân Gemanic sẽ càng dễ tấn công hơn. Pavong cũng không trông đợi lắm, hắn để Gemanic thuận lợi phá công sự cũng chỉ muốn để bọn chúng tập trung đánh vào một mặt thành, ba mặt còn lại vẫn còn công sự người Gemanic cũng không dễ gì đánh lén. Tính ra trận đầu hắn vẫn còn lời ba trăm cái xác đây.
- Tấn công.
Đến buổi chiều quả nhiên Thomas lại lệnh cho toàn quân tiến công. Hai vạn bộ binh dẫn theo thang mây xông lên đầu thành. Bọn hắn quân nhẹ hành quân, mang theo hai mươi cỗ xe bắn đá đã rất vất vả, nào có khí giới hạng nặng công thành, đến xe công thành còn không có đây.
Khác không nói hai vạn binh sĩ đồng loạt xung phong khí thế vẫn rất kinh người. Thế nhưng Pavong vẫn như cũ chỉ điều động hai ngàn quân lên đầu thành. Babaria nhỏ, không chứa được quá nhiều người đây.
- Giết.
- Phóng tên.
- Vì Bravia, giết.
Vẫn chiến tranh như quy cũ cũ, cung tiễn bắn xuống, binh sĩ leo lên tường thành đánh nhau giáp lá cà vô cùng thảm thiết. Phải công nhận rằng thời kỳ vũ khí lạnh yêu cầu tốt chất binh sĩ vẫn là rất cao. Nghĩ đến đao thật, thương thật đâm vào cơ thể con người, tận mắt chứng kia một người thảm thiết lòi cả ruột gan không phải là điều người bình thường có thể chấp nhận. Thế nhưng bây giờ bọn hắn chính là hai dân tộc lòng mang hận thù sâu nặng đây. Gemanic binh sĩ vô cùng hiếu chiến, tinh nhuệ, dù bị mưa tên từ trên đầu thành phóng xuống bọn hắn vẫn dũng cảm xông lên đầu thành. Thế nhưng binh sĩ Bravia cũng không phải là ăn chay. Tinh thần kỵ sĩ hung đúc lên dân tộc Bravia, bọn hắn không dễ dàng gì khuất phục trước lũ người Gemanic tàn bạo. Hai ngàn binh sĩ trên đầu thành chiến đấu quên mình, quân Gemanic vậy mà không thể tiến lên thêm một bước. Chiến trường đầy khói lửa, đầu tường đầy rẫy xác chết, Gemanic có, Bravia cũng có, không những vậy số lượng còn càng ngày càng tăng, chỉ có một điều không thay đổi là quân Gemanic không thể tiến thêm một bước.
- Đại đội thứ nhất lên trên đầu thành tiếp viện.
Mặc dù không muốn vận dụng đến tân quân nhưng dù sao hai ngàn người kiên trì một buổi chiều với hai vạn người vẫn là rất khó khăn, Pavong buộc phải tung vào thêm năm trăm binh sĩ tân quân để cứu viện. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ dùng cung tên, trường thương. Pavong thả dây dài, bắt cá lớn, cũng không muốn bị người Gemanic phát giác.
Năm trăm tân quân tuy được huấn luyện vũ khí nhưng trước đó đối với vũ khí lạnh giáo quan Đại Việt cũng không thiếu huấn luyện, nhất là bọn hắn đội hình trường thương vô cùng kỷ luật, nghiêm cẩn, trấn giữ một phương tường thành vậy mà đến nước cũng không lọt, quân phòng giữ áp lực chợt giảm không ít.
Nhìn thấy sắc trời đã sẫm tối, tiếp tục đánh nhau không có lợi Pavong liền quyết đoán tung ra thêm đại đội thứ hai, thứ ba. Thêm một ngàn quân tham chiến, tàn dư còn lại của Gemanic trên đầu thành trực tiếp bị đẩy xuống dưới. Thomas cũng không muốn tiếp tục liền cho quân rút lui. Ngày đầu tiên người Gemanic mất đến hai ngàn quân, Bravia đỡ hơn nhiều chỉ mất tám trăm người.
Đến sáng ngày hôm sau Thomas cũng không vội vàng tấn công. Tuy hắn binh sĩ dưới trướng nhiều nhưng cũng không thể cứ như vậy đốt. Phải biết bọn hắn lợi hại chính là ở trọng kỵ, cứ đem bộ binh nướng thế này các đại công khác không cười thì hắn cũng tự mất mặt. Vì vậy hắn quyết định trước phải hạ bước tường thành trước đã rồi tính.
Máy bắn đá theo lệnh của Thomas không ngừng công kích vào pháo đài Babaria, tường thành pháo đài đã rách nát, nay càng thảm hại hơn. Bỗng nhiên một viên đá vô tình lại bắn trúng giữa cổng thành phá ra một lỗ hổng lớn.
- Không tốt, cổng thành bị bắn trúng.
- Báo cáo, tường thành bị đục ra một lỗ hổng lớn, tường thành sắp sập rồi.
Liên tiếp là những tin báo không vui. Pavong biết tường thành sớm muộn trong sáng hôm nay cũng không thể trông đợi được liền ra lệnh.
- Bộ binh lui xuống phòng ngự cổng thành và lỗ hổng, cố gắng sửa chữa. Tân quân chuẩn bị, chúng ta dạy bọn hắn thế nào là chiến tranh của thời đại mới.
Tác giả :
Hàm Ngư