Đế Chế Đại Việt
Chương 162: Pháo đài Babaria (1)
- Cái gì? Peter thượng tướng quân bại trận? Hai vạn kỵ binh toàn diệt.
Tại đại bản doanh của Bravia đóng tại D quốc Alexander thống soái không khỏi kinh hoàn với tin tức kỵ binh mang đến. Viên kỵ binh nói.
- Bẩm thống soái Peter thượng tướng quân ý đổ dẫn hai vạn kỵ tập kích hậu phương của A quốc nhưng không ngờ lại bị trúng phục kích của quân địch, toàn bộ hai vạn quân đều bị toàn diệt. Đặc biệt lần này bọn chúng còn xuất hiện trọng kỵ. Hiện hai vạn trọng kỵ đã công phá yếu tắc xông vào cảnh nội A quốc.
Tin tức như sét đánh ngang tai khiến chúng tướng bên trong quân doanh khủng hoảng. Vốn ý đồ của Alexander là dồn lực tấn công B quốc, tại C quốc dùng một vạn binh kéo chân hai vạn quân của Gemanic, tại phía Bắc có Peter thống lĩnh hai vạn kỵ có thể phòng ngự bên sườn, không ngờ Peter tự ý xuất binh, hơn nữa còn toàn diệt, hai vạn trọng kỵ hiện tại như một con dao sắc đâm thủng sườn chiến tuyến của quân Bravia, nếu làm không tốt năm vạn quân còn lại của Bravia chỉ có thể nằm lại nơi đây, lúc đó Bravia sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn.
Đứng bên trong doanh trước ngoại trừ các tướng còn có một nhân vật Lý Anh Tú sẽ rất quen thuộc chính là cha vợ tương lai của hắn Pavong thân vương. Vốn Pavong thân vương không tham chiến, nhưng đặc thù trận chiến lần này có tân quân tham dự, Pavong được Nikolai đệ tứ đại đế tin tưởng cho nắm giữ tân quân.
Pavong nhìn thật kỹ trên bản đồ sau đó liền nói.
- Hiện tại hai vạn trọng kỵ cùng hai vạn bộ binh Gemanic tiến vào A quốc đánh thọc sườn ta nhưng vô tình để lộ ra mặt chính diện của bọn hắn. Đây chính là thời cơ để công phá B quốc tốt nhất.
- Thân vương, ngài đã lâu không đánh trận, hiện tại Gemanic chính là đang xông đến chúng ta, theo mạc tướng, hiện chúng ta nên lui chiến tuyến về phía sau để ổn định phòng ngự trước.
Một tên tướng nói, thế nhưng ý kiến hắn vừa đưa ra lập tức có người nói.
- Lui lại? Vậy là chúng ta phải bỏ lại A quốc? Bỏ lại gần một vạn quân ở chiến tuyến Latxanh? Latxanh pháo đài chỉ năm ngàn quân vẫn còn trụ vững, sao chúng ta lại phải rút lui?
Alexander ra hiệu cho tất cả viên tướng im lặng, vị tướng quân lão thành quay sang Pavong hỏi.
- Hiện tại chúng ta có năm vạn quân tại đây, bên kia địch hẳn vẫn còn hai vạn binh phòng ngự. Tuy nói đây là thời cơ tấn công tốt nhất, nhưng hai vạn trọng kỵ Gemanic như con dao nhọn đâm vào sườn chúng ta, thân vương ngài nói phải làm sao?
Pavong liền cầm lấy một quân cờ đen biểu hiện cho quân Gemanic đặt lên trên bản đồ nói.
- Tấn công vào A quốc có bốn vạn quân kỵ bộ, nhưng hai vạn trọng kỵ lấy tiên phong đi trước đã bỏ khá xa hai vạn bộ binh một ngày đường. Hiện chúng đã đi đến Cogate hành tỉnh. Trước mặt bọn hắn là Babaria pháo đài, ta sẽ chặn bọn chúng ở đấy.
Pavong đặt một quân cờ xanh xuống Babaria pháo đài. Chúng tướng vô cùng kinh ngạc, một tên nói.
- Ngài điên rồi? Babaria pháo đài nằm giữa đồng không mông quạnh, làm sao có thể chống lại được kỵ binh.
Babaria pháo đài là một lâu đài cũ của một vị lãnh chúa nằm ở giữa một bài bình nguyên, nếu trọng kỵ Gemanic muốn đến đại bản doanh nhanh nhất buộc phải qua pháo đài này. Pavong nói.
- Ta sẽ dẫn theo một vạn tân quân đến đây, cố sức trì hoãn bọn hắn, lúc này các ngài sớm phá được B nước, như vậy đối với chúng ta mới có lợi.
Alexander nhìn lên bản đồ, không phải nói Pavong nói rất có lý, một vạn quân đóng trong một pháo đài cô quạnh chính là miếng mồi thơm ngon mà trọng kỵ không thể chối từ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc đây là nhiệm vụ cảm tử.
- Thống soái, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ kéo chân được bọn hắn.
Pavong thấy thống soái do dự liền cam kết nói. Lần này hắn nhất định phải cho mọi người biết sự lợi hại của tân quân. Alexander cuối cùng gật đầu nói.
- Thân vương dũng cảm, ta rất kính phục sự dũng cảm của ngài. Ngài cần ta trợ giúp gì đây?
Pavong suy nghĩ một chút liền nói.
- Có lẽ ta cần thêm hai ngàn binh sĩ, ta để lại cho ngài một chút đồ chơi và hai trăm pháo thủ.
- Tốt, ta chờ đợi tin tốt từ ngài. Còn có rất nhiều ngựa.
Hai ngày sau pháo đài Babaria vốn vô cùng cô quạnh nay đã nhộn nhịp, đông đúc hẳn. Hơn một vạn quân sau hai ngày đêm liên tục di chuyển cuối cùng cũng đến được Babaria pháo đài, nhưng bọn hắn không được nghỉ ngơi, hàng vạn binh lính cùng nông dân bị Pavong bắt đi ra phía ngoài thành bắt đầu đào công sự, Babaria là một tòa cô thành, xung quanh trống vắng, nếu không có công sự Babaria chắc chắn sẽ bị đánh bại nhanh thôi. Tân quân chính là do các giáo quan của Đại Việt huấn luyện nên, kỷ luật hơn xa binh sĩ bình thường, mặc dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng bọn hắn vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Pavong nhìn công trình đồ sộ đang dần dần hình thành trong lòng không khỏi vui mừng, may mắn Bravia chính là có quan hệ với Đại Việt nên mới huấn luyện ra được một chi quân đội tinh nhuệ như vậy, may mắn Bravia đã không vì lòng tham mà nổi lên xung đột với Đại Việt, nếu không bọn hắn chắc chắn bị sa lầy tại Tử Vong rừng rậm không biết khi nào mới thoát ra được.
Đến chiều tối công sự mặt ngoài của pháo đài Babaria cuối cùng cũng hoàn thành, trong vòng hai trăm mét xung quanh pháo đài khắp nơi nếu là hố sâu, hầm chông, cự mã, tất cả đều là để phòng ngừa kỵ binh xung phong. Pavong cũng không keo kiệt liền ban thưởng, giết thịt mở tiệc cho những người tham gia, chỉ thiếu có rượu là không được phép uống. Pavong ước chừng với ngày mai kẻ thù sẽ đến trước ngõ mà thôi.
Quả nhiên như dự đoán, đến trưa ngày hôm sau hai vạn trọng kỵ do Thomas đại Công thống lĩnh đã đến được Babaria pháo đài. Nhìn xung quanh công sự quanh pháo đài cũ kỹ Thomas không khỏi ê răng. Đùa nhau, mặc dù hắn não toàn cơ bắp nhưng cũng không ngu đến mức đem kỵ binh nướng vào công sự như vậy. Nhưng miếng mồi phía trước thực sự quá thơm ngon, hắn không bỏ qua được, phải biết đột kích sâu vào nội địa đối phương vấn đề hậu cần gặp trắc trở rất lớn, bọn hắn phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Pavong đã sớm biết điều đó, xung quanh vài chục dặm dân chúng đều bị đem về pháo đài, Gemanic không còn gì để cướp cả.
- Truyền lệnh toàn quân dựng trại, chờ bộ binh phía sau. Truyền lệnh cho bọn hắn bắt dân chúng D nước đến đây, càng nhiều càng tốt.
Thomas tính toán bộ binh cũng chỉ cách một ngày đường mà thôi, cũng là để cho Trọng kỵ của hắn nghỉ ngơi một chút.
Pavong nhìn thấy quân Gemanic tính toán đóng trại nghỉ ngơi cũng không có ý đi quấy rồi, Thomas tên kia tuy ngu ngốc ưa thích sử dụng bạo lực để giải quyết công việc nhưng không thể không nói hắn hành quân vẫn rất có một bộ, không dễ gì có thể tấn công bọn hắn được.
- Truyền lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay có thể kê cao gối mà ngủ.
Thế nhưng mãi đến chiều ngày hôm sau bộ binh phía sau mới có thể đến hội tụ cùng Thomas được, hơn nữa bởi Pavong đã sớm dồn dân chúng vào bên trong pháo đài nên bọn hắn chẳng bắt được chỉ vài trăm người. Thomas nhìn thấy kế hoạch của mình không được theo như ý liền tức giận ra lệnh chém đầu toàn bộ dân chúng D nước mà bọn hắn bắt được, nhất thời tiếng kêu khóc của dân chúng D nước thấu cả một góc trời. Thomas cố tình sắp dân chúng D nước thành một hàng đối diện với pháo đài mà xử chém.
- Bọn chúng vậy mà dám công khai giết dân thường, Thần điện sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao?
Một viên tướng nhìn cảnh tượng trước mặt không kiềm được nói. Dẫu biết chiến tranh dân chúng ắt hẳn bị liên lụy, nhưng công khai giết dân thường chính là một tội ác. Pavong lạnh lùng nói.
- Thần điện sớm đã không còn như ngày xưa, tại Bắc Hải có ba nước lớn, Thần điện nếu còn muốn tiếp tục tồn tại thì cũng có thể nhắm mắt bỏ qua mà thôi.
Cuộc chiến hai mươi năm trước không những ảnh hưởng đến vô số quốc gia, nó còn ảnh hưởng cực lớn đến Thần điện, từ vị trí độc tôn cả vùng phía tây, ảnh hưởng đến vươn quyền tại các vương quốc sau cuộc chiến cùng với sự sụp đổ của các cổ quốc, sự lên ngôi của các vương quốc vùng Bắc Hải, Thần Điện hiện chỉ còn giữ được sự ảnh hưởng nhất định tại vùng trung tâm, còn vùng Bắc Hải thần điện hiện chỉ còn biểu tượng tượng trưng mà thôi. Như những quốc gia hùng mạnh như Franz, Gemanic, Bravia tuyệt đối không hề nể mặt Thần điện đấy.
Tại đại bản doanh của Bravia đóng tại D quốc Alexander thống soái không khỏi kinh hoàn với tin tức kỵ binh mang đến. Viên kỵ binh nói.
- Bẩm thống soái Peter thượng tướng quân ý đổ dẫn hai vạn kỵ tập kích hậu phương của A quốc nhưng không ngờ lại bị trúng phục kích của quân địch, toàn bộ hai vạn quân đều bị toàn diệt. Đặc biệt lần này bọn chúng còn xuất hiện trọng kỵ. Hiện hai vạn trọng kỵ đã công phá yếu tắc xông vào cảnh nội A quốc.
Tin tức như sét đánh ngang tai khiến chúng tướng bên trong quân doanh khủng hoảng. Vốn ý đồ của Alexander là dồn lực tấn công B quốc, tại C quốc dùng một vạn binh kéo chân hai vạn quân của Gemanic, tại phía Bắc có Peter thống lĩnh hai vạn kỵ có thể phòng ngự bên sườn, không ngờ Peter tự ý xuất binh, hơn nữa còn toàn diệt, hai vạn trọng kỵ hiện tại như một con dao sắc đâm thủng sườn chiến tuyến của quân Bravia, nếu làm không tốt năm vạn quân còn lại của Bravia chỉ có thể nằm lại nơi đây, lúc đó Bravia sẽ đối mặt với nguy cơ cực lớn.
Đứng bên trong doanh trước ngoại trừ các tướng còn có một nhân vật Lý Anh Tú sẽ rất quen thuộc chính là cha vợ tương lai của hắn Pavong thân vương. Vốn Pavong thân vương không tham chiến, nhưng đặc thù trận chiến lần này có tân quân tham dự, Pavong được Nikolai đệ tứ đại đế tin tưởng cho nắm giữ tân quân.
Pavong nhìn thật kỹ trên bản đồ sau đó liền nói.
- Hiện tại hai vạn trọng kỵ cùng hai vạn bộ binh Gemanic tiến vào A quốc đánh thọc sườn ta nhưng vô tình để lộ ra mặt chính diện của bọn hắn. Đây chính là thời cơ để công phá B quốc tốt nhất.
- Thân vương, ngài đã lâu không đánh trận, hiện tại Gemanic chính là đang xông đến chúng ta, theo mạc tướng, hiện chúng ta nên lui chiến tuyến về phía sau để ổn định phòng ngự trước.
Một tên tướng nói, thế nhưng ý kiến hắn vừa đưa ra lập tức có người nói.
- Lui lại? Vậy là chúng ta phải bỏ lại A quốc? Bỏ lại gần một vạn quân ở chiến tuyến Latxanh? Latxanh pháo đài chỉ năm ngàn quân vẫn còn trụ vững, sao chúng ta lại phải rút lui?
Alexander ra hiệu cho tất cả viên tướng im lặng, vị tướng quân lão thành quay sang Pavong hỏi.
- Hiện tại chúng ta có năm vạn quân tại đây, bên kia địch hẳn vẫn còn hai vạn binh phòng ngự. Tuy nói đây là thời cơ tấn công tốt nhất, nhưng hai vạn trọng kỵ Gemanic như con dao nhọn đâm vào sườn chúng ta, thân vương ngài nói phải làm sao?
Pavong liền cầm lấy một quân cờ đen biểu hiện cho quân Gemanic đặt lên trên bản đồ nói.
- Tấn công vào A quốc có bốn vạn quân kỵ bộ, nhưng hai vạn trọng kỵ lấy tiên phong đi trước đã bỏ khá xa hai vạn bộ binh một ngày đường. Hiện chúng đã đi đến Cogate hành tỉnh. Trước mặt bọn hắn là Babaria pháo đài, ta sẽ chặn bọn chúng ở đấy.
Pavong đặt một quân cờ xanh xuống Babaria pháo đài. Chúng tướng vô cùng kinh ngạc, một tên nói.
- Ngài điên rồi? Babaria pháo đài nằm giữa đồng không mông quạnh, làm sao có thể chống lại được kỵ binh.
Babaria pháo đài là một lâu đài cũ của một vị lãnh chúa nằm ở giữa một bài bình nguyên, nếu trọng kỵ Gemanic muốn đến đại bản doanh nhanh nhất buộc phải qua pháo đài này. Pavong nói.
- Ta sẽ dẫn theo một vạn tân quân đến đây, cố sức trì hoãn bọn hắn, lúc này các ngài sớm phá được B nước, như vậy đối với chúng ta mới có lợi.
Alexander nhìn lên bản đồ, không phải nói Pavong nói rất có lý, một vạn quân đóng trong một pháo đài cô quạnh chính là miếng mồi thơm ngon mà trọng kỵ không thể chối từ, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc đây là nhiệm vụ cảm tử.
- Thống soái, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ kéo chân được bọn hắn.
Pavong thấy thống soái do dự liền cam kết nói. Lần này hắn nhất định phải cho mọi người biết sự lợi hại của tân quân. Alexander cuối cùng gật đầu nói.
- Thân vương dũng cảm, ta rất kính phục sự dũng cảm của ngài. Ngài cần ta trợ giúp gì đây?
Pavong suy nghĩ một chút liền nói.
- Có lẽ ta cần thêm hai ngàn binh sĩ, ta để lại cho ngài một chút đồ chơi và hai trăm pháo thủ.
- Tốt, ta chờ đợi tin tốt từ ngài. Còn có rất nhiều ngựa.
Hai ngày sau pháo đài Babaria vốn vô cùng cô quạnh nay đã nhộn nhịp, đông đúc hẳn. Hơn một vạn quân sau hai ngày đêm liên tục di chuyển cuối cùng cũng đến được Babaria pháo đài, nhưng bọn hắn không được nghỉ ngơi, hàng vạn binh lính cùng nông dân bị Pavong bắt đi ra phía ngoài thành bắt đầu đào công sự, Babaria là một tòa cô thành, xung quanh trống vắng, nếu không có công sự Babaria chắc chắn sẽ bị đánh bại nhanh thôi. Tân quân chính là do các giáo quan của Đại Việt huấn luyện nên, kỷ luật hơn xa binh sĩ bình thường, mặc dù đã vô cùng mệt mỏi nhưng bọn hắn vẫn nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Pavong nhìn công trình đồ sộ đang dần dần hình thành trong lòng không khỏi vui mừng, may mắn Bravia chính là có quan hệ với Đại Việt nên mới huấn luyện ra được một chi quân đội tinh nhuệ như vậy, may mắn Bravia đã không vì lòng tham mà nổi lên xung đột với Đại Việt, nếu không bọn hắn chắc chắn bị sa lầy tại Tử Vong rừng rậm không biết khi nào mới thoát ra được.
Đến chiều tối công sự mặt ngoài của pháo đài Babaria cuối cùng cũng hoàn thành, trong vòng hai trăm mét xung quanh pháo đài khắp nơi nếu là hố sâu, hầm chông, cự mã, tất cả đều là để phòng ngừa kỵ binh xung phong. Pavong cũng không keo kiệt liền ban thưởng, giết thịt mở tiệc cho những người tham gia, chỉ thiếu có rượu là không được phép uống. Pavong ước chừng với ngày mai kẻ thù sẽ đến trước ngõ mà thôi.
Quả nhiên như dự đoán, đến trưa ngày hôm sau hai vạn trọng kỵ do Thomas đại Công thống lĩnh đã đến được Babaria pháo đài. Nhìn xung quanh công sự quanh pháo đài cũ kỹ Thomas không khỏi ê răng. Đùa nhau, mặc dù hắn não toàn cơ bắp nhưng cũng không ngu đến mức đem kỵ binh nướng vào công sự như vậy. Nhưng miếng mồi phía trước thực sự quá thơm ngon, hắn không bỏ qua được, phải biết đột kích sâu vào nội địa đối phương vấn đề hậu cần gặp trắc trở rất lớn, bọn hắn phải lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Pavong đã sớm biết điều đó, xung quanh vài chục dặm dân chúng đều bị đem về pháo đài, Gemanic không còn gì để cướp cả.
- Truyền lệnh toàn quân dựng trại, chờ bộ binh phía sau. Truyền lệnh cho bọn hắn bắt dân chúng D nước đến đây, càng nhiều càng tốt.
Thomas tính toán bộ binh cũng chỉ cách một ngày đường mà thôi, cũng là để cho Trọng kỵ của hắn nghỉ ngơi một chút.
Pavong nhìn thấy quân Gemanic tính toán đóng trại nghỉ ngơi cũng không có ý đi quấy rồi, Thomas tên kia tuy ngu ngốc ưa thích sử dụng bạo lực để giải quyết công việc nhưng không thể không nói hắn hành quân vẫn rất có một bộ, không dễ gì có thể tấn công bọn hắn được.
- Truyền lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay có thể kê cao gối mà ngủ.
Thế nhưng mãi đến chiều ngày hôm sau bộ binh phía sau mới có thể đến hội tụ cùng Thomas được, hơn nữa bởi Pavong đã sớm dồn dân chúng vào bên trong pháo đài nên bọn hắn chẳng bắt được chỉ vài trăm người. Thomas nhìn thấy kế hoạch của mình không được theo như ý liền tức giận ra lệnh chém đầu toàn bộ dân chúng D nước mà bọn hắn bắt được, nhất thời tiếng kêu khóc của dân chúng D nước thấu cả một góc trời. Thomas cố tình sắp dân chúng D nước thành một hàng đối diện với pháo đài mà xử chém.
- Bọn chúng vậy mà dám công khai giết dân thường, Thần điện sẽ bỏ qua cho bọn chúng sao?
Một viên tướng nhìn cảnh tượng trước mặt không kiềm được nói. Dẫu biết chiến tranh dân chúng ắt hẳn bị liên lụy, nhưng công khai giết dân thường chính là một tội ác. Pavong lạnh lùng nói.
- Thần điện sớm đã không còn như ngày xưa, tại Bắc Hải có ba nước lớn, Thần điện nếu còn muốn tiếp tục tồn tại thì cũng có thể nhắm mắt bỏ qua mà thôi.
Cuộc chiến hai mươi năm trước không những ảnh hưởng đến vô số quốc gia, nó còn ảnh hưởng cực lớn đến Thần điện, từ vị trí độc tôn cả vùng phía tây, ảnh hưởng đến vươn quyền tại các vương quốc sau cuộc chiến cùng với sự sụp đổ của các cổ quốc, sự lên ngôi của các vương quốc vùng Bắc Hải, Thần Điện hiện chỉ còn giữ được sự ảnh hưởng nhất định tại vùng trung tâm, còn vùng Bắc Hải thần điện hiện chỉ còn biểu tượng tượng trưng mà thôi. Như những quốc gia hùng mạnh như Franz, Gemanic, Bravia tuyệt đối không hề nể mặt Thần điện đấy.
Tác giả :
Hàm Ngư