Đế Bá
Chương 39: Công chúa giá lâm (thượng)
Lý Thất Dạ trả lời Nam Hoài Nhân:
- Tất nhiên rồi, lời đã nói ra khỏi miệng, cần gì phải sửa lại!
Thầy trò Mạc hộ pháp liếc mắt nhìn nhau hội ý, rốt cuộc Nam Hoài Nhân lại lắp bắp lên tiếng:
- Nhưng, nhưng, nhưng mà nàng ta chính là công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc và truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn đó.
- Thì đã làm sao?
Lý Thất Dạ như một giếng nước yên tĩnh, bình thản nói. Tiểu tử Nam Hoài Nhân này vẫn chưa đủ thành đạo, còn phải rèn luyện dài dài.
Thầy trò Mạc hộ pháp cứng miệng không biết nên nói sao nữa. Một câu “Thì đã làm sao?" nghe rất đơn giản gọn nhẹ, nhưng người như thế nào mới có thể thốt lên câu nói đầy khí phách, cuồng ngạo và tự tin này.
Lý Sương Nhan không chỉ là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, mà nàng còn là một trong những thiên tài có thiên phú siêu việt, sở hữu Hoàng Luân, Hoàng Thể, và Thánh Mệnh.
Ngoài thiên phú ra, sắc đẹp của Lý Sương Nhan cũng chẳng chịu thua kém mỹ nữ nào ở Đại Trung Vực, thậm chí toàn bộ Nhân Hoàng Giới. Số lượng nam nhân theo đuổi tình yêu của nàng nhiều đến mức có thể xếp thành một hàng dài từ phía Đông đến phía Nam của Cổ Ngưu Cương Quốc.
Vậy mà Lý Thất Dạ còn cảm thấy không vừa mắt lắm, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy cũng chỉ làm kiếm thị của hắn mà thôi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn tú muốn giết chết Lý Thất Dạ ngay tại chỗ.
Nam Hoài Nhân và Mạc hộ pháp hoàn toàn bó tay trước sự hung hăng càn quấy của Lý Thất Dạ, bộ dạng như vậy cũng không phải là lần đầu bọn họ mới chứng kiến. Hai thầy trò chỉ khẽ thở dài một tiếng, cũng chẳng dám báo chuyện này lên sáu vị trưởng lão, chỉ sợ nghe xong thì sáu trưởng lão sẽ bị dọa cho sợ choáng váng cả người.
- Các trưởng lão biết việc này chưa?
Lý Thất Dạ hỏi Nam Hoài Nhân.
Mạc hộ pháp lắc đầu trả lời:
- Còn chưa thông báo với các trưởng lão. Chúng ta đợi nói chuyện với ngươi xong mới đi làm việc đó.
Sau khi từ Cửu Thánh Yêu Môn trở về Tẩy Nhan Cổ Phái, hai thầy trò bọn họ đã lựa chọn đứng về phía Lý Thất Dạ cho nên mới lên ngọn Cô Phong ngay sau lúc nhận được tin tức này.
Người ngoài cuộc sẽ cho rằng lựa chọn như vậy là hoàn toàn sai lầm, nhưng Mạc hộ pháp không để tâm đến chuyện đúng sai nữa vì ông ta đã suy nghĩ thông suốt và tin tưởng vào trực giác của mình.
- Vậy cứ đi báo cáo các trưởng lão thôi!
Lý Thất Dạ gật đầu, nói qua loa vài câu. Những chuyện kiểu này không đáng để hắn quan tâm.
Mặc dù nói thế nhân đều coi trọng Cửu Thánh Yêu Môn và Lý Sương Nhan, nhưng Lý Thất Dạ chỉ xem đó là việc cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Lý Sương Nhan có ưu tú đến mấy cũng chẳng so sánh nổi với Băng Vũ Tiên Đế năm đó!
***
Sau khi rời khỏi Cô Phong, Mạc hộ pháp lập tức báo cáo lên chỗ Đại trưởng lão. Đại trưởng lão – Cổ trưởng lão vừa nghe tin này xong liền đứng ngồi không yên.
- Cái gì, Lý công chúa sắp đến đây ư?
So với bộ dạng bình thản của Lý Thất Dạ, phản ứng của Đại trưởng lão kịch liệt hơn hẳn.
Nghe Mạc hộ pháp khẳng định thông tin hoàn toàn chính xác, Đại trưởng lão đi tới đi lui trong phòng, nội tâm kích động rối bời cả lên.
Mạc hộ pháp nhìn mà thở dài một tiếng trong lòng, nếu so với phản ứng của Lý Thất Dạ quả thực khác biệt một trời một vực. Tiểu tử kia mặt đầy vẻ bình đạm không thèm để ý, còn Đại trưởng lão như người nghèo khổ bỗng dưng nhận được một núi vàng vậy, qua đó có thể thấy Đại trưởng lão cực kỳ coi trọng việc quan hệ thông gia với Cửu Thánh Yêu Môn.
Mãi lâu sau Đại trưởng lão mới cố gắng đè nén tâm tình, bình tĩnh phân phó xuống:
- Truyền lệnh cho Lý Thất Dạ, nói hắn phải chuẩn bị thật tốt để hoan nghênh Lý công chúa đến.
- Dạ!
Mạc hộ pháp lên tiếng đáp ứng, ông ta cũng không dại gì nói mình đã thông báo cho Lý Thất Dạ chuyện này trước rồi.
- Lại truyền xuống mệnh lệnh của ta, thông báo tất cả các trưởng lão, hộ pháp và toàn bộ đệ tử trong tông môn, tất cả phải dùng nghi thức long trọng nhất nghênh đón Lý công chúa. Vào thời điểm này không cho phép phạm bất kể sai lầm nào, hiểu chưa?
Đại trưởng lão trầm giọng nói.
Mạc hộ pháp vội tuân mệnh, cũng không nói gì thêm nữa. Nếu là lúc trước, Mạc hộ pháp cũng như hầu hết mọi người tại Tẩy Nhan Cổ Phái rất coi trọng chuyện quan hệ thông gia này, nhưng do ảnh hưởng của Lý Thất Dạ mà Mạc hộ pháp lại có cái nhìn đại cục hoàn toàn khác. Giống như Lý Thất Dạ, ông ta đều cho việc phụ thuộc vào Cửu Thánh Yêu Môn không hay ho gì lắm. Chỉ có làm cho mình thật lớn mạnh mới là kế lâu dài.
Tất nhiên Mạc hộ pháp cũng biết Tẩy Nhan Cổ Phái thiếu nhất chính là giới cao tầng có thể đứng một mình đối diện mọi hung hiểm, có đủ thực lực trùng hưng Tẩy Nhan Cổ Phái.
- Lý công chúa đến tông phái chúng ta là một chuyện, còn việc đám cưới đám hỏi thì sao?
Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Đại trưởng lão hỏi tiếp. Ông ta hiểu rõ tình huống hiện nay hơn ai hết, Tẩy Nhan Cổ Phái đã suy nhược quá lâu rồi, như hạn hán mong mưa vậy, muốn sống sót thì nhất định phải có một cây đại thụ cường đại giống Cửu Thánh Yêu Môn che chở.
Cho nên chuyện thông gia này phải thành công, có thế Tẩy Nhan Cổ Phái mới nhiều hơn một phần bảo đảm.
- Việc này…
Mạc hộ pháp cũng không biết trả lời sao cho phải. Thực ra, ông ta cũng từng nghe ý tứ bóng gió trong lời một vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn rằng: nếu ngày đó mà Lý Thất Dạ quyết định ở lại Cửu Thánh Yêu Môn thì việc cưới hỏi giữa hắn và Lý công chúa khẳng định như ván đã đóng thuyền.
- Chỉ sợ mỗi công chúa điện hạ và đám người Luân Nhật Yêu Hoàng mới rõ ràng mọi chuyện mà thôi.
Cuối cùng Mạc hộ pháp cũng chỉ biết trả lời như vậy, nhiều sự tình tự mình suy đoán cũng không nên nói ra làm gì.
Đại trưởng lão hít thật sâu một hơi rồi lên tiếng:
- Truyền lệnh của ta tới Lý Thất Dạ, bảo hắn phải chiếu cố thật tốt Lý công chúa trong thời gian cô ấy ở lại đây. Tuyệt đối không được để cô ấy không thoải mái dù chỉ một tí chút, tận lực nịnh bợ để của Lý công chúa vui vẻ! Khi nào thời cơ chín mùi nhắc hắn nhớ cầu hôn nàng ta. Nếu hắn có thể cưới Lý công chúa làm vợ, tông môn sẽ trọng thưởng thật lớn!
Đại trưởng lão ra lệnh liền một mạch không ngừng làm Mạc hộ pháp ngây người đứng nghe. Đừng nói đến chuyện cưới xin, Mạc hộ pháp biết Lý Thất Dạ chẳng muốn lấy Lý Sương Nhan, cho dù Lý công chúa có nguyện ý đi theo hắn đi nữa, tối đa cũng chỉ làm kiếm thị mà thôi. Tất nhiên Mạc hộ pháp không thể nói vậy với Đại trưởng lão, chứ để ông ta biết Lý Thất Dạ có suy nghĩ như thế, chắc chắn ông ta sẽ nổi điên lên mất.
- Dạ!
Mạc hộ pháp ngắn gọn đáp ứng. Ông ta sẽ chuyển lời của Đại trưởng lão tới Lý Thất Dạ, nhưng bản thân Mạc hộ pháp cũng biết tiểu tử kia nhất định sẽ cười cười rồi để chuyện này ngoài tai.
***
Trong vòng một đêm, tin tức về Lý Sương Nhan lan truyền khắp toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái, ai ai cũng hưng phấn hò hét, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng.
Đặc biệt là đám nam đệ tử trẻ tuổi, bọn họ càng phấn chấn hơn bất cứ lúc nào. Tuy nhiều người còn chưa từng nhìn thấy hình dáng của Lý Sương Nhan nhưng cũng nghe qua đại danh của nàng rồi; công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, mỹ nữ kinh diễm có thiên phú tuyệt thế vân vân.
Nàng chính là Thần Nữ trong mộng, là đối tượng mà biết bao nhiêu nam đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái ngày đêm thương nhớ, ái mộ.
Có một vị sư huynh không kìm chế nổi, thì thào thốt lên:
- Lý tiên tử chính là tuyệt thế mỹ nữ của Đại Trung Vực chúng ta. Năm năm trước ta từng đi sứ ở Cổ Ngưu Cương Quốc, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng ta đảm bảo nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.
- Lý công chúa giá lâm! Ôi hạnh phúc quá, nói không chừng ta có cơ hôi lọt vào mắt xanh của nàng ấy chứ!
Một vị sư đệ đầy mơ mộng hão huyền lên tiếng:
- Luận tài mạo, ta cũng có chút danh tiếng trong Tẩy Nhan Cổ Phái. Nếu ta đoạt được tình yêu của Lý công chúa, liền giống như rồng bay lên thẳng chín tầng mây, tương lai chấp chưởng Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Trong một thoảng thời gian ngắn, những nam đệ tử trẻ tuổi này sôi nổi hẳn lên, có kẻ còn cố gắng ăn mặc thật tỉ mỉ. Nhất là mấy đệ tử được coi là xuất sắc của Tẩy Nhan Cổ Phái, nào là cái gì Bảo Y, Bảo Khí đều được khoác hết lên người, ăn diện chau chuốt một phen, chỉ mong Lý công chúa sẽ nhìn bọn hắn nhiều hơn một lần.
***
Ngày hôm sau, tất cả các đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái tụ tập ở phía bên ngoài Đạo Đài, sáu vị trưởng lão cũng tự mình đến, ngoài ra còn có các hộ pháp, đường chủ khác, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong tông môn đều phải đến tham dự làn thịnh yến này.
Ai nấy mặc vào người trang phục trang trọng nhất, thậm chí các nữ đệ tử cũng cố gắng trang điểm thật xinh đẹp.
Vốn chỉ có giới cao tầng mới được phép đứng ở phía trên Đạo Đài mà thôi, nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ, còn có hai người khác cũng có tư cách đứng ở nơi này nghênh đón Lý Sương Nhan.
Một trong hai người này chính là nhân vật chính Lý Thất Dạ, người thứ hai là Hà Anh Kiếm – kẻ được xưng là thiên tài của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Hà Anh Kiếm mới hơn hai mươi tuổi, có khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô và nụ cười tự tin luôn nở trên môi làm hắn cũng có chút phong thái của một thiên tài.
Hà Kiếm Anh là quan môn đệ tử của nhị trưởng lão Tào Hùng. Họ Hà là một đệtử có thiên phú không tồi, được gọi là người có thiên phú cao nhất trong hàng ngũ những đệ tử đời thứ ba.
Hà Kiếm Anh bái nhập vào môn hạ của Tào Hùng đã gần 20 năm rời, giờ hắn đã bước vào cảnh giới Hoa Cái. Trẻ tuổi tầm này đã đạt cảnh giới cao như vậy trong Tẩy Nhan Cổ Phái đang xuống dốc, xem ra hắn cũng không phải chỉ có danh hão.
Hồi đó, Nhị trưởng lão Tào Hùng từng thèm muốn chức vị chưởng môn, nào ngờ tự dưng lại lòi ra một cái Tô Ung Hoàng khiến hắn mất cơ hội đứng đầu Tẩy Nhan Cổ Phái. Sự việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng Tào Hùng.
Hôm nay, Tô Ung Hoàng không có người kế tục, Tào Hùng liền toàn lực bồi dưỡng Hà Anh Kiếm, hi vọng đệ tử này của mình sẽ thuận lợi ngồi lên chức vị chưởng môn. Hắn từng đề nghị để Hà Anh Kiếm làm thủ tịch đại đệ tử nhưng Tô Ung Hoàng cư tuyệt, mà Đại trưởng lão cũng chẳng ủng hộ hắn, chuyện này tạo thành một mối hận thứ hai trong lòng Tào Hùng.
Tuy Lý Thất Dạ đã trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng Tào Hùng căn bản xem thường tiểu tử bất tài vô học có Phàm Thể, Phàm Luân và Phàm Mệnh này. Theo suy nghĩ của ông ta, Lý Thất Dạ không có bất kể tư cách gì tranh giành chức chưởng môn với đồ đệ Hà Kiếm Anh của hắn.
Vì thế Tào Hùng đặc biệt phân phó đệ tử Hà Kiếm Anh nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nếu Hà Kiếm Anh có thể lọt vào mắt xanh của Lý Sương Nhan rồi trở thành chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái, vậy thì không có ai trong tông môn, kể cả Tô Ung Hoàng hay Đại trưởng lão cũng chẳng ngăn cản nổi bước chân tiến tới đỉnh cao quyền lực của Tào Hùng hắn.
Cũng do vậy hắn bắt Hà Kiếm Anh ăn mặc thật xa hoa lộng lẫy, toàn thân là bảo ý tỏa sáng lấp lánh, chân đi một đôi ủng Lưu Vân có áng mây cuốn lấy, hông đeo Bát Bảo ngọc bội ẩn ẩn vang lên âm thanh Đại Đạo, người dắt thêm vài Bảo Khí tỏa ra uy thế cường hãn.
- Tất nhiên rồi, lời đã nói ra khỏi miệng, cần gì phải sửa lại!
Thầy trò Mạc hộ pháp liếc mắt nhìn nhau hội ý, rốt cuộc Nam Hoài Nhân lại lắp bắp lên tiếng:
- Nhưng, nhưng, nhưng mà nàng ta chính là công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc và truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn đó.
- Thì đã làm sao?
Lý Thất Dạ như một giếng nước yên tĩnh, bình thản nói. Tiểu tử Nam Hoài Nhân này vẫn chưa đủ thành đạo, còn phải rèn luyện dài dài.
Thầy trò Mạc hộ pháp cứng miệng không biết nên nói sao nữa. Một câu “Thì đã làm sao?" nghe rất đơn giản gọn nhẹ, nhưng người như thế nào mới có thể thốt lên câu nói đầy khí phách, cuồng ngạo và tự tin này.
Lý Sương Nhan không chỉ là truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, mà nàng còn là một trong những thiên tài có thiên phú siêu việt, sở hữu Hoàng Luân, Hoàng Thể, và Thánh Mệnh.
Ngoài thiên phú ra, sắc đẹp của Lý Sương Nhan cũng chẳng chịu thua kém mỹ nữ nào ở Đại Trung Vực, thậm chí toàn bộ Nhân Hoàng Giới. Số lượng nam nhân theo đuổi tình yêu của nàng nhiều đến mức có thể xếp thành một hàng dài từ phía Đông đến phía Nam của Cổ Ngưu Cương Quốc.
Vậy mà Lý Thất Dạ còn cảm thấy không vừa mắt lắm, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn như vậy cũng chỉ làm kiếm thị của hắn mà thôi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn tú muốn giết chết Lý Thất Dạ ngay tại chỗ.
Nam Hoài Nhân và Mạc hộ pháp hoàn toàn bó tay trước sự hung hăng càn quấy của Lý Thất Dạ, bộ dạng như vậy cũng không phải là lần đầu bọn họ mới chứng kiến. Hai thầy trò chỉ khẽ thở dài một tiếng, cũng chẳng dám báo chuyện này lên sáu vị trưởng lão, chỉ sợ nghe xong thì sáu trưởng lão sẽ bị dọa cho sợ choáng váng cả người.
- Các trưởng lão biết việc này chưa?
Lý Thất Dạ hỏi Nam Hoài Nhân.
Mạc hộ pháp lắc đầu trả lời:
- Còn chưa thông báo với các trưởng lão. Chúng ta đợi nói chuyện với ngươi xong mới đi làm việc đó.
Sau khi từ Cửu Thánh Yêu Môn trở về Tẩy Nhan Cổ Phái, hai thầy trò bọn họ đã lựa chọn đứng về phía Lý Thất Dạ cho nên mới lên ngọn Cô Phong ngay sau lúc nhận được tin tức này.
Người ngoài cuộc sẽ cho rằng lựa chọn như vậy là hoàn toàn sai lầm, nhưng Mạc hộ pháp không để tâm đến chuyện đúng sai nữa vì ông ta đã suy nghĩ thông suốt và tin tưởng vào trực giác của mình.
- Vậy cứ đi báo cáo các trưởng lão thôi!
Lý Thất Dạ gật đầu, nói qua loa vài câu. Những chuyện kiểu này không đáng để hắn quan tâm.
Mặc dù nói thế nhân đều coi trọng Cửu Thánh Yêu Môn và Lý Sương Nhan, nhưng Lý Thất Dạ chỉ xem đó là việc cưỡi ngựa xem hoa bình thường. Lý Sương Nhan có ưu tú đến mấy cũng chẳng so sánh nổi với Băng Vũ Tiên Đế năm đó!
***
Sau khi rời khỏi Cô Phong, Mạc hộ pháp lập tức báo cáo lên chỗ Đại trưởng lão. Đại trưởng lão – Cổ trưởng lão vừa nghe tin này xong liền đứng ngồi không yên.
- Cái gì, Lý công chúa sắp đến đây ư?
So với bộ dạng bình thản của Lý Thất Dạ, phản ứng của Đại trưởng lão kịch liệt hơn hẳn.
Nghe Mạc hộ pháp khẳng định thông tin hoàn toàn chính xác, Đại trưởng lão đi tới đi lui trong phòng, nội tâm kích động rối bời cả lên.
Mạc hộ pháp nhìn mà thở dài một tiếng trong lòng, nếu so với phản ứng của Lý Thất Dạ quả thực khác biệt một trời một vực. Tiểu tử kia mặt đầy vẻ bình đạm không thèm để ý, còn Đại trưởng lão như người nghèo khổ bỗng dưng nhận được một núi vàng vậy, qua đó có thể thấy Đại trưởng lão cực kỳ coi trọng việc quan hệ thông gia với Cửu Thánh Yêu Môn.
Mãi lâu sau Đại trưởng lão mới cố gắng đè nén tâm tình, bình tĩnh phân phó xuống:
- Truyền lệnh cho Lý Thất Dạ, nói hắn phải chuẩn bị thật tốt để hoan nghênh Lý công chúa đến.
- Dạ!
Mạc hộ pháp lên tiếng đáp ứng, ông ta cũng không dại gì nói mình đã thông báo cho Lý Thất Dạ chuyện này trước rồi.
- Lại truyền xuống mệnh lệnh của ta, thông báo tất cả các trưởng lão, hộ pháp và toàn bộ đệ tử trong tông môn, tất cả phải dùng nghi thức long trọng nhất nghênh đón Lý công chúa. Vào thời điểm này không cho phép phạm bất kể sai lầm nào, hiểu chưa?
Đại trưởng lão trầm giọng nói.
Mạc hộ pháp vội tuân mệnh, cũng không nói gì thêm nữa. Nếu là lúc trước, Mạc hộ pháp cũng như hầu hết mọi người tại Tẩy Nhan Cổ Phái rất coi trọng chuyện quan hệ thông gia này, nhưng do ảnh hưởng của Lý Thất Dạ mà Mạc hộ pháp lại có cái nhìn đại cục hoàn toàn khác. Giống như Lý Thất Dạ, ông ta đều cho việc phụ thuộc vào Cửu Thánh Yêu Môn không hay ho gì lắm. Chỉ có làm cho mình thật lớn mạnh mới là kế lâu dài.
Tất nhiên Mạc hộ pháp cũng biết Tẩy Nhan Cổ Phái thiếu nhất chính là giới cao tầng có thể đứng một mình đối diện mọi hung hiểm, có đủ thực lực trùng hưng Tẩy Nhan Cổ Phái.
- Lý công chúa đến tông phái chúng ta là một chuyện, còn việc đám cưới đám hỏi thì sao?
Sau khi phân phó xong mọi chuyện, Đại trưởng lão hỏi tiếp. Ông ta hiểu rõ tình huống hiện nay hơn ai hết, Tẩy Nhan Cổ Phái đã suy nhược quá lâu rồi, như hạn hán mong mưa vậy, muốn sống sót thì nhất định phải có một cây đại thụ cường đại giống Cửu Thánh Yêu Môn che chở.
Cho nên chuyện thông gia này phải thành công, có thế Tẩy Nhan Cổ Phái mới nhiều hơn một phần bảo đảm.
- Việc này…
Mạc hộ pháp cũng không biết trả lời sao cho phải. Thực ra, ông ta cũng từng nghe ý tứ bóng gió trong lời một vị trưởng lão Cửu Thánh Yêu Môn rằng: nếu ngày đó mà Lý Thất Dạ quyết định ở lại Cửu Thánh Yêu Môn thì việc cưới hỏi giữa hắn và Lý công chúa khẳng định như ván đã đóng thuyền.
- Chỉ sợ mỗi công chúa điện hạ và đám người Luân Nhật Yêu Hoàng mới rõ ràng mọi chuyện mà thôi.
Cuối cùng Mạc hộ pháp cũng chỉ biết trả lời như vậy, nhiều sự tình tự mình suy đoán cũng không nên nói ra làm gì.
Đại trưởng lão hít thật sâu một hơi rồi lên tiếng:
- Truyền lệnh của ta tới Lý Thất Dạ, bảo hắn phải chiếu cố thật tốt Lý công chúa trong thời gian cô ấy ở lại đây. Tuyệt đối không được để cô ấy không thoải mái dù chỉ một tí chút, tận lực nịnh bợ để của Lý công chúa vui vẻ! Khi nào thời cơ chín mùi nhắc hắn nhớ cầu hôn nàng ta. Nếu hắn có thể cưới Lý công chúa làm vợ, tông môn sẽ trọng thưởng thật lớn!
Đại trưởng lão ra lệnh liền một mạch không ngừng làm Mạc hộ pháp ngây người đứng nghe. Đừng nói đến chuyện cưới xin, Mạc hộ pháp biết Lý Thất Dạ chẳng muốn lấy Lý Sương Nhan, cho dù Lý công chúa có nguyện ý đi theo hắn đi nữa, tối đa cũng chỉ làm kiếm thị mà thôi. Tất nhiên Mạc hộ pháp không thể nói vậy với Đại trưởng lão, chứ để ông ta biết Lý Thất Dạ có suy nghĩ như thế, chắc chắn ông ta sẽ nổi điên lên mất.
- Dạ!
Mạc hộ pháp ngắn gọn đáp ứng. Ông ta sẽ chuyển lời của Đại trưởng lão tới Lý Thất Dạ, nhưng bản thân Mạc hộ pháp cũng biết tiểu tử kia nhất định sẽ cười cười rồi để chuyện này ngoài tai.
***
Trong vòng một đêm, tin tức về Lý Sương Nhan lan truyền khắp toàn bộ Tẩy Nhan Cổ Phái, ai ai cũng hưng phấn hò hét, chỉ thiếu điều đốt pháo ăn mừng.
Đặc biệt là đám nam đệ tử trẻ tuổi, bọn họ càng phấn chấn hơn bất cứ lúc nào. Tuy nhiều người còn chưa từng nhìn thấy hình dáng của Lý Sương Nhan nhưng cũng nghe qua đại danh của nàng rồi; công chúa của Cổ Ngưu Cương Quốc, truyền nhân của Cửu Thánh Yêu Môn, mỹ nữ kinh diễm có thiên phú tuyệt thế vân vân.
Nàng chính là Thần Nữ trong mộng, là đối tượng mà biết bao nhiêu nam đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái ngày đêm thương nhớ, ái mộ.
Có một vị sư huynh không kìm chế nổi, thì thào thốt lên:
- Lý tiên tử chính là tuyệt thế mỹ nữ của Đại Trung Vực chúng ta. Năm năm trước ta từng đi sứ ở Cổ Ngưu Cương Quốc, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng ta đảm bảo nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.
- Lý công chúa giá lâm! Ôi hạnh phúc quá, nói không chừng ta có cơ hôi lọt vào mắt xanh của nàng ấy chứ!
Một vị sư đệ đầy mơ mộng hão huyền lên tiếng:
- Luận tài mạo, ta cũng có chút danh tiếng trong Tẩy Nhan Cổ Phái. Nếu ta đoạt được tình yêu của Lý công chúa, liền giống như rồng bay lên thẳng chín tầng mây, tương lai chấp chưởng Tẩy Nhan Cổ Phái chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
Trong một thoảng thời gian ngắn, những nam đệ tử trẻ tuổi này sôi nổi hẳn lên, có kẻ còn cố gắng ăn mặc thật tỉ mỉ. Nhất là mấy đệ tử được coi là xuất sắc của Tẩy Nhan Cổ Phái, nào là cái gì Bảo Y, Bảo Khí đều được khoác hết lên người, ăn diện chau chuốt một phen, chỉ mong Lý công chúa sẽ nhìn bọn hắn nhiều hơn một lần.
***
Ngày hôm sau, tất cả các đệ tử Tẩy Nhan Cổ Phái tụ tập ở phía bên ngoài Đạo Đài, sáu vị trưởng lão cũng tự mình đến, ngoài ra còn có các hộ pháp, đường chủ khác, chỉ cần bọn họ vẫn còn ở trong tông môn đều phải đến tham dự làn thịnh yến này.
Ai nấy mặc vào người trang phục trang trọng nhất, thậm chí các nữ đệ tử cũng cố gắng trang điểm thật xinh đẹp.
Vốn chỉ có giới cao tầng mới được phép đứng ở phía trên Đạo Đài mà thôi, nhưng hôm nay lại có chút ngoại lệ, còn có hai người khác cũng có tư cách đứng ở nơi này nghênh đón Lý Sương Nhan.
Một trong hai người này chính là nhân vật chính Lý Thất Dạ, người thứ hai là Hà Anh Kiếm – kẻ được xưng là thiên tài của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Hà Anh Kiếm mới hơn hai mươi tuổi, có khuôn mặt anh tuấn, thân hình khôi ngô và nụ cười tự tin luôn nở trên môi làm hắn cũng có chút phong thái của một thiên tài.
Hà Kiếm Anh là quan môn đệ tử của nhị trưởng lão Tào Hùng. Họ Hà là một đệtử có thiên phú không tồi, được gọi là người có thiên phú cao nhất trong hàng ngũ những đệ tử đời thứ ba.
Hà Kiếm Anh bái nhập vào môn hạ của Tào Hùng đã gần 20 năm rời, giờ hắn đã bước vào cảnh giới Hoa Cái. Trẻ tuổi tầm này đã đạt cảnh giới cao như vậy trong Tẩy Nhan Cổ Phái đang xuống dốc, xem ra hắn cũng không phải chỉ có danh hão.
Hồi đó, Nhị trưởng lão Tào Hùng từng thèm muốn chức vị chưởng môn, nào ngờ tự dưng lại lòi ra một cái Tô Ung Hoàng khiến hắn mất cơ hội đứng đầu Tẩy Nhan Cổ Phái. Sự việc này vẫn luôn canh cánh trong lòng Tào Hùng.
Hôm nay, Tô Ung Hoàng không có người kế tục, Tào Hùng liền toàn lực bồi dưỡng Hà Anh Kiếm, hi vọng đệ tử này của mình sẽ thuận lợi ngồi lên chức vị chưởng môn. Hắn từng đề nghị để Hà Anh Kiếm làm thủ tịch đại đệ tử nhưng Tô Ung Hoàng cư tuyệt, mà Đại trưởng lão cũng chẳng ủng hộ hắn, chuyện này tạo thành một mối hận thứ hai trong lòng Tào Hùng.
Tuy Lý Thất Dạ đã trở thành thủ tịch đại đệ tử, nhưng Tào Hùng căn bản xem thường tiểu tử bất tài vô học có Phàm Thể, Phàm Luân và Phàm Mệnh này. Theo suy nghĩ của ông ta, Lý Thất Dạ không có bất kể tư cách gì tranh giành chức chưởng môn với đồ đệ Hà Kiếm Anh của hắn.
Vì thế Tào Hùng đặc biệt phân phó đệ tử Hà Kiếm Anh nhất định phải nắm bắt cơ hội ngàn năm khó gặp này. Nếu Hà Kiếm Anh có thể lọt vào mắt xanh của Lý Sương Nhan rồi trở thành chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái, vậy thì không có ai trong tông môn, kể cả Tô Ung Hoàng hay Đại trưởng lão cũng chẳng ngăn cản nổi bước chân tiến tới đỉnh cao quyền lực của Tào Hùng hắn.
Cũng do vậy hắn bắt Hà Kiếm Anh ăn mặc thật xa hoa lộng lẫy, toàn thân là bảo ý tỏa sáng lấp lánh, chân đi một đôi ủng Lưu Vân có áng mây cuốn lấy, hông đeo Bát Bảo ngọc bội ẩn ẩn vang lên âm thanh Đại Đạo, người dắt thêm vài Bảo Khí tỏa ra uy thế cường hãn.
Tác giả :
Yếm Bút Tiêu Sinh