Đế Bá - Lý Bát Dạ
Chương 36: Chém Vương Hầu
Nửa giờ sau, Đổng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu trọng thương sắp chết bị trói ra bên ngoài sơn môn Tẩy Nhan Cổ Phái. Hai người họ vô lực phản kháng, hiện tại, bọn hắn ngay cả phàm nhân cũng không bằng, mà giống hai lão nhân sắp chết, mặc người lôi đi.
Thấy một màn như vậy, rất nhiều tu sĩ ở phía xa trầm mặc, thở dài, đệ nhất chiến tướng như Liệt Chiến Hầu, cường hoành bực nào, hung hăng càn quấy bực nào, nhưng mà, hôm nay cũng chỉ bất quá là kẻ sắp chết mà thôi.
Thời điểm đi ra bên ngoài, Tẩy Nhan Cổ Phái đề phòng sâm nghiêm, bất luận một đệ tử gì đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các đường chủ, các hộ pháp càng là kiên thủ các pháo đài, các cửa ải.
Lúc này, năm vị trưởng lão đích thân tới sơn môn, tự mình ngồi chủ trì lần xử quyết này, ngoại trừ năm trưởng lão ở đây, còn có Lý Bát Dạ đi theo, Lý Sương Nhan bên cạnh.
- Người đệ tử kia là người phương nào của Tẩy Nhan Cổ Phái?
Lý Bát Dạ là một đệ tử bình thường, tu vi thấp kém, hiện tại, ngồi ngang hàng cùng năm trưởng lão, khiến không ít tu sĩ kinh ngạc.
- Cẳng lẽ tên này có lai lịch kinh người gì hay sao?
Không ít tu sĩ đều nhao nhao suy đoán.
Nhìn thấy Lý Sương Nhan đi theo, càng làm cho một ít giáo chủ chưởng môn động dung nói ra:
- Lý Sương Nhan, truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu cương quốc, chẳng lẽ, Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn liên thủ rồi?
Lý Sương Nhan cùng bọn người Lý Bát Dạ đồng hành, khiến không ít tu sĩ quan sát động dung.
Vài phút sau, đã đến giờ hành hình, đại trưởng lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trầm giọng nói ra:
- Hành hình!
Lúc này, đừng nói là các đệ tử trên dưới Tẩy Nhan Cổ Phái, ngay cả hết thảy tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi ngừng thở, đều đang mong đợi sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì.
-Khoan đã!
Vừa lúc đó, một tiếng rống to vang lên, một hồi tiếng sấm truyền đến, chỉ thấy, một đầu chiến mã đạp không mà đến, khí tức Vương Hầu cuồn cuộn.
Chiến mã tới gần, chỉ thấy phía trên, một người mặc tử y, đầu đội tử quan, hai vai rộng thùng thình đang cưỡi chiến mã chạy tới đây...
- Tử Sơn Hầu…
Nhìn thấy lão giả này, không ít tu sĩ đứng xa nhìn trở nên động dung.
- Tử Sơn Hầu đến rồi.
Nhìn thấy lão giả này, có giáo chủ lầm bầm nói ra:
- Vương Hầu thế hệ trước, nổi tiếng lâu đời, có thể nói là một trong Vương Hầu đỉnh phong của Bảo Thánh thượng quốc.
- Nguyên lai là Tử Sơn Hầu giá lâm.
Nhìn thấy lão giả trên chiến mã, thần thái đại trưởng lão ngưng trọng.
Có lẽ, hung danh của Tử Sơn Hầu không bằng Liệt Chiến Hầu, nhưng mà, hắn trâu hơn Liệt Chiến Hầu rất nhiều.
- Cổ trưởng lão, chớ sai lầm, Liệt Chiến Hầu chính là trọng thần của Bảo Thánh thượng quốc, nhanh chóng thả hắn cùng với Đổng huynh, theo ta hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội!
Tử Sơn Hầu trầm giọng nói.
Đại trưởng lão đang muốn nói chuyện, Lý Bát Dạ khoát tay, ngăn cản hắn, cười cười nói ra:
- Thỉnh tội? Trong tự điển của ta không có hai chữ này, trước khi ta còn không có muốn giết ngươi, lập tức cút cho ta, có thể lăn bao xa liền lăn bao xa!
- Kẻ này là ai, khẩu khí thật lớn!
Vừa nghe đến Lý Bát Dạ buông lời ngông cuồng, không ít tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau.
- Tiểu nhi vô tri, bản tọa thay sư trưởng ngươi dạy dỗ ngươi!
Ánh mắt Tử Sơn Hầu phát lạnh, đại thủ vung ra, hướng Lý Bát Dạ vỗ tới!
“ Keng" một tiếng kiếm ngân vang, lúc này, Lý Sương Nhan bên cạnh đứng dậy, quanh thân nàng vang lên tiếng phượng hót, kiếm mang như linh, từng đạo từng đạo triển khai, chém tới Tử Sơn Hầu.
- Truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn!
Vừa thấy kiếm này của Lý Sương Nhan, Tử Sơn Hầu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, cự chưởng che trời hình thành, trấn áp xuống.
- Cút về!
Đại trưởng lão cũng xuất thủ, Hoạ Mi hoành không, hung hăng oanh phá cự chưởng.
Gặp hai Vương Hầu liên thủ, mặt Tử Sơn Hầu sầm lại, hắn không dám bất cẩn, tế ra chân khí, oanh đỡ.
Phanh một tiếng vang thật lớn, mặc dù Tử Sơn Hầu là chặn một kích vừa rồi, nhưng mà, chiến mã của hắn không chịu nổi, gào thét một tiếng, sùi bọt mép, nằm trên đất. Sắc mặt Tử Sơn Hầu khó coi tới cực điểm.
- Hành hình!
Đại trưởng lão không để ý tới hắn, quát to.
- Mở…
Thấy đám người Tẩy Nhan Cổ Phái không quan tâm gì tới mình, sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, quát lên. Uy áp Vương Hầu đỉnh cấp cuồn cuộn toả ra, quét ngang ngàn dặm...
Ầm ầm ầm
Tử Sơn Hầu liều mạng lao tới đánh bay đám đệ tử, hắn cuốn lấy Đổng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu bỏ chạy.
-Lão già, muốn chết.
Lý Bát Dạ ngăn cản Lý Sương Nhan đang muốn đuổi theo, năm ngón tay hắn gảy cổ cầm trong ngực.
Tranh… tiếng đàn vang lên, bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái lập tức có một đạo kiếm mang vọt lên, chém tới Tử Sơn Hầu.
- Không…
Thời điểm cận kề cái chết, Tử Sơn Hầu không khỏi sợ hãi, quát to một tiếng.
Phốc phốc phốc!
Kiếm mang quét tới, ba chiếc đầu liền bay lên trời, máu phun như suối.
Rắc rắc!
Ngay khi kiếm quang kia chém chết ba Vương Hầu, không gian trên bầu trời Tẩy Nhan Cổ Phái méo mó rạn nứt, vết rạn nứt lan ra với tốc độ kinh người, cả không gian tựa như thủy tinh bị đập nát vậy.
Cuối cùng, không gian trên bầu trời tách ra, một nam tử mặc áo bào xám, sắc mặt u tối và phẫn nộ bước ra tử bên trong không gian. Trong nháy mắt, nam tử kia tản ra quang mang đáng sợ, hoàng uy lập tức như sóng lớn dâng trào, như hồng thủy gào thét, hoàng uy đáng sợ đánh thẳng vào đại địa vạn dặm, khiến toàn bộ đại địa bên ngoài Tẩy Nhan Cổ phái tụt sâu xuống lòng đất....
Ở dưới hoàng uy nghiền ép như thế, ngay cả Lý Sương Nhan, đại trưởng lão cũng không khỏi đông đông đông liền lùi lại vài bước.
- Nhân Hoàng ý chí…
Vừa thấy bên bóng người vô cùng hùng vĩ kia xuất hiện, tu sĩ quan sát xa xa không khỏi nghẹn ngào kêu lên.
Lúc này, bóng người vô cùng hùng vĩ đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt này như là thực chất, phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt, chìm nổi ngân hà, khiến người ta run rẩy phục bái.
- Trảm.
Bóng người này mở miệng, như tiếng sấm ầm vang, lời nói còn không có rơi xuống, tay phải của hắn chém xuống một cái, một trảm chi uy, thẳng diệt Lý Bát Dạ, một trảm này vô cùng cường đại, dưới một trảm, có thể chém rụng bầu trời, nghiền ép hết thảy Vương Hầu.
Thấy một màn như vậy, rất nhiều tu sĩ ở phía xa trầm mặc, thở dài, đệ nhất chiến tướng như Liệt Chiến Hầu, cường hoành bực nào, hung hăng càn quấy bực nào, nhưng mà, hôm nay cũng chỉ bất quá là kẻ sắp chết mà thôi.
Thời điểm đi ra bên ngoài, Tẩy Nhan Cổ Phái đề phòng sâm nghiêm, bất luận một đệ tử gì đều tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các đường chủ, các hộ pháp càng là kiên thủ các pháo đài, các cửa ải.
Lúc này, năm vị trưởng lão đích thân tới sơn môn, tự mình ngồi chủ trì lần xử quyết này, ngoại trừ năm trưởng lão ở đây, còn có Lý Bát Dạ đi theo, Lý Sương Nhan bên cạnh.
- Người đệ tử kia là người phương nào của Tẩy Nhan Cổ Phái?
Lý Bát Dạ là một đệ tử bình thường, tu vi thấp kém, hiện tại, ngồi ngang hàng cùng năm trưởng lão, khiến không ít tu sĩ kinh ngạc.
- Cẳng lẽ tên này có lai lịch kinh người gì hay sao?
Không ít tu sĩ đều nhao nhao suy đoán.
Nhìn thấy Lý Sương Nhan đi theo, càng làm cho một ít giáo chủ chưởng môn động dung nói ra:
- Lý Sương Nhan, truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn, công chúa Cổ Ngưu cương quốc, chẳng lẽ, Tẩy Nhan Cổ Phái cùng Cửu Thánh Yêu Môn liên thủ rồi?
Lý Sương Nhan cùng bọn người Lý Bát Dạ đồng hành, khiến không ít tu sĩ quan sát động dung.
Vài phút sau, đã đến giờ hành hình, đại trưởng lão ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời, trầm giọng nói ra:
- Hành hình!
Lúc này, đừng nói là các đệ tử trên dưới Tẩy Nhan Cổ Phái, ngay cả hết thảy tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi ngừng thở, đều đang mong đợi sau một khắc sẽ phát sinh chuyện gì.
-Khoan đã!
Vừa lúc đó, một tiếng rống to vang lên, một hồi tiếng sấm truyền đến, chỉ thấy, một đầu chiến mã đạp không mà đến, khí tức Vương Hầu cuồn cuộn.
Chiến mã tới gần, chỉ thấy phía trên, một người mặc tử y, đầu đội tử quan, hai vai rộng thùng thình đang cưỡi chiến mã chạy tới đây...
- Tử Sơn Hầu…
Nhìn thấy lão giả này, không ít tu sĩ đứng xa nhìn trở nên động dung.
- Tử Sơn Hầu đến rồi.
Nhìn thấy lão giả này, có giáo chủ lầm bầm nói ra:
- Vương Hầu thế hệ trước, nổi tiếng lâu đời, có thể nói là một trong Vương Hầu đỉnh phong của Bảo Thánh thượng quốc.
- Nguyên lai là Tử Sơn Hầu giá lâm.
Nhìn thấy lão giả trên chiến mã, thần thái đại trưởng lão ngưng trọng.
Có lẽ, hung danh của Tử Sơn Hầu không bằng Liệt Chiến Hầu, nhưng mà, hắn trâu hơn Liệt Chiến Hầu rất nhiều.
- Cổ trưởng lão, chớ sai lầm, Liệt Chiến Hầu chính là trọng thần của Bảo Thánh thượng quốc, nhanh chóng thả hắn cùng với Đổng huynh, theo ta hướng bệ hạ chịu đòn nhận tội!
Tử Sơn Hầu trầm giọng nói.
Đại trưởng lão đang muốn nói chuyện, Lý Bát Dạ khoát tay, ngăn cản hắn, cười cười nói ra:
- Thỉnh tội? Trong tự điển của ta không có hai chữ này, trước khi ta còn không có muốn giết ngươi, lập tức cút cho ta, có thể lăn bao xa liền lăn bao xa!
- Kẻ này là ai, khẩu khí thật lớn!
Vừa nghe đến Lý Bát Dạ buông lời ngông cuồng, không ít tu sĩ xa xa quan sát cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau.
- Tiểu nhi vô tri, bản tọa thay sư trưởng ngươi dạy dỗ ngươi!
Ánh mắt Tử Sơn Hầu phát lạnh, đại thủ vung ra, hướng Lý Bát Dạ vỗ tới!
“ Keng" một tiếng kiếm ngân vang, lúc này, Lý Sương Nhan bên cạnh đứng dậy, quanh thân nàng vang lên tiếng phượng hót, kiếm mang như linh, từng đạo từng đạo triển khai, chém tới Tử Sơn Hầu.
- Truyền nhân Cửu Thánh Yêu Môn!
Vừa thấy kiếm này của Lý Sương Nhan, Tử Sơn Hầu hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, trong nháy mắt, cự chưởng che trời hình thành, trấn áp xuống.
- Cút về!
Đại trưởng lão cũng xuất thủ, Hoạ Mi hoành không, hung hăng oanh phá cự chưởng.
Gặp hai Vương Hầu liên thủ, mặt Tử Sơn Hầu sầm lại, hắn không dám bất cẩn, tế ra chân khí, oanh đỡ.
Phanh một tiếng vang thật lớn, mặc dù Tử Sơn Hầu là chặn một kích vừa rồi, nhưng mà, chiến mã của hắn không chịu nổi, gào thét một tiếng, sùi bọt mép, nằm trên đất. Sắc mặt Tử Sơn Hầu khó coi tới cực điểm.
- Hành hình!
Đại trưởng lão không để ý tới hắn, quát to.
- Mở…
Thấy đám người Tẩy Nhan Cổ Phái không quan tâm gì tới mình, sắc mặt Tử Sơn Hầu đại biến, quát lên. Uy áp Vương Hầu đỉnh cấp cuồn cuộn toả ra, quét ngang ngàn dặm...
Ầm ầm ầm
Tử Sơn Hầu liều mạng lao tới đánh bay đám đệ tử, hắn cuốn lấy Đổng Thánh Long cùng Liệt Chiến Hầu bỏ chạy.
-Lão già, muốn chết.
Lý Bát Dạ ngăn cản Lý Sương Nhan đang muốn đuổi theo, năm ngón tay hắn gảy cổ cầm trong ngực.
Tranh… tiếng đàn vang lên, bên trong Tẩy Nhan Cổ Phái lập tức có một đạo kiếm mang vọt lên, chém tới Tử Sơn Hầu.
- Không…
Thời điểm cận kề cái chết, Tử Sơn Hầu không khỏi sợ hãi, quát to một tiếng.
Phốc phốc phốc!
Kiếm mang quét tới, ba chiếc đầu liền bay lên trời, máu phun như suối.
Rắc rắc!
Ngay khi kiếm quang kia chém chết ba Vương Hầu, không gian trên bầu trời Tẩy Nhan Cổ Phái méo mó rạn nứt, vết rạn nứt lan ra với tốc độ kinh người, cả không gian tựa như thủy tinh bị đập nát vậy.
Cuối cùng, không gian trên bầu trời tách ra, một nam tử mặc áo bào xám, sắc mặt u tối và phẫn nộ bước ra tử bên trong không gian. Trong nháy mắt, nam tử kia tản ra quang mang đáng sợ, hoàng uy lập tức như sóng lớn dâng trào, như hồng thủy gào thét, hoàng uy đáng sợ đánh thẳng vào đại địa vạn dặm, khiến toàn bộ đại địa bên ngoài Tẩy Nhan Cổ phái tụt sâu xuống lòng đất....
Ở dưới hoàng uy nghiền ép như thế, ngay cả Lý Sương Nhan, đại trưởng lão cũng không khỏi đông đông đông liền lùi lại vài bước.
- Nhân Hoàng ý chí…
Vừa thấy bên bóng người vô cùng hùng vĩ kia xuất hiện, tu sĩ quan sát xa xa không khỏi nghẹn ngào kêu lên.
Lúc này, bóng người vô cùng hùng vĩ đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt này như là thực chất, phun ra nuốt vào Nhật Nguyệt, chìm nổi ngân hà, khiến người ta run rẩy phục bái.
- Trảm.
Bóng người này mở miệng, như tiếng sấm ầm vang, lời nói còn không có rơi xuống, tay phải của hắn chém xuống một cái, một trảm chi uy, thẳng diệt Lý Bát Dạ, một trảm này vô cùng cường đại, dưới một trảm, có thể chém rụng bầu trời, nghiền ép hết thảy Vương Hầu.
Tác giả :
Gió Thổi Lá Bay