Đế Bá - Lý Bát Dạ
Chương 25: Bỏ chạy
Gió nhè nhẹ thổi, khí trời hơi man mát tỏa ra khắp nơi. Lúc này, trên ngọn núi Cô Phong, sắc trời đã tối đen, trên gò núi, một toà bảo lâu nguy nga lộng lẫy vẫn đứng đón gió, như đã đứng ở nơi này từ thời cổ xưa tới nay, không một chút thay đổi.
Xa xa một đạo thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ tốc độ, đang bay nhanh về hướng này.
Đạo thân ảnh tăng tốc đến đỉnh điểm, trong thời gian ngắn ngủi, liền ném ra bình ngọc trong tay, hướng thẳng tới toà bảo lâu.
Ngay lúc này, bùm, bình ngọc vỡ nát, một đoàn hắc khí nhanh chóng lan ra. Hắc khí nhanh chóng mở rộng, nháy mắt cuốn qua trăm dặm, bao phủ toàn bộ toà bảo lâu.
-Là ai?
Ngửi mùi hương lạ trong không khí, Lý Sương Nhan quát lên một tiếng, liền phóng ra bên ngoài.
Trong một chớp mắt, cả người Lý Sương Nhan toả sáng, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa đều trong suốt sáng chói.
Phanh một tiếng, không thấy Lý Sương Nhan có bất kỳ động tác, liền dễ dàng chấn bay toàn bộ hắc khí.
Lý Sương Nhan, trời sinh Bích Thanh thể, trải qua tu luyện, Bích Thanh thể đã sớm đại thành, tấn thăng thành Ngọc Thanh thể. Thể chất vừa ra, tựa như hoa sen nở rộ, nàng dùng tốc độ bất khả tư nghị chặn trước mặt bóng đen kia. Nàng lạnh nhạt hướng bóng đen phát động công kích.
- Lý công chúa, là ta, Tào Hùng nhị trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Bóng đen chính là Tào Hùng, hắn không ngờ Lý Sương Nhan mạnh tới vậy, trong nháy mắt chặn hết đường lui của hắn.
Lý Sương Nhan một câu cũng không nói, thân thể tựa như hoa sen nở rộ, tung chưởng tấn công Tào Hùng.
Ầm ầm ầm ầm
Tào Hùng bị chưởng phong chấn phun máu, sắc mặt cũng đỏ lên, thân thể run rẩy, là Hào Hùng cường giả, Tào Hùng không phải là đối thủ của Lý Sương Nhan. Sau vài chưởng, Tào Hùng liền bị oanh trọng thương, ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm.
Cái này cũng không trách Tào Hùng yếu, mà do Lý Sương Nhan quá mạnh. Nàng là thân truyền đệ tử của Luân Nhật Yêu Hoàng, công chúa Cổ Ngưu cương quốc, Đại Trung Vực thiên chi kiêu nữ, đừng nói là Đại Trung Vực, dù phóng nhãn toàn bộ Nhân Hoàng giới, một đời tuổi trẻ, khó ai có thể địch lại nàng.
- Cửu Thánh Yêu Môn, quả nhiên danh bất hư truyền!
Ngay lúc Tào Hùng gặp nguy hiểm, một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Lúc này, trên ngọn núi cao nhất Tẩy Nhan Cổ phái, Đổng Thánh Long bước ra một bước, xuyên qua vài ngọn núi, một bước bước ra liền xuất hiện trên Cô Phong. Ngay lập tức, huyết khí của hắn thoáng cái che mất toàn bộ ngọn núi, đại đạo tề minh. Vương Hầu chi uy của hắn thôi động xu thế sơn hà, như một thanh lợi kiếm sắc bén, hướng Lý Sương Nhan chém tới.
Lý Sương Nhan tú mục phát lạnh, bàn tay thanh tú khẽ đẩy, tựa như đồ long, ngăn cản một kiếm của Đổng Thánh Long.
"Oanh" một tiếng, một kích này, thanh thế kinh động toàn bộ Tẩy Nhan Cổ phái, khiến vài ngọn núi xung quanh lung lay, đất đá bên dưới bị dư kình oanh vụn...
Một kích qua đi, Đổng Thánh Long không khỏi ánh mắt phát lạnh, vừa ra tay hắn liền biết mình gặp đối thủ. Trong lòng của hắn khiếp sợ, lấy tuổi như Lý Sương Nhan, vậy mà vấn đỉnh Vương Hầu, thiên phú như vậy thật là đáng sợ, làm cho người phát lạnh.
Ngay lập tức, Đổng Thánh Long cuốn lấy Tào Hùng bỏ chạy.
Lý Sương Nhan đuổi theo một đoạn, liền quay về bảo lâu. Nhìn Lý Bát Dạ vẫn còn ngủ say, nàng hận tới nghiến răng, tên này thực sự coi nàng là thị nữ. Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn ngủ ngon được. Tức chết nàng rồi.
Ngay khi Lý Sương Nhan tiếp tục tu luyện, khoé miệng Lý Bát Dạ hơi cong lên, nở nụ cười.
Chuyện mấy lão già kia tới hắn cũng biết, hắn giả vờ ngủ là muốn câu con cá to hơn phía sau thôi. Chỉ là, Lý Bát Dạ không ngờ tới, Sương Nhan muội vì lo lắng cho an nguy của hắn, mà không dám đuổi quá xa.
Đám đệ tử Tẩy Nhan cổ phái cảm thấy thiên địa rung rinh một cái rồi thôi. Năm vị trưởng lão nhìn hướng Cô Phong im lặng, coi như không biết, trải qua chuyện lần trước, bọn họ không dám trêu chọc Lý Bát Dạ.
.......
Trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan Cổ Phái, Tào Hùng đang ngồi với Đổng Thánh Long ở trong đại điện.
Lúc này, Đổng Thánh Long nở nụ cười, nói:
- Không ngờ con bé kia tấn cấp Vương Hầu, Mê Hồn Tán không làm gì được nó.
- Đổng huynh, lúc này đây, tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm
Tào Hùng cũng thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói.
Trải qua chuyện vừa rồi, hắn biết kế hoạch bị bại lộ, không cẩn thận bị mấy lão già cổ hủ trấn áp ngay.
-Tào huynh, điểm này ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta và ngươi trên cùng một cái thuyền, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, không tới một ngày, Liệt Chiến Hầu sẽ đến. Ta đã hướng bệ hạ xin chỉ thị, đến lúc đó, thế cục đối với Tào huynh có lợi rất lớn.
Đổng Thánh Long là bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói.
Nghe nói như thế, trong nội tâm Tào Hùng không khỏi vì đó chấn động, Liệt Chiến Hầu, đây chính là một đại mãnh tướng của Bảo Thánh thượng quốc, được Nhân Hoàng Bảo Thánh thượng quốc thân phong!
- Tào huynh, nếu bệ hạ xá lệnh một lần, đây chính là cơ hội tốt để ngươi leo lên vị trí chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái, ngươi phải nắm giữ cơ hội này a.
Đổng Thánh Long cười tủm tỉm nói ra.
Tào Hùng không khỏi vì đó trầm mặc, trở thành chưởng môn Tẩy Nhan Cổ Phái, cho tới nay đều là dã tâm của hắn, nhưng mà, trước kia hắn cũng không hi vọng lấy loại hình thức này leo lên chức chưởng môn, nhưng mà, hôm nay hắn không có lựa chọn khác, lửa giận của Cửu Thánh Yêu môn, không phải thứ hắn có thể chống đỡ được.
- Tào huynh có thể cam đoan, sau khi chuyện thành công, Liệt Chiến Hầu lui binh, Nhân Hoàng không tái phạm Tẩy Nhan Cổ Phái ta.
Tào Hùng trầm giọng nói.
Đổng Thánh Long cười nói:
- Điểm này Tào huynh yên tâm, Tào huynh, ngươi suy nghĩ một chút, lấy thực lực Bảo Thánh thượng quốc hôm nay, muốn diệt Tẩy Nhan Cổ Phái các ngươi là chuyện dễ dàng, ngươi nói đúng không? Nhưng mà, bệ hạ nhân từ, chưa bao giờ có hành động, điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ mong muốn, đơn giản là Thiên mệnh bí thuật, chỉ cần Tào huynh có thể đem thiên mệnh bí thuật tới tay, cái khác cũng không phải vấn đề.
- Đổng huynh, ngươi yên tâm, việc thiên mệnh bí thuật này, do ta lo.
Tào Hùng trầm giọng nói.
Hắn cũng không hi vọng bán đứng thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.
Xa xa một đạo thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện, lấy mắt thường khó có thể nhìn rõ tốc độ, đang bay nhanh về hướng này.
Đạo thân ảnh tăng tốc đến đỉnh điểm, trong thời gian ngắn ngủi, liền ném ra bình ngọc trong tay, hướng thẳng tới toà bảo lâu.
Ngay lúc này, bùm, bình ngọc vỡ nát, một đoàn hắc khí nhanh chóng lan ra. Hắc khí nhanh chóng mở rộng, nháy mắt cuốn qua trăm dặm, bao phủ toàn bộ toà bảo lâu.
-Là ai?
Ngửi mùi hương lạ trong không khí, Lý Sương Nhan quát lên một tiếng, liền phóng ra bên ngoài.
Trong một chớp mắt, cả người Lý Sương Nhan toả sáng, tựa như một đóa hoa sen nở rộ, mỗi một cánh hoa đều trong suốt sáng chói.
Phanh một tiếng, không thấy Lý Sương Nhan có bất kỳ động tác, liền dễ dàng chấn bay toàn bộ hắc khí.
Lý Sương Nhan, trời sinh Bích Thanh thể, trải qua tu luyện, Bích Thanh thể đã sớm đại thành, tấn thăng thành Ngọc Thanh thể. Thể chất vừa ra, tựa như hoa sen nở rộ, nàng dùng tốc độ bất khả tư nghị chặn trước mặt bóng đen kia. Nàng lạnh nhạt hướng bóng đen phát động công kích.
- Lý công chúa, là ta, Tào Hùng nhị trưởng lão của Tẩy Nhan Cổ Phái.
Bóng đen chính là Tào Hùng, hắn không ngờ Lý Sương Nhan mạnh tới vậy, trong nháy mắt chặn hết đường lui của hắn.
Lý Sương Nhan một câu cũng không nói, thân thể tựa như hoa sen nở rộ, tung chưởng tấn công Tào Hùng.
Ầm ầm ầm ầm
Tào Hùng bị chưởng phong chấn phun máu, sắc mặt cũng đỏ lên, thân thể run rẩy, là Hào Hùng cường giả, Tào Hùng không phải là đối thủ của Lý Sương Nhan. Sau vài chưởng, Tào Hùng liền bị oanh trọng thương, ngay cả tính mạng cũng gặp nguy hiểm.
Cái này cũng không trách Tào Hùng yếu, mà do Lý Sương Nhan quá mạnh. Nàng là thân truyền đệ tử của Luân Nhật Yêu Hoàng, công chúa Cổ Ngưu cương quốc, Đại Trung Vực thiên chi kiêu nữ, đừng nói là Đại Trung Vực, dù phóng nhãn toàn bộ Nhân Hoàng giới, một đời tuổi trẻ, khó ai có thể địch lại nàng.
- Cửu Thánh Yêu Môn, quả nhiên danh bất hư truyền!
Ngay lúc Tào Hùng gặp nguy hiểm, một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Lúc này, trên ngọn núi cao nhất Tẩy Nhan Cổ phái, Đổng Thánh Long bước ra một bước, xuyên qua vài ngọn núi, một bước bước ra liền xuất hiện trên Cô Phong. Ngay lập tức, huyết khí của hắn thoáng cái che mất toàn bộ ngọn núi, đại đạo tề minh. Vương Hầu chi uy của hắn thôi động xu thế sơn hà, như một thanh lợi kiếm sắc bén, hướng Lý Sương Nhan chém tới.
Lý Sương Nhan tú mục phát lạnh, bàn tay thanh tú khẽ đẩy, tựa như đồ long, ngăn cản một kiếm của Đổng Thánh Long.
"Oanh" một tiếng, một kích này, thanh thế kinh động toàn bộ Tẩy Nhan Cổ phái, khiến vài ngọn núi xung quanh lung lay, đất đá bên dưới bị dư kình oanh vụn...
Một kích qua đi, Đổng Thánh Long không khỏi ánh mắt phát lạnh, vừa ra tay hắn liền biết mình gặp đối thủ. Trong lòng của hắn khiếp sợ, lấy tuổi như Lý Sương Nhan, vậy mà vấn đỉnh Vương Hầu, thiên phú như vậy thật là đáng sợ, làm cho người phát lạnh.
Ngay lập tức, Đổng Thánh Long cuốn lấy Tào Hùng bỏ chạy.
Lý Sương Nhan đuổi theo một đoạn, liền quay về bảo lâu. Nhìn Lý Bát Dạ vẫn còn ngủ say, nàng hận tới nghiến răng, tên này thực sự coi nàng là thị nữ. Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn ngủ ngon được. Tức chết nàng rồi.
Ngay khi Lý Sương Nhan tiếp tục tu luyện, khoé miệng Lý Bát Dạ hơi cong lên, nở nụ cười.
Chuyện mấy lão già kia tới hắn cũng biết, hắn giả vờ ngủ là muốn câu con cá to hơn phía sau thôi. Chỉ là, Lý Bát Dạ không ngờ tới, Sương Nhan muội vì lo lắng cho an nguy của hắn, mà không dám đuổi quá xa.
Đám đệ tử Tẩy Nhan cổ phái cảm thấy thiên địa rung rinh một cái rồi thôi. Năm vị trưởng lão nhìn hướng Cô Phong im lặng, coi như không biết, trải qua chuyện lần trước, bọn họ không dám trêu chọc Lý Bát Dạ.
.......
Trên một tòa chủ phong của Tẩy Nhan Cổ Phái, Tào Hùng đang ngồi với Đổng Thánh Long ở trong đại điện.
Lúc này, Đổng Thánh Long nở nụ cười, nói:
- Không ngờ con bé kia tấn cấp Vương Hầu, Mê Hồn Tán không làm gì được nó.
- Đổng huynh, lúc này đây, tuyệt đối đừng xuất hiện sai lầm
Tào Hùng cũng thiếu kiên nhẫn, lạnh giọng nói.
Trải qua chuyện vừa rồi, hắn biết kế hoạch bị bại lộ, không cẩn thận bị mấy lão già cổ hủ trấn áp ngay.
-Tào huynh, điểm này ngươi yên tâm, từ giờ trở đi, ta và ngươi trên cùng một cái thuyền, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm, không tới một ngày, Liệt Chiến Hầu sẽ đến. Ta đã hướng bệ hạ xin chỉ thị, đến lúc đó, thế cục đối với Tào huynh có lợi rất lớn.
Đổng Thánh Long là bộ dáng nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói.
Nghe nói như thế, trong nội tâm Tào Hùng không khỏi vì đó chấn động, Liệt Chiến Hầu, đây chính là một đại mãnh tướng của Bảo Thánh thượng quốc, được Nhân Hoàng Bảo Thánh thượng quốc thân phong!
- Tào huynh, nếu bệ hạ xá lệnh một lần, đây chính là cơ hội tốt để ngươi leo lên vị trí chưởng môn của Tẩy Nhan Cổ Phái, ngươi phải nắm giữ cơ hội này a.
Đổng Thánh Long cười tủm tỉm nói ra.
Tào Hùng không khỏi vì đó trầm mặc, trở thành chưởng môn Tẩy Nhan Cổ Phái, cho tới nay đều là dã tâm của hắn, nhưng mà, trước kia hắn cũng không hi vọng lấy loại hình thức này leo lên chức chưởng môn, nhưng mà, hôm nay hắn không có lựa chọn khác, lửa giận của Cửu Thánh Yêu môn, không phải thứ hắn có thể chống đỡ được.
- Tào huynh có thể cam đoan, sau khi chuyện thành công, Liệt Chiến Hầu lui binh, Nhân Hoàng không tái phạm Tẩy Nhan Cổ Phái ta.
Tào Hùng trầm giọng nói.
Đổng Thánh Long cười nói:
- Điểm này Tào huynh yên tâm, Tào huynh, ngươi suy nghĩ một chút, lấy thực lực Bảo Thánh thượng quốc hôm nay, muốn diệt Tẩy Nhan Cổ Phái các ngươi là chuyện dễ dàng, ngươi nói đúng không? Nhưng mà, bệ hạ nhân từ, chưa bao giờ có hành động, điều này nói rõ cái gì? Bệ hạ mong muốn, đơn giản là Thiên mệnh bí thuật, chỉ cần Tào huynh có thể đem thiên mệnh bí thuật tới tay, cái khác cũng không phải vấn đề.
- Đổng huynh, ngươi yên tâm, việc thiên mệnh bí thuật này, do ta lo.
Tào Hùng trầm giọng nói.
Hắn cũng không hi vọng bán đứng thiên mệnh bí thuật của Tẩy Nhan Cổ Phái, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.
Tác giả :
Gió Thổi Lá Bay