[DBSK Fanfic] – Vương Phi Của Ta Là Chấp Sự
Chương 35
69.
Sau khi trở về hoàng cung, Jaejoong quay lại cuộc sống thức ăn nước uống dâng tới miệng của một dựng phu, không phải Jaejoong muốn mà là Yunho thật sự chăm sóc cậu quá chu đáo, hận không thể đút từng muỗng cho cậu ấy. Lần đầu tiên chăm sóc “ông bầu", cảm nhận con mình lớn lên từng ngày, loại cảm giác này mới tuyệt vời làm sao. Để bù đắp lại khoảng thời gian lúc Jaejoong mang bé Jaejae không có anh bên cạnh, Yunho không bao giờ để mình rảnh rỗi, ngoài thời gian chăm sóc Jaejoong, mỗi ngày anh đều xem DVD dạy cách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. Còn học một bài tập thể dục dành cho người mang thai, mỗi buổi tối anh sẽ ôm Jaejoong kể chuyện cổ tích cho hai con nghe, sau đó sẽ trò chuyện khoảng nửa tiếng, Yunho có thể nói bất kỳ chủ đề trên trời dưới đất với hai đứa nhỏ vẫn còn đang nằm trong bụng Jaejoong, Jaejoong dở khóc dở cười, ai cũng không thể ngờ một Thái tử uy nghiêm ngạo nghễ lại có những lúc như thế này cơ chứ?! Đại khái cho dù có tưởng tượng cũng không nghĩ ra được đâu! Jaejoong vì đã có kinh nghiệm lúc sinh Jaejae nên không có khẩn trương như vậy, mỗi ngày lúc nên ăn thì ăn, lúc nên ngủ thì ngủ, nhưng Yunho mỗi ngày đều đặt mình trong trạng thái khẩn trương vô cùng, cậu thấy buồn cười lắm nhưng không nỡ lòng đả kích tình cảm của anh.
Càng gần đến ngày sinh, thân thể cậu càng nặng nề, tay chân sưng phù nghiêm trọng, Yunho nhìn thấy mà đau lòng. Lo lắng sinh đôi sẽ khó hơn sinh một, Yunho còn nghiêm túc nghiên cứu một bài tập thể dục dành cho những người sinh đôi, trong phòng ngủ trải thảm thật dày, tự anh làm mẫu, bắt Jaejoong làm theo. Jaejoong hiện giờ trông chẳng khác gì một chú chim cánh cụt, theo Yunho tập mấy động tác hết nằm sấp lại nằm ngửa càng giống cánh cụt hơn khiến cậu nhiều lần từ chối không chịu làm, nói Yunho đừng quá khẩn trương nhưng cứ thấy bộ dáng nghiêm túc của anh là cậu lại không đành lòng cự tuyệt, kết quả mỗi ngày đều phải cắn răng làm theo.
Theo thường lệ mỗi buổi tối sau khi dùng cơm xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, Yunho sẽ cùng Jaejoong tập bài thể dục dành cho người sinh đôi mệt chết người kia, gần đây được nuôi tốt quá, Jaejoong cảm giác cậu sắp biến thành quả cầu mất rồi, những động tác đơn giản như duỗi thẳng chân, quỳ chống tay cậu cũng phải cố hết sức mới làm nỗi, dáng vóc biến dạng kinh khủng, tuy Yunho không hề nói gì thế nhưng trong lòng Jaejoong luôn mặc cảm, đã thế Yunho hết lần này đến lần khác còn bắt cậu làm những động tác vừa mệt vừa khó coi muốn chết. Quên đi, vì cục cưng cực một chút cũng phải chịu, Jaejoong cắn răng xoa xoa mông, sau khi tập xong động tác cuối cậu nằm dài trên thảm dày chẳng muốn nhúc nhích. Yunho thấy động tác của Jaejoong có phần vụng về chẳng những không cười mà còn rất quan tâm, nhìn thấy cậu nằm im trên thảm không nhúc nhích, vội vã chạy đến dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy.
“Khổ cho Jaejoong của anh rồi, hôm nay em làm tốt lắm, sinh đôi rất cực, cho nên em cố gắng kiên trì nhé, lúc sinh mới không quá đau, ngày mai phải tiếp tục đó. Mệt lắm phải không, uống nước đi, chút nữa chúng ta đến ngự hoa viên tản bộ." Yunho không để ý trán Jaejoong giờ đã lấm tấm mồ hôi, in một nụ hôn thật dịu dàng lên, hăng hái bừng bừng khích lệ.
“Phù….mệt quá hà, Yunho ngày mai tập phân nửa thế này thôi được không. Anh xem em mập thế này, tập mấy động tác kia chẳng khác nào chim cánh cụt, khó coi muốn chết." Vẻ mặt Jaejoong đầy đau khổ, mặc dù cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu nhưng mà mỗi lần tập bài tập này đối với sức lực hay tâm lý đều như khiêu chiến cực hạn của cậu.
“Ai nói em mập, không hề mập một chút nào nha, em phải có da có thịt như vầy nhìn mới đẹp nè, trước kia em ốm lắm, giờ khó khăn lắm mới tròn lên được một chút mà." Công phu nói dối không chớp mắt đã được Yunho luyện đến thành thục.
“Anh chỉ biết dỗ cho em vui thôi, đến cả nhẫn em còn đeo không vừa nữa là, hôm nay hình như lại sưng thêm một chút nè." Jaejoong giơ tay lên, những ngón tay vốn dĩ thon dài mảnh khảnh giờ đã trở nên mũm mĩm, cậu thất vọng hạ tay xuống.
“Chờ con sinh ra rồi sẽ không bị sưng nữa, đừng lo lắng, mũm mĩm như giờ mới dễ thương." Yunho nắm lấy tay cậu kéo lên môi hôn một cái, cố ý phát ra tiếng moah ~ moah ~ nữa, khiến Jaejoong xấu hổ đỏ mặt. Ngày trở lại hoàng cung, Yunho lập tức cầu hôn Jaejoong bằng chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ trước, nào ngờ tay của cậu đã sưng nhiều nên dù cố thế nào cũng không thể đeo nhẫn vào ngón áp út, khiến cả hai rơi vào tình trạng xấu hổ không tả nỗi.
“Nghỉ khỏe chưa? Chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo một hồi em sẽ không thấy mệt nữa, đi dạo rất tốt cho cả thân thể và tinh thần nhé, cũng trợ giúp sự phát triển của con nữa." Yunho dẫu môi giả bộ ngây thơ nói chuyện với Jaejoong.
“Anh đang xem em là con trai anh đó hả – -+" Jaejoong vô lực liếc Yunho, hiện anh đang đánh đồng chỉ số thông minh của cậu và con sao? Cả giọng điệu nói chuyện cũng y chang.
“Anh chỉ là thuận tiện tiến hành chăm sóc cục cưng thôi, nếu baba mama mỗi ngày đều yêu thương quấn quýt thì đứa con khi sinh ra đảm bảo sẽ cực kỳ dễ thương." Yunho liền chỉnh lại bộ dáng giáo sư uyên bác kiến thức gì cũng biết.
“………" Lúc em có thai Jaejae, làm gì có chuyện bồi dưỡng tình cảm đáng yêu linh tinh gì đó, Jaejae lúc sinh ra không dễ thương chắc?! Hy vọng đừng để phản tác dụng nha, trong lòng Jaejoong âm thầm nghĩ.
“Jaejoong baba, Yunho baba, tập thể dục xong chưa? Jaejae muốn đi dạo nha." Yunho đỡ Jaejoong đứng lên, chuẩn bị mở cửa thì Jaejae đúng giờ xuất hiện y như chiếc đồng hồ báo thức. Không sai, việc tản bộ sau khi tập thể dục là chuyện một nhà 5 người cùng làm, bé Jaejae bây giờ ban ngày được Hoàng hậu dẫn đi học mẫu giáo, sang năm là chuẩn bị đi học rồi, so với những đứa trẻ khác sớm hơn hai năm, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều cảm thán đúng là hai đứa con mình gen tốt quá.
Mẫu giáo nói khó không khó nhưng nói dễ cũng chẳng dễ, nói chung thời gian trống của bé Jaejae vẫn còn nhiều lắm nhưng trải qua chuyện bị bắt cóc vừa rồi, bé con trưởng thành nhiều lắm, luôn nói phải học thật giỏi, lớn thật nhanh để bảo vệ tốt hai baba. Cho nên thời gian gặp Yunho và Jaejoong cũng ít lại một chút, thế nhưng mỗi ngày đều kiên trì cùng hai người tản bộ.
“Jaejoong baba, tại sao lúc baba và Yunho baba tập thể dục lại không cho Jaejae xem, Jaejae cũng muốn học mà, Jaejae cũng muốn tập thể dục." Bé Jaejae nắm tay Jaejoong bắt đầu làm nũng, bé JaeJae rất là không vui, bé không hiểu sao mỗi lần Jaejoong baba tập thể dục lại không cho bé xem, Jaejoong nghe con hỏi thì đỏ mặt, chẳng biết trả lời thế nào cho ổn.
“Bài tập này chỉ lúc Jaejoong baba trong bụng có hai em mới tập được, Jaejae còn nhỏ nên không thể tập." Biết Jaejoong không muốn bé Jaejae nhìn thấy dáng vẻ vụng về của mình, Yunho bế bé lên giải vây cho Jaejoong “Hơn nữa không phải Jaejae đã giúp Jaejoong baba, hai em còn có Yunho baba đi dạo sao? Hôm nay anh hai Jaejae có học được truyện cổ tích nào mới không? Hai em đang muốn nghe này."
“Có có! Hôm nay bà nội kể cho con một câu chuyện cổ tích về hoàng tử và hoàng tử! Jaejae sẽ kể cho hai em nghe liền đây." Lực chú ý của Jaejae rất nhanh bị dời đi, giả bộ tằng hắng hai tiếng, ra vẻ người lớn bắt đầu kể: “Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử thật khôi ngô, còn ở nước láng giềng thì có một chàng hoàng tử thật đáng yêu. Rồi một ngày…."
Bé Jaejae kể rất tập trung nhưng Yunho và Jaejoong nghe được câu chuyện thì mồ hôi lạnh chảy không ngừng, Hoàng hậu quả nhiên quán triệt tư tưởng muốn bồi dưỡng đam mỹ phải bồi dưỡng từ lúc còn bé, loại chuyện “cổ tích" như vậy có thể để cho trẻ con nghe sao, nhưng nhìn bộ dáng vừa đáng yêu vừa nghiêm túc của Jaejae, hai người lớn không đành lòng cắt ngang.
70.
“Mẫu hậu kể cho Jaejae loại chuyện thế này liệu có ổn không?" Jaejoong nằm trong bồn tắm lớn hưởng thụ xoa bóp độc quyền có một không hai của Thái tử điện hạ, lúc mới bắt đầu học Yunho chưa khống chế được lực tay tốt, có đôi khi sẽ làm đau Jaejoong nhưng hiện tại về cả kỹ thuật lẫn lực đều áp dụng rất nhuần nhuyễn khiến Jaejoong được xoa bóp đến thoải mái cả người. Vì thân thể phì đại lên quá nhiều, Jaejoong không thích hiển lộ cơ thể trần của mình trước mặt Yunho, cho nên mỗi lần tắm nhất định phải dùng một đống bọt xà phòng đắp quanh thân.
“Không cần lo lắng, hiện tại bắt đầu học thích nghi mới tốt cho con sau này, em xem Jaejae đối với chuyện chúng ta không phải tiếp nhận rất tốt sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa thân phận thằng bé hiện tại là Thế tử, đều hưởng hết gen tốt của hai ta, em còn lo lắng cái gì nữa." Yunho đưa tay nhéo mũi Jaejoong, quẹt xà phòng đầy mặt cậu.
“Nè, Jung Yunho, anh làm cái gì vậy?!" Jaejoong cũng đưa tay quẹt xà phòng lên mặt anh, hai người đàn ông lớn xác cứ như vậy chơi trò “cuộc chiến xà phòng". Vốn cả hai đều trần như nhộng ngâm mình trong bồn tắm lớn, ai cũng lợi thế như ai, đáng tiếc trong cơ thể Jaejoong còn có hai bánh bao nhỏ, nào có thể là đối thủ của Yunho, anh chỉ cần tùy tiện chọc một chút thôi đã khiến cậu thở dốc, mặt đỏ bừng.
“Được rồi, được rồi, anh nhận thua, thân thể của ái phi là quan trọng nhất, đừng giỡn nữa." Thái tử điện hạ yêu vợ đến cuồng sợ người ta gắng sức sẽ mệt, lập tức nhận thua.
“Hừ, chỉ biết thừa cơ ăn hiếp em." Jaejoong hất mặt không thèm nhìn Yunho, anh cười hắc hắc, bàn tay ở trong nước sờ soạng lung tung trên cơ thể cậu, nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được làn da mịn màng, mát lạnh của Jaejoong, khiến Yunho như nổi lửa, cơ thể mẫn cảm của cậu cũng chịu không nỗi khiêu khích của anh, chỉ nháy mắt hơi thở đầy dục tình vương vấn khắp nơi.
“Ưm….đừng…em, em….hiện tại rất xấu…" Jaejoong cố gắng kiềm chế, sau khi phát hiện dáng người mình bị thay đổi một cách trầm trọng, sợ sẽ khiến Yunho bị ám ảnh cho nên vẫn cố khắc chế ham muốn của bản thân. Yunho đương nhiên biết nỗi lo lắng của Jaejoong nên cũng chiều theo cậu nhưng mỗi lần tắm uyên ương, trải nghiệm cảm giác thấy được, sờ được nhưng không ăn được này khiến anh cứ mỗi lần giúp cậu tắm xong lại phải ngâm mình trong nước lạnh cả nửa tiếng, ở trong phòng tắm kêu tên cậu cho đến khi đạt đỉnh, thật cũng làm khó anh quá mà.
“Tuyệt không xấu, Jaejoong à mặc kệ em biến thành thế nào, anh đều không để ý, Jaejoong cho anh một lần đi, đã gần một tháng rồi, anh nhịn không nỗi nữa, có được không, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ cẩn thận không để em và con phải khó chịu đâu." Lời nói của Yunho đi đôi với những cái vuốt ve âu yếm, phòng tuyến của Jaejoong đã bị lung lay kịch liệt.
Trận đùa khi nãy đã khiến Yunho bị kích thích đến mức người anh em hùng dũng vươn thẳng, hận không thể đè Jaejoong ăn sạch không còn một mảnh, tay chân đã không còn nghe theo lý trí quấn lấy cơ thể Jaejoong. Jaejoong cũng nhịn đến cực hạn rồi, nhưng vì phần “sĩ diện" đáng thương vẫn chưa dễ dàng buông tha, cho nên cứ từ chối Yunho theo bản năng.
“Tắm sạch đã…..ưm….ah….phải rửa sạch….xà phòng đã, xà phòng không tốt cho con đâu, tắm xong….lên giường…." Bị Yunho âu yếm, Jaejoong làm gì còn chống cự nỗi, cuối cùng đành phải đầu hàng, trước khi lý trí bay sạch vẫn cố bảo Yunho phải dời địa điểm. Yunho được sự đồng ý của “vợ yêu" lập tức không lãng phí chút thời gian nào, dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch xà phòng trên người cả hai, dùng thế bế công chúa bế Jaejoong lên, cẩn thận đi đến bên giường. Trước đây cứ mỗi lần Yunho bế cậu bằng tư thế kia cậu đều xấu hổ muốn chết, bây giờ cậu cứ như con cánh cụt, vậy mà Yunho vẫn bế một cách dễ dàng, mặt cũng chẳng đổi sắc, trong lòng Jaejoong vừa mắc cỡ, vừa vui mừng, mơ hồ chờ đợi chuyện ngọt ngào sắp tới.
“Em xem, ngay cả gel bôi trơn anh cũng chuẩn bị sẵn, vậy mà tới giờ mới được dùng." Yunho gấp rút cởi sạch đồ cả hai, vẻ mặt nhuốm đầy sắc dục.
“Anh cẩn thận một chút, coi chừng bị thương con." Jaejoong nằm trên giường, mặt đỏ bừng, nhìn thấy những vết răn trải khắp bụng mình, cậu chỉ còn biết thở dài, đến bây giờ cậu vẫn không thể chấp nhận được sự biến đổi này, nhưng lại không nỡ dập tắt ngọn lửa tình đang hừng hực cháy trong ánh mắt của Yunho, thế là đành cam chịu để Yunho chiêm ngưỡng thân thể mình.
“Đừng sợ, em đã quên dạo gần đây anh lúc nào cũng học cách chăm sóc người có thai sao, hắc hắc, trong đó cũng có dạy mấy chiêu làm sao để vừa thoải mái lại vừa không tổn thương đến đứa bé, ái phi, tối nay chúng ta thử một lần nha." Rốt cuộc là cái chương trình chăm sóc người mang thai dạy cái quỷ gì vậy! Ngay cả cái này cũng dạy sao! Các loại tư thế đều thử một lần, bộ anh muốn nằm trên giường này là một thây ba mạng hả?! Jaejoong oán thầm, càng ngày cậu càng nhận ra Yunho là một tên háo sắc.
Yunho tách hai chân Jaejoong ra, tuy rằng cậu đã tròn lên rất nhiều nhưng dưới góc độ của Yunho thì vẫn dư sức khiến anh chỉ cần nhìn một cái liền hóa thành sói!
“Cong chân lên kẹp lấy hông anh nào." Yunho áp lên thân thể Jaejoong, dùng cự vật hùng dũng cọ sát cậu, hai tay nâng hông cậu từ phía dưới, hạ thân cả hai như dính chặt với nhau. Jaejoong nhắm mắt lại, ôm siết lấy phần hông rắn chắn của Yunho. Lại nói trước lúc khi mang thai, cơ thể của Jaejoong cũng chẳng kém gì Yunho đâu, còn bây giờ thì cứ y như sông so với biển ấy, sự chênh lệch này thật khiến người ta không có can đảm đối diện mà, cho nên cứ đơn giản là nhắm mắt lại, chỉ cần hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu thôi, những cái râu ria khác không muốn để ý đâu.
Trước đây cứ mỗi lần hai người ân ái, Yunho thích nhất là cúi người hôn lên môi Jaejoong, đáng tiếc hiện tại hai người đang bị hai cái bánh bao trắng tròn chen ở giữa cho nên Yunho liền đổi ý, hôn lên cái bụng nhô cao của Jaejoong, khiến cậu giật nảy, mở to hai mắt.
“Đừng, đừng làm vậy, con sẽ thức đó." Jaejoong nói một cách khẩn trương, nếu cả hai cục cưng đều thức thì chuyện này coi như xong.
“Yên tâm, cục cưng ngủ rất ngoan mà. Lúc nãy xoa bóp anh đã dặn dò hai đứa phải ngủ ngoan, cho nên hiện tại hai cục cưng của chúng ta sẽ không phá rối baba và “mami" của chúng hôn nhẹ cùng yêu yêu đâu, ái phi đừng lo lắng." Yunho cười tà cầm lấy phân thân đã ngẩng cao của Jaejoong, thuần thục vuốt ve lên xuống, gần một tháng tự xử, Yunho thiết nghĩ kỹ thuật tay của mình đã nâng cao nhiều lắm, vì thế không chút keo kiệt chia sẻ cùng Jaejoong. Quả nhiên, dưới sự hầu hạ của Yunho, Jaejoong rất nhanh đã bị chìm vào bể tình, những lời rên rỉ ngọt ngào tràn ra từ đôi môi căng mọng, lập tức làm cho khí huyết trong người Yunho sôi lên sùng sục, với một thân thể mẫn cảm Jaejoong làm sao có thể kiên trì được lâu, cuối cùng chống không lại quân địch, tinh hoa dâng trào.
“Em xem, đã lâu không làm, đậm đặc thế này cơ mà." Mùi tinh dịch quyện lẫn mùi hương sữa tắm tạo ra một mùi vị phong tình khó tả, Yunho đem tinh hoa trong tay bôi lên cúc hoa đang co rút từng trận, bởi vì sắp tới ngày sinh nên chỗ tư mật đó lại mềm mại hơn rất nhiều.
Sau khi trở về hoàng cung, Jaejoong quay lại cuộc sống thức ăn nước uống dâng tới miệng của một dựng phu, không phải Jaejoong muốn mà là Yunho thật sự chăm sóc cậu quá chu đáo, hận không thể đút từng muỗng cho cậu ấy. Lần đầu tiên chăm sóc “ông bầu", cảm nhận con mình lớn lên từng ngày, loại cảm giác này mới tuyệt vời làm sao. Để bù đắp lại khoảng thời gian lúc Jaejoong mang bé Jaejae không có anh bên cạnh, Yunho không bao giờ để mình rảnh rỗi, ngoài thời gian chăm sóc Jaejoong, mỗi ngày anh đều xem DVD dạy cách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh. Còn học một bài tập thể dục dành cho người mang thai, mỗi buổi tối anh sẽ ôm Jaejoong kể chuyện cổ tích cho hai con nghe, sau đó sẽ trò chuyện khoảng nửa tiếng, Yunho có thể nói bất kỳ chủ đề trên trời dưới đất với hai đứa nhỏ vẫn còn đang nằm trong bụng Jaejoong, Jaejoong dở khóc dở cười, ai cũng không thể ngờ một Thái tử uy nghiêm ngạo nghễ lại có những lúc như thế này cơ chứ?! Đại khái cho dù có tưởng tượng cũng không nghĩ ra được đâu! Jaejoong vì đã có kinh nghiệm lúc sinh Jaejae nên không có khẩn trương như vậy, mỗi ngày lúc nên ăn thì ăn, lúc nên ngủ thì ngủ, nhưng Yunho mỗi ngày đều đặt mình trong trạng thái khẩn trương vô cùng, cậu thấy buồn cười lắm nhưng không nỡ lòng đả kích tình cảm của anh.
Càng gần đến ngày sinh, thân thể cậu càng nặng nề, tay chân sưng phù nghiêm trọng, Yunho nhìn thấy mà đau lòng. Lo lắng sinh đôi sẽ khó hơn sinh một, Yunho còn nghiêm túc nghiên cứu một bài tập thể dục dành cho những người sinh đôi, trong phòng ngủ trải thảm thật dày, tự anh làm mẫu, bắt Jaejoong làm theo. Jaejoong hiện giờ trông chẳng khác gì một chú chim cánh cụt, theo Yunho tập mấy động tác hết nằm sấp lại nằm ngửa càng giống cánh cụt hơn khiến cậu nhiều lần từ chối không chịu làm, nói Yunho đừng quá khẩn trương nhưng cứ thấy bộ dáng nghiêm túc của anh là cậu lại không đành lòng cự tuyệt, kết quả mỗi ngày đều phải cắn răng làm theo.
Theo thường lệ mỗi buổi tối sau khi dùng cơm xong, nghỉ ngơi nửa tiếng, Yunho sẽ cùng Jaejoong tập bài thể dục dành cho người sinh đôi mệt chết người kia, gần đây được nuôi tốt quá, Jaejoong cảm giác cậu sắp biến thành quả cầu mất rồi, những động tác đơn giản như duỗi thẳng chân, quỳ chống tay cậu cũng phải cố hết sức mới làm nỗi, dáng vóc biến dạng kinh khủng, tuy Yunho không hề nói gì thế nhưng trong lòng Jaejoong luôn mặc cảm, đã thế Yunho hết lần này đến lần khác còn bắt cậu làm những động tác vừa mệt vừa khó coi muốn chết. Quên đi, vì cục cưng cực một chút cũng phải chịu, Jaejoong cắn răng xoa xoa mông, sau khi tập xong động tác cuối cậu nằm dài trên thảm dày chẳng muốn nhúc nhích. Yunho thấy động tác của Jaejoong có phần vụng về chẳng những không cười mà còn rất quan tâm, nhìn thấy cậu nằm im trên thảm không nhúc nhích, vội vã chạy đến dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy.
“Khổ cho Jaejoong của anh rồi, hôm nay em làm tốt lắm, sinh đôi rất cực, cho nên em cố gắng kiên trì nhé, lúc sinh mới không quá đau, ngày mai phải tiếp tục đó. Mệt lắm phải không, uống nước đi, chút nữa chúng ta đến ngự hoa viên tản bộ." Yunho không để ý trán Jaejoong giờ đã lấm tấm mồ hôi, in một nụ hôn thật dịu dàng lên, hăng hái bừng bừng khích lệ.
“Phù….mệt quá hà, Yunho ngày mai tập phân nửa thế này thôi được không. Anh xem em mập thế này, tập mấy động tác kia chẳng khác nào chim cánh cụt, khó coi muốn chết." Vẻ mặt Jaejoong đầy đau khổ, mặc dù cậu biết anh chỉ muốn tốt cho cậu nhưng mà mỗi lần tập bài tập này đối với sức lực hay tâm lý đều như khiêu chiến cực hạn của cậu.
“Ai nói em mập, không hề mập một chút nào nha, em phải có da có thịt như vầy nhìn mới đẹp nè, trước kia em ốm lắm, giờ khó khăn lắm mới tròn lên được một chút mà." Công phu nói dối không chớp mắt đã được Yunho luyện đến thành thục.
“Anh chỉ biết dỗ cho em vui thôi, đến cả nhẫn em còn đeo không vừa nữa là, hôm nay hình như lại sưng thêm một chút nè." Jaejoong giơ tay lên, những ngón tay vốn dĩ thon dài mảnh khảnh giờ đã trở nên mũm mĩm, cậu thất vọng hạ tay xuống.
“Chờ con sinh ra rồi sẽ không bị sưng nữa, đừng lo lắng, mũm mĩm như giờ mới dễ thương." Yunho nắm lấy tay cậu kéo lên môi hôn một cái, cố ý phát ra tiếng moah ~ moah ~ nữa, khiến Jaejoong xấu hổ đỏ mặt. Ngày trở lại hoàng cung, Yunho lập tức cầu hôn Jaejoong bằng chiếc nhẫn anh đã chuẩn bị từ trước, nào ngờ tay của cậu đã sưng nhiều nên dù cố thế nào cũng không thể đeo nhẫn vào ngón áp út, khiến cả hai rơi vào tình trạng xấu hổ không tả nỗi.
“Nghỉ khỏe chưa? Chúng ta đến ngự hoa viên đi dạo một hồi em sẽ không thấy mệt nữa, đi dạo rất tốt cho cả thân thể và tinh thần nhé, cũng trợ giúp sự phát triển của con nữa." Yunho dẫu môi giả bộ ngây thơ nói chuyện với Jaejoong.
“Anh đang xem em là con trai anh đó hả – -+" Jaejoong vô lực liếc Yunho, hiện anh đang đánh đồng chỉ số thông minh của cậu và con sao? Cả giọng điệu nói chuyện cũng y chang.
“Anh chỉ là thuận tiện tiến hành chăm sóc cục cưng thôi, nếu baba mama mỗi ngày đều yêu thương quấn quýt thì đứa con khi sinh ra đảm bảo sẽ cực kỳ dễ thương." Yunho liền chỉnh lại bộ dáng giáo sư uyên bác kiến thức gì cũng biết.
“………" Lúc em có thai Jaejae, làm gì có chuyện bồi dưỡng tình cảm đáng yêu linh tinh gì đó, Jaejae lúc sinh ra không dễ thương chắc?! Hy vọng đừng để phản tác dụng nha, trong lòng Jaejoong âm thầm nghĩ.
“Jaejoong baba, Yunho baba, tập thể dục xong chưa? Jaejae muốn đi dạo nha." Yunho đỡ Jaejoong đứng lên, chuẩn bị mở cửa thì Jaejae đúng giờ xuất hiện y như chiếc đồng hồ báo thức. Không sai, việc tản bộ sau khi tập thể dục là chuyện một nhà 5 người cùng làm, bé Jaejae bây giờ ban ngày được Hoàng hậu dẫn đi học mẫu giáo, sang năm là chuẩn bị đi học rồi, so với những đứa trẻ khác sớm hơn hai năm, Hoàng hậu và Hoàng thượng đều cảm thán đúng là hai đứa con mình gen tốt quá.
Mẫu giáo nói khó không khó nhưng nói dễ cũng chẳng dễ, nói chung thời gian trống của bé Jaejae vẫn còn nhiều lắm nhưng trải qua chuyện bị bắt cóc vừa rồi, bé con trưởng thành nhiều lắm, luôn nói phải học thật giỏi, lớn thật nhanh để bảo vệ tốt hai baba. Cho nên thời gian gặp Yunho và Jaejoong cũng ít lại một chút, thế nhưng mỗi ngày đều kiên trì cùng hai người tản bộ.
“Jaejoong baba, tại sao lúc baba và Yunho baba tập thể dục lại không cho Jaejae xem, Jaejae cũng muốn học mà, Jaejae cũng muốn tập thể dục." Bé Jaejae nắm tay Jaejoong bắt đầu làm nũng, bé JaeJae rất là không vui, bé không hiểu sao mỗi lần Jaejoong baba tập thể dục lại không cho bé xem, Jaejoong nghe con hỏi thì đỏ mặt, chẳng biết trả lời thế nào cho ổn.
“Bài tập này chỉ lúc Jaejoong baba trong bụng có hai em mới tập được, Jaejae còn nhỏ nên không thể tập." Biết Jaejoong không muốn bé Jaejae nhìn thấy dáng vẻ vụng về của mình, Yunho bế bé lên giải vây cho Jaejoong “Hơn nữa không phải Jaejae đã giúp Jaejoong baba, hai em còn có Yunho baba đi dạo sao? Hôm nay anh hai Jaejae có học được truyện cổ tích nào mới không? Hai em đang muốn nghe này."
“Có có! Hôm nay bà nội kể cho con một câu chuyện cổ tích về hoàng tử và hoàng tử! Jaejae sẽ kể cho hai em nghe liền đây." Lực chú ý của Jaejae rất nhanh bị dời đi, giả bộ tằng hắng hai tiếng, ra vẻ người lớn bắt đầu kể: “Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có một chàng hoàng tử thật khôi ngô, còn ở nước láng giềng thì có một chàng hoàng tử thật đáng yêu. Rồi một ngày…."
Bé Jaejae kể rất tập trung nhưng Yunho và Jaejoong nghe được câu chuyện thì mồ hôi lạnh chảy không ngừng, Hoàng hậu quả nhiên quán triệt tư tưởng muốn bồi dưỡng đam mỹ phải bồi dưỡng từ lúc còn bé, loại chuyện “cổ tích" như vậy có thể để cho trẻ con nghe sao, nhưng nhìn bộ dáng vừa đáng yêu vừa nghiêm túc của Jaejae, hai người lớn không đành lòng cắt ngang.
70.
“Mẫu hậu kể cho Jaejae loại chuyện thế này liệu có ổn không?" Jaejoong nằm trong bồn tắm lớn hưởng thụ xoa bóp độc quyền có một không hai của Thái tử điện hạ, lúc mới bắt đầu học Yunho chưa khống chế được lực tay tốt, có đôi khi sẽ làm đau Jaejoong nhưng hiện tại về cả kỹ thuật lẫn lực đều áp dụng rất nhuần nhuyễn khiến Jaejoong được xoa bóp đến thoải mái cả người. Vì thân thể phì đại lên quá nhiều, Jaejoong không thích hiển lộ cơ thể trần của mình trước mặt Yunho, cho nên mỗi lần tắm nhất định phải dùng một đống bọt xà phòng đắp quanh thân.
“Không cần lo lắng, hiện tại bắt đầu học thích nghi mới tốt cho con sau này, em xem Jaejae đối với chuyện chúng ta không phải tiếp nhận rất tốt sao? Đừng nghĩ ngợi nhiều. Hơn nữa thân phận thằng bé hiện tại là Thế tử, đều hưởng hết gen tốt của hai ta, em còn lo lắng cái gì nữa." Yunho đưa tay nhéo mũi Jaejoong, quẹt xà phòng đầy mặt cậu.
“Nè, Jung Yunho, anh làm cái gì vậy?!" Jaejoong cũng đưa tay quẹt xà phòng lên mặt anh, hai người đàn ông lớn xác cứ như vậy chơi trò “cuộc chiến xà phòng". Vốn cả hai đều trần như nhộng ngâm mình trong bồn tắm lớn, ai cũng lợi thế như ai, đáng tiếc trong cơ thể Jaejoong còn có hai bánh bao nhỏ, nào có thể là đối thủ của Yunho, anh chỉ cần tùy tiện chọc một chút thôi đã khiến cậu thở dốc, mặt đỏ bừng.
“Được rồi, được rồi, anh nhận thua, thân thể của ái phi là quan trọng nhất, đừng giỡn nữa." Thái tử điện hạ yêu vợ đến cuồng sợ người ta gắng sức sẽ mệt, lập tức nhận thua.
“Hừ, chỉ biết thừa cơ ăn hiếp em." Jaejoong hất mặt không thèm nhìn Yunho, anh cười hắc hắc, bàn tay ở trong nước sờ soạng lung tung trên cơ thể cậu, nhìn không thấy nhưng có thể cảm nhận được làn da mịn màng, mát lạnh của Jaejoong, khiến Yunho như nổi lửa, cơ thể mẫn cảm của cậu cũng chịu không nỗi khiêu khích của anh, chỉ nháy mắt hơi thở đầy dục tình vương vấn khắp nơi.
“Ưm….đừng…em, em….hiện tại rất xấu…" Jaejoong cố gắng kiềm chế, sau khi phát hiện dáng người mình bị thay đổi một cách trầm trọng, sợ sẽ khiến Yunho bị ám ảnh cho nên vẫn cố khắc chế ham muốn của bản thân. Yunho đương nhiên biết nỗi lo lắng của Jaejoong nên cũng chiều theo cậu nhưng mỗi lần tắm uyên ương, trải nghiệm cảm giác thấy được, sờ được nhưng không ăn được này khiến anh cứ mỗi lần giúp cậu tắm xong lại phải ngâm mình trong nước lạnh cả nửa tiếng, ở trong phòng tắm kêu tên cậu cho đến khi đạt đỉnh, thật cũng làm khó anh quá mà.
“Tuyệt không xấu, Jaejoong à mặc kệ em biến thành thế nào, anh đều không để ý, Jaejoong cho anh một lần đi, đã gần một tháng rồi, anh nhịn không nỗi nữa, có được không, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, sẽ cẩn thận không để em và con phải khó chịu đâu." Lời nói của Yunho đi đôi với những cái vuốt ve âu yếm, phòng tuyến của Jaejoong đã bị lung lay kịch liệt.
Trận đùa khi nãy đã khiến Yunho bị kích thích đến mức người anh em hùng dũng vươn thẳng, hận không thể đè Jaejoong ăn sạch không còn một mảnh, tay chân đã không còn nghe theo lý trí quấn lấy cơ thể Jaejoong. Jaejoong cũng nhịn đến cực hạn rồi, nhưng vì phần “sĩ diện" đáng thương vẫn chưa dễ dàng buông tha, cho nên cứ từ chối Yunho theo bản năng.
“Tắm sạch đã…..ưm….ah….phải rửa sạch….xà phòng đã, xà phòng không tốt cho con đâu, tắm xong….lên giường…." Bị Yunho âu yếm, Jaejoong làm gì còn chống cự nỗi, cuối cùng đành phải đầu hàng, trước khi lý trí bay sạch vẫn cố bảo Yunho phải dời địa điểm. Yunho được sự đồng ý của “vợ yêu" lập tức không lãng phí chút thời gian nào, dùng tốc độ nhanh nhất rửa sạch xà phòng trên người cả hai, dùng thế bế công chúa bế Jaejoong lên, cẩn thận đi đến bên giường. Trước đây cứ mỗi lần Yunho bế cậu bằng tư thế kia cậu đều xấu hổ muốn chết, bây giờ cậu cứ như con cánh cụt, vậy mà Yunho vẫn bế một cách dễ dàng, mặt cũng chẳng đổi sắc, trong lòng Jaejoong vừa mắc cỡ, vừa vui mừng, mơ hồ chờ đợi chuyện ngọt ngào sắp tới.
“Em xem, ngay cả gel bôi trơn anh cũng chuẩn bị sẵn, vậy mà tới giờ mới được dùng." Yunho gấp rút cởi sạch đồ cả hai, vẻ mặt nhuốm đầy sắc dục.
“Anh cẩn thận một chút, coi chừng bị thương con." Jaejoong nằm trên giường, mặt đỏ bừng, nhìn thấy những vết răn trải khắp bụng mình, cậu chỉ còn biết thở dài, đến bây giờ cậu vẫn không thể chấp nhận được sự biến đổi này, nhưng lại không nỡ dập tắt ngọn lửa tình đang hừng hực cháy trong ánh mắt của Yunho, thế là đành cam chịu để Yunho chiêm ngưỡng thân thể mình.
“Đừng sợ, em đã quên dạo gần đây anh lúc nào cũng học cách chăm sóc người có thai sao, hắc hắc, trong đó cũng có dạy mấy chiêu làm sao để vừa thoải mái lại vừa không tổn thương đến đứa bé, ái phi, tối nay chúng ta thử một lần nha." Rốt cuộc là cái chương trình chăm sóc người mang thai dạy cái quỷ gì vậy! Ngay cả cái này cũng dạy sao! Các loại tư thế đều thử một lần, bộ anh muốn nằm trên giường này là một thây ba mạng hả?! Jaejoong oán thầm, càng ngày cậu càng nhận ra Yunho là một tên háo sắc.
Yunho tách hai chân Jaejoong ra, tuy rằng cậu đã tròn lên rất nhiều nhưng dưới góc độ của Yunho thì vẫn dư sức khiến anh chỉ cần nhìn một cái liền hóa thành sói!
“Cong chân lên kẹp lấy hông anh nào." Yunho áp lên thân thể Jaejoong, dùng cự vật hùng dũng cọ sát cậu, hai tay nâng hông cậu từ phía dưới, hạ thân cả hai như dính chặt với nhau. Jaejoong nhắm mắt lại, ôm siết lấy phần hông rắn chắn của Yunho. Lại nói trước lúc khi mang thai, cơ thể của Jaejoong cũng chẳng kém gì Yunho đâu, còn bây giờ thì cứ y như sông so với biển ấy, sự chênh lệch này thật khiến người ta không có can đảm đối diện mà, cho nên cứ đơn giản là nhắm mắt lại, chỉ cần hưởng thụ sự chăm sóc của người yêu thôi, những cái râu ria khác không muốn để ý đâu.
Trước đây cứ mỗi lần hai người ân ái, Yunho thích nhất là cúi người hôn lên môi Jaejoong, đáng tiếc hiện tại hai người đang bị hai cái bánh bao trắng tròn chen ở giữa cho nên Yunho liền đổi ý, hôn lên cái bụng nhô cao của Jaejoong, khiến cậu giật nảy, mở to hai mắt.
“Đừng, đừng làm vậy, con sẽ thức đó." Jaejoong nói một cách khẩn trương, nếu cả hai cục cưng đều thức thì chuyện này coi như xong.
“Yên tâm, cục cưng ngủ rất ngoan mà. Lúc nãy xoa bóp anh đã dặn dò hai đứa phải ngủ ngoan, cho nên hiện tại hai cục cưng của chúng ta sẽ không phá rối baba và “mami" của chúng hôn nhẹ cùng yêu yêu đâu, ái phi đừng lo lắng." Yunho cười tà cầm lấy phân thân đã ngẩng cao của Jaejoong, thuần thục vuốt ve lên xuống, gần một tháng tự xử, Yunho thiết nghĩ kỹ thuật tay của mình đã nâng cao nhiều lắm, vì thế không chút keo kiệt chia sẻ cùng Jaejoong. Quả nhiên, dưới sự hầu hạ của Yunho, Jaejoong rất nhanh đã bị chìm vào bể tình, những lời rên rỉ ngọt ngào tràn ra từ đôi môi căng mọng, lập tức làm cho khí huyết trong người Yunho sôi lên sùng sục, với một thân thể mẫn cảm Jaejoong làm sao có thể kiên trì được lâu, cuối cùng chống không lại quân địch, tinh hoa dâng trào.
“Em xem, đã lâu không làm, đậm đặc thế này cơ mà." Mùi tinh dịch quyện lẫn mùi hương sữa tắm tạo ra một mùi vị phong tình khó tả, Yunho đem tinh hoa trong tay bôi lên cúc hoa đang co rút từng trận, bởi vì sắp tới ngày sinh nên chỗ tư mật đó lại mềm mại hơn rất nhiều.
Tác giả :
Tại Bất Kiến Quân