[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu
Chương 6
Anh trở về biệt thự sau khi đã đưa Hyori an toàn về nhà. Đáng lẽ cuộc hẹn của hai người sẽ không kết thúc sau bữa ăn tối nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi anh gặp lại cậu, những câu hỏi xung quanh cậu khiến anh không thể nào tập trung với hyori được. Ngã người lên giường một cách mệt mỏi, anh gát tay lên trán suy nghĩ về người đàn ông lưng khòm mà anh cho rằng thật đáng ghê tởm trước đó, “liệu tên đó có phải là người yêu của joonggie của anh không? Joonggie vốn rất ghét bọn nhà giàu mà, sao lại cùng cái tên đó bước và một nơi được cho là King của Seoul’s hotel?". Càng nghĩ, anh càng rối, càng bực bội trong người. Mỗi khi nhớ đến nét vội vã cùng câu nói “ĐỢI EM VỚI’" của joonggie, anh như phát điên lên
_aishhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tôi điên mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!ơi là trời!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bất chợt anh nhớ lại biển số xe mà jaejoong đã leo lên, vội với lây điện thoại trên bàn, anh gọi ngay cho yoochun
_HEY! WHAT’S UP MAN?
Hắn la to hết mức có thể
_điều tra chủ sở hữu của biển số 63X0287 cho tao
_NÓ ĐẮT TỘI VỚI MÀY AH?
_Ừ- anh gằn giọng
_OK! VÀI BỮA NỮA TAO ĐƯA CHO MÀY
_không, tối nay, trước 9h, tao phải nhận được toàn bộ lý lịch của người đó, nghe cho rõ đi- anh
nói giọng ra lệnh
Hắn gần như nhảy nhỏm lên khi nghe khoảng thời gian yunho cho hắn, bây giờ là 8h30 và anh
muốn hắn điều tra trong 30’ ư? Không đời nào
_THẰNG KIA! MÀY ĐỊNH GIẾT TAO HẢ? CÓ NỬA TIẾNG THÌ LÀM CÁI GÌ? MÀY TƯỞNG TAO LÀ
THÁNH CHẮC, DẸP, KHÔNG LÀM NỮA, NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐI
Hắn toan cúp máy thì giọng yunho vẫn vang lên đều đều và câu cuối cùng khiến hắn lạnh sống lưng
_được thôi, tao chắc rằng ba mày sẽ muốn biết con trai cưng của mình đi “họp" ở đâu vào các buổi tối, rồi đây chủ tịch hãng rượu nổi tiếng của Hàn Quốc này sẽ hãnh diện về mày lắm lắm
Park yoochun là một ngươi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ…bố. Ông Park là một người rất khó tính, đặt biệt là những chuyện liên quan đến quán bar, và hắn lại là một con sâu nghiện bar.
Nếu bố hắn biết được, chắc chắn con đường vào bar của hắn trong nửa phần đời còn lại sẽ luôn trải đầy…miểng chai
_mày…..- hắn thở dài- rồi rồi để tao được chưa? 9h tao send mail qua cho mày
_tốt lắm, thế mới là bạn của tao chứ
Anh kết thúc bằng một nụ cười khẩy quen thuộc. Ném điện thoại lên giường, anh quyết định đi tắm để lấy lại tinh thần
Bên kia đầu dây, hắn bực tức cầm áo khoát và luyến tiếc bước ra khỏi quán bar thân thương của mình, lòng không ngừng rủa thầm yunho
_khỉ thật, yunho, mày đừng để tao nắm thóp nhá, tao mà biết là mày chết với tao
……………
Bên trong chiếc Maybach 62 sang trọng, Selina chốc chốc lại nhìn vào Mike, kể từ lúc anh dúi vào tay cậu thanh niên kia tấm card, cô biết có một chuyện gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa cô và Mike, cô đang lo sợ. Từ khi quen nhau đến nay, Selina chưa từng thấy Mike đối xử với ai như thế, sốt sắn và pha chút tiếc nuối khi người kia vội bỏ đi. Suốt bữa ăn, thậm chí anh cũng không để ý cô nói gì, cứ ậm ừ cho qua chuyện, ngay cả khi cô hỏi về đám cưới của hai đứa
——-flashback——–
_mike ah! Chuyện gì vậy?- selina buông nĩa khi nhìn thây mike trở về bàn sau khi đã đưa cho người thanh niên tấm card
_à! Anh đã tìm ra người thích hợp cho sản phẩm kỳ này rồi, hy vọng cậu ta sớm gọi điện cho anh
Mike ngồi xuống bàn với một nụ cười tươi và tiếp tục với đĩa thức ăn còn dang dở của mình
_mike ah!- cô rụt rè
_huh?- anh đáp mà không nhìn cô
_chuyện của chúng ta….
_sao?- anh vẫn không nhìn
_anh có thấy chúng ta yêu nhau cũng đã lâu, em muốn…- cô cúi đầu, tay cô siết chặ cái nĩa đến nỗi nó gần như cong lại-…chúng ta kết hôn nha anh!
6 từ cuối được cô nói nhanh với gương mặt ửng hồng, thật mất mặt khi người gợi ý kết hôn lại là cô mà không phải anh, nhưng cô không thể đợi lâu nữa, quen nhau 5 năm à quá đủ với cô, cô sợ, sợ nếu không làm vợ anh, chắc chắn cô sẽ mất anh vào một ngày không xa, vì anh quá hoàn hảo, quá tốt
Đáp lại vẻ ngượng ngùng của cô là một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với đề tài cả
_không biết cậu ta có nhớ không nữa, hy vọng cậu ta sẽ gọi cho anh vào tối nay
Selina gần như bị sock nặng khi những lời cô nói đều bị anh bỏ ngoài tai, công việc, công việc, lúc nào cũng công việc, ngay cả lúc đi chơi với người yêu cxung conog việc. selina gần như nổi giận vì điều đó
_hả? em nói gì cơ? anh đang bận suy nghĩ nên không nghe thấy, em có thể nói lại được không?
_ah, không…không có gì, chỉ là beefsteak hôm nay sao đắng quá thôi mà- cô cúi đầu nhìn xuống đĩa beefsteak vốn chẳng vơi đi tí nào của mình
_ah! Em gọi món khác đi
———end flashback———
Mike’s POV
_mong rằng cậu ta sẽ gọi cho mình, lúc nãy vô ý quá, quên hỏi tên rồi!
End Mike’s POV
……………
Sau khi lái xe về nhà, L lập tức vào phòng làm việc, anh gấp đến nổi quên đóng cả cửa phòng, từ bên ngoài nhìn vào Jaejoong gần như nín thở khi nhìn thấy các thiết bị máy móc bên trong. Chỉ với một cái ấn nút nhẹ nhàn, căn phòng của L gần như bị lấp đầy bởi các thiết bị tối tân và tinh vi. Đánh máy với tốc độ kinh người chỉ với một ngón tay ở mỗi bàn tay, mọi thứ dần hiệ ra trước mắt. Jaejoong dám cá là L có thể theo dõi bất cứ nơi nào anh muốn trên thế giới
Không quan tâm nhiều đến việc đó vì cậu đã quá quen với nó, quen với thái độ bình thản của L cũng như sự gấp gáp nhưng bình tĩnh của anh, và mỗi cử động của anh đều khiến cậu biết mức đọ quan trọng như thế nào, L vẫn thường nói với cậu rằng “ khi vấn đề càng phức tạp thì em phải càng thật bình tĩnh, nếu không, em sẽ chết vì nó"
Cậu đem những thứ vừa mua được vào bếp, xấp xếp chúng một cách gọn gàn, bất chợt cậu nhớ ra, đĩa bánh trong phòng làm việc của L đã hết nhẵng rồi, anh ấy sẽ không tập trung được khi không có chúng, nhanh như cắt, cậu lấy cái đĩa và cho vào đó rất nhiều chocolate và m&m- hai món L thích ăn nhất và mang vao phòng cho anh
“knock knock knock"- cậu gõ cửa khi cánh cửa vẫn còn mở
_vào đi
Cậu chậm rãi bước vào và đạt đĩa bánh lên bàn. Định quay lưng bước ra, L bổng gọi lại
_jaejoong!
_dạ?
_bắt đầu từ ngày mai, đúng 5h em nên về đến nhà và đừng bước ra đường vào buổi tối được
chứ, cả sáng sớm
Cậu bất ngờ vì lời yêu cầu của anh, từ trước đến nay ngoài việc gọi điện cho cậu vào đúng 5h mỗi ngày thì anh không ép buộc cậu phải đi về đúng giờ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh đang dán mắt vào những con số trên màn hình mà nói như vậy, cậu bất giác không an tâm
_có chuyện gì sao L?
_lúc nãy, FBI gọi cho anh và họ thông báo rằng một đường dây buôn người đang xuất hiện tại hàn Quốc. Theo số liệu tính đến thời điểm này thì đã có 326 người bị bắt cóc và bị bán. Chúng hoạt động ở Seoul này rất mạnh mẽ và để an toàn, em nên nghe anh
L nói mà mắt vẫn dán vào mấy con số dài ngoằn trên màn hình, miệng thì lẩm nhẩm một cái gì đó rồi lại đánh vào máy những con số khó hiểu khác
_được rôi, em sẽ về sớm, anh đừng làm tối quá nhé, đã 9h hơn rồi, mai hãy làm tiếp, đừung có
tham công tiếc việc đấy
_uh- anh bóc vỏ một thỏi chocolate bỏ vào miệng gật gù- mà khoan, hình như lúc nãy có người đưa cái gì đó cho em phải không?
Lần này anh nhìn cậu với đôi mắt dò xét
_có sao?- cậu vô tư?
Anh chậm chậm gật đầu, cậu nhíu mày, quả thật lúc đó cậu mãi gọi L nên không nhớ là có người nói chuyện với cậu. Jaejoong thọc tay vào túi áo và cậu phát hiện một mẩu giấy nhỏ
_A, trong túi em có cái này nè
Cậu đưa cho L mà không buồn nhìn xem nó ghi cái gì. L nhận lấy rồi đọc lướt qua một lược
_Giám đốc S.K.Y Hạ Quân Tường
_vậy ah? Thôi em đi ngủ đây, hôm nay em mệt lắm,sáng mai khỏi gọi em dậy nha
Cậu lấy tay che miệng khi ngáp một cái rõ to rồi bước ra ngoài. Bên trong, L ghõ vài từ lên bàn phím lập tức, thông tin được hiện ra
Hạ Quân Tường – 賀軍翔
Tiểu Sử
Tên tiếng hoa: 賀軍翔
Tên tiếng anh: Mike
Ngày sinh: 28/12/1983
cao: 180 cm
Cân nặng: 62 Kg
Sở thích: tập thể dục
Gia đình: ba, mẹ
Màu sắc yêu thích: đen, trắng, xanh
Thần tượng yêu thích: Trịnh Y Kiện, Jordan
Món ăn yêu thích: Socola
Hạ Quân Tường tên thật là Han Yesin, sinh ra tại Pusan năm 1983. Năm 1985, Sau vụ tai nạn xe hơi, Han Yesin được đưa vào viện mồ côi LAWLIET. Năm 1990, anh được một gia đình người Đài Loan nhận làm con nuôi và đổi tên thành Hạ Quân Tường. Hạ Quân Tường sống ở Đài Bắc từ năm 1990 đến năm 2002. Cuối năm 2002, Hạ Quân Tường trở về hàn Quốc và làm Giám đốc công ty thời trang S.K.Y- công ty con của S.K.Y ở Đài Loan. Tính từ 2/2003 đến 1/2009, anh đã đạt được nhiều giải thưởng về thời trang, trong đó có giải thưởng Doanh nhân thành đạt nhất. Đang có quan hệ mật thiết với siêu mẫu Châu Á- Selina…..
_Hạ Quân Tường?- anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên máy và với một cú click, toàn bộ thông tin của Hạ Quân Tường đã bị delete
_welcome!- cắn nốt mẩu chocolate còn lại trên tay, anh nói khẽ.
_aishhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!tôi điên mất thôi!!!!!!!!!!!!!!!ơi là trời!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bất chợt anh nhớ lại biển số xe mà jaejoong đã leo lên, vội với lây điện thoại trên bàn, anh gọi ngay cho yoochun
_HEY! WHAT’S UP MAN?
Hắn la to hết mức có thể
_điều tra chủ sở hữu của biển số 63X0287 cho tao
_NÓ ĐẮT TỘI VỚI MÀY AH?
_Ừ- anh gằn giọng
_OK! VÀI BỮA NỮA TAO ĐƯA CHO MÀY
_không, tối nay, trước 9h, tao phải nhận được toàn bộ lý lịch của người đó, nghe cho rõ đi- anh
nói giọng ra lệnh
Hắn gần như nhảy nhỏm lên khi nghe khoảng thời gian yunho cho hắn, bây giờ là 8h30 và anh
muốn hắn điều tra trong 30’ ư? Không đời nào
_THẰNG KIA! MÀY ĐỊNH GIẾT TAO HẢ? CÓ NỬA TIẾNG THÌ LÀM CÁI GÌ? MÀY TƯỞNG TAO LÀ
THÁNH CHẮC, DẸP, KHÔNG LÀM NỮA, NHỜ NGƯỜI KHÁC ĐI
Hắn toan cúp máy thì giọng yunho vẫn vang lên đều đều và câu cuối cùng khiến hắn lạnh sống lưng
_được thôi, tao chắc rằng ba mày sẽ muốn biết con trai cưng của mình đi “họp" ở đâu vào các buổi tối, rồi đây chủ tịch hãng rượu nổi tiếng của Hàn Quốc này sẽ hãnh diện về mày lắm lắm
Park yoochun là một ngươi không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ…bố. Ông Park là một người rất khó tính, đặt biệt là những chuyện liên quan đến quán bar, và hắn lại là một con sâu nghiện bar.
Nếu bố hắn biết được, chắc chắn con đường vào bar của hắn trong nửa phần đời còn lại sẽ luôn trải đầy…miểng chai
_mày…..- hắn thở dài- rồi rồi để tao được chưa? 9h tao send mail qua cho mày
_tốt lắm, thế mới là bạn của tao chứ
Anh kết thúc bằng một nụ cười khẩy quen thuộc. Ném điện thoại lên giường, anh quyết định đi tắm để lấy lại tinh thần
Bên kia đầu dây, hắn bực tức cầm áo khoát và luyến tiếc bước ra khỏi quán bar thân thương của mình, lòng không ngừng rủa thầm yunho
_khỉ thật, yunho, mày đừng để tao nắm thóp nhá, tao mà biết là mày chết với tao
……………
Bên trong chiếc Maybach 62 sang trọng, Selina chốc chốc lại nhìn vào Mike, kể từ lúc anh dúi vào tay cậu thanh niên kia tấm card, cô biết có một chuyện gì đó không ổn trong mối quan hệ giữa cô và Mike, cô đang lo sợ. Từ khi quen nhau đến nay, Selina chưa từng thấy Mike đối xử với ai như thế, sốt sắn và pha chút tiếc nuối khi người kia vội bỏ đi. Suốt bữa ăn, thậm chí anh cũng không để ý cô nói gì, cứ ậm ừ cho qua chuyện, ngay cả khi cô hỏi về đám cưới của hai đứa
——-flashback——–
_mike ah! Chuyện gì vậy?- selina buông nĩa khi nhìn thây mike trở về bàn sau khi đã đưa cho người thanh niên tấm card
_à! Anh đã tìm ra người thích hợp cho sản phẩm kỳ này rồi, hy vọng cậu ta sớm gọi điện cho anh
Mike ngồi xuống bàn với một nụ cười tươi và tiếp tục với đĩa thức ăn còn dang dở của mình
_mike ah!- cô rụt rè
_huh?- anh đáp mà không nhìn cô
_chuyện của chúng ta….
_sao?- anh vẫn không nhìn
_anh có thấy chúng ta yêu nhau cũng đã lâu, em muốn…- cô cúi đầu, tay cô siết chặ cái nĩa đến nỗi nó gần như cong lại-…chúng ta kết hôn nha anh!
6 từ cuối được cô nói nhanh với gương mặt ửng hồng, thật mất mặt khi người gợi ý kết hôn lại là cô mà không phải anh, nhưng cô không thể đợi lâu nữa, quen nhau 5 năm à quá đủ với cô, cô sợ, sợ nếu không làm vợ anh, chắc chắn cô sẽ mất anh vào một ngày không xa, vì anh quá hoàn hảo, quá tốt
Đáp lại vẻ ngượng ngùng của cô là một câu hỏi chẳng ăn nhập gì với đề tài cả
_không biết cậu ta có nhớ không nữa, hy vọng cậu ta sẽ gọi cho anh vào tối nay
Selina gần như bị sock nặng khi những lời cô nói đều bị anh bỏ ngoài tai, công việc, công việc, lúc nào cũng công việc, ngay cả lúc đi chơi với người yêu cxung conog việc. selina gần như nổi giận vì điều đó
_hả? em nói gì cơ? anh đang bận suy nghĩ nên không nghe thấy, em có thể nói lại được không?
_ah, không…không có gì, chỉ là beefsteak hôm nay sao đắng quá thôi mà- cô cúi đầu nhìn xuống đĩa beefsteak vốn chẳng vơi đi tí nào của mình
_ah! Em gọi món khác đi
———end flashback———
Mike’s POV
_mong rằng cậu ta sẽ gọi cho mình, lúc nãy vô ý quá, quên hỏi tên rồi!
End Mike’s POV
……………
Sau khi lái xe về nhà, L lập tức vào phòng làm việc, anh gấp đến nổi quên đóng cả cửa phòng, từ bên ngoài nhìn vào Jaejoong gần như nín thở khi nhìn thấy các thiết bị máy móc bên trong. Chỉ với một cái ấn nút nhẹ nhàn, căn phòng của L gần như bị lấp đầy bởi các thiết bị tối tân và tinh vi. Đánh máy với tốc độ kinh người chỉ với một ngón tay ở mỗi bàn tay, mọi thứ dần hiệ ra trước mắt. Jaejoong dám cá là L có thể theo dõi bất cứ nơi nào anh muốn trên thế giới
Không quan tâm nhiều đến việc đó vì cậu đã quá quen với nó, quen với thái độ bình thản của L cũng như sự gấp gáp nhưng bình tĩnh của anh, và mỗi cử động của anh đều khiến cậu biết mức đọ quan trọng như thế nào, L vẫn thường nói với cậu rằng “ khi vấn đề càng phức tạp thì em phải càng thật bình tĩnh, nếu không, em sẽ chết vì nó"
Cậu đem những thứ vừa mua được vào bếp, xấp xếp chúng một cách gọn gàn, bất chợt cậu nhớ ra, đĩa bánh trong phòng làm việc của L đã hết nhẵng rồi, anh ấy sẽ không tập trung được khi không có chúng, nhanh như cắt, cậu lấy cái đĩa và cho vào đó rất nhiều chocolate và m&m- hai món L thích ăn nhất và mang vao phòng cho anh
“knock knock knock"- cậu gõ cửa khi cánh cửa vẫn còn mở
_vào đi
Cậu chậm rãi bước vào và đạt đĩa bánh lên bàn. Định quay lưng bước ra, L bổng gọi lại
_jaejoong!
_dạ?
_bắt đầu từ ngày mai, đúng 5h em nên về đến nhà và đừng bước ra đường vào buổi tối được
chứ, cả sáng sớm
Cậu bất ngờ vì lời yêu cầu của anh, từ trước đến nay ngoài việc gọi điện cho cậu vào đúng 5h mỗi ngày thì anh không ép buộc cậu phải đi về đúng giờ. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh đang dán mắt vào những con số trên màn hình mà nói như vậy, cậu bất giác không an tâm
_có chuyện gì sao L?
_lúc nãy, FBI gọi cho anh và họ thông báo rằng một đường dây buôn người đang xuất hiện tại hàn Quốc. Theo số liệu tính đến thời điểm này thì đã có 326 người bị bắt cóc và bị bán. Chúng hoạt động ở Seoul này rất mạnh mẽ và để an toàn, em nên nghe anh
L nói mà mắt vẫn dán vào mấy con số dài ngoằn trên màn hình, miệng thì lẩm nhẩm một cái gì đó rồi lại đánh vào máy những con số khó hiểu khác
_được rôi, em sẽ về sớm, anh đừng làm tối quá nhé, đã 9h hơn rồi, mai hãy làm tiếp, đừung có
tham công tiếc việc đấy
_uh- anh bóc vỏ một thỏi chocolate bỏ vào miệng gật gù- mà khoan, hình như lúc nãy có người đưa cái gì đó cho em phải không?
Lần này anh nhìn cậu với đôi mắt dò xét
_có sao?- cậu vô tư?
Anh chậm chậm gật đầu, cậu nhíu mày, quả thật lúc đó cậu mãi gọi L nên không nhớ là có người nói chuyện với cậu. Jaejoong thọc tay vào túi áo và cậu phát hiện một mẩu giấy nhỏ
_A, trong túi em có cái này nè
Cậu đưa cho L mà không buồn nhìn xem nó ghi cái gì. L nhận lấy rồi đọc lướt qua một lược
_Giám đốc S.K.Y Hạ Quân Tường
_vậy ah? Thôi em đi ngủ đây, hôm nay em mệt lắm,sáng mai khỏi gọi em dậy nha
Cậu lấy tay che miệng khi ngáp một cái rõ to rồi bước ra ngoài. Bên trong, L ghõ vài từ lên bàn phím lập tức, thông tin được hiện ra
Hạ Quân Tường – 賀軍翔
Tiểu Sử
Tên tiếng hoa: 賀軍翔
Tên tiếng anh: Mike
Ngày sinh: 28/12/1983
cao: 180 cm
Cân nặng: 62 Kg
Sở thích: tập thể dục
Gia đình: ba, mẹ
Màu sắc yêu thích: đen, trắng, xanh
Thần tượng yêu thích: Trịnh Y Kiện, Jordan
Món ăn yêu thích: Socola
Hạ Quân Tường tên thật là Han Yesin, sinh ra tại Pusan năm 1983. Năm 1985, Sau vụ tai nạn xe hơi, Han Yesin được đưa vào viện mồ côi LAWLIET. Năm 1990, anh được một gia đình người Đài Loan nhận làm con nuôi và đổi tên thành Hạ Quân Tường. Hạ Quân Tường sống ở Đài Bắc từ năm 1990 đến năm 2002. Cuối năm 2002, Hạ Quân Tường trở về hàn Quốc và làm Giám đốc công ty thời trang S.K.Y- công ty con của S.K.Y ở Đài Loan. Tính từ 2/2003 đến 1/2009, anh đã đạt được nhiều giải thưởng về thời trang, trong đó có giải thưởng Doanh nhân thành đạt nhất. Đang có quan hệ mật thiết với siêu mẫu Châu Á- Selina…..
_Hạ Quân Tường?- anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên máy và với một cú click, toàn bộ thông tin của Hạ Quân Tường đã bị delete
_welcome!- cắn nốt mẩu chocolate còn lại trên tay, anh nói khẽ.
Tác giả :
Rồng