[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu
Chương 57
Nhạc cho chap
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=92vPzyZcCW
Yunho tát nước vào mặt mình một cách khó nhọc, chuyện mà anh lo sợ cũng đã đến, cậu muốn rời xa anh, nhưng anh không thể, ánh sẽ chết mất, anh muốn cầu cứu vợ chồng Junsu nhưng không được, mẹ Yoochun đang bệnh và đang ở nước ngoài để chăm sóc cho bà, bố mẹ anh cũng đi qua Mỹ để giải quyết rắc rối bên đó, còn lại một mình, anh không dám chắc rằng có thể giữ cậu lại bằng tình yêu của mình hay không nữa, anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó, Jaejoong của anh sẽ không còn ở trong
ngôi nhà này nữa
Không thể để Joonggie rời khỏi mình, không thể, không thể được, mình không thể mất em ấy, mình không có phép điều đó xảy ra
_cưng ah!- Yunho làm một vẻ mặt vui vẻ như bình thường bước vào phòng cùng với tô cháo nóng trên tay- Dana nấu cháo rồi, món cháo thịt mà em thích này, ăn đi, anh bón cho em ăn nhé
_anh ah!- Jaejoong nhìn thẳng vào Yunho
_đừng nói gì hết em, em cần giữ gìn sức khỏe cho con chúng ta, em yếu lắm cưng ah, há miệng ra nào- Yunho mỉm cười gượng gạo đưa muỗng cháo đến môi cậu
_em không muốn ăn Yun ah! Anh nghe em nói được không?- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh- chúng ta không thể như thế này được anh ah
Không thể được nữa rồi anh ah, em sẽ sống với anh như thế nào đây?em sẽ phải nhìn anh như thế nào đây? Em quả thật không biết phải làm sao anh ah, em không biết, em cần phải suy nghĩ lại chuyện của chúng mình anh ah
_cưng ah!- Yunho cười với cậu- ăn đi, nguội rồi- giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má anh nóng hổi- cháo thịt mà em thích nhất này, anh còn giữ hủ mắm đấy, anh không quẳng nó đi mà chỉ giấu em thôi, bây giờ em muốn ăn không? Anh đi lấy cho em ăn, hay là anh đi nướng bắp, nướng khoai cho em nhé, ah, mà anh mới đóng có 8 cái nôi thôi, còn một cái nữa chưa đóng, anh đi đóng đây, bận rộn quá, anh bận lắm lắm, anh đi đóng nôi cho con chúng ta nhé- Yunho nói một cách hoảng loạn, anh cười nhưng nước mắt anh rơi giàn giụa trên mặt
_anh ah!- Jaejoong ôm chầm lấy anh- đừng như thế được không? Em xin anh, anh đừng như thế Yun ah- cậu khóc
_đừng bỏ anh em ah! Làm ơn đừng bỏ anh, đừng đem con rời xa anh, là con của chúng ta em ah, là tình yêu của chúng ta em ah, làm ơn đừng đi có được không, anh xin em đấy- Yunho ôm cứng lại cậu mà khóc- đừng đi em ah!
Em không muốn, em không muốn đi, nhưng anh ơi, em nhìn anh như thế nào đây? Chẳng lẽ em lại xem như không có gì sao anh? Chẳng lẽ em lại sống với anh như ngày trước mà không mảy may một chút nào sao? Tuy em không nhận ông ta là ba nhưng rốt cục, ông ta vẫn là người gieo mầm sống cho em, khiến em có thể hiện hữu trên thế giới này, nói thế nào, ông ấy cũng là ba của em anh ah, em có thể sống với một người đã giết ba em ư? Em yêu anh Yun ah, em yêu anh…nhưng….em xin lỗi! em …..
xin lỗi anh ah!
_Yun ah!- Jaejoong khóc trên vai anh- em xin lỗi anh, em xin lỗi
_đừng đi em ah, đừng đi- Yunho nứt nở trên vai cậu
Buổi sáng hôm đó, ảm đạm hơn bao giờ hết, thiên thần đã khóc, khóc cho cuộc tình vừa mới đơm hoa lại sớm phai tàn……
Jaejoong’s POV
Đặt anh xuống giường, anh giống như chú mèo con đang ngủ vậy, đáng yêu và hiền lành biết bao, nhìn đôi mắt anh kìa, nó sâu và thâm lại, chỉ một đêm thôi, mà ….anh trở nên như thế này sao?
Hôn nhẹ lên đôi mắt thâm quần của anh, không biết từ bao giờ, gò má anh lại nóng hổi bởi những giọt nước mắt của em, anh nắm chặt tay em như sợ em tan biến vào không khí vậy, ngốc quá, sao cứ ngốc nghếch như thế chứ?
Anh ah! Không có em, anh phải biết tự lo cho mình anh nhé
Mỗi buổi sáng….anh phải ăn sáng trước khi đi làm đấy, không được bỏ bữa, anh bị đau dạ dày mà, nhớ nhé, em yêu anh, Yun ah!
Trưa ở công ty hay ở nhà cũng vậy, không được tham công tiếc việc, cũng phải ăn cơm nha anh, em yêu anh, Yun ah
Buổi tối không được thức khuya nữa, vì em sẽ không thể chờ anh rồi, vì em không thể khoát áo cho anh khi anh ngủ quên trên bàn làm việc nữa, nhớ nha anh, em yêu anh, Yun ah!
Yun ah! Mùa hạ rồi, trời hay mưa lắm, đi đâu cũng phải đem ô theo, anh là chúa hay quên, nên em đã để ô sẵn trong xe rồi, không được đội mưa đâu đấy, em yêu anh, Yun ah!
Em….đi đây…..Yun ah!…..
Em nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà đã lưu lại nhiều kỹ niệm của hai đứa, nhìn vào sân, 8 cái nôi xinh xắn mà anh đóng vẫn còn đó, trông chúng thật dễ thương, còn có bếp than nữa kìa, tự nhiên em lại muốn khóc nữa rồi, mới hôm trước, anh còn ngồi co ro ở đó để nướng bắp cho em đấy, thương lắm Yun ah!
Tạm biệt tình yêu của em, em yêu anh, không bao giờ thay đổi, nhưng…..em không có can đảm để nhìn thẳng vào anh, anh ah! Xin cho em thời gian, rồi chúng ta…..sẽ lại hạnh phúc như xưa, phải không anh?
Tạm biệt! tình yêu của em, mẹ xin lỗi con ah! Chúng ta ….phải xa bố thôi, xin lỗi con ah!
end Jaejoong’s POV
Yunho’s POV
Tôi giật mình tỉnh dậy sao một giấc mơ dài tăm tối, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình nụ cười ấm áp như nắng mai, xoa dịu tâm hôn tôi, nhưng……
Em đâu rồi, em ah!
Bữa ăn của tôi? Toàn những món tôi thích đươc đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, chúng dường như đã nguội rồi nhưng vẫn còn phản phất mùi thơm, đó là em nấu đấy, thức ăn em nấu lúc nào cũng thơm và ngon như thế
Nhưng….
Em đâu rồi, em ah!
Những chiếc áo sơ mi của tôi, chúng được ủi thẳng thóm và được xếp ngăn nắp trong tủ, em còn ướp hương lên áo của tôi nữa này, mùi hương của em, của đôi bàn tay em chạm vào, của nụ cười em
Nhưng…..
Em đâu rồi, em ah!
Em nhìn xem, hình chúng ta bên lâu đài cát còn kìa, anh đã phóng lớn và treo nagy đầu nằm của chúng mình đấy, anh đã không nói với em rằng, hôm ấy….em có một nốt mụn nhỏ ngay cổ đấy, lại đây, anh chỉ cho
Nhưng….
Em đâu rồi, em ah!
Mưa rồi! mưa làm mờ cả mắt anh rồi em ah, mưa to lắm, anh chẳng nhìn thấy gì cả, để anh xem mưa lớn như thế nào nhé?
Bên ngoài trời gió lắm em ah, nhìn này, những cái nôi anh đóng nó đung đưa này, trời không mưa em ah, nhưng sao mắt anh lại ướt đến thế? Rõ là mưa lớn lắm rồi em ah!
Mưa lớn lắm em ah……
End Yunho’s POV
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=92vPzyZcCW
Yunho tát nước vào mặt mình một cách khó nhọc, chuyện mà anh lo sợ cũng đã đến, cậu muốn rời xa anh, nhưng anh không thể, ánh sẽ chết mất, anh muốn cầu cứu vợ chồng Junsu nhưng không được, mẹ Yoochun đang bệnh và đang ở nước ngoài để chăm sóc cho bà, bố mẹ anh cũng đi qua Mỹ để giải quyết rắc rối bên đó, còn lại một mình, anh không dám chắc rằng có thể giữ cậu lại bằng tình yêu của mình hay không nữa, anh sợ lắm, anh sợ một ngày nào đó, Jaejoong của anh sẽ không còn ở trong
ngôi nhà này nữa
Không thể để Joonggie rời khỏi mình, không thể, không thể được, mình không thể mất em ấy, mình không có phép điều đó xảy ra
_cưng ah!- Yunho làm một vẻ mặt vui vẻ như bình thường bước vào phòng cùng với tô cháo nóng trên tay- Dana nấu cháo rồi, món cháo thịt mà em thích này, ăn đi, anh bón cho em ăn nhé
_anh ah!- Jaejoong nhìn thẳng vào Yunho
_đừng nói gì hết em, em cần giữ gìn sức khỏe cho con chúng ta, em yếu lắm cưng ah, há miệng ra nào- Yunho mỉm cười gượng gạo đưa muỗng cháo đến môi cậu
_em không muốn ăn Yun ah! Anh nghe em nói được không?- Jaejoong nhìn thẳng vào mắt anh- chúng ta không thể như thế này được anh ah
Không thể được nữa rồi anh ah, em sẽ sống với anh như thế nào đây?em sẽ phải nhìn anh như thế nào đây? Em quả thật không biết phải làm sao anh ah, em không biết, em cần phải suy nghĩ lại chuyện của chúng mình anh ah
_cưng ah!- Yunho cười với cậu- ăn đi, nguội rồi- giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má anh nóng hổi- cháo thịt mà em thích nhất này, anh còn giữ hủ mắm đấy, anh không quẳng nó đi mà chỉ giấu em thôi, bây giờ em muốn ăn không? Anh đi lấy cho em ăn, hay là anh đi nướng bắp, nướng khoai cho em nhé, ah, mà anh mới đóng có 8 cái nôi thôi, còn một cái nữa chưa đóng, anh đi đóng đây, bận rộn quá, anh bận lắm lắm, anh đi đóng nôi cho con chúng ta nhé- Yunho nói một cách hoảng loạn, anh cười nhưng nước mắt anh rơi giàn giụa trên mặt
_anh ah!- Jaejoong ôm chầm lấy anh- đừng như thế được không? Em xin anh, anh đừng như thế Yun ah- cậu khóc
_đừng bỏ anh em ah! Làm ơn đừng bỏ anh, đừng đem con rời xa anh, là con của chúng ta em ah, là tình yêu của chúng ta em ah, làm ơn đừng đi có được không, anh xin em đấy- Yunho ôm cứng lại cậu mà khóc- đừng đi em ah!
Em không muốn, em không muốn đi, nhưng anh ơi, em nhìn anh như thế nào đây? Chẳng lẽ em lại xem như không có gì sao anh? Chẳng lẽ em lại sống với anh như ngày trước mà không mảy may một chút nào sao? Tuy em không nhận ông ta là ba nhưng rốt cục, ông ta vẫn là người gieo mầm sống cho em, khiến em có thể hiện hữu trên thế giới này, nói thế nào, ông ấy cũng là ba của em anh ah, em có thể sống với một người đã giết ba em ư? Em yêu anh Yun ah, em yêu anh…nhưng….em xin lỗi! em …..
xin lỗi anh ah!
_Yun ah!- Jaejoong khóc trên vai anh- em xin lỗi anh, em xin lỗi
_đừng đi em ah, đừng đi- Yunho nứt nở trên vai cậu
Buổi sáng hôm đó, ảm đạm hơn bao giờ hết, thiên thần đã khóc, khóc cho cuộc tình vừa mới đơm hoa lại sớm phai tàn……
Jaejoong’s POV
Đặt anh xuống giường, anh giống như chú mèo con đang ngủ vậy, đáng yêu và hiền lành biết bao, nhìn đôi mắt anh kìa, nó sâu và thâm lại, chỉ một đêm thôi, mà ….anh trở nên như thế này sao?
Hôn nhẹ lên đôi mắt thâm quần của anh, không biết từ bao giờ, gò má anh lại nóng hổi bởi những giọt nước mắt của em, anh nắm chặt tay em như sợ em tan biến vào không khí vậy, ngốc quá, sao cứ ngốc nghếch như thế chứ?
Anh ah! Không có em, anh phải biết tự lo cho mình anh nhé
Mỗi buổi sáng….anh phải ăn sáng trước khi đi làm đấy, không được bỏ bữa, anh bị đau dạ dày mà, nhớ nhé, em yêu anh, Yun ah!
Trưa ở công ty hay ở nhà cũng vậy, không được tham công tiếc việc, cũng phải ăn cơm nha anh, em yêu anh, Yun ah
Buổi tối không được thức khuya nữa, vì em sẽ không thể chờ anh rồi, vì em không thể khoát áo cho anh khi anh ngủ quên trên bàn làm việc nữa, nhớ nha anh, em yêu anh, Yun ah!
Yun ah! Mùa hạ rồi, trời hay mưa lắm, đi đâu cũng phải đem ô theo, anh là chúa hay quên, nên em đã để ô sẵn trong xe rồi, không được đội mưa đâu đấy, em yêu anh, Yun ah!
Em….đi đây…..Yun ah!…..
Em nặng nề bước ra khỏi ngôi nhà đã lưu lại nhiều kỹ niệm của hai đứa, nhìn vào sân, 8 cái nôi xinh xắn mà anh đóng vẫn còn đó, trông chúng thật dễ thương, còn có bếp than nữa kìa, tự nhiên em lại muốn khóc nữa rồi, mới hôm trước, anh còn ngồi co ro ở đó để nướng bắp cho em đấy, thương lắm Yun ah!
Tạm biệt tình yêu của em, em yêu anh, không bao giờ thay đổi, nhưng…..em không có can đảm để nhìn thẳng vào anh, anh ah! Xin cho em thời gian, rồi chúng ta…..sẽ lại hạnh phúc như xưa, phải không anh?
Tạm biệt! tình yêu của em, mẹ xin lỗi con ah! Chúng ta ….phải xa bố thôi, xin lỗi con ah!
end Jaejoong’s POV
Yunho’s POV
Tôi giật mình tỉnh dậy sao một giấc mơ dài tăm tối, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm cho mình nụ cười ấm áp như nắng mai, xoa dịu tâm hôn tôi, nhưng……
Em đâu rồi, em ah!
Bữa ăn của tôi? Toàn những món tôi thích đươc đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, chúng dường như đã nguội rồi nhưng vẫn còn phản phất mùi thơm, đó là em nấu đấy, thức ăn em nấu lúc nào cũng thơm và ngon như thế
Nhưng….
Em đâu rồi, em ah!
Những chiếc áo sơ mi của tôi, chúng được ủi thẳng thóm và được xếp ngăn nắp trong tủ, em còn ướp hương lên áo của tôi nữa này, mùi hương của em, của đôi bàn tay em chạm vào, của nụ cười em
Nhưng…..
Em đâu rồi, em ah!
Em nhìn xem, hình chúng ta bên lâu đài cát còn kìa, anh đã phóng lớn và treo nagy đầu nằm của chúng mình đấy, anh đã không nói với em rằng, hôm ấy….em có một nốt mụn nhỏ ngay cổ đấy, lại đây, anh chỉ cho
Nhưng….
Em đâu rồi, em ah!
Mưa rồi! mưa làm mờ cả mắt anh rồi em ah, mưa to lắm, anh chẳng nhìn thấy gì cả, để anh xem mưa lớn như thế nào nhé?
Bên ngoài trời gió lắm em ah, nhìn này, những cái nôi anh đóng nó đung đưa này, trời không mưa em ah, nhưng sao mắt anh lại ướt đến thế? Rõ là mưa lớn lắm rồi em ah!
Mưa lớn lắm em ah……
End Yunho’s POV
Tác giả :
Rồng