[ĐBK Bộ 2] Thực Xin Lỗi, Đã Lừa Ngươi
Chương 7-6: Chân tâm (6)
Một buổi trưa nọ, có người báo: “Một vị nữ tử tên Hầu Tiểu Liên nói là bằng hữu của giáo chủ, muốn tới gặp ngài. Xin hỏi giáo chủ có cho nàng gặp không?"
Nghe vậy, Đông Phương Diễm sửng sốt, đang phiền muộn vì sự vụ trong giáo bỗng vui sướng, vội hỏi: “Nàng ở đâu? Ta muốn lập tức đi gặp nàng!"
Để đảm bảo an toàn cho giáo chủ, các trưởng lão kiên trì giữ y ở lại trong giáo, phái người xuống chân núi đón Hầu Tiểu Liên.
Đông Phương Diễm không kịp đợi, rời Cam Tuyền đường, đi qua sườn dốc, chạy đến chòi nghỉ mát đón nàng. Y đi tới đi lui mãi mới thấy bóng dáng Hầu Tiểu Liên. Thân ảnh nhỏ bé, thon thả phía sau thủ vệ, cách y càng ngày càng gần. Y nhịn không được hô to: “Liên tỷ tỷ" rồi bước nhanh xuống đón.
Đoàn người nhìn giáo chủ không lạnh lùng như ngày thường mà vui vẻ như một tiểu hài tử ôm cổ nữ nhân vừa tới. Gặp lại y, Hầu Tiểu Liên rất vui vẻ, rũ bỏ rụt rè, không cử động, chỉ đáp lại Đông Phương Diễm: “Diễm đệ…Đúng như ngươi nói, Cáp Tạp Hạ không có gì đáng để ta ở lại nên ta đến tìm ngươi."
Nàng ngắn gọn nói một câu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra.
Chín năm trước, nàng theo lệnh hoàng đế Đại Đường đến Tây Vực. Chín năm sau, nàng vẫn cô độc như xưa, ra đi không mang theo cái gì, một mình lẻ loi trở về Trung Nguyên.
Y không phát hiện suy nghĩ trong nội tâm của nàng, chỉ biết gặp lại nàng rất vui vẻ, bèn cầm thay nàng dắt vào trong giáo.
Biết được Diễm đã nắm Hắc Ưng Giáo trong tay, ngồi lên vị trí giáo chủ, nàng vui mừng, cũng kể cho y nghe nàng đến đây như thế nào. Nhìn y sắc mặt ưu phiền, tựa hồ còn có cái gì đó muốn hỏi nhưng vẫn không nói ra, nàng thở dài, nói sang chuyện khác:
“Ngươi giết ca ca của ngươi… Đông Phương Linh?"
Câu hỏi của nàng làm y sửng sốt, trong giây lát, đành trả lời: “Chưa. Ta giam y trong ngục."
“Vì sao chỉ giam mà không giết?" nàng vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì có một người đòi chết thay Linh mà y lại không muốn giết người đó. Thế nên y vẫn không thể quyết định…Y biết là có nói cho Liên tỷ tỷ thì nàng cũng không hiểu nên đơn giản là y không nói ra.
“Đến bây giờ ngươi vẫn chưa giết Đông Phương Linh, hẳn là có nguyên nhân."
Nàng nhìn vẻ mặt của y thay đổi, không khỏi cảm khái:
“Diễm đệ, hồi ở trong vương cung Cáp Tạp Hạ, ngươi không giây phút nào suy nghĩ quay về báo thù, hiện tại, chuyện giết người này còn quan trọng với ngươi không?"
Nghe vậy, Đông Phương Diễm giật mình rơi vào mê võng. Đúng vậy, y trải qua nhiều cực khổ nhiều như vậy, suýt toi mạng, còn bị tống vào địa lao dị quốc. Hôm nay, cuối cùng cũng đoạt lại tất cả những gì đã mất, tính mệnh của Linh cũng ở trên tay y, nhưng y lại do dự.
“Lẽ nào ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn làm phân tâm nên chuyện báo thù có thể tạm thời gác lại?"
Đối phương không có cách nào trả lời, Hầu Tiểu Liên nhìn y thần tình lo sợ nghi hoặc, lập tức cười nói:
“Diễm đệ, chúng ta đừng nói chuyện lằng nhằng này nữa. Ta từ Cáp Tạp Hạ tới đây còn chưa ăn uống gì. Giờ thấy ngươi, ta mới cảm thấy đói."
Bộ dáng của nàng làm Diễm bật cười, bỏ qua phiền não, lập tức gọi người tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Không phải chờ lâu, một nữ nhân trong giáo đã bưng lên một mâm cơm đầy đủ hương vị màu sắc. Nàng cầm lấy bát đũa, y cũng nhịn không được nữa mùi đồ ăn thơm phức nữa, tay gắp rau. Nàng thấy trên tay y đôi đũa, không khỏi hô khẽ: “Đôi đũa này, ngươi vẫn mang theo ư?"
“"Đúng vậy. Chưa từng rời ta." Y cười nói. Nàng vì y làm một đôi đũa trúc, từ địa lao Cáp Tạp Hạ theo y đến bây giờ.
Y làm cho nàng rất cảm động, áy náy việc mình đã làm, bất giác đỏ mắt.
Hai người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, nàng theo Diễm đi thăm mộ mẫu thân y.
Khu mộ thanh u, quét tước ngăn nắp sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa hồng và mẫu đơn xinh đẹp. Nàng vừa nghe y kể chuyện mẫu thân, vừa tưởng tượng ra người đó, không khỏi nói rằng: “Mẫu thân của ngươi nhất định là một nữ nhân rất tốt. Vậy nên ngươi mới tôn kính, yêu thương người như thế!"
“"Đúng vậy. Mẹ ta vừa mỹ lệ vừa ôn nhu, giống như tỷ vậy." Đông Phương Diễm nhìn Hầu Tiểu Liên, không có nàng, y đã không thể sống sót ở Cáp Tạp Hạ.
Nàng nghìn gương mặt tuấn dật trước mắt, một lúc lâu bỗng thốt ra:
“Diễm đệ, ngươi sẽ không nói dối mẫu thân phải không?"
Y sửng sốt một chút, lập tức đáp sẽ không. Nàng hỏi lại: “Ngươi đã cho ta là thay thế mẫu thân ngươi, nếu trong lòng ngươi có việc sẽ nói cho ta hay, không giấu diếm?"
“Đối với tỷ, ta tuyệt không giấu diếm."
“Như vậy, hiện tại tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi sẽ thành thật trả lời?" Nàng nhìn đôi mắt màu phách trong trẻo, chầm chậm nói:"
“Ngươi yêu A La Tư, quốc vương Cáp Tạp Hạ, có phải không?"
Cái tên cấm kỵ đâm thẳng vào ngực Diễm, tựa như hóa thành thiết trảo, bóp nghẹt trái tim y, chảy ra máu đỏ, khiến y đau đớn khổ sở.
Đừng như thế. Người này…đã không còn quan hệ với ta. Ta không thèm nhớ tới hắn nữa. Chỉ là một cái tên….
“Ta…"
Y há miệng nói không nên lời, giật mình tỉnh ra, nước mắt đã hoen mi, từng giọt từng giọt rơi lã chã lướt qua gương mặt.
Nàng thấy bộ dạng y hoảng loạn thất thố, không đành lòng.
“Đừng khóc! Tỷ tỷ biết, biết rồi…."
Nàng ôm y, an ủi y.
Cho đến tận khi trời tối mịt…
Diễm có nàng làm bạn, chẳng mấy khi cởi bỏ muộn phiền, thả lỏng tâm tình, tạm thời mặc kệ Cáp Tạp Hạ và những sự vụ phiền não kia trong giáo.
Đêm đã khuya, y dọn cho nàng một gian phòng trống để nghỉ ngơi.
Xoay người rời phòng, y nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi: “Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn điểm tâm chứ?"
“Ừ…" nàng đáp ứng, chúc y ngủ ngon rồi đóng cửa phòng
Nghe vậy, Đông Phương Diễm sửng sốt, đang phiền muộn vì sự vụ trong giáo bỗng vui sướng, vội hỏi: “Nàng ở đâu? Ta muốn lập tức đi gặp nàng!"
Để đảm bảo an toàn cho giáo chủ, các trưởng lão kiên trì giữ y ở lại trong giáo, phái người xuống chân núi đón Hầu Tiểu Liên.
Đông Phương Diễm không kịp đợi, rời Cam Tuyền đường, đi qua sườn dốc, chạy đến chòi nghỉ mát đón nàng. Y đi tới đi lui mãi mới thấy bóng dáng Hầu Tiểu Liên. Thân ảnh nhỏ bé, thon thả phía sau thủ vệ, cách y càng ngày càng gần. Y nhịn không được hô to: “Liên tỷ tỷ" rồi bước nhanh xuống đón.
Đoàn người nhìn giáo chủ không lạnh lùng như ngày thường mà vui vẻ như một tiểu hài tử ôm cổ nữ nhân vừa tới. Gặp lại y, Hầu Tiểu Liên rất vui vẻ, rũ bỏ rụt rè, không cử động, chỉ đáp lại Đông Phương Diễm: “Diễm đệ…Đúng như ngươi nói, Cáp Tạp Hạ không có gì đáng để ta ở lại nên ta đến tìm ngươi."
Nàng ngắn gọn nói một câu. Nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng hiểu ra.
Chín năm trước, nàng theo lệnh hoàng đế Đại Đường đến Tây Vực. Chín năm sau, nàng vẫn cô độc như xưa, ra đi không mang theo cái gì, một mình lẻ loi trở về Trung Nguyên.
Y không phát hiện suy nghĩ trong nội tâm của nàng, chỉ biết gặp lại nàng rất vui vẻ, bèn cầm thay nàng dắt vào trong giáo.
Biết được Diễm đã nắm Hắc Ưng Giáo trong tay, ngồi lên vị trí giáo chủ, nàng vui mừng, cũng kể cho y nghe nàng đến đây như thế nào. Nhìn y sắc mặt ưu phiền, tựa hồ còn có cái gì đó muốn hỏi nhưng vẫn không nói ra, nàng thở dài, nói sang chuyện khác:
“Ngươi giết ca ca của ngươi… Đông Phương Linh?"
Câu hỏi của nàng làm y sửng sốt, trong giây lát, đành trả lời: “Chưa. Ta giam y trong ngục."
“Vì sao chỉ giam mà không giết?" nàng vô cùng kinh ngạc.
Bởi vì có một người đòi chết thay Linh mà y lại không muốn giết người đó. Thế nên y vẫn không thể quyết định…Y biết là có nói cho Liên tỷ tỷ thì nàng cũng không hiểu nên đơn giản là y không nói ra.
“Đến bây giờ ngươi vẫn chưa giết Đông Phương Linh, hẳn là có nguyên nhân."
Nàng nhìn vẻ mặt của y thay đổi, không khỏi cảm khái:
“Diễm đệ, hồi ở trong vương cung Cáp Tạp Hạ, ngươi không giây phút nào suy nghĩ quay về báo thù, hiện tại, chuyện giết người này còn quan trọng với ngươi không?"
Nghe vậy, Đông Phương Diễm giật mình rơi vào mê võng. Đúng vậy, y trải qua nhiều cực khổ nhiều như vậy, suýt toi mạng, còn bị tống vào địa lao dị quốc. Hôm nay, cuối cùng cũng đoạt lại tất cả những gì đã mất, tính mệnh của Linh cũng ở trên tay y, nhưng y lại do dự.
“Lẽ nào ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn làm phân tâm nên chuyện báo thù có thể tạm thời gác lại?"
Đối phương không có cách nào trả lời, Hầu Tiểu Liên nhìn y thần tình lo sợ nghi hoặc, lập tức cười nói:
“Diễm đệ, chúng ta đừng nói chuyện lằng nhằng này nữa. Ta từ Cáp Tạp Hạ tới đây còn chưa ăn uống gì. Giờ thấy ngươi, ta mới cảm thấy đói."
Bộ dáng của nàng làm Diễm bật cười, bỏ qua phiền não, lập tức gọi người tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn.
Không phải chờ lâu, một nữ nhân trong giáo đã bưng lên một mâm cơm đầy đủ hương vị màu sắc. Nàng cầm lấy bát đũa, y cũng nhịn không được nữa mùi đồ ăn thơm phức nữa, tay gắp rau. Nàng thấy trên tay y đôi đũa, không khỏi hô khẽ: “Đôi đũa này, ngươi vẫn mang theo ư?"
“"Đúng vậy. Chưa từng rời ta." Y cười nói. Nàng vì y làm một đôi đũa trúc, từ địa lao Cáp Tạp Hạ theo y đến bây giờ.
Y làm cho nàng rất cảm động, áy náy việc mình đã làm, bất giác đỏ mắt.
Hai người cùng nhau ăn cơm. Sau đó, nàng theo Diễm đi thăm mộ mẫu thân y.
Khu mộ thanh u, quét tước ngăn nắp sạch sẽ, trồng rất nhiều hoa hồng và mẫu đơn xinh đẹp. Nàng vừa nghe y kể chuyện mẫu thân, vừa tưởng tượng ra người đó, không khỏi nói rằng: “Mẫu thân của ngươi nhất định là một nữ nhân rất tốt. Vậy nên ngươi mới tôn kính, yêu thương người như thế!"
“"Đúng vậy. Mẹ ta vừa mỹ lệ vừa ôn nhu, giống như tỷ vậy." Đông Phương Diễm nhìn Hầu Tiểu Liên, không có nàng, y đã không thể sống sót ở Cáp Tạp Hạ.
Nàng nghìn gương mặt tuấn dật trước mắt, một lúc lâu bỗng thốt ra:
“Diễm đệ, ngươi sẽ không nói dối mẫu thân phải không?"
Y sửng sốt một chút, lập tức đáp sẽ không. Nàng hỏi lại: “Ngươi đã cho ta là thay thế mẫu thân ngươi, nếu trong lòng ngươi có việc sẽ nói cho ta hay, không giấu diếm?"
“Đối với tỷ, ta tuyệt không giấu diếm."
“Như vậy, hiện tại tỷ tỷ hỏi ngươi, ngươi sẽ thành thật trả lời?" Nàng nhìn đôi mắt màu phách trong trẻo, chầm chậm nói:"
“Ngươi yêu A La Tư, quốc vương Cáp Tạp Hạ, có phải không?"
Cái tên cấm kỵ đâm thẳng vào ngực Diễm, tựa như hóa thành thiết trảo, bóp nghẹt trái tim y, chảy ra máu đỏ, khiến y đau đớn khổ sở.
Đừng như thế. Người này…đã không còn quan hệ với ta. Ta không thèm nhớ tới hắn nữa. Chỉ là một cái tên….
“Ta…"
Y há miệng nói không nên lời, giật mình tỉnh ra, nước mắt đã hoen mi, từng giọt từng giọt rơi lã chã lướt qua gương mặt.
Nàng thấy bộ dạng y hoảng loạn thất thố, không đành lòng.
“Đừng khóc! Tỷ tỷ biết, biết rồi…."
Nàng ôm y, an ủi y.
Cho đến tận khi trời tối mịt…
Diễm có nàng làm bạn, chẳng mấy khi cởi bỏ muộn phiền, thả lỏng tâm tình, tạm thời mặc kệ Cáp Tạp Hạ và những sự vụ phiền não kia trong giáo.
Đêm đã khuya, y dọn cho nàng một gian phòng trống để nghỉ ngơi.
Xoay người rời phòng, y nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi: “Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau ăn điểm tâm chứ?"
“Ừ…" nàng đáp ứng, chúc y ngủ ngon rồi đóng cửa phòng
Tác giả :
Chiến Thanh