[ĐBK Bộ 1] Thực Xin Lỗi, Hại Đến Ngươi
Chương 4
Sắc trời tối đen.
Cổ Bá Thiên đến đáy cốc, trong tay cầm ngọn đuốc, xem xét dòng nước xiết. Ánh lửa chiếu soi, sông cuối cùng đổ thành thác nước, lần xuống tiếp lại là dòng chảy xiết.
Lão ngẩng đầu nhìn vách đá, lại nhìn thủy thế một chút, xác định Đông Phương Linh không có khả năng toàn mạng, không khỏi thở dài: “Không thể hảo hảo tra tấn giáo chủ tương lai của Hắc Ưng Giáo, thật sự là đáng tiếc."
‘Rầm Ào Ào’... ‘Rầm Ào Ào’..." Tiếng dòng nước xiết không ngừng vang dội!
Đoàn Tam Thiếu bị vọt tới bên trong thác nước, khó chịu vì bị uống mấy ngụm nước, lại ngã vào nham thạch lởm chởm, mắt thấy sắp bị đập vào khối đá lớn, hắn vội cầm trường côn chống đỡ, may mắn tránh được hòn đá, người vẫn ngâm trong dòng chảy xiết vẫn gắng gượng chống đỡ. Ngực bị Cổ Bá Thiên đánh đau nhức may mắn bản thân phúc lớn mạng lớn, vẫn sống nhăn, lẽ nào bây giờ chịu chết đuối sao?
Hắn không buông bỏ, chỉ cần còn cơ hội sống sót. Hắn cố gắng hướng bên cạnh bờ bơi đi, lại bị Đông Phương Linh nắm chặt, kéo trầm xuống.
Hai người bám vào nhau dễ chết hơn. Đoàn Tam Thiếu tức giận mắng to: “Con mẹ nó! Đồ Ma giáo yêu tinh hại người, đừng có tóm ta, lăn xa một chút... Ọt ọt..." Đông Phương Linh làm Đoàn Tam Thiếu uống thêm ngụm nước.
Đối phương sắc mặt trắng bệch như người chết, nói không nên lời, không rành kỹ năng bơi lôị, y tóm Đoàn Tam Thiếu như bấu vào phao cứu sinh, tay chân ôm chặt hắn như bạch tuộc, hại hắn suýt chìm xuống lần nữa, “Khục, khục..." Hắn khổ sở ho khan, đầu dùng sức nâng lên khỏi mặt nước, tránh không nổi Đông Phương Linh, chỉ có thể hì hục bơi chó, chật vật giãy giụa.
Hai người nổi lên ngụp xuống mấy hồi, Đoàn Tam Thiếu âm thầm kêu khổ. Qua một lúc, thoáng nhìn bên cạnh có cái hang? Hắn mừng rỡ, nắm lấy cơ hội, dùng sức bơi qua. Khổ nỗi, cơ thể hai người quá nặng, bơi hổng nổi, cố gắng uổng công.
“Mẹ nó..." Thân thể Đoàn Tam Thiêú bị thủy thế và đá dưới sông va đập đau nhức, mắt thấy hang càng ngày càng xa, hắn kinh sợ, quyết định được ăn cả ngã về không, “YAA.A.A.. ——" hét lớn một tiếng, đề khí, toàn lực đem trường côn phía trước ném ra!
Cây côn cắm vào bên cạnh bờ thạch chồng chất khe hở.
Đoàn Tam Thiếu bị nước chảy xiết đẩy về phía trước. Hắn chọn đúng thời cơ, một tay giật lấy Đông Phương Linh, tay kia bắt lấy trường côn vắt ngang, sử xuất toàn bộ khí lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, liều mạng hướng bờ đá bơi tới.
Cổ Bá Thiên đến đáy cốc, trong tay cầm ngọn đuốc, xem xét dòng nước xiết. Ánh lửa chiếu soi, sông cuối cùng đổ thành thác nước, lần xuống tiếp lại là dòng chảy xiết.
Lão ngẩng đầu nhìn vách đá, lại nhìn thủy thế một chút, xác định Đông Phương Linh không có khả năng toàn mạng, không khỏi thở dài: “Không thể hảo hảo tra tấn giáo chủ tương lai của Hắc Ưng Giáo, thật sự là đáng tiếc."
‘Rầm Ào Ào’... ‘Rầm Ào Ào’..." Tiếng dòng nước xiết không ngừng vang dội!
Đoàn Tam Thiếu bị vọt tới bên trong thác nước, khó chịu vì bị uống mấy ngụm nước, lại ngã vào nham thạch lởm chởm, mắt thấy sắp bị đập vào khối đá lớn, hắn vội cầm trường côn chống đỡ, may mắn tránh được hòn đá, người vẫn ngâm trong dòng chảy xiết vẫn gắng gượng chống đỡ. Ngực bị Cổ Bá Thiên đánh đau nhức may mắn bản thân phúc lớn mạng lớn, vẫn sống nhăn, lẽ nào bây giờ chịu chết đuối sao?
Hắn không buông bỏ, chỉ cần còn cơ hội sống sót. Hắn cố gắng hướng bên cạnh bờ bơi đi, lại bị Đông Phương Linh nắm chặt, kéo trầm xuống.
Hai người bám vào nhau dễ chết hơn. Đoàn Tam Thiếu tức giận mắng to: “Con mẹ nó! Đồ Ma giáo yêu tinh hại người, đừng có tóm ta, lăn xa một chút... Ọt ọt..." Đông Phương Linh làm Đoàn Tam Thiếu uống thêm ngụm nước.
Đối phương sắc mặt trắng bệch như người chết, nói không nên lời, không rành kỹ năng bơi lôị, y tóm Đoàn Tam Thiếu như bấu vào phao cứu sinh, tay chân ôm chặt hắn như bạch tuộc, hại hắn suýt chìm xuống lần nữa, “Khục, khục..." Hắn khổ sở ho khan, đầu dùng sức nâng lên khỏi mặt nước, tránh không nổi Đông Phương Linh, chỉ có thể hì hục bơi chó, chật vật giãy giụa.
Hai người nổi lên ngụp xuống mấy hồi, Đoàn Tam Thiếu âm thầm kêu khổ. Qua một lúc, thoáng nhìn bên cạnh có cái hang? Hắn mừng rỡ, nắm lấy cơ hội, dùng sức bơi qua. Khổ nỗi, cơ thể hai người quá nặng, bơi hổng nổi, cố gắng uổng công.
“Mẹ nó..." Thân thể Đoàn Tam Thiêú bị thủy thế và đá dưới sông va đập đau nhức, mắt thấy hang càng ngày càng xa, hắn kinh sợ, quyết định được ăn cả ngã về không, “YAA.A.A.. ——" hét lớn một tiếng, đề khí, toàn lực đem trường côn phía trước ném ra!
Cây côn cắm vào bên cạnh bờ thạch chồng chất khe hở.
Đoàn Tam Thiếu bị nước chảy xiết đẩy về phía trước. Hắn chọn đúng thời cơ, một tay giật lấy Đông Phương Linh, tay kia bắt lấy trường côn vắt ngang, sử xuất toàn bộ khí lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, liều mạng hướng bờ đá bơi tới.
Tác giả :
Chiến Thanh