Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ
Chương 66
" Là cô sao? Làm điếm ngủ cùng anh ta sao? " Dương Tử Kiệt đưa tay lên che mắt, cười lớn lên sau câu nói.
Nghe đến đây Dương Nhược Thiếu chẳng còn nhẫn nhịn, anh vội bước lên đẩy Dương Tử Kiệt ngã xuống sàn rồi đặt chân mình lên lồng ngực cậu ta.
" Tao cho mày cơ hội xin lỗi." Anh lạnh giọng lên tiếng, chân dồn sức giẫm mạnh vào lồng ngực cậu ta.
" Anh có thể ở đây ngủ với cô ta, mà không thể về thăm cha một chút sao? " Câu ta mệt mỏi lên tiếng, rồi lại cong khóe môi nở nụ cười đầy khinh bỉ, cũng mang chút ghen tị.
Hàn Như Tuyết nhận ra chút gì đó không đúng, sao ba anh ốm anh lại không về thăm. Hẳn là cậu ta đến đây không phải vì muốn hại Dương Nhược Thiếu. Cô bước đến ôm lấy cánh tay anh, kéo anh lùi về phía sau.
Ánh mắt Dương Nhược Thiếu lạnh lùng, đáng sợ hơn, sự phẫn nộ như mỗi lúc một tăng. Cho đến lúc này, cô có dùng ánh mắt gì đi nữa cũng không giảm được sự tức giận trong anh.
" Không nói được gì sao? Nhìn cô ta cũng ngon đó chứ? Có cần em giữ cho anh vài ngày về chăm sóc ba không?" Dương Tử Kiệt đứng dậy, đi về phía Dương Nhược Thiếu vừa nói vừa đẩy anh lùi ra phía sau.
Trong đôi mắt đó vẫn chẳng có gì thay đổi, Dương Nhược Thiếu vẫn lạnh nhạt nhìn người em trai rồi gỡ tay Hàn Như Tuyết ra. Tay anh đã cuộn tròn nắm đấm, không ngần ngại giáng vào mặt Dương Tử Kiệt.
" Công ty xuống dốc, các người nghĩ dùng trò bỉ ổi đó lừa tôi sao?"
" Ra khỏi đây, tao cho mày cút hoặc chôn xác ở đây." Dương Nhược Thiếu tức giận, đưa tay chỉ ra cửa kiên nhẫn của anh đã mất. Con ngươi đen hiện rõ làm cho chính bản thân Hàn Như Tuyết đứng nhìn cũng sợ hãi.
Cậu ta không nói gì, đưa mắt quan sát sắc thái trên mặt Dương Nhược Thiếu, rồi quay lưng rời đi.
" Dương Thiếu.." Hàn Như Tuyết nhỏ tiếng gọi tên anh.
" Em xuống ăn sáng, anh đi có chút việc.." Câu nói lạnh nhạt y như cảm xúc thủa đầu, anh rời đi rất nhanh.
--
Sáu ngày trôi qua, bài tập được gửi về căn biệt thự thường xuyên.
Dương Nhược Thiếu cũng có chút gì đó khác lạ, dạo gần đây anh không đến công ty mà thường xuyên ở nhà giảng bài cho cô. Đó có lẽ vì anh quan tâm nhưng không ngoài thời gian ấy anh hay né tránh cô, thường xuyên có những cuộc điện thoại lạ đến.
Giờ cũng là ngày cuối cùng ôn thi, mai cô sẽ bắt đầu kì thi bài tập vẫn luôn chất đống. Dương Nhược Thiếu có nhắc nhở cô nghỉ ngơi nhưng cô vẫn chăm chú xem lại bài.
Hơn 9 giờ, hôm nay Hàn Như Tuyết nghỉ sớm để mai dậy chuẩn bị đi thi. Quay về phòng ngủ, cô định mở cửa nhưng cuộc điện thoại kia khiến cô phải ngừng lại.
" Mẹ à, sao mẹ lại qua đó. Về ngay, con không cho phép mẹ quay về đó. "
" Ông ta bệnh có vợ ông ta chăm, mẹ về ngay nhà ngay."
" Con nói rồi, đừng gặp ba nữa. Ông ta có vợ rồi. "
Cuộc điện thoại ngừng lại, một tiếng đập phá nghe đến chói tai.
Hàn Như Tuyết nhanh chóng mở cửa bước vào, nhìn cảnh tưởng đau thương đến quặn cả tim lại cô chạy lại ôm anh vào lòng.
Cả bộ ấm chén, bình hoa toàn những đồ cổ hiếm có bị anh đập đổ vỡ vụn trên sàn đá cẩm thạch.
" Dương Thiếu, a..nh... làm sao... vậy? " Hàn Như Tuyết sợ hãi nhìn cảnh tưởng..
Bàn tay nhỏ bé của cô run run đặt lên hai gò má của anh.
" Anh làm sao vậy, nói em nghe đi.. Đừng làm em sợ mà.." Lúc này cô nghẹn cả cổ họng lại, một cảm giác đau thương đến lạ khi nhìn gương mặt vô cảm của Dương Nhược Thiếu.
Gương mặt lạnh tanh chẳng một biểu cảm, anh vẫn lặng thinh từ khi cô bước vào không nói không hành động gì. Mùi máu tanh đột nhiên xuất hiện, Hàn Như Tuyết nhìn xuống bàn tay của Dương Nhược Thiếu.
" Dương Thiếu, đừng siết chặt nó nữa. Bỏ ra đi làm ơn.."
Bàn tay đẫm máu, mảng thủy tinh của bình hoa đang lẫn vào da thịt của anh, càng nhìn cô càng sợ hãi.
" Anh bị sao vậy?? " Khóe mắt cô đã vương vấn giọt lệ, hai tay không ngừng gỡ những ngón tay của anh ra khỏi miếng thủy tinh. Bàn tay cô cũng nhuốm đỏ máu của anh, cuối cùng cũng lấy miếng thủy tinh ra khỏi, cô như nhẹ lòng hơn vươn người lên ôm lấy anh vào lòng.
Dương Nhược Thiếu bắt đầu nhận thức lại ý thức, anh dựa đầu vào vai cô.
" Mẹ không tin anh."
" Em tin anh "
" Bà ấy về thăm người từng phản bội mình. Ông ta không hề bị liệt.." Lúc trước, vốn dĩ anh đã không tin vào việc này nhờ người điều tra với số tiền lớn bộ mặt của ông ta chỉ là muốn lôi kéo mẹ con anh. Tại sao mẹ anh lại mù quáng tin ông ta chứ? Rồi ông ta sẽ hành hạ đánh đập bà như xưa thôi.. Mẹ ngốc lắm...
" Em tin."
" Anh hận ông ta, anh ghét bà ấy quay lại. Bà ấy ngốc lắm.."
" Được rồi, không sao. Theo em xuống dưới băng bó vết thương.."
" Không sao." Anh nhanh chóng nói, mặc cho máu vẫn cứ không ngừng chạy.
" Đừng ương bướng nữa, theo em."
Hàn Như Tuyết đứng dậy, dơ tay ra chờ người đàn ông kia đứng dậy. Đợi một lúc, anh vẫn chưa đứng lên cô liền cúi người xuống xem. Vừa cúi xuống chưa kịp nhìn rõ mặt anh, thì anh nhanh chóng ngẩng mặt lên đặt vào môi cô một nụ hôn.
" Xin lỗi, làm em lo lắng rồi." Anh đã cười nói lại, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Trước sự bất ngờ của nụ hôn, Hàn Như Tuyết có ngừng lại vài chục giây rồi nhận ra nam nhân mới đi qua người mình liền quay người chạy theo.
Anh đang dùng vòi nước ở bồn rửa mặt xả hết máu trên tay trái mình, thấy cô nhìn anh hơi cau mày rồi nở nụ cười để cô bớt lo lắng chút.
" Mở ngăn kéo 2 ở tủ đầu giường. Lấy anh hộp y tế."
Nghe anh nói vậy cô nhanh chóng chạy về tủ, tìm hộp y tế. Vừa lấy được nó ra, anh đã đứng ở dựa lưng vào bức tường gần đó nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô nàng, rồi cả gương mặt ngạc nhiên khi anh đứng đó nhìn cô.
" Em thấy rồi? " Giơ hộp y tế lên Hàn Như Tuyết nhanh chóng chạy đến chỗ Dương Nhược Thiếu.
Đột nhiên anh khẽ cau đôi mày lại, tay đưa lên xoa đầu cô rồi lại mở giọng chê bai. " Em thật chậm chạp.."
" Cái tủ đó bị hỏng rồi, muốn mở đâu phải dễ." Cô tức giận lên tiếng, rồi tay chỉ về hướng tủ đầu giường. Nó bị lệch một bên nên bị kẹt vào trong khá khó mở đó chứ, dồn mãi sức mới kéo được ra.
Một bản nhạc dương cầm trầm ấm vang lên, là chuông điện thoại của Dương Nhược Thiếu nó đang nằm giữa đống thủy tinh. Đưa hộp y tế cho Dương Nhược Thiếu, cô nhanh chóng sải bước đến chỗ đó cầm chiếc điện thoại lên.
Là một số máy lạ, không có tên. Cô không bắt máy chạy đến đưa cho anh, nhưng anh lắc đầu rồi tiếp tục bôi thuốc sát trùng vào vết thương.
" Anh không nghe à? " Cô thấy làm lạ liền lên tiếng hỏi.
" Em nghe đi."
" Không nghe "
Đầu dây bên kia tắt máy ngay lúc đó, tiếng nhạc lại vang lên là một bản nhạc trung mà Hàn Như Tuyết yêu thích cũng là chuông điện thoại của cô. Nó chỉ để ngay trên giường, nên tiện đứng đó cô chỉ đi vào bước là lấy được.
Lại là một số lạ, máy này ngoài Dương Nhược Thiếu có ai biết số cô đâu? Hay thay số này lại giống số ban nãy gọi vào máy anh. Một cảm giác bất an sượt qua, cô trượt lên phím trả lời rồi đưa lên tai nhưng bên kia lại im lặng.
" Chạy Đi.. Tút Tút.."
Nghe đến đây Dương Nhược Thiếu chẳng còn nhẫn nhịn, anh vội bước lên đẩy Dương Tử Kiệt ngã xuống sàn rồi đặt chân mình lên lồng ngực cậu ta.
" Tao cho mày cơ hội xin lỗi." Anh lạnh giọng lên tiếng, chân dồn sức giẫm mạnh vào lồng ngực cậu ta.
" Anh có thể ở đây ngủ với cô ta, mà không thể về thăm cha một chút sao? " Câu ta mệt mỏi lên tiếng, rồi lại cong khóe môi nở nụ cười đầy khinh bỉ, cũng mang chút ghen tị.
Hàn Như Tuyết nhận ra chút gì đó không đúng, sao ba anh ốm anh lại không về thăm. Hẳn là cậu ta đến đây không phải vì muốn hại Dương Nhược Thiếu. Cô bước đến ôm lấy cánh tay anh, kéo anh lùi về phía sau.
Ánh mắt Dương Nhược Thiếu lạnh lùng, đáng sợ hơn, sự phẫn nộ như mỗi lúc một tăng. Cho đến lúc này, cô có dùng ánh mắt gì đi nữa cũng không giảm được sự tức giận trong anh.
" Không nói được gì sao? Nhìn cô ta cũng ngon đó chứ? Có cần em giữ cho anh vài ngày về chăm sóc ba không?" Dương Tử Kiệt đứng dậy, đi về phía Dương Nhược Thiếu vừa nói vừa đẩy anh lùi ra phía sau.
Trong đôi mắt đó vẫn chẳng có gì thay đổi, Dương Nhược Thiếu vẫn lạnh nhạt nhìn người em trai rồi gỡ tay Hàn Như Tuyết ra. Tay anh đã cuộn tròn nắm đấm, không ngần ngại giáng vào mặt Dương Tử Kiệt.
" Công ty xuống dốc, các người nghĩ dùng trò bỉ ổi đó lừa tôi sao?"
" Ra khỏi đây, tao cho mày cút hoặc chôn xác ở đây." Dương Nhược Thiếu tức giận, đưa tay chỉ ra cửa kiên nhẫn của anh đã mất. Con ngươi đen hiện rõ làm cho chính bản thân Hàn Như Tuyết đứng nhìn cũng sợ hãi.
Cậu ta không nói gì, đưa mắt quan sát sắc thái trên mặt Dương Nhược Thiếu, rồi quay lưng rời đi.
" Dương Thiếu.." Hàn Như Tuyết nhỏ tiếng gọi tên anh.
" Em xuống ăn sáng, anh đi có chút việc.." Câu nói lạnh nhạt y như cảm xúc thủa đầu, anh rời đi rất nhanh.
--
Sáu ngày trôi qua, bài tập được gửi về căn biệt thự thường xuyên.
Dương Nhược Thiếu cũng có chút gì đó khác lạ, dạo gần đây anh không đến công ty mà thường xuyên ở nhà giảng bài cho cô. Đó có lẽ vì anh quan tâm nhưng không ngoài thời gian ấy anh hay né tránh cô, thường xuyên có những cuộc điện thoại lạ đến.
Giờ cũng là ngày cuối cùng ôn thi, mai cô sẽ bắt đầu kì thi bài tập vẫn luôn chất đống. Dương Nhược Thiếu có nhắc nhở cô nghỉ ngơi nhưng cô vẫn chăm chú xem lại bài.
Hơn 9 giờ, hôm nay Hàn Như Tuyết nghỉ sớm để mai dậy chuẩn bị đi thi. Quay về phòng ngủ, cô định mở cửa nhưng cuộc điện thoại kia khiến cô phải ngừng lại.
" Mẹ à, sao mẹ lại qua đó. Về ngay, con không cho phép mẹ quay về đó. "
" Ông ta bệnh có vợ ông ta chăm, mẹ về ngay nhà ngay."
" Con nói rồi, đừng gặp ba nữa. Ông ta có vợ rồi. "
Cuộc điện thoại ngừng lại, một tiếng đập phá nghe đến chói tai.
Hàn Như Tuyết nhanh chóng mở cửa bước vào, nhìn cảnh tưởng đau thương đến quặn cả tim lại cô chạy lại ôm anh vào lòng.
Cả bộ ấm chén, bình hoa toàn những đồ cổ hiếm có bị anh đập đổ vỡ vụn trên sàn đá cẩm thạch.
" Dương Thiếu, a..nh... làm sao... vậy? " Hàn Như Tuyết sợ hãi nhìn cảnh tưởng..
Bàn tay nhỏ bé của cô run run đặt lên hai gò má của anh.
" Anh làm sao vậy, nói em nghe đi.. Đừng làm em sợ mà.." Lúc này cô nghẹn cả cổ họng lại, một cảm giác đau thương đến lạ khi nhìn gương mặt vô cảm của Dương Nhược Thiếu.
Gương mặt lạnh tanh chẳng một biểu cảm, anh vẫn lặng thinh từ khi cô bước vào không nói không hành động gì. Mùi máu tanh đột nhiên xuất hiện, Hàn Như Tuyết nhìn xuống bàn tay của Dương Nhược Thiếu.
" Dương Thiếu, đừng siết chặt nó nữa. Bỏ ra đi làm ơn.."
Bàn tay đẫm máu, mảng thủy tinh của bình hoa đang lẫn vào da thịt của anh, càng nhìn cô càng sợ hãi.
" Anh bị sao vậy?? " Khóe mắt cô đã vương vấn giọt lệ, hai tay không ngừng gỡ những ngón tay của anh ra khỏi miếng thủy tinh. Bàn tay cô cũng nhuốm đỏ máu của anh, cuối cùng cũng lấy miếng thủy tinh ra khỏi, cô như nhẹ lòng hơn vươn người lên ôm lấy anh vào lòng.
Dương Nhược Thiếu bắt đầu nhận thức lại ý thức, anh dựa đầu vào vai cô.
" Mẹ không tin anh."
" Em tin anh "
" Bà ấy về thăm người từng phản bội mình. Ông ta không hề bị liệt.." Lúc trước, vốn dĩ anh đã không tin vào việc này nhờ người điều tra với số tiền lớn bộ mặt của ông ta chỉ là muốn lôi kéo mẹ con anh. Tại sao mẹ anh lại mù quáng tin ông ta chứ? Rồi ông ta sẽ hành hạ đánh đập bà như xưa thôi.. Mẹ ngốc lắm...
" Em tin."
" Anh hận ông ta, anh ghét bà ấy quay lại. Bà ấy ngốc lắm.."
" Được rồi, không sao. Theo em xuống dưới băng bó vết thương.."
" Không sao." Anh nhanh chóng nói, mặc cho máu vẫn cứ không ngừng chạy.
" Đừng ương bướng nữa, theo em."
Hàn Như Tuyết đứng dậy, dơ tay ra chờ người đàn ông kia đứng dậy. Đợi một lúc, anh vẫn chưa đứng lên cô liền cúi người xuống xem. Vừa cúi xuống chưa kịp nhìn rõ mặt anh, thì anh nhanh chóng ngẩng mặt lên đặt vào môi cô một nụ hôn.
" Xin lỗi, làm em lo lắng rồi." Anh đã cười nói lại, rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Trước sự bất ngờ của nụ hôn, Hàn Như Tuyết có ngừng lại vài chục giây rồi nhận ra nam nhân mới đi qua người mình liền quay người chạy theo.
Anh đang dùng vòi nước ở bồn rửa mặt xả hết máu trên tay trái mình, thấy cô nhìn anh hơi cau mày rồi nở nụ cười để cô bớt lo lắng chút.
" Mở ngăn kéo 2 ở tủ đầu giường. Lấy anh hộp y tế."
Nghe anh nói vậy cô nhanh chóng chạy về tủ, tìm hộp y tế. Vừa lấy được nó ra, anh đã đứng ở dựa lưng vào bức tường gần đó nhìn dáng vẻ chậm chạp của cô nàng, rồi cả gương mặt ngạc nhiên khi anh đứng đó nhìn cô.
" Em thấy rồi? " Giơ hộp y tế lên Hàn Như Tuyết nhanh chóng chạy đến chỗ Dương Nhược Thiếu.
Đột nhiên anh khẽ cau đôi mày lại, tay đưa lên xoa đầu cô rồi lại mở giọng chê bai. " Em thật chậm chạp.."
" Cái tủ đó bị hỏng rồi, muốn mở đâu phải dễ." Cô tức giận lên tiếng, rồi tay chỉ về hướng tủ đầu giường. Nó bị lệch một bên nên bị kẹt vào trong khá khó mở đó chứ, dồn mãi sức mới kéo được ra.
Một bản nhạc dương cầm trầm ấm vang lên, là chuông điện thoại của Dương Nhược Thiếu nó đang nằm giữa đống thủy tinh. Đưa hộp y tế cho Dương Nhược Thiếu, cô nhanh chóng sải bước đến chỗ đó cầm chiếc điện thoại lên.
Là một số máy lạ, không có tên. Cô không bắt máy chạy đến đưa cho anh, nhưng anh lắc đầu rồi tiếp tục bôi thuốc sát trùng vào vết thương.
" Anh không nghe à? " Cô thấy làm lạ liền lên tiếng hỏi.
" Em nghe đi."
" Không nghe "
Đầu dây bên kia tắt máy ngay lúc đó, tiếng nhạc lại vang lên là một bản nhạc trung mà Hàn Như Tuyết yêu thích cũng là chuông điện thoại của cô. Nó chỉ để ngay trên giường, nên tiện đứng đó cô chỉ đi vào bước là lấy được.
Lại là một số lạ, máy này ngoài Dương Nhược Thiếu có ai biết số cô đâu? Hay thay số này lại giống số ban nãy gọi vào máy anh. Một cảm giác bất an sượt qua, cô trượt lên phím trả lời rồi đưa lên tai nhưng bên kia lại im lặng.
" Chạy Đi.. Tút Tút.."
Tác giả :
Quỳnh Trang