Dạy Vợ Nhỏ Làm Sát Thủ
Chương 61
" Yên tĩnh chút nào.." Dương Nhược Thiếu mệt mỏi lên tiếng quàng tay qua phía cô.
" Anh không đi làm à? " Cô cuống cuồng với chiếc điện thoại đã gần 7 giờ rồi.
" Chút nữa, 8 giờ mới có cuộc họp."
"Tay anh để đâu thế, ĐỒ BIẾN THÁI.."
Hàn Như Tuyết vừa dứt lời nói liền hất tay Dương Nhược Thiếu ra, nhanh chóng rời khỏi giường nhưng chưa kịp đi được bước nào cô đứng lại như có thứ gì níu kéo. Nhớ ra vết thương mới đây ở cánh tay của anh, cô có quá đáng lắm không?
Phía anh không chút động tĩnh gì chỉ khẽ cong môi, nở nụ cười thoáng đùa cợt.
Càng nhìn anh như vậy, cô càng có chút gì hối lỗi.. Cũng phải đau chút chứ anh cũng là người mà.
" Tay anh đau không? " Hàn Như Tuyết ngồi mép giường, khẽ lên tiếng hỏi.
Vẫn im lặng, anh chỉ cười dường như muốn nói anh rất ổn.
" Em gọi đồ ăn sáng, anh nằm chút rồi dậy nhé.." Cô kéo phần chăn phía mình đang bị trùn xuống dưới nền nhà lên, không quên dịch cho anh một chút rồi rời phòng tắm..
" Cảm ơn " Anh mệt mỏi lên tiếng rồi chùm chăn lại.
***
Những ngày sau trôi qua nhanh chóng, như thoi đưa..
Hàn Như Tuyết vẫn chăm chú vào việc học, Dương Nhược Thiếu vẫn chăm chú vào công việc của mình.
Thời gian hai người gặp nhau cũng ít đi, tối muộn mới gặp nhau rồi nói chuyện hơn 2 tiếng lại cùng nhau kề gối chìm vào giấc ngủ ngon lành..
Tuy là công việc bận ngập đầu nhưng Dương Nhược Thiếu vẫn không quên nghĩa vụ của mình, trưa do công việc nên anh sẽ không về khách sạn. Nhưng luôn cố dành ra khoảng 30 phút nói chuyện qua Facetime với Hàn Như Tuyết. Đôi khi giữa chiều, buổi học vẫn đang bắt đầu nhưng tiếng chuông cửa luôn reo lên cùng một thời điểm.
Lúc đó người nhân viên giao hàng cùng với một chiếc túi nhỏ hoặc một chiếc hộp nhỏ đứng trước cửa căn hộ của cô: " Có người chuyển cho chị."
Lúc nào những món hàng nhỏ đó cũng kèm một mẩu giấy nhỏ " Chúc em ngon miệng."
Những tờ giấy nhỏ nhắc nhở cô vẫn như trước từ phòng tắm, phòng ăn, phòng khách, phòng học đôi khi lại ở trên ngay thành giường, thậm trí là màn hình điện thoại cô.
Tháng ngày hạnh phúc, không chút cãi vã mỗi ngày là một câu truyện giữa hai người với nội dung hơi hơi tựa nhau nhưng lại không chút nhàm chán.
Bạn biết gì không, tủ quần áo một cánh sắp kín những tờ giấy nhớ nhỏ nhắn rồi. Chỉ còn một tuần nữa kì thi sẽ diễn ra, thực chất là do cô chưa thi vào dịp hè trước nên giờ là kì thi cho những học sinh đăng kí muộn. Nói chính ra là quyền lực đã giúp những người sau có thể thi lại.
--
Tuần học kèm cuối cùng!
Sáng sớm tinh mơ, hôm nay không có tiếng chuông báo thức hai người nam nữ thân mật tự điều hòa thân nhiệt cho nhau.
Hàn Như Tuyết như thói quen dậy sớm mọi khi nên dù không có báo thức vẫn mơ màng khua tay tìm chiếc điện thoại một cách khó khăn. Không biết nó để đâu nữa, cô vẫn rúc mình trong người Dương Nhược Thiếu, tay khua bên dưới gối nhưng nhận ra không có điện thoại. Hôm qua nhớ không nhầm vì trêu đùa với anh nên cô để đó để bắt bằng được nam nhân kia.
" Em làm gì vậy? " Giọng Dương Nhược Thiếu vẫn còn ngái ngủ.
" Điện thoại em đâu mất rồi? " Cô vẫn khua tay tìm kiếm điện thoại.
" Nằm chút nữa đi, anh cất rồi.." Giọng nói anh vẫn mệt mỏi nhỏ nhẹ bên tai cô.
" Không được, em còn phải xem giờ chuẩn bị cho tiết học." Cô lo lắng vục dậy, nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy điện thoại mình đâu.
Thấy cô gái nhỏ của mình hoảng hốt như có trộm, Dương Nhược Thiếu cũng bỏ lại giấc ngủ ngon ngồi dậy rồi rời khỏi giường.
Anh đi đến phía kệ ti vi đối diện giường, quay lại trên tay đã cầm chiếc điện thoại bước lại gần đưa cho Hàn Như Tuyết.
Nhận được điện thoại cô nhanh chóng mở màn hình lên xem giờ, gương mặt nhanh chóng giãn ra. Từ khi học cô luôn đúng giờ vậy đấy, chỉ có chưa muộn mà đã reo lên." May quá chưa trễ, anh không đi làm à?"
" Chút nữa, hôm nay học xong xuống đại sảnh chờ anh nghe chưa? " Dương Nhược Thiếu đứng trước tủ quần áo chăm chú nhìn những mẩu giấy chất đầy một cánh tủ. Hôm nay anh không viết nó được, cũng cảm giác được sự thiếu thiếu của một buổi sáng.
" Làm gì chứ? " Cô tò mò, vừa gập chăn lại vừa lên tiếng.
" Hôm nay anh rảnh, em chỉ xuống là được " Dương Nhược Thiếu nói xong nhanh chóng chọn đại một bộ đồ bước vào phòng tắm.
Hơn 15 phút sau đó, Hàn Như Tuyết đã ngồi ở bàn ăn đợi Dương Nhược Thiếu.
" Hôm nay em tự làm đồ ăn sáng à? " Kéo ghế ra, anh nhanh chóng đặt người xuống chăm chú nhìn bữa ăn sáng đơn giản.
" Là tự làm anh có ăn không? " Từ ngày bên anh cô được cái chút là phụng phịu, anh nói đói là cô biết xuống bếp làm đồ ăn. Tuy nhiên bữa sáng thì cô chưa từng làm cho anh, chỉ có anh làm cho hoặc tự đặt cho cô.
" Trông ngon đó chứ, thế này mình cưới được rồi em nhỉ? " Dương Nhược Thiếu cầm miếng bánh mì kẹp quết bơ, bên cạnh là một quả trứng ốp lết cùng với bát sốt.
" Thôi đi, mau ăn còn đi làm. Anh nịnh mà không ăn là nguội đó.." Nói thế nhưng hai má cô luôn nóng lê trong những tình huống như vậy, anh biết vậy nên rất thích trêu trọc.
Nghe Hàn Như Tuyết nói vậy, anh dùng nĩa và dao cắt một miếng bánh mì lấy một phần trứng chấm vào loại sốt thường dùng.
" Được không? "
" Khá ổn, em cũng ăn đi."
--
Ăn xong Hàn Như Tuyết dọn dẹp còn người đàn ông kia sải người trên ghế sofa xem bản tin thời sự.
" Tiểu Tuyết, em có biết rửa không vậy? Hơn 5 phút rồi có chút đồ thôi. Cần anh giúp không?" Anh lên giọng trêu trọc cô, bản tin thời sự lúc này như vậy cản âm thanh. Hàn Như Tuyết không đáp lại, Dương Nhược Thiếu tắt ngay bản tin ngó vào bên trong, lấp ló nhìn qua kệ để đồ vào trong bếp anh vẫn thấy người con gái đó lau bàn ăn.
" Ra đây tiễn anh đi làm nào.." Anh nằm ườn ra ghế, nói xong lại ngó vào xem tình hình thái độ của cô.
Hơn 2 phút trôi qua, không chút động tĩnh bóng người cô qua những khe hở của tủ để đồ cũng biến mất.
" Tiểu Tuyết, em.. " Anh đứng dậy định bước vào trong nhưng chưa nói hết câu đã nhìn thấy người con gái đang tức giận đứng phía sau.
" Đi ngay đi, em đây không tiễn.." Cô tỏ vẻ không quan tâm, sau đó chiếc khăn lau bàn nằm trên tay cô được phi đến phía anh.
Chỉ là một chiêu nhỏ nhẹ, Dương Nhược Thiếu vui vẻ bắt lấy rồi đi về phía cô.
" Không tiễn cũng được, nhưng sau này phải tiễn nghe chưa? " Anh cúi xuống thủ thỉ vào tai người con gái nhỏ, cô cũng bị nụ cười tỏa nắng của anh mê hoặc ngoan ngoãn đứng im.
Dường như sự ngoan ngoãn tạo điều kiện cho Dương Nhược Thiếu, trong lúc sơ hở anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi lẻn chạy đi.
Anh chạy ra được đến cửa cô mới nhận thức được mình, nhanh chóng quay người đuổi theo anh. " Dương Thiếu, ĐỨNG LẠI."
Thực chất trả muốn đuổi anh đi nhanh vậy đâu, nhưng bước ra đến cửa anh đã đi rồi cô thấy cũng buồn đó chứ.
Mở cửa chính ra, Hàn Như Tuyết bước ra ngoài hành lang, bóng người cao lớn của anh đang ở phía trước sắp đến thang máy, còn vài bước nữa.
" Dương Thiếu, nhớ đến sớm đón em đó." Cô nói lớn đủ cho người đàn ông phía trước quay lại cười đáp lại rồi bước vào thang máy.
--
Trưa nhanh chóng đến, tiết học kết thúc.
Hàn Như Tuyết sửa soạn qua bản thân, mái tóc bộc cao. Lâu lâu không ăn diện, cô mặc một chiếc váy màu xanh trời nhạt. Khuôn mặt xinh xắn trước đây đã quay lại sau vài tuần bồi bổ nên cô cũng chẳng cần đến phấn son.
Đeo chiếc túi nhỏ cùng đôi giày thể thao, Hàn Như Tuyết nhanh chóng bước xuống đại sảnh.
Vừa xuống đến nơi, người đầy tớ thân cận của Dương Nhược Thiếu chẳng ai khác là Hoàng Kiệt đã đứng đó.
" Dương Thiếu đâu rồi? " Cô có gì đó khó hiểu vì sự xuất hiện của Hoàng Kiệt, vẻ mặt vui vẻ cũng chợt biến mất.
" Lão đại có chút việc, nhờ anh đón em."
" Anh ấy không đến sao? "
" Có thể là hơi muộn, lên xe anh đưa em đến điểm hẹn."
" Được rồi " Cô lạnh lùng lên tiếng rồi theo Hoàng Kiệt ra xe. Cửa xe mở ra, cô cũng lặng lẽ bước lên xe.
Xe cứ thế mà chạy trên đường phố tấp nập..
" Là có việc đến muộn? " Hàn Như Tuyết khẽ mấp máy môi, thất vọng nhìn qua cửa kính câu hỏi của cô ai trả lời. Tin nhắn cô nhắn cho anh đã gần 10 phút rồi, vẫn chưa một hồi âm. Trước đây dù họp muộn, cô nhắn tin anh vẫn trả lời rất nhanh mà..
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!!
Cảm ơn đã theo dõi!!
" Anh không đi làm à? " Cô cuống cuồng với chiếc điện thoại đã gần 7 giờ rồi.
" Chút nữa, 8 giờ mới có cuộc họp."
"Tay anh để đâu thế, ĐỒ BIẾN THÁI.."
Hàn Như Tuyết vừa dứt lời nói liền hất tay Dương Nhược Thiếu ra, nhanh chóng rời khỏi giường nhưng chưa kịp đi được bước nào cô đứng lại như có thứ gì níu kéo. Nhớ ra vết thương mới đây ở cánh tay của anh, cô có quá đáng lắm không?
Phía anh không chút động tĩnh gì chỉ khẽ cong môi, nở nụ cười thoáng đùa cợt.
Càng nhìn anh như vậy, cô càng có chút gì hối lỗi.. Cũng phải đau chút chứ anh cũng là người mà.
" Tay anh đau không? " Hàn Như Tuyết ngồi mép giường, khẽ lên tiếng hỏi.
Vẫn im lặng, anh chỉ cười dường như muốn nói anh rất ổn.
" Em gọi đồ ăn sáng, anh nằm chút rồi dậy nhé.." Cô kéo phần chăn phía mình đang bị trùn xuống dưới nền nhà lên, không quên dịch cho anh một chút rồi rời phòng tắm..
" Cảm ơn " Anh mệt mỏi lên tiếng rồi chùm chăn lại.
***
Những ngày sau trôi qua nhanh chóng, như thoi đưa..
Hàn Như Tuyết vẫn chăm chú vào việc học, Dương Nhược Thiếu vẫn chăm chú vào công việc của mình.
Thời gian hai người gặp nhau cũng ít đi, tối muộn mới gặp nhau rồi nói chuyện hơn 2 tiếng lại cùng nhau kề gối chìm vào giấc ngủ ngon lành..
Tuy là công việc bận ngập đầu nhưng Dương Nhược Thiếu vẫn không quên nghĩa vụ của mình, trưa do công việc nên anh sẽ không về khách sạn. Nhưng luôn cố dành ra khoảng 30 phút nói chuyện qua Facetime với Hàn Như Tuyết. Đôi khi giữa chiều, buổi học vẫn đang bắt đầu nhưng tiếng chuông cửa luôn reo lên cùng một thời điểm.
Lúc đó người nhân viên giao hàng cùng với một chiếc túi nhỏ hoặc một chiếc hộp nhỏ đứng trước cửa căn hộ của cô: " Có người chuyển cho chị."
Lúc nào những món hàng nhỏ đó cũng kèm một mẩu giấy nhỏ " Chúc em ngon miệng."
Những tờ giấy nhỏ nhắc nhở cô vẫn như trước từ phòng tắm, phòng ăn, phòng khách, phòng học đôi khi lại ở trên ngay thành giường, thậm trí là màn hình điện thoại cô.
Tháng ngày hạnh phúc, không chút cãi vã mỗi ngày là một câu truyện giữa hai người với nội dung hơi hơi tựa nhau nhưng lại không chút nhàm chán.
Bạn biết gì không, tủ quần áo một cánh sắp kín những tờ giấy nhớ nhỏ nhắn rồi. Chỉ còn một tuần nữa kì thi sẽ diễn ra, thực chất là do cô chưa thi vào dịp hè trước nên giờ là kì thi cho những học sinh đăng kí muộn. Nói chính ra là quyền lực đã giúp những người sau có thể thi lại.
--
Tuần học kèm cuối cùng!
Sáng sớm tinh mơ, hôm nay không có tiếng chuông báo thức hai người nam nữ thân mật tự điều hòa thân nhiệt cho nhau.
Hàn Như Tuyết như thói quen dậy sớm mọi khi nên dù không có báo thức vẫn mơ màng khua tay tìm chiếc điện thoại một cách khó khăn. Không biết nó để đâu nữa, cô vẫn rúc mình trong người Dương Nhược Thiếu, tay khua bên dưới gối nhưng nhận ra không có điện thoại. Hôm qua nhớ không nhầm vì trêu đùa với anh nên cô để đó để bắt bằng được nam nhân kia.
" Em làm gì vậy? " Giọng Dương Nhược Thiếu vẫn còn ngái ngủ.
" Điện thoại em đâu mất rồi? " Cô vẫn khua tay tìm kiếm điện thoại.
" Nằm chút nữa đi, anh cất rồi.." Giọng nói anh vẫn mệt mỏi nhỏ nhẹ bên tai cô.
" Không được, em còn phải xem giờ chuẩn bị cho tiết học." Cô lo lắng vục dậy, nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy điện thoại mình đâu.
Thấy cô gái nhỏ của mình hoảng hốt như có trộm, Dương Nhược Thiếu cũng bỏ lại giấc ngủ ngon ngồi dậy rồi rời khỏi giường.
Anh đi đến phía kệ ti vi đối diện giường, quay lại trên tay đã cầm chiếc điện thoại bước lại gần đưa cho Hàn Như Tuyết.
Nhận được điện thoại cô nhanh chóng mở màn hình lên xem giờ, gương mặt nhanh chóng giãn ra. Từ khi học cô luôn đúng giờ vậy đấy, chỉ có chưa muộn mà đã reo lên." May quá chưa trễ, anh không đi làm à?"
" Chút nữa, hôm nay học xong xuống đại sảnh chờ anh nghe chưa? " Dương Nhược Thiếu đứng trước tủ quần áo chăm chú nhìn những mẩu giấy chất đầy một cánh tủ. Hôm nay anh không viết nó được, cũng cảm giác được sự thiếu thiếu của một buổi sáng.
" Làm gì chứ? " Cô tò mò, vừa gập chăn lại vừa lên tiếng.
" Hôm nay anh rảnh, em chỉ xuống là được " Dương Nhược Thiếu nói xong nhanh chóng chọn đại một bộ đồ bước vào phòng tắm.
Hơn 15 phút sau đó, Hàn Như Tuyết đã ngồi ở bàn ăn đợi Dương Nhược Thiếu.
" Hôm nay em tự làm đồ ăn sáng à? " Kéo ghế ra, anh nhanh chóng đặt người xuống chăm chú nhìn bữa ăn sáng đơn giản.
" Là tự làm anh có ăn không? " Từ ngày bên anh cô được cái chút là phụng phịu, anh nói đói là cô biết xuống bếp làm đồ ăn. Tuy nhiên bữa sáng thì cô chưa từng làm cho anh, chỉ có anh làm cho hoặc tự đặt cho cô.
" Trông ngon đó chứ, thế này mình cưới được rồi em nhỉ? " Dương Nhược Thiếu cầm miếng bánh mì kẹp quết bơ, bên cạnh là một quả trứng ốp lết cùng với bát sốt.
" Thôi đi, mau ăn còn đi làm. Anh nịnh mà không ăn là nguội đó.." Nói thế nhưng hai má cô luôn nóng lê trong những tình huống như vậy, anh biết vậy nên rất thích trêu trọc.
Nghe Hàn Như Tuyết nói vậy, anh dùng nĩa và dao cắt một miếng bánh mì lấy một phần trứng chấm vào loại sốt thường dùng.
" Được không? "
" Khá ổn, em cũng ăn đi."
--
Ăn xong Hàn Như Tuyết dọn dẹp còn người đàn ông kia sải người trên ghế sofa xem bản tin thời sự.
" Tiểu Tuyết, em có biết rửa không vậy? Hơn 5 phút rồi có chút đồ thôi. Cần anh giúp không?" Anh lên giọng trêu trọc cô, bản tin thời sự lúc này như vậy cản âm thanh. Hàn Như Tuyết không đáp lại, Dương Nhược Thiếu tắt ngay bản tin ngó vào bên trong, lấp ló nhìn qua kệ để đồ vào trong bếp anh vẫn thấy người con gái đó lau bàn ăn.
" Ra đây tiễn anh đi làm nào.." Anh nằm ườn ra ghế, nói xong lại ngó vào xem tình hình thái độ của cô.
Hơn 2 phút trôi qua, không chút động tĩnh bóng người cô qua những khe hở của tủ để đồ cũng biến mất.
" Tiểu Tuyết, em.. " Anh đứng dậy định bước vào trong nhưng chưa nói hết câu đã nhìn thấy người con gái đang tức giận đứng phía sau.
" Đi ngay đi, em đây không tiễn.." Cô tỏ vẻ không quan tâm, sau đó chiếc khăn lau bàn nằm trên tay cô được phi đến phía anh.
Chỉ là một chiêu nhỏ nhẹ, Dương Nhược Thiếu vui vẻ bắt lấy rồi đi về phía cô.
" Không tiễn cũng được, nhưng sau này phải tiễn nghe chưa? " Anh cúi xuống thủ thỉ vào tai người con gái nhỏ, cô cũng bị nụ cười tỏa nắng của anh mê hoặc ngoan ngoãn đứng im.
Dường như sự ngoan ngoãn tạo điều kiện cho Dương Nhược Thiếu, trong lúc sơ hở anh nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi lẻn chạy đi.
Anh chạy ra được đến cửa cô mới nhận thức được mình, nhanh chóng quay người đuổi theo anh. " Dương Thiếu, ĐỨNG LẠI."
Thực chất trả muốn đuổi anh đi nhanh vậy đâu, nhưng bước ra đến cửa anh đã đi rồi cô thấy cũng buồn đó chứ.
Mở cửa chính ra, Hàn Như Tuyết bước ra ngoài hành lang, bóng người cao lớn của anh đang ở phía trước sắp đến thang máy, còn vài bước nữa.
" Dương Thiếu, nhớ đến sớm đón em đó." Cô nói lớn đủ cho người đàn ông phía trước quay lại cười đáp lại rồi bước vào thang máy.
--
Trưa nhanh chóng đến, tiết học kết thúc.
Hàn Như Tuyết sửa soạn qua bản thân, mái tóc bộc cao. Lâu lâu không ăn diện, cô mặc một chiếc váy màu xanh trời nhạt. Khuôn mặt xinh xắn trước đây đã quay lại sau vài tuần bồi bổ nên cô cũng chẳng cần đến phấn son.
Đeo chiếc túi nhỏ cùng đôi giày thể thao, Hàn Như Tuyết nhanh chóng bước xuống đại sảnh.
Vừa xuống đến nơi, người đầy tớ thân cận của Dương Nhược Thiếu chẳng ai khác là Hoàng Kiệt đã đứng đó.
" Dương Thiếu đâu rồi? " Cô có gì đó khó hiểu vì sự xuất hiện của Hoàng Kiệt, vẻ mặt vui vẻ cũng chợt biến mất.
" Lão đại có chút việc, nhờ anh đón em."
" Anh ấy không đến sao? "
" Có thể là hơi muộn, lên xe anh đưa em đến điểm hẹn."
" Được rồi " Cô lạnh lùng lên tiếng rồi theo Hoàng Kiệt ra xe. Cửa xe mở ra, cô cũng lặng lẽ bước lên xe.
Xe cứ thế mà chạy trên đường phố tấp nập..
" Là có việc đến muộn? " Hàn Như Tuyết khẽ mấp máy môi, thất vọng nhìn qua cửa kính câu hỏi của cô ai trả lời. Tin nhắn cô nhắn cho anh đã gần 10 phút rồi, vẫn chưa một hồi âm. Trước đây dù họp muộn, cô nhắn tin anh vẫn trả lời rất nhanh mà..
Nhấn sao ủng hộ Trang nhé!!
Cảm ơn đã theo dõi!!
Tác giả :
Quỳnh Trang