Dây Leo
Quyển 2 - Chương 11
Trương Khải Hiên xuống lầu, bà Trương nói với anh: “Tối nay không ăn cơm ở nhà, một người bạn của ba con hẹn hai nhà chúng ta gặp mặt."
Trương Khải Hiên thấy lạ hỏi ba, “Rốt cuộc là ai hẹn chúng ta, tại sao phải trịnh trọng như vậy?"
Bà Trương ở một bên giành trả lời trước, “Là bác Từ của con, ông ấy và ba con lâu rồi không gặp, muốn hai nhà chúng ta ngồi xuống ôn lại chuyện cũ, đúng rồi, con gái của ông ấy là Tiểu Mạn, cũng vừa mới từ Pháp trở về."
“Tiểu Mạn?" Trương Khải Hiên cau mày, sao cũng là cái tên này.
Trương Thụy Hằng giải thích: “Là con gái của bác Từ, Từ Mạn, con vẫn còn nhớ chứ, lúc nó còn nhỏ, hai đứa thường xuyên chơi chung với nhau mà."
Trong đầu Trương Khải Hiên không ngừng lục lọi, rốt cuộc cũng tìm ra được chút xíu việc vặt có liên quan đến Từ Mạn.
Trên thực tế, ngoại trừ nhớ được cô ấy có đeo một cặp mắt kính ra thì đối với cô gái tên Từ Mạn này, đúng là anh không có chút ấn tượng gì.
Anh thật sự không muốn đi, muốn từ chối, nhưng Trương Thụy Hằng rất kiên trì, “Đừng có không chịu đi, con đã quên, trước khi bác Từ rất thích con hay sao."
Trương Khải Hiên không biết làm sao, anh đành nói, “Con đi thay quần áo đây."
Tuy rằng sức khỏe dần dần chuyển biến tốt, nhưng anh lại như ngăn cách, phong bế bản thân, không muốn gặp người khác, anh hiểu được nỗi bận tâm của ba mẹ, ba mẹ hy vọng anh ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, nhưng anh vẫn chìm đắm trong thế giới ký ức, vui vẻ với chính mình, không muốn cũng không hy vọng bị người khác quấy rầy.
Tài xế lái xe, anh ngồi vị trí bên cạnh ghế lái, ba mẹ thì đang nói chuyện ở đằng sau.
Trương Thụy Hằng nhớ ra gì đó, ông hỏi con trai, “Khải Hiên, mấy hôm trước Nhân Tuệ đến tìm con có chuyện gì?"
Trương Khải Hiên thờ ơ đáp, “Con cho cô ấy căn hộ ở Vận Cảnh."
Bà Trương kêu lên, “Căn hộ ở Vận Cảnh, căn hộ đó cũng 130 mét vuông, con chắp tay dâng cho nó?" Đầu tiên bà xót của, sau đó nghi ngờ, “Không phải con và nó đã chia tay rồi sao? Đây là chuyện gì vậy?"
Anh im lặng, đúng vậy, tặng căn hộ đó cho cô.
Mấy hôm trước, anh cảm thấy tình trạng của mình tốt vô cùng, cho nên đến công ty dạo một vòng, thấy vẻ mặt anh hồng hào xuất hiện trước mặt mọi người, ai ai cũng bước đến chúc mừng, có đồng nghiệp vô ý nói, “Giám đốc Trương, nghe nói là vợ giám đốc hiến tủy cho giám đốc, thật là vô cùng hiếm thấy."
Ai cũng khen ngợi, nghe xong cái này, anh không khỏi cảm thấy khổ sở, viền mắt đỏ lên, mọi người đã chạm đến tâm sự của anh, nên không dám ở lâu, sau khi nói thêm vài câu đều đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình anh đứng ngây ngẩn giữa phòng.
Đường Mạn đã đi 7 tháng rồi.
Ông trời yêu thương mình biết bao, một năm trước, anh chỉ muốn làm càn, cuộc sống ngắn ngủi, chi bằng tận hưởng niềm vui trước mắt, phóng túng buông thả được ngày nào hay ngày đó. Một năm sau, anh có được cuộc sống mới, cái giá to lớn phải trả cho lần tái sinh này chính là mất đi người vợ.
Ông trời rất công bằng, ông cho anh một cánh cửa, đồng thời đóng lại một cánh cửa khác.
Khi Đường Mạn đến đưa văn kiện, anh hỏi cô, “Buổi tối có thời gian không, cùng đi ăn cơm nhé?"
Đường Mạn không vui, giận dỗi từ chối, “Ngại quá, tối nay tôi có hẹn với bạn."
Anh lại không nói lý lẽ, lôi kéo tay cô, “Đừng trốn tránh anh, hết giờ làm đợi anh."
Luôn luôn tự xưng bản thân là cao thủ tình trường, cho dù đã có bạn gái chính thức là Cao Nhân Tuệ, anh cũng cảm thấy các cô gái trên đời này đều không chống đỡ nổi sự ấm áp của anh, không ngờ, Đường Mạn lại dám thách thức anh, gây gổ với anh, anh tức giận đến xì khói, hiện tại mới cảm thấy, cho dù anh tổn thất 500 vạn tệ, cũng mong muốn cùng cô trải qua những ngày tranh cãi ầm ỹ đó một lần nữa, thậm chí anh như cảm nhận được, Đường Mạn cầm chiếc khăn nhúng nước đánh anh, “Trương Khải Hiên, anh là tên đàn ông dối trá thối tha." Mặc dù nghe lời nói như thế nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Con người, chính là như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, có người gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào, lập tức ngẩn ra, Nhân Tuệ?
Cao Nhân Tuệ cũng rất khách sáo, “Khải Hiên, biết anh đến công ty, vừa rồi nhiều người quá, không có cơ hội nhìn anh, anh có khỏe không?"
Anh cũng khách sáo đáp lại, “Khỏe, cám ơn em."
Cao Nhân Tuệ ngập ngừng, sau đó nói, “Em muốn nói với anh, em từ chức, chuẩn bị xuất ngoại."
Anh gật đầu, “Vậy em phải tự chăn sóc bản thân, phải bảo trọng."
Khách sáo hệt như hai người hàng xóm, hoàn toàn quên sạch thời gian 4 năm yêu đương, thậm chí còn có nhiều lần cùng giường như vậy.
Cao Nhân Tuệ cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng, “Khải Hiên, chúng ta chia tay nhau thật sao?"
Ngược lại, anh thấy khó hiểu, “Nhân Tuệ, anh đã kết hôn."
Cô hiểu rồi, trong lòng kiên định, dứt khoát nói thẳng, “Thời gian 4 năm của chúng ta, mấy ngày nay em vì anh mà chờ đợi, anh thì nói một câu chia tay, anh kết hôn, cứ như vậy kết thúc sao?"
Anh không hiểu lắm, cho nên chỉ im lặng, cô muốn cái gì nhỉ?
Cao Nhân Tuệ cười như mếu, “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, sự quan tâm lo lắng của em dành cho anh tuyệt đối không ít hơn Đường Mạn, nước mắt chảy ra vì anh cũng không ít hơn Đường Mạn, thậm chí mang thai con anh 3 lần, anh nói xem, em không yêu anh sao?"
Cuối cùng anh cũng hiểu ra, chỉ cười ảm đạm, “Em yêu anh, anh tin em, cũng tin vào điều đó, và vô cùng cám ơn em. Căn hộ ở Vận Cảnh, sẽ sang tên cho em."
Cô giật mình, bản thân cô muốn làm cái gì? Không cam tâm, muốn đạt được thứ gì chứ?
Ngược lại, cô cũng muốn nghĩ thoáng hơn, tình yêu đã đi rồi, nếu sự thật đã như vậy, có thể lấy lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, nghĩ đến đây ngược lại cô cảm thấy thoải mái.
Trong lòng như có tháo gỡ được gánh nặng ngàn cân, cô mỉm cười nói, “Vâng, quyết định vậy đi."
Trương Khải Hiên gật đầu.
Vì vậy, chỉ nói vài câu đơn giản, hai người khách sáo chia tay nhau, một căn hộ đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của hai người, không tranh cãi không ầm ỹ, không ném đồ đạc.
Sau khi đi ra, cô lại kiềm chế không được mà rơi nước mắt, tất cả tự tôn đều ném cho người đàn ông này, kết quả trả lại là một kết thúc thế này, bạn nói xem, là đáng hay không đáng?
Anh đang suy nghĩ miên man, căn bản không quan tâm ba mẹ đang nói gì, cho đến khi tới nhà hàng, anh mới nghe được mẹ đang nói huyên thuyên, “Chỉ mới vài năm không gặp con gái anh Từ, mấy hôm trước mới gặp, thật sự là trổ mã càng lúc càng đẹp, nếu hiện tại Khải Hiên còn chưa kết hôn, tôi thật muốn kết hợp chúng thành một đôi."
Trương Khải Hiên nhíu mày, thật không biết đầu óc mẹ thiếu dây thần kinh hay là tư tưởng mẹ bị mất gốc nữa.
Quả nhiên, Trương Thụy Hắng mắng bà: “Chi bằng tự bà sinh thêm đứa con gái để bù vào."
Ngay cả tài xế cũng không nhịn cười được.
Trương Khải Hiên lại cười không nổi, ngoại trừ anh ra, gần như người trong nhà đều đã quên Đường Mạn, anh hồi phục khỏe mạnh, mọi người lại quên người vợ xuất thân nghèo khổ của anh, con người thật ích kỷ biết bao, qua cầu rút ván, vứt sang một bên không nói, mọi người lại có thể quên rằng sức khỏe của anh, là nhờ Đường Mạn.
Một nhà ba người đến khách sạn, cả nhà tổng giám đốc Từ đã đợi sẵn, tuy rằng anh không có hứng thú, nhưng ngoài mặt vẫn phải đối phó, cho nên, sau khi vừa chào hỏi xã giao xong, anh nghe thấy ba mẹ khen ngợi Từ Mạn không dứt.
Từ Mạn, cùng một cái tên với Đường Mạn, có thể do tên giống nhau, bởi vì nguyên nhân đó mà anh cứ nhìn cô mấy lần.
Sự biến hóa của phụ nữ thật có thể dùng sự biến hóa của bướm để hình dung, cặp mắt kính to ở trong ấn tượng của anh, cô gái nhà bên ngớ ngẩn hiện giờ đã lột bỏ vẻ ngây ngô, trổ mã duyên dáng xinh đẹp. Anh nhủ thầm, quả nhiên là một cô gái rất đẹp, mi mảnh, mắt to, mũi cao, môi đỏ mọng, anh chưa kịp dùng nhiều ngôn ngữ để hình dung cô ở trong lòng, Từ Mạn đã vui vẻ chào hỏi anh, “Anh Khải Hiên."
Anh cũng mỉm cười: “Tiểu Mạn, đã lâu không gặp. Anh không nhận ra em."
“Anh Khải Hiên, em cũng vậy, mấy năm không gặp, anh càng có mùi vị đàn ông hơn."
Trương Khải Hiên cười ha ha, lời nói này cũng xuôi tai, có ai ngờ được anh là một người bị thương nặng, vừa rút khỏi chiến tuyến chứ?
Người trẻ tuổi rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung, tất cả mọi đề tài từ phong tục tập quán cho đến những tin tức quan trọng, vài câu đơn giản là có thể quen nhau.
Ở trong phòng, mọi người ngồi xuống.
Ba mẹ Từ Mạn trò chuyện với ba mẹ Khải Hiên rất vui vẻ, Trương Khải Hiên thì nói với Từ Mạn về đề tài của người trẻ tuổi.
“Anh nghe bác Từ nói, chuyên ngành em học là đàn dương cầm."
Cô hơi rầu rĩ một chút: “Đúng vậy, có phải rất chán đúng không? Tuy là một loại nghệ thuật nhưng lại không đủ làm nhà âm nhạc, học đi học lại vẫn chỉ dở dở ương ương, trước kia thì nghĩ rất lãng mạn, thật ra bây giờ ngẫm lại đúng là hậu quả của sự nông nỗi nhất thời."
Chẳng qua anh chỉ tùy tiện tìm đại một đề tài: “Đúng rồi, em đang du học ở Pháp đúng không? Ở bên đó đã quen chưa?"
Cô mỉm cười: “Paris là một thành phố lãnh mạn, nếu nơi đó không đắt đỏ như vậy thì thật sự là một thành phố không tồi để nán lại, phố xá xinh đẹp, món ngon cũng nhiều, đặc biệt nhất là, người Pháp vô cùng lãng mạn, đó thật sự là một thành phố không lúc nào mà không tồn tại sự lãng mạn."
Anh mỉm cười, khách sáo nói chuyện với cô.
Một bữa cơm, ăn chưa đến một nửa thì anh đã cảm thấy nhạt nhẽo.
Chẳng qua, Từ Mạn này thật sự là cô gái không tồi, vóc dáng cao gầy, tư tưởng tân tiến, đôi mắt to tròn, lông mi dài mảnh, trang điểm đậm nhạt đúng mực, thật sự là một người xinh đẹp, rất thu hút ánh nhìn. Cô ấy và Đường Mạn có hai phong cách khác nhau, cô ấy đẹp hơn Đường Mạn, đã cọ xát với đời, đi nhiều nơi, sự từng trải cũng phong phú hơn Đường Mạn, nhưng Đường Mạn lại dịu dàng hiền lành, trong vẻ thông minh đáng yêu lại không đánh mất sự bướng bỉnh vốn có, trong lòng anh, không ai sánh bằng.
Nhìn ra được Trương Khải Hiên có chút buồn bã, Từ Mạn đặc biệt cố gắng tìm đủ mọi đề tài để đổi lấy sự vui vẻ của anh, vì không muốn cô mất vui, anh luôn luôn mang theo nụ cười và vẻ mặt có hứng thú kiên nhẫn nghe cô kể chuyện, nhưng thật sự anh ngồi đó như một cây khô.
Bữa cơm này, từ đầu đến cuối anh luôn mang theo một nụ cười ôn hòa, khiến hai vợ chồng tổng giám đốc Từ không ngớt khen ngợi anh.
Dù sao người trẻ tuổi cũng quen nhanh, dùng cơm xong, mọi người cùng nhau xuống dưới, Từ Mạn khoát tay lên cánh tay anh rất tự nhiên, “Anh Khải Hiên, mấy năm rồi em không về nước, đối với nơi này thật có chút lạ lẫm, nếu lúc nào có cơ hội, anh dẫn em đi dạo xung quanh được không?"
“Được thôi, nhưng mà phạm vi cuộc sống hiện tại của anh có hơi chật hẹp, em đừng chê anh buồn chán mới đúng."
“Sao lại thế chứ, tạm thời em đang giúp chú em dạy đàn dương cầm, qua một thời gian ngắn có thể sẽ mở lớp dạy học sinh, em còn đang công tác trong dàn nhạc, nếu có biểu diễn, anh nhớ đến ủng hộ nhé."
Trương Khải Hiên nhủ thầm, không phải em định bảo tôi đi nghe hòa nhạc chứ, đó thật sự sẽ khiến cuộc sống của tôi sụp đổ mất. Nhưng ngoài miệng anh lại nói: “Vâng, không thành vấn đề, nếu có biểu diễn, nhớ phải tặng vé cho anh, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ buổi biểu diễn của em."
Cô liền vui vẻ.
Con người là động vật dối trá biết bao.
Tiễn cả nhà tổng giám đốc Từ ra ngoài, Trương Thụy Hằng nhịn không được khen: “Anh Từ, 2 năm nay càng làm càng phát đạt, hiện giờ tài lực của anh thật không thể xem thường."
Bà Trương thì vênh vang khoe khoang đắc ý: “Tiếc là, không có con trai." Đúng, bà sinh được hai đứa con trai, bất cứ lúc nào cũng muốn ra oai một chút, Trương Thụy Hằng ông dám ở bên ngoài bao vợ bé, tôi sẽ bảo con trai không được gọi ông bằng ba.
Trương Khải Hiên cảm thấy ngột ngạt, anh cắt ngang lời ba mẹ: “Ba mẹ ngồi taxi về nhà nhé, con muốn lái xe ra ngoài dạo một mình."
Không đợi ba mẹ đồng ý, anh liền giật lấy chìa khóa xe trong tay của tài xế, sau đó bước lên xe, khởi động xe.
Lái xe đi dọc bờ biển, phong cảnh ở dọc đường biến ảo đập vào tầm mắt, dần dần lại lướt qua bên người anh, anh không có mục đích, chạy một hồi, dừng xe tại một nơi trống trải ở giữa sườn núi, từ chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc của thành phố.
Dự báo thời tiết nói có mưa, cho nên mưa kéo đến rất nhanh, trước nhỏ sau lớn, từ từ tạo thành một màn nước trắng xóa đất trời, mưa như trút.
Anh nhớ một năm trước, anh và Đường Mạn vẫn chưa kết hôn, hai người vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh dẫn cô ra ngoài chơi, Đường Mạn muốn nhìn cảnh đêm, anh liền dẫn cô đến đây, hai người tìm một chỗ trống trải ngồi xuống chưa lâu, mưa to kéo đến, hai người bất ngờ chưa kịp phòng bị, vội vã chạy về, nhưng vẫn không tránh được quần áo bị ướt, lúng túng bước lên xe, Đường Mạn dùng khăn lau tóc của mình, lau xong thì chỉnh lại quần áo bị mưa xối ướt dán chặt lên người, anh thấy ngực áo cô dính chặt vào áo lót, đường cong từ trên xuống dưới nhìn không sót chỗ nào, nhất thời anh liền hưng phấn.
Một giây trước anh còn nhìn cô, một giây sau anh đã không biết xấu hổ, giật lấy chiếc khăn rồi lau tóc cho cô, lau lau thì tay anh bắt đầu táy máy, môi cũng không chịu yên, vài ba động tác liền lột sạch quần áo của cô, rút áo ngực cô ra hung hăng ném xuống ghế sau, Đường Mạn xấu hổ muốn phản đối, anh lại không biết xấu hổ, uy hiếp cô, “Hiện giờ anh rất muốn, làm sao đây?" Mặt Đường Mạn đỏ như hoa đào, không chịu cũng phải để mặc anh. Tiếng mưa rơi bên ngoài đánh vào mui xe, anh thì hết lòng chìm đắm trong cảm giác vừa kỳ diệu vừa đặc biệt, nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mạn ửng đỏ như búp bê, cô nắm chặt lưng quần của mình, trên mặt là vẻ ngượng ngùng thỏa mãn.
Mỗi ngày đều đắm chìm trong những ký ức này, nhớ mong một người nhìn không thấy chạm không tới, ngày tháng như vậy làm sao sống tiếp đây?
Cô đi làm, anh không cho phép, thật ra anh bất chấp đạo lý, ngang ngược, không muốn cho cô ra bên ngoài tiếp xúc với nhiều đàn ông, thấy thằng oắt con kia cứ săn đón vợ mình, anh liền như thiêu như đốt, sau lần cãi nhau đó, anh cưỡng ép cô làm yêu, tra tấn cô đến kiệt sức, đợi cô bất tỉnh, anh lại như một tên tội phạm, chột dạ chạy trốn về phòng mình.
Anh cười khổ, rất muốn ôm cô, Đường Mạn, rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh chờ không nổi nữa, cũng gần 1 tháng trôi qua nữa rồi, nhẩm tính lại, anh đã không nhìn thấy cô khoảng 7 tháng, khi bạn khao khát gặp lại một người đến cực hạn, nhưng lại không thấy được người đó, cuộc sống như vậy quả thật là một cuộc sống ngục tù không thuộc về mình.
Điện thoại reo vang, trên màn hình màu xanh hiển thị một dãy số, người bên trong nói với anh: “Anh Trương, chúng tôi đã điều tra ra tung tích của vợ anh."
Trương Khải Hiên mừng rỡ khôn xiết, “Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"
Lời của tác giả: Các tình yêu, đây là một chương quá độ, có thể không đặc sắc lắm, nhưng mà tuyệt đối có ảnh hưởng then chốt đến nhân vật, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ngày mai, những chuyện Đường Mạn trải qua ở Thượng Hải sẽ được hé lộ, vô cùng xúc động, xin đừng bỏ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục một ngày hè mát mẻ, càng lúc càng phấn khích, xin ngày mai tiếp tục xem: Hoạn nạn chân tình.
Trương Khải Hiên thấy lạ hỏi ba, “Rốt cuộc là ai hẹn chúng ta, tại sao phải trịnh trọng như vậy?"
Bà Trương ở một bên giành trả lời trước, “Là bác Từ của con, ông ấy và ba con lâu rồi không gặp, muốn hai nhà chúng ta ngồi xuống ôn lại chuyện cũ, đúng rồi, con gái của ông ấy là Tiểu Mạn, cũng vừa mới từ Pháp trở về."
“Tiểu Mạn?" Trương Khải Hiên cau mày, sao cũng là cái tên này.
Trương Thụy Hằng giải thích: “Là con gái của bác Từ, Từ Mạn, con vẫn còn nhớ chứ, lúc nó còn nhỏ, hai đứa thường xuyên chơi chung với nhau mà."
Trong đầu Trương Khải Hiên không ngừng lục lọi, rốt cuộc cũng tìm ra được chút xíu việc vặt có liên quan đến Từ Mạn.
Trên thực tế, ngoại trừ nhớ được cô ấy có đeo một cặp mắt kính ra thì đối với cô gái tên Từ Mạn này, đúng là anh không có chút ấn tượng gì.
Anh thật sự không muốn đi, muốn từ chối, nhưng Trương Thụy Hằng rất kiên trì, “Đừng có không chịu đi, con đã quên, trước khi bác Từ rất thích con hay sao."
Trương Khải Hiên không biết làm sao, anh đành nói, “Con đi thay quần áo đây."
Tuy rằng sức khỏe dần dần chuyển biến tốt, nhưng anh lại như ngăn cách, phong bế bản thân, không muốn gặp người khác, anh hiểu được nỗi bận tâm của ba mẹ, ba mẹ hy vọng anh ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, nhưng anh vẫn chìm đắm trong thế giới ký ức, vui vẻ với chính mình, không muốn cũng không hy vọng bị người khác quấy rầy.
Tài xế lái xe, anh ngồi vị trí bên cạnh ghế lái, ba mẹ thì đang nói chuyện ở đằng sau.
Trương Thụy Hằng nhớ ra gì đó, ông hỏi con trai, “Khải Hiên, mấy hôm trước Nhân Tuệ đến tìm con có chuyện gì?"
Trương Khải Hiên thờ ơ đáp, “Con cho cô ấy căn hộ ở Vận Cảnh."
Bà Trương kêu lên, “Căn hộ ở Vận Cảnh, căn hộ đó cũng 130 mét vuông, con chắp tay dâng cho nó?" Đầu tiên bà xót của, sau đó nghi ngờ, “Không phải con và nó đã chia tay rồi sao? Đây là chuyện gì vậy?"
Anh im lặng, đúng vậy, tặng căn hộ đó cho cô.
Mấy hôm trước, anh cảm thấy tình trạng của mình tốt vô cùng, cho nên đến công ty dạo một vòng, thấy vẻ mặt anh hồng hào xuất hiện trước mặt mọi người, ai ai cũng bước đến chúc mừng, có đồng nghiệp vô ý nói, “Giám đốc Trương, nghe nói là vợ giám đốc hiến tủy cho giám đốc, thật là vô cùng hiếm thấy."
Ai cũng khen ngợi, nghe xong cái này, anh không khỏi cảm thấy khổ sở, viền mắt đỏ lên, mọi người đã chạm đến tâm sự của anh, nên không dám ở lâu, sau khi nói thêm vài câu đều đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình anh đứng ngây ngẩn giữa phòng.
Đường Mạn đã đi 7 tháng rồi.
Ông trời yêu thương mình biết bao, một năm trước, anh chỉ muốn làm càn, cuộc sống ngắn ngủi, chi bằng tận hưởng niềm vui trước mắt, phóng túng buông thả được ngày nào hay ngày đó. Một năm sau, anh có được cuộc sống mới, cái giá to lớn phải trả cho lần tái sinh này chính là mất đi người vợ.
Ông trời rất công bằng, ông cho anh một cánh cửa, đồng thời đóng lại một cánh cửa khác.
Khi Đường Mạn đến đưa văn kiện, anh hỏi cô, “Buổi tối có thời gian không, cùng đi ăn cơm nhé?"
Đường Mạn không vui, giận dỗi từ chối, “Ngại quá, tối nay tôi có hẹn với bạn."
Anh lại không nói lý lẽ, lôi kéo tay cô, “Đừng trốn tránh anh, hết giờ làm đợi anh."
Luôn luôn tự xưng bản thân là cao thủ tình trường, cho dù đã có bạn gái chính thức là Cao Nhân Tuệ, anh cũng cảm thấy các cô gái trên đời này đều không chống đỡ nổi sự ấm áp của anh, không ngờ, Đường Mạn lại dám thách thức anh, gây gổ với anh, anh tức giận đến xì khói, hiện tại mới cảm thấy, cho dù anh tổn thất 500 vạn tệ, cũng mong muốn cùng cô trải qua những ngày tranh cãi ầm ỹ đó một lần nữa, thậm chí anh như cảm nhận được, Đường Mạn cầm chiếc khăn nhúng nước đánh anh, “Trương Khải Hiên, anh là tên đàn ông dối trá thối tha." Mặc dù nghe lời nói như thế nhưng trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào.
Con người, chính là như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, có người gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn người vừa bước vào, lập tức ngẩn ra, Nhân Tuệ?
Cao Nhân Tuệ cũng rất khách sáo, “Khải Hiên, biết anh đến công ty, vừa rồi nhiều người quá, không có cơ hội nhìn anh, anh có khỏe không?"
Anh cũng khách sáo đáp lại, “Khỏe, cám ơn em."
Cao Nhân Tuệ ngập ngừng, sau đó nói, “Em muốn nói với anh, em từ chức, chuẩn bị xuất ngoại."
Anh gật đầu, “Vậy em phải tự chăn sóc bản thân, phải bảo trọng."
Khách sáo hệt như hai người hàng xóm, hoàn toàn quên sạch thời gian 4 năm yêu đương, thậm chí còn có nhiều lần cùng giường như vậy.
Cao Nhân Tuệ cắn môi, cuối cùng cũng lên tiếng, “Khải Hiên, chúng ta chia tay nhau thật sao?"
Ngược lại, anh thấy khó hiểu, “Nhân Tuệ, anh đã kết hôn."
Cô hiểu rồi, trong lòng kiên định, dứt khoát nói thẳng, “Thời gian 4 năm của chúng ta, mấy ngày nay em vì anh mà chờ đợi, anh thì nói một câu chia tay, anh kết hôn, cứ như vậy kết thúc sao?"
Anh không hiểu lắm, cho nên chỉ im lặng, cô muốn cái gì nhỉ?
Cao Nhân Tuệ cười như mếu, “Chúng ta quen nhau lâu như vậy, sự quan tâm lo lắng của em dành cho anh tuyệt đối không ít hơn Đường Mạn, nước mắt chảy ra vì anh cũng không ít hơn Đường Mạn, thậm chí mang thai con anh 3 lần, anh nói xem, em không yêu anh sao?"
Cuối cùng anh cũng hiểu ra, chỉ cười ảm đạm, “Em yêu anh, anh tin em, cũng tin vào điều đó, và vô cùng cám ơn em. Căn hộ ở Vận Cảnh, sẽ sang tên cho em."
Cô giật mình, bản thân cô muốn làm cái gì? Không cam tâm, muốn đạt được thứ gì chứ?
Ngược lại, cô cũng muốn nghĩ thoáng hơn, tình yêu đã đi rồi, nếu sự thật đã như vậy, có thể lấy lại được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy, nghĩ đến đây ngược lại cô cảm thấy thoải mái.
Trong lòng như có tháo gỡ được gánh nặng ngàn cân, cô mỉm cười nói, “Vâng, quyết định vậy đi."
Trương Khải Hiên gật đầu.
Vì vậy, chỉ nói vài câu đơn giản, hai người khách sáo chia tay nhau, một căn hộ đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của hai người, không tranh cãi không ầm ỹ, không ném đồ đạc.
Sau khi đi ra, cô lại kiềm chế không được mà rơi nước mắt, tất cả tự tôn đều ném cho người đàn ông này, kết quả trả lại là một kết thúc thế này, bạn nói xem, là đáng hay không đáng?
Anh đang suy nghĩ miên man, căn bản không quan tâm ba mẹ đang nói gì, cho đến khi tới nhà hàng, anh mới nghe được mẹ đang nói huyên thuyên, “Chỉ mới vài năm không gặp con gái anh Từ, mấy hôm trước mới gặp, thật sự là trổ mã càng lúc càng đẹp, nếu hiện tại Khải Hiên còn chưa kết hôn, tôi thật muốn kết hợp chúng thành một đôi."
Trương Khải Hiên nhíu mày, thật không biết đầu óc mẹ thiếu dây thần kinh hay là tư tưởng mẹ bị mất gốc nữa.
Quả nhiên, Trương Thụy Hắng mắng bà: “Chi bằng tự bà sinh thêm đứa con gái để bù vào."
Ngay cả tài xế cũng không nhịn cười được.
Trương Khải Hiên lại cười không nổi, ngoại trừ anh ra, gần như người trong nhà đều đã quên Đường Mạn, anh hồi phục khỏe mạnh, mọi người lại quên người vợ xuất thân nghèo khổ của anh, con người thật ích kỷ biết bao, qua cầu rút ván, vứt sang một bên không nói, mọi người lại có thể quên rằng sức khỏe của anh, là nhờ Đường Mạn.
Một nhà ba người đến khách sạn, cả nhà tổng giám đốc Từ đã đợi sẵn, tuy rằng anh không có hứng thú, nhưng ngoài mặt vẫn phải đối phó, cho nên, sau khi vừa chào hỏi xã giao xong, anh nghe thấy ba mẹ khen ngợi Từ Mạn không dứt.
Từ Mạn, cùng một cái tên với Đường Mạn, có thể do tên giống nhau, bởi vì nguyên nhân đó mà anh cứ nhìn cô mấy lần.
Sự biến hóa của phụ nữ thật có thể dùng sự biến hóa của bướm để hình dung, cặp mắt kính to ở trong ấn tượng của anh, cô gái nhà bên ngớ ngẩn hiện giờ đã lột bỏ vẻ ngây ngô, trổ mã duyên dáng xinh đẹp. Anh nhủ thầm, quả nhiên là một cô gái rất đẹp, mi mảnh, mắt to, mũi cao, môi đỏ mọng, anh chưa kịp dùng nhiều ngôn ngữ để hình dung cô ở trong lòng, Từ Mạn đã vui vẻ chào hỏi anh, “Anh Khải Hiên."
Anh cũng mỉm cười: “Tiểu Mạn, đã lâu không gặp. Anh không nhận ra em."
“Anh Khải Hiên, em cũng vậy, mấy năm không gặp, anh càng có mùi vị đàn ông hơn."
Trương Khải Hiên cười ha ha, lời nói này cũng xuôi tai, có ai ngờ được anh là một người bị thương nặng, vừa rút khỏi chiến tuyến chứ?
Người trẻ tuổi rất dễ dàng tìm được tiếng nói chung, tất cả mọi đề tài từ phong tục tập quán cho đến những tin tức quan trọng, vài câu đơn giản là có thể quen nhau.
Ở trong phòng, mọi người ngồi xuống.
Ba mẹ Từ Mạn trò chuyện với ba mẹ Khải Hiên rất vui vẻ, Trương Khải Hiên thì nói với Từ Mạn về đề tài của người trẻ tuổi.
“Anh nghe bác Từ nói, chuyên ngành em học là đàn dương cầm."
Cô hơi rầu rĩ một chút: “Đúng vậy, có phải rất chán đúng không? Tuy là một loại nghệ thuật nhưng lại không đủ làm nhà âm nhạc, học đi học lại vẫn chỉ dở dở ương ương, trước kia thì nghĩ rất lãng mạn, thật ra bây giờ ngẫm lại đúng là hậu quả của sự nông nỗi nhất thời."
Chẳng qua anh chỉ tùy tiện tìm đại một đề tài: “Đúng rồi, em đang du học ở Pháp đúng không? Ở bên đó đã quen chưa?"
Cô mỉm cười: “Paris là một thành phố lãnh mạn, nếu nơi đó không đắt đỏ như vậy thì thật sự là một thành phố không tồi để nán lại, phố xá xinh đẹp, món ngon cũng nhiều, đặc biệt nhất là, người Pháp vô cùng lãng mạn, đó thật sự là một thành phố không lúc nào mà không tồn tại sự lãng mạn."
Anh mỉm cười, khách sáo nói chuyện với cô.
Một bữa cơm, ăn chưa đến một nửa thì anh đã cảm thấy nhạt nhẽo.
Chẳng qua, Từ Mạn này thật sự là cô gái không tồi, vóc dáng cao gầy, tư tưởng tân tiến, đôi mắt to tròn, lông mi dài mảnh, trang điểm đậm nhạt đúng mực, thật sự là một người xinh đẹp, rất thu hút ánh nhìn. Cô ấy và Đường Mạn có hai phong cách khác nhau, cô ấy đẹp hơn Đường Mạn, đã cọ xát với đời, đi nhiều nơi, sự từng trải cũng phong phú hơn Đường Mạn, nhưng Đường Mạn lại dịu dàng hiền lành, trong vẻ thông minh đáng yêu lại không đánh mất sự bướng bỉnh vốn có, trong lòng anh, không ai sánh bằng.
Nhìn ra được Trương Khải Hiên có chút buồn bã, Từ Mạn đặc biệt cố gắng tìm đủ mọi đề tài để đổi lấy sự vui vẻ của anh, vì không muốn cô mất vui, anh luôn luôn mang theo nụ cười và vẻ mặt có hứng thú kiên nhẫn nghe cô kể chuyện, nhưng thật sự anh ngồi đó như một cây khô.
Bữa cơm này, từ đầu đến cuối anh luôn mang theo một nụ cười ôn hòa, khiến hai vợ chồng tổng giám đốc Từ không ngớt khen ngợi anh.
Dù sao người trẻ tuổi cũng quen nhanh, dùng cơm xong, mọi người cùng nhau xuống dưới, Từ Mạn khoát tay lên cánh tay anh rất tự nhiên, “Anh Khải Hiên, mấy năm rồi em không về nước, đối với nơi này thật có chút lạ lẫm, nếu lúc nào có cơ hội, anh dẫn em đi dạo xung quanh được không?"
“Được thôi, nhưng mà phạm vi cuộc sống hiện tại của anh có hơi chật hẹp, em đừng chê anh buồn chán mới đúng."
“Sao lại thế chứ, tạm thời em đang giúp chú em dạy đàn dương cầm, qua một thời gian ngắn có thể sẽ mở lớp dạy học sinh, em còn đang công tác trong dàn nhạc, nếu có biểu diễn, anh nhớ đến ủng hộ nhé."
Trương Khải Hiên nhủ thầm, không phải em định bảo tôi đi nghe hòa nhạc chứ, đó thật sự sẽ khiến cuộc sống của tôi sụp đổ mất. Nhưng ngoài miệng anh lại nói: “Vâng, không thành vấn đề, nếu có biểu diễn, nhớ phải tặng vé cho anh, anh nhất định sẽ không bỏ lỡ buổi biểu diễn của em."
Cô liền vui vẻ.
Con người là động vật dối trá biết bao.
Tiễn cả nhà tổng giám đốc Từ ra ngoài, Trương Thụy Hằng nhịn không được khen: “Anh Từ, 2 năm nay càng làm càng phát đạt, hiện giờ tài lực của anh thật không thể xem thường."
Bà Trương thì vênh vang khoe khoang đắc ý: “Tiếc là, không có con trai." Đúng, bà sinh được hai đứa con trai, bất cứ lúc nào cũng muốn ra oai một chút, Trương Thụy Hằng ông dám ở bên ngoài bao vợ bé, tôi sẽ bảo con trai không được gọi ông bằng ba.
Trương Khải Hiên cảm thấy ngột ngạt, anh cắt ngang lời ba mẹ: “Ba mẹ ngồi taxi về nhà nhé, con muốn lái xe ra ngoài dạo một mình."
Không đợi ba mẹ đồng ý, anh liền giật lấy chìa khóa xe trong tay của tài xế, sau đó bước lên xe, khởi động xe.
Lái xe đi dọc bờ biển, phong cảnh ở dọc đường biến ảo đập vào tầm mắt, dần dần lại lướt qua bên người anh, anh không có mục đích, chạy một hồi, dừng xe tại một nơi trống trải ở giữa sườn núi, từ chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh sắc của thành phố.
Dự báo thời tiết nói có mưa, cho nên mưa kéo đến rất nhanh, trước nhỏ sau lớn, từ từ tạo thành một màn nước trắng xóa đất trời, mưa như trút.
Anh nhớ một năm trước, anh và Đường Mạn vẫn chưa kết hôn, hai người vẫn còn đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, anh dẫn cô ra ngoài chơi, Đường Mạn muốn nhìn cảnh đêm, anh liền dẫn cô đến đây, hai người tìm một chỗ trống trải ngồi xuống chưa lâu, mưa to kéo đến, hai người bất ngờ chưa kịp phòng bị, vội vã chạy về, nhưng vẫn không tránh được quần áo bị ướt, lúng túng bước lên xe, Đường Mạn dùng khăn lau tóc của mình, lau xong thì chỉnh lại quần áo bị mưa xối ướt dán chặt lên người, anh thấy ngực áo cô dính chặt vào áo lót, đường cong từ trên xuống dưới nhìn không sót chỗ nào, nhất thời anh liền hưng phấn.
Một giây trước anh còn nhìn cô, một giây sau anh đã không biết xấu hổ, giật lấy chiếc khăn rồi lau tóc cho cô, lau lau thì tay anh bắt đầu táy máy, môi cũng không chịu yên, vài ba động tác liền lột sạch quần áo của cô, rút áo ngực cô ra hung hăng ném xuống ghế sau, Đường Mạn xấu hổ muốn phản đối, anh lại không biết xấu hổ, uy hiếp cô, “Hiện giờ anh rất muốn, làm sao đây?" Mặt Đường Mạn đỏ như hoa đào, không chịu cũng phải để mặc anh. Tiếng mưa rơi bên ngoài đánh vào mui xe, anh thì hết lòng chìm đắm trong cảm giác vừa kỳ diệu vừa đặc biệt, nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Mạn ửng đỏ như búp bê, cô nắm chặt lưng quần của mình, trên mặt là vẻ ngượng ngùng thỏa mãn.
Mỗi ngày đều đắm chìm trong những ký ức này, nhớ mong một người nhìn không thấy chạm không tới, ngày tháng như vậy làm sao sống tiếp đây?
Cô đi làm, anh không cho phép, thật ra anh bất chấp đạo lý, ngang ngược, không muốn cho cô ra bên ngoài tiếp xúc với nhiều đàn ông, thấy thằng oắt con kia cứ săn đón vợ mình, anh liền như thiêu như đốt, sau lần cãi nhau đó, anh cưỡng ép cô làm yêu, tra tấn cô đến kiệt sức, đợi cô bất tỉnh, anh lại như một tên tội phạm, chột dạ chạy trốn về phòng mình.
Anh cười khổ, rất muốn ôm cô, Đường Mạn, rốt cuộc em đang ở đâu?
Anh chờ không nổi nữa, cũng gần 1 tháng trôi qua nữa rồi, nhẩm tính lại, anh đã không nhìn thấy cô khoảng 7 tháng, khi bạn khao khát gặp lại một người đến cực hạn, nhưng lại không thấy được người đó, cuộc sống như vậy quả thật là một cuộc sống ngục tù không thuộc về mình.
Điện thoại reo vang, trên màn hình màu xanh hiển thị một dãy số, người bên trong nói với anh: “Anh Trương, chúng tôi đã điều tra ra tung tích của vợ anh."
Trương Khải Hiên mừng rỡ khôn xiết, “Hiện giờ cô ấy đang ở đâu?"
Lời của tác giả: Các tình yêu, đây là một chương quá độ, có thể không đặc sắc lắm, nhưng mà tuyệt đối có ảnh hưởng then chốt đến nhân vật, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Ngày mai, những chuyện Đường Mạn trải qua ở Thượng Hải sẽ được hé lộ, vô cùng xúc động, xin đừng bỏ đi, ngày mai chúng ta tiếp tục một ngày hè mát mẻ, càng lúc càng phấn khích, xin ngày mai tiếp tục xem: Hoạn nạn chân tình.
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia