Dây Leo
Quyển 1 - Chương 51: Sát thủ xinh đẹp
Đợi anh thật lâu, nhưng anh lại không nói gì, sau một lúc, rốt cuộc anh nói: “Em nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Sau đó, anh mở cửa đi ra ngoài.
Trương Khải Hiên đi rồi, Đường Mạn vùi đầu trên gối nằm, lòng đau như cắt.
Rốt cuộc là ai đã viết trước câu chuyện cuộc đời? Nếu thật sự có nhà biên kịch ở phía sau, có phải bất luận là cô làm hoặc không làm gì cả, cũng đều là vô ích hay không?
Cô hy vọng, anh có thể cúi đầu xuống, hôn nhẹ cô một cái, chỉ cần anh có thể bày tỏ sơ qua một chút, cô tình nguyện lập tức nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ anh, vừa ôm anh vừa khóc và nói, Khải Hiên, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, em sinh cho anh 18 đứa con, cho dù chúng nó không xinh xắn, là mấy chú hề chứ không phải là thiên sứ, em cũng sẽ hôn lên những giọt nước mắt của chúng và yêu thương chúng. Nhưng từ đầu đến cuối anh không nói gì cả.
Hai người, vẫn chưa làm hòa, vẫn khách sáo như cũ, lúc ăn cơm tối, Đường Mạn đã có chút sức để tự xuống giường, cô đã quyết định, cho dù không vì người khác, cũng phải vì chính mình, phải sống thật tốt.
Trương Khải Hiên đến gọi cô, cô và anh cùng nhau xuống lầu, bà Trương hơi xấu hổ nhìn cô, ngược lại, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, nhoẻn miệng cười với bà.
Đường Mạn nhủ thầm, trong lòng của bà Trương nhất định vô cùng mất thăng bằng, bản thân tính toán theo ý mình muốn thì con trai lại không cảm kích, con dâu dùng khổ nhục kế một phen, kết quả chung cuộc lại biến mình thành nơi trút giận của cả nhà, hơn nữa, con dâu trở mình thành công, cổ phiếu của bà đang lên thì đột ngột rớt giá.
Quả thực, Đường Mạn có chút hả hê, giống như hoàn toàn quên đi sự đau đớn, bởi vì cô phát hiện thức ăn trên bàn đều là những món cô thích.
Đường Mạn im lặng ăn cơm, tuy rằng tâm trạng khó chịu, nhưng vẫn ăn hết cơm trong chén không chừa hạt nào.
Nhìn thấy cuối cùng cô cũng chịu ăn cơm, Trương Khải Hiên thoáng đặt điểm tâm xuống.
Ăn cơm xong, cô về phòng trước, suy nghĩ một chút, cô đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, sau đó chải tóc thật suôn, tìm một chiếc kẹp kẹp tóc cao lên, lại đánh một lớp phấn mỏng, đánh phấn má hồng nhàn nhạt, vẽ chân mày, tô một ít son môi.
Không, cô nhìn chính mình trong gương và nói, tôi không có ý định trang điểm diêm dúa như mấy con õng a õng ẹo để dụ dỗ chồng tôi lên giường, huống chi bây giờ sức khỏe vẫn chưa tốt lắm, thực ra tôi chỉ muốn để bản thân không có khuôn mặt quá nhợt nhạt, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác, tôi hệt như một kỹ nữ muốn đi tìm khách làng chơi thế này?
Nghe thấy Trương Khải Hiên cũng đã lên lầu, cô quyết định chủ động đến tìm anh.
Trương Khải Hiên vừa mới bước vào phòng của mình, nghe thấy Đường Mạn cũng bước vào theo, anh quay người lại, nhất thời ôm ngực hết hồn như nhìn thấy một con cá sấu.
Anh kinh hãi vô cùng, lắp bắp nói: “Đường Mạn, em… …, em muốn làm gì?"
Đường Mạn ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái, cô thản nhiên cười, “Sao nhìn thấy em lại sợ hãi như vậy? Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà."
Quả thực là Trương Khải Hiên sợ hãi vô cùng, 3 ngày qua, cô nằm trên giường bệnh hệt như một cành cây, mềm mại khiến người khác muốn đến yêu thương cô, đột nhiên cô khỏe lại, kết quả lại làm ra một bộ mặt trắng xanh như vậy, trời đất, cái này rất không bình thường, anh không khỏi sợ hãi muôn phần, đối với người vợ này, anh càng lúc càng hồ đồ, dường như không biết rõ rốt cuộc là cô đang suy nghĩ cái gì, cô lúc nóng lúc lạnh, ở trên giường thì cắn anh, ở phòng tắm thì đánh anh, còn dùng lời lẽ cay nghiệt để công kích anh, chẳng qua khi tính tình tốt một chút, lại dùng lời đường mật dỗ dành anh, rốt cuộc người phụ nữ này là quái thai ở thời đại nào vượt thời gian đến đây vậy?
Anh nghĩ một lát, nói: “Được rồi, em muốn nói chuyện gì?"
Trong phòng ngủ im lặng không có tiếng động, một mảnh vắng lặng.
Đợi một hồi, Trương Khải Hiên phá vỡ cục diện bế tắc trước, nhưng giọng điệu có hơi mập mờ: “Đường Mạn, không phải em muốn hỏi anh, tối hôm đó, có cùng Tiểu Lệ… …"
Đường Mạn cắt ngang lời anh, cô khôi phục lại như thường, cô nói: “Không, tôi không muốn hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi chuyện khác, tôi muốn nói chuyện với anh."
Anh rất thận trọng: “Chuyện gì vậy?"
Đường Mạn đón nhận ánh mắt của anh, giọng nói của cô rất ôn hòa, cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn không giống với các chiến binh đang xông lên chiến trường, mà chỉ là một người phụ nữ nội trợ, cô nói: “Khải Hiên, tôi và anh, là vợ chồng đúng không? Nhưng mà, vợ chồng chúng ta lại không hợp nhau đúng không?"
Mười ngón tay anh đan vào nhau, ngồi ở trước mặt cô hệt như một pho tượng, khuôn mặt điển trai dưới ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống như một nghệ thuật. Thế nhưng biểu cảm trên mặt anh lại khiến Đường Mạn không nắm bắt được, đợi vài giây, anh hỏi: “Em muốn nói cái gì?"
Tiếng của Đường Mạn chậm lại, “Khải hiên, tôi chỉ muốn biết vài chuyện, thứ nhất, có phải anh vẫn còn yêu tôi hay không?"
Trương Khải Hiên ngẩng đầu, anh suy nghĩ, người phụ nữ này muốn làm gì? Nếu em muốn thổ lộ tình cảm với tôi, làm ơn, xin em đừng trang điểm diêm dúa như thế, khiến tôi không cảm thấy ấm áp mà chỉ thấy phát hoảng, khiến tôi cảm thấy không giống như đang nói chuyện với vợ mà là nói chuyện với đối thủ cạnh tranh, còn nữa, nếu em muốn hỏi tôi, anh có còn yêu em không, làm ơn, xin em dùng lời nói dịu dàng, ôn hòa để hỏi tôi, tôi nhất định sẽ chết chìm trong ánh mắt em, mà không phải giống như bây giờ, không được tự nhiên lắm, giống như bị một cô gái cầm súng máy chỉa vào mông tôi muốn tôi làm tình với cô ấy.
Trong lòng anh rối loạn, cuối cùng, thở dài một cái, kéo dài giọng nói, “Yêu, anh yêu em. Như vậy được chưa?"
Đường Mạn nghe xong thì nhíu mày, cô vừa không hài lòng vừa rất không vui: “Khải Hiên, không phải tôi muốn gặng hỏi anh, chỉ là tôi muốn lấy được cảm nghĩ chân thật của anh, hiện tại anh đang làm cái gì vậy, trả lời tôi qua loa cho xong, giống như đang ăn một triệu con ruồi khiến anh ghê tởm, vì sao anh không thể cho tôi cảm nghĩ chân thật chứ?"
Trương Khải Hiên thật sự bị tra tấn đến hao tâm tổn trí quá độ, “Vâng, Đường Mạn, anh yêu em." Anh đành phải lặp lại, giọng điệu lần này ôn hòa hơn lần trước một chút.
Đường Mạn trừng lớn hai mắt ngạc nhiên: “Anh nói như thể bị ép buộc vậy? Tôi chỉ muốn một câu trả lời, tại sao anh lại đau khổ như vậy chứ?"
Anh bắt đắc dĩ, “Đường Mạn, sức khỏe của em còn chưa tốt lắm, vậy đi, hôm nào chúng ta nói chuyện lại nhé."
Đường Mạn cũng không cho anh cơ hội, “Được rồi, coi như anh đã trả lời tôi vấn đề đầu tiên, thế thì, tôi còn muốn hỏi anh một chuyện nữa. Cuối cùng anh định làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta?"
Trương Khải Hiên quay đầu, vài giây trôi qua, vẻ mặt anh không chút thay đổi: “Được rồi, hiện giờ sức khỏe vẫn chưa tốt, quay về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác chúng ta bàn lại vấn đề này."
“Không, bây giờ tôi muốn biết, bởi vì bây giờ tôi đã quá mệt mỏi, cuộc sống hôn nhân lý tưởng của tôi không phải là như thế, một trong hai vợ chồng, bất luận là ai bị bệnh, người kia sẽ luôn ở bên cạnh đối phương, quan tâm chăm sóc đối phương, nhưng hiện tại chúng ta, lại mất tự nhiên hệt như hai người xa lạ gộp lại sống chung với nhau. Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề này, dây dưa mãi sẽ chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ, tôi không cần một cuộc sống như thế."
Trương Khải Hiên cau mày nhăn mặt, trong lòng anh cũng vô cùng căng thẳng, anh hiểu được ý của Đường Mạn, nhưng tâm trạng của anh rối bời, hết sức không yên, trả lời cô thế nào đây, tình trạng của anh có hơi hỗn loạn.
Đường Mạn điềm đạm khẽ nói: “Em chỉ muốn thảo luận nghiêm túc vấn đề mà chúng ta gặp phải, Khải Hiên." Giọng cô chậm rãi mà dịu dàng: “Anh yêu em đúng không? Thật ra, nói yêu, không phải là chuyện mất mặt gì, cũng không phải là chuyện yếu đuối gì, anh hoàn toàn có thể nói cho em biết cảm nghĩ chân thật của anh, em sẽ không lấy tình yêu anh dành cho em để làm vũ khí đối phó anh, ngược lại, em sẽ càng thêm quý trọng cuộc tình này, bây giờ em hỏi anh, anh còn yêu em không?"
Sau đó, anh mở cửa đi ra ngoài.
Trương Khải Hiên đi rồi, Đường Mạn vùi đầu trên gối nằm, lòng đau như cắt.
Rốt cuộc là ai đã viết trước câu chuyện cuộc đời? Nếu thật sự có nhà biên kịch ở phía sau, có phải bất luận là cô làm hoặc không làm gì cả, cũng đều là vô ích hay không?
Cô hy vọng, anh có thể cúi đầu xuống, hôn nhẹ cô một cái, chỉ cần anh có thể bày tỏ sơ qua một chút, cô tình nguyện lập tức nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ anh, vừa ôm anh vừa khóc và nói, Khải Hiên, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé, chúng ta bắt đầu lại lần nữa, em sinh cho anh 18 đứa con, cho dù chúng nó không xinh xắn, là mấy chú hề chứ không phải là thiên sứ, em cũng sẽ hôn lên những giọt nước mắt của chúng và yêu thương chúng. Nhưng từ đầu đến cuối anh không nói gì cả.
Hai người, vẫn chưa làm hòa, vẫn khách sáo như cũ, lúc ăn cơm tối, Đường Mạn đã có chút sức để tự xuống giường, cô đã quyết định, cho dù không vì người khác, cũng phải vì chính mình, phải sống thật tốt.
Trương Khải Hiên đến gọi cô, cô và anh cùng nhau xuống lầu, bà Trương hơi xấu hổ nhìn cô, ngược lại, cô làm ra vẻ như không có chuyện gì, nhoẻn miệng cười với bà.
Đường Mạn nhủ thầm, trong lòng của bà Trương nhất định vô cùng mất thăng bằng, bản thân tính toán theo ý mình muốn thì con trai lại không cảm kích, con dâu dùng khổ nhục kế một phen, kết quả chung cuộc lại biến mình thành nơi trút giận của cả nhà, hơn nữa, con dâu trở mình thành công, cổ phiếu của bà đang lên thì đột ngột rớt giá.
Quả thực, Đường Mạn có chút hả hê, giống như hoàn toàn quên đi sự đau đớn, bởi vì cô phát hiện thức ăn trên bàn đều là những món cô thích.
Đường Mạn im lặng ăn cơm, tuy rằng tâm trạng khó chịu, nhưng vẫn ăn hết cơm trong chén không chừa hạt nào.
Nhìn thấy cuối cùng cô cũng chịu ăn cơm, Trương Khải Hiên thoáng đặt điểm tâm xuống.
Ăn cơm xong, cô về phòng trước, suy nghĩ một chút, cô đi vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ, sau đó chải tóc thật suôn, tìm một chiếc kẹp kẹp tóc cao lên, lại đánh một lớp phấn mỏng, đánh phấn má hồng nhàn nhạt, vẽ chân mày, tô một ít son môi.
Không, cô nhìn chính mình trong gương và nói, tôi không có ý định trang điểm diêm dúa như mấy con õng a õng ẹo để dụ dỗ chồng tôi lên giường, huống chi bây giờ sức khỏe vẫn chưa tốt lắm, thực ra tôi chỉ muốn để bản thân không có khuôn mặt quá nhợt nhạt, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác, tôi hệt như một kỹ nữ muốn đi tìm khách làng chơi thế này?
Nghe thấy Trương Khải Hiên cũng đã lên lầu, cô quyết định chủ động đến tìm anh.
Trương Khải Hiên vừa mới bước vào phòng của mình, nghe thấy Đường Mạn cũng bước vào theo, anh quay người lại, nhất thời ôm ngực hết hồn như nhìn thấy một con cá sấu.
Anh kinh hãi vô cùng, lắp bắp nói: “Đường Mạn, em… …, em muốn làm gì?"
Đường Mạn ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy cái, cô thản nhiên cười, “Sao nhìn thấy em lại sợ hãi như vậy? Em chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi mà."
Quả thực là Trương Khải Hiên sợ hãi vô cùng, 3 ngày qua, cô nằm trên giường bệnh hệt như một cành cây, mềm mại khiến người khác muốn đến yêu thương cô, đột nhiên cô khỏe lại, kết quả lại làm ra một bộ mặt trắng xanh như vậy, trời đất, cái này rất không bình thường, anh không khỏi sợ hãi muôn phần, đối với người vợ này, anh càng lúc càng hồ đồ, dường như không biết rõ rốt cuộc là cô đang suy nghĩ cái gì, cô lúc nóng lúc lạnh, ở trên giường thì cắn anh, ở phòng tắm thì đánh anh, còn dùng lời lẽ cay nghiệt để công kích anh, chẳng qua khi tính tình tốt một chút, lại dùng lời đường mật dỗ dành anh, rốt cuộc người phụ nữ này là quái thai ở thời đại nào vượt thời gian đến đây vậy?
Anh nghĩ một lát, nói: “Được rồi, em muốn nói chuyện gì?"
Trong phòng ngủ im lặng không có tiếng động, một mảnh vắng lặng.
Đợi một hồi, Trương Khải Hiên phá vỡ cục diện bế tắc trước, nhưng giọng điệu có hơi mập mờ: “Đường Mạn, không phải em muốn hỏi anh, tối hôm đó, có cùng Tiểu Lệ… …"
Đường Mạn cắt ngang lời anh, cô khôi phục lại như thường, cô nói: “Không, tôi không muốn hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi chuyện khác, tôi muốn nói chuyện với anh."
Anh rất thận trọng: “Chuyện gì vậy?"
Đường Mạn đón nhận ánh mắt của anh, giọng nói của cô rất ôn hòa, cố gắng làm cho bản thân thoạt nhìn không giống với các chiến binh đang xông lên chiến trường, mà chỉ là một người phụ nữ nội trợ, cô nói: “Khải Hiên, tôi và anh, là vợ chồng đúng không? Nhưng mà, vợ chồng chúng ta lại không hợp nhau đúng không?"
Mười ngón tay anh đan vào nhau, ngồi ở trước mặt cô hệt như một pho tượng, khuôn mặt điển trai dưới ngọn đèn nhu hòa chiếu xuống như một nghệ thuật. Thế nhưng biểu cảm trên mặt anh lại khiến Đường Mạn không nắm bắt được, đợi vài giây, anh hỏi: “Em muốn nói cái gì?"
Tiếng của Đường Mạn chậm lại, “Khải hiên, tôi chỉ muốn biết vài chuyện, thứ nhất, có phải anh vẫn còn yêu tôi hay không?"
Trương Khải Hiên ngẩng đầu, anh suy nghĩ, người phụ nữ này muốn làm gì? Nếu em muốn thổ lộ tình cảm với tôi, làm ơn, xin em đừng trang điểm diêm dúa như thế, khiến tôi không cảm thấy ấm áp mà chỉ thấy phát hoảng, khiến tôi cảm thấy không giống như đang nói chuyện với vợ mà là nói chuyện với đối thủ cạnh tranh, còn nữa, nếu em muốn hỏi tôi, anh có còn yêu em không, làm ơn, xin em dùng lời nói dịu dàng, ôn hòa để hỏi tôi, tôi nhất định sẽ chết chìm trong ánh mắt em, mà không phải giống như bây giờ, không được tự nhiên lắm, giống như bị một cô gái cầm súng máy chỉa vào mông tôi muốn tôi làm tình với cô ấy.
Trong lòng anh rối loạn, cuối cùng, thở dài một cái, kéo dài giọng nói, “Yêu, anh yêu em. Như vậy được chưa?"
Đường Mạn nghe xong thì nhíu mày, cô vừa không hài lòng vừa rất không vui: “Khải Hiên, không phải tôi muốn gặng hỏi anh, chỉ là tôi muốn lấy được cảm nghĩ chân thật của anh, hiện tại anh đang làm cái gì vậy, trả lời tôi qua loa cho xong, giống như đang ăn một triệu con ruồi khiến anh ghê tởm, vì sao anh không thể cho tôi cảm nghĩ chân thật chứ?"
Trương Khải Hiên thật sự bị tra tấn đến hao tâm tổn trí quá độ, “Vâng, Đường Mạn, anh yêu em." Anh đành phải lặp lại, giọng điệu lần này ôn hòa hơn lần trước một chút.
Đường Mạn trừng lớn hai mắt ngạc nhiên: “Anh nói như thể bị ép buộc vậy? Tôi chỉ muốn một câu trả lời, tại sao anh lại đau khổ như vậy chứ?"
Anh bắt đắc dĩ, “Đường Mạn, sức khỏe của em còn chưa tốt lắm, vậy đi, hôm nào chúng ta nói chuyện lại nhé."
Đường Mạn cũng không cho anh cơ hội, “Được rồi, coi như anh đã trả lời tôi vấn đề đầu tiên, thế thì, tôi còn muốn hỏi anh một chuyện nữa. Cuối cùng anh định làm gì với cuộc hôn nhân của chúng ta?"
Trương Khải Hiên quay đầu, vài giây trôi qua, vẻ mặt anh không chút thay đổi: “Được rồi, hiện giờ sức khỏe vẫn chưa tốt, quay về nghỉ ngơi trước đi, hôm khác chúng ta bàn lại vấn đề này."
“Không, bây giờ tôi muốn biết, bởi vì bây giờ tôi đã quá mệt mỏi, cuộc sống hôn nhân lý tưởng của tôi không phải là như thế, một trong hai vợ chồng, bất luận là ai bị bệnh, người kia sẽ luôn ở bên cạnh đối phương, quan tâm chăm sóc đối phương, nhưng hiện tại chúng ta, lại mất tự nhiên hệt như hai người xa lạ gộp lại sống chung với nhau. Nếu chúng ta không thể giải quyết vấn đề này, dây dưa mãi sẽ chỉ khiến cả hai càng thêm đau khổ, tôi không cần một cuộc sống như thế."
Trương Khải Hiên cau mày nhăn mặt, trong lòng anh cũng vô cùng căng thẳng, anh hiểu được ý của Đường Mạn, nhưng tâm trạng của anh rối bời, hết sức không yên, trả lời cô thế nào đây, tình trạng của anh có hơi hỗn loạn.
Đường Mạn điềm đạm khẽ nói: “Em chỉ muốn thảo luận nghiêm túc vấn đề mà chúng ta gặp phải, Khải Hiên." Giọng cô chậm rãi mà dịu dàng: “Anh yêu em đúng không? Thật ra, nói yêu, không phải là chuyện mất mặt gì, cũng không phải là chuyện yếu đuối gì, anh hoàn toàn có thể nói cho em biết cảm nghĩ chân thật của anh, em sẽ không lấy tình yêu anh dành cho em để làm vũ khí đối phó anh, ngược lại, em sẽ càng thêm quý trọng cuộc tình này, bây giờ em hỏi anh, anh còn yêu em không?"
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia