Dây Leo
Quyển 1 - Chương 11: Sự đột kích dịu dàng (2)
Quả thật, Đường Mạn hơi sợ hãi, mặc dù cô cũng khát vọng, nhưng ở trước mặt anh, giờ khắc này cô hệt như một con búp bê nhỏ.
Cô cũng không ngờ Trương Khải Hiên lại nhẹ nhàng với cô như vậy, động tác của anh không hề nặng nề, đặt cô lên giường, trút bỏ quần áo của cô, anh hôn cô một chút, khi anh nhẹ nhàng tấn công xuống dưới, rốt cuộc Đường Mạn trầm tĩnh lại, hệt như một khối thạch trái cây ngọt ngào, cô thu hút anh xâm nhập từng chút một, nhưng sự cương cứng của anh vẫn khiến cô cảm thấy đau, đau đến bối rối. An lập tức phát hiện ra, kích thích phần dưới của cô, anh hôn cánh môi cô, dùng nụ hôn để giảm bớt sự căng thẳng và đau đớn của cô.
Đến khi Trương Khải Hiên đứng lên tách ra, quả nhiên nhìn thấy trên khăn tắm dưới thân của Đường Mạn có vết máu đỏ sẫm và vết tích còn lưu lại sau khi vừa triền miên xong. Anh có hơi bất ngờ, con gái bây giờ, lên trung học đã cùng bạn trai sống chung, đâu đâu cũng có, cô lại giữ thân cho mình, thật sự làm anh rất bất ngờ.
Trương Khải Hiên đứng dậy mặc áo choàng tắm, sau đó cúi người bế cô lên, ôm cô đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, anh thử độ ấm của nước, sau khi cảm thấy độ ấm vừa thích hợp, anh mới thả cô vào trong nước, hỏi cô: “Có khỏe không?"
Đường Mạn gật đầu.
Trương Khải hiên giống như một người hầu cẩn thận nhẫn nại tắm cho cô, để cho nước ấm bao phủ toàn thân cô, sự đau đớn vừa rồi cũng giảm bớt, dưới sự sắp xếp dịu dàng của anh, Đường Mạn cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn cứ thích sự che chở quan tâm này của anh.
Tắm xong, anh lại lấy một cái khăn tắm thật lớn trùm cô lại, trước tiên giúp cô lau khô tóc, sau đó lại bế cô trở về giường.
Hai người nằm ôm nhau, Đường Mạn nhẹ giọng hỏi: “Có phải rất ngốc hay không? Lại có thể là lần đầu tiên của em."
Trương Khải Hiên nghịch tóc của cô, anh nói: “Không đâu, Đường Mạn, em thực sự rất tốt, thật ra anh rất bất ngờ, nhưng … cám ơn em."
Anh ôm chặt lấy cô, vỗ về, vuốt tóc cô, hôn môi cô.
Cứ như vậy, sau khi hẹn hò 3 lần, Trương Khải Hiên liền biến cô thành người phụ nữ của anh.
Đường Mạn khẽ hỏi anh: “Chúng ta… … có phải quá nhanh hay không?"
Trương Khải Hiên hôn lên tóc cô, “Trước ngày hôm nay, không phải em đã yêu anh rất lâu hay sao?"
Đường Mạn ngẩng đầu, cô dè dặt hỏi anh: “Khải Hiên, anh… … thích em sao?"
Trương Khải Hiên nghiêng mặt qua, ước chừng khoảng 30 giây, nhìn vào ánh mắt trong veo của Đường Mạn, trong mắt anh dần dần dâng lên sự chân thành, “Anh thích em. Đường Mạn."
Đường Mạn cong khóe môi, rốt cục cô cũng nở nụ cười.
Đêm nay, cô ngủ thật an lành trong lòng anh.
Từ sau đêm nay, tình cảm của hai người đã thật sự xảy ra chuyển biến, Trương Khải Hiên giống như bị cô cuốn hút, chỉ cần không đi tiếp khách hàng, anh liền sẵn lòng ở chung một chỗ với cô, tất cả tình yêu của anh cuồng nhiệt hệt như một đứa con trai, mua hoa tặng Đường Mạn, mua quà để lấy lòng cô, khi tan ca còn công khai đợi cô, cũng không kiếng dè Cao Nhân Tuệ. Khi bắt đầu, Đường Mạn có hơi lo lắng, cô nói: “Có nên thu liễm lại một chút không, dù sao chủ nhiệm Cao cũng là cấp trên của em."
Anh trả lời vô cùng bình tĩnh: “Anh và cô ấy đã là quá khứ, không hề có quan hệ với hiện tại của chúng ta."
Nghe xong lời anh nói, cô càng có cảm giác kiên định hơn.
Nhưng mà cảnh ngộ bên phía Đường Mạn lại hoàn toàn khách biệt với anh, Trương Khải Hiên quang minh chính đại đến hẹn cô, thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, ở trong mắt các đồng nghiệp, Cao Nhân Tuệ mới là người được chọn thích hợp nhất với Trương Khải Hiên, mà Trương Khải Hiên này lại không lấy trân châu mà chọn mắt cá, điều này khiến cho rất nhiều người nảy sinh nghi ngờ, ở bên trong thảo luận rất sôi nổi.
Tiểu Tiết trong phòng Đường Mạn lại còn công khai trực tiếp đặt câu hỏi với cô: “Đường Mạn, nhìn dáng vẻ của cô không phải là loại người đi cám dỗ bạn trai người khác, không ngờ cô lại có thủ đoạn như vậy, mới đến công ty vài ngày lại quyến rũ được giám đốc Trương ở trong tay, cô dùng thủ đoạn gì vậy?"
Đường Mạn nhất thời tức giận xanh mặt, cô tức tối đáp trả lại: “Chị Tiết, chị nói chuyện sao vậy, chị không biết trước giờ khuôn mặt của tôi xinh đẹp sao? Tôi nghe nói chị cũng rất thích giám đốc Trương, có phải quả nho này để cho tôi ăn trước, chị có chút không cam lòng phải không?"
Tiểu Tiết bị chế nhạo nhưng không nản lòng, chỉ nghe chị ta cười lạnh: “Tôi không giống như cô, có bản lĩnh đi quyến rũ bạn trai người khác."
Đường Mạn tức giận đến nỗi nước mắt vòng quanh viền mắt, cô ta lại có thể nói cô như vậy, cô sai cái gì chứ? Rõ ràng là Trương Khải Hiên chủ động đến hẹn mình mà, vì sao ở trong mắt người khác, tất cả đều cho là mình quyến rũ anh ấy?
Cô uất ức, một mình đứng đón gió trên tầng thượng tòa nhà công ty và khóc, khóc một hồi, có người ở sau lưng cô hỏi: “Khóc xong rồi chưa, cô ngốc."
Không cần quay đầu lại, cô cũng nghe ra được là giọng nói của Trương Khải Hiên, cô có chút oan ức: “Vì sao em và anh quen nhau lại có nhiều tin đồn như vậy chứ? Chẳng lẽ em không thể thích anh sao?"
Trương Khải Hiên ôm lấy cô, “Cô ngốc ơi, em có biết vì sao người khác sẽ có tin đồn nhảm như vậy không? Bởi vì em rất đáng yêu, các cô ấy đang ganh tỵ với em."
Cô cũng không ngờ Trương Khải Hiên lại nhẹ nhàng với cô như vậy, động tác của anh không hề nặng nề, đặt cô lên giường, trút bỏ quần áo của cô, anh hôn cô một chút, khi anh nhẹ nhàng tấn công xuống dưới, rốt cuộc Đường Mạn trầm tĩnh lại, hệt như một khối thạch trái cây ngọt ngào, cô thu hút anh xâm nhập từng chút một, nhưng sự cương cứng của anh vẫn khiến cô cảm thấy đau, đau đến bối rối. An lập tức phát hiện ra, kích thích phần dưới của cô, anh hôn cánh môi cô, dùng nụ hôn để giảm bớt sự căng thẳng và đau đớn của cô.
Đến khi Trương Khải Hiên đứng lên tách ra, quả nhiên nhìn thấy trên khăn tắm dưới thân của Đường Mạn có vết máu đỏ sẫm và vết tích còn lưu lại sau khi vừa triền miên xong. Anh có hơi bất ngờ, con gái bây giờ, lên trung học đã cùng bạn trai sống chung, đâu đâu cũng có, cô lại giữ thân cho mình, thật sự làm anh rất bất ngờ.
Trương Khải Hiên đứng dậy mặc áo choàng tắm, sau đó cúi người bế cô lên, ôm cô đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, anh thử độ ấm của nước, sau khi cảm thấy độ ấm vừa thích hợp, anh mới thả cô vào trong nước, hỏi cô: “Có khỏe không?"
Đường Mạn gật đầu.
Trương Khải hiên giống như một người hầu cẩn thận nhẫn nại tắm cho cô, để cho nước ấm bao phủ toàn thân cô, sự đau đớn vừa rồi cũng giảm bớt, dưới sự sắp xếp dịu dàng của anh, Đường Mạn cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng cô vẫn cứ thích sự che chở quan tâm này của anh.
Tắm xong, anh lại lấy một cái khăn tắm thật lớn trùm cô lại, trước tiên giúp cô lau khô tóc, sau đó lại bế cô trở về giường.
Hai người nằm ôm nhau, Đường Mạn nhẹ giọng hỏi: “Có phải rất ngốc hay không? Lại có thể là lần đầu tiên của em."
Trương Khải Hiên nghịch tóc của cô, anh nói: “Không đâu, Đường Mạn, em thực sự rất tốt, thật ra anh rất bất ngờ, nhưng … cám ơn em."
Anh ôm chặt lấy cô, vỗ về, vuốt tóc cô, hôn môi cô.
Cứ như vậy, sau khi hẹn hò 3 lần, Trương Khải Hiên liền biến cô thành người phụ nữ của anh.
Đường Mạn khẽ hỏi anh: “Chúng ta… … có phải quá nhanh hay không?"
Trương Khải Hiên hôn lên tóc cô, “Trước ngày hôm nay, không phải em đã yêu anh rất lâu hay sao?"
Đường Mạn ngẩng đầu, cô dè dặt hỏi anh: “Khải Hiên, anh… … thích em sao?"
Trương Khải Hiên nghiêng mặt qua, ước chừng khoảng 30 giây, nhìn vào ánh mắt trong veo của Đường Mạn, trong mắt anh dần dần dâng lên sự chân thành, “Anh thích em. Đường Mạn."
Đường Mạn cong khóe môi, rốt cục cô cũng nở nụ cười.
Đêm nay, cô ngủ thật an lành trong lòng anh.
Từ sau đêm nay, tình cảm của hai người đã thật sự xảy ra chuyển biến, Trương Khải Hiên giống như bị cô cuốn hút, chỉ cần không đi tiếp khách hàng, anh liền sẵn lòng ở chung một chỗ với cô, tất cả tình yêu của anh cuồng nhiệt hệt như một đứa con trai, mua hoa tặng Đường Mạn, mua quà để lấy lòng cô, khi tan ca còn công khai đợi cô, cũng không kiếng dè Cao Nhân Tuệ. Khi bắt đầu, Đường Mạn có hơi lo lắng, cô nói: “Có nên thu liễm lại một chút không, dù sao chủ nhiệm Cao cũng là cấp trên của em."
Anh trả lời vô cùng bình tĩnh: “Anh và cô ấy đã là quá khứ, không hề có quan hệ với hiện tại của chúng ta."
Nghe xong lời anh nói, cô càng có cảm giác kiên định hơn.
Nhưng mà cảnh ngộ bên phía Đường Mạn lại hoàn toàn khách biệt với anh, Trương Khải Hiên quang minh chính đại đến hẹn cô, thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, ở trong mắt các đồng nghiệp, Cao Nhân Tuệ mới là người được chọn thích hợp nhất với Trương Khải Hiên, mà Trương Khải Hiên này lại không lấy trân châu mà chọn mắt cá, điều này khiến cho rất nhiều người nảy sinh nghi ngờ, ở bên trong thảo luận rất sôi nổi.
Tiểu Tiết trong phòng Đường Mạn lại còn công khai trực tiếp đặt câu hỏi với cô: “Đường Mạn, nhìn dáng vẻ của cô không phải là loại người đi cám dỗ bạn trai người khác, không ngờ cô lại có thủ đoạn như vậy, mới đến công ty vài ngày lại quyến rũ được giám đốc Trương ở trong tay, cô dùng thủ đoạn gì vậy?"
Đường Mạn nhất thời tức giận xanh mặt, cô tức tối đáp trả lại: “Chị Tiết, chị nói chuyện sao vậy, chị không biết trước giờ khuôn mặt của tôi xinh đẹp sao? Tôi nghe nói chị cũng rất thích giám đốc Trương, có phải quả nho này để cho tôi ăn trước, chị có chút không cam lòng phải không?"
Tiểu Tiết bị chế nhạo nhưng không nản lòng, chỉ nghe chị ta cười lạnh: “Tôi không giống như cô, có bản lĩnh đi quyến rũ bạn trai người khác."
Đường Mạn tức giận đến nỗi nước mắt vòng quanh viền mắt, cô ta lại có thể nói cô như vậy, cô sai cái gì chứ? Rõ ràng là Trương Khải Hiên chủ động đến hẹn mình mà, vì sao ở trong mắt người khác, tất cả đều cho là mình quyến rũ anh ấy?
Cô uất ức, một mình đứng đón gió trên tầng thượng tòa nhà công ty và khóc, khóc một hồi, có người ở sau lưng cô hỏi: “Khóc xong rồi chưa, cô ngốc."
Không cần quay đầu lại, cô cũng nghe ra được là giọng nói của Trương Khải Hiên, cô có chút oan ức: “Vì sao em và anh quen nhau lại có nhiều tin đồn như vậy chứ? Chẳng lẽ em không thể thích anh sao?"
Trương Khải Hiên ôm lấy cô, “Cô ngốc ơi, em có biết vì sao người khác sẽ có tin đồn nhảm như vậy không? Bởi vì em rất đáng yêu, các cô ấy đang ganh tỵ với em."
Tác giả :
Thủy Tụ Nhân Gia