Đây Là Yêu

Chương 39

Hôn Lễ

“Đó là con gái của bộ trưởng Yamazaki – Yamazaki Rinko, đến chào hỏi con bé đi." Đằng Tỉnh Mục đứng ở lối vào buổi tiệc, nói với Duẫn Thiên Khuyết đứng ở bên cạnh.

“Không có hứng thú." Đơn giản trực tiếp cự tuyệt, Duẫn Thiên Khuyết chán chường nhìn xung quanh. Bị bắt buộc đi đến tiệc rượu vô cớ này, chưa đến năm phút, hắn đã lộ ra biểu hiện chán ghét.

“Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Yamazaki, Yamazaki Ryuta đã đặc biệt tổ chức tiệc sinh nhật cho nó, đi mời nó khiêu vũ cùng đi." Đằng Tỉnh Mục nhìn bộ dáng thiếu hưng trí của hắn, điều chỉnh lại tâm tình của mình. “Tìm đến nó, đối với con, đối với tương lai Thiên Vận đều có lợi."

Nghe thế, Duẫn Thiên Khuyết tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, gằn giọng nói. “Vì sao ông không nói sớm, bắt tôi đến tham gia bữa tiệc nhàm chán như vậy, còn lấy lý do đàng hoàng là để giao tiếp hợp tác nữa." Quay đầu, hắn bỏ đi nhanh ra ngoài.

“Con chẳng lẽ cứ muốn ra ngoài như vậy sao?" Ngay cả đầu cũng không quay lại, Đằng Tỉnh Mục hơi lớn tiếng nói, cảm giác được đứa con trai kiêu căng kia đã dừng bước lại. “Bộ trưởng Yamazaki sẽ nghĩ thế nào, ông ta có hy vọng rất lớn về con. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, cứ như vậy rời đi? Loại ứng xử tuỳ hứng của con nít này sẽ ảnh hưởng tới con như thế nào, tự mình suy nghĩ đi."

Khóe miệng khẽ nhếch một chút tươi cười, Đằng Tỉnh Mục rất tin tưởng chính mình có thể nói động được nó. Có lẽ tính tình nó hơi cố chấp, nhưng không đến mức sẽ không suy nghĩ cho đại cục. Một khi nó đã chấp nhận nhượng bộ, để nó tiếp xúc với con bé Yamazaki Rinko xinh đẹp này, tin tưởng không cần thời gian quá dài cũng sẽ có thể làm dao động vị trí của tên con trai kia trong lòng nó. Đằng Tỉnh Mục nhìn nhân vật chính phía xa xa của bữa tiệc, một người con gái xinh đẹp như búp bê. Mắt nheo lại, nét tươi cười nhợt nhạt mang theo ý kiêu ngạo, không cần để ý nhiều cũng có thể phát hiện tầm mắt trông như là vô tình kia vẫn luôn hướng về người con trai phía sau lưng hắn, thân ảnh kiêu ngạo, anh tuấn vẫn luôn hấp dẫn ánh mắt mỗi một người tham gia buổi tiệc. Bề ngoài Yamazaki Rinko nhu nhược tinh tế, nhưng tuyệt đối là một đứa con gái có thực lực, chỉ cần để con bé nắm chắc cơ hội, hết thảy sẽ thay đổi.

“Ông thật sự hy vọng tôi làm như vậy?" Hơi quay đầu lại, Duẫn Thiên Khuyết nhướn cao một mi, có chút tà ác đặt câu hỏi.

“Nếu không thì con cho là cha vì cái gì mà dẫn con đến đây?"

“Tốt lắm." Duẫn Thiên Khuyết hiểu được, gật gật đầu, quay người, lúc đi qua bên người ông thì khẽ nói. “Như ông mong muốn."

Bước chân tao nhã về phía trước, quần tây trang màu đen bó sát người tôn lên dáng người hoàn mỹ đến cực điểm, nụ cười mang theo hàm xúc khiêu chiến, đi xuyên qua sự thưởng thức và tán thưởng của mọi người, giống như một hoàng tử cao quý, kiên định hữu lực đi đến bên cạnh nhân vật chính của buổi tiệc.

Một thân tuyết trắng sáng rỡ, áo kimono thêu hoa tươi tắn, nàng công chúa cao nhã như thiên nga kiêu ngạo ngẩng đầu. Nụ cười đúng mực, bề ngoài trầm ổn đoan trang che giấu trái tim đã loạn nhịp. Trong tầm mắt cảm giác được người kia đang đi về phía cô, từng bước từng bước, chạm dần vào tâm linh bốc cháy của cô, hồi ức vài năm trước lại ùa về trong chớp mắt. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền xác định đó chính là người đàn ông của mình.

Tối nay, một kỳ tích sẽ xuất hiện sao?

Duẫn Thiên Khuyết đi đến bên cạnh Yamazaki Rinko, hơi hơi hạ thấp người, bề ngoài quá mức xuất chúng khiến cho những người con gái xung quanh đều thấp giọng phát ra tiếng than sợ hãi.

“Tiểu thư Yamazaki, xin chào."

Cúi đầu, hạ thấp người, Yamazaki Rinko lễ phép trả lời. “Xin chào."

“Không biết tôi có thể có vinh hạnh được mời cô khiêu vũ một điệu không?" Bàn tay đặt sau lưng, cho dù nở nụ cười, đôi mắt lạnh như băng lại không hề có một tia cảm tình.

Đám con gái xung quanh lưu luyến không rời lui ra cách xa bọn họ, Yamazaki Rinko ngại ngùng gật đầu. “Có thể."

Ý cười của Duẫn Thiên Khuyết càng sâu, giọng nói nhẹ nhàng. “Trước hết, tôi dường như vẫn nên nói cho cô biết một việc. Nếu cô nghe xong những lời này mà vẫn còn muốn khiêu vũ với tôi, tôi sẽ vui vẻ phụng bồi."

Yamazaki Rinko ngẩng đầu, nghi hoặc dõi theo thân ảnh to lớn, cao ngất của hắn.

“Nếu cô có thể chấp nhận một người đàn ông, đã từng sai thủ hạ cưỡng *** một cô gái hơn mười tuổi, từng tự mình cắn đứt đầu lưỡi của một cô gái xinh đẹp giống như cô, làm bạn nhảy, như vậy tôi vô cùng vinh hạnh được cùng cô nhảy một khúc. À, đúng rồi, tôi quên mất, người đàn ông này còn – chính là, hắn yêu thương một người, một người cũng là đàn ông như hắn."

Vô cùng vừa lòng thu được hiệu quả hắn muốn – Yamazaki Rinko kinh ngạc mím chặt miệng, đôi mắt trừng lớn nhìn sâu vào hắn.

Duẫn Thiên Khuyết hạ thấp người, nụ cười ngưng lại bên khoé miệng hắn, xoay người, đi về phía Đằng Tỉnh Mục.

“Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi nghĩ, cô ta hẳn là sẽ không còn ôm hi vọng gì với tôi nữa." Không hề tiếc nuối mà nói ra lời này, Duẫn Thiên Khuyết mang theo đắc ý thắng lợi, kiêu ngạo nói với cha của mình.

“Chặt đứt con đường này như vậy, con thật sự sẽ không hối hận sao?" Đằng Tỉnh Mục nhíu chặt chân mày, đôi mắt đen âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm vào con người ngạo nghễ trước mặt. Hắn tỉ mỉ an bài, tính toán rất nhiều mới có được cơ hội lần này. Cứ như vậy, dễ dàng bị chặt đứt trên tay Đằng Tỉnh Thiên. Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng.

“Tôi nói rồi, thứ tôi muốn có được, tôi sẽ dựa vào hai tay mình mà tự cướp lấy, ai cũng đừng hòng ngăn cản tôi. Tôi không cần ông giúp đỡ, cũng không cần loại giao dịch rẻ tiền này! Hừ! Một ngày nào đó, ông sẽ nhìn thấy tôi có tất cả mọi thứ tôi muốn. Mà ông, chỉ có thể nhìn như vậy, rốt cuộc không thể can thiệp vào bất cứ điều gì." Tiến tiến lên từng bước, ánh mắt chim ức độc ác đầy lửa hận nhìn thẳng vào ông ta. Cho dù là cha ruột, cũng đừng hòng can thiệp chuyện của hắn. Không ai có thể ngăn cản hắn có được tất cả những thứ vốn là của hắn.

Thật lâu sau, Đằng Tỉnh Mục rốt cục nhắm mắt lại, loại áp đảo này gần như khiến ông ta tạm thời không thể không khuất phục.

“Được, cha chờ ngày đó, cha hi vọng, thật sự có một ngày như vậy."

“Cái này không cần ông quan tâm, chỉ cần rửa sạch mắt, nhìn rõ địa vị của mình là được." Duẫn Thiên Khuyết kéo hai tay ra khỏi túi quần, quay đầu, đi ra bên ngoài. Đã gần một ngày không thấy cậu, trái tim vô cùng lo lắng đã sớm bay về với người kia mất rồi.

“Con có thể đoạt được những thứ con muốn, cha sẽ không phản đối. Nhưng mà, con tính cả đời không kết hôn sao? Con có thể không cần cha, nhưng người mẹ đã mất của con thì sao? Con nên nói với bà ấy thế nào? Bà ấy ở trên trời cũng nhất định chờ mong có thể nhìn thấy một ngày con lập gia đình. Con định khiến bà ấy sau khi chết cũng không thể an tâm sao?" Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, lợi dụng người chết một chút thì có sao đâu. Đằng Tỉnh Mục biết nhược điểm của hắn, với cá tính của Duẫn Thiên Khuyết, không có khả năng thờ ơ những lời này.

Duẫn Thiên Khuyết quả nhiên dừng cước bộ, hắn làm sao không biết người đàn ông này đang nghĩ gì trong lòng?

Kết hôn?

Là như thế sao? Mẹ của hắn sẽ an tâm sao?

“Chỉ cần kết hôn là có thể sao?" Duẫn Thiên Khuyết ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng xoá tạo thành nhiều bức tranh nhỏ, ai ở trời không tận tình tô vẽ, từng đường từng nét miêu tả thế gian?

“Chỉ cần kết hôn, bà sẽ tâm an sao? Có thể ăn nói với bà ấy sao?"

“Đương nhiên là vậy, con có thể khiến bà ấy ở trên trời an tâm!"

“Đúng vậy, kết hôn, cũng nên kết hôn. Chỉ cần tôi khi kết hôn, ông sẽ vừa lòng, sẽ thu tay lại sao?"

“Đúng vậy." Mặc kệ là ai, chỉ cần khiến hắn thoát khỏi tên con trai kia, tất cả đều có thể. Đằng Tỉnh Mục nhìn chăm chú vào hắn, cho dù là loại đàn bà rác rưởi dưới đáy Nhật Bản, hiện tại ông ta cũng nguyện ý. Chỉ cần có thể bỏ được tên con trai kia…

“Tôi hiểu rồi. Chỉ cần tôi kết hôn. Được!" Duẫn Thiên Khuyết quay người lại, nhìn vào ông ta. “Ba ngày sau, tôi cử hành ông lễ của mình ở đền Meiji, đến lúc đó, kính mời đến dự."

Hôn lễ của tôi, cùng người tôi yêu.

Hắn, hắn, hắn, hắn đang nói cái gì???

Hắn, hắn điên rồi sao?

Hắn nhất định là điên rồi, nhất định là điên rồi!!

Không được, cậu không thể cùng điên với hắn, tuyệt đối không được!

“Lạc, nghi thức đều chuẩn bị tốt rồi. Em chỉ cần thay quần áo, chúng ta có thể xuất phát!" Gương mặt tươi cười ngây thơ kia, rốt cuộc còn bao nhiêu âm mưu bí mật mà cậu không biết nữa đây???

Lạc Kính Lỗi quay đầu đi, đầu người này chắc chắn bị thấm nước không ít, cậu không muốn để ý đến người điên này.

Đền Meiji?

Hắn nhất định là điên rồi!

“Lạc." Duẫn Thiên Khuyết không thuận theo, từ phía sau lưng ôm lấy cậu. “Đi thôi! Chúng ta cái gì cũng đã có, chỉ còn thiếu nghi lễ này, đến khi xong xuôi, sẽ không còn gì tiếc nuối."

Tiếc nuối, tiếc nuối của tôi nhiều lắm, cậu vĩnh viễn không biết được, cũng không bù đắp nổi.

“Lạc." Bàn tay Duẫn Thiên Khuyết đặt trên lưng cậu bắt đầu cởi nút áo quần.

Lạc Kính Lỗi kinh hoảng đẩy tay hắn ra, căm tức nhìn hắn.

“Lạc." Hai tay Duẫn Thiên Khuyết chắp hai tay lại tạo thành hình chữ thập, đôi mắt to ngập nước, bộ dáng đáng thương cực độ. “Xin em đó, lúc này đây, em không biết tôi muốn có hôn lễ của chúng ta đến mức nào đâu, để cho tất cả mọi người đến chúc phúc cho chúng ta, Lạc, xin em, xin em, Lạc…"

Lạc Kính Lỗi không nói một từ, lạnh lùng tránh đi.

“Lạc." Duẫn Thiên Khuyết chạy lên, kéo lấy cậu đang muốn ra khỏi phòng.

Vừa chạm đến cánh tay cậu đã bị đẩy ra lập tức, thân hình tức giận không ngừng phập phồng, biểu thị sự quyết tâm của cậu.

Kết hôn? Duẫn Thiên Khuyết, cậu nằm mơ đi!

Không nói đến chuyện hai người con trai kết hôn là vô cùng hoang đường, chính là Duẫn Thiên Khuyết – con người này, hừ, trừ phi tôi là một người chết, người chết không động đậy, không có cảm tình, nếu không, đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ cùng đứng với cậu một chỗ, làm cái chuyện khiến người giận sôi này.

Còn chưa đủ sao? Giam cầm thôi còn chưa đủ sao? Còn muốn làm ra chuyện gì tra tấn cậu nữa? Đầu óc cậu không chịu nổi những ý tưởng cổ quái trong lòng Duẫn Thiên Khuyết.

Một tờ giấy hôn thú có thể đại biểu cái gì?

Kết hợp quái dị, cuộc sống khuất nhục sao?

Ha ha ha… Một tờ giấy buồn cười. Duẫn Thiên Khuyết, cậu cho rằng thần không có mắt sao? Ngài sẽ phù hộ cho loại tình cảm cấm kỵ, xấu xa này sao?

Tính dục hạ lưu, giao triền dơ bẩn, như vậy cũng gọi được là yêu sao?

Tôi không hiểu được cố chấp của cậu, cũng không trốn khỏi dây dưa của cậu, cứ như vậy đi, đần độn mà sống, bi ai đến hết đời đi!

Không muốn có liên hệ gì với cậu nữa, không muốn ngay cả kiếp sau cũng bị trói chặt. Tôi sẽ không tổ chức hôn lễ với cậu, cũng không cầu xin thần phù hộ cùng chúc phúc, nếu phải chết hay bị huỷ diệt, tôi đều không muốn cùng nhau với cậu… Đây là điều duy nhất tôi mong muốn.

“Lạc." Bị cậu đẩy ngã xuống đất, Duẫn Thiên Khuyết lộ ra nụ cười chua xót. “Em nhất định rất hận tôi đi!"

Nếu không, cậu cho là gì?

Cậu cho rằng đơn giản chỉ cần yêu, chỉ cần che chở, chỉ cần hứa hẹn có thể thay đổi tất cả sao?

Xoá bỏ quá khứ, bóp chết những ký ức, rồi hãy đến nói chuyện yêu đương với tôi!

Hiện tại, cậu, chẳng là gì cả.

“Tôi biết, em rất khó tha thứ cho tôi. Tôi cũng chưa từng có hy vọng xa vời em sẽ thay đổi tâm ý nhanh như vậy. Nhưng mà Lạc, chẳng lẽ, ngay cả cơ hội chuộc lỗi em cũng không nguyện ý cho tôi sao? Để cho tôi bù lại, chữa trị những lỗi lầm của tôi, để cho tôi khai sáng tương lai của hai người chúng ta, cơ hội như vậy, em thật sự không muốn cho tôi sao? Sống trong trái tim đóng băng của nhau, mới là ràng buộc khi còn sống, đây là hy vọng của em sao?"

Chúng ta, thật sự phải đi đến bước đó, mới thật sự là chấm dứt sao?

Thật sự phải như vậy sao?

Lạc Kính Lỗi nhắm mắt lại, thở sâu.

Như vậy, không tốt sao? Như vậy, mới là kết cục của chúng ta.

Có những vết thương, bôi thuốc, qua một hai ngày sẽ lành.

Nhưng có những vết thương, một khi đã rách, liền hình thành một hắc động to lớn, càng lúc càng sâu, cho dù chữa trị thế nào, cũng không thể lấp đầy sự trống rỗng. Không nhổ được chiếc gai đâm sâu trong lòng, chỉ bị vết sẹo ngoài bao phủ, như vậy có ích gì đâu?

Cổ cậu, lưng cậu, trải qua phẫu thuật chỉnh hình đơn giản thì đã có thể trở nên trơn mịn, hoàn mỹ như ban đầu.

Nhưng tim cậu thì sao, bị đóng băng thật lâu, một khi thấy ánh mặt trời, sẽ mỏng manh nứt vỡ, rốt cuộc không có khả năng chữa trị.

Duẫn Thiên Khuyết, tôi còn có thể xin cậu, buông tha thứ tình yêu vô vọng này sao?

Đến hôm nay, còn có thể được sao?

Có thể bị cậu ghét, có thể được trả lại tự do…

“Lạc, em có biết, tôi vì sao lại chọn hôm nay để cử hành hôn lễ của chúng ta không?" Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao ngoài cửa sổ, khoảng trời lam nhạt xa xôi, vượt qua những toà nhà to lớn, ở nơi mà không còn bóng dáng của con người, nơi thuộc về thiên sứ.

“Hôm nay, là ngày giỗ mẹ của tôi."

Không phải đã bị đóng băng ngàn tầng sao? Vì sao lúc nghe thấy những lời này, Lạc Kính Lỗi có thể cảm giác được tâm mình hơi khẽ giật mình.

“Tôi chỉ là muốn để bà nhìn thấy tôi đã thật sự kết hôn, cùng người tôi yêu nhất, có thể hạnh phúc cả đời, để cho bà an tâm rời đi."

“Trên thế giới này, chỉ duy nhất một người yêu tôi, tôi muốn cho bà một chút an ủi."

“Có lẽ tôi là một con người thất bại, có lẽ trong lòng em tôi là người mang tội ác tày trời. Nhưng mà, cho dù tôi làm sai cái gì, bà sẽ đều tha thứ cho tôi, cho dù tôi có hư hỏng bao nhiêu, bà đều hy vọng tôi được hạnh phúc."

“Cùng người tôi yêu, tìm được hạnh phúc mà tôi muốn, chỉ cần nói với bà một tiếng là đủ rồi. Ở trên trời, bà nhất định sẽ tươi cười dõi theo tôi."

“Lạc, tôi chỉ yêu em, chỉ yêu một mình em… Tôi không muốn phải cô đơn như vậy, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu cô đơn một mình, tôi không muốn sống cuộc sống cô độc như vậy nữa, cho nên tôi không thể để em đi. Tôi chỉ muốn có một người yêu thương tôi, tôi không muốn lại trở nên đáng thương như vậy nữa. Trên cuộc đời này, trừ em ra, tôi còn có ai đây… Còn có ai đây…"

Hắn ngay cả một hạt cát rơi trên mặt đất cũng không bắt được, hai tay trống rỗng không lưu lại thứ gì, cuộc đời hai mươi sáu năm, hắn cố gắng bắt lấy, điều duy nhất hắn muốn có được, cũng chưa bao giờ thuộc về hắn.

Lạc, em thật sự nhẫn tâm, ngay cả một cơ hội cũng không nguyện ý cho tôi sao?

Tôi yêu em, đến chết cũng không muốn buông tay, nên phải sống tiếp cùng em như thế nào đây?

Cuộc đời lạ lẫm…

Cuộc sống lạnh lẽo như băng…

Ngay cả ước muốn mang lại hạnh phúc cho em, cũng bị đóng băng…

Ấm áp chết tiệt gì đó, chẳng qua cũng chỉ là lời yêu ngu ngốc, phải không…

Lạc, em thật sự, cho tới bây giờ, cũng không có có yêu tôi sao…

Lạc Kính Lỗi quay đầu đi.

Cậu, chết tiệt, không muốn nhìn thấy một màn thê lương như vậy, đôi mắt đau đớn tuyệt vọng của hắn, lại quen thuộc như vậy.

Người con trai luôn kiêu căng cả đời, luôn mang theo nụ cười tự phụ…

“Tôi không muốn phải cô đơn như vậy, từ lúc năm tuổi đã bắt đầu cô đơn một mình, tôi không muốn sống cuộc sống cô độc như vậy nữa…"

“Trên cuộc đời này, trừ em ra, tôi còn có ai đây… Còn có ai đây???…"

Những điều này rốt cuộc mắc mớ gì tới cậu??

Xoa xoa đôi mắt cay cay, Lạc Kính Lỗi quay đầu lại, đối với người con trai đang kỳ vọng rất nhiều vào cậu, làm ra động tác tay mà cậu tự nhận là ngốc nghếch nhất.

“Tôi không muốn ở đền Meiji."

“Duẫn Thiên Khuyết, con có đồng ý nhận Lạc Kính Lỗi làm vợ hợp pháp của mình? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ cậu ấy, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, khi khó khăn cũng như lúc suy sụp, đều ở bên cạnh cậu ấy, thương yêu cậu ấy, bảo vệ cậu ấy không?"

Con đồng ý.

“Lạc Kính Lỗi, con có đồng ý nhận Duẫn Thiên Khuyết làm chồng hợp pháp của mình? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ anh ấy, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, khi khó khăn cũng như suy sụp, đều ở bên cạnh anh ấy, không vất bỏ, không phải bội anh ấy không?"

Con đồng ý.

“Xin hãy trao nhẫn cho đối phương."

“Với quyền lợi hợp pháp theo luật định, ta hiện tại tuyên bố, các con chính thức kết hợp làm vợ chồng."

“Hiện tại con có thể hôn môi cô dâu của mình, Duẫn Thiên Khuyết."

Khúc ca hôn lễ vang lên bên tai, Duẫn Thiên Khuyết cười ôm Lạc Kính Lỗi vào lòng.

Cúi gần xuống gương mặt của cậu, chậm rãi hạ xuống nụ hôn tuyên thệ.

Lạc, chúng ta, thật sự kết hôn rồi…

“Bốp!!"

“Ôi—"

Má phải Duẫn Thiên Khuyết đã bị tát một cái thật mạnh.

Cái gì chứ! Ngay cả miệng còn chưa chạm vào, đã bị trừng phạt thế này.

Lạc của hắn còn nhẫn tâm bỏ hắn lại, một mình rời khỏi.

Đối mặt với cha xứ đang mở lớn miệng, hắn cũng chỉ có thể xấu hổ cười giải thích. “Haha… vợ của con, hơi cường hãn… Haha…"

Không có người thân cũng không sao, không có bạn tốt cũng không sao, chỉ cần có cậu ấy, như vậy là đủ rồi.

Vợ của tôi, tôi nhất định sẽ khiến em cả đời hạnh phúc.

“Lạc…" Duẫn Thiên Khuyết chạy chậm đuổi theo, còn chưa ra khỏi cửa giáo đường, đã bắt được cậu.

“Làm sao vậy? Tôi lại chọc giần gì em rồi?" Hơi uất ức bĩu môi, hắn không hài lòng mà làm nũng.

Trừng lớn mắt, Lạc Kính Lỗi tức giận làm động tác tay. “Vì sao tôi lại là vợ??"

“A? Là vì như vậy sao? Nếu không thì chúng ta trở về nhờ cha xứ chủ trì một lần nữa, đổi thành tôi làm vợ, được không?" Lạc của hắn thật đáng yêu, lại tức giận vì chuyện này. Hì hì…

Mặc kệ tên đầu heo này, Lạc Kính Lỗi vừa xoay người liền nhìn thấy một đám người đi đến.

Xem ra trò hay đã bắt đầu.

Chỉ là không nghĩ tới cậu lại trở thành nạn nhân đầu tiên.

Vị phu nhân thứ nhất của Đằng Tỉnh Mục, Fujii Hyakushin tức giận cực độ, đi lên phía trước. “Bốp", nặng nề quăng cho cậu một cái bạt tai.

“Quả thực là không biết xấu hổ, loại hành vi này của các người là tính làm mất mặt hết cả nhà Fujii sao? Quá vô sỉ."

Lạc Kính Lỗi tin rằng mỗi người trong nhà Fujji đứng ở phía sau, đều đang dùng ánh mắt khinh thường mà nhìn bọn họ!

Thì ra chỉ cần như vậy đã có thể khiến cả nhà bọn họ mất mặt, cậu hẳn là nên làm sớm một chút.

Cậu xoa xoa nửa gương mặt nóng bỏng, cũng không quá nặng tay, cậu ngược lại có chút vui sướng. Tâm tình tốt không giấu được, khoé miệng nhếch lên tạo ra một đường cong, một đường cong vô cùng đẹp mắt.

Cậu ta còn đang cười!

Tên con trai không biết xấu hổ này, cư nhiên còn cười được!

Hai mắt bà Fujii Hyakushin cơ hồ muốn phun lửa, cắn chặt răng, nhìn chằm chằm người con trai tà ác trước mặt. Chỉ vì tên con trai này đi quyến rũ đàn ông, bà mới có thể bị rất nhiều người cười nhạo. Bà vốn dĩ cao cao tại thượng, đột nhiên mất hết mặt mũi. Bà không thể chấp nhận sự thật này. “Mày còn cười, thật sự là không biết xấu hổ, mày thật sự không biết chuyện mày làm xấu xa biết bao nhiêu sao? Tao thật sự là không nhìn nổi—" Giơ tay lên, bàn tay chất đầy hận ý lại sắp rơi xuống.

Duẫn Thiên Khuyết bắt lấy cánh tay đang giơ lên giữa không trung kia, nhíu chặt mày, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm gương mặt già nua kia.

“A!!" Fujii Hyakushin ăn đau mà thở gấp, cố gắng giãy dụa cánh tay bị hắn nắm. Cảm giác như bị chặt đứt, hận ý mãnh liệt truyền đến từ cánh tay.

“Thiên nhi, buông bà ấy ra." Đằng Tỉnh Mục quát lớn.

Ông thật không ngờ chuyện Đằng Tỉnh Thiên chấp nhận hôn sự là như vậy. Ông cư nhiên bị con trai mình chơi một vố.

“Giải thích." Âm thanh gào thét lạnh lùng, ánh mắt âm trầm bắn về những người trước mặt.

“Thiên nhi, cha nói buông bà ấy ra." Đằng Tỉnh Mục tức giận tận trời mà quát.

“Một câu thôi, tôi sẽ không nói lần thứ hai." Bàn tay nắm chặt lại dùng thêm lực, hắn có thể cảm giác được xương cốt cứng rắn đang giãy dụa, làn da ứa máu tấy đỏ.

“A!!" Fujii Hyakushin đau đến hô to ra tiếng.

“Thiên nhi, buông bà ấy ra đi!" Những người vợ còn lại cũng tiến lên cầu tình, tuy rằng cũng rất phẫn hận, cũng vô cùng khó hiểu, nhưng tình huống trước mắt không cho bọn họ nghĩ nhiều. Duẫn Thiên Khuyết vô tình cũng khiến cho bọn họ lùi bước.

“Aa— Đúng, đúng, không, thả ra! A—" Đau đến mặt mày đều biến dạng, bà chỉ có thể buông tha tự tôn kiêu ngạo, để được giải thoát.

Ném cánh tay chỉ khiến hắn cảm thấy dơ bẩn không thôi đi, rồi hắn kéo Lạc Kính Lỗi. “Tôi muốn các người biết rõ thân phận cho tôi, còn dám làm loại chuyện này, tôi sẽ chặt đứt toàn bộ xương cốt các người thành từng khúc từng khúc một. Với tôi, với cậu ấy, đều phải tôn trọng cho tôi. Lần sau, tôi sẽ không lưu tình."

Trong ánh mắt oán giận của mọi người, hắn lôi kéo Lạc Kính Lỗi đi về phía ánh mặt trời.

Thế giới của hắn, chỉ cần có một người là đủ.

Một người hắn yêu thật sâu là đủ rồi, là con trai, thì thế nào, hắn đã sớm yêu thương cậu, hơn nữa, vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Không ai có thể ngăn cản, tình yêu này đã không thể quay đầu, vậy nên hắn sẽ khiến nó đi về phía trước, đi về phía tương lai sáng rỡ, sẽ có một ngày, không còn là mùa đông băng giá nữa…

C 40

By Hoại Băng ¶ Posted in Đây là Yêu ¶ Tagged hiện đại, Đây Là Yêu, đam mỹ ¶ 2 Comments

5 Người yêu ♥

Đây Là Yêu

Tác giả: Quan Tuyết Yến

Editor: Hoại Băng

Beta: Den Shì
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại